Tử Thần Vương Phi: Lãnh Khốc Tôn Chủ, Mời!

Chương 146: Chương 146: Có Người Muốn 'Cưa Đổ' Nàng




Này đã là ngày thứ tư Lam Khanh Khanh đến Tây Hạ. Hắc Kết luôn đi theo bên cạnh nàng tỏ vẻ nghi hoặc, bốn ngày này nàng trừ phi ra chợ mua đồ dùng thì ngồi trong phòng ngây ngốc chẳng biết nàng nghỉ gì.

Chẳng lẽ nàng chỉ đơn giản rảnh rỗi tấp đại vào Tây Hạ dừng chân? Không thể nào.

“Khanh Khanh nàng đi đâu đấy?”

Lam Khanh Khanh không đáp lời, Hắc Kết nhanh nhẹn chạy theo sau nàng, chỉ sợ nàng lại vác tới cho hắn thêm mớ phiền phức.

Khanh Khanh đi dạo phố lớn trong Kinh Lăng một vòng, Hắc Kết không nhận ra nàng muốn đi nơi nào cũng chẳng thấy nàng mua gì. Đột nhiên hắn nhận ra từ khi rời Phong Nguyệt đến nay nàng liền trở nên lạnh lùng khó đoán như vậy. Không! Là từ khi quên đi ai đó.

Khanh Khanh đang đi đột nhiên dừng chân, Hắc Kết đi phía sau cũng suýt va vào nàng “Khanh Khanh sao vậy?”

Nàng không nói chỉ nhìn về phía trước, Hắc Kết tò mò đưa mắt nhìn về phía nhãn quang nàng phóng đến.

Phía trước có hai nam tử cùng một nữ nhân đi về phía này, à là đi trên đường lớn ngang qua này. Trong ba người kia có một nam tử cao khoảng mét chín, dáng người vạm vỡ, anh tuấn khôi ngô, nhìn là biết người học võ. Bên cạnh là nam tử thư sinh mang vẻ nhu nhược, cước bộ trầm ổn. Nữ tử ăn mặc cao quý, vừa nhìn đã thấy sự kiêu ngạo không chút dấu giếm.

Ba người bọn họ đi ngang qua bên này, dường như cảm nhận được ánh mắt của Khanh Khanh nam tử vạm vỡ kia ngoái đầu nhìn lại.

“Đại ca?” - nam tử thư sinh gọi hắn cũng nhìn lại nhưng Khanh Khanh sớm đã thu ánh mắt, hòa vào biển người trên phố.

“Tỷ phu có chuyện gì à?”

Na Bố Lạp Hàn Minh lắc đầu thu lại tầm mắt “Không có gì!”

Nạp Lan Hinh Nhã quét mắt xung quanh, cảm thấy không có điều bất thường liền lôi lôi kéo kéo tay hắn “Tỷ phu người lại đa nghi rồi?”

Na Bố Lạp Hàn Minh khéo léo rút tay ra khỏi móng vuốt của nàng ta cười cười “Công chúa xuất cung ta phải bảo vệ thật tốt rồi!”

Nam tử thư sinh im lặng bấy giờ luôn nhìn về phía dòng biển người có chút mờ mịt, hình như khi nảy hắn cảm thấy có gì đó không đúng cho lắm, hình như nghe thấy tên một người, cảm thấy thật quen tai!

“Lăng Vân, đi thôi!”

Đợi đi xa một đoạn Hắc Kết mới mở miệng hỏi “Khanh Khanh, ba người kia có gì bất thường sao?”

“Người của Dạ Nguyệt Sơn Trang”

Hắc Kết ngẩn ra “Ba người kia?”

“Không, là nam tử nhìn thư sinh kia”

Khóe môi Hắc Kết giần giật “Ta thấy tên thư sinh kia thật yếu đuối, hắn lại là người của Dạ Nguyệt?”

“Không những vậy còn là Thất công tử, Lăng Vân” - Từ đầu đến cuối thanh âm nàng rất nhẹ nhưng chuyện rất hiển nhiên, không liên quan đến bản thân.

Hắc Kết cuối cùng hiểu ra mục đính nàng chọn điểm dừng chân ở Tây Hạ, chính là tìm ba vị nghĩa ca Dạ Nguyệt. Thất công tử Lăng Vân, Thập công tử Vu Trác Nhạn, Thập nhất công tử Thiệu Phi.

“Khanh Khanh, nàng chỉ cần nhìn qua là biết hắn là người của Dạ Nguyệt?”

Khanh Khanh dừng cước bộ, đôi môi cong lên, thanh âm lạnh lùng “Hắn... Quá ngốc!”

Hắc Kết ngơ ngác.

Dạ Nguyệt Sơn Trang không chỉ nổi tiếng bởi nền móng kinh tế vững chắc cùng thế lực hắc ám. Người ngoài còn biết Dạ Nguyệt là nơi hội tụ anh tài xuất chúng, chỉ cần một nô dịch nhỏ trong sơn trang đã có thể chẳng tốn sức đã hạ gục du côn ngoài chợ.

Thuộc hạ trong Sơn Trang đã lợi hại càng miễn bàn đến các vị Công tử, chỉ là có một người xét về tư chất thì có chút... Ngươi đánh hắn một quyền hắn tránh ngươi trăm dặm. Chính là vị thất công tử Lăng Vân kia.

Cũng chả biết năm đó vì sao Dạ Nguyệt thu nạp hắn.

Trời dần tối, Khanh Khanh đi ngang qua gian bán rượu, mua hai vò «Nữ Nhi Hồng» trở về khách điếm đông thành.

Hắc Kết thấy nàng mua rượu sắc mặt liền ai oán, thầm tính toán đêm nay giả vờ có việc chuồn đi. Nhưng càng nghĩ lại càng thấy sai, hắn đi rồi ai có đủ can đảm quản nàng chứ?

Còn chưa kịp bàn kế hoạch “tác chiến” tối nay Khanh Khanh đã giáng cho hắn một câu rét lạnh “Hôm nay ngươi bồi ta uống rượu”

Khóe miệng hắn co giật dữ dội, Khanh Khanh của ta ơi nàng không nhận ra lúc nàng say rượu có bao nhiêu... Đáng sợ sao?

Khách điếm Đông thành Kinh Lăng

Nhĩ Hà Tam Lạc cùng một gã nô bộc trong Diệp Phục Ti đem y phục Khanh Khanh đặt may đến khách điếm.

“Này cô nương ngoại ban vận huyết y có ở trong khách điếm không?”

Ông chủ khách điếm nhận ra người hỏi là Tam Lạc công tử liền cười nịnh nọt “Có có, nàng ấy ở phía sau hậu viện”

Tam Lạc nghĩ nghĩ liền bưng mân gỗ đặt kiện y phục, bên trên còn có khăn lụa trùm lên từ tay gã nô bộc “Ngươi trở về trước, bản công tử tự tay đem tới cho nàng ta”

Nhĩ Hà Tam Lạc hí ha hí hửng đi về phía hậu viện, trong đầu bày ra không biết bao nhiêu “mỹ nhân kế” quyến rũ người đẹp. Chỉ là vừa tới nơi, chưa nhìn thấy người đã nghe thấy âm thanh vật gì đó nặng nề nện vào thân cây Bạch Đằng trong hậu viện. Hắn kinh ngạc bước nhanh thêm vài bước thầm nghĩ ai lại cả gan náo loại ở đây.

Hắn vừa bước tới liền thấy “thứ” vừa đập vào thân cây Bạch Đằng kia rơi xuống đất. Hắc Kết lồm cồm bò dậy, ho khan vài tiếng ai oán nhìn mỗ nữ tử vô tâm đang ngồi uống rượu

“Khanh Khanh, nàng thật không biết thương hoa tiếc ngọc!”

“Ngươi là hoa hay là ngọc?” - giọng nói mang bảy phần say ba phần khinh bỉ vang lên.

Nhĩ Hà Lam Lạc nhìn cảnh này liền đực mặt ra nhìn Hắc Kết một thân nam tử cũng được xem là mạnh mẽ lại bị một nữ tử đánh bay.

Hắc Kết lúc này ý thức được có kẻ tới xem trò vui liền phóng tới ánh mắt rét lạnh “Ngươi là ai?”

Nhĩ Hà Tam Lạc không thèm quan tâm tới Hắc Kết chỉ thủy chung nhìn giai nhân huyết y đang uống rượu. Hắn phớt lờ Hắc Kết chạy tới chỗ nàng “Tiểu mỹ nhân, gặp lại nàng rồi!”

Hắc Kết bị cho ăn bơ liền xụ mặt đi đến bên cạnh nàng ngồi xuống vừa nghe lới hắn nói liền bắn tia nghi hoặc qua nàng “Nàng quen hắn?”

Khanh Khanh mơ màn ngẩn đầu nhìn Nhĩ Hà Tam Lạc, lắc đầu “Không quen!”

“Tiểu Mỹ Nhân, ta gọi là Nhĩ Hà Tam Lạc, mấy ngày trước nàng lần đầu vào thành ta đã gặp qua”

Khanh Khanh nghiêng đầu “Không nhớ!”

Nhĩ Hà Tam Lạc thầm cười trộm, hắn không biết chỉ khi nàng say rượu mới mở miệng nói chuyện với hắn. Hắn đắc ý nói “Ta là thế tử của Nhĩ Hà gia danh thế hiển hách, giàu có nhất Tây Hạ đấy”

Khanh Khanh khó hiểu “Thế nào?”

Nhĩ Hà Tam Lạc trợn mắt chỉ chỉ vào bản thân “Ta là thế tử Nhĩ Hà gia, ta là Nhĩ Hà Tam Lạc đấy!”

“Ta biết!”

“Vậy thôi sao?”

Nàng vậy mà lại không ngạc nhiên cũng không vui mừng? Trong Tây Hạ này ai mà không muốn hắn để ý lấy một cái, bọn nữ nhân ngoài kia chỉ cần hắn cười một cái là đã cảm thấy vinh hạnh đến chết rồi. Nàng bộ dạng lạnh lùng, hờ hững này là sao?

Hắc Kết rốt cuộc đã hiểu chuyện gì đang sảy ra, hắn cười cười vỗ vai Tam Lạc “Ngươi nên cảm thấy may mắn mới không bị nàng ấy một cước đá bay ra khỏi đây”

Tam Lạc nghiêng đầu khó hiểu “Tại sao?”

Hắc Kết cười cười, xem ra nhóc này thật ngốc, ngốc như vậy mà muốn theo đuổi Khanh Khanh nhà hắn? Chậc, nếu hiện tại Phong Nguyệt Vô Thần ở đây không biết có ném nhóc này vào Huyết Ưu cung dạy dỗ một trận không nữa.

“Tiểu Mỹ Nhân, nàng thật vô tâm!” - Tam Lạc ai oán

Khanh Khanh đột nhiên ngẩn đầu “Bao nhiêu tuổi?”

Tam Lạc ngẩn ra “Mười tám”

Hắc Kết phì cười “Nên gọi nàng là tiểu tỷ tỷ, nàng mười chín tuổi”

Khóe miệng Tam Lạc co giật kịch liệt, nhìn Khanh Khanh thật sự rất ít tuổi, hắn còn tưởng nàng nhiều nhất chỉ mười bảy mười tám. Tiểu tỷ tỷ này cũng thật là yêu nghiệt đi.

Khanh Khanh hơi cau mày ném vò rượu về phía Hắc Kết “Thật ồn!” nói đoạn nàng vịnh bàn đá đứng dậy rời đi.

“Nàng đi đâu?”

“Ngủ!”

Có trời mới biết nàng có đi ngủ hay không!

Hắc Kết thầm nhớ lại mỗi lần nàng uống rượu vào trước đây, trong lòng dâng trào hai hàng lệ. Hắn không đi theo nàng chỉ sợ nàng nháo đến gà bay chó sủa mất.

Hắc Kết vỗ vỗ vai Tam Lạc đang ngốc ngốc nhìn theo bóng dáng nàng “Này, nhóc trở về nhà đi, muốn tán tỉnh nữ tử kia thì phải tính kế lâu dài. Về nhà mà suy nghĩ”

Hỏi tại sao hắn khuyên nhủ Tam Lạc? Hắn chỉ sợ Tam Lạc hối hận nha, hắn theo đuổi nàng suốt hai năm nàng còn chẳng màng. Nhóc này thật sự không có uy hiếp...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.