Tử Thần Vương Phi: Lãnh Khốc Tôn Chủ, Mời!

Chương 43: Chương 43: Chỉnh đốn viên linh các




Tên Phạm công tử kia nghe thấy tên Phong Nguyệt Vô Thần có chút hoảng sợ, từng nghe danh vị vương gia này ăn chơi trác tán là một tên vô dụng nhưng rất được hoàng thượng sủng ái, người này thật không dễ chọc vào. Hắn ra vẻ không sợ cứu vớt chút tự tôn của bản thân “ngươi nghĩ đem danh tam vương gia ra tay sẽ sợ sao? Hừ ngươi nói thế ai biết được có đúng hay không”

Vào lúc cơm tốt Bạch Nhi vào gọi Lam Khanh Khanh thì phát hiện nàng không có trong phòng, cô lo lắng tâm trạng nàng không tốt sẽ xảy ra chuyện gì liền chạy đi tìm. Cô tìm từ thành Tây đến phố Kim Vương nhưng vẫn không thấy, vừa đến gần Viên Linh các liền nghe được âm thanh quen thuộc

“Nha lời ta nói thật không có giá trị a” Lam Khanh Khanh nhếch môi “nha thật ngại quá, lời của ta đúng thật không có giá trị nhưng lời ngươi nói thì dùng được ở nơi này của ta sao?”

Bạch Nhi giật mình, Viên Linh các cũng là của cô ấy sao? Thiên a

“Ta...ta...” Phạm công tử nghẹn họng, thẹn quá hóa giận liền quát “người đâu đập hết nơi này cho bổn công tử“. Lam Khanh Khanh khinh thường, trưởng tử của một tri huyện nhỏ nhoi mà đòi đối đầu với nàng á, chán sống nha

“Người đâu, bắt hết người của Phạm công tử lại” nàng quay qua nhìn tú bà cười cười “hắn dám làm loạn ở chỗ của ta, có nên lột da phơi nắng không nhỉ?“. Bọn người của Phạm công tử làm sao địch nổi bọn gia nô cường tráng của Viên Linh các được đào tạo, chưa đánh đập được gì đã bị họn bắt vừa nghe nàng nói mặt liền tái mét

Lam Khanh Khanh cười tinh nghịch “nha ta rất là lương thiện cho nên... bắt bọn họ lại lột sạch quần áo treo lên cổng thành cho ta”

*****

“Khanh Khanh vậy là Viên Linh các à cả phố Kim Vương này cũng là của cô luôn á?” Bạch Nhi choáng ván, phải nói tài sản của nàng thật khủng nha. Lam Khanh Khanh gật đầu “cứ cho là vậy đi” nàng ngẩn đầu nhìn Nguyệt Vi đoan trang ngồi ở đối diện, y phục trắng tuyết tôn lên làn da xinh đẹp của cô “Nguyệt Vi a sao cô càng ngày càng đẹp nha”

Nguyệt Vi lườm nàng “ngươi học ai biết cách ăn nói thế” nàng bĩu môi vẻ mặt dửng dửng, còn ai ngoài tên Tôn chủ phúc hắc của cô nữa. “Nếu Viên Linh là của ta thì ta có thể tự quản lí theo ý mình đúng chứ?” Phong Nguyệt Vô Thần nhướng mày nhìn nàng “ngươi muốn làm gì?”

Lam Khanh Khanh vỗ bàn đứng dậy “cải cách toàn diện nha”, nàng quay người phân phó tú bà đóng cửa các gọi nhân sự trong các đến cả. “Cô muốn làm gì?” Nguyệt Vi chau mày khó chịu, nàng nhếch môi “chẳng lẽ cô muốn Viên Linh cứ như này mãi a, chậc thảo nào vẫn thua Túy Yên một bậc”

“Cô...” Nguyệt Vi thật muốn lật bàn a “dựa vào đâu ngươi lại nói Viên Linh không bằng Túy Yên?“.

“Dựa vào bọn họ” Lam Khanh Khanh chỉ ra ngoài, ngoài kia nhân sự của Viên Linh đều tập trung đủ cả, nữ tử phấn son thơm nức, nồng nặc cả vùng trời.

Nguyệt Vi ngẩn ra như không hiểu ý nàng, Lam Khanh Khanh bĩu môi vỗ vỗ vai cô “ngươi xem xem, nữ nhân Viên Linh các thật sự rất xinh đẹp nha, chỉ có điều các nàng ăn mặt trang điểm như vầy. Nguyệt Vi nếu ngươi là nam nhân ngươi thích kiểu thanh thuần kiều mị kia hay nữ nhân trác cả tấn phấn trên mặt thế này?”

Nguyệt Vi im lặng, đúng thật cô ghét mùi son phấn nồng nặc này, nhưng chốn phong trần này làm sao tránh khỏi?

“Hoa sen màu trắng tự có thanh cao của sự thuần khiết riêng, thật không bì được” Nguyệt Vi quay đầu nhìn nàng “ngươi muốn sao?“. “Ta á? Đương nhiên ta thích thuần khiết hơn, nữ nhân nơi phong trần không phải lúc nào cũng lẳng lơ. Thứ cần thay thì thay thứ giữ lại thì giữ” Lam Khanh Khanh lướt nhìn xuống dưới chau mày “Tiểu Tuyết đâu?”

“Cô ấy bảo sức khoẻ không được tốt cho lắm muốn nghĩ ngơi” nàng nhúng nhúng vai “Tiểu Tuyết rất thông minh lại còn xinh đẹp ta thấy nàng rất hợp quản lí Viên Linh nha, Nguyệt Vi ngươi thế nào?”

“Tùy ngươi” Lam Khanh Khanh nhếch môi cười “vậy nha, Viên Linh giao lại cho ngươi và Tiểu Tuyết, ta đi đây“. Nguyệt Vi chau mày “người ngoài không biết, nói Viên Linh không có chủ”, “kệ họ ta không để tâm mấy chuyện thị phi nha, Nguyệt Vi ta tin lần sau tới ta sẽ thấy một Viên Linh mới nha”

Lam Khanh Khanh dẫn Bạch Nhi đi, ngang qua Phong Nguyệt Vô Thần nàng cúi nhẹ đầu “thưa Tôn chủ đại nhân, thuộc hạ đi đây”

*****

“Bạch Nhi cô tìm ta có việc gì sao?” Bạch Nhi lén nhìn nàng một cái thấy nàng không có dấu hiệu của tâm tình không vui liền thở phào “nha ta lo cho cô chết đi được, cả ngày hôm nay cô cứ buồn bực ta tìm cô không thấy còn lo cô sảy ra chuyện gì”

“Ta thì có chuyện gì chứ? Người ta không sao thì thôi ta làm sao có chuyện” Lam Khanh Khanh chau mày nhìn dòng người đông đúc “hôm nay là ngày gì?“. Bạch Nhi nhìn bọn họ cười khẽ “hôm nay là lễ hoa đăng, thả hoa đăng theo dòng nước ước nguyện nha”

Cô nhìn Lam Khanh Khanh thử hỏi “Khanh Khanh, cô có muốn thử không?”, nàng lắc đầu “ta không tin thần phật, cũng không tin mấy thứ trẻ con này“. Bạch Nhi lại thấy tâm tình nàng không ổn liền kiếm chủ đề chọc nàng vui “nha cũng đúng, tay cô kết liễu nhiều mạng người như vậy nếu có thần phật thì chắc cô không còn đứng đây với ta rồi”

“Hay Khanh Khanh cô hãy làm trọn tâm nguyện của vị thuộc hạ xấu số bị cô nhìn trúng như ta đi được không? Cùng ta thả hoa đăng một lần nhá? Nha nha Khanh Khanh yêu dấu” nàng nhìn vẻ mặt đáng thương của Bạch Nhi thì bật cười “trẻ con”

“Mặc kệ ta trẻ con cũng được, lâu lắm rồi ta chưa thả hoa đăng cầu nguyện nha, khó khăn lắm mới trốn khỏi cung được mà, Khanh Khanh” nàng mỉm cười “được” có đôi lúc Bạch Nhi thật giống một người nào đó...

“Chị Khanh, thả hoa đăng cùng em đi, chúng ta cùng ước nguyện nhé...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.