Tư Thái Cung Phi

Chương 183: Chương 183: Tránh nóng




Edit: Huệ Hoàng hậu.

Beta: Mai Thái phi.

Thượng Dương cung.

Những khi nhàm chán thì Hoa Thường rất để ý chuyện xung quanh. Giống như hiện tại, nàng cực kì tò mò rốt cuộc là Diệp Mỹ nhân mới tiến cung kia khuynh quốc khuynh thành như thế nào mà có thể khiến cho Thái tử bị mê hoặc.

Có điều rốt cuộc lòng hiếu kỳ của Hoa Thường chẳng thể nào được thỏa mãn, bởi vì ngày hôm sau nàng liền nhận được tin Diệp Mỹ nhân chết bất đắc kỳ tử, theo đó còn có tin Đức phi bị hàng phân vị và cấm túc.

Toàn bộ hậu cung nhất thời xôn xao, đồng thời lại im như ve sầu mùa đông.

Những đồn thổi và suy đoán xoay quanh Ngọc Hoa cung diễn ra ở mỗi ngóc ngách trong hậu cung. Dù sao người khác không phải là Hoa Thường, bọn họ không biết phương diện này còn liên quan đến Thái tử, cho nên suy đoán nhiều nhất chính là Diệp Mỹ nhân mà Đức phi tiến cử làm Hoàng đế tức giận. Có người nói Diệp Mỹ nhân không có nguyên hồng (máu trinh), không phải tấm thân xử nữ. Người khác lại nói Diệp Mỹ nhân là thích khách, âm mưu ám sát Hoàng đế... Tóm lại tất cả mọi người đều ăn ý bắt đầu tránh xa Ngọc Hoa cung.

Bây giờ Đức phi lại trở thành Trịnh Phi, còn bị cấm túc. Nghe nói Nhị Hoàng tử quỳ gối trước Kiến Chương cung thỉnh tội cho mẫu phi, có điều Hoàng đế không gặp hắn.

Tâm tình Hoàng đế lúc này thật sự không bình ổn được. Không ổn tới mức hắn hoàn toàn không có tâm tư đi an ủi đứa con trai thứ hai đang chịu đả kích lớn và hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra.

Hắn là Hoàng đế, hắn là phụ thân, rõ ràng là Thái tử phạm sai, hắn nên tức giận, lạnh nhạt với Thái tử. Nhưng hiện tại ngược lại là Thái tử tức giận, lạnh nhạt với hắn.

Không sai, Thái tử bắt đầu đơn phương chiến tranh lạnh với Hoàng đế.

Hiển nhiên điều này chắc chắn làm cho Hoàng đế càng thêm phẫn nộ, hận rèn sắt không thành thép. Đây cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời hắn nhận phản kháng từ nhi tử.

Xung đột này giữa hai phụ tử tuy bề mặt không hề có khói thuốc súng, nhưng lại thật sự được ngầm tiến hành trong bóng tối, không có mấy người biết được.

Nếu không có gì để giảm thiểu hoặc khuyên giải, phỏng chừng sẽ khiến cho hai phụ tử có tính cách hết sức quật cường này càng ngày càng lạnh nhạt và xa cách. Có điều rốt cuộc giữa bọn họ vẫn có một “thứ” có tác dụng hoà giải, không thể nghi ngờ, đó chính là Hoàng hậu.

Bất luận Hoàng đế có thích Hoàng hậu hay không, thì nàng ta vẫn là thê tử của Hoàng đế. Bất luận Thái tử có tôn trọng ý kiến của Hoàng hậu hay không, thì nàng ta vẫn là mẫu thân của Thái tử.

Hoàng hậu là người có tư cách nhất để đứng giữa Hoàng đế và Thái tử.

Thật ra không phải là Hoàng hậu không thông minh, nhưng là một lão bà bốn mươi lăm tuổi, kinh nghiệm cho nàng thấy rõ sự xung đột giữa đôi phụ tử tôn quý nhất thiên hạ này. Nhưng nàng cũng biết rằng, nàng chỉ có thể bất lực mà thôi.

Tuy nàng là thê tử của Hoàng đế, nhưng giữa bọn họ chỉ còn lại vài phần tôn trọng. Tuy nàng là mẫu thân của Thái tử, nhưng Thái tử cũng không phải răm rắp nghe nàng.

Cho nên, điều duy nhất nàng có thể làm, chính là trước hết tách đôi phụ tử này ra, để thời gian và không gian ngăn cách trận xung đột này.

Là mẫu thân, nàng hiểu nhi tử của mình. Thái tử chỉ là nhất thời xúc động và luẩn quẩn trong lòng mà thôi, thật ra hắn chẳng hề yêu nữ nhân đó như hắn vẫn nghĩ. Mà Hoàng đế thì rất thất vọng với những lời ác ngôn ác ngữ của Thái tử.

Tuy lí do gây xung đột giữa họ là Diệp Mỹ nhân, nhưng Hoàng hậu biết, Diệp Mỹ nhân chỉ là một kíp nổ mà thôi.

Có lẽ, xung đột này cũng không tệ như trong tưởng tượng. Mặc dù Hoàng đế thất vọng về Thái tử, nhưng chung quy không thể hoàn toàn buông tay, cho nên hiện tại cũng là một cơ hội tốt.

Ở thượng kinh, Thái tử bị nhiều kìm hãm gò bó. Giống như những Hoàng tử khác, Thái tử cũng chỉ là một con chim hoàng yến được phụ hoàng hắn nuôi dưỡng ở Đông cung mà thôi. Bây giờ mối quan hệ giữa Hoàng đế và Thái tử đang gặp vấn đề, hoàn toàn cũng là một cơ hội.

Cơ hội để Thái tử rời khỏi hoàng cung, rời khỏi thượng kinh, chân chính tạo nên sự nghiệp.

Toàn bộ tộc Vương thị đều hành động. Trước mắt tình trạng chiến sự ở phía Bắc cũng không tệ, thắng lợi chỉ còn là vấn đề thời gian. Chẳng qua cũng chỉ là một đám Man tộc chưa được khai hoá, ngoại trừ dùng sức khỏe hơn người vốn có ra thì còn cái gì để có thể chống lại Đại Lương đây? Cho nên sao lại không để Thái tử lên phía Bắc, ra chiến trường thử sức chứ?

Đương nhiên, Thái tử không thể giống như Đại Hoàng tử - làm một vị tướng quân chân chính xông pha ra trận, nhưng ở nơi giáp chiến trường hoặc là ở phía sau cung ứng lương thảo thì cũng là công lớn. Hiện tại chiến sự đang diễn ra ngay giao giới giữa Đại Lương và Bắc Mông, cụ thể là ngay tại Tam Lâm của Bắc Mông và quận Vĩnh Lai của Đại Lương. Nếu như Thái tử muốn đi, thì nhất định cũng sẽ không bị điều đến hai nơi này.

Đương nhiên Hoàng đế cũng nhận được rất nhiều ám chỉ của Hoàng hậu và Vương thị, Chu thị. Chuyện như vậy thì không thể dâng sổ con, nhưng các loại ám chỉ ngầm khi cầu kiến, vẫn đủ để Hoàng đế hiểu rõ ý của bọn họ.

Để Thái tử rời khỏi thượng kinh, đây không phải một ý kiến hay. Nhưng làm một phụ thân, trong lòng Hoàng đế cũng cảm thấy tính tình Thái tử quá trẻ con rồi lại quá quật cường. Bây giờ lại còn vì một nữ nhân mà cáo ốm, đối với mẫu phi khác và huynh đệ cũng tính toán chi li, không hề có thái độ bao dung. Đủ loại khuyết điểm như vậy, cuối cùng vẫn khiến Hoàng đế hạ quyết tâm.

Có lẽ, để Thái tử tự mình đi ra nhìn ngắm thế giới bên ngoài, thì hắn sẽ thay đổi.

Chiến trường luôn là nơi dành cho nam nhân.

Không thể nghi ngờ, đó là nơi sùng bái sức mạnh thuần túy nhất.

Chưa nói đến cái gì mà binh pháp, cái gì mà âm mưu, 99% chiến tranh đó chính là phải ra chiến trận, lấy mạng người, dùng một đao một thương mà đánh bừa, còn lại 1% thần kỳ kia mới được ghi vào sử sách.

Hoàng đế mở bản đồ ra, ánh mắt tập trung vào Bắc Mông, tay hắn lướt trên bản đồ, sau đó dừng lại ở quận Du Lâm. Nếu Bắc Mông muốn nam hạ thì Du Lâm là một cửa trọng yếu, cũng là điểm quan trọng để tiếp viện lương thực cho đại quân, cách chiến trường không gần cũng không xa, để Thái tử đến nơi đó chủ trì mấy công việc hậu phương, chắc cũng không có gì đáng lo ngại.

“Trần Hỉ, soạn chỉ.”

Thượng Dương cung.

Thái tử rời kinh đã được mấy ngày, điều này đối với Hoa Thường mà nói, có chỗ lợi cũng có chỗ hại. Có điều lúc này điểm chú ý của Hoa Thường không còn ở trên người Thái nữa, bởi vì Tứ Hoàng tử, Hữu An vương lại tái phát bệnh tim.

Theo tuổi tăng trưởng, bệnh tim của Tứ Hoàng tử cũng càng ngày càng nặng. Tuy chưa đến mức uy hiếp tính mạng, nhưng thật sự là đang chuyển biến xấu.

Khi còn nhỏ, dù Tứ Hoàng tử có bệnh tim nhưng lại ít khi phát tác. Nhưng hiện tại thì khác, đủ loại vấn đề với trái tim đã khống chế nhất cử nhất động của Tứ Hoàng tử. Không thể ăn thịt cá và đồ ăn quá dầu mỡ, không thể để béo phì, phải bảo trì thân thể gầy ốm hơn nhiều so với người bình thường. Để giảm bớt gánh nặng đối với trái tim, càng không thể quá vui, quá buồn hay giận dữ, lúc nào cũng phải khống chế được cảm xúc của bản thân.

Có đôi khi, Hoa Thường cũng cảm thấy mệt thay cho tiểu Tứ. Nhưng dù có đau lòng thế nào, bi thương ra sao, thì Hoa Thường cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn tiểu Tứ bị ốm đau tra tấn. Bởi vì đối với thời đại này mà nói, bệnh tim là chứng bệnh không có khả năng chữa khỏi.

“Khụ khụ khụ...” Hoa Thường nửa nằm ở trên giường, sắc mặt có chút tái nhợt, che miệng ho khan.

Lan Chi bưng chén thuốc đến nói: “Nương nương, người cũng đừng hao tâm tốn sức như vậy nữa. Nếu không đợi đến lúc bệnh tim của Tứ Hoàng tử tốt lên thì thân thể người lại suy sụp. Hôm qua nô tỳ đi thăm Tứ Hoàng tử, Tứ Hoàng tử còn dặn dò nô tỳ phải chăm sóc nương nương cho tốt, bảo nương nương đừng lo lắng.”

Hoa Thường cong cong khóe miệng nói: “Đạo lý này bổn cung cũng hiểu, nhưng làm sao có thể thật sự không lo lắng đây? Thân thể tiểu Tứ thế nào rồi?”

Lan Chi trả lời: “Thái y nói không có gì đáng ngại nữa. Lần này phát tác cũng là do chuyển mùa, khí hậu thay đổi rõ rệt khiến cho sức khoẻ không tốt, cũng không nghiêm trọng lắm, cẩn thận tĩnh dưỡng thì sẽ không sao. Hôm qua Tứ Hoàng tử đã có thể xuống đất đi rồi, nói là mấy ngày nữa sẽ tiến cung thỉnh an nương nương.”

Rốt cuộc Hoa Thường lộ ra vài phần ý cười, mở miệng nói: “Ngày mùa hè khí hậu nóng bức, đúng là làm tâm tình người ta bực bội. Bên chỗ tiểu Tứ, ngươi để ý nhiều hơn một chút. Nếu trong cung có người nào thích hợp thì đưa mấy người qua cho tiểu Tứ.”

Lan Chi hành lễ đáp vâng.

“Hoàng thượng giá lâm...”

Mấy ngày nay, bởi vì Hoa Thường bị bệnh nên Hoàng đế thường xuyên tới thăm nàng.

“Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng cát tường.” Hoa Thường cũng không đứng dậy, chỉ là ngồi dựa nửa người lên thành giường hành lễ.

Hoàng đế nhìn sắc mặt Hoa Thường tái nhợt, hắn ngồi xuống bên cạnh Hoa Thường, vẻ mặt lo lắng nói: “Đã nhiều ngày rồi, sức khoẻ có khởi sắc không?”

Bởi vì xảy ra quá nhiều chuyện về Đông cung và Thái tử nên Hoàng đế đã bị hao tổn nhiều tinh lực. Sau khi Thái tử rời kinh, Hoàng đế lại bận rộn với mấy chuyện tranh cãi trên triều đình, vì thế sự quan tâm dành cho Hoa Thường bị giảm đi. Bây giờ Hoa Thường bệnh nặng hơn, cho nên trong lòng Hoàng đế cực kỳ áy náy.

Hoa Thường lắc đầu, mỉm cười ôn nhu, mở miệng nói: “Thần thiếp không sao, chỉ là bệnh lặt vặt mà thôi. Vào hạ khí hậu oi bức nên mới ho khan một chút. Hoàng thượng mới là người cần phải bảo trọng thân thể. Vốn dĩ người đã có chứng ho, ngày mùa hè càng phải cẩn thận hơn. Tuy việc triều chính bận rộn, nhưng cũng phải chú ý thân thể.”

Hoàng đế nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của Hoa Thường, sau đó cười sủng nịnh, lên tiếng nói: “Được rồi, vậy trẫm đành nghỉ ngơi thôi, chúng ta đến Trầm Đô tránh nóng đi.”

Hoa Thường sửng sốt, Trầm Đô? Tránh nóng?

Thượng kinh là đô thành Đại Lương, Trầm Đô và Lạc Đô là thủ đô thứ hai, một Nam một Bắc. Trầm Đô nằm ở phía Bắc, mùa hè, khí hậu ở Trầm Đô đúng là dễ chịu hơn rất nhiều. Khi tiên hoàng còn sống, thường xuyên đến hành cung Trầm Đô tránh nóng. Có điều kim thượng cực kì hạn chế, tiết kiệm, hình như chưa từng đi một lần nào cả.

Cứ cho là đã đến Trầm Đô rồi, vậy thì cũng không phải là đi tránh nóng, mà là đi tuần tra hoặc săn thú.

Hoa Thường thì chưa từng đến đó lần nào. Không chỉ có Trầm Đô, Lạc Đô nàng cũng chưa tới.

Hoàng đế nhìn dáng vẻ ngây người của Hoa Thường, hắn cảm thấy hết sức đáng yêu, cười nói: “Năm nay mùa hè có vẻ vô cùng nóng bức, thân thể nàng lại không tốt, ở trong cung chịu khổ, chi bằng ra bên ngoài giải sầu. Ở Trầm Đô, mùa hè cũng xem như mát mẻ. Hơn nữa cung thành bên đó chính là xây dựng để tránh nóng, khí hậu rất thích hợp. Nàng qua bên kia dưỡng bệnh, trẫm cũng yên tâm hơn.”

Hoa Thường có chút cảm động, nàng rũ mi mắt xuống, nhẹ giọng nói: “Biết bao nhiêu cung phi cả đời cũng chưa từng được ra khỏi hậu cung, vậy mà thần thiếp lại được theo Hoàng thượng đi không ít nơi, cho nên cũng không trách được bọn tỷ muội đều hâm mộ đố kỵ. Hoàng thượng, cảm tạ người.”

Hoàng đế nhìn Hoa Thường rũ mi, ôn nhuận và nhu mì, hắn duỗi tay ôm lấy Hoa Thường, thấp giọng nói: “Không cần cảm tạ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.