Tú Sắc Nông Gia

Chương 127: Chương 127: Ngày mùa đến rồi




Edit: Tuyết Y

Vương Thanh Sơn kết hôn ngày thứ ba, tân nương tử lại mặt. Loan Loan cùng theo mọi người tụ lại náo nhiệt, vóc người tân nương tử ngũ quan đoan chính, bộ dáng khi nói chuyện với mọi người luôn cười tủm tỉm, cho người ta cảm giác rất thân thiết. Cái miệng nhỏ nhắn gọi mẹ Vương Thanh Sơn quả thật là một người miệng ngọt, mặc một bộ quần áo hoa hồng, trên đầu cài một đóa hoa hồng, đủ cho thấy sự xinh đẹp của tân nương tử, xem ra cũng là người biết cách ăn mặc.

Vương Thanh Sơn theo ở phía sau bảo làm gì thì làm đó, cũng chính là một người chịu khó.

Về sau mọi người bèn lôi kéo mẹ Trường Thọ không ngừng khen bà có phúc, cưới về được một cô con dâu xinh đẹp lại vừa ý như vậy. Mẹ Trường Thọ cười đến miệng đều không khép lại được, trong lòng thì đắc ý ánh mắt mình tốt mới chọn được một người con dâu như vậy.

Mà mọi người lại bắt đầu phỏng đoán: “Nhìn bộ dạng nói ngọt như thế, khẳng định cũng là người biết ăn nói, ngoài miệng nhất định không tha cho người khác… Tân nương tử vào cửa vì để được mẹ chồng ưa thích khẳng định sẽ ra vẻ thông minh, xem xem nha, cô nương biết chịu đựng như vậy, không tới hai ngày sẽ biết rõ lợi hại thôi…”

Theo như kinh nghiệm của những người lớn tuổi phỏng đoán, lại nhớ lại bản thân khi còn trẻ, lúc mới vào cửa cẩn thận và cung kính khi đó, chỉ có thể nói chính mình ăn nói vụng về, không có bổn sự này của người khác nên không khiến mẹ chồng yêu thích.

Còn có người bắt đầu hâm mộ Loan Loan, bởi vì nàng một là không cha mẹ chồng, hai là không có chị em dâu. Quan hệ với đại bá duy nhất của Bách Thủ cũng căng thẳng, Bách Thủ lại thương nàng, cho nên ở nhà bọn họ cơ bản đều do Loan Loan định đoạt.

Loan Loan cũng chỉ cười cười, có điều cuộc sống nhà bọn họ bây giờ cũng tốt hơn nhiều rồi, nhớ ngày đó người trong thôn gặp bọn họ là tránh như tránh ôn thần vậy, khi đó nàng và Bách Thủ khổ sở thì ai biết?

Vương Thanh Sơn kết hôn không bao lâu là đã đến ngày mùa, quý này nhà Loan Loan có thêm năm mảnh ruộng, có điều có trâu rồi nên họ cũng không cần lo.

Lúa đã sớm chín, trước đây ông nội Lai Sinh trồng hơi sớm một chút, ngoài đồng một mảnh vàng tươi, đã đến thời điểm thu hoạch. Ngày hè trời sáng nhanh, sáng sớm Loan Loan thức dậy chiên mấy cái bánh, lại lấy ấm đựng nước. Ba người cầm đồ đạc ra ngoài ruộng.

Để đồ ở cạnh bờ ruộng, ba người cầm dao lưỡi liềm xuống ruộng. Ban đầu Loan Loan cắt rất ngượng tay, sau đó dần dần cũng quen. Lai Sinh nhìn thì như đứa trẻ, nhưng tốc độ làm việc không chậm chút nào.

Dần dần trong ruộng có nhiều người hơn, có người trông thấy ba người đã gặt được một khoảng đất nhỏ thì kinh ngạc nói: “Ơ, cả nhà các ngươi tới thật sớm nha!”

Bách Thủ liền cười cười: “Đâu có, bọn đệ cũng chỉ mới đến một lát thôi.”

Đợi đến lúc trời sáng hẳn, cũng đã cắt được một nửa lúa trong ruộng, ba người mới ngồi xuống nghỉ ngơi. Loan Loan mang bánh kẹp thịt chiên lúc sáng ra, nước nóng trong ấm đã nguội một chút, nhưng trời nóng nên uống cũng vừa rồi.

Mấy người này ăn xong thức ăn, lại ngồi một lát rồi bắt đầu tiếp tục làm việc. Cho tới trưa đã cắt xong lúa trong mảnh ruộng thứ nhất, một mảnh ruộng khác thì đã sớm cắt được phân nửa lúa.

Ăn xong cơm trưa, trời càng nắng như thiêu đốt, Loan Loan không cho Bách Thủ lập tức đi ra ngoài, mặt trời hôm nay nếu ra ngoài tiếp tục làm việc mà không che chắn cẩn thận sẽ trúng nắng mất, nên bảo hai người đi ngủ trưa một lát, còn nàng một mình ở một bên làm bột lạnh thật mát.

Bách Thủ cũng không ngủ lâu, khoảng một khắc chung là đã dậy, Loan Loan hỏi hắn: “Sao chàng không ngủ nhiều một chút? Lúc này mặt trời cũng còn đang gắt.”

Bách Thủ lắc đầu: “Ta không ngủ được, bình thường vốn cũng không có thói quen ngủ trưa.” Trong lòng có việc lo lắng cũng ngủ không ngon, nói xong Bách Thủ ra khỏi nhà chính đi đến chuồng trâu: “Ta chưa từng dùng qua cối nghiền, không biết đến trưa có thể làm được bao nhiêu đây. Ta vẫn nên đi làm trước vậy, nàng cứ ở nhà nghỉ ngơi, ít hôm nữa trời mát hơn rồi ra.”

Loan Loan biết bản thân mình có nói nữa cũng uổng công, nên không nói gì nữa, nàng vào phòng gọi Lai Sinh dậy.

Lai Sinh xoa xoa đôi mắt buồn ngủ đi ra nhà chính, rất bất mãn bĩu môi: “Người ta còn chưa tỉnh ngủ mà.”

“Bây giờ ngủ đủ thì tối đệ thức làm việc à? Mau theo ca đệ đến sân đập lúa đi, lát nữa sẽ có bột lạnh ăn ngay.” Loan Loan vừa thúc giục hắn vừa dùng đồ ăn dụ dỗ.

Nghe vậy, Lai Sinh lập tức tỉnh táo, hỏi: “Hôm nay có bột lạnh ăn à?”

“Đúng vậy a, tẩu vừa làm xong, lập tức có ăn ngay rồi.” Loan Loan vừa nói vừa ném công cụ vào trong cái gùi lớn, sau đó đưa cho Lai Sinh đeo.

Đẩy Lai Sinh ra ngoài xong, nàng trở lại bếp, lấy cái chậu lớn hứng nửa chậu nước lạnh, rồi đặt cái chậu đựng bột lạnh vào bên trong, hi vọng dùng cách này có thể tăng tốc độ đông lại của bột lạnh. Tiện tay cầm cái chổi rồi đóng kỹ cửa sân, sau đó đi về phía sân đập lúa.

Trên đường, nàng còn có thể trông thấy một vài bóng dáng bận rộn đang đội nắng trong ruộng. Xem ra mọi người đã sớm ra đồng làm việc, mà cũng chỉ có thời đại của Loan Loan mọi người mới có thể ở trong nhà hóng mát đợi đến khoảng bốn năm giờ chiều mới đi ra ngoài, đó là vì mỗi lần tới mùa vụ thu hoạch đều có máy móc chuyên môn thu hoạch, và cả thời tiết thế kỷ hai mươi mốt càng ngày càng khác thường, càng ngày càng nóng bức.

Ở thời đại này, mọi người đã quen sau giờ ngọ là đi ra ngoài làm việc.

Chờ khi Loan Loan đến sân đập lúa thì trông thấy trừ nhà bọn họ ra đã có hai nhà đang nghiền lúa. Có nhà rõ ràng đang mượn trâu của Lý Trụ, còn có nhà không có trâu, hai cha con bèn kéo dây thừng mỗi người một bên kéo cối nghiền chuyển động, mồ hôi trên trán kia không ngừng chảy xuống như mưa, quần áo trên người đều ướt đẫm.

Bách Thủ đã trải lúa ra sân, cối nghiền cũng chuẩn bị xong, hắn dắt trâu sang chuẩn bị bắt đầu nghiền, còn Lai Sinh ngồi xổm ở một bên nhàn nhã mà nhìn, lúc này Loan Loan thầm may mắn trong lòng vì nhà bọn họ đã mua trâu, bằng không trong nhà có nhiều đất như vậy, nếu như vẫn dùng cách như nửa năm trước, thì đoán chừng eo cũng đau nhừ không thẳng lên nổi mất.

Không có việc gì nàng giúp được, nên Loan Loan bèn ngồi ở một bên nhìn. Chờ Bách Thủ nghiền qua một lần, Lai Sinh lập tức trở lúa trên sân lại, sau đó lại nghiền. Về sau Loan Loan phát hiện lúa khi nghiền qua nghiền lại như vậy, lớp bên trên cũng không có gì, nhưng những hạt lúa ở phía dưới cùng có một số đã bị nghiền vỡ và thành gạo.

Sau đó nàng thương lượng với Bách Thủ, mỗi khi nghiền hết một loạt thì sẽ quét lúa nghiền bên dưới sang một bên, sau đó đảo lại rồi nghiền lần thứ hai, như vậy cũng sẽ không lẫn lộn lúa đã nghiền thành gạo với lúa chưa nghiền.

Suốt cả một buổi chiều, mãi cho trời bắt đầu tối mới nghiền xong hết số lúa đã cắt được lúc sáng. Ba người vừa thu dọn vừa dắt trâu về, đồng thời gom hết thóc lại gánh về nhà, họ cũng cột đám rạ lại rồi vác về, vì thứ này có thể dùng làm củi đốt.

Làm xong những việc này thì trời đã tối đen. Vừa về tới nhà, Loan Loan vội vàng nổi lửa bắt đầu nấu cơm, Lai Sinh không chịu nổi toàn thân dính nhớp vì đổ mồ hôi nên vừa về đến nhà hắn vẫn mặc nguyên quần áo đứng ngoài sân bưng chậu nước xối lên đầu.

Bách Thủ cũng nóng đến nỗi khó chịu, nên vừa làm xong công việc, hắn cũng xối nước lạnh tắm ở phòng tắm. Loan Loan làm cơm xong, cũng không ăn ngày mà trước tiên nấu nước nóng thư thư phục phục tắm rửa một cái rồi mới ngồi xuống ăn cơm.

Hôm nay trời thật sự nóng khiến người ta có chút khó chịu, mà đội nắng làm việc lại càng không dễ chịu gì.

Ngày thứ hai nhẹ nhõm hơn rất nhiều, cắt xong số lúa còn lại sớm rồi nghiền ra, buổi chiều ba người cũng không cần đội nắng mà ra ngoài làm việc nữa.

Có điều khiến Loan Loan ngoài ý muốn chính là, buổi chiều trong lúc ba người đang ở trong nhà nghỉ ngơi, thì lại có người từ thôn bên cạnh đến mua bột lạnh. Việc này lập tức khiến nàng có được một gợi ý, không bằng mỗi ngày nàng làm một ít bột lạnh, rồi bày quán trong thôn, lúc nóng bức ăn một bát bột lạnh này có thể nâng cao tinh thần lại có thể giải nhiệt, không chỉ thuận tiện cho mọi người, mà mình cũng có thể kiếm vài món tiền nhỏ.

Nói làm là làm, nàng lập tức xếp xong số bột lạnh làm ngày hôm nay lên xe trâu, sau đó hai người vội vàng đánh xe trâu đi vòng quanh thôn, ngoài đồng khắp nơi đều là những bóng dáng bận rộn, trời rất nóng nên mọi người cũng thích ăn món mát mẻ như vậy, thế là rất nhanh họ đã bán hết bột lạnh. Đồng thời nàng cũng nói với mọi người rằng vào ngày mùa nàng không thể bán bột lạnh được, nhưng mọi người vẫn có thể tới nhà nàng mà mua.

Bắt đầu từ hôm sau, Loan Loan bèn thực sự dựng một quán bán bột lạnh ở sườn dốc sân đập lúa, họ đóng một cái ghế dài, sau đó dời đến một cái thùng đựng đầy nước, ở bên cạnh đặt mấy cái bát, mà vì nhà bọn họ có trâu, nên có người trong thôn đến xin Bách Thủ dắt trâu giúp nghiền lúa, đương nhiên họ cũng có trả bạc.

Một ngày đầu tiên, đều là người trong thôn cố ý đến mua hết bột lạnh, vẫn một đồng tiền một bát, có đôi khi mọi người muốn xin thêm một hai muôi thì Loan Loan cũng không lấy thêm bạc. Cho nên, mọi người đều ăn rất vui vẻ, không ngừng nói Loan Loan bày quán ở đây thật tốt, khi trời quá nóng không chịu nổi thì mọi người còn có món để giải nhiệt. Hơn nữa, nàng lại chọn chỗ ngồi đúng lúc dưới mấy cây đại thụ, nên lại được che bóng mát, lúc mọi người ăn cũng được hóng mát.

Cứ như vậy mà qua hai ngày, lúa trong ba mảnh ruộng còn lại xem ra cũng đã có thể thu hoạch, mấy ngày nay Bách Thủ dắt trâu đi nghiền lúa ngày càng nhiều, mà lúc này mới chỉ là bắt đầu thôi, càng về sau khẳng định sẽ càng nhiều hơn nữa. Hai người bèn thương lượng dứt khoát trước tiên cứ thu hết lúa trong nhà mình, đến lúc đó phơi nắng thêm hai ngày là được.

Hai ngày tiếp sau đó, ba người đều bận rộn ngoài đồng để cắt hết lúa, lúc nghiền lúa thì Bách Thủ dắt trâu, Lai Sinh giúp đảo lúa, nên cũng không cần đến người thứ ba, vì vậy Loan Loan bèn giúp rót nước, nếu họ muốn ăn bột lạnh thì nàng sẽ múc hai bát mang lên, lúc khác thì nàng bày quầy bán hàng ở sườn dốc.

Loan Loan ước chừng thời gian rồi sắp xếp thu dọn quán, có đôi khi có thể bán hết bột lạnh, cũng có đôi khi còn thừa lại một ít, sau đó nàng đến sân đập lúa giúp thu lúa.

Ngày thứ ba, cuối cùng cũng đã thu xong hết lúa, trước đây vốn có kế hoạch xây thêm một gian phòng trống, sau này thấy đất quá hẹp nên không xây. Mà cũng bởi vì suy nghĩ không chu đáo, nên bây giờ ngay cả chỗ chứa lúa cũng không có.

Chỉ có chỗ trong phòng tắm không gian hơi rộng một chút, thế là họ lấy tấm ván gỗ ngăn phòng tắm lại, sau đó đổ hết lúa ở khoảng ngoài của phòng tắm, dùng tấm ván gỗ vây xung quanh lại, bên trong vẫn để lại một khoảng không gian để tắm rửa. Trong nhà không có nhà kho, nên chỉ đành chờ hôm khác nghĩ cách làm vài cái túi bố lớn thôi.

Vào lúc ăn cơm tối, Dương Phú Quý đến nhà họ, nói là ngày mai muốn thuê trâu hà bọn họ, giá tiền vẫn tính như giá của mọi người.

Bách Thủ lại bảo mai hắn cứ đến dắt đi là được, nói tiền bạc cái gì! Dương Phú Quý kiên quyết không đồng ý: “Chính vì quan hệ giữa hai nhà chúng ta nên lúc này ta mới đến tìm các đệ, bằng không thì ta tìm đến nhà Lý Trụ là được rồi, đều phải trả bạc cả, làm gì phải tiện nghi người ngoài.”

“Huynh cũng đã nói chúng ta không phải người ngoài rồi, sao bọn đệ lại có thể cầm bạc của huynh được, nếu cần huynh cứ dắt trâu đi dùng đi.”

Dương Phú Quý vẫn kiên trì: “Nếu các đệ không lấy bạc thì mai ta đi tìm người khác vậy, miễn cho con trâu phải mệt mỏi.”

Bách Thủ chỉ đành chịu nhận, chờ khi Dương Phú Quý vừa đi, hắn bưng nước tắm rửa cho trâu ở ngoài sân, vừa nói với Loan Loan trong bếp: “Dương đại ca cứ khăng khăng như thế, nên đến lúc đó chúng ta nhận ít bạc một chút là được.”

Loan Loan không có ý kiến gì về việc này cả.

Sau đó lại nghe Bách Thủ vừa cầm bàn chải tắm cho trâu vừa lải nhải: “Tráng Tử à, mấy ngày này đã khiến ngươi vất vả rồi, ngươi yên tâm đi, mỗi ngày ta đều sẽ cho ngươi chơi, cho ngươi ăn thứ ngươi thích nhé.”

Tráng Tử là cái tên Bách Thủ đặt cho con trâu này, bởi vì lúc mua nó nó rất cường tráng, cho nên hắn gọi nó là Tráng Tử.

Tráng Tử mở to đôi mắt trâu đen bóng nhìn Bách Thủ mấy cái, cái đuôi hất lên hất xuống vô cùng hài lòng, hoặc giống như nó đang trả lời Bách Thủ: chút công việc ấy thì tính là cái gì chứ, ta tuổi trẻ cường tráng lắm nha!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.