Tử Thần Chi Tiễn

Chương 207: Chương 207: Lốc xoáy




Tật Phong Gia Tốc!

Song Vĩ Kỳ Tập Độc Hạt đã đuổi tới sát sau, Dương An lập tức mở Tật Phong Gia Tốc, dưới chân như có gió đẩy đi, tốc độ tăng mạnh.

- Ts nó, còn tưởng dẫn một con boss 5x không khó, ai ngờ tốc độ con Song Vĩ Kỳ Tập Độc Hạt này khủng thế.

Dương An lòng thầm kêu khổ, chân cũng không ngừng, vội lách một cái tránh thoát thêm một lần công kích nữa.

Hit and run là sở trường của cung tiễn thủ, vốn không sợ bị đuổi sát.

Song Vĩ Kỳ Tập Độc Hạt cấp tốc đuổi giết, tốc độ quá nhanh nên không đủ linh hoạt khi chuyển hướng, do đó bị bị Dương An một lần nữa kéo giãn khoảng cách.

"Phanh ~ phanh ~ "

Dốc lực mà chạy, Dương An cũng không quên quay người tặng lại Song Vĩ Kỳ Tập Độc Hạt hai mũi tên nữa ngừa cừu hận mất đi mà hỏng kế hoạch.

- Hẳn Phá Nha đã bắt đầu mở bảo rương, nhất định phải bám trụ Boss 40 giây, dẫn nó vào thông đạo kia.

Dương An cảm giác được Boss rất băn khoăn với bảo rương kia, có mấy lần thiếu chút nữa thoát ly cừu hận quay trở lại, may mắn hắn đúng lúc công kích kéo lên cừu hận.

Không ngừng chuyển hướng, Dương An dần dẫn Boss tới chỗ dự kiến, cấp cho Phá Nha thêm thời gian.

Nhưng mà ngay khi vừa bị dẫn vào thông đạo kia, Song Vĩ Kỳ Tập Độc Hạt bỗng nhiên ngừng lại, không có tiếp tục đuổi giết nhân loại vừa công kích nó.

- Sao lại thế này, tự dưng nó lại dừng??

Dương An không nghe tiếng truy kích, lập tức khống chế 'Mắt nhỏ' quan sát, phát hiện Boss đã ngừng lại.

- Không được, bây giờ còn chưa đủ thời gian!

Nhìn thấy Boss không hề đuổi theo, hơn nữa nhìn bộ dáng còn như muốn xoay người trở lại, Dương An kêu to không ổn. Thực tế hắn mới dẫn boss đi được khoảng 20 giây, nếu Boss quay trở lại thì thật là thất bại trong gang tấc.

"Phanh ~ "

Dương An lập tức quay người, một mũi Liệt Diễm Phá Cốt Tiễn bắn đi ra.

"Oành ~" một tiếng bạo tạc, Liệt Diễm Phá Cốt Tiễn làm nổ tung một mảng kiên giáp của Boss.

Nhưng Song Vĩ Kỳ Tập Độc Hạt vẫn mặc kệ không thèm đuổi giết nửa bước.

"Chi ~ chi ~ "

Nó chỉ phát ra hai tiếng phẫn nộ, sau đó cấp tốc xoay người chạy băng băng. Tiếng kêu kia quả thật không giống như bị công kích mà phát ra, lại giống như là nó gặp chuyện gì cực độ kinh khủng nên thét lên chạy trốn.

Dương An tuy rằng cảm thấy có điểm kỳ quái, nhưng cũng không rõ là chuyện gì xảy ra, hắn chỉ biết bây giờ là thời khắc mấu chốt, nhất định phải bám trụ lấy boss.

Hoãn Tốc Tiễn!

Hàn Băng Tiễn!

Lôi Điện Tiễn!

Liên tục ba mũi tên hiệu quả giảm tốc trút về Boss khiến tốc độ nó giảm gần một nữa, có điều nó vẫn không có quay đầu lại đuổi giết Dương An mà cực lực giãy dụa chạy trốn.

"Ầm ầm ầm ầm~"

- Sao lại thế này?

Dương An nhíu nhíu mày, trong lòng phi thường kinh ngạc cùng bất an, bất quá loại bất an này không phải đến từ Boss, mà là đến từ tiếng ầm vang truyền ra từ chỗ sâu trong thông đạo sau lưng hắn. (Đang quay mặt bắn tên về boss)

Cảm giác được dị động phía sau, Dương An nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua. Nhưng mà không nhìn còn đỡ, vừa nhìn thấy hắn thiếu chút nữa bị dọa đến dựng tóc gáy, trợn mắt há hốc mồm. Một cơn lốc xoáy như nối liền thiên địa lại vô thanh vô tức từ lúc nào hình thành tại thông đạo trước mặt kia, thế càng lúc càng mạnh. Lốc xoáy đen kịt dần lan rộng hết cả thông đạo, rồi lấy thế hủy thiên diệt địa rít gào phi về hướng Dương An.

Lốc xoáy khổng lồ, một trong những “đặc sắc” của sa mạc hạp cốc, nó hình thành không có quy luật, vô thanh vô sắc, hơn nữa lớn mạnh cực nhanh, tốc độ lại càng kinh khủng, chớp mắt đã vượt qua nghìn dặm, lực hút mạnh mẽ mọi vật trên đường, mà bất cứ sinh vật nào bị nó hút vào thì 9 phần 10 là hữu tử vô sinh.

Giờ khắc này Dương An rốt cục hiểu được Song Vĩ Kỳ Tập Độc Hạt Hạt vì sao khác thường như thế.

- Con bà nó, vui rồi đây!

Dương An lập tức phục hồi tinh thần, hiện tại thoát thân quan trọng hơn. Tức khắc, Dương An phản ứng giống như Song Vĩ Kỳ Tập Độc Hạ, thu hồi Lý Nhĩ Tư chi nhãn rồi xoay người chạy trốn bằng tốc độ cao nhất.

Nhưng có vẻ muộn rồi, lốc xoáy tốc độ vượt ngàn dặm trong chớp mắt, lập tức muốn hút hắn vào trong.

Sau lưng truyền tới một cỗ hấp lực khổng lồ, phảng phất muốn đem hắn hút vào rồi xé nát, Dương An không khỏi thầm mắng một tiếng:

- Con bà nó, thứ này quá biến thái rồi chứ, nhất định không được tử nạn, nếu không lại phí công cả một đoạn dài đi lần nữa.

Nguyệt Ảnh Chi Vũ!

Cực lực giãy dụa mở ra Nguyệt Ảnh Chi Vũ, muốn lao ra ngoài, có điều hắn làm quá muộn, hoặc là nói lốc xoáy kia quá nhanh, vừa mở kỹ năng thì Dương An đã cảm giác hai chân nhấc khỏi mặt đất...

Dương An lúc này rốt cục tự thể nghiệm kỳ quan của thiên nhiên, mặc dù không lập tức tử vong, nhưng ăn đủ khổ sở.

Lốc xoáy xoay quá nhanh, căn bản Dương An không thể mở mắt, chỉ có thể thông qua Lý Nhĩ Tư chi nhãn xem xét tình huống. Hắn đã hoàn toàn mất khống chế với thân thể, bay bổng khỏi mặt đất, lực xoáy như muốn xé rách thân thể hắn ra.

Mãnh lực xé rách tuy rằng cảm giác khó chịu, nhưng cũng không sát thương thực chất. Chân chính sát thương là từng luồng gió xé sắc bén như dao bên trong lốc xoáy kèm theo đất đá bị hút kèm bay với tốc độ như viên đạn.

Từng cái sát thương dọa ngươi dày đặc dâng lên trên đầu Dương An.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.