Tử Thần Vương Phi: Lãnh Khốc Tôn Chủ, Mời!

Chương 163: Chương 163: Ác Mộng




Khanh Khanh bị cái nóng rát ở cánh tay làm cho tỉnh. Nàng thất thần nhìn nam tử trên giường băng bên cạnh, chẳng rõ hiện tại đang ở đâu, người này là ai.

Tiếng bước chân nhỏ vụn vang lên trong thạch động tĩnh lặng trở nên tương đối chói tai.

Hắc Kết trong tay cầm một hộp cao dược trở lại, nhìn thấy nàng đã tỉnh liền vui vẻ “Cuối cùng nàng đã tỉnh rồi!”

Khanh Khanh nghiêng đầu, muốn mở miệng nói chuyện lại cảm thấy cổ họng khô khốc, không nói nên lời.

Hắc Kết tháo túi nước bên hông ra, mở nút, kê đến bên miệng nàng “Nào, uống đi!”

Khanh Khanh muốn nhấc tay cầm nhưng vừa cử động liền cảm thấy cảm xúc đau rát, tê dại từ cánh tay truyền thẳng lên não. Bất đắc dĩ để Hắc Kết bồi nàng uống nước.

Hắc Kết mở hộp cao dược, vén tay áo nàng lên, thoa cao dược vào vết thương đã biến thành miếng thịt chính của nàng.

Khanh Khanh nhìn vết thương kia, đôi mày nhíu lại.

Hắc Kết vừa nhẹ nhàng thoa thuốc vừa mở lời diễu cợt “Thế nào? Cánh tay nàng đã trở nên không nỡ nhìn như vậy, đau lòng sao?“. Y thở dài, trong lời nói không kiềm được có chút chua xót, nàng bị thương như vậy nói y không đau lòng chính là giả.

“Xem còn dám buông tay ta ra nữa không!”

Khanh Khanh mấp máy môi “Xin lỗi!”

Hắc Kết cũng không nỡ nặng lời với nàng, thoa thuốc xong lại lấy ra một đoạn vải trắng tẩm thuốc băng lại vết thương cho nàng.

Băng vải bay mùi thuốc đắng thật nồng, Khanh Khanh nghe mùi lập tức nhăn mũi nhưng cảm thấy được vết thương dần hết đau rát liền dằn xuống ý định cự tuyệt.

“Ta ngủ bao lâu?”

“Có lẽ bên ngoài trời đã tối lại rồi, tính ra từ khi vào đây đã là một ngày!”

Khanh Khanh im lặng, không biết vì vết thương đau nhứt hay do nàng lười mà ít khi mở miệng. Nàng không hỏi, Hắc Kết đành tự làu bàu một mình kể lại mọi sự việc từ khi nàng ngất cùng địa thế Tử Động.

“Tỉnh rồi?”

Bối Lan như quỷ nữ đột nhiên xuất hiện, Hắc Kết nghe giọng nàng liền đứng dậy che Khanh Khanh phía sau “Tỷ đến làm gì?”

Bối Lan nhúng nhúng vai “Phu quân ta ở đây, ta không đến đây thì đến đâu ah?”

Hắc Kết cau mày, những câu nói của Bối Lan cứ quanh quẩn trong đầu y.

Bối Lan đột nhiên bật cười “Kết Nhi đây là sợ ta hạ độc thủ với nàng sao? Những lời kia chỉ là do ta nhất thời nóng giận nói ra, đệ không nên tin là thật!”

Khanh Khanh nhíu nhíu mày, kéo góc áo Hắc Kết “Nàng ta là ai?“.

Y xoay người, chỉnh lại áo choàng trên người nàng “Là sư tỷ của ta, bất quá nhiều năm không gặp trở nên điên dại rồi”

Bối Lan không để ý đến lời của Hắc Kết, ngồi xuống bên cạnh nam nhân kia ngâm nga ca khúc vô danh nào đó.

Khanh Khanh đột nhiên nhíu chặt mày, đè nén sự khô khốc nơi cổ họng hỏi “Ngươi đang hát cái gì?”

Bối Lan đưa con mắt vô hồn về phía nàng, đôi môi đỏ như máu mỉn cười “Ngươi thích khúc này sao?”

Khanh Khanh im lặng, mâu quang khóa chặt lấy Bối Lan. Bối Lan lại chỉ cười, gục đầu bên nam nhân, hát lại ca khúc kia. Lần này nàng ta hát không rõ lời lắm nhưng phần nào nghe ra giai điệu, Khanh Khanh càng nghe đôi mày càng nhíu chặt.

Khuôn ngực Khanh Khanh có chút phập phồng “Ca khúc này ai dạy ngươi?”

Bối Lan khẽ cười “Là học từ đại sư huynh”

Hắc Kết đột nhiên căng thẳng, thảo nào y lại cảm thấy ca khúc Bối Lan ngâm nga thật quen ta. Nguyên lai chính là ca khúc năm đó đại sư huynh mỗi khi rảnh rỗi lại ngồi đàn một mình, thất thần gọi tên một nữ tử...

Hắc Kết bất an nhìn qua Khanh Khanh nhưng nàng trừ vẻ mặt hơi khó coi ngoài ra chẳng còn hành động nào khác.

“Ta mệt rồi!” Khanh Khanh nằm xuống, đưa lưng về phía Hắc Kết khiến y không thể nhìn thấy vẻ mặt phức tạp của nàng lúc này.

Hắc Kết cũng chẳng nói thêm lời nào, không gian im ắng đến mức quỷ dị.

Khanh Khanh nằm một lúc liền thiếp đi, có lẽ do trên người có vết thương, nơi nằm không thoải mái nên giấc ngủ của nàng cũng không an ổn. Mơ hồ tỉnh dậy lại mơ hồ thiếp đi thật nhiều lần, ngủ chưa kịp sâu đã bị ác mộng quấy nhiễu.

Trong mộng lặp đi lặp lại hình ảnh một căn phòng bị chìm trong biển lữa, thoáng giống trận hỏa hoạn năm đó tại cô nhi viện thoáng lại không giống. Trong biển lữa nàng chỉ nhìn thấy một bóng đen, bên tai văng vẳng tiếng gọi của ai đó.

Bối cảnh xung quanh lại biến thành Tử động Huyền thất, ngay lúc khối đỏ trên tay nàng nổ mạnh trí ốc nàng liền hỗn loạn. Nàng cảm nhận cánh tay như bị axit ăn mòn, cả cơ thể như bị trút hết sinh khí, chỉ nương nhờ thanh kiếm lạnh lẽo bên cạnh để đứng vững.

Nàng lại mộng thấy bên vách núi, ở phía xa là ánh đèn đô thị rực rỡ. Chàng trai đẩy cô gái xuống vực thẩm trong sự ngỡ ngàng cùng tuyệt vọng của cô gái.

Nàng lại mộng thấy bản thân ngồi trong nhà hát lớn của một thành phố, kì lạ rằng khắp khán phòng chứa hai ngàn người chỉ có mình nàng. Thanh âm piano vang lên theo vầng điệu.

Nàng thờ ơ bình phẩm “Quá thê lương rồi!”

Những hình ảnh đó cứ như đèn kéo quân thay phiên nhau chạy qua trong đầu nàng. Bên tai vang lên tiếng gọi thân thuộc của ai đó nhưng nàng càng muốn nhìn thì người kia càng mờ ảo.

“Khanh Khanh, tỉnh lại!”

Nàng nặng nề mở mắt, chưa kịp định thần đã bị Hắc Kết ôm vào trong ngực. Lúc này nàng mới nhận ra cả người nàng ướt sũng mồ hôi, tuy rằng đang ở thạch thất hàn băng lạnh giá.

Khanh Khanh hơi đẩy đẩy lòng ngực Hắc Kết, thều thào “Ta không sao!“. Ngươi còn ôm ta liền bị nghẹn mà chết ah!

Hắc Kết hơi ngượng ngùng kéo dài khoảng cách “Xin lỗi!”

Nàng lắc đầu “Nước“.

Hắc Kết đưa nàng túi da, nàng cầm lấy, tay run đến lợi hại.

“Khanh Khanh, nàng làm sao vậy? Vết thương lại đau sao?”

Nàng lắc đầu “Không sao, chỉ mộng thấy một số chuyện cũ!”

Hắc Kết nghe vậy cũng chỉ im lặng không hỏi thêm. Khanh Khanh nghĩ nghĩ lại mở miệng “Trước đây ta từng gặp hỏa hoạn, đúng không?”

Từ sau khi tỉnh lại lúc dùng Vong Tình thủy, có một số chuyện nàng đã quên mất, có một số rất mơ hồ. Nàng nhớ mình từng gặp qua hỏa hoạn, nhưng lại không nhớ rõ lắm làm sao gặp chuyện cũng từng nghĩ chỉ là ám ảnh ngày nhỏ. Nhưng mà hôm nay nàng lại mộng thấy lần hỏa hoạn đó, cơ hồ rõ hơn rất nhiều, cơ hồ chính mình trãi qua lần nữa.

Hắc Kết không ngờ nàng lại hỏi tới chuyện này, ngẩn ra vài giây “À, đúng vậy, làm sao?”

“Ta mộng thấy mình như vậy, đứng trong biển lữa...” Nàng im lặng vài giây “...Nhìn thấy một nam tử!“.

Hắc Kết cuối đầu không nói, chuyện hỏa hoạn năm đó ở Nam Cương vốn dĩ nàng không nhớ rõ tình cảnh lúc đó, hiện tại dùng Vong Tình thủy lại nhớ lại. Đây là tác dụng phụ sao?

“Còn nhớ lại rất nhiều chuyện trước kia” - lời này nói ra nàng còn nghe thấy thật rầu rĩ.

Hắc Kết thở dài, xoa đầu nàng “Không sao, mọi chuyện đã qua rồi!”

“Ta còn ở đây, tiểu sư đệ?”

Hắc Kết cùng Khanh Khanh giật mình mới phát giác ra Bối Lan đang đứng cách đó không xa. Nàng ta tựa lưng vào vách tường, hai tay khoanh trước ngực, đưa đôi mắt vô hồn hướng về phía hai người. Tuy rằng nàng không thể nhìn thấy nhưng trên mặt như ghi mấy chữ thật lớn “Ta làm bóng đèn có sáng không?”

Bối Lan không nhìn thấy vẻ mặt lúng túng của Hắc Kết, chậm rãi nói “Ta đến tầng Linh, quốc sư không ở đó. Hai người có thể đi được rồi!”

Hắc Kết nhíu mày, còn chưa để y nói Khanh Khanh đã lên tiếng “Còn hai nam tử, họ đang ở đâu?”

Bối Lan nhúng nhúng vai, thờ ơ “Ta đã đóng lại các cơ quan cùng trận pháp trong Tử Động, hai người các ngươi không gặp họ thì chính là động tử còn lại thôi”

Hắc Kết trầm ngâm “Sư tỷ, bọn đệ đi rồi tỷ phải làm sao? Chi bằng tỷ đi cùng đệ?”

Bối Lan lắc đầu “Chàng ở đây, ta không thể rời đi!”

“Huynh ấy không thể sống lại, tỷ còn nuôi hy vọng gì? Dùng mạng sống của những người vô tội để huynh ấy sống lại sao?”

Bối Lan cúi đầu “Dù sao ta cũng phải thử một lần”

“Tỷ ở lại đây gây loạn như vậy Nhị sư huynh sẽ để yên sao? Đây là vương quốc của huynh ấy, huynh ấy sẽ không niệm tình. Huống hồ quốc sư nước Di tha cho tỷ sao? Tỷ thả bọn đệ chính là phản bội hắn!”

Bối Lan thở dài “Ta cũng không biết, ta chỉ cần huynh ấy sống lại!”

Hắc Kết trầm mặt, nàng một khi đã kiên quyết thì sẽ không thay đổi được, y biết!

Khanh Khanh chớp mắt một cái, vốn tính trở thành không khí để lại không gian cho hai tỷ đệ nhưng nhìn cảnh này sẽ bị mùi thuốc súng hun chết mất.

Nàng kéo vạt áo Hắc Kết “Ngươi đến đem hai người Vu Trác Nhạn, Na Bố Lạp đến, ngay hôm nay chúng ta rời đi.”

Đợi Hắc Kết đi rồi nàng mới nhìn đến Bối Lan, nàng cân nhắc một chút mới mở miệng

“Ta không biết chuyện giữa ngươi và Hắc Kết, chỉ nhận thấy y rất tôn kính ngươi. Y rất bao dung với ngươi, ngay từ đầu đã nhận ra là ngươi gây rối vẫn giữ im lặng. Bất kể khi nào ngươi đổi ý cứ đến tìm y, ta tin y sẽ luôn giúp ngươi, ngươi có thể tìm Dạ Nguyệt Sơn Trang. Có lẽ sẽ không giúp đỡ được gì nhiều nhưng ích nhất có thể xây dựng cho nam tử ngươi một nơi an ổn.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.