Tú Sắc Nông Gia

Chương 53: Chương 53: Ta sẽ không rời xa chàng




Tất cả những tiếng động trong sân đột nhiên ngừng lại, đột nhiên tĩnh lặng, tất cả mọi người đều ngây cả người.

Mẹ Loan Loan há hốc mồm ngơ ngác nhìn nàng. Tay cha Loan Loan đang đan giỏ dừng lại giữa không trung. Tiểu Thảo và Nguyên Sinh nhìn nàng giống như gặp phải quỷ vậy.

“… Trong thôn chẳng còn nam nhân nào tốt hơn Bách Thủ đâu ạ, vì vậy sau này mẹ đừng đi tìm Bách Thủ nói với chàng những câu đó nữa.” Sau khi Loan Loan nói rõ ý nghĩ và quyết định của mình, cả nhà mới kịp phản ứng.

Mẹ Loan Loan không tức giận đến mức giơ chân ngay, bà chỉ khó hiểu nhìn nàng, rồi đưa tay lên sờ trán nàng, lẩm bẩm nói: “Đâu có bệnh đâu?”

Bà cẩn thận nhìn hai mắt nàng xác định đúng là khuê nữ nhà mình, lúc này hai tay mới chậm rãi chống lên eo, trước cười với nàng một tiếng, sau đó lông mày dựng đứng, gân cổ hét: “Đồ nha đầu chết tiệt, có người nói chuyện với cha mẹ như mày sao? Cái thứ sao chổi kia thì có gì tốt? Mày ngại mạng mày quá dài hả… Ta đây làm như vậy không phải vì muốn tốt cho mày? khó khăn lắm mới có nhà tốt, người ta không chê mày đã từng gả thì thôi, ngược lại mày còn không biết tốt xấu…”

Loan Loan càng nghe càng giận, mím môi lạnh lùng nói: “Hy vọng ta sống lâu một chút, vậy sao ban đầu lại vì chút bạc gả ta đi như vậy?”

Phụ nữ hiện đại có được ông chồng tốt như vậy đều muốn giữ thật chặt bên mình, mẹ nàng ngược lại tốt thật, túm lấy nàng bắt phải ly hôn!

Vừa nói xong cả nhà đều ngơ ngẩn. Hồi lâu sau mẹ nàng mới phục hồi tinh thần, xác định lời vừa được thốt ra từ miệng nhị khuê nữ hiền lành, luôn nhu nhược từ nhỏ của mình, bà vỗ tay lên đùi, bắt đầu vừa gào vừa mắng.

“Mày là đồ không có lương tâm, ta mang nặng đẻ đau mười tháng sinh ra mày. Lúc trước gả đi không phải mày đã đồng ý rồi sao? Bây giờ lại nói mẹ mày như thế, ta đây tạo nghiệt gì chứ, nuôi ra đứa con gái bất hiếu, báo đáp ta như vậy…”

Không biết cổng nhà đã mở từ lúc nào, người bên ngoài nghe thấy động tĩnh thì ghé mắt nhìn vào rồi lại lắc đầu đi ra.

Cứ cách một đoạn thời gian Vương gia này lại ầm ĩ một hồi, nếu không thì ngày nào cũng có tiếng mắng chửi. Những người xung quanh đã tập mãi thành quen chuyện thế này rồi. Bọn họ không còn hứng thú đi hóng nữa, toàn là những chuyện nhỏ nhặt lông gà vỏ tỏi.

Loan Loan nghe xong thì nhướn mày, nàng chưa kịp quay đi, cha nàng đã nói: “Nhị muội, sao con có thể nói chuyện như vậy với mẹ?”

Ánh mắt Loan Loan lướt qua, lạnh lùng nói: “Chẳng lẽ con nói sai rồi sao? Ban đầu không phải mẹ ép gả con sao?”

Cha nàng nhất thời im bặt.

Còn không biết xấu hổ nói bản thân nàng nguyện ý! Không biết vốn thân thể này nghĩ thế nào mà cam tâm tình nguyện để mẹ nàng bán đi, rồi sau đó quay về chờ bị bán lần thứ hai sao?

“Bản thân Cát Đại có gì không tốt. Nhà vừa rộng vừa lớn, phòng ở đến năm sáu gian, trước kia giúp người ta trông coi thôn trang, lại có kiến thức. Gả sang đó không phải lo ăn mặc, đi theo hưởng phúc, chỉ có mày là đồ cá không ăn muối cá ươn thôi…” Mẹ Loan Loan lại bắt đầu gào khóc ồn ào.

Loan Loan chợt hiểu ra, suy đoán của nàng quả nhiên không sai. Nàng đã biết lần trước đột nhiên bị gọi về không có chuyện gì tốt mà. Nhưng dù thế nào cũng không nghĩ tới mẹ nàng lại có thể làm ra chuyện thế này.

Nàng không phải là người phụ nữ đã có chồng rồi sao? Mẹ nàng sao có thể sắp xếp hôn sự cho nàng vào lúc này được? Để người khác biết được còn không nhổ nước bọt cho nàng chết đuối mới lạ!

Lửa giận bốc lên: “Nếu điều kiện tốt như vậy sao mẹ không gả Tiểu Thảo đi.”

“Ta cũng nghĩ như vậy, nhưng dường như người ta ngại Tiểu Thảo còn quá nhỏ.”

Tiểu Thảo bên cạnh lập tức đỏ mặt: “Con mới không thèm gả cho người què kia.”

Khóe miệng Loan Loan lộ ra vẻ châm biếm: “Ngay cả Tiểu Thảo cũng không thèm nhìn, mẹ lấy gì tin rằng con sẽ gả?”

“Tiểu Thảo giống con ư? Con là người đã từng gả chồng mà.”

“Đúng vậy, cho nên con sẽ không hòa ly, mẹ đừng quản chuyện của con!”

Mẹ Loan Loan nhất thời giận đến xanh mét cả mặt. Bà chỉ tay về phía nàng, hồi lâu không nói nên lời.

Cha nàng bên cạnh nghiêm túc kêu một tiếng Loan Loan. Mà Nguyên Sinh vội đi đỡ mẹ nó, còn trợn mắt lên quát Loan Loan: “Sao ngươi nói chuyện với mẹ như vậy? Không biết lớn nhỏ hả? Nhà chúng ta vốn không hoan nghênh hắn!”

Vẻ mặt Loan Loan trong nháy mắt lạnh xuống, không biểu tình nhìn nó: “Đệ nói ai không lớn không nhỏ? Hôm nay đệ có gọi ta một tiếng tỷ sao? Lại còn dám mạnh miệng, có tin ta đánh đệ không?”

“Ngươi dám.” Ánh mắt Nguyên Sinh lóe lên nhìn nàng nói, trong giọng nói rõ ràng bị chột dạ.

Bình thường Loan Loan hiền lành, nhu nhược, ai cũng có thể bắt nạt nàng hai câu. Nhưng hôm nay, miệng nàng mắng chửi người còn lưu loát hơn người khác, ánh mắt nhìn người rất lạnh lùng. Từ nhỏ đến lớn người trong nhà chưa từng nhìn thấy nàng như vậy bao giờ. Nguyên Sinh còn nhỏ, bị nàng làm cho giật mình, đầu óc có chút cứng đơ, ngay cả nhìn vào mắt nàng cũng không dám.

Khóe miệng Loan Loan cong lên, một tay chống eo, hơi giễu cợt: “Ta là tỷ tỷ của đệ, ta có cái gì mà không dám.” Nàng vừa nói vừa nhìn về phía gậy gỗ trong góc sân.

Nguyên Sinh lập tức co rụt cổ lại, nhích gần về phía mẹ nàng không dám nói nữa.

Dù sao Tiểu Thảo cũng lớn hơn Nguyên Sinh hai tuổi, có chút tức giận nói với Loan Loan: “Nhị tỷ nói chuyện cũng quá…”

Ánh mắt lạnh lùng của Loan Loan đảo qua, quát: “Muội câm miệng cho ta!”

Tiểu Thảo tái mặt, bị dọa sợ nhất thời không dám mở miệng nữa.

Cả nhà lại ngây người lần nữa, trong nhà này trừ mẹ nàng mỗi ngày hung thần ác sát mắng chửi người, còn ai dám lớn tiếng nói chuyện như vậy?

Sau khi mẹ Loan Loan kịp phản ứng thì lại càng trách mắng, oán giận Bách Thủ.

Loan Loan thật sự không thể hiểu được tại sao chuyện gì mẹ nàng cũng đổ hết lên người Bách Thủ. Thái độ của những người khác không tính, mẹ nàng là người nhà sao có thể đối xử với Bách Thủ như vậy? Bách Thủ đâu phải cây cầu, đưa tiền cho họ vượt qua cửa ải khó khăn xong liền đá hắn đi.

Nghĩ đến đây, trong lòng nàng liền cảm thấy khó chịu, thấy không đáng cho Bách Thủ, thấy ủy khuất thay cho thân thể này, cũng không kiềm chế được sự tức giận. Rốt cục không thể nghe mẹ nàng dài dòng tiếp, xoay người nổi giận đùng đùng nói với cha nàng một câu: “Con về đây.” Sau đó đi ra khỏi sân.

Hành động của Loan Loan hoàn toàn hù dọa mẹ nàng. Trước kia đừng nói là nổi giận, ngay cả mở miệng Loan Loan cũng ít khi. Cha Loan Loan mặc dù cảm thấy kinh ngạc với hành động của nàng, nhưng biết những lời Loan Loan nói đều là sự thật, cho nên từ đầu tới cuối không nói thêm câu gì nữa.

Trước kia, mẹ Loan Loan luôn có đủ các loại biện pháp để đối phó với những người ngang bướng không chịu nghe lời trong nhà, dĩ nhiên bao gồm cả cha Loan Loan, nhưng hôm nay Loan Loan đột nhiên cứng mềm đều không chịu, mắng chửi người còn lưu loát hơn cả bà, khí thế còn cao hơn cả bà, bà ngồi trong sân một lúc lâu cũng không biết nên làm gì bây giờ?

Loan Loan đi đến giao lộ nhưng không thấy Bách Thủ đâu, có điều đi được nửa đường về nhà thì thấy hắn dưới một gốc cây. Hắn dựa lưng vào cây, gùi để dưới đất, hai mắt nhìn về phía trước, ánh mắt nhìn xuyên qua từng mảnh ruộng, xuyên qua núi rừng rậm rạp, không biết suy nghĩ bay đến tận đâu rồi!

Thấy Loan Loan đi tới, hắn đứng dậy vác gùi lên, bắt đầu đi về phía thôn. Trên đường đi thỉnh thoảng gặp người quen cũng không nói chuyện, hai người im lặng đi đến tận cửa nhà.

Vừa về đến nhà Bách Thủ để gùi xuống, đi thẳng vào bếp. Loan Loan cũng đi vào theo. Sau đó hắn bắt đầu lấy gạo nấu cơm, rửa rau. Loan Loan đứng phía sau hắn nói chuyện.

“Bách Thủ, chuyện mẹ nói chàng đừng để trong lòng, chúng ta tiếp tục sống cuộc sống của chúng ta.”

Bách Thủ bất ngờ nhìn nàng một cái, trong ánh mắt thất thần hiện lên một tia vui mừng không ngờ tới.

Đúng vậy, hắn thật sự sợ hãi sẽ có ngày vợ rời khỏi hắn. Ngày đó mẹ Loan Loan tìm được hắn, nói hắn không chăm sóc tốt Loan Loan, muốn hắn và Loan Loan hòa ly. Lúc ấy trong lòng hắn đau lắm. Nghe vợ nói thế, đương nhiên hắn vô cùng vui mừng. Nhưng mà, nhạc mẫu đại nhân vẫn không đồng ý.

Dường như nhìn thấu suy nghĩ của hắn, Loan Loan lại nói: “Đây là chuyện của hai chúng ta. Chuyện chúng ta có hòa ly hay không hòa ly không ai xen vào được.”

“Nhưng mà mẹ nàng…”

“Chàng đừng để ý việc này, ta hỏi chàng, chàng có muốn ở cùng ta không?” Loan Loan ngắt lời hắn.

Bách Thủ gật đầu liên tục: “Muốn”. Hắn chỉ sợ vợ không cần hắn.

“Vậy không phải được rồi sao, ta lại không hòa ly với chàng. Chàng lo lắng cái gì?” Loan Loan nói.

Bách Thủ sững người nhìn nàng, hồi lâu sau mới kịp phản ứng, sau đó trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên.

Loan Loan hé miệng nhìn hắn, đôi mắt xinh đẹp cong lên, còn nháy mắt với hắn mấy cái.

Đám mây đen trong lòng Bách Thủ có dấu hiệu từ từ tản ra.

Cơm nước xong, Bách Thủ cẩn thận thu dọn bát đũa, kiên quyết bảo Loan Loan đi nghỉ ngơi. Loan Loan muốn đi cắt cỏ cho lợn hắn cũng không cho. Không biết có phải hắn quá rảnh rỗi hay không hay là trong lòng còn chưa thông suốt, cắt tận ba gùi cỏ cho lợn. Hôm qua đã cắt được ba gùi, hôm nay lại ba gùi, ngày mai chẳng cần lên núi nữa. Loại cỏ này để lâu quá sẽ bị héo mất.

Loan Loan thở dài trong lòng. Xế chiều vốn định gọi Lai Sinh ra sông xiên cá, làm món cá chiên Bách Thủ thích, nhưng mùa đông trời rét ít cá, không xiên được con nào. Buổi tối không còn cách nào khác đành làm bánh bao thịt, lại nấu thêm nồi cháo.

Nàng đã cán vỏ bánh bao rất nhiều lần nhưng vẫn không mỏng được như bánh bao ngoài cửa hàng mà đời trước nàng từng ăn, có điều Bách Thủ lại nói rất thơm ngon. Loan Loan thấy hắn ăn ngon, trong lòng cũng vui vẻ.

Buổi tối, nàng lên giường trước. Bách Thủ mài đá xong, chờ hắn lên giường nằm, Loan Loan trở mình sang ôm eo hắn.

Bách Thủ giật mình. Loan Loan hé miệng cười với hắn, sau đó dựa đầu vào ngực hắn.

Thân thể mềm mại nhỏ nhắn dựa sát vào hắn, sự ái muội như thế làm cho Bách Thủ đỏ mặt, đôi mắt lấp lánh tràn ngập ý cười, cúi đầu gọi một tiếng “Vợ ơi”.

Loan Loan ngẩng đầu, giương khuôn mặt nhỏ nhắn bình tĩnh lên nhìn hắn, con ngươi lóe sáng trong căn phòng ngủ mờ ảo càng thêm mị hoặc, đặc biệt hấp dẫn người khác.

Trái tim Bách Thủ không khống chế được đập bình bịch loạn cả lên. Con ngươi trong trẻo có thể phản chiếu khuôn mặt của hắn, còn có đôi môi anh đào phấn hồng mê người. Bách Thủ không khỏi nuốt nước miếng đánh ực một tiếng, tự mình ngơ ngác khiếp sợ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn càng ngày càng lại gần.

Mềm mại, ấm áp, lại thêm một chút cảm giác lạnh như băng trên môi hắn, thật lâu sau vẫn không thể nào biến mất.

Trong khoảnh khắc tuyệt đẹp đó, dễ chịu, cảm giác run rẩy tựa như trong giấc mơ! Không, còn đẹp hơn cả mơ nữa!

Mặt đen của Bách Thủ trong nháy mắt hồng như ráng hồng phía Tây, ánh mắt nhìn Loan Loan mềm mại có thể chảy ra nước.

Loan Loan liền cúi đầu hé miệng khẽ cười, ngước mắt nhìn hắn, sau đó chân thành nói: “Bách Thủ, ta sẽ không rời xa chàng.” Nói xong nàng ôm lấy tấm lưng rắn chắc của hắn, nhẹ nhàng úp mặt vào trong ngực hắn nghe tiếng tim đập bình bịch.

Bách Thủ ngẩn ngơ, khóe miệng dần dần cong lên, càng lúc càng ôm chặt thân thể mềm mại trong lòng, hắn cũng sẽ không rời xa vợ đâu!

Loan Loan chậm rãi nhắm mắt lại, làn mi dài run run, khóe miệng vui vẻ cong thành một nụ cười!

Có khi hành động thân mật lại là một cách thuyết phục hiệu quả! (Chị quá gian ^^)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.