Tử Thần Gõ Cửa Diêm Vương

Chương 17: Chương 17: Gió Bão




Từ trong biển đi ra, bọn họ trực tiếp hóa một cái thuật làm sạch, đem thân thể ướt đẫm toàn thân mình sấy khô. Phạm Vô Cứu mua hai cây kem, cùng Tạ Tất An mỗi người một cái ăn. Hai người sóng vai ngồi trên bãi cát ngắm biển, trong lúc đó còn có mấy đợt mỹ nữ đến bắt chuyện đòi liên lạc.

Phạm Vô Cứu ăn đến là phóng khoáng, một cây kem hai ba miếng liền giải quyết không còn một miếng. Tạ Tất An thì nhã nhặn hơn nhiều, giống như một con mèo tao nhã ăn uống, đầu lưỡi từng miếng từng miếng nhỏ liếm liếm, kem đều sắp tan, quả cầu kem trên cùng còn chưa liếm xong. Nước tan chảy theo ngón tay thon dài trượt xuống, nhất thời lại không phân biệt được là kem sữa trắng hay là tay Tạ Tất An trắng.

Mắt thấy nước kem sắp trượt đến cổ tay, Phạm Vô Cứu nhịn không được lên tiếng nhắc nhở: “Kem nhỏ xuống rồi.”

Anh quay đầu từ trong túi lấy khăn giấy ra, đưa cho Tạ Tất An: “Lau lau.”

Tạ Tất An cúi đầu nhìn, nhíu mày, không nhận khăn giấy. Cậu đổi kem sang một tay, lập tức tinh tế liếm liếm ngón tay trắng nõn xinh đẹp của mình, đem chút kem trắng sữa nhỏ xuống đều liếm sạch sẽ.

Tuy nói Thần tiên không nhiễm bụi trần, trên tay không có vi khuẩn, nhưng loại hành động này tuyệt đối không phải là Tạ Tất An có sở thích khiết phích sẽ làm ra. Cậu một thái độ khác thường, làm ra hành vi như vậy, rất khó mà không nói là cố ý câu dẫn.

Phạm Vô Cứu thấy miệng khô lưỡi khô, cảm thấy mình nhu cầu cấp bách, chỉ vì một cây kem mà phát hoả. Khăn giấy trong tay cũng không phải không có ích, chỉ là không phải dùng để lau kem trên tay Tạ Tất An, mà là lau máu mũi Phạm Vô Cứu.

Chắc là trời quá nóng, mặt trời quá lớn nên phát hoả.

Cũng không phải anh thèm khát thân thể Tạ Tất An, là anh thấp hèn.

Tạ Tất An làm sạch ngón tay, đưa cho Phạm Vô Cứu một nửa kem trong tay, trình bày: “Ăn không nổi.”

Phạm Vô Cứu nhận lấy kem, nhìn xung quanh, tìm kiếm thùng rác: “Tôi đi vứt.”

Tạ Tất An lắc đầu: “Không được lãng phí lương thực.”

Địa ngục có mười tám tầng, trong đó tầng thứ mười hai là địa ngục chuyên môn trừng phạt người lãng phí lương thực khi còn sống, chà đạp ngũ cốc. Thân là quỷ sai, làm gương, không thể vi phạm pháp luật.

Nếu đổi thành quỷ sai khác, chưa chắc sẽ đem loại chuyện này để ở trong lòng. Nhưng Tạ Tất An nghiêm khắc với kỷ luật của mình, quá khứ cho dù ăn không nổi, cũng phải ép buộc mình ăn xong, mà bây giờ nếu đã có Phạm Vô Cứu cái dạ dày vương to đùng này, vả lại quan hệ càng thêm thân mật, vậy liền không chút khách khí để cho anh giải quyết.

Phạm Vô Cứu nhận mệnh: “Được, tôi ăn.”

Anh nhìn kem trong tay, hơi khó xử.

Cũng không phải ghét bỏ nước miếng của Tạ Tất An, thật sự là chứng kiến bộ dáng quả cầu kem bị Tạ Tất An tinh tế liếm qua, Phạm Vô Cứu luôn cảm thấy mình ăn vào chỗ Tạ Tất An liếm, chính là đang gián tiếp một nụ hôn nồng nhiệt kiểu Pháp với Tạ Tất An.

Mặc dù cách đây không lâu, anh đã đem người hôn rồi.

Chỉ cần anh đối với Tạ Tất An yên tâm di chuyển một ngày, như vậy vô luận hôn môi vài lần, trực tiếp hay gián tiếp, đều đủ để làm rối loạn tâm huyết của anh.

Tâm đã rối loạn, đầu óc liền dễ dàng mang theo chút đồ vật lộn xộn, nghĩ ngợi chuyện không thích hợp với thiếu nhi.

Tình không biết bắt đầu từ đâu, sâu đậm. Thâm tình khó khống chế, nếu là ẩn sâu trong lòng, còn có thể lừa gạt ánh mắt người khác, nhưng một khi lộ ra một chút manh mối, liền rốt cuộc che giấu không được. Phạm Vô Cứu ban đầu còn có thể áp chế, nhưng chuyến đi ra ngoài này, anh tựa hồ càng ngày càng không khống chế được chính mình. Anh không còn thỏa mãn khi từ xa yên lặng bảo vệ Tạ Tất An nữa, luôn khắc chế không được muốn vượt qua giới hạn, muốn hôn môi, muốn chiếm hữu. Dây lý trí càng ngày càng căng thẳng, nụ hôn tối hôm qua chính là một tín hiệu nguy hiểm.

Anh trở nên tham lam và không thể kiểm soát được.

Cái duy nhất trói buộc anh, chỉ còn lại có một lý do —— tuyệt đối không thể khi dễ Tạ Tất An tại thời điểm thần trí không rõ.

Anh đã không còn thẹn với lương tâm, nhưng ít nhất cũng không thể đê tiện đến mức này.

Phạm Vô Cứu đem suy nghĩ lung tung trong đầu đuổi đi, chậm rãi nhấm nháp kem, phảng phất như nếm kỹ càng dư vị, tốc độ lại không nhanh hơn Tạ Tất An bao nhiêu, cùng với lúc giải quyết cây kem đầu tiên gió cuốn mây trôi có thể nói là khác nhau một trời một vực.

Dù sao cũng mang theo hương vị của Tạ Tất An.

Phạm Vô Cứu ưu sầu nghĩ, mình thật đúng là biến thái.

Mặt trời lặn, khách du lịch tan rã, khách trên bãi biển ngày càng ít, cuối cùng chỉ còn lại Phạm Vô Cứu và Tạ Tất An. Họ dựa vào nhau lặng lẽ thưởng thức hoàng hôn, cho đến khi ánh hoàng hôn cuối cùng biến mất trên mực nước biển, ánh sáng vàng trên khuôn mặt của họ đã biến mất, khuôn mặt của họ cũng mờ dần.

Tạ Tất An mở miệng: “Hoàng hôn chính là lúc nữ thần Hi Hoà về nhà, thật sự rất đẹp.”

Hi Hòa là thần Mặt Trời trong thần thoại thượng cổ Trung Hoa, công việc là mỗi ngày lái xe ngựa mặt trời kéo mặt trời. Mặt trời mọc chính là nàng đi làm, hoàng hôn chính là nàng tan tầm, lại đổi thành Nguyệt Thần Thường Nghi khoác sao đeo trăng đến giao ca.

Phạm Vô Cứu không hề tình thú nói: “Thảm vẫn là thần ngày tháng thảm, chúng ta còn rảnh rỗi đi du lịch, các nàng 365 ngày cả năm không nghỉ.”

Tạ Tất An nói: “Thật ra có một chuyện đã làm phiền tôi rất lâu.”

Phạm Vô Cứu ngạc nhiên nói: “Trên đời này còn có chuyện Tiểu Bạch em nghĩ không ra sao?”

Tạ Tất An liếc anh một cái: “Tôi là Bạch Vô Thường, không phải Bạch Trạch, mặc dù đều có một chữ Bạch, trí tuệ vẫn còn xa hắn.”

Bạch Trạch là thần thú toàn năng, bác cổ thông kim, thế sự không thể làm khó hắn. Tạ Tất An có thông minh đến đâu, cũng không thể so sánh với Bạch Trạch. Chỉ là trong mắt Phạm Vô Cứu tình nhân trong mộng hoá Tây Thi, anh cảm thấy Tạ Tất An chính là thần thông minh thiên hạ đệ nhất.

Phạm Vô Cứu tò mò: “Chuyện gì có thể làm cho Tiểu Bạch chúng ta trăm mối không có cách giải?”

Tạ Tất An hỏi cái từ trước đến nay hoang mang: “Đông phương có thiên đình địa phủ, Tây phương có thiên đường địa ngục, Đông phương có thần núi biển, Tây phương cũng có thần núi biển. Những thần chức tương tự này, bởi vì quản lý các khu vực khác nhau, không có xung đột với nhau. Nhưng Nhật Nguyệt tinh thần đều giống nhau, cả thế giới đều độc nhất vô nhị. Cho dù mặt trời hay mặt trăng, mọi người trên thế giới đều nhìn thấy luân phiên. Vì vậy, lấy mặt trời làm ví dụ, những người cai trị mặt trời là nữ thần Hi Hoà, hoặc thần mặt trời phương Tây Apollo. Nếu bọn họ gặp nhau trên trời, có thể đánh một trận tranh đoạt quyền lãnh thổ hay không?”

Phạm Vô Cứu: “... Phụt” Tiểu Bạch bề ngoài nhìn vô dục vô cầu tâm lặng như nước, kỳ thật trong đầu lại đều đang suy nghĩ chuyện ăn dưa này sao?

Lại đáng yêu quá mức.

Tạ Tất An nghiêm túc nói: “Tôi thực sự tò mò vấn đề này. Đáng tiếc mặt trời quá nóng, tôi không thể đến gần, bầu trời của các vị thần cũng không có giao tiếp, không thể hỏi câu trả lời.”

Phạm Vô Cứu tuy rằng cũng không biết đáp án, nhưng có thể cùng Tạ Tất An đoán mò: “Tôi đoán cho dù đánh nhau, cũng là nữ thần Hi Hoà thắng.”

Tạ Tất An hỏi: “Tại sao?”

“Tôi mặc dù chưa từng thấy qua hai vị kia, nhưng cũng nghe nói Thần mặt trời Hy Lạp Apollo là điều khiển bốn con ngựa lôi kéo báu vật xa xa đi làm, nữ thần Hi Hoà lại có sáu con rồng kéo xe.” Phạm Vô Cứu có lý có căn cứ, “Bốn con ngựa đối với sáu con rồng, cho dù nửa đường gặp tai nạn xe cộ, người bị đụng ngã cũng phải là Apollo chứ?”

Tạ Tất An lại không nói nên lời.

“Chẳng lẽ em cũng bị Diêm Vương điện hạ ảnh hưởng? Ngay cả thần chức giống nhau, chưa chắc đã phải phân thắng bại. Nói không chừng bọn họ có ý đồ hợp tác, mỗi người chia làm nửa năm nghỉ phép, chẳng phải cả nhà đều vui sao?” Trong mắt Phạm Vô Cứu chỉ có nghỉ phép, anh thật sự chán ngắt công việc.

Phạm Vô Cứu còn đưa ra ví dụ chứng minh: “Ví dụ như mỹ thần, phương Tây có Venus, chúng ta cũng có thần nữ Lạc Thần Phục Phi, nổi tiếng là đẹp. Tôi lúc trước gặp qua Lạc Thần, đúng là phiên nhược kinh hồng, uyển nhược du long* cùng Venus mỗi người một vẻ, khó phân biệt sàn sàn nhau...”

(*) Đều chỉ mỹ nhân yểu điệu ôn nhu.

Tạ Tất An thản nhiên nói: “A, dù sao cũng đẹp hơn tôi.”

Hai vị kia đều là mỹ thần Đông Tây, so với Tạ Tất An đẹp hơn là sự thật, chính cậu cũng thừa nhận. Nhưng từ trong miệng Phạm Vô Cứu nói ra, Tạ Tất An liền cảm thấy khó nghe.

Phạm Vô Cứu lập tức im miệng, sau khi phản ứng lại, hận không thể tát mình mấy cái. Không mở bình không biết trong bình có cái gì, chả cần biết anh đưa ra ví dụ phá lệ gì, thế nhưng ở trước mặt Tiểu Bạch khen người khác đẹp, Tiểu Bạch còn không phải uống mấy bình giấm chua?

Phạm Vô Cứu vội vàng đổi ví dụ: “Ví dụ như, chúng ta có đại thần Bàn Cổ khai thiên lập địa, ghi lại kinh thánh Do Thái có Thượng Đế sáng tạo, Hy Lạp có Thần hỗn đoạn Chaos sáng tạo vũ trụ... Nếu mấy vị này tụ tập cùng một chỗ, phải đánh một trận phân ra ai mới là Thần sáng lập sao?”

Tạ Tất An gật đầu: “Tôi quả thật cũng tò mò việc này, bọn họ đến tột cùng ai sức chiến đấu cao?”

Phạm Vô Cứu: “... Tôi đưa ra ví dụ này để nói rằng thế giới có những cách riêng của mình và không cần phải băn khoăn về điều đó.”

Tạ Tất An không đồng ý nói: “Lão Hắc, biết người biết ta, bách chiến bách thắng, chúng ta làm sao không tìm hiểu chi tiết của người khác? Tuy nói bây giờ hòa bình thế giới, khó bảo đảm một ngày nào đó Thần minh cũng bắt đầu đại chiến thế giới.”

Phạm Vô Cứu: “...” Tiểu Bạch thật sự là mưu tính sâu xa.

Lập tức Tạ Tất An quả thật không rối rắm những thứ này nữa, bởi vì trời tối, bọn họ trước tiên phải tìm một chỗ ở.

Chỗ ở trong khu du lịch rất thuận tiện, từ một hoặc hai trăm nhà trọ đến một khách sạn sao hàng ngàn đô la. Không thiếu tiền, vẫn có thể qua đêm trực tiếp trên tàu du lịch sang trọng và tận hưởng cảnh đêm trên biển.

Phạm Vô Cứu quyết đoán lựa chọn du thuyền sang trọng.

Có tiền để mua một trải nghiệm thoải mái. Ăn uống tinh tế trên tàu du lịch, phòng rộng rãi, môi trường không thua kém khách sạn lớn, giá cả cũng không rẻ hơn khách sạn lớn.

Tạ Tất An đi vào phòng, trước tiên chui vào phòng tắm tắm rửa.

Phạm Vô Cứu không nghĩ nhiều. Tuy rằng một phép làm sạch là có thể xử lý được, nhưng Tiểu Bạch cũng rất chú ý đến cảm giác nghi thức sinh hoạt, bình thường lối sống cùng người phàm cũng không khác nhau.

Tiếng nước ào ào tạm dừng, Tạ Tất An quấn một cái khăn tắm, một tay cầm khăn mặt lau tóc ướt sũng, chân dài bước ra khỏi phòng tắm, trên người còn tản ra hương thơm của sữa tắm.

Phạm Vô Cứu ánh mắt nóng lên một chút, nhanh chóng quay đầu, nuốt nước miếng.

...... Quá quyến rũ.

Điều này cũng quá thử thách ý chí của anh.

“Anh không đi tắm sao?” Tạ Tất An hỏi.

Phạm Vô Cứu không dám nhìn cậu: “Khụ, tôi dùng phép vệ sinh đã tắm rửa qua, không đi tắm nữa.”

Tạ Tất An gất đầu, ngữ khí bình tĩnh: “Vậy vừa vặn, công tác chuẩn bị đều đã hoàn thành, có thể trực tiếp bắt đầu.”

Phạm Vô Cứu khó hiểu quay đầu lại: “Chuẩn bị cái gì...”

Phạm Vô Cứu: “!!!!!”

Đầu ngón tay Tạ Tất An buông lỏng, mặc cho khăn tắm rơi trên mặt đất.

Cậu một chân quỳ lên giường, lập tức cả người đi lên, tới gần Phạm Vô Cứu, dùng ngữ khí vân đạm phong khinh nhất nói.

“Làm tình.”

Phạm Vô Cứu đồng tử chấn động.

Bởi vì quá khiếp sợ, anh thậm chí quên nhắm mắt lại, phi lễ chớ nhìn.

Thẳng đến khi Tạ Tất An phủ lên, cánh môi sắp hôn lên mặt anh, Phạm Vô Cứu mới chợt bừng tỉnh, một tay kéo chăn đắp lên người Tạ Tất An, nhanh chóng lui về phía sau đến khoảng cách an toàn: “Tiểu Bạch, bình tĩnh, em mặc quần áo vào.”

Tạ Tất An nắm chặt chăn, vẻ mặt ảm đạm: “Tôi rất bình tĩnh.”

“Không, em không biết bây giờ em đang làm cái gì.” Phạm Vô Cứu lắc đầu, “Em hiện tại không tỉnh táo, chờ em thanh tỉnh chúng ta lại nói chuyện thật rõ...”

“Tôi rất tỉnh táo, tôi biết mình đang làm gì.” Tạ Tất An nhìn anh, trong mắt tràn đầy không rõ, “Nhưng tôi không biết anh đang suy nghĩ cái gì. Anh không thích tôi sao?”

Phạm Vô Cứu nghẹn lời trong nháy mắt, thấp giọng nói: “Tôi rất thích Tiểu Bạch.”

“Vậy tại sao không chấp nhận tôi?” Tạ Tất An rũ mắt, “Tôi đều như vậy, anh cũng muốn đẩy tôi ra?”

Lấy tính cách của Tạ Tất An, coi như là trúng mũi tên, có thể chủ động làm ra việc này, cũng đã rất vứt bỏ tự tôn.

Nếu như không phải Phạm Vô Cứu đáp lại cho cậu lòng tin, cậu sẽ không đập nồi dìm thuyền như vậy.

Nhưng cậu vẫn bị từ chối.

Đây quả thực là làm cho cậu mất mặt.

Tại sao? Lão Hắc rõ ràng cũng thích cậu, cũng sẽ chủ động hôn cậu, vì sao không chịu cùng cậu chân chính ở một chỗ? . Truyện Phương Tây

Phạm Vô Cứu chỉ có thể nói: “Bây giờ không phải lúc.” Phải đợi đến khi mũi tên mất hiệu lực mới được, trước đó làm ra lựa chọn, đối với Tạ Tất An cũng không công bằng.

“Vậy khi nào mới đến lúc?” Trong mắt Tạ Tất An toát ra ủy khuất, chất vấn, “Anh đem đáp án nói cho tôi biết, đừng để tôi phí tâm đi đoán, cả ngày suy nghĩ lung tung, đừng để tôi sợ...”

Hốc mắt cậu lộ ra một chút đo đỏ, không khóc, chỉ là mất mát rũ xuống: “Sợ hãi như vậy...”

Chút ủy khuất này đủ để Phạm Vô Cứu lòng như đao cắt.

...... Anh tự cho là diễn rất tốt, kỳ thật vẫn là để cho Tiểu Bạch lo được lo mất đúng không?

Anh quả thật không có cho, cũng không cách nào cho Tiểu Bạch cảm giác an toàn đầy đủ.

Nếu không trực tiếp nói sự thật đi. Phạm Vô Cứu nghĩ.

Anh chưa từng thấy mấy lần Tạ Tất An yếu ớt, nhưng hiện tại, anh làm cho Tạ Tất An khổ sở.

Màn giả dối xuất phát từ tư tâm của anh cũng nên dừng lại ở đây.

Đem chuyện mũi tên nói cho Tiểu Bạch, đem quyền phán xét giao cho Tiểu Bạch. Nếu Tiểu Bạch biết tình yêu dành cho cậu chỉ là bởi vì tình yêu mũi tên, Tiểu Bạch sẽ rất bình tĩnh lập tức chấm dứt mối quan hệ yêu đương vốn không nên có này, sau đó tách ra tìm một chỗ, lẳng lặng chờ mũi tên mất hiệu lực.

Đoạn nghiệt duyên này coi như là ngoài ý muốn, bọn họ còn có thể là anh em tốt.

Anh không còn cơ hội, nhưng anh càng không thể thấy Tiểu Bạch chịu ủy khuất.

Phạm Vô Cứu khàn giọng mở miệng: “Tiểu Bạch, kỳ thật em yêu tôi, là bởi vì em trúng mũi...”

Thân tàu bỗng nhiên xóc nảy kịch liệt, cắt đứt lời Phạm Vô Cứu sắp ra khỏi miệng.

Xóc nảy cực kỳ mãnh liệt, bàn ghế trong phòng dịch chuyển, bình hoa rơi xuống sàn nhà chia năm xẻ bảy, cơ hồ là long trời lở đất.

Tạ Tất An không có phòng bị, thân hình bất ổn. Phạm Vô Cứu theo bản năng nhào tới ôm lấy cậu, hai người lăn trên mặt đất vài vòng, Phạm Vô Cứu cực kỳ cẩn thận đem người bảo vệ trong ngực.

Có những tiếng la hét hoảng loạn từ bên ngoài cabin.

“Tệ quá! Gặp một cơn bão!”

“Làm sao lại có một cơn bão? Hôm nay ngay cả cảnh báo gió lớn cũng không có!”

Tạ Tất An và Phạm Vô Cứu từ trên mặt đất đứng lên, ai cũng không có tâm tư suy nghĩ chuyện vừa rồi. Tạ Tất An hỏa tốc biến ra một bộ quần áo thay, hai người xuyên qua hành lang loạn thành một nồi cháo, chạy đến boong tàu.

Xa xa sóng to gió lớn, hai luồng sóng biển lại đối diện nhau, hiển nhiên quá dị thường.

Du khách hoảng sợ: “Một con sóng lớn!”

Tạ Tất An và Phạm Vô Cứu cau mày sâu.

Thị lực và sức mạnh tai của các vị thần vượt xa người phàm, có thể nhìn thấy những gì người phàm không thể nhìn thấy, nghe thấy những gì người trần thế không thể nghe thấy.

Trong góc nhìn của bọn họ, một vị thần nữ đoan trang ung dung đang giẫm lên đầu sóng, giận dữ mắng: “Poseidon, anh không ở lại biển Aegean, vì sao phạm vào vịnh Mi Châu của tôi? Vịnh Mi Châu từ xưa đến nay chính là lãnh hải Trung Hoa, tôi quyết không cho phép anh đặt chân vào khu vực Đông Hải!”

Tạ Tất An: “...”

Phạm Vô Cứu: “...”

Không thấy Thần mặt trời ẩu đả, nhưng Thần biển đánh nhau, bọn họ hôm nay xem như thêm kiến thức.

.....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.