Tú Sắc Nông Gia

Chương 99: Chương 99: Sinh em bé




Các món ăn tối đơn giản hơn nhiều, Loan Loan cho những miếng mỡ nhỏ vào nồi thắng dầu, cho thêm chút gừng, tiêu, hành lá, phi thơm, sau đó đổ nước vào, đợi nước sôi lại cho rau cải đã chuẩn bị trước vào nấu lên.

Mỗi bàn múc ra một tô, nước canh nóng hôi hổi vừa thanh đạm vừa có mùi thịt nhưng lại không sôi sục giống lẩu, ăn vào lại có mùi vị không giống rau xào bình thường!

Mọi người vừa hiếu kỳ thảo luận vừa ăn đến khí thế ngất trời, đầu túa ra đầy mồ hôi. Hôm nay mọi người đến nhà Loan Loan đã được ăn một bữa vô cùng sảng khoái, toàn được nếm những món mỹ vị mà đời này chưa từng được hưởng qua.

Mọi người tụ hợp cùng một chỗ, hơn nữa còn giao lưu cảm tình. Các nam nhân nói chuyện thu hoạch hoa màu, chúng phụ nhân nói chuyện chồng con, còn theo Loan Loan học hỏi xem làm thế nào làm được những món ăn ngon này.

Đêm đó sau khi cơm nước xong xuôi, mọi người liền lục tục trở về nhà mình. Mấy người có quan hệ tốt giúp đỡ thu dọn bàn, đồ cần trả thì đem trả. Mấy người mẹ Nguyên Bảo giúp đỡ mang hết mấy cái tô chậu vào phòng bếp, đồ ăn thừa gom lại cùng cho vào nồi, rồi lấy nước để rửa bát.

Mấy người cha mẹ Loan Loan cũng chuẩn bị ra về, cha và mẹ Loan Loan đang đứng ngoài sân nói chuyện với thôn trưởng Dương Nghĩa Trí.

“… Cám ơn thôn trưởng đã chiếu cố hai đứa bọn chúng, lần vất vả này ngài đã giúp không ít việc rồi…”

Mà Loan Loan đang ở phòng trong nói lời tri âm chia tay với đại tỷ Vương Lý.

“… Chỉ cần bây giờ muội sống tốt là được rồi, về sau cần giúp đỡ gì thì sai người đến đưa tin cho tỷ, tỷ cùng tỷ phu muội chẳng có bản sự gì, thứ khác không nói nhưng vẫn có chút sức…”

Loan Loan cười gật đầu, nàng đã hiểu, trước kia ở nhà quan hệ giữa nàng và vị đại tỷ này quả thật không tệ, hơn nữa người đại tỷ này cũng tương đối chăm sóc nàng. Lúc trước khi nàng định thân với Bách Thủ, đại tỷ biết Bách Thủ là nam nhân như vậy nên đã từng kiên quyết phản đối, nhưng trong nhà mẹ nàng ích kỷ đã quen, đại tỷ có phản đối căn bản cũng không làm nên chuyện gì, sau đó khi tỷ ấy được gả đi nhưng trong lòng vẫn còn một phần lo lắng cho nàng.

Cho nên trong lòng Loan Loan cảm giác khá thân thiết với Vương Lý.

“Đại tỷ, tỷ yên tâm đi, bây giờ muội rất tốt. Tiền tài chỉ là vật ngoài thân, có thể từ từ kiếm được, và Bách Thủ cũng rất tốt với muội.”

Nhìn vẻ tươi cười chân thành của Loan Loan, trong lòng Vương Lý coi như dễ chịu hơn một chút.

Sau đó Loan Loan lại hỏi nàng sống thế nào, tỷ phu có đối xử tốt với nàng không?

Vương Lý lập tức cúi đầu ngượng ngùng cười cười: “Quang Hán đối với tỷ rất tốt. Thai nhi trong bụng tỷ cũng khỏe mạnh nhưng chàng ấy ngược lại rất khẩn trương, không cho tỷ làm cái này làm cái kia.” Nói xong nàng sờ lên bụng mình.

Loan Loan ngẩn người, chợt hiểu ra, hỏi nàng: “Tỷ có rồi sao?”

Vương Lý gật gật đầu, nụ cười trên mặt càng thêm rạng rỡ: “Tỷ thành thân với Quang Hán đã vài năm, chàng đã sớm nóng lòng mong muốn một đứa bé, hiện tại cuối cùng đã được mãn nguyện rồi.”

Loan Loan cũng vui vẻ thay nàng, lúc này mới nhớ tới hôm nay nàng giúp đỡ bận rộn cả một ngày, thế là vội hỏi: “Tỷ mang thai sao không nói sớm, vậy mà muội còn để tỷ làm việc.”

Khó trách lúc làm việc Quang Hán luôn ngó chừng Vương Lý, lão nương nàng còn giành việc của nàng để làm.

“Không có việc gì mà, thai nhi khỏe lắm! Lúc mọi người sửa nhà chúng ta đều không giúp được gì, hôm nay nếu không giúp làm việc thì trong lòng tỷ sẽ rất áy náy.”

Đã nói đến vậy rồi, Loan Loan còn có thể nói gì đây, định lấy ra vài cái trứng gà cho nàng mang về bồi bổ nhưng nơi này quá nhiều người, nên ngẫm lại thấy vẫn nên để ngày khác đến thăm nàng vậy.

Hai tỷ muội lại nói thêm vài câu rồi Vương Lý chuẩn bị ra về, lên tiếng gọi Vương Tiểu Thảo đang đông nhìn tây ngó đồ đạc trong phòng, lúc đang chuẩn bị đi ra lại nghe Vương Tiểu Thảo gọi nàng lại.

Con bé chỉ vào cái rổ trúc nhỏ đặt phía trên chiếc rương rồi nói với Loan Loan: “Nhị tỷ, cái rổ kia của tỷ đẹp quá, muội thích nó, tỷ tặng cho muội một cái được không?”

Cái rổ này là Loan Loan cố ý bảo Bách Thủ đan để đựng những thứ linh tinh hay đồ trang sức này nọ. Vì kết hợp nhiều cách đan, còn vừa nhỏ vừa xinh xắn nên tiểu cô nương trông thấy ưa thích cũng không có gì lạ.

Nàng khẽ mĩm cười nói: “Cái rổ đó chỉ có một cái thôi.”

“Vậy tỷ cho muội đi, muội rất thích nó. Nhị tỷ, cho muội đi, được không?” Vương Tiểu Thảo luyến tiếc nhìn cái rổ trúc và lôi kéo tay nàng cầu khẩn.

“Nếu là đồ đạc bình thường thì tỷ cho muội cũng không sao, nhưng đây là tỷ phu muội làm cho tỷ.” Loan Loan nói.

Vương Lý lập tức tới kéo Vương Tiểu Thảo: “Đây là Nhị tỷ phu tặng cho Nhị tỷ, muội đòi làm gì, đi nhanh nào, trời tối rồi kìa, chúng ta phải về nhà thôi.”

Vương Tiểu Thảo giãy khỏi tay Vương Lý rồi cầm lấy chiếc lược mới mua trong rổ trúc: “Muội phải lấy cái này, cái ở nhà gãy hết rồi.”

Lại thấy chiếc nơ thắt hình bướm bằng dây đỏ trên tóc nàng: “Nếu không tỷ đưa muội cái nơ bướm trên tóc tỷ đi.”

Vương Lý chụp tay con bé lại, quát: “Đòi đòi đòi, muội thấy cái gì cũng đều đòi cả, về nhà bảo mẹ mua cho đi.”

Lúc trước ở nhà Vương Tiểu Thảo đã thích cướp đồ của Loan Loan, nhìn điệu bộ này nàng thật sợ Vương Tiểu Thảo nếu không lấy được đồ thì sẽ không chịu đi mất.

Dứt khoát túm lấy con bé lôi ra ngoài, lúc này có người ở nhà chính đi đến: “Đại muội còn làm gì đó? Còn chưa đi à.”

Mẹ Loan Loan đi vào thấy hai tỷ muội đang giằng co ở đó thì kinh ngạc, trừng mắt hỏi: “Các con đang làm gì thế?”

“Nếu muội thích cái lược đó thì lấy đi, tỷ vừa mua nó hôm nọ thôi, dù sao tỷ dùng cũng thấy không thuận tay.” Bởi vì chế tác thô ráp nên mỗi lần chải đầu đều cạo lên da đầu nàng phát đau, quả nhiên đồ rẻ quá thì không nên mua.

Loan Loan đưa lược cho con bé, lại nói: “Cái dây đỏ này là quà mừng năm mới tỷ phu muội tặng ta, nếu muội thích thì bảo mẹ mua cho. Bằng không thì bảo mẹ lập tức tìm mối cho muội, khi thành thân có chồng rồi thì muốn cái gì cứ bảo nam nhân của muội mua cho, dù sao tuổi muội cũng chẳng còn nhỏ nữa.”

Vương Tiểu Thảo bị câu “Nam nhân của muội” làm cho mặt đỏ bừng lên!

Chỉ một hai câu nhưng mẹ Loan Loan đã nghe ra, cầm chiếc lược trên tay Loan Loan nhét vào tay Vương Tiểu Thảo, rồi đẩy con bé ra ngoài: “Mua cái gì mà mua, có lược mới dùng rồi còn đòi mua gì nữa.”

Vương Tiểu Thảo đỏ mặt cầm lược ra khỏi phòng, mà món đồ muốn có không lấy được nên trong lòng có chút thất vọng.

Loan Loan không khỏi giật giật khóe miệng, đi theo mấy người ra ngoài sân, ngoài ý muốn là sau khi Vương Lý đi ra vài bước thì lặng lẽ lui xuống phía sau hai bước thì thầm bên cạnh nàng: “Về sau trong nhà có sắp xếp đồ đạc, hay mua món đồ gì mới thì muội giấu kỹ đi, dù sao cũng đừng tùy tiện bày ra, đặc biệt là đồ nữ nhân dùng.”

Loan Loan ngẩn người, cười cười: “Muội biết rồi!”

Ngoài cửa, cha Loan Loan, Lý Quang Hán, và cả Nguyên Sinh đã đứng đợi, thấy mấy người đi ra, Nguyên Sinh gắt gỏng nói: “Lượn tới lượn lui làm gì vậy!”

Lý Quang Hán cười nói tạm biệt Bách Thủ và Loan Loan. Tiếp xúc một ngày, hắn cảm thấy Bách Thủ người này rất không tệ, suy nghĩ hắn rất chín chắn, còn hiểu biết nhiều, hơn nữa làm người cũng trung thực. Tính tình hai người tương tự như nhau nên coi như cũng hợp!

Loan Loan và Bách Thủ dõi mắt nhìn đoàn người ra khỏi cửa thôn, sau đó hai vợ chồng trở vào sân, nàng quay lại phòng bếp. Mấy người mẹ Nguyên Bảo đã rửa xong bát đũa, nàng có chút ngại ngùng: “Không phải bảo các tẩu về rồi sao. Mời mọi người đến làm khách mà lại để các tẩu làm hết việc thế này, còn muội làm chủ nhà lại nhàn rỗi, sao muội không thấy xấu hổ được chứ!”

“Giữa mấy người chúng ta mà muội còn nói những lời này sao, sau này chúng ta có chuyện gì muội đến giúp đỡ chẳng phải được rồi sao!” Mẹ Thạch Đầu vừa nói vừa tháo tạp dề trên người xuống treo lên tường.

“Dù sao chúng ta về nhà cũng không có chuyện gì, bây giờ nhà gần nhau rồi, không còn phải leo lên núi như trước kia nữa. Vả lại, đây là lần đầu tiên cha mẹ muội đến, thế nào muội cũng phải tiễn họ chứ!” Mai Tử cũng cười nói.

“Đúng vậy!” Mẹ Nguyên Bảo cầm khăn lau nồi niêu sạch sẽ, rửa tay rồi cởi tạp dề: “Xong rồi! Chúng ta cũng phải về đây!” Nói xong ba người ra khỏi phòng bếp.

Loan Loan cũng đi theo ra ngoài: “Các tẩu chờ muội chút.” Sau đó vào nhà mang ra ba gói đồ, cho mỗi người một gói, ba người cầm trong tay sờ sờ thấy có hình cầu, là trứng gà nha!

Sau đó nghe Loan Loan nói: “Mấy qủa trứng này các tẩu đem về nhà luộc cho bọn trẻ ăn đi, chúng đang trong thời kỳ phát triển cơ thể, cần phải bồi bổ hợp lý. Còn Mai Tử thì luộc cho mình ăn đi, hai người bây giờ thành thân rồi sẽ phải có con, phải bồi bổ thân thể cho tốt thì tương lai em bé mới khỏe mạnh được.”

Ba người ngẩn ra, sau đó tập thể nhìn nàng một cái, nhét mấy thứ đó ngay ngắn lại trong lòng nàng.

“Muội mới cần bồi bổ ý, muội điều dưỡng thân thể cho tốt đi rồi bắt đầu sinh một đứa trẻ khỏe mạnh!”

Nói xong không đợi nàng trả lời mà cùng nhau đi nhanh ra khỏi sân. Đợi nàng đuổi ra tới cửa thì ba người đã đi xa. Nàng đành thở dài, nàng còn chưa nói xong mà, trong nhà còn thừa nhiều trứng gà như vậy, nàng vốn còn định về sau mỗi sáng sớm sẽ luộc trứng ăn mà!

Bách Thủ im lặng cười cười nhìn nàng đứng trong sân, cầm lấy trứng trước ngực nàng, trước tiên đóng cửa sân, sau đó kéo nàng vào nhà chính, lần lượt đặt trứng gà vào chỗ cũ nói: “Họ nói đúng đấy, nàng gầy quá, cần phải tẩm bổ cho kỹ…” Sau đó cười hì hì bẹo mặt nàng: “Nàng khỏe rồi mới sinh em bé khỏe mạnh được chứ!”

Mặt Loan Loan đỏ lên, trừng mắt với hắn, quay người đi vào buồng trong. Bách Thủ ngồi ở nhà chính nghe thấy tiếng nói ở phòng trong vọng ra: “Từ mai trở đi, mỗi ngày chúng ta đều luộc trứng gà ăn!”

“Nàng ăn đi, ta không cần ăn đâu.” Khóe miệng Bách Thủ lộ ra nụ cười.

Lại thấy Loan Loan ở buồng trong ló đầu ra: “Không chỉ mình ta cần tẩm bổ, chàng cũng cần nữa, chuyện sinh con này đâu phải chuyện của mình nữ nhân chứ, hai người đều phải bồi bổ.”

Đôi mắt Bách Thủ sáng ngời, bước qua nhìn nàng nói: “Vợ, nàng đồng ý sinh con cho ta rồi hả?”

Loan Loan trợn trừng mắt với hắn, nàng nói không sinh con cho hắn lúc nào chứ. Bàn tay nhỏ bé gạt mớ tóc lòa xòa trên trán hắn, nói: “Cho nên, chàng cũng phải cùng bồi bổ, biết không?”

Bách Thủ vội vàng gật đầu lia lịa, cười ha ha nói: “Bổ, bổ, chúng ta cùng tẩm bổ!”

Nói xong cầm chậu xuống bếp múc nước, chu đáo giặt khăn cho Loan Loan. Đợi hai người rửa mặt xong, kiểm tra cửa nẻo đều đóng kỹ rồi, thì cởi quần áo chui vào chăn, sau đó ôm Loan Loan, bàn tay lớn nhẹ nhàng vuốt ve trên bụng nàng.

Loan Loan vuốt ve tay hắn: “Còn chưa có con đâu. Mới ăn cơm xong không thể sờ bụng hoài vậy!”

Bách Thủ lập tức trung thực rụt tay về, khẽ cong cánh tay đang kê dưới cổ Loan Loan về phía mình, Loan Loan tự động xoay mặt qua, sau đó dịu dàng hôn một cái.

Chỗ da thịt bờ môi chạm vào vừa mềm vừa mịn, còn thơm thơm, dù vợ không thoa thứ gì nhưng hắn lại cảm thấy trên người vợ rất thơm. Vùi đầu vào cổ nàng dùng sức hít hà, vợ của hắn thơm quá đi thôi!

Hơi thở âm ấm phà vào cổ nàng ngưa ngứa làm Loan Loan cười ha ha, nhẹ nhàng đẩy hắn ra, giận trách: “Ngứa quá!”

Giọng nàng nũng nịu như chất kích thích, Bách Thủ lập tức cảm thấy khí huyết toàn thân sôi trào, xoay người một cái đã đè trên người nàng.

Loan Loan theo phản xạ có điều kiện chống tay lên ngực hắn, cơ bắp cứng chắc dưới bàn tay nàng, mặt nàng đã bắt đầu hơi nóng lên nhưng vẫn nói: “Hôm nay bận rộn cả ngày mệt rồi!”

Bách Thủ nhìn nàng cười hì hì nói: “Không sao, việc tốn sức cứ để nam nhân làm, nàng nằm hưởng thụ là được rồi!”

Lời này nói ra xong, mặt Loan Loan đỏ bừng lên! Vừa thẹn vừa xấu hổ mà lại vừa buồn cười, nhưng đôi bàn tay to lớn có lực kia dường như có ma lực dạo chơi trên da thịt nàng, khơi dậy toàn bộ thần kinh, kích hoạt máu huyết đang yên tĩnh, cũng đốt lên toàn bộ dục vọng nguyên thủy của con người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.