Tử Thần! Đừng Chạy Em Là Của Bọn Anh

Chương 24: Chương 24: Chương 25: Vu oan giá họa




“Hi chào anh , em là Triệu Nhã Nhi, rất vui được biết anh”

Triệu Nhã Nhi từ khi thấy anh, mắt lóe sáng , lại nghe ba giới thiệu cô với anh thì càng mừng như điên, chỉ cần quan hệ tốt ,

cưới hắn vào cửa thì hắn sẽ thuộc về ả, ả e thẹn, cười xấu hổ, nhưng đôi mắt thì dán vào người Lâm Minh Hiên không rời, một đôi mắt tham lam dục vọng muốn chiếm hữu.

Triệu Nhã Nhi cười xấu hổ tỏ vẻ e thẹn, ánh mắt phong tình phóng điện với Lâm Minh Hiên,váy hở vai màu đỏ dài tới đầu gối,

ôm sát dáng người lộ ra đường cong quyến rũ, bộ ngực như ẩn như hiện khiến cho bất kì đàn ông nào cũng chịu không nổi, ả sán lại gần Lâm Minh Hiên.

Hắn cười lạnh quả nhiên không sai, lão nghĩ hắn là ai mà định tự ý quyết định chứ, lão ngại mạng dài rồi sao,

còn cô ta thì lại dùng ánh mắt nhìn hắn như nhìn con mồi chứ, mẹ nó bộ hắn dễ chọc thế sao, thấy ả lại gần thì liền lùi một bước khiến ả cứng đò không thể tin nhìn Lâm Minh Hiên.

“Hiên tổng ,sao vậy ngài không thích em sao , em chỉ chào hỏi làm quen anh thôi cũng chẳng làm gì anh sao anh lại ghét em thế”

Ả thấy vậy lập tức tỏ vẻ bi thương , nước mắt tưởng như muốn khiến ai cũng muốn vỗ về a, nhưng đáng tiếc trước mà ả là Lâm Minh Hiên, người đàn ông không dễ chọc, ghét nhất là dạng phụ nữ bám vào người anh,

mùi hương dung tục của ả xông vào mũi hắn còn khiến hắn chịu không nổi nếu không phải đang ở đâu thì hắn liền nói không hai lời lập tức ném cô ta cho sói ăn rồi.

Uyên Tuyết nếu như không đi ở lại bên cạnh thì sẽ rõ , người con gái Triệu Nhã Nhi không phải là nữ phụ thứ hai trong truyện sao,

nghe nói cô ta từng hãm hại nguyên chủ là bởi vì ghen tị sắc đẹp và quyền thế ,lại được Lâm Minh Hiên chú ý đến cô nên ả tưởng Lâm Minh Hiên thích cô mới đâm ra chán ghét, hãm hại cô,

bất quá dù cô không gặp ả thì cũng không quan tâm, chỉ là một con người nhỏ bé mà dám đấu với tử thần là cô sao.

“thật xin lỗi tôi không quen thân cô đến mức này, xin cô tự trọng cho thưa Triệu tiểu thư,

còn ngài triệu tổng theo tôi nhớ thì chúng ta tuy có hợp tác nhưng vẫn chưa kí hợp động đâu nhỉ nếu không không biết chừng hợp đồng này ngay lập tức triệt để bị hủy ngay.”

“Anh... ba, con không có...”

“Ách... được rồi, con còn không xin lỗi Hiên tổng đi, con còn muốn mất mặt sao con gái”

“Con..”

nhìn lão trừng mắt trách mắng con gái, ả liền nuốt lại cục tức, ủy khuất nhìn Lâm Minh Hiên hy vọng hắn an ủi,

nhưng đáng tiếc hắn không quan tâm ngược lại chỉ nhìn ly rượu của hắn tỉ mỉ như thể đó mới là bảo bối của hắn còn ả thì không đáng một đồng sánh với ly rượu của hắn vậy,

ả tức giận chưa từng thấy ai sỉ nhục ả như vậy, ánh mắt lóe lên âm trầm, ả an ủi bản thân không thể xúc động, nếu không sẽ mất người ả nhìn trúng mất .

“Em xin lỗi vì đã như vậy”

giọng nói yêu kiều, hàm chứa ai oán, nói xong trở lại bên cạnh ba ả.

“haha ngài xem con bé rất hiểu chuyện đúng không ,nên như vậy hợp đồng kia có...”

Lão hài lòng nhìn con gái lão biết xử thế, lão nhìn Lâm Minh Hiên cười to nịnh nọt, híp mắt tính kế, chết tiệt , lão quên mất hợp đồng chưa kí sao có thể làm tới được chứ, suýt nữa hủy mất kế hoạch lão a.

“Nga, thật đáng tiếc hợp đồng đó đã được hủy từ khi ông giới thiệu con gái ông với tôi rồi, có lẽ ông đã quên mất tình cảnh của mình sao, quên mất tôi là ai sao ,triệu tổng, giờ thì tôi xin cáo từ”

Hắn không muốn ở đây chút nào hết, hắn muốn tìm Uyên Tuyết tốt hơn nhiều,nghĩ vậy mà làm mặc xác hai cha con lão.

“Ơ ..cậu...”

Lão không ngờ , quả là tức chết lão mà, trừng mắt Triệu Nhã Nhi lại nhìn con mồi béo bở bỏ đi, ông liền rời đi không thèm nhìn mặt con gái lão ngây ngốc.

“sao lại ...”

không không ...anh đừng hòng bỏ em, anh là của em, ả tức giận, liền nghĩ kế hoạch khiến anh thuộc về ả,nghĩ vậy liền nhấc chân rời đi.

(tg: *cạn lời* “..” ả này hoang tưởng thế cùng một guộc con bạch liên hoa luôn)

Cô đang tìm chỗ để ngồi trong góc ai ngờ vai cô bất ngờ đụng phải một phụ nữ .

“A”

“Ách.. au”

Người phụ nữ đó tức giận muốn tát người đụng ả, tâm tình của ả vốn không tốt khi bị người đàn ông kia từ chối ả, ngước nhìn xem ai to gan ,ai ngờ là cô , ả nhớ lại cảnh mấy người đàn ông trong đó người ả thích nhìn chằm chằm với cô, ả liền tức giận,

căm ghét, ánh mắt ngoan độc trừng mắt nhìn cô ngay lập tức biến mất, ả nghĩ kế ngay lập tức không để cô nói ,cô ả giả vờ ngã sấp xuống, khóc thương tâm để thu hút những người xung quanh ả.

“ai nha, huhu ... tôi xin cô tha cho tôi đi, tôi có làm gì sai sao, sao cô tức giận như vậy, tôi biết cô là con gái cưng duy nhất của Chủ tịch Uyên gia mà, sao không buông tha cho tôi đi.”

Mọi người xung quanh đứng hình trước cảnh này, cũng thu hút mấy anh nam chính nhìn bên này.

Cô vốn muốn xin lỗi giờ thấy đối phương vu oan cho cô ,cô rất bất ngờ ,lại nhìn khuôn mặt kia cô giật mình nhìn tình cảnh này và thấy mọi người bu lại xem trò tỏ vẻ đã hiểu cười nhếch mép, ánh mắt phủ thêm một tầng sương lạnh giá nhìn người trước mắt diễn trò.

“Ồ đây chắc không phải là sự thật chứ”

“chắc không phải đâu, rõ ràng ..”

“rõ ràng làm sao??”

“À nhìn cảnh này tôi nghĩ chắc là sự thật rồi”

“Nhìn kìa con gái của chủ tịch là người vậy sao”

“Hóa ra chúng ta còn tưởng con gái chủ tịch là người con gái dịu dàng, cap quí lắm kia mà,chẳng lẽ đều là giả sao”

“Ôi trời,đúng là giả tạo quá may mắn chúng ta biết trước rồi không thì giống cô gái kia rồi”

Một cô gái trẻ che miệng nói một cách khoa trương ,còn ánh mắt thì ghen ghét nhìn Uyên Tuyết, cô ta vốn không thích Uyên Tuyết nhưng ngại bối cảnh của cô ,

ả mới nhịn xuống, giờ có trò hay, cớ sao ả không bỏ đá xuống giếng chứ, hừ.

“Đúng đấy, không ngờ a”

“...”

“...”

“...”

.....

Uyên Tuyết nghe giọng nói quen thuộc của ai đó nói vậy với cô, cô nghiêng đầu híp mắt nhìn cô gái che miệng dùng ánh mắt ghen ghét,oán hận kia với cô,

cô bất ngờ, đây không phải là nữ chủ xinh đẹp đó sao, cô nhớ cô không làm gì cô ta nha, sao lại nói vậy với cô nhỉ, xem ra muốn hại cô sao, cô cười nhếch mép lạnh lùng, ánh mắt hàn ý nhìn vào đôi mắt nữ chủ Kiều Hạ Hy kia,

còn Kiều Hạ Hy rùng mình trước ánh mắt này, đây là sao, đôi mắt này không giống con người, ả nhìn thấy sâu đôi mắt như nhìn thấu linh hồn ả,

giống như muốn nuốt linh hồn ả, ả đổ mồ ròng ròng, bàn tay vốn che miệng nay nắm chặt lại run sợ, cứng ngắc chuyển đầu chỗ khác không nhìn vào đôi mắt của cô, cô thấy vậy, cười lạnh, thu hồi hàn ý xoay đầu nhìn cô gái trước mắt này .

Các nam chính thì từ đầu đến cuối đều không nhúng tay không nhìn thấy cuộc đấu mắt của Uyên Tuyết và Kiều Hạ Hy, chỉ tức giận hung thần ác sát, ánh mắt giết người đầy sát khí nhìn chằm chằm cô gái đang khóc hoa lê đóa vũ kia mà càng âm trầm.

'Rất tốt, dám vu oan bảo bối của họ thật muốn chết đây mà, vậy thì đừng trách họ vô tình'

Cô gái đang khóc kia bỗng rùng mình nghi ngờ khẽ liếc xung quanh tình cờ bắt gặp những ánh mắt đầy sát khí phóng tới cô gái, cô gái rùng mình ,đổ mồ hôi lạnh chân muốn mềm nhũn ra, may mắn cô gái vốn ngồi nên không sao,

'gì vậy,sao họ lại nhìn mình ,mình đâu đụng chạm gì họ kia mà,chẳng lẽ..'

cô gái quay đầu nhìn người trước mặt gặp ánh mặt lạnh lẽo, âm trầm,không chút cảm xúc ánh mắt cô lóe lên những điểm bạc, cô rùng mình làm cô gái suýt ngừng khóc.

“Cô nói xong chưa”

“Tôi..”

“Hử”

“A... xin cô tha cho tôi đi, tôi làm gì sai sao , cô đừng đánh tôi”

nói xong bỗng cô lẩm bẩm khiến xung quanh đều nghe hết

“A..không đúng.. tôi biết cô là con gái của chủ tịch nên đương nhiên có quyền đánh tôi mà,không ngờ tâm cô thế nhưng lại ...”

Uyên Tuyết mắt lạnh nhìn đối phương lẩm bẩm, cô cảm thấy phiền, cô lạnh giọng nhìn cô ta.

“Cô nói xong chưa hả”

“A.. tôi...”

“Cô cho rằng tôi đánh cô sao, tốt vậy cô nói xem, tôi đánh cô như thế nào, ở đâu, vì lí do gì tôi đánh cô, cô cho rằng làm trò này cho mọi người xem sao, hơn nữa tôi có quen biết cô sao , nếu không vì cái gì cô cứ nhất quyết là tôi đánh cô, cô nói xem.”

Cô ta giật mình ngẩng đầu lên nhìn cô á khẩu không biết nói gì, quả thật họ không quen biết gì nhau, chẳng qua chỉ đụng vai thôi, nhưng mà cô ta không cam tâm ,sao cô ta có được ngũ đại vương tử chú ý chứ,

đâu chỉ mình cô là đẹp nhất còn cô ta không kém kia mà, vì cái gì chứ, cô ta ghen ghét khi đụng cô thì đầu cô chợt lóe lên tinh quang tính kế, nó bảo cô nhất định phải khiến cô mất mặt,khiến thanh danh cô tệ đi, khiến cô mất đi sự chú ý của ngũ đại vương tử , cảm thấy không biết vì sao nên làm vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.