Tử Thần Vương Phi: Lãnh Khốc Tôn Chủ, Mời!

Chương 27: Chương 27: Đi làm chuyện xấu




Lam Khanh Khanh ngơ ngẩn nhìn hai người họ đi vào trong, vậy là đồng ý rồi sao? Nàng thầm tiếc rẻ biết vậy xin nghỉ năm ngày rồi. Chờ hai người họ đi khuất Lam Khanh Khanh mới đứng dậy phủi phủi y phục, Bạch Nhi lo lắng chạy tới “Khanh Khanh cô có sao không?”

Lam Khanh Khanh cười vỗ vỗ vai cô “không vấn đề chỉ mấy vết thương cỏn con thôi mà, về thoa thuốc là hết”, Bạch Nhi hỏi “vậy tại sao khi nảy cô đòi hoàng thượng nghỉ tận ba ngày?”

Lam Khanh Khanh cốc đầu cô “ngốc có thời cơ sao không hưởng lợi”, nàng quay sang nhìn Hy phi mặt nhăn mày nhó cười “Hy phi thật sự phải cảm tạ người rồi, không có người làm sao ta được nghỉ phép chứ”

Hy phi tức giận “tiện tỳ ngươi nói không qùy trước bất kì ai, cũng chỉ là muốn chống lại bản cung thôi, khi nảy...”, “ta cũng đã nói chỉ trước người chết, quỳ trước thánh thần, qùy khi nguy hiểm đến tính mạng thôi a” Lam Khanh Khanh cười lạnh đi ngang qua cô ta hơi dừng lại nói nhỏ “mà hình như ta chưa nói cho người biết, đối với ta một ta đối với người mười, chuyện hôm nay còn chưa xong đâu”

Nói xong Lam Khanh Khanh kéo Bạch Nhi về Bình Tước cung của cung nữ trước khi đi còn lạnh lùng liếc một cái về phía Hoa Mai làm cô ta khẽ rùng mình một cái

*****

Phong Nguyệt Hoành Ân tức tứ vương gia tựa vào bệ cửa sổ nhìn mấy bóng dán bên ngoài cười nhẹ tay như có như không gõ gõ bệ cửa “cung nữ này khá thú vị đấy“. Phong Nguyệt Phủ Hàn cau mày tiện tay ném tấu chương sang một bên “cung nữ khi nảy ta thấy thật giống bệnh thần kinh lâu năm“.

Phong Nguyệt Hoành Ân cười nhẹ “phải rồi chỉ ngoại lệ nữ nhân thần bí đó ra người đâu nhìn lấy người khác, tiểu mỹ nhân đó thế nào rồi?“. Phong Nguyệt Phủ Hàn lườm hắn một cái nói “không cần đệ quản”, Phong Nguyệt Hoành Ân cười cười trêu chọc “thì ra lại bị từ chối rồi, hôm trước là đóng cửa thả chó hôm nay không phải là hất muối đuổi tà chứ?”

Hắn vừa dứt lời ngay lập tức có một quyển tấu chương bay vào mặt kèm theo giọng nói đầy sát khí “đệ còn nói nữa ta tống đệ ra biên quan“. Phong Nguyệt Hoành Ân nhúng nhúng vai ngoan ngoãn ngậm miệng.

******

“Khanh Khanh nếu đau nói ta một tiếng ha” Bạch Nhi nhẹ nhàng bôi bôi thuốc giúp Lam Khanh Khanh, khẽ thổi thổi. Nàng phất tay cười “ta không yếu ớt như cô nghĩ đâu” Lam Khanh Khanh trầm mặc giây lát. Bạch Nhi huơ huơ tay trước mặt nàng “Khanh Khanh làm sao vậy?”, nàng giật mình cười gượng “không sao?“.

Cũng là lời này nàng đã từng nói với đại ca, rốt cuộc vẫn không thể giữ bình an cho họ

Bạch Nhi ai oán “cô sướng thật vừa vào hoàng thượng đã cho nghỉ ba ngày”, “ta còn tưởng hắn không cho nên mới bảo ba ngày” Lam Khanh Khanh tiếc hận vỗ gối nói. Bạch Nhi lắc đầu, cô thật là...

“Bạch Nhi ta đi ngủ đây” Bạch Nhi nhìn ra ngoài thấy mặt trời vẫn còn đứng bóng cau mày “vừa mới dùng ngọ thiện thôi mà”, Lam Khanh Khanh cười bí hiểm “ngủ bù cho buổi tối“.

*****

Màn đêm buông xuống càng ngày càng dày đặc bóng tối bao trùm lấy mọi vật, bầu trời đen một mảnh trải trăm ngàn ngôi sao lấp lánh như những mảnh thủy tinh phản chiếu bởi ánh đèn.

Đêm nay không trăng chỉ có ánh sao nhỏ nhấp nháy, hoàng cung tĩnh mịch chỉ có vài chiếc đèn cung đình thắp những ánh sáng leo lắt. Xung quanh yên tĩnh, mọi thứ yên tĩnh, người người an giất say mộng đẹp dường như là một đêm ai lành với ai đó nhưng lại một đêm sóng gió với ai đó.

Lam Khanh Khanh vẻ mặt hả hê đi vào phòng mình bỗng có một bàn tay vỗi lên vai nàng “a”, nàng giật mình a một tiếng quay lại nhìn Bạch Nhi vận thân trung y trắng như tuyết xõa mái tóc đen dài đứng phía sau.

“Bạch...Bạch Nhi ngươi dọa chết ta rồi” Lam Khanh Khanh thở hắc ra một cái thắp đèn lên “cô ăn mặt như thế lại không thắp đèn tính dọa ma ai vậy hả?“. Bạch Nhi nghiên đầu cười hì hì “ta là đi tiểu tiện vào thấy cô đứng ở đấy nên ta định kêu thôi” cô nhìn một lượt Lam Khanh Khanh kéo nàng ngồi xuống hỏi “cô giờ này mà đi đâu thế?”

Lam Khanh Khanh nhếch môi cười xấu xa “ban đêm đi làm chuyện xấu”, Bạch Nhi đưa tay ôm miệng “Khanh Khanh dâm loạn hậu cung là tội chết đấy“. Lam Khanh Khanh cốc đầu cô một cái “ai bảo ta đi vụng trộm yêu đương?“. Bạch Nhi gãi đầu “vậy chứ cô đi đâu?”, nàng cười tinh nghịch “ngày mai ngươi sẽ biết“.

Bỗng nhiên Lam Khanh Khanh nhìn ra ngoài cửa cau mày ngay lập tức có một chiếc phi tiêu phóng tới, Bạch Nhi hoảng sợ suýt la lên. Lam Khanh Khanh một tay kẹp phi tiêu lại mở tờ giấy được móc vào ra xem, mảng giấy chỉ vỏn vẹn bốn chữ:

[Chớ đùa mất mạng]

Lam Khanh Khanh thừa biết là ai gữi cười toe toét “không đùa mất mạng, ta chỉ đùa cho ả mất nữa cái mạng thôi” nói xong nàng đưa tời giấy lên ngọn nến đốt thành tro. Bạch Nhi nhìn đống tro nhỏ rồi nhìn nàng ấp úng “cái...cái này, cái kia...”

Lam Khanh Khanh cười xoa đầu Bạch Nhi “yên tâm ta sẽ không giết người diệt khẩu đâu, ta tin ngươi sẽ không nói ra”, Bạch Nhi hất tay nàng ra chu môi “ta không phải sủng vật của ngươi“.

Lam Khanh Khanh đứng dậy leo lên giường nằm “hảo được rồi ngủ đi ngày mai ta cho cô xem kịch vui”, Bạch Nhi tuy không hiểu gì như vẫn ngoan ngoãn đi ngủ.

Trong khi nơi đây nàng và Bạch Nhi an ổn yên giấc thì ở một nơi nào đó đang loạn đến mức gà bay chó sủa

Ở một nơi khác trong hoàng cung lại nổi lên những tính toán mưu lợi

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.