Tú Sắc Nông Gia

Chương 171: Chương 171: Vĩnh viễn là gia đình




Edit: Trần Phương Beta: Tuyết Y Loan Loan vội buông đồ trên tay xuống. Nàng đi vào xem xét, Lai Sinh đang chống nửa người dậy, cau mày đánh giá xung quanh, ánh mắt có chút mờ mịt. Nghe thấy có người đi vào, hắn phản xạ có điều kiện co rụt về phía sau, sau đó bị đau đến nhe răng nhếch miệng, nhìn Loan Loan bằng ánh mắt đầy cảnh giác.

Loan Loan vừa mừng vừa sợ, lập tức cười dịu dàng, khẽ nói: “Lai Sinh đừng sợ, là chị dâu đây, đệ tỉnh rồi? Đến đây, ngoan nào, đệ nói cho chị dâu nghe xem đệ có khó chịu ở đâu không?”

Thấy là Loan Loan, Lai Sinh rút đi sự cảnh giác nơi đáy mắt nhưng người vẫn co rút trong góc giường như cũ, hắn nghĩ qua những lời Loan Loan nói, sau đó cau mày lắc đầu, lập tức hắn lại bắt đầu đau nhe răng nhếch miệng, một tay sờ trước ngực, hắn bĩu môi, ánh mắt tràn ngập sương mù giống như muốn khóc.

Trong lòng Loan Loan cảm thấy khó chịu, lại sợ làm hắn hoảng sợ, nên chỉ đành bước lên trước hai bước nhỏ rồi lo lắng hỏi: “Đệ sao thế? Vết thương rất đau à?”

Lai Sinh ngẩng đầu nhìn nàng một cái, cẩn thận gật nhẹ đầu.

“Vậy chị dâu mời đại phu đến xem cho đệ được không?” Loan Loan nhẹ giọng hỏi.

Ai ngờ Lai Sinh lập tức sợ hãi mà dùng sức lắc đầu.

Nụ cười trên mặt Loan Loan càng thêm gượng gạo, thật vất vả mới đè nén tức giận xuống đáy lòng, nàng đi tới trước tủ quần áo, mở ra, từ bên trong tủ lấy ra một chiếc khăn tay cũ màu xanh đậm kiểu của nam, sau đó dịu dàng nhìn Lai Sinh: “Đệ xem, đây là chiếc khăn tay trước kia đệ từng dùng, đệ còn nhớ không? Là chị dâu tự tay làm cho đệ, trong tủ còn rất nhiều bộ quần áo đệ thích mặc, đều là những bộ đồ mà trước kia chị dâu và ca dẫn đệ đi chợ cho đệ tự chọn màu, chị dâu đều xếp ngay ngắn ở đó cho đệ rồi đấy. Chờ thân thể đệ khỏe rồi, đệ muốn mặc cái nào thì cứ mặc cái đó!”

Sau đó cầm khăn tay từ từ đưa cho hắn, cười càng thêm dịu dàng: “Đệ tới đây, lau mồ hôi đi, đệ xem trán đệ toàn là mồ hôi kìa.”

Lai Sinh nhìn nàng, hắn chớp chớp mắt, rồi lại nhìn về phía tủ quần áo đang rộng mở ở cạnh tường, bên trong tủ, quần áo xếp rất ngăn nắp, một số cái được treo lên. Hắn biết những bộ đồ đó, trong đó có một bộ màu lam dường như hắn rất thích, bên cạnh bộ đó là một bộ áo dài màu xám vừa thô vừa cũ mà trước kia hắn vẫn rất thích mặc, nhưng sau này chị dâu không cho hắn mặc nữa vì chị dâu nói là làm việc bất tiện, đúng rồi, mỗi ngày hắn phải giúp ca làm rất nhiều việc, nhưng mà chị dâu cũng làm rất nhiều, còn mua cho hắn rất nhiều món hắn thích. Thế nhưng sau đó hắn đi đến một nơi rất đẹp, rất to, ở đó có rất nhiều đồ ăn ngon, cũng có rất nhiều người nhưng tất cả bọn họ hắn đều không biết, và bọn họ rất hung dữ, cứ bắt hắn phải chờ ở một chỗ, không cho làm cái này, không cho làm cái kia, dần dần những người này càng ngày càng hung dữ hơn. Không chỉ bắt hắn uống thuốc vừa đắng vừa khó uống, mà còn thường xuyên không cho hắn ăn cơm, sau này còn đánh hắn.

Nghĩ tới đây, cả người Lai Sinh đều run rẩy, nước mắt lưng tròng nhìn Loan Loan tủi thân gọi : “Chị dâu.”

Loan Loan chỉ thấy cổ họng nghẹn đắng, gượng giọng để tiếng nói nhẹ nhàng đi: “Đừng sợ, đệ đã về nhà rồi, không ai dám khi dễ đệ nữa. Đến đây nào, lau nước mắt đi.”

Lai Sinh thu hồi tầm mắt, đây đúng là nhà hắn, hắn cũng không cầm lấy khăn tay mà cúi đầu xuống, lấy tay áo lau nước mắt giống trước kia, như một đứa trẻ không sợ bẩn.

Hốc mắt Loan Loan không khỏi đầy lệ.

“Đệ đói không, ca và chị dâu có để dành thịt lại cho đệ đấy!”

Vừa nghe đến thịt, đáy mắt Lai Sinh đã có một tia sáng, nhưng lại cẩn thận nhìn Loan Loan một lần nữa rồi mới gật đầu.

Loan Loan đặt khăn tay ở cạnh giường, lại dịu dàng dặn hắn nằm xuống, lập tức sẽ có đồ ăn, sau đó nàng ra khỏi phòng. Ra ngoài nhà chính, Loan Loan ngửa đầu nhìn lên bầu trời quang đãng, mạnh mẽ thở ra một hơi.

Biểu hiện đó là vì sợ hãi rồi? Cả khi nhìn thấy nàng bộ dáng hắn cũng cẩn thận như vậy.

Loan Loan nổi lửa, đổ thịt cố ý để lại từ bữa trưa và phần cơm còn lại vào nồi, coi như cơm chiên thịt đi, làm xong lại tìm chút dưa chua, bưng vào cho Lai Sinh. Lai Sinh ngửi thấy mùi cơm thơm ngào ngạt thì tinh thần lập tức tỉnh táo, có lẽ là thấy Loan Loan vẫn luôn rất ôn hòa với mình nên hắn hơi mỉm cười, thoải mái hơn một chút so với khi mới tỉnh dậy. Hắn cao hứng nhận lấy cơm, Loan Loan lại lấy chén rót một chén nước đặt trên đầu kệ, nhìn hắn ăn như hổ đói, nàng chỉ cảm thấy mũi mình chua xót.

Loan Loan dịu dàng nói: “Đệ ăn chậm chút, đừng nuốt vội, không có ai tranh với đệ cả.”

Sau đó lại sang một gian phòng khác lấy mứt quả mua mấy ngày trước ra đặt ở cạnh bát nước: “Chị dâu biết đệ thích ăn những thứ này, đây là do chị dâu để dành không nỡ ăn, lát nữa đệ ăn cơm xong rồi ăn, biết không?”

Miệng Lai Sinh vơ đầy cơm, mắt đảo trên mặt nàng một vòng, sau đó nhẹ gật đầu.

Lúc Lai Sinh ăn xong, Loan Loan vẫn ngồi ở trong nhà chính, mãi cho đến khi nghe được tiếng đặt bát đũa xuống thì nàng mới đi vào thu dọn bát đũa, cười cười với Lai Sinh rồi ra khỏi phòng.

Loan Loan vừa đi, Lai Sinh lập tức cầm lấy mứt quả trên kệ, trước tiên cẩn thận nếm thử một miếng, vừa chua vừa ngọt, mùi vị rất ngon, hơn nữa vì hôm nay dễ dàng được ăn cơm, tâm trạng hắn dường như tốt hơn rất nhiều, nhưng mà không cẩn thận động đến vết thương trên người, sau đó đau đến nhếch miệng.

Loan Loan rửa bát đũa xong thì lặng lẽ đứng ở cửa ra vào nhìn Lai Sinh, sau đó trở về phòng gọi Bách Thủ dậy, nghe được hành vi kì quái của Lai Sinh sau khi tỉnh dậy, Bách Thủ cũng đã trầm mặc một lúc lâu, tiếp theo xỏ giày đi sang phòng Lai Sinh.

Chờ khi hắn trở ra, biểu tình trên mặt cũng không tốt hơn đêm qua là bao, xem ra Bách Thủ đã nhận được thái độ giống nàng.

Trong lòng hắn có bóng ma, nên chuyện này cũng chỉ có thể từ từ. Bất kể nói thế nào, bây giờ hắn đã tỉnh lại, từ từ điều dưỡng thân thể là được. Lúc này Bách Thủ cũng có thể yên tâm ra ngoài rồi, hắn chỉ đi cắt rau cho lợn ngày hôm nay chứ cũng không có ra ruộng xem xét mà trở về nhà luôn.

Buổi tối, Loan Loan cố ý nấu cháo thịt, lại lấy thịt thừa buổi trưa thì để làm dưa chua xào thịt băm. Cơm của Lai Sinh là do Bách Thủ bưng vào, Loan Loan sẻ hơn nửa bát đồ ăn cho hắn, Lai Sinh ăn hết hai bát cháo lớn, cơm nước xong cả người cũng có tinh thần hơn rất nhiều. Trong ánh mắt nhìn Loan Loan và Bách Thủ cũng không ngẫu nhiên có sự cảnh giác giống như lúc vừa tỉnh lại nữa, chỉ cẩn thận từng li từng tí với hai người.

Điều này đã khiến cho hai người thở phào nhẹ nhõm. Hôm sau, bữa sáng là do Bách Thủ làm, vẫn là cháo. Trẻ con sinh hoạt đều rất có quy luật, đến giờ là tỉnh, Loan Loan trước tiên phải cho con ăn rồi mới làm những việc khác. Ăn sáng xong, Bách Thủ đánh xe trâu ra chợ. Loan Loan đóng cổng, ôm con nhìn vào phòng Lai Sinh, Lai Sinh nhàm chán nằm trên giường, mắt nhìn lên nóc nhà, thấy Loan Loan vào, hắn hiếu kì nhìn đứa bé. Đứa bé cũng mở to đôi mắt đen nhánh nhìn hắn, Loan Loan cầm lấy bàn tay nhỏ bé của con trai vẫy vẫy với Lai Sinh, cũng dạy bé nói: “Hán Nhi à, con xem, chú nhỏ về rồi kìa, nào, con mau gọi chú nhỏ đi.”

Trẻ con không biết nói chuyện, vẫn trợn tròn mắt tò mò nhìn Lai Sinh.

Sau đó Loan Loan lại nhìn về phía Lai Sinh: “Đây là Hán Nhi, đệ xem thằng bé đã lớn như vậy rồi này, đệ cũng không nhận ra đúng không, lúc nó mới sinh ra hằng ngày đệ đều ngồi xổm ở cạnh giường nhỏ chơi với nó đấy.”

Lai Sinh chớp chớp mắt nhìn đứa bé đáng yêu.

Loan Loan thở dài, ôm con ra khỏi phòng. Lấy xe gỗ của thằng bé ra, đem đồ chơi Bách Thủ tự làm cho nó, trên đó có buộc một sợi dây đỏ, bên trên buộc hai cái chuông, khi lắc vang lên tiếng leng keng là có thể hấp dẫn sự chú ý của trẻ con. Nhìn con trai chơi vui vẻ, nàng ra sau nhà cho gà ăn. Chờ khi nàng trở lại sân thì thấy Lai Sinh không biết dậy từ lúc nào, đang ngồi xiêu vẹo ở bậc cửa cách đứa trẻ không xa, Hán Nhi cầm đồ chơi không ngừng gõ lên chiếc xe gỗ, tiếng gỗ gõ bang bang và tiếng chuông dễ nghe xen lẫn cùng vang lên, chọc thằng bé hé miệng cười không ngừng, thỉnh thoảng còn quay đầu sang hé miệng cười với Lai Sinh.

Lai Sinh thì lẳng lặng ngồi bên cạnh như thế, nghiêng đầu tò mò nhìn thằng bé. Loan Loan cũng không ngăn cản Lai Sinh chơi cùng thằng bé, vì chỉ khi bản thân hắn chủ động tiếp xúc, mới có thể hòa hợp với gia đình này một lần nữa, mới có thể không quên những ngày trước kia.

Bách Thủ trở về rất nhanh, hắn mua thịt và một ít đồ Lai Sinh thích ăn. Buổi trưa Loan Loan cố ý thịt một con gà, hầm canh cho Lai Sinh bồi bổ cơ thể. Bách Thủ lấy toàn bộ đồ ăn ra, Lai Sinh chỉ lấy một miếng nhỏ. Bách Thủ bèn khuyến khích hắn cứ tùy ý chọn, lấy những gì mình thích mang về phòng mình, muốn ăn lúc nào cũng được. Lai Sinh nhận được ánh mắt khích lệ của Bách Thủ, lúc này mới thả lỏng lấy hơn phân nửa đồ ăn vặt mang về phòng mình.

Sau đó Bách Thủ dùng giấy dầu gói kĩ chỗ còn thừa lại, bỏ vào trong giỏ trúc, treo giỏ vào chỗ dễ thấy trong nhà chính, đồng thời cũng nói cho hắn biết: “Ca để toàn bộ thức ăn ở chỗ này, đệ muốn ăn thì tự tới đây lấy là được. Lai Sinh, đệ phải nhớ kĩ, nơi này là nhà đệ, vĩnh viễn là nhà của đệ, ca và chị dâu vĩnh viễn sẽ không ức hiếp đệ……”

Nói một trận khiến Loan Loan cũng cảm động, nếu là người bình thường sợ rằng nước mắt đã sớm rơi đầy mặt, nhưng Lai Sinh lại là một ví dụ đặc thù, hắn lẳng lặng nhìn Bách Thủ, không có phản ứng giống như hai người chờ mong, có điều lại mỉm cười với Bách Thủ, đây cũng là một tiến bộ lớn rồi.

Chuyện Lai Sinh lặng lẽ trở về Dương gia thôn không có ai biết. Mỗi ngày Loan Loan đều thay đổi cách làm những món ăn hắn thích, Bách Thủ cũng đều đặn cách một ngày lại đi chợ mua một miếng thịt về, có mấy lần bị người khác thấy, mọi người còn cười hắn, nói nhà hắn gần đây ăn khỏe thật đấy? Bọn họ đều hi vọng thân thể Lai Sinh sớm bình phục, những thứ thuốc trị thương mà hôm hai người Tạ Thiên đưa Lai Sinh về có đưa một ít, bôi mấy ngày, đợi đến khi vết thương có dấu hiệu kết vảy thì đã hết thuốc để bôi từ lâu.

Ngày thứ ba, Bách Thủ lặng lẽ đến nhà Dương Nghĩa Trí, kể lại đại khái chuyện Lai Sinh về. Sau đó, Dương Nghĩa Trí chọn lúc không ai chú ý đến thăm Lai Sinh một lần, trông thấy Lai Sinh gầy gò, Dương Nghĩa Trí cũng rất sửng sốt, rồi quay sang thở thật dài. Ba người không nhắc đến chuyện này với người khác, còn Lai Sinh thì cho tới bây giờ cũng không bước ra sân, cho nên người trong thôn cũng không biết hắn đã trở về.

Qua nửa tháng, Lai Sinh với Loan Loan và Bách Thủ cũng đã khôi phục như trước kia, hắn biết Bách Thủ và Loan Loan sẽ không hại người một nhà. Còn đối với người khác, dường như hắn vẫn còn giữ không ít cảnh giác, trước kia hắn cứ thích đi ra ngoài chơi, mà hiện giờ thì ngay cả cửa sân cũng không ra mở.

Chỉ là rốt cuộc hắn đã xảy ra chuyện gì, hai người đã hỏi hai lần, Lai Sinh chỉ vừa sợ hãi vừa thương tâm nói mấy câu: “Bọn họ đều rất hung dữ.” “Đệ không muốn bị đánh, đệ muốn ăn thịt.” vân vân…..

Chỉ vài từ trong lời nói của hắn, Bách Thủ và Loan Loan cũng đoán ra được một chút.

Âu Dương đại lão gia chắc chắn đã lợi dụng Lai Sinh ngồi lên vị trí gia chủ, sau đó ghét bỏ Lai Sinh quá ngốc, vốn dĩ ông ta không hề có tình phụ tử gì với Lai Sinh, hơn nữa mời người dạy Lai Sinh cũng không có hiệu quả, Lai Sinh cả ngày chỉ biết chơi rồi ăn. Nhất định Âu Dương đại lão gia cảm thấy giữ lại một đứa con trai như vậy thật mất hết mặt mũi, còn không bằng nhận nuôi một người trong tộc. Người nhà giàu đều nhìn sắc mặt mà làm việc, dần dần Lai Sinh không chỉ bị Âu Dương đại lão gia trách mắng, đánh đập, mà còn bị người hầu bắt nạt.

Về phần tại sao truyền đến tin Lai Sinh chết, mà hai người Tạ Thiên lại tìm được hắn trong một con hẻm nhỏ thì chỉ sợ cũng chỉ có trời mới biết.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.