Tư Thái Cung Phi

Chương 177: Chương 177: Tin đồn ở đông cung




Edit: Dương Hiền dung.

Beta: Tiên Thái Phi.

Thượng Dương cung.

Hoa Thường biết rõ nữ nhân không thể quá thông minh, hay nói cách khác là không nên biểu hiện sự thông minh quá rõ ràng. Bởi vì sự thông minh ở thời đại này mà nói, càng thể hiện nhiều thì càng bất lợi. Vì vậy Hoa Thường liền giả vờ làm bộ như chẳng biết gì cả, coi như Hoàng đế thật tâm yêu thương tiểu Bát, không chịu nổi ái tử làm nũng, cho nên hắn mới đáp ứng mối hôn sự hoang đường kia mà không ẩn chứa suy nghĩ gì khác.

Hiển nhiên, đây là cách xử lý làm cho Hoàng đế càng thêm thoải mái.

Hoa Thường ngẩng đầu lên nhìn một chút, ôn nhu nói: “Hoàng thượng, cũng đã đến lúc dùng bữa rồi. Hoàng thượng muốn ở lại Thượng Dương cung dùng bữa không? Thần thiếp sai người đi chuẩn bị.”

Hoàng đế gật đầu cười nói: “Vậy dùng bữa ở đây đi.”

Hoa Thường quay đầu dặn dò Cốc Hương, sau đó nàng lại nhìn Hoàng đế, cười nói: “Khẩu vị của thần thiếp luôn thanh đạm, Hoàng thượng dùng bữa ở đây có lẽ không được ăn thịt cá rồi.”

Hoàng đế khẽ cười nói: “Trẫm cũng già rồi, cho dù có thích thịt cá thì bây giờ cũng ăn không được bao nhiêu, thỉnh thoảng ăn thanh đạm một chút có khi lại ăn nhiều hơn.”

Hoa Thường dịu dàng nói: “Hoàng thượng già chỗ nào chứ? Chẳng qua bây giờ Hoàng thượng bận rộn chính sự, cả ngày mệt nhọc nên mới có cảm giác lực bất tòng tâm mà thôi. Chỉ cần người nghỉ ngơi vài ngày, tĩnh dưỡng tinh thần cho tốt thì dĩ nhiên là không có gì đáng ngại nữa.”

Hoàng đế bất đắc dĩ nở nụ cười, gật đầu nói: “Chỉ có nàng là suy nghĩ chu toàn cho trẫm, trẫm biết rồi.”

Hoa Thường đứng dậy vòng ra sau lưng Hoàng đế, nhẹ nhàng đấm bóp vai hắn, sau đó nàng nhẹ giọng nói: “Lại một năm nữa sắp trôi qua, Viện nhi cũng sắp mười lăm tuổi rồi. Thần thiếp cảm thấy đã đến lúc nên cân nhắc một chút, chuyện đại sự đời người của nữ nhi cần phải đặc biệt cẩn trọng.”

Hoàng đế nghe vậy liền gật đầu, mở miệng nói: “Đúng vậy, Viện nhi cũng đã lớn, đã đến lúc lưu ý để chọn người phù hợp. Được, trẫm biết rồi.”

Hoa Thường khẽ nhún người hành lễ, nhẹ giọng cười nói: “Thần thiếp tạ ơn Hoàng thượng. Đúng rồi, Hoa Chi Công chúa và Tam Công chúa cũng chưa định hôn sự, đều là tỷ tỷ của Viện nhi, Hoàng thượng cũng nên quan tâm một chút.”

Hoàng đế nghe vậy, vẻ mặt lộ ra vài phần bất đắc dĩ, mở miệng nói: “Trẫm đúng là có chút bỏ bê các Công chúa khác. Có điều hôn sự của Hoa Chi thì Thục phi và trẫm có suy nghĩ hoàn toàn khác nhau. Bây giờ nhắc đến, thôi vậy, cứ tùy theo ý của nàng ấy đi.”

Mấy năm nay quan hệ giữa Hoa Thường và Thục phi cũng dần dần lãnh đạm, không thân mật như lúc trước, cũng không nồng nặc mùi thuốc súng như mười năm trước, mà là lạnh nhạt thờ ơ. Vì vậy Hoa Thường đối với chuyện của Tiêu Phòng cung cũng không có ý kiến gì, nói đến Công chúa cũng chỉ là do không tránh được mà thôi, chứ thật ra Hoa Thường cũng không có ý muốn nhúng tay vào.

Huống chi, trong số các Công chúa, thật ra tính cách của Hoa Chi Công chúa là ôn hoà nhất. Có lẽ là do sức khoẻ của Hoa Chi Công chúa không tốt, cho nên tính tình rất là dịu dàng, nói chuyện cũng có lý lẽ chứng cứ rõ ràng, giọng nói nhỏ nhẹ, mang theo nét nho nhã của nữ quan, khác hoàn toàn với hình mẫu nữ tử của Thục phi.

Hoa Thường rất có hảo cảm với Hoa Chi Công chúa. Ngược lại, muội muội của Hoa Chi là Tam Công chúa, tính cách khá là mạnh mẽ, nói chuyện hay làm việc đều mang theo gió cuốn sấm rền, là người có tính cách khá quật cường, cho nên ở chung cũng không dễ dàng gì, không phải là kiểu người khiến cho người ta yêu thích.

Hoàng đế và Thục phi đều sủng ái Hoa Chi Công chúa, nguyên nhân đương nhiên là do thân thể Hoa Chi ốm yếu, nhưng phần nhiều vẫn là do tính tình ôn hòa của Hoa Chi.

Tam Công chúa từ nhỏ đã sống dưới cái bóng của tỷ tỷ. Rõ ràng là Tam Công chúa xuất sắc hơn tỷ tỷ về tất cả mọi mặt, thế nhưng nàng lại không có được sự yêu thương của phụ mẫu. Vì thế tính tình của nàng càng thêm quật cường, mà càng mạnh mẽ thì lại càng không được yêu mến, cứ luẩn quẩn một vòng như vậy.

Có điều, đây là chuyện nhà người ta. Bây giờ, điều Hoa Thường quan tâm nhất vẫn là chuyện nhà mình.

---

Nửa năm sau, Thượng Dương cung.

Giữa hè nóng bức, thân thể Hoa Thường không được thoải mái, cho nên tiểu Tứ thường xuyên vào cung vấn an. Cái bụng của Vương phi đã được chín tháng, có thể sinh bất cứ lúc nào, vì thế Hoa Thường không cho Vương phi tiến cung.

“Con đó, lo cho tốt chuyện của mình là được rồi. Công vụ phụ hoàng giao cho con đã làm xong chưa? Tử Nhược cũng sắp sinh rồi, con phải chăm sóc nàng ấy nhiều hơn. Sức khoẻ mẫu phi vẫn vậy, chỉ là chút bệnh lặt vặt mà thôi, đâu phải chuyện lớn gì, con không cần phải ngày nào cũng đến thăm đâu.”

Hoa Thường kéo tay tiểu Tứ dặn dò liên miên, tiểu Tứ cũng không cảm thấy phiền chán, ngược lại, hắn rất hưởng thụ không khí như vậy.

Tiểu Tứ cười, nụ cười ôn nhuận nho nhã, ánh mắt nhìn Hoa Thường cũng vô cùng nhu hoà: “Mẫu phi, nhi thần biết rồi. Đúng rồi, mẫu phi, bên ngoài cung con đã tìm ra được một loại bếp lò, là do thợ khéo tay chế thành. Loại bếp lò này chuyên dùng để thả băng vào.”

“Mùa hè mẫu phi gầy đi, dùng băng nhiều quá e là sẽ nhiễm hàn khí hại thân thể. Nhưng mà cái bếp lò này thì lại không như vậy. Bếp lò phân ra hai tầng, tầng dưới để băng, tầng trên là vải xô. Nguyên lí cụ thể thì nhi thần không hiểu rõ lắm, nhưng mà nhi thần đã dùng qua rồi, đúng là vô cùng thích hợp, cho nên nhi thần đã làm vài cái đem vào đây tặng cho mẫu phi.”

Hoa Thường nở nụ cười sủng nịnh, vỗ vỗ lên bàn tay của tiểu Tứ, nhẹ giọng nói: “Mẫu phi biết con hiếu thuận, hôm nay mẫu phi sẽ dùng.”

Mẫu tử đang nói chuyện, Lan Chi từ bên ngoài tiến vào, nhún người hành lễ nói: “Nương nương, Đông cung Thái tử phi sắp sinh, chúng ta có nên qua xem một chút không?”

Thái tử phi sinh con là chuyện đại sự, mọi người trong hậu cung vẫn tương đối quan tâm, hay nói cách khác là không thể không quan tâm. Các cung phi có địa vị, có danh tiếng thì đều phái mama có kinh nghiệm sang nhìn một chút. Người ta muốn dùng thì dùng, không dùng thì quay về truyền tin tức.

Tiểu Tứ nghe vậy thì kinh ngạc, mở miệng nói: “Thái tử phi mới mang thai tám tháng đúng không? Vậy mà đã muốn sinh rồi sao?”

Hoa Thường cũng biết khá rõ về việc này, nhẹ giọng nói: “Kể từ sau vụ việc của tiểu Điện hạ ở Đông cung, cuộc sống Thái tử phi không còn được huy hoàng như trước. Đế Hậu luôn quan sát nàng ta, còn Thái tử thì đối xử với nàng ta vô cùng lạnh nhạt khắt khe. Nếu trong bụng nàng ta không có hài tử, thì không biết ngày tháng sau này của nàng ta sẽ như thế nào nữa. Nàng ta lại không phải là người bao dung, cả ngày chỉ biết phẫn uất, dĩ nhiên là cái thai này không được an dưỡng tốt, cho nên sinh non cũng không có gì là lạ.”

Tiểu Tứ có vẻ lo lắng, mở miệng nói: “Có câu thất hoạt bát bất hoạt [1], cái thai này của Thái tử phi sẽ không sao chứ?”

[1] Thất hoạt bát bất hoạt (七活八不活): Bảy sống tám không sống. Dân gian Trung Quốc lưu truyền rằng, khi sinh non, thai nhi bảy tháng tuổi mới có thể sống, còn thai nhi tám tháng tuổi thì khó sống sót.

Hoa Thường cong môi cười nói: “Chỉ là lưu truyền trong dân gian mà thôi, tám tháng thì sao lại không sống được chứ? Đó là Thái tử phi, không phải thôn phụ dân quê, chỉ cần không khó sinh thì sẽ không sao. Mẫu phi biết vì Tử Nhược nên con đã hỏi han không ít những điều mà thai phụ cần phải tránh, nhưng mà đa số đều là nói bừa, con đừng suy nghĩ nhiều quá.”

Tiểu Tứ có chút ngượng ngùng, cúi đầu nói: “Nhi thần đã biết.”

Tiểu Tứ vừa dứt lời, thì một cung nhân bước vào, đi thẳng đến trước mặt Hoa Thường, hành lễ rồi thấp giọng nói: “Nương nương, vị bên Đông cung có vẻ không ổn lắm. Thái y nói, có lẽ là khó sinh...”

Hoa Thường và tiểu Tứ đều sửng sốt. Thời đại này, nữ nhân sinh con đúng là đi dạo một vòng qua quỷ môn quan. Dù sao Thái tử phi Chu thị cũng chỉ mới mười sáu tuổi, tuổi không lớn, thân thể chưa phát triển hết, cho nên căn bản rất là gian nan.

Bây giờ bên này vừa dứt lời, thì bên kia liền khó sinh, là tiết tấu gì đây?

Hoa Thường hạ giọng phân phó: “Tất cả không được bàn tán gì hết, ngươi mang vài củ nhân sâm qua đó đi, không có việc gì thì đừng tụ tập ở Đông cung, chờ tin tức là được rồi.”

Tiểu Tứ đứng bên cạnh cau mày hỏi: “Bây giờ Thái tử có ở Đông cung không?”

Cung nhân cúi đầu trả lời: “Thái tử Điện hạ đang thảo luận chính sự ở Chính Sự đường, có lẽ bây giờ đã nhận được tin tức, chắc là trở về rồi.”

Hoa Thường nhìn sắc trời một chút, mở miệng nói: “Tiểu Tứ, Tử Nhược đang mang thai, nếu nghe tin Thái tử phi khó sinh thì chắc chắn sẽ bị kinh hách. Con về trước đi, chăm sóc nàng ấy cho tốt. Trong cung có tin gì thì mẫu phi sẽ sai người thông báo cho con.”

Tiểu Tứ gật đầu chắp tay nói: “Vậy nhi thần xin cáo lui, mẫu phi cũng bảo trọng thân thể, nghỉ ngơi cho tốt.”

Hoa Thường mỉm cười gật đầu.

---

Một ngày một đêm, đứa con của Đông cung Thái tử phi vẫn chưa sinh ra, nhìn tình hình quả thật là không được tốt cho lắm. Có điều tin đồn ở Đông cung truyền trong hậu cung bay nhanh như gió, càng lúc càng lan xa.

Hoa Thường vừa mới dùng xong bữa sáng, Lan Chi hứng thú bừng bừng tiến vào bẩm báo tin đồn ở Đông cung. Dù sao oán hận giữa Thượng Dương cung các nàng và Đông cung tích tụ đã lâu, thấy Đông cung gặp xui xẻo thì nàng luôn có vài phần mừng thầm trong lòng.

“Nương nương, người không biết đó thôi, bây giờ chuyện cười ở Đông cung thì ai ai cũng biết. Thái tử phi khó sinh, Thái tử liền từ Chính Sự đường vội vã trở về. Thái y thấy Thái tử, cũng không dám nói giông dài, chỉ hỏi một câu duy nhất, nếu có gì bất trắc thì giữ mẹ hay giữ con?”

Hoa Thường nhíu mày lại, Thái y mà hỏi lời này thì đích xác là tình huống hung hiểm. Có điều mặc dù truyền thống của hoàng thất là vẫn luôn giữ con, nhưng Thái tử phi là chính thê, trong đó lại có mối liên kết sâu xa đến chính trị, vì thế chuyện giữ mẹ hay con nói ra miệng thì không được tốt cho lắm.

Lan Chi che miệng thấp giọng nói: “Thái tử ngay lập tức tỏ ý phải giữ lại đứa bé, Thái y sợ hãi giật nảy mình. Nói thế nào nhỉ, giữ lại đứa bé là chuyện trong lòng mọi người đều hiểu rõ, thế nhưng Thái tử không nên nói thẳng ra như vậy, kia là Thái tử phi đó.”

Quả thật, không chỉ ở trong hoàng cung, nếu gia đình bình thường xảy ra chuyện như vậy, thì nam chủ nhân cũng rất khó nói thẳng ra là sẽ giữ lại đứa bé, dù sao như vậy thì có vẻ tuyệt tình quá. Trên cơ bản, nếu như ngươi im lặng thì người ta sẽ hiểu là giữ lại đứa nhỏ. Còn nếu như ngươi mở lời thì nhất định là muốn giữ lại người mẹ.

Cách làm này của Thái tử đúng là ngoài dự đoán của mọi người. Có lẽ, sự nhẫn nại của Thái tử đối với Thái tử phi đã đến giới hạn rồi.

Dù sao trước đây Thái tử phi gây chuyện đã làm mất hết thể diện của Đông cung. Hơn nữa, chuyện đó còn khiến cho Hoàng đế bất mãn và thất vọng về Thái tử, cho nên Thái tử tức giận cũng là điều dễ hiểu.

Bây giờ gặp dịp khó sinh như vậy, có thể làm cho Thái tử phi chết đi một cách danh chính ngôn thuận, sau đó để lại vị trí này, đối với Thái tử mà nói, đây cũng không hẳn là chuyện không tốt. Thê tử thất đức vì khó sinh mà chết, cuối cùng thứ lưu lại cũng chỉ là thanh danh mà thôi. Hơn nữa, Thái tử có một đứa con thì có thể tiếp tục duy trì mối quan hệ với Chu thị, sau đó hắn cưới một Thái tử phi mới, thì lại thêm một mối quan hệ thông gia trợ lực cho hắn.

Như vậy ngẫm lại, thăng quan, phát tài, thê tử mất sớm, đúng là ba chuyện vui lớn của đời người.

Lan Chi đè thấp thanh âm, giọng điệu đầy vẻ thần bí: “Nương nương, người không biết đó thôi, chuyện này vẫn chưa kết thúc đâu.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.