Tử Thần Gõ Cửa Diêm Vương

Chương 14: Chương 14: Tín Ngưỡng




Thanh niên không tin ma quỷ đi lên tầng bốn, mở cửa phòng 404, tháo ba lô trên lưng xuống đặt trên mặt đất, ngay sau đó ngồi xổm xuống ném ra vài món đồ khác từ trong túi —— bùa, gương đồng, gỗ đào, chuông...

Tất cả đều là vật trừ tà.

Thật lâu không có gặp qua người lạ, nữ quỷ váy trắng tò mò bay tới, vốn định nhìn xem người trẻ tuổi mang theo cái gì, sau khi thấy rõ đồ vật trên mặt đất, sợ tới mức nhanh chóng lui về phía sau một bước dài.

Chẳng lẽ là chủ nhà trọ mời cao nhân đến đuổi quỷ? Cô phải làm gì đây? Cô có thể hồn phi phách tán hay không? vĩnh viễn không thể siêu sinh?

Nữ quỷ cảm thấy vô cùng hoảng sợ.

“Cô đừng sợ.” Người trẻ tuổi cũng không ngẩng đầu lên, “Cô chưa từng hại người, tôi không phải tới thu thập cô, tôi là tới siêu độ cô, sau đó cô có thể đi đầu thai. Đợi lát nữa a, tôi đi tìm đồ trước...”

Người phụ nữ cẩn thận hỏi: “Cậu, cậu có thể nhìn thấy tôi?” . Cập nhật truyện nhanh tại || TRUMtr uyen.ME ||

Bao lâu không ai có thể nhìn thấy cô. Sau khi xảy ra chuyện, căn phòng này rất ít người vào, cô lại không thể đi ra ngoài, mỗi ngày đều rất tịch mịch.

“Ừm.” Người thanh niên bình tĩnh lên tiếng.

Người phụ nữ thậm chí còn ngạc nhiên hơn: “Cậu không sợ tôi?” Cô nghĩ rằng mọi người nên sợ ma. Khi còn sống, cô cũng rất sợ hãi, mặc dù khi bạn trai đã yêu nhau ba năm qua mạng giơ dao mổ lên với cô, cô cảm thấy trái tim cô còn đáng sợ hơn cả ác quỷ.

“Tỷ tỷ.” Người trẻ tuổi nâng khuôn mặt thanh tú lên, “Tôi là đạo sĩ, hẳn là cô nên sợ tôi.”

Nữ quỷ phản ứng lại: “Hình như là vậy.” Nhưng người trẻ tuổi nói như vậy, cô lại không sợ.

Một đạo sĩ một nữ quỷ, vốn nên là kẻ thù một mất một còn, lại kỳ lạ song phương đều không có ác ý.

“Tôi là Âu Dương Phong, trời sinh có âm dương nhãn, gặp qua đủ loại quỷ hình thái kỳ quái. Tỷ tỷ, cô thật sự là quỷ bình thường khó có được, một chút lệ khí cũng không dính, trong đống oán linh ngược lại không bình thường.” Âu Dương Phong nói chuyện phiếm với nó.

Nữ quỷ sợ hãi nói: “Tôi là Ứng Tiểu Văn...”

“Tôi biết. Lúc trước la bàn chỉ vào trong nhà trọ này có quỷ, tôi liền đi điều tra báo cáo địa phương, biết cô chết như thế nào. Cô yên tâm, tên sát nhân kia đã thi hành án tử hình, hồn phách khẳng định sẽ xuống địa ngục chịu hành hình.” Âu Dương Phong nói.

Nữ quỷ lắc đầu: “Tôi không phải muốn hỏi tên cặn bã kia, tôi, tôi muốn hỏi cha mẹ tôi... Không biết bây giờ họ thế nào rồi?”

Cô cúi đầu khóc.

Sau khi bị sát hại thảm hại, cô quả thật oán khí ngút trời, nhưng tính tình lương thiện cô cũng không hóa thành lệ quỷ hại người, còn ở lại trên đời là dựa vào một lòng chấp niệm. Cô là hiếu nữ, sau khi chết thủy chung có một vướng bận, chính là ba mẹ cho cô học đại học, người đầu bạc sau khi tiễn kẻ đầu xanh thì sẽ như nào... Nhưng linh hồn của cô bị mắc kẹt ở đây, ngay cả đi thăm cha mẹ cũng không thể.

Đây mới là oán niệm sâu sắc nhất của cô. Chấp niệm này không thể giải trừ, cô không thể an tâm đi đầu thai.

“Tìm được rồi, thế mà bị đè ở dưới cùng.” Âu Dương Phong từ trong ba lô lấy ra một tấm ảnh, đưa cho Ứng Tiểu Văn, “Nhìn xem.”

Ứng Tiểu Văn kinh ngạc nhìn một nhà ba người trong ảnh. Người mỉm cười chính là cha mẹ cô, tiểu cô nương ngây thơ ở giữa cũng không phải cô, chỉ là mặt mày cùng cô có vài phần tương tự.

Ứng Tiểu Văn muốn lấy ảnh, đầu ngón tay lại xuyên qua mặt cô bé, đành phải thu tay lại: “Con bé là... Ai vậy?”

“Là em gái của cô.” Âu Dương Phong nói, “Sau khi đọc được báo liền đến nhà thăm cha mẹ cô. Hai ông bà sau khi cô đi cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, lúc mẹ cô mang thai đứa con thứ hai, sinh ra em gái cô, bọn họ mới có nụ cười. Hiện tại đã qua vài năm, tất cả bọn họ đều sống rất tốt. Tâm nguyện của cô được thực hiện rồi, chấp niệm có thể tiêu tan.”

Ứng Tiểu Văn nhìn em gái trong ảnh, nhẹ giọng hỏi: “Tên con bé là gì?”

“Ứng Tư Văn.”

Ứng Tiểu Văn vừa khóc vừa cười, một tia oán niệm cuối cùng cũng biến mất. Cô cũng không bị thay thế hoàn toàn, cha mẹ đặt tên cho em gái đều là nhớ cô...

Cô cúi đầu: “Cảm ơn đại sư.”

Âu Dương Phong thấy oán niệm của cô đã tiêu tan, liền niệm đạo gia vãng sinh chú đến siêu độ cô.

Siêu độ một oán linh cần ba bước. Bước đầu tiên, đúng bệnh hạ thuốc, tiêu trừ oán niệm. Bước thứ hai, niệm kinh siêu độ, thanh lọc oán khí. Bước thứ ba, mời Vô Thường, đem vong hồn một lần nữa có tư cách đầu thai mang vào địa phủ.

Âu Dương Phong đem ảnh chụp cho cô, là hoàn thành bước đầu tiên, hiện tại phải tiến hành bước thứ hai.

Hắn nhắm mắt lại, lẩm bẩm: “Thái Thượng sắc lệnh, siêu nhữ cô hồn, hết thảy ma quỷ, tứ sinh chịu ơn... Sắc cứu đẳng chúng, cấp thiết siêu sinh, sắc cứu đẳng chúng, cấp thiết siêu sinh!”

Bên kia Tạ Tất An vừa ăn xong mì sa trà, đang cùng Phạm Vô Cứu tay trong tay đi dạo phố ăn vặt.

Vô Thường sẽ không có cảm giác đói khát, tự nhiên cũng sẽ không có cảm giác no, vô luận ăn bao nhiêu thứ đều chỉ vì thỏa mãn vị giác.

Bộ dáng hai đại soái ca có nhan sắc cao tay trong tay dạo phố tràn đầy tình cảm, đi một đường tỷ lệ quay đầu lại phi thường cao.

Tạ Tất An hừ lạnh nói: “Khuôn mặt này của anh, chỉ biết trêu hoa ghẹo nguyệt.” Ngữ khí rất là ghen ghét.

Phạm Vô Cứu thấp giọng: “Tôi lại cảm thấy bọn họ đều đang nhìn em.” Tư vị người trong lòng bị ngấp nghé khiến anh cũng rất khó chịu.

Tạ Tất An và Phạm Vô Cứu đều đẹp trai, nhưng cái đẹp lại bất đồng. Tạ Tất An là mỹ nam trong sáng lạnh lùng, có thể nhìn từ xa mà không thể chơi đùa. Phạm Vô Cứu chính là loại đại soái ca thành thục anh tuấn, nam nhân giàu sức quyến rũ, tản ra khí thế Alpha cường đại, phi thường được các chị em yêu thích.

Tuy rằng Phạm Vô Cứu có đôi khi đơn giản, kinh ngạc, thẳng thắn, nhưng đó đều chỉ là hạn chế đối với Tạ Tất An. Ở trước mặt người không liên quan, anh từ trước đến nay rất hiểu làm thế nào phát ra mị lực của mình. Cũng không phải cố ý câu dẫn, mà là anh vốn cứ như vậy, duy chỉ có ở trước mặt Tạ Tất An là ngoan ngoãn thu liễm, làm một anh em tốt thuần khiết.

Thầm mến à? Cho dù điều kiện bản thân có ưu tú đến đâu, cũng sẽ tự ti trước mặt người trong lòng, luôn cảm thấy mình có phải có chỗ nào không xứng hay không.

Tạ Tất An: “Nói bậy, rõ ràng là đang nhìn anh.”

Đây cũng là một đứa trẻ thầm mến tự ti, hoàn toàn không biết gì về vẻ đẹp của mình.

Phạm Vô Cứu từ bỏ vấn đề rối rắm, anh mặt dày vô sỉ nói: “Bọn họ đang hâm mộ tình yêu của chúng ta.”

Tạ Tất An ngẩn ra, khóe môi khẽ nhếch, hiển nhiên bị lời này dỗ dành rất vui vẻ.

Có thể là trà sữa trong tay quá ngọt, chảy qua cổ họng, uống vào dạ dày, ngay cả tâm trạng cũng trở nên ngọt ngào.

“Ăn thịt nướng đi! Ăn thịt nướng đi!” Chủ quán thịt nướng vừa la hét, vừa lật qua xiên nướng vàng rực rỡ, thịt thơm ngát khắp nơi.

Phạm Vô Cứu nghiêng đầu hỏi cậu: “Có muốn ăn thịt nướng không?”

Tạ Tất An lạnh nhạt nói: “Bẩn.”

Phạm Vô Cứu lúc này mới nhớ tới, lão Bạch có sở thích sạch sẽ, thích dưỡng sinh, thích thưởng thức trà, xưa nay ăn uống thanh đạm, chỉ sợ sẽ không bao giờ đụng vào đồ ăn đầy dầu mỡ này.

Tuy rằng biết Thần tiên đã trường sinh bất lão, còn dưỡng cái gì sinh, nhưng ý nguyện của lão Bạch, anh đều tôn trọng.

Phạm Vô Cứu dắt Tạ Tất An đi về phía trước, đi một bước, không kéo được.

Phạm Vô Cứu sửng sốt, lại đi về phía trước một bước, Tạ Tất An vẫn đứng tại chỗ bất động.

Anh trầm tư trong nháy mắt, lúc này đầu óc rẽ qua, chuyển hướng đi về phía quầy thịt nướng.

Tạ Tất An liền ngoan ngoãn đi theo.

Không phải chứ. Phạm Vô Cứu nhịn không được nhếch miệng.

Ngạo kiều Tiểu Bạch cũng quá đáng yêu.

Phạm Vô Cứu hiện tại trong lòng xưng hô Tạ Tất An liền mạch chuyển đổi giữa lão Bạch và Tiểu Bạch. Anh quen thuộc chính là lão Bạch, khi anh phát hiện chỗ đáng yêu mới của Tạ Tất An, đó chính là Tiểu Bạch.

Tiểu Bạch trước kia cũng khẩu thị tâm phi như vậy sao? Anh cũng không quá chú ý.

Phạm Vô Cứu bỗng nhiên nghĩ, trước kia anh có phải xem nhẹ quá nhiều thứ hay không.

Venus nói rằng mũi tên vàng sẽ không thay đổi bản chất con người, nhưng sẽ phóng đại bản chất con người, đem những chỗ sâu nhất đều lộ ra. Tạ Tất An tính tình lạnh lùng, trúng tên cũng sẽ không yêu muốn chết muốn sống, cậu ngay cả yêu đương cũng rụt rè.

Tiểu Bạch thích uống trà sữa, Tiểu Bạch thích ăn bánh ngọt, Tiểu Bạch muốn nếm thử thịt nướng... Đây đều là những gì anh chưa từng biết trước kia. Có thể thấy được Tiểu Bạch cũng không phải không có ham muốn thế tục, chẳng qua là thói quen không cho phép.

Tiểu Bạch là tính tình bị động, người khác không đẩy một cái, sẽ không bước ra khỏi vòng thoải mái của mình. Anh là mang Tiểu Bạch đi thử những chuyện mới này, nhưng trước kia anh thậm chí không phát hiện Tiểu Bạch kỳ thật đối với những thứ này cũng có khát vọng.

Phạm Vô Cứu đột nhiên phát hiện mình cũng không hiểu Tạ Tất An như vậy.

Anh có thể đã từng biết rất rõ. Người trong mộng trăm năm đều sẽ biến hóa vô cùng, Thần ngàn năm sao có thể không thay đổi. Anh đã quen dùng phương thức ban đầu đối đãi Tạ Tất An, ngược lại bị lá che mắt.

Không nói sau khi chết ngàn năm, chính là khi còn sống hai đứa nhỏ vô tư, bọn họ sau khi lớn lên, anh chẳng lẽ hiểu hết Tạ Tất An sao?

Phạm Vô Cứu nhìn Tạ Tất An bên cạnh, Tạ Tất An đang nghiêm túc chờ đợi xiên nướng. Ánh lửa phản chiếu gương mặt lạnh lùng thoát tục của cậu, đáy mắt thanh niên từ từ dâng lên là khói bếp phù thế.

Anh đột nhiên không dám suy nghĩ sâu sắc.

Họ mua hai xiên mực, bốn xiên thịt cừu. Phạm Vô Cứu từ trong tay chủ quán tiếp nhận xiên, đem một xiên mực đưa cho Tạ Tất An.

Tạ Tất An tay phải cầm trà sữa, nhất thời không bỏ được, tay trái cùng tay phải Phạm Vô Cứu nắm chặt, cũng không muốn buông tay. Cậu bó tay hết cách, dứt khoát hé miệng ra, chờ Phạm Vô Cứu đút.

Phạm Vô Cứu rất nhanh bị nảy sinh biến hóa.

Trên đời này sao lại có sinh vật đáng yêu như Tiểu Bạch!!

Phạm Vô Cứu dứt khoát trực tiếp đưa tới bên miệng cậu, Tạ Tất An cắn một cái, ngay sau đó lông mày nhíu lại, nghiêng đầu làm ra một động tác thè lưỡi.

Phạm Vô Cứu theo phản xạ có điều kiện che miệng cậu lại, thấp giọng nói: “Tổ tông của tôi, trước mặt mọi người em đừng thè lưỡi, sẽ dọa người phàm.”

Tạ Tất An ngước mắt nhìn anh, trong mắt có nước gợn sóng: “Cay.”

“Cay sao?” Phạm Vô Cứu tự mình cắn một miếng ở chỗ Tạ Tất An cắn qua, “Không cay lắm. Em không thể ăn cay như này, quả nhiên là do trước kia ăn ít.”

Tạ Tất An thanh âm rầu rĩ: “Bỏ tay.”

Phạm Vô Cứu lúc này mới nhớ tới tay mình còn che miệng người ta, vội vàng buông tay: “Xin lỗi xin lỗi.”

Tạ Tất An không phải kẻ ngốc, Phạm Vô Cứu không che miệng, cậu cũng sẽ không ở trước mặt người phàm thè lưỡi dài, đây thuần túy là phản ứng quá khích của Phạm Vô Cứu.

Cậu chỉ thoáng phun ra một chút đầu lưỡi, đào hồng, phấn nộn, đáng đáng yêu yêu.

Phạm Vô Cứu nói: “Còn cay à? Uống trà sữa đi.”

Tạ Tất An uống một ngụm: “Còn cay.”

“Chỉ ăn một miếng mà sức công phá lớn như vậy?” Phạm Vô Cứu lại có chút đau lòng, sớm biết vẫn là không mang lão Bạch đi thử ham muốn thế tục.

“Trà sữa không hết cay, tôi đi mua cho em một ly nước dưa hấu ướp lạnh.”

Phạm Vô Cứu mua về nước dưa hấu, Tạ Tất An hai tay nâng lên uống vài ngụm, cuối cùng cũng đỡ lại. Uống một nửa trà sữa liền giao cho Phạm Vô Cứu giải quyết, xiên nướng còn lại cũng đều vào bụng anh.

“Lần sau bảo họ cho ít ớt bột.” Phạm Vô Cứu nhíu mày nói. Anh cũng luyến tiếc để lão Bạch cay thành như vậy, lại không thể tước đoạt quyền ăn thịt nướng của lão Bạch.

“Bột ớt cho không nhiều lắm.” Tạ Tất An rũ mắt, “Là vấn đề của chính mình, có lẽ tôi không nên nghĩ đụng vào những thứ này.”

“Em sao lại có thể thành vấn đề?” Phạm Vô Cứu đối với tình yêu mù quáng bộ dáng phảng phất anh mới là người trúng tên, “Nhất định là lỗi của con mực kia, ai bảo nó trời sinh liền cay như vậy!”

Tạ Tất An: “...”



Một đường ăn uống xong, Tạ Tất An cùng Phạm Vô Cứu trở lại lầu bốn của nhà trọ, liền phát hiện cửa 404 đối diện khép hờ, bên trong nghiễm nhiên có người.

Mà oán niệm oán linh kia lại biến mất.

Trong lòng bọn họ biết rõ chuyện gì xảy ra, tiểu đạo sĩ kia thân mang linh lực, bọn họ sao có thể nhìn không ra. Cho dù nhìn không ra, mặt tiểu đạo sĩ kia bọn họ cũng nhận ra. Vị quốc sư này trong chín kiếp qua, đều là cao nhân đắc đạo trong lòng muôn dân trăm họ, đời thứ nhất thậm chí là cứu một nước dân chúng, được vạn người kính ngưỡng, thân mang công đức vô lượng. Vị này mỗi một đời đều do bọn họ tự mình dẫn đến Hoàng Tuyền, đã là người quen cũ. Bằng không lúc hắn đẩy cửa vào, sao có thể đáng để Hắc Bạch Vô Thường liếc mắt một cái.

Bây giờ đến thời đại Mạt Pháp, tín ngưỡng của mọi người xói mòn, tiểu đạo sĩ kiếp này không giống như trước kia đại phú đại quý, tựa hồ sống qua nghèo khó, nhưng vẫn như cũ chạy ở tuyến đầu cứu khổ cứu nan siêu độ vong linh, là đại thiện.

Thập thế công đức kim quang, kiếp này qua đi, liền có thể xếp vào hàng Tiên.

Có thể gặp nhau ở đây, cũng coi như duyên phận.

Bọn họ không đi kính thăm cố nhân trong phòng, Phạm Vô Cứu quẹt thẻ phòng mở cửa, tiến vào phòng nghỉ ngơi.

Âu Dương Phong niệm suốt hai giờ vãng sinh chú, mới triệt để tiêu trừ oán khí trên người Ứng Tiểu Văn. Hắn đọc đến miệng khô lưỡi khô, mở chai nước khoáng uống một ngụm, chỉ thấy ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, hình như là người thuê phòng đối diện trở về.

Âu Dương Phong tưởng tượng, cái này cũng thật phiền toái. Đợi lát nữa phải mời Vô Thường lập đàn làm việc, sẽ nháo ra động tĩnh không nhỏ.

Bản thân oán linh không nằm trong danh sách Câu Hồn, sẽ không có Vô Thường đến câu hồn, hắn đem oán linh siêu độ, Vô Thường cũng sẽ không nhận được tin tức, cho nên bước thứ ba chính là thông báo cho Vô Thường. Nhưng dù sao hắn cũng là người phàm, không có khả năng tùy ý là có thể gọi Vô Thường đến. Cho dù là quỷ Vô Thường bình thường, lớn nhỏ ở địa phủ cũng là một chức quan, cần phải lập tế đàn, bày tế phẩm, rung chuông, thành kính lại lớn tiếng niệm chú, đem Vô Thường cung kính mời tới, quá trình này thường cần phải kéo dài một giờ. Về phần hai vị Vô Thường Tiên có thân phận cao nhất? Đừng nghĩ, sẽ không có vị thiên sư nào có thể mời được, oán linh bình thường cũng không đủ để cho hai vị kia ra tay.

Âu Dương Phong không phải là lần đầu tiên siêu độ oán linh, cũng không phải lần đầu tiên mời Vô Thường, nhưng đây là buổi tối, đối diện còn có người, hiệu quả cách âm của nhà trọ lại kém. Nếu hắn không ngừng lắc chuông còn lớn tiếng niệm chú ngữ, đối diện sợ là sẽ cảm thấy quấy nhiễu dân chúng, trực tiếp gọi cảnh sát bắt hắn đi.

Hắn suy nghĩ một chút, quyết định đi tiêm vaccine cho phòng đối diện trước, chỉ mong đối phương có thể dễ nói chuyện.

Âu Dương Phong đẩy cửa ra, gõ gõ cửa đối diện, lễ phép nói: “Xin chào các anh.”

Cánh cửa mở ra, người đàn ông cao lớn mặc đồ đen tay chống lên cánh cửa: “Có việc?”

Âu Dương Phong ngẩn ra, cảm thấy người trước mặt này có chút quen mắt. Lại nhìn thanh niên áo trắng ngồi trên giường bên trong, phần cảm giác quen thuộc này càng thêm mãnh liệt, đối với hai người xa lạ cảm giác rất thân thiết.

Nhưng hắn tin tưởng đời này chưa từng thấy qua hai người này. Hai người này bộ dạng đẹp như vậy, nếu đã gặp qua, hắn không đến mức nhớ không ra.

Chẳng lẽ là kiếp trước hữu duyên?

Âu Dương Phong thu hồi suy nghĩ lung tung, ngượng ngùng nói: “Hai vị buổi tối tốt lành, tôi trong một đoàn kịch ở nơi khác chạy tới biểu diễn, ngày mai sẽ lên sân khấu, đêm nay còn phải nhanh chóng diễn tập. Tôi diễn một đạo sĩ, chương trình biểu diễn có thể rất ồn ào, cho nên tối nay mặc kệ nghe được động tĩnh gì, kính xin hai vị thông cảm một chút.”

Trong lòng hắn vẫn có chút khẩn trương, lý do tạm thời tìm cũng không biết có thể chắc chắn hay không. Nếu đối phương không thông cảm, hắn cũng không có biện pháp, người bên ngoài không có nghĩa vụ tiếp nhận ầm ĩ của hắn.

“Không có việc gì.” Phạm Vô Cứu lại rất dễ nói chuyện, còn quét mắt nhìn lập đàn, “Đạo cụ chuẩn bị rất đầy đủ.”

Âu Dương Phong cao hứng nói: “Vậy thật sự là rất cảm tạ.” Trên đời này quả nhiên vẫn còn nhiều người tốt.

Được phòng đối diện cho phép, Âu Dương Phong trở lại 404 liền đóng cửa lập đàn, lắc chiêu hồn linh, miệng niệm thần chú.

Vừa mới niệm một phút đồng hồ, trong phòng gió lạnh từng trận, một đen một trắng hai bóng thân ảnh xuất hiện trước cửa.

Âu Dương Phong ngẩn người, không thể tin dụi dụi mắt, lúc này sao lại xuất hiện nhanh như vậy?

Chẳng lẽ Vô Thường Quỷ vừa vặn tuần tra xung quanh?

Hắn tập trung nhìn, phát hiện một chuyện càng khó lường —— trên mũ quan của hai vị kia thậm chí còn có chữ.

Mọi người đều biết, niệm thần chú này mặc dù tên là mời Thần, gọi tới đều là quỷ Vô Thường bình thường, Thần tiên chân thật là mời không được. Làm thế nào để nhận biết Vô Thường phà kè và Vô Thường chính hãng? Nhìn vào dấu hiệu trên mũ là biết.

Hắn đây là... Đem Vô Thường Tiên chính tông triệu hoán tới?

Chính là Vô Thường Tiên lần đầu tiên gặp mặt, nhìn thế nào cũng thấy quen mắt...

Thẳng đến khi Bạch Vô Thường mở miệng: “Lại gặp mặt.”

Âu Dương Phong khiếp sợ.

Đây không phải là hàng xóm đối diện hắn mới gặp một phút trước sao!

Phạm Vô Cứu tiện tay cầm lấy quả táo trên bàn thờ làm lễ vật cắn một miếng, cà lơ phất phơ nói: “Kỳ thật cậu không cần nói nhảm nhiều như vậy, cũng không cần tốn nhiều công sức chuẩn bị những thứ này, đến phòng bên cạnh gõ cửa là được. Chúng tôi vừa thay quần áo.”

Âu Dương Phong ngơ ngác nói: “Các anh thật, thật sự... Là Vô Thường Tiên?”

Phạm Vô Cứu nhướng mày: “Thật ra chúng tôi cũng là người đặc biệt đóng vai Hắc Bạch Vô Thường trong đoàn kịch, đây là trang phục biểu diễn của chúng tôi, cố ý tới phối hợp với diễn xuất của cậu.”

Âu Dương Phong đờ đẫn nói: “Các anh rõ ràng là xuyên qua tường tiến vào.”

Phạm Vô Cứu cười nói: “Cậu xem, không phải đã nhìn rõ ràng sao, cần gì lại hỏi thật giả?”

Âu Dương Phong nhéo mặt mình: “Cái này thật sự như giả. Ấy da, đau quá.”

Đó là sự thật.

Hắn làm đạo sĩ hai mươi năm, nằm mơ cũng không dám cùng Hắc Bạch Vô Thường làm hàng xóm.

“Được rồi, đừng trêu chọc hắn.” Tạ Tất An liếc mắt nhìn nữ quỷ váy trắng, thuận miệng đọc một câu chú.

Lập tức có hai gã Vô Thường Quỷ đột nhiên xuất hiện, hướng Tạ Tất An và Phạm Vô Cứu hành lễ, cung kính nói: “Thất gia Bát gia, có gì phân phó?”

Đạo sĩ thế gian cần phải cung kính trang trọng mời ra Vô Thường Quỷ, nhưng đối với Vô Thường Tiên mà nói, Vô Thường Quỷ chính là quân thủ hạ, gọi tới là tới, xui đi là đi.

“Đem cô ấy mang đi địa phủ đầu thai.” Tạ Tất An thản nhiên phân phó.

“Vâng!” Hai gã Vô Thường Quỷ lĩnh mệnh, câu hồn phách của Ứng Tiểu Văn đi địa phủ đầu thai, đến vô tung đi vô ảnh.

Âu Dương Phong vẻ mặt sùng kính. Trước kia hắn giao tiếp đều là Vô Thường Quỷ, cảm thấy những quỷ kia mặc trang phục hắc bạch, đầu đội mũ cao, đã rất có khí phái Vô Thường. Mà bây giờ thấy bản tôn, mới biết được những thứ đó đều là hàng phà kè.

Phạm Vô Cứu không thể chống đỡ nhìn hắn: “Trăm năm không gặp, cậu lại nghèo túng thành như vậy?”

Tốt xấu gì cũng là lão bằng hữu thập kiếp, trước mỗi một đời Âu Dương Phong đều đức cao vọng trọng, phú quý ngập trời. Ngược lại, kiếp này thực sự nghèo đến mức loảng xoảng.

Âu Dương Phong sửng sốt, lập tức hiểu rõ: “Xem ra Vô Thường Tiên cùng tôi có tiền duyên.”

Hắn không ngạc nhiên. Trước kia mỗi lần hắn mời Vô Thường, lúc mời những Vô Thường Quỷ kia còn có thể chậm trễ, đến chậm một chút. Nhưng một khi đến, nhìn thấy thái độ của hắn tuyệt đối là một trăm tám mươi độ đại chuyển biến, nói hắn công đức vô lượng, sớm muộn gì cũng thành Tiên, ngày sau giàu sang phú quý, chớ quên lẫn nhau.

Công đức sâu sắc như vậy, không phải một đời có thể tích lũy. Kiếp trước hắn quen biết Hắc Bạch Vô Thường cũng có nghĩ qua.

Âu Dương Phong thở dài, rõ ràng là lần đầu tiên gặp mặt, lời nói lại cảm thấy rất quen thuộc, giống như nói chuyện với bạn cũ: “Đầu năm nay mọi người đều không tin quỷ thần, thay đổi chủ nghĩa Marx, ai nấy cũng là người chủ nghĩa vô thần. Ngay cả những người có niềm tin tôn giáo, cũng có Phật giáo, Kitô giáo và các tôn giáo nước ngoài khác chiếm không gian sống của Đạo giáo bản địa. Hiện tại làm nghề này thì ít, có thể dựa vào nghề này kiếm cơm càng ít.”

Bất quá cho dù không được tin tưởng, bị coi là thần côn, bị mắng giang hồ lừa đảo, hắn cũng ngoài miệng oán giận vài câu, hành động vẫn là thành thật.

Tạ Tất An nhìn cố nhân chuyển kiếp, nghĩ đến năm đó người trước mắt kỳ thật cũng có lúc được vạn người tín ngưỡng, được tôn sùng là Thần minh.

Đó là kiếp đầu tiên của Âu Dương Phong. Hắn sinh ra trong thời kỳ khó khăn, đang vượt qua loạn lạc chiến tranh không ngừng nghỉ, thời điểm dân chúng lầm than. Mười vạn tướng sĩ trên chiến trường, cuối cùng đều thành mười vạn âm binh, nhân gian từng nhà đồ trắng, là quỷ Thần địa phủ nhìn thấy đều có trắc ẩn. Hắc Bạch Vô Thường khi đó mới nhậm chức không lâu, suýt nữa mệt mỏi đến chết ở vị trí. Mỗi ngày đều câu không hết vong hồn, Thần tuyệt vọng, con người càng tuyệt vọng.

Trong thời đại đen tối đó, Vương triều mục nát, quân Vương ngu ngốc, dân chúng không thể trông cậy vào, không có chỗ dựa, chỉ có thể đặt niềm tin vào các vị Thần. Khi đó hương khói trong chùa là mạnh nhất, ai cũng cầu nguyện bình an cho gia đình.

Lúc này đã sinh ra Âu Dương Phong một vị đại quốc sư. Hắn hao hết tu vi cả đời, lấy thân là tế, kết thúc kinh niên chiến loạn, trở thành Thần minh trong lòng dân chúng thiên hạ. Khi hắn chết, trên trời giáng xuống một luồng công đức kim quang, Hắc Bạch Vô Thường đi câu hồn hắn, suýt nữa bị kim quang mù mắt.

Trong kim quang kia có tín ngưỡng lực mênh mông như biển.

Khi đó vạn người ngưỡng mộ quốc sư tựa như Thần minh giáng thế, so với tiểu đạo sĩ hiện tại đều phải lo lắng bị cảnh sát mời đi uống trà, thật đúng là hoàn toàn bất đồng.

“Kỳ thật như vậy cũng tốt.” Tạ Tất An.

Âu Dương Phong mở to hai mắt: “Chỗ nào tốt?”

Tạ Tất An nói: “Từ xưa đến nay, phàm là dân chúng tập thể cầu thần bái Phật, phần lớn đều là đang trải qua loạn thế, đại dịch, thiên tai và các tai họa khác, hơn phân nửa bày ra một triều đình bất tài. Sức người không cách nào ngăn cản, sinh hoạt không thấy ánh sáng, mới có thể đem tinh thần ký thác vào quỷ Thần hư vô mờ ảo. Nếu là thái bình thịnh thế, mỗi người ăn no mặc ấm, không có lo lắng đến tính mạng, tinh thần vật chất đều giàu có, tự nhiên có thể làm người chủ nghĩa vô thần. Nếu như thiên hạ này có thể một mực thái bình an khang, tôi tình nguyện người phàm không tin chúng ta.”

Âu Dương Phong nghiêm túc kính nể. Không hổ là Vô Thường Tiên, giác ngộ thật cao. Nguyên bản thân là đạo sĩ trời sinh có âm dương nhãn, hắn đối với chủ nghĩa duy vật xì mũi coi thường, nhưng nghe người ta nói, hắn chỉ muốn hô to ——

Chủ nghĩa cộng sản muôn năm, chủ nghĩa Marx muôn năm.

.....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.