Tư Thái Cung Phi

Chương 57: Chương 57: Thưởng hoa




Edit: Nguyệt Đức phi.

Beta: Tiên Thái Phi.

Vị Ương cung, tiệc rượu thưởng hoa.

Hoàng hậu mặc một thân váy áo dài bằng gấm đỏ tươi ánh vàng kim có thêu hai đóa hoa hải đường lay động trong gió xuân, càng tương đắc ích chương [1] với một vườn đầy hoa hải đường, khoan thai, cao quý, hoa lệ khó nói nên lời.

[1] Tương đắc ích chương (相得益彰): bổ sung lẫn nhau, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh.

“Các vị tỷ muội đều đến đây ngắm hoa, cho bổn cung thể diện này, tất nhiên trong lòng bổn cung rất vui vẻ. Mọi người cũng đừng câu nệ, chẳng qua chỉ là thưởng thức mà thôi, không cần chú trọng nhiều quá.” Hoàng hậu ngồi trên ghế đá, cười ung dung, đoan trang tao nhã.

“Vâng.” Các vị phi tần oanh oanh yến yến hành lễ trả lời.

Bởi vì là tiệc rượu thưởng hoa nên không cần phải chú trọng quy củ. Chúng phi tần mỗi người đều ngồi cùng một chỗ với người mà mình thân quen, hoặc là ngắm hoa uống rượu, hoặc là nói cười vui đùa, dường như chẳng phân biệt trật tự rõ ràng giữa các phân vị nữa.

Hoa Thường dẫn Mạnh Lương viện ngồi cùng chỗ với Thục phi và Ôn Tần. Mạnh Lương viện đứng lên cầm bầu rượu rót một ly cho Hoa Thường, Thục phi và Ôn Tần, khẽ cười dịu dàng.

Thục phi cầm bầu rượu bằng bạch ngọc hình hoa sen trên bàn đá lên, khóe miệng có vài phần ý cười nhàn nhạt, lên tiếng nói: “Một bầu rượu bình thường trong cung của Hoàng hậu nương nương cũng tinh xảo đến như vậy, thật khiến cho người khác hâm mộ.”

Hoa Thường cầm chung rượu màu bạc có khắc hoa văn cánh sen sáng bóng lên, nhấp một ngụm rượu trái cây màu đỏ trong đó, sau đó nhẹ giọng nói: “Hôm nay trời trong gió mát, thời tiết thật ấm áp, tâm tình Thục phi tỷ tỷ nên thoải mái mới phải, cả sân vườn đầy hoa kia, tỷ thích đóa hoa nào?”

Thục phi ôn nhu cười nói: “Ta thích mẫu đơn, ngươi xem, Hoàng hậu nương nương sớm đã cài ở trên đầu rồi.”

Hoa Thường biết trong lòng Thục phi không vui, khẽ mỉm cười một cái, cũng không nói chuyện nữa.

Ôn Tần nhìn hoa ngọc lan trắng ở phía xa, mở miệng nói: “Ta lại cực kỳ thích hoa ngọc lan, các tỷ tỷ nghỉ ngơi trước, ta qua bên kia ngắm một chút.” Dứt lời, Ôn Tần liền hào hứng nâng váy đi ngắm hoa ngọc lan trắng.

Hoa Thường tươi cười ôn hòa: “Ôn muội muội là người tao nhã lịch sự, rất hợp với hoa ngọc lan trắng.”

Thục phi gật đầu một cái: “Tuổi nàng vẫn còn nhỏ, vẫn còn tính tình trẻ con.”

Mạnh Lương viện vẫn cúi thấp đầu, lúc này lên tiếng nói: “Ôn tỷ tỷ là tốt nhất rồi, người nhìn một chút vị ở Giáng Vân hiên kia đi.”

Hoa Thường và Thục phi đều quay đầu nhìn về phía chỗ ngồi của Tô Tiểu nghi, nhưng phát hiện vị Tô Tiểu nghi hiện đang mang thai kia, sắc mặt tái nhợt đang niềm nở đi theo sau lưng Hoàng hậu, trong tay cầm mấy đóa hoa mẫu đơn và hải đường, nịnh nọt dâng lên lấy lòng.

Thục phi khinh thường hừ một tiếng, dời mắt sang chỗ khác.

Hoa Thường cũng không nói gì, chỉ khẽ thở dài một cái: “Ta vốn rất thích hoa hải đường.”

Thục phi nhướng đôi lông mày thanh tú lên, dịu dàng nói: “Trong vườn này nhiều nhất chính là hoa hải đường, luận về phú quý đại khí thì không bằng mẫu đơn, luận về thanh lệ tao nhã thì không bằng ngọc lan, còn luận về phẩm cách tú lệ thì sơn trà lại hơn hẳn một bậc, sao muội muội lại thích vậy?”

Hoa Thường lắc đầu cười nhạt, khẽ nói: “Hoa đều xinh đẹp, chẳng qua con người trao cho nó quá nhiều ý nghĩa và gông xiềng.”

Thục phi khẽ cười: “Muội muội cũng là người lịch sự tao nhã, tỷ tỷ không bằng.”

Mạnh Lương viện đứng dậy hành lễ cười nói: “Ta đi hái một đóa hải đường đẹp nhất cho nương nương.”

Hoa Thường thấy Mạnh Lương viện xoay người đi vào trong bụi hoa tìm tìm, chỉ bất đắc dĩ cười nói: “Đứa nhỏ này cũng rất thành thật.”

Thục phi nhíu mày nói: “Mạnh Lương viện là người không tồi, tuy là tiểu gia bích ngọc [2], nhưng mà tiến thoái thỏa đáng. Huống chi, đương nhiên muội muội xứng với đóa hải đường đẹp nhất.”

[2]: Tiểu gia bích ngọc (小家碧玉): là một thành ngữ Trung Quốc. Thời xưa dùng để chỉ cô gái xinh đẹp có xuất thân bình thường.

Hoa Thường cúi đầu cười yếu ớt: “Tỷ khen sai rồi.”

Hai người đang nói chuyện, bên cạnh lại vang lên giọng nói ôn nhu của Lục Tần: “Lời của Tô Tiểu nghi sai rồi, mẫu đơn quốc sắc thiên hương, đương nhiên là rất hợp với Hoàng hậu nương nương. Nhưng hôm nay là tiệc rượu thưởng hoa, ai cũng có thể cài hoa mẫu đơn, đâu phải chỉ có một mình Hoàng hậu nương nương.”

Hoa Thường nghe vậy quay đầu nhìn sang, thấy Lục Tần đang đứng đoan trang, vẻ mặt nhu hòa, còn Tô Tiểu nghi thì hơi cắn môi, vẻ mặt bực bội.

Trịnh Phi đứng dậy, chỉ thấy nàng mặc một thân cung trang màu trắng thuần như ánh trăng, thêu mẫu đơn đỏ, trên đầu cài một đóa mẫu đơn lộng lẫy. Lời nói của Trịnh Phi từ trước đến nay luôn sắc bén: “Chẳng qua bổn cung chỉ ngắt một đóa mẫu đơn cài lên đầu, lại bị người khác cắn không buông. Người biết chuyện thì cho rằng Tô Tiểu nghi thật sự cung kính không ngớt với Hoàng hậu. Còn người không biết chuyện nhìn vào sẽ tưởng rằng Tô Tiểu nghi mới là Hoàng hậu đấy, ngươi quản quá nhiều rồi đó.”

Tô Tiểu nghi bị Trịnh Phi nói như vậy, sắc mặt tái nhợt, hơi nhún người nói: “Tần thiếp thật sự không có ý này, chỉ là Hoàng hậu nương nương bảo tần thiếp hái một đóa hoa mẫu đơn đến cho người. Trước đó tần thiếp và Lục Tần nương nương đều nhìn trúng đóa mẫu đơn này, nhưng Lục Tần nương nương lại bất ngờ đoạt lấy, dâng cho Trịnh Phi nương nương. Tần thiếp nhất thời tức giận, nên mới nói như vậy.”

Hoa Thường phỏng chừng đã hiểu rõ sự tình, nhưng trong chuyện này, rốt cuộc ai mới là người tác quái đây? Lục Tần lại không giống như người đi gây chuyện.

Trịnh Phi quay đầu nhìn Lục Tần một thân trang phục thanh nhã đơn giản, chậm rãi nói: “Lục Tần muội muội, sự tình có giống như những gì nàng ta nói hay không?”

Lục Tần phúc thân, nhẹ giọng nói: “Hồi nương nương, tần thiếp và Tô Tiểu nghi đều nhìn trúng đóa mẫu đơn kia. Tô Tiểu nghi đang mang long thai, không hành lễ với tần thiếp thì thôi, còn mở miệng nói khoác mà không biết ngượng. Nàng ta nói trừ Hoàng hậu nương nương ra, không còn ai xứng để cài mẫu đơn. Trong lòng tần thiếp tức giận, nên mới đoạt lấy đóa mẫu đơn kia.”

Ánh mắt Trịnh Phi trầm xuống, sau đó quay đầu nhìn Tô Tiểu nghi, âm dương quái khí [3] nói: “Uy phong của Tô Tiểu nghi thật lớn, sao nào, bổn cung không xứng cài mẫu đơn sao?”

[3]: Âm dương quái khí (陰陽怪氣): cổ quái, kỳ quặc, làm cho người ta không biết đâu mà đoán định.

Sắc mặt Tô Tiểu nghi đỏ bừng, cắn răng phúc thân nói: “Tần thiếp biết sai rồi.”

Trịnh Phi hừ lạnh một tiếng, không muốn nói với Tô Tiểu nghi nữa, xoay người ngồi lại vị trí của mình, tiếp tục cười nói với Lục Tần và Thẩm Quý nhân.

Tô Tiểu nghi cắn cắn môi, xoay người đi hái đóa hoa khác.

Hoa Thường hơi cau mày, hỏi Thục phi: “Thái y nói thai tượng của Tô Tiểu nghi có điểm bất ổn, nghỉ ngơi chỉ mới hơn một tháng, sao hôm nay lại chăm đi dạo như vậy?”

Thục phi khẽ hừ một tiếng, mở miệng nói: “Cái thai này của Tô Tiểu nghi cũng đã hơn bốn tháng rồi, Thái y nói vẫn chưa ổn, nhưng cũng nói hoạt động nhiều sẽ có khởi sắc, Hoàng thượng cũng ân chuẩn cho nàng ta ra vào Ngự hoa viên, ngày ngày đều dẫn vài chục người đi theo.”

Hoa Thường gật đầu một cái, sau đó nói: “Ngược lại, ta thấy tính khí của Trịnh Phi tỷ tỷ tốt hơn trước rất nhiều. Hôm nay cũng không tức tối, nếu như trước đây nhất định là đã nổi giận rồi.”

Thục phi khẽ cười, nói: “Trịnh Phi cảm thấy nói chuyện với Tô Tiểu nghi sẽ làm bẩn miệng. Huống chi, dù sao bây giờ Tô Tiểu nghi đang mang long thai, ai cũng phải nhường nàng ta mấy phần.”

Hoa Thường khẽ nhướng mi, kề sát vào tai Thục phi, thấp giọng nói: “Nghe nói Hoàng thượng còn định nâng phân vị cho Tô Tiểu nghi.”

Thục phi chấn động một cái, quay đầu nhìn Hoa Thường: “Hoàng thượng nói à?”

Hoa Thường không thể không gật đầu: “Ước chừng thai của Tô Tiểu nghi đã yên ổn, nhưng mà đến khi sinh chắc sẽ có chút khó khăn, cho nên Hoàng thượng có ý tấn vị cho nàng ta, dù sao đây cũng là thông lệ“.

Căm ghét trong mắt Thục phi càng thêm nồng đậm, cắn răng hừ một tiếng: “Quả thật mang thai được tấn vị là thông lệ, nhưng Tô Tiểu nghi có thân phận gì, nàng ta xứng sao? Bổn cung sinh tiểu Công chúa không phải vẫn còn ở vị trí của Tứ phi hay sao?”

Hoa Thường ôn nhu khuyên nhủ: “Thân phận tỷ tỷ cao quý, so sánh với Tô Tiểu nghi kia làm gì? Huống chi, tỷ tỷ đã ở hàng Tứ phi, mang thai tấn vị, sinh con tấn vị, vậy thì không phải sẽ thành Hoàng Quý phi sao.”

Thục phi phì cười một tiếng, mở miệng nói: “Đời này ta không có hy vọng làm Hoàng Quý phi nữa. Ta à, nếu không có tư lịch, chịu đựng thêm mười năm nữa thì Quý phi cũng đủ thỏa mãn rồi. Hoặc là, sinh hạ một Hoàng tử, có lẽ mới có thể được vị trí Quý phi.”

Hoa Thường cười nhạt, khẽ nói: “Quý phi là cực kỳ vinh sủng rồi, bây giờ tỷ tỷ ở vị trí Tứ phi cũng đã khiến cho rất nhiều người hâm mộ.”

Thục phi thở dài xa xăm, nhẹ giọng nói: “Muội và ta đều như nhau, Quý phi là ghế cao nhất. Hoàng Quý phi chính là vinh dự sau khi chết mới có thể được truy phong.”

Hoàng Quý phi giống như phó Hậu, nếu như Hoàng hậu còn tại thế thì không phong Hoàng Quý phi.

Hoa Thường cảm thấy có chút chua xót trong lòng, chung quy các nàng vẫn chỉ là thiếp mà thôi.

“Hôm nay là tiệc rượu thưởng hoa, tâm tình phải nên cởi mở, vui vẻ mới đúng, đừng nghĩ đến những chuyện này nữa.” Hoa Thường gượng cười, nhẹ giọng nói.

Thục phi cũng theo đó mà cười, gật đầu một cái.

Chỉ chốc lát sau, lại nghe một trận âm thanh huyên náo truyền đến, Hoa Thường có chút không kiên nhẫn nhíu mày, sao hôm nay lại có nhiều chuyện như vậy?

Hoa Thường vừa quay đầu, đã nhìn thấy Mạnh Lương viện và Tô Tiểu nghi tranh luận không ngừng. Hoa Thường đứng dậy đi tới, mở miệng nói: “Mạnh Lương viện, chuyện này là thế nào?”

Mạnh Lương viện thấy Hoa Thường tới, nơm nớp lo sợ phúc thân hành lễ, thấp giọng trả lời: “Tần thiếp tìm thật lâu mới thấy được một đóa hải đường rũ tơ vô cùng xinh đẹp, vừa định hái cho nương nương, lại bị Tô Tiểu nghi ngăn cản, nói muốn dâng tặng cho Hoàng hậu nương nương, vậy nên tần thiếp mới có chút tranh luận với Tô Tiểu nghi.”

Thục phi vuốt ve bông hoa cài đầu được khảm đá quý màu đỏ, dáng người nhu mỹ, lên tiếng nói: “Mới vừa rồi Tô Tiểu nghi còn hái mẫu đơn cho Hoàng hậu, bây giờ lại đổi thành hải đường, chẳng lẽ ngươi thấy Kỳ Phi muội muội là người dễ bị bắt nạt hay sao?” Mặc dù thanh âm của Thục phi mềm mại ôn nhu, nhưng ai cũng biết Thục phi là người không dễ đụng đến.

Hoa Thường đứng một bên, cũng không lên tiếng, mà nhìn Mạnh Lương viện đang cúi đầu. Trực giác nói cho nàng biết, sự việc cướp hoa hôm nay nhất định có liên quan đến Mạnh Lương viện. Nếu không vì sao lại trùng hợp như thế, Tô Tiểu nghi không ngốc, sẽ không cố ý va chạm với những phi tần có phân vị cao như Trịnh Phi và nàng.

Hoa Thường nhẹ giọng nói: “Thục phi tỷ tỷ đừng nóng giận, chuyện cũng không có gì lớn, chẳng qua chỉ là một đóa hải đường mà thôi, nếu làm tổn hại đến tình cảm tỷ muội hậu cung thì quả thật không đáng.”

Sau đó Hoa Thường quay đầu nói với Tô Tiểu nghi: “Đóa hải đường này ngươi cứ hái đi, tâm ý của ngươi ở đây, nhất định Hoàng hậu nương nương sẽ vui vẻ.”

Tô Tiểu nghi cắn chặt môi, phúc thân nói: “Tạ Kỳ Phi nương nương.”

Ánh mắt Mạnh Lương viện tối sầm, nhưng cũng ngoan ngoãn đứng sau lưng Hoa Thường.

Dường như Thục phi có cảm giác, ánh mắt Tô Tiểu nghi và Mạnh Lương viện qua lại trên người nhau.

Hoàng hậu từ xa đi tới, thấy mọi người đã tản ra hết, cũng không hỏi nhiều.

Hoa Thường phúc thân với Hoàng hậu, Hoàng hậu cười ung dung: “Kỳ Phi muội muội đa lễ rồi.”

Vẻ mặt Hoàng hậu gần gũi nhu hòa, lên tiếng nói: “Đúng lúc có chuyện nói với muội, ít ngày nữa Thế tử Kính vương sẽ vào cung, Kỳ Phi muội muội chuẩn bị đi.”

Hoa Thường cúi đầu nói: “Vâng, tạ Hoàng hậu nương nương nhắc nhở.”

Hoàng hậu khoát tay một cái: “Có gì đáng để tạ ơn đâu chứ. Nếu như chỗ của muội có thiếu thứ gì, thì cứ đến nói với bổn cung.”

Hoa Thường cười trả lời: “Cũng không thiếu gì cả, đã sớm chuẩn bị xong, nhờ Thái hậu và Hoàng hậu nương nương chiếu cố, tất cả đều ổn thoả rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.