Tử Thần Gõ Cửa Diêm Vương

Chương 25: Chương 25: Thần Lửa




Một trăm năm sau, Olympus.

Trong khu vườn hoa hồng đẹp như mơ, Thần minh tóc vàng tuyệt đẹp cúi xuống ngửi mùi thơm của hoa hồng trắng, hình ảnh thánh khiết tốt đẹp. Hoa Tiên tử trông vườn mặt phiếm hồng, vô luận gặp qua bao nhiêu lần, nàng đều sẽ bị Mỹ Thần điện hạ so với hoa còn kiều diễm hơn làm rung động.

Mỹ Thần điện hạ được công nhận là đoàn sủng và vạn thần mê của Olympus. Một trăm năm trước, Venus đến Olympus trên một chiếc xe chim bồ câu trắng, vẻ đẹp mỹ mạo đã chinh phục tất cả các vị thần trên núi Olympus. Ngoại trừ ba vị nữ thần chống cự tình yêu vì ý tưởng không hợp với thần tình yêu và vẻ đẹp, không lạnh không nóng, cậu được tất cả thần minh sủng ái.

Thần Vương Zeus ban cho cậu một tòa cung điện hoa lệ trên núi thánh, thần mặt trời Apollo thiên vị đem càng nhiều ánh mặt trời chiếu vào vườn hoa hồng của cậu, Thần rượu Dionysus tặng cho cậu rượu ngon, Thần thương nghiệp Hermes tặng cậu tiền vàng, chiến Thần Ares tặng cậu một chiếc xe ngựa vàng, Thần lửa và rèn Hephaistos chế tạo rất nhiều trang sức tinh mỹ dâng cho cậu... Lễ vật của các Thần minh chất đầy cung điện của Mỹ Thần, cậu không chỉ được nữ thần thích, còn được nam thần ưu ái.

Vẻ đẹp thực sự không phân biệt giới tính, Venus có vẻ đẹp vượt ra ngoài giới tính, cả nam lẫn nữ, sẽ quỳ xuống dưới áo choàng thanh khiết của cậu.

Nhưng các vị thần cũng không phải không có tư tâm.

Thần minh Hy Lạp nổi tiếng trong số rất nhiều thần hệ là không có tiết tháo, bọn họ rất ít khi thật lòng yêu ai, hết thảy kết hợp đều xuất phát từ dục vọng. Venus xinh đẹp tuyệt luân, bọn họ thấy sắc nảy lòng tham, muốn cùng cậu lên giường, đơn giản chỉ như vậy.

Venus thời niên thiếu ngây thơ, tinh khiết, giống như một tờ giấy trắng, đại diện cho tình yêu thuần khiết. Ở giai đoạn này, ba vị nữ thần đều không đành lòng bởi vì vận mệnh tương lai cố định mà chán ghét cậu, chỉ có thể cố gắng tránh xa.

Nhưng tất cả các vị thần đều biết rằng thần chức của Venus không chỉ là tình yêu và vẻ đẹp, mà còn là một vị thần tình dục. Không ngừng theo đuổi tình yêu, giao hoan với người yêu, là bản năng bẩm sinh của cậu, đây là thần tính cậu không cách nào thay đổi.

Vào ngày Venus trưởng thành, cậu sẽ hoàn toàn dung hợp thần cách, nắm trong tay sức mạnh của thần cách, trở thành thần tình yêu phong lưu đa tình, tượng trưng cho dục vọng trưởng thành.

Một vị Thần minh trời sinh phong lưu như vậy, muốn cậu vĩnh viễn chỉ trung thành với một người là không có khả năng. Theo lời của các thế hệ sau, được gọi là cặn bã thiên nhiên, nhưng xem xét trình độ đạo đức tổng thể của các vị thần Olympus là rất thấp, loại hoạt động này có vẻ bình thường. Si tình cùng một lòng ở chỗ bọn họ hầu như không tồn tại, tình nhân ít hơn ba người đều có thể khen một câu trung trinh như một.

Các vị thần đều biết rõ điểm này, bọn họ tranh nhau lấy lòng Venus, chỉ là muốn thừa dịp thời niên thiếu của cậu đánh thêm chút hảo cảm, Lúc Venus trưởng thành là người đầu tiên chiếm hữu cậu.

Nếu không thể trở thành tình nhân duy nhất của Mỹ Thần, vậy trở thành tình nhân đầu tiên của Mỹ Thần, cũng là một chuyện đáng giá kiêu ngạo. Ai không muốn là người đầu tiên hái bông hồng trắng khiến cả núi Thánh ngấp nghé này.

Nếu như là Venus trưởng thành, cậu liếc mắt một cái có thể nhìn ra những vị thần này đối với cậu có chủ ý gì, còn có thể hưởng thụ trong đó, đem bọn họ đùa bỡn xoay quanh trong tay. Nhưng Venus thời niên thiếu, căn bản không biết tâm hổ sói của sài lang hổ báo, còn tưởng rằng đều là các anh trai đơn thuần đối với cậu rất tốt.

Venus cúi đầu ngửi mùi hoa hồng, một thanh niên tóc đỏ khập khiễng chạy vào vườn: “Venus!”

Venus quay đầu lại mỉm cười: “Hephaistos? Sao anh lại tới đây?”

Người đến là con trai của Thần Vương Zeus và Thần Hậu Hera, Thần lửa Hephaistos.

Nửa khuôn mặt hắn diêm dúa lẳng lơ, phía bên kia đuôi mắt phượng bò đầy đường vân ngọn lửa, quanh co đến trán. Nhìn qua không giống Thần minh, giống như một yêu nghiệt chẳng lành.

Ngọn lửa là vết bớt của hắn, khi Hera sinh, nhìn thấy khuôn mặt của hắn đã sợ hãi hét lên, không thể tin rằng nàng đã sinh ra một con quái vật xấu xí, ném Hephaistos xuống núi, khiến hắn cà nhắc một chân, về sau đi bộ là khập khiễng. Cũng bởi vậy, mối quan hệ mẹ con giữa hắn và Hera vô cùng kém.

Bởi vì diện mạo xấu xí cùng què quặt, Hephaistos thời niên thiếu ở Olympus thường xuyên bị xa lánh chế giễu, khiến cho hắn trầm mặc ít nói, độc lai độc vãng, vô cùng ghét giao tiếp với thần, luôn ở trong cung điện của mình không ra khỏi nhà. Nhưng sau khi trưởng thành hắn dung hợp thần cách, không chỉ trở thành Thần lửa, còn hoạt hoá lên thành thợ thủ công và thần rèn, tay nghề phi thường tốt, nam thần thường xuyên mời hắn hỗ trợ chế tạo vũ khí, nữ thần mời hắn chế tạo trang sức, hoàn toàn coi hắn là một Thần công cụ.

Hephaistos có tính cách khép kín, không biết từ chối, luôn âm thầm hoàn thành công việc và hiếm khi nhận được lời cảm ơn từ các vị thần. Hắn hình như trời sinh đã không được người ta yêu thích, hắn đã quen rồi.

Vào ngày Venus đến Olympus, giống như sao quanh trăng sáng được các chúng thần vây quanh. Hắn đứng xa bên ngoài đám đông, nhìn vào vị Thần mới dễ dàng được các vị thần yêu thích. Vị mỹ thần kia lớn lên xinh đẹp như vậy, Hephaistos theo bản năng che vết bớt xấu xí trên mặt mình, cảm thấy mình không hợp với bọn họ.

Xuất phát từ sự ghen tuông vi diệu, ngay từ đầu, Hephaistos thực sự ghét vị thần xinh đẹp. Hắn thậm chí còn âm thầm nghĩ rằng các vị thần yêu thích Venus, bất quá chỉ muốn cùng cậu lên giường.

Một ngày nọ, Olympus kỷ niệm Ngày Thần thánh, một ngày thuộc về tất cả các vị thần. Con người tế tự tín ngưỡng Thần minh, giữa các vị thần ở trong yến hội cũng tặng lễ vật cho nhau. Venus nhận được nhiều quà tặng nhất, hai tay đều không ôm được, ngay cả trên bàn cũng không xếp được, phải bày xuống đất.

Hephaistos đưa ra rất nhiều vũ khí và đồ trang sức do chính mình chế tạo, đều là do các vị thần khác yêu cầu hắn làm, cũng không có bất kỳ thù lao nào. Và bản thân hắn cũng không nhận được một món quà nào.

Hắn ngồi trên ghế trống rỗng với hai bàn tay trắng, không có gì trên bàn.

Venus đi tới, ôm quà chất đống cao hơn núi ngượng ngùng nói: “Xin chào, xin hỏi tôi có thể đặt quà lên bàn của anh không? Tôi thực sự không thể đặt nó xuống.”

Cậu có đang khoe khoang không? Hephaistos cười lạnh trong lòng. Nhưng hắn không giỏi giao tiếp với thần, càng không am hiểu cự tuyệt, liền yên lặng đem rượu, rau quả trên bàn của mình chuyển sang một bên, nhường một chỗ trống.

“Cảm ơn.” Venus cười, đem đồ đặt lên trên bàn, nghiêng đầu hỏi, “Anh không nhận lễ vật ư?”

...... Khoe khoang sau đó còn muốn trào phúng một phen sao? Hephaistos không chút thay đổi suy nghĩ.

Venus suy nghĩ một chút, trong tay hóa ra một bông hồng trắng, đưa cho Hephaistos: “Tặng cho anh.”

Hephaistos sững sờ.

Các vị thần vừa sốc vừa ghen tị. Venus lại tặng hoa hồng trắng cho Thần lửa! Họ cố gắng như vậy để xoát thiện cảm, còn không nhận được hoa hồng Venus tặng!

Hephaistos đột nhiên đỏ mặt, tay run rẩy nhận lấy hoa hồng, gật đầu nói: “Cảm ơn, cảm ơn.”

“Không cần cảm ơn nha.” Venus cười rất ngọt ngào, “Thần văn trên mặt anh thật là ngầu.”

Hephaistos vội vàng che khóe mắt: “Không phải thần văn, là một cái... Vết bớt.”

Đôi mắt màu xanh lá cây của Venus mở to: “Vậy anh trời sinh cứ như vậy ngầu? Tôi thực sự hâm mộ.”

Cậu hâm mộ tôi? Hephaistos chần chừ nghĩ, rõ ràng phải là hắn hâm mộ cậu.

Venus đã quay đi, để lại một bóng lưng đẹp.

Hephaistos si ngốc nhìn bóng lưng kia, nghĩ rằng Mỹ Thần thực sự xứng đáng được thế giới ưu ái.

Ngay cả hắn cũng không thể không yêu thích cậu.

Sau đó, Hephaistos, vị thần tự kỷ nổi tiếng của Olympus, đột nhiên bắt đầu đi ra ngoài và chạy điên cuồng đến cung điện hoa hồng của Venus. Hắn đã tạo ra vô số đồ trang sức tinh tế, chỉ để cung cấp cho Venus. Cho dù nữ thần khác nhìn thấy muốn, hắn cũng cự tuyệt chế tạo cùng loại -- đây là lần đầu tiên hắn học được cự tuyệt.

Hắn đã yêu Venus, không phải vì thèm thuồng cơ thể của một vị thần xinh đẹp. Thần lửa rung động trái tim, nhưng bởi vì tự ti, hắn có được thân phận bạn bè đã rất thỏa mãn.

Hắn biết rõ các vị thần khác đều có tâm tư bất chính với Venus, lại không tiện nhắc nhở Venus hiện tại không biết gì, đối với bất luận kẻ nào hắn đều mang thiện ý hơn, chỉ có thể yên lặng bảo vệ.

“Tôi lại làm một sợi dây chuyền tặng cậu.” Hephaistos nói

“Hephaistos, anh đã tặng tôi 100 sợi dây chuyền rồi.” Venus vừa vui vẻ vừa buồn rầu, “Tôi có thêm mười cái đầu cũng không đeo được hết.”

Hephaistos cười: “Venus xứng đáng với tất cả mọi thứ tốt nhất trên thế giới. Dây chuyền có thể không đeo, nhưng phải có.”

“Vậy tôi cảm ơn anh.” Venus vui vẻ chạy trở lại cung điện, kéo tủ trang điểm của mình ra, liên tục mấy ngăn kéo đều đã đầy châu báu trang sức, cậu đành phải kéo ngăn dưới cùng, nơi đó chỉ đặt một cái vương miện màu xanh băng.

Cậu nhớ rõ lúc trước Thần biển ôm cậu thiếu chút nữa rơi xuống biển, còn vì cậu đội vương miện này. Nhưng Thần biển lúc ấy nói cái gì cậu đã không nhớ rõ, cậu thậm chí ngay cả bộ dáng của Thần biển cũng quên mất.

Dù sao trí nhớ của thần khi mới sinh ra không tốt lắm, lại qua một trăm năm, Venus còn có thể nhớ rõ vương miện này là Thần biển tặng đã không tệ rồi.

Venus đặt sợi dây chuyền vào ngăn kéo và chạy ra khỏi cung điện.

Hephaistos vẫn đang chờ đợi bên ngoài, hắn đã chuẩn bị tâm lý trong một thời gian dài trước khi lấy hết can đảm nói: “... Venus, chiều nay tôi có thể mời cậu đi dạo bên bờ sông không?”

Venus tỏ ra khó xử: “Xin lỗi, Hephaistos, tôi đã hứa sẽ đi cưỡi ngựa với Ares.”

Hefistos: “......”

Thần lửa Hephaistos và chiến Thần Ares là anh em cùng cha cùng mẹ. Nhưng Thần lửa cùng mẹ ruột Hera quan hệ không tốt lắm, cùng em trai ruột này cũng giống như người xa lạ. Thậm chí vì sự thiên vị của Hera, Hephaistos còn ghen tị với Ares.

Nhưng bởi vì Hera thiên vị sinh ra ghen ghét, hoàn toàn không thể so sánh với Venus giữa hắn và Ares chọn Ares đẹp trai, khiến Hephaistos thống khổ.

Sau tất cả, hắn đã thất vọng với Hera, nhưng Venus cho hắn sự cứu rỗi và hy vọng.

Hephaistos muốn ngăn chặn nó, nhưng không có lý do gì. Ares ngấp nghé vẻ đẹp của Venus, nhưng không dám làm gì trước khi Venus trưởng thành.

Hắn tỏ ra ảm đạm: “Được rồi, tôi hy vọng cậu có quãng thời gian tốt, ngày mai cậu có thể?”

Venus: “Ngày mai có thể.”

Lúc này Hephaistos mới cao hứng một chút, bước chân nhẹ nhàng rời khỏi vườn hồng.

Hephaistos vừa rời đi, Venus đang thở phào nhẹ nhõm, chỉ thấy chiến Thần cao lớn anh tuấn bước vào.

Venus: “...”

Ares nhiệt tình mời, “Venus, tôi có thể mời cậu đi cưỡi ngựa với tôi vào buổi chiều không?”

Đôi mắt màu xanh lá cây của Venus chớp chớp, mỉm cười xin lỗi: “Xin lỗi, Ares, tôi đã hứa sẽ đi dạo bên bờ sông với Hephaistos.”

Ares cau mày: “Vậy thì tôi sẽ nói với Hephaistos rằng thời gian buổi chiều của cậu thuộc về tôi.”

Venus không đồng ý: “Ares, tuân thủ đến trước đến sau là lịch sự cơ bản.”

Ares không muốn làm Mỹ Thần phản cảm, đành phải tiếc nuối nói: “Vậy ngày mai được không?”

Ngày mai không được, ngày mai cũng phải đi dạo bên bờ sông Hephaistos.

Venus im lặng: “Ngày mốt đi.”

Ares: “Cũng được.”

ARes không khỏi thất vọng rời đi, ngày mốt đối với hắn mà nói thật sự là quá dài.

Venus cẩn thận chờ đợi một lúc, chắc chắn rằng không có Thần đến tìm cậu hẹn nữa, mới vội vã xuống núi Olympus.

Cậu đem Thần lửa cùng chiến Thần làm bạn bè và anh lớn, cũng không đành lòng trực tiếp cự tuyệt, chỉ có thể tìm cớ tránh đi.

Nhưng cậu đã đồng ý đi săn trong rừng với Adonis.

Quanh năm ở trên núi quá ngột ngạt, Venus trước kia từng lẻn xuống núi, đến đảo Síp nơi sinh ra cậu chơi, nơi đó gặp được một mỹ nam thế gian Adonis.

Venus cảm thấy cậu đã gặp tình yêu.

Kể từ đó, cậu thường lẻn xuống núi chơi với Adonis. Theo lý thuyết Thần minh trước khi trưởng thành không thể xuống núi, nhưng cậu quá muốn gặp Adonis, chỉ có thể vụng trộm giấu diếm.

Ở một mức độ nào đó, Venus bây giờ mặc dù vẫn còn tinh khiết trong trắng, không coi các vị thần trên núi như một con cá trong ao cá, nhưng đã bước đầu có một tài năng thiên phú trong Tu La tràng*

(*) Nói chung đề cập đến ba người trở lên có tình cảm liên quan đến nhau, gây ra tình hình đau đớn của tất cả mọi người.

.....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.