Tử Tâm Thế Thân

Chương 3: Chương 3




TỬ TÂM THẾ THÂN

死心替身 – 奴玉

* Tác giả: Nô Ngọc

* Thể loại: Đam mỹ tiểu thuyết, cổ trang, ngược tâm, thế thân, BE

* Editor: Tiểu Vũ

.

.

[P3]

.

.

.

Ngày thứ ba…… Có khách quý bước vào Cầm Các này.

Hiếm khi có khách quý đến…khiến ta vừa mới phục hồi liền không khỏi động thân mình, xuống giường vì hắn đánh đàn.

Ngồi phía trước cây đàn… ta không nén được run rẩy thủ xoa cầm huyễn, từ từ gảy lên âm thanh.

Ta đem nỗi buồn bực trong lòng khắc vào trong đàn âm, mà gảy một khúc “Nan ai.”

Nan ai… ta đánh khúc này, đau thương trong nội tâm hòa vào tiếng đàn cùng nhau vang lên.

Chính là ta gảy đàn chất chứa đau thương… Làm người nghe tựa hồ không hề hứng thú.

“Thực ca ca… Ta nghe thế này thật phiền, ngươi, người đừng tái đánh khúc này nữa!” Kỳ cuối cùng nhịn không được nhảy dựng lên khỏi ghế.

“A… Lâu ngày không thấy, ngươi vẫn nôn nóng như vậy… Cùng đầu gỗ Cốc Ngạn sao lại giống nhau thế chứ?”

Dù sao khúc này cũng sắp kết thúc… Ta dừng lại, thu hồi lại đôi tay quá mức run rẩy vì hoạt động quá độ, ngược lại thấy thật may mắn.

“Ta… Ta nào có a……” Nói chuyện với ta làm cho mặt Kỳ hiện lên một tầng phiếm hồng.

Hắn cúi đầu xấu hổ… Nghĩ đến… Hẳn là tưởng niệm đến người trong lòng.

“Có muốn ở bên cạnh hắn hay không?” Ta thật ra đã biết vẫn còn cố hỏi. Kỳ thật… Lòng ta cũng giống hắn đều nghĩ muốn ở bên cạnh chỉ một người.

“Ân… Muốn, ta đương nhiên muốn…… Thực ca ca lúc đó chẳng phải tối hiểu được tư vị tưởng niệm hay sao?” Không lường trước được hắn sẽ hỏi ngược lại ta, ta dao động, cả người ngây ngẩn.

“Thực ca ca…… Ngươi chẳng lẽ vẫn muốn tiếp tục giấu tâm ý mình đối với hắn, không nói ra sao?” Kỳ biết ta có tâm ý với Tập Dịch, hắn liền như thế hỏi ta… Ta không kinh ngạc, chính là… hắn hỏi vấn đề này khiến ta không biết nên trả lời hắn như thế nào.

“Ta… ta chỉ là một tiểu quan do hắn mua về……”

Nguyên lai chính là như vậy… Ta biết rõ chính mình không xứng với xuất thân cao quý của Tập Dịch, không xứng nảy sinh tâm ý với hắn… Nhưng ta không có nói ra.

Khi chưa gặp Tập Dịch… ta ở trong “Tiểu quan quán” nổi tiếng nơi kinh thành, chỉ là một tiểu quan mặc cho người ta đùa bỡn…

Vẫn nhớ rõ đêm cạnh tiêu khai cúc* của ta … Tập Dịch xuất hiện trong đám người náo nhiệt, nhãn thần thế tại tất đắc (tình thế bắt buộc @@) hạ giá cho đêm khai cúc của ta.(*này như là đấu giá đêm đầu tiên của ẻm á, cơ mà ứ biết nói kiểu rỳ ’’)

Hắn bộ dáng khí phách lãnh ngạo… Làm cho ta đui mù, hồn liền như thế bị hắn câu đi.

Khi hắn ôn nhu ôm lấy ta nằm trên giường ấm… Mềm nhẹ âu yếm kia, giống hệt như động tác tinh tế đối đãi với tình nhân, làm ta nghĩ đến kiếp này ta có thể hoàn toàn dựa vào hắn, ta liền như thế ngốc nghếch dâng lên cho hắn tấm lòng cam nguyện của ta.

Ta rơi nước mắt nhịn xuống cơn đau nhức nơi hạ thân, cam nguyện tiếp nhận hắn tiến vào… Một tiếng lại một tiếng *** từ trong miệng hắn thoát ra, chỉ một tiếng “Kỳ”, liền hung hăng đem tình cảm mà ta dâng lên cho hắn… một khắc rơi xuống vỡ nát… Nguyên lai tình cảm thâm tình trong mắt hắn, không phải là dành cho ta…

Ngày đó… Ta lần đầu tiên yêu thượng một người nam nhân, thân thể lần đầu tiến tiếp nhận một người nam nhân, cũng là lần đầu tiên biết cái gì là… đau lòng.

Sau đó… Không lâu sau hắn mua ta về “Niếp phủ”… Ta mới hiểu được…… từ đầu đến cuối ta vẫn chỉ là giả phẩm thay thế cho “Kỳ”.

Buồn cười chính là… Lòng ta vẫn không chịu buông tha tình yêu đầy tuyệt vọng không bao giờ thay đổi này! Chỉ có thể như thế yêu thương hắn trong tuyệt vọng……

Mà ba chữ “Thay thế phẩm” này… liền như thế… như thế làm nhục ta trong khối tình tuyệt vọng… Không hề ngừng nghỉ……

“Thực ca ca… Hắn đêm qua nói với ta… mười lăm ngày này muốn nhanh chóng lấy ta làm vợ.” Hắn không chút biểu tình nói… Trong lời nói tràn đầy bất đắc dĩ.

Ta không dám tin ngẩng đầu, không khỏi trừng lớn hai mắt. Lời kia của Kỳ… ngạnh lại trong ngực ta, đè lên tâm ta.

“Mười… Mười lăm?” Chỉ ba ngày sau… Nhanh như thế…

Hắn…liền vội vàng như vậy sao? Vội vàng muốn cùng với Kỳ song túc song phi…… Vậy ta sẽ đi đâu? Hắn hội xử lý kết cục của ta thế nào? Trong đầu toàn là câu hỏi… làm ta cảm thấy một trận đau nhức.

“Thực ca ca… Ta không muốn gả cho hắn! Ta, ta muốn cùng với Cốc Ngạn! Ta không cần gả cho hắn a!” Kỳ kiều mạng lắc đầu, tiến lên kéo lấy tay của ta, dùng sức kéo tay ra thật đau quá……

“Thế nhưng… Hắn lại dùng tính mạng Cốc Ngạn ra uy hiếp ta…… Ta thật sự không cần a……”

“Cốc Ngạn sẽ không có việc gì… Hắn nguyên là một sát thủ, thiếu gia cho dù dụng độc cũng không nhất định có thể bắt giữ hắn, ngươi yên tâm đi……” Chịu đựng đau đớn dâng lên trong lòng, ta luận sự an ủi hắn, dù sao cũng là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên.

“Ân… Nói cũng đúng, ta sẽ tin tưởng Ngạn.” Hắn đưa tay lau đi những giọt lệ lo lắng nơi khóe mắt, sau đó nói: “Thực ca ca… Có chuyện này ta thỉnh cầu ngươi…”

“Nói đi… Ta có thể giúp……” Đối với biểu tình khẩn cầu của Kỳ… ta giống Tập Dịch bình thường không thể cự tuyệt.

Tuy rằng chúng ta lớn lên giống nhau… nhưng ta vẫn không thể học được bộ dáng khiên người ta trìu mến này của hắn.

“Giúp ta… khuyên Tập Dịch buông tha ta cùng Ngạn được không? Cầu ngươi… Thực ca ca.”

Hắn chân thành nói với ta… mà ta lại thấy trái tim đầy bang giá.

Khuyên hắn… Sao có thể như vậy… Ta vì muốn làm hắn cao hứng, cam nguyện nhẫn nhịn đau đớn làm bộ bản thân mình là ngươi… Để cho hắn ôm, để hắn nói hết những lời yêu thương, để cho hắn cố gắng làm tất cả những việc mà hắn chưa thể làm với ngươi.

Khuyên hắn buông tha cho các ngươi… Không phải là muốn ta dùng hai tay đẩy hắn vào địa ngục thống khổ hay sao?

Chính là… Ta vẫn luôn mềm lòng không thể cự tuyệt được hắn. “Ta… chỉ có thể giúp các ngươi làm được ít bấy nhiêu, còn lại… các ngươi phải tự giải quyết cho tốt!”

“Cám ơn ngươi! Thực ca ca tốt nhất!” Hắn làm nũng ôm lấy ta, khuôn mặt nhỏ nhắn cười tươi vô tư thật là tốt.

Tính tình biến hóa thật nhanh… Vẫn là ta không sao bắt chước……

Kỳ thực… Chúng ta hai người căn bản trừ bỏ khuôn mặt bên ngoài, không có một điểm tương tự… Bất luận là thân hình vẫn xuất thế… nhưng vẫn không giống nhau.

Chính là… Người nọ lại cứ như vậy không thấy rõ, hết thảy không hề giống nhau.

“Không cần nói tạ ơn… Ngươi cũng đã đi ra ngoài một hồi lâu vậy…… mau trở về đi! Ta cũng có chút mệt mỏi rồi.” Ta chậm rãi đến bên giường, thân thể bởi vì nhiều ngày trước lâm bệnh nặng, đến nay vẫn là cảm thấy tinh thần mệt mỏi, có khi từ giấc ngủ tỉnh lại ý thức vẫn còn chưa rõ ràng, ta không ngừng dùng “Nhất khắc hoa”, miễn cường duy trì tinh thần.

Xem ra bệnh tình vẫn tiếp tục đi xuống… Thân thể này cũng sắp không được rồi.

“Thực ca ca!” Kỳ đi đến trước của, bỗng nhiên quay đầu gọi ta đang nằm trong chăn ấm.

“Ta sẽ không làm vợ của Niếp Tập Dịch, hôn lễ mười lăm ngày nữa sẽ không thành, Thực ca ca ngươi cứ yên tâm! Ta vĩnh viễn là người của Cốc Ngạn.”

Bỏ lại câu này khiến lòng ta đảo loạn, Kỳ biến mất sau cánh cửa đóng kín.

“A……” ta cười khẽ…..

Tiểu tử này sao có thể tin tưởng mà nói ra những lời kia?

Nếu ta… có thể ngang hàng mà tin tưởng nói rõ, ta còn có thể phủ nhận hiện tại này, đâu phải bây giờ nhẫn nhịn đau lòng?

“Hai”

Ngày thứ năm……

Nội viện không khí ồn ào, làm ta chẳng có lòng dạ nào ở Cầm Các nghỉ ngơi dưỡng thân.

Mại khai cước bộ… Ta hướng về nơi cạnh Cầm Các, bình thường cũng giống như nơi ta ở rất ít bóng người qua lại, hoa viên.

Ở thời khắc cận đông này… Hoa ở đây vẫn khoe sắc mềm mại, xinh đẹp mà nở rộ.

Bởi vì những đóa hoa diễm lệ này, đều là hoa mang độc tính kịch liệt a! Chúng mang độc tính mãnh liệt… nên sinh mệnh cũng mãnh liệt.

Bất luận xuân hạ thu đông… chúng đều có thể nở rộ đầy sinh khí như thế.

Đứng giữa biển hoa xinh đẹp, ta chợt chứng kiến chuyện thú vị phát sinh cách đây không xa a.

Hoa tiền nguyệt hạ…… Tình nhân ôm nhau, thật khiến kẻ khác rất hâm mộ a……

“Ai ở nơi đó? Đi ra!”

Ai nha…… Ta bỗng trở thành kẻ phá hư rồi. “Tại hạ là… Đỗ Thực. Ngạn huynh không biết ta?”

Không nhìn vào ánh mắt muốn giết người của Cốc Ngạn… ta có ý tiêu sái bước vào tiểu thế giới của riêng họ.

A… Gặp qua Cốc Ngạn vài lần, mỗi lần đều thấy cá tính cương trực công chính của hắn, làm ta thật muốn trêu đùa người này một chút.

“Đã gặp qua rồi! Hóa ra là nam sủng của Niếp Tập Dịch!”

Ai ai…… Những lời này thực khiến người ta đau lòng, nhưng đều là sự thật… Ta cũng không muốn phủ nhận, bởi vì ta đều nhận thức được.

Dù sao, ta chỉ là……

Ta không có phản bác…chỉ là cười khẽ, nhưng… biểu hiện này của ta đối với tính cách nóng nảy của Kỳ, là vô cùng bất đồng……

“Ngạn ——- ngươi sao có thể nói như vậy!” Kỳ ở trong lòng hắn, nhảy dựng lên, đạp lên chân Cốc Ngạn… Đây mới hoàn toàn là tính tình của hắn.

Khiến người ta kinh ngạc chính là… Cốc Ngạn lại hệt như đầu gỗ mặc cho Kỳ quyền đấm cước đá đùa nghịch… Cuối cùng Cốc Ngạn lại đem Kỳ đang cáu kỉnh ôm vào trong ngực, nhỏ giọng trấn an.

Ha hả…… Thật là một đôi giai nhân hòa hợp nha. “Kỳ… Ngươi lại đây một chút. Ta có lời muốn nói với ngươi……”

Ta tiến về phía trước… kéo Kỳ ra khỏi ***g ngực Cốc Ngạn, không nhìn đến ánh mắt muốn giết người ngay bên cạnh của ai kia.

Mỹ nhân bên cạnh mà ôm còn chưa được ấm, xem như… trừng phạt Cốc Ngạn một chút đi a……

“Thực ca ca… Đêm khuya như vậy, ngươi sao còn chưa đi nghỉ ngơi, thân thể ngươi……”

“Không cần để ý đên chuyện này… Ta hỏi ngươi, sao Cốc Ngạn vẫn còn ở Niếp phủ?” Ta ngồi trên ghế đá nơi hoa viên, ý bảo hắn ngồi xuống cùng ta.

“Ta, ta… Kỳ thật…… Cốc Ngạn vẫn luôn theo bên người ta.” Kỳ áy náy cúi đầu, không dám đối mặt với ta.

“Các ngươi… Có khi là vì lọ giải dược “Huyết lạc” cuối cùng mà cố ý để cho thiếu gia tìm được đi……” Nói xong, ta nghe thấy tiếng hắn hít thở mạnh. Ta biết ta nói đúng rồi.

Ngày Kỳ bỏ trốn cùng Cốc Ngạn… vì hành tung bại lộ mà lọt vào vòng bao vây tập kích của Tập Dịch, Kỳ bởi vậy bị Tập Dịch đau lòng mà xuống tay, hạ độc “Huyết lạc”.

Người trúng “Huyết lạc”… đầu tiên toàn thân sẽ trở nên nóng rực, ngoài da chậm hiện ra từng vết thương chảy máu, vết máu cứ dần dần trở nên lớn hơn, biến thâm, nếu không có giải dược… người trúng độc sẽ toàn thân bị vết thương ăn mòn, cuối cùng là —– tử vong!

Nhưng.. Tập Dịch cùng Kỳ đều là do một sư phụ dạy dỗ… tự nhiên biết làm thế nào mới giải được “Huyết lạc”, chính là… để chữa khỏi hoàn toàn, trên đời cũng chỉ có đan dược do chính Tập Dịch tinh luyện mới có công hiệu.

Kỳ… hắn chỉ có thể dùng công lực của mình đem vết máu tạm thời đè nén xuống… không cho nó tái phát…… Bởi vậy cuối cùng bọn họ vẫn phải trở về lấy giải dược Huyết Lạc.

“Yên tâm… Ta không nói thiếu gia sẽ không biết.” Ta cầm bàn tay mềm mại nhỏ bé của hắn, cảm thấy như được trở lại mấy tháng trước đây… thường cùng Kỳ trải qua những đêm trắng.

“Thật ca ca —–” Kỳ như muốn nói cái gì đó… nhưng ta lập tức ngắt lời hắn.

“Ta vốn đáp ứng ngươi… phải khuyên thiếu gia quên đi ý niệm yêu thương ngươi, chính là…… Ta đã quên… mình bị hạ lệnh không thể bước vào nội viện.” Ta vừa nói vừa tự giễu cười.

Mà hạ lệnh cũng chẳng phải ai khác… chính là Tập Dịch. Nguyên nhân… có thể… là không muốn tân khách đến chúc mừng hắn biết có một người như ta từng tồn tại.

“Thực ca ca…… Thật xin lỗi, đều là tại ta… làm hại ngươi……” Kỳ nghẹn nghẹn nói… rồi liền như thế ôm lấy ta, trong ngực khóc nấc lên.

A… Ta có thể cảm giác được phía sau có người đang lấy ánh mắt muốn cắt người thành từng khối từng khối nhìn ta.

Kỳ ở trong lòng khiến ta nghĩ tới đoạn thời gian trước kia ở “Tiểu quan quán”… Cũng vẫn là một đứa nhỏ thích khóc nháo…… luôn trốn ở hậu viện mà trộm khóc, mà ta… cũng sẽ giống như hiện tại ôm hắn trong ngực trấn an.

“Không phải lỗi của ngươi…… Là chính bản thân ta không nên xa vọng quá nhiều……”

Vân vê sợi tóc mềm mại của người đang dựa vào trong ngực mình…… ta lúc này mới phát hiện… ta đã lâu rồi không được cảm thụ cái ấm áp này.

“Thực ca ca… Cùng chúng ta rời đi có được không? Như vậy… ngươi sẽ không phải thống khổ như thế này nữa…”

Ánh mắt trong veo kia… đối ta khẩn cầu. “Không… Ta không thể…… Ta không yên lòng thiếu gia……”

Ta không đi… bởi vì ta không nghĩ sẽ rời xa Tập Dịch, dù người hắn cần hiện tại không phải ta… Ta cũng không muốn cái gì…… Ta chỉ muốn dùng đoạn thời gian cuối cùng này… đặt hình ảnh của hắn chặt chẽ ghi tạc trong lòng……

“Nhưng mà ——”

“Không nói chuyện này nữa… Ngươi rời nội điện đi bao lâu rồi?” Ta nói lảng sang chuyện khác… để mình không vì mềm lòng mà đáp ứng hắn cùng nhau rời đi.

A… Ta cũng không muốn bị cái người nào kia ẩn ẩn oán hận ta đến chết đâu!

Kỳ cúi đầu suy tư trong chốc lát… Nói: “Ta cũng không rõ lắm… Cũng khá lâu rồi……”

Lâu rồi? Kia… Nội viện huyên náo thế kia tám phần chắc chắn là do Tập Dịch phái người đi tìm Kỳ rồi. “Ngươi cùng Cốc Ngạn trước tiên mau tới Cầm Các trốn đi! Sáng mai ở chỗ này chờ ta.”

“Thực ca ca ngươi……” Kỳ trừng lớn hai mắt, không dám tin.

“Ta đã nói rồi… Có thể giúp ngươi được bao nhiêu ta liền sẽ cố gắng giúp hết sức, nếu… ta không thể giúp ngươi khuyên can thiếu gia, thì ngươi… ít nhất ta cũng có thể giúp ngươi lấy được “Huyết Lạc” giải dược.” Buông Kỳ đang ở trong ngực ra, ta đưa hắn về phía sau, hướng vào trong lòng thân ảnh cao lớn nọ.

“Thực ca ca… Thế này không phải là ngươi phản bội Tập Dịch sao?” Hắn khó hiểu hỏi.

Phản bội…? Không… không phải phản bội, mà là ta muốn.. trả thù!

Có lẽ là trả thù hắn… vì hắn không thương ta đi….

“Nhanh đến Cầm Các đi… Nơi đó rất an toàn, sẽ không có người đến khám xét đâu.”

Không đợi bọn họ trả lời, ta xoay người hướng ánh lửa nhấp nháy nơi nội viện đi đến.

Cầm Các… là nơi bị người cố ý quên lãng đi, chỉ khi ta phát bệnh mới có người ngoài lui tới… Bình thường luôn là một tòa nhà chỉ có ta cùng Thư Nguyệt cô độc.

Nhìn thân ảnh cô đơn ấy rời đi, Kỳ nơi khóe mắt không nhịn được có thứ gì đó dâng lên, nóng ấm.

★ ★ ★ ★ ★

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.