Tử Thần Vương Phi: Lãnh Khốc Tôn Chủ, Mời!

Chương 45: Chương 45




Cửa phòng bỗng chợt mở ra bóng dáng nữ tử vận trung y màu trắng xoã tóc dài xuống đứng ngay cửa quát lớn “là kẻ nào to gan dám phá hoại mộng tốt của lão nương vậy?” nàng vừa nói xong bên trong phòng cũng sáng lên

Mọi người sững sờ, Hoắc Y đứng ngay cửa cũng bị nàng doạ đến ngẩn ra, Bạch Nhi cũng giống nàng vận trung y xõa tóc ngáp ngắn ngáp dài “ách, Khanh Khanh là...là hoàng...hoàng th...”

“Hoàng con mẹ nó cũng phải để lão nương ngủ chớ” Hoắc Y hồi phục ho khan vài tiếng “to gan thấy hoàng thượng sao không hành lễ“. Lam Khanh Khanh ngáp một cái rõ không chút nào thục nữ vận trung y đã thế còn bước ra ngoài “hoàng thượng? Chậc có vị hoàng thượng nào nữa đêm canh ba còn đem người đến quấy rối cung nữ không?”

“Có hoàng thượng nào nữa đêm canh ba không đi ân ái với phi tần chốn hậu cung mà lại đến Bình Tước cung của cung nữ không?”

“Có hoàng thượng nào...”, “ngươi nói đủ chưa?” mặt ai đó đen như đích nồi, hắn thật không thể nhẫn nổi a. Lam Khanh Khanh chóng nạnh chau mày, chưa kịp ý thức được lời nó đó của ai đã quát lớn “vẫn chưa...”

“Chưa sao?” nàng giật mình nhìn qua, chậc chậc mặt tên cẩu hoàng thượng thật khó coi a, tuy bên trong lòng nàng hả hê là thế nhưng ngoài mặt lại giương môi nở nụ cười nịnh nọt, “hắc hắc nói xong rồi a, chậc là tên thái y vô dụng nào đã hai ngày rồi mà vẫn chưa chữa được tai cho hoàng thượng vậy?”

Nàng lại dám nói tai hắn có vấn đề, nàng đúng là gan càng ngày càng to ha. Phong Nguyệt Phủ Hàn nhếch môi cười, khó coi đến cực điểm “Lam Khanh Khanh, ngươi là ngại mạng quá dài sao?”

Lam Khanh Khanh nhúng nhúng vai, bĩu môi “nào có“. Hy phi cắn răng nhìn chằm chằm nàng, sao cô ta lại ở đây? Rõ ràng có người nói cô ta đã xuất cung rồi mà? Người của cô cũng đã sắp xếp ở cổng thành rồi mà, rốt cuộc là ai đã giúp cô ta?

Nàng như có như không khẽ lướt nhìn cô ta, môi giương lên nụ cười khinh bỉ, muốn chơi à? Chậc vẫn còn non lắm, nếu các người đã chán sống ta sẽ hảo hảo giúp ngươi

Lương chiêu nghi nhíu nhíu đôi mắt đẹp, cô đủ thông minh để nhận ra điểm này, Lam Khanh Khanh này không phải người thường, ngay lúc nàng chỉnh Hy phi cô đã biết rồi. Nếu như nàng có thể đi theo cô há chẳng phải cô như hỗ mọc thêm cánh sao? Lam Khanh Khanh này cô nhất định phải kéo về được

“Hoàng thượng, ngài phải đòi lại công bằng cho thần thiếp” Hy phi nhắm thấy không ổn liền tiến đến ôm tay Phong Nguyệt Phủ Hàn nũng nịu, giai nhân tuy xinh đẹp, kiều diễm nhưng lúc này hắn chán ghét cô ta đến cùng cực. Vốn chẳng có yêu thương nay lại càng chán ghét, thật giả tạo, dù sao nàng ấy vẫn hơn những người này, không đúng bọn họ sao xứng để so sánh với nàng ấy

Vừa nghĩ đến đây, trong đầu Phong Nguyệt Phủ Hàn lại thoáng xuất hiện bóng bạch y nữ tử, thanh nhã xinh đẹp. Khuôn mặt hắn lúc này mới hòa hoảng hơn một chút

Biểu hiện của hắn sao qua nổi ánh mắt tinh sảo của nàng, Lam Khanh Khanh nhếch môi, dùng ánh mắt khiêu khích nhìn ả, vẻ mặt tên cẩu hoàng kia chán ghét như thế, hôm nay cô ta không có phần lợi thế rồi

“Hoàng thượng~” cô ta tiếp tục làm nũng, “Hy phi, nàng nghĩ sao?” Phong Nguyệt Phủ Hàn không dùng ái phi nữa mà gọi thẳng cô ta, cô ta cũng biết một khi hắn đã dùng thái độ như vậy cô ắt hẳn chẳng thể đứng vững trong hậu cung. Hôm nay cô đã thành ra như vậy, cô cũng phải kéo nàng xuống nước cùng

“Hy phi, người lại muốn làm gì ta a? Người dẫn người đến đây đòi xét phòng nô tỳ, còn bảo muốn đòi lại công bằng là ý gì? Chẳng lẽ nô tỳ làm điều gì phật ý người sao?” nàng chưa để cô ta nói đã cướp lời. “Ngươi còn hỏi? Tiện tỳ nhà ngươi dám hại ta ra nông nổi này, ngươi còn...”

Nàng ngơ ngác ra vẻ ngây thơ vô số tội “nô tỳ làm gì cơ?”, “ngươi hại ta tiêu chảy nằm liệt giường còn làm ta ăn uống không được, ngươi...” Hy phi chưa nghĩ đã nói toạc ra, người người ở đó đều che miệng cười trộm. Hy phi biết mình lỡ lời liền vừa giận vừa xấu hổ muốn tìm một cái lỗ chui xuống cho xong

“Nha, Hy phi nương nương mấy ngày nay thì ra là bị tiêu chảy đến nằm liệt giường, ặc còn không ăn uống được gì, thảo nào nhìn người thon thả hơn nhiều“. “Ngươi...” cô ta có vô vàng lời giờ lại không biết dùng lời nào để nói, nàng bảo cô ta thon thả, vậy chẳng khác nào nói cô ta mập

“Nhưng mà, người sao lại nói nô tỳ hại người? Chẳng lẽ là nô tỳ hạ độc nương nương? Uầy Hy phi nương nương người thử nghĩ xem, nô tỳ thứ nhất không hầu hạ người, thứ hai nô tỳ lại không thể kiếm mấy thứ đó trong cung, mà cho dù có thì thái y cũng sẽ chữa được, vả lại nô tỳ làm sao hạ độc? Cung của người xa Bình Tước cung như vậy, lại phòng mật cẩn thận nô tỳ làm sao vào hạ độc đây? Chẳng lẽ nô tỳ có võ công cao cường hơn cả nội thị vệ hoàng cung? Chậc chậc thật không khả thi nha”

Lam Khanh Khanh nói như hoàn toàn đúng, nàng còn “sợ” không ai tin vén ống tay áo đưa cổ tay ra “không tin thì kiểm tra đi”

Phùng Liên thấy ánh mắt Phong Nguyệt Phủ Hàn liếc qua hắn, hắn liền tiến lại bắt mạch cho nàng. Hắn đưa hai ngón tay lên cổ tay của nàng ngạc nhiên, nàng võ công cao cường là vậy nhưng một chút nội công cũng không có, nếu hắn chưa từng thấy nàng đánh Hoắc Y thì chắc chắn hắn chỉ nghĩ nàng là người bình thường

“Bẩn hoàng thượng, nàng ấy không có võ công” Lam Khanh Khanh nhếch mi cười “hoàng thượng, nô tỳ không gạt người mà”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.