Tú Sắc Nông Gia

Chương 69: Chương 69: Sinh con trai.




Về sau Loan Loan lại nghĩ tới Mai Tử và mẹ chồng nàng đã sớm tách ra ở riêng, trong nhà lại không có đàn ông, xem thái độ mà bình thường Trường Thọ đối xử với nàng, đoán chừng dù trong nhà có nhiều đồ cũng sẽ không chia cho nàng, cũng không biết nàng có dùng mắc áo không nên hỏi nàng có cần không.

“Lần trước Bảo Sơn có cầm mấy cái cho ta, nếu như ngươi có nhiều thì ta muốn xin thêm hai cái nữa.” Mai Tử rất thẳng thắn, nói.

Loan Loan rất thích giao tiếp với người như thế này, muốn gì thì cứ nói thẳng, cong cong quẹo quẹo làm cho người ta bực cả mình.

Sau đó hai người lại đi đến nhà Loan Loan, đây là lần đầu tiên Mai Tử đến nhà Loan Loan, sân vườn sạch sẽ gọn gàng, lúc nhìn thấy hàng rào bằng hoa kia làm cho nàng rất thích, còn chủ động nêu ý kiến với Loan Loan: “Ngươi nên bảo Bách Thủ vào trong núi tìm mấy loại cây thấp màu xanh, trồng làm hàng rào sẽ rất đẹp.”

Hai mắt Loan Loan tỏa sáng, ý kiến này không tệ, bình thường mọi người trồng hoa, nàng muốn trồng mấy chậu hoa hẳn là mới mẻ, giống như là khen ý kiến của Mai Tử hay, nhiệt tình mời nàng ta vào trong nhà ngồi, sau đó cầm mắc áo ra để cho nàng chọn, Mai Tử không giống như những người khác, thật sự chỉ cầm lấy hai cái có hoa văn mà mình thích.

Thấy nàng khách sáo, Loan Loan lại lấy thêm hai cái đưa cho nàng: “Đồ này thừa còn hơn thiếu. Đề phòng vạn nhất ngày nào đó cần đến.”

“Thật sự rất cảm ơn ngươi.” Mai Tử cười, nói cảm ơn nàng.

Sau đó Loan Loan tiễn nàng đến sườn núi, rồi nàng lại cảm khái, ấn tượng đầu tiên mà Mai Tử cho người ta là rất lạnh lùng, không dễ gần, nguyên nhân vì nàng là quả phụ. Tiếp xúc mấy lần thì mới biết là người hiền lành, hôm nay đã thấy nàng cười mấy lần rồi.

Đều là đàn bà số khổ!

Lúc Bách Thủ trở về thì trời đã gần tối, Loan Loan đã làm xong cơm từ lâu rồi, chỉ chờ hắn về, bưng chậu nước ấm vào cho hắn rửa mặt rửa tay, lại đổ nước rửa chân: “Chàng rửa chân trước đi đã, bị lạnh cả ngày nay rồi.” Sau đó lại lấy một đôi giày sạch sẽ ra để ở bên cạnh.

Bách Thủ thấy vậy trong lòng liền ngọt ngào, vừa rửa chân, vừa nhìn Loan Loan lấy thức ăn từ trong nồi bưng ra, sau đó lại cầm hai cái chén, xới hai chén cơm, tối nay còn rán thêm bánh vì sợ hắn đói, nàng xé nhỏ miếng bánh ra rồi đưa tới bên miệng hắn, cười tủm tỉm nói: “Lấp đầy bụng mình trước đã.”

Bách Thủ liền toét miệng cười, ăn hết miếng bánh trong miệng, lại cầm bánh còn dư lại trên tay nàng tự ăn nốt, sau đó nhìn Loan Loan bưng đồ ăn đi lên nhà chính, trong lòng hắn thấy ấm áp dễ chịu.

Ở bên ngoài làm việc mệt mỏi, chỉ cần nghĩ đến trong nhà còn có vợ đang chờ mình về, có mệt hơn nữa hắn cũng thấy toàn thân tràn đầy sức mạnh! Nhưng mà hiện tại trong nhà giống như đang thiếu gì đó.

Bách Thủ nhớ tới buổi chiều lúc ra khỏi vườn cây ăn quả, đi ngang qua nhà Nguyên Bảo, cha Nguyên Bảo đang cắt tiết gà ở ngoài cửa, Nguyên Bảo thèm ăn nên ầm ĩ đòi ăn thịt gà, có tiết kiệm đến mấy thì cũng không thể để con cái chịu thiệt thòi, cha Nguyên Bảo giết một con gà, lúc ấy Nguyên Bảo đang đứng ở bên cạnh nhìn, lúc thấy hắn đi ngang qua còn giương khuôn mặt nhỏ nhắn lên chào một tiếng “Bách Thủ đại thúc”.

Khuôn mặt nhỏ nhắn đầy ý cười, giọng nói trẻ con trong trẻo, để cho người ta nhìn thấy, nghe thấy, khỏi phải nói có bao nhiêu thư thái!

Hắn lại dừng chân nói mấy câu với cha Nguyên Bảo.

Lúc ấy cha Nguyên Bảo cũng nói với hắn một tràng: “Bách Thủ à, tuổi đệ không còn nhỏ nữa, cuộc sống của nhà đệ bây giờ đã tốt hơn nhiều so với trước kia. Nhà đệ chỉ có hai người là đệ với Loan Loan, ta coi đệ là huynh đệ mới nói đệ, có câu nói bất hiếu có ba, không có con cái là lớn nhất…”

Khi ấy trong lòng hắn tựa như thủy triều, từng đợt sóng cuồn cuộn khiến tim hắn hoảng hốt, hiện tại trong nhà cũng đã có chút bạc rồi, đây đúng là chuyện lớn hàng đầu, nếu như trong nhà có một đứa trẻ thì thật tốt, mỗi lần trở về đã có thể nghe thấy giọng nói giòn giòn giã giã vang lên từ xa, gọi “Cha, cha!”.

Nghĩ đến đây, Bách Thủ có loại cảm giác như lửa đốt đến mông, đã muốn sinh con trai ra ngay lập tức. Nhưng hắn và Loan Loan đã ở với nhau một khoảng thời gian rồi nhưng đến giờ cũng không thấy Loan Loan mang thai, rốt cuộc là có chuyện gì đây?

Xem ra phải lên kế hoạch rồi!

Bách Thủ thấy hơi đau đầu, nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy phải bàn bạc chuyện này với vợ, nhưng nói chuyện này với vợ như thế nào bây giờ?

Bách Thủ thấy hơi khó xử, hắn không biết mở miệng nói chuyện này như thế nào.

Vì vậy sau khi ăn xong cơm tối, chờ Loan Loan thu dọn xong, hắn liền ân cần đẩy vợ ngồi lên giường, còn tự mình đi bưng nước hầu hạ vợ rửa chân, rửa chân xong, thì lập tức đóng cửa. Lên giường, chuyện đầu tiên chính là ôm Loan Loan, hôn lung tung lên mặt nàng, khiến cho Loan Loan không hiểu ra sao, còn ôm mặt hắn hỏi: “Bách Thủ, chàng sao vậy?”

Bách Thủ cười hì hì nịnh nọt lấy lòng nàng: “Ta không sao, vợ này, ta hầu hạ nàng nghỉ ngơi nhé!” Nói xong, túm lấy cái dây lưng bên hông nàng kéo xuống, vạt áo liền mở ra!

***

Ngày hôm sau, Bách Thủ vẫn đi lên vườn hoa quả trên núi như cũ, Loan Loan và Lai Sinh thì đi ra chợ bán bánh, buổi trưa Bách Thủ không về ăn cơm, chỉ có nàng và Lai Sinh. Ăn cơm xong, Lai Sinh muốn chạy đi chơi, Loan Loan gọi hắn lại, chỉ vào chỗ thịt trong phòng nói: “Đem chỗ thịt kia ra ngoài phơi nắng hết đi!”

Lai Sinh cong môi: “Ta không làm đâu, ta muốn đi xuống núi chơi.”

“Ngươi đứng lại đó cho ta.” Loan Loan quát nó: “Hôm qua ngươi lại bắt nạt Kim Đản hả? Không phải ta đã nói với ngươi là không được bắt nạt bạn bè ít tuổi hơn rồi sao? Giúp ta chuyển thịt ra ngoài, ta cho ngươi mượn cái giỏ để ra bờ sông bắt cá.”

“Ta mới không cần.” Lai Sinh bĩu môi: “Trong nhà ta có đầy giỏ.”

Loan Loan lấy từ trên tường xuống một cái giỏ trông giống như quả hồ lô đưa cho hắn, Lai Sinh vừa nhìn thấy lập tức vui vẻ nhận lấy, còn nhìn chung quanh cái giỏ một hồi, cao hứng không thôi.

Đây là do mấy hôm trước Bách Thủ nhàn rỗi, nàng bảo Bách Thủ đan nó, thực ra thì đồ thủ công mỹ nghệ được đan lát bằng tre trúc rất thường thấy ở thời hiện đại, trải qua cải tiến không ngừng nó đã trở thành hàng mỹ nghệ, mà ở thời cổ đại, phần lớn đồ dùng hàng ngày của mọi người đều được làm từ tre trúc, cho nên rất ít khi yêu cầu về hình dạng bên ngoài, hoa văn và phương pháp đan.

Đồ tre trúc cơ bản là đan bốn cạnh, sáu cạnh, cái này là đan tám cạnh, so với hai cách đan kia thì cách đan này hơi phức tạp hơn một chút, khi đó đúng là Bách Thủ phải đan rất lâu mới dùng được biện pháp đan tám cạnh này để bện được cái hồ lô như vậy.

Nhận được thứ mình thích, Lai Sinh đặt cái hồ lô bằng trúc xuống đất, sau đó vào nhà chính, nhanh nhẹn mang thịt muối với lạp xưởng ra sân.

Đầu óc hắn không tỉnh táo, nhưng sức lực lớn, chuyển thịt ra sân rất nhanh, chuyển xong rồi cầm hồ lô hí hí hửng hửng xuống núi chơi.

Loan Loan lắc lắc đầu bất đắc dĩ, trẻ con dễ dụ.

Lai Sinh không bắt được cá trong sông, bởi vì hôm nay cá vẫn chưa xuất hiện, còn Loan Loan thì chịu đựng toàn thân mỏi nhừ đi cắt một gùi dây khoai lang.

Buổi tối, Bách Thủ lại giống như đêm qua, vừa lên giường là giống như đánh trận, liên tục bốn năm ngày như vậy, cuối cùng Loan Loan không thể nhịn được nữa.

Làm thuê cho giai cấp tư sản mặc dù được ít tiền lương, nhưng quan trọng là ngày nghỉ nên được nghỉ ngơi thì vẫn được nghỉ ngơi, nhưng đi theo hắn thì bị cắt xén tiền lương, còn không có ngày nghỉ. Chẳng những ngày nào cũng làm, còn một đêm mấy lần, hắn giống như bị đói bụng mấy ngày liền, vừa lên giường là đã đi thẳng vào vấn đề, còn đặc biệt cố gắng làm chuyện đó nha!

Sau khi làm xong, còn ân cần hỏi nàng: “Vợ ơi, vợ cảm thấy thế nào?”

Loan Loan chỉ muốn ném cho hắn cái nhìn khinh bỉ.

Nàng bắt lấy cánh tay đang muốn cởi áo, váy của hắn, hỏi hắn: “Chàng sốt ruột như vậy làm gì?”

Bách Thủ không ngừng tay, nghiêm túc nói: “Sinh con trai.”

Đầu Loan Loan đầy hắc tuyến, chuyện mang thai sinh con cần sự phối hợp của cả hai bên mới đạt được hiệu quả tốt, như vậy sinh con mới đạt được chất lượng tốt, lúc này hắn gấp gáp như khỉ, còn làm quá độ, chất lượng sẽ không tốt như vậy đâu nha?

Loan Loan đành nhẫn nại, uyển chuyển nói cho hắn biết làm như thế nào mới có thể có một đứa con khỏe mạnh đáng yêu. Chuyện này muốn gấp cũng không gấp được, phải bình tĩnh, nàng còn phải nói rất súc tích, không thể để cho người ta nghi ngờ sao ngay cả chuyện này nàng cũng biết.

Bách Thủ nghe xong thì cảm thấy rất có lý, thay đổi không kích tình như mấy đêm trước, nhẹ nhàng ôm Loan Loan, ngoan ngoãn đi ngủ.

Loan Loan không biết tại sao Bách Thủ lại đột nhiên muốn có con như vậy, nhưng mà cuối cùng vẫn để cho hắn khôi phục lại bộ dáng như trước đây.

Thời đại này không có phim khoa học và đời sống, nên rất bi ai.

Cũng không biết có phải do Bách Thủ gây ra không, thỉnh thoảng nàng lại thấy căn nhà im im ắng ắng, đột nhiên nàng cũng muốn có một đứa bé, chẳng qua là vẫn tự an ủi trong lòng, chuyện này muốn gấp cũng không được, phải thuận theo tự nhiên thôi.

Bên này, nàng với Bách Thủ xảy ra chút chuyện riêng tư buồn cười.

Bên kia, Lai Sinh cầm cái sọt đựng cá hình hồ lô mà Loan Loan cho gây sóng gió trong thôn. Nó không bắt được cá ở trong sông, sau đó lại cầm hồ lô vào trong thôn khoe khoang khắp nơi, sau đó hồ lô bị Kim Đản nhìn thấy, thằng nhóc này cũng là loại hiếm thấy, chỉ cần thấy đồ chơi hiếm trong tay người khác, hoặc là nó không có, thì nó sẽ túm tay áo của mẹ nó làm ầm lên đòi cho bằng được.

Xem đi, bây giờ không phải là đang kéo Lai Sinh đòi giỏ cá hình hồ lô của hắn sao?

Nhưng Lai Sinh lại là một thằng nhóc choai choai rảnh rỗi thích kiếm chuyện, chẳng những nó không cho, mà còn thường xuyên cầm cái giỏ cá khua khua trước mặt Kim Đản, nói cái giỏ cá này của mình để ở trong nước thì đẹp cỡ nào, cá nhìn thấy cũng đều tụ lại.

Cũng không biết như thế nào, có đôi khi tiểu tử thối này nói dối như thật.

Trẻ con nào biết Lai Sinh nói thật hay giả, chỉ biết là nghe rất ly kỳ, nên càng muốn. Mẹ Kim Đản thì vừa dỗ vừa mắng, nó cũng không chịu, sau đó mẹ Kim Đản liền nói: “Chúng ta không cần cái giỏ cá hỏng kia, Nhị thúc biết đan sọt trúc, nó nhất định sẽ đẹp hơn cái của Lai Sinh.”

Sọt như thế nào Vương Thanh Sơn cũng đan được, kỹ thuật đan gùi của hắn cũng không tệ, mấy thôn gần đây đều biết tay nghề của hắn. Nhưng thời xưa, cổ nhân không biết sử dụng đầu óc sao cho linh hoạt, bởi vì bị dạy dỗ theo khuôn khuôn phép phép, nên không mở rộng tư duy như người hiện đại. Kim Đản không tìm được thứ vừa ý với mình, vẫn vừa khóc vừa nháo không thuận theo.

Vương Thanh Sơn không biết cái giỏ cá là cái gì, lại hỏi mẹ Kim Đản, mẹ Kim Đản nén giận nói: “Ta cũng chưa từng thấy bao giờ.” Chỉ nghe con mình la hét cái gì mà hồ lô, cái gì mà hồ lô thủng!

Con vừa khóc vừa làm ầm ĩ ở trong sân khàn cả giọng, hai người lớn không có cách nào khác, về sau bà nội Kim Đản ở trong phòng không nghe nổi nữa, cũng không biết rõ tình huống gì, liền đi ra ngoài lớn tiếng nói với Vương Thanh Sơn: “Con đan cho nó một cái đi.”

Vương Thanh Sơn nổi giận trong lòng, ngay cả thứ đó trông như nào hắn còn không biết, bây giờ lại bị mẹ hắn bảo làm.

Sắc trời dần tối, trong nhà cũng đã lên đèn, Kim Đản vẫn ở trong sân há miệng khóc lớn, vừa lúc ông nội Kim Đản là Vương Đại Hải mới đi ra ruộng về, còn chưa về tới nhà đã nghe thấy tiếng khóc thảm thiết của cháu trai, nó lại là bảo bối trong nhà, Vương Đại Hải vứt cuốc xuống mặt đất rồi hướng vào trong sân quát lớn: “Xem cháu ta nó khóc thành cái dạng gì rồi, cả nhà đi đâu hết rồi mà không thèm để ý tới nó.”

Bây giờ, ngay cả bà nội Kim Đản cũng quát mắng, cả nhà đều phát hỏa tập thể.

Mẹ Kim Đản thầm mắng Lai Sinh mấy trăm lần, bĩu môi một cái, kéo Kim Đản đi tới nhà Loan Loan.

Khi đó, Loan Loan, Bách Thủ, còn có Lai Sinh đang ăn cơm, thấy hai mẹ con Kim Đản nổi giận đùng đùng chạy tới, Loan Loan còn tưởng ai đã đắc tội nữ nhân này, ai ngờ mẹ Kim Đản nói xong đầu đuôi câu chuyện, Loan Loan cũng cảm thấy bó tay, rõ ràng nàng cho Lai Sinh cái sọt cá này là vì sợ nó vào trong thôn quấy rối, không ngờ nó lại cầm đi gây chuyện. Nếu bảo Lai Sinh cho Kim Đản cái sọt cá này, đoán chừng đánh chết nó cũng không cho, nhưng Bách Thủ chỉ đan có một cái như vậy.

Kim Đản cong môi, mắt hồng hồng, trên lông mi còn vương giọt nước mắt, nhìn Loan Loan đầy kỳ vọng.

Ngồi ở bên bàn cơm trong nhà chính, Lai Sinh vừa ăn cơm vừa đắc ý nháy mắt với Kim Đản, Loan Loan âm thầm trợn mắt, thật là cái đồ không có mắt. Kết quả là, một giây sau, Bách Thủ cầm đũa gõ vào đầu nó, Lai Sinh lập tức đàng hoàng lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.