Tử Thần Vương Phi: Lãnh Khốc Tôn Chủ, Mời!

Chương 167: Chương 167: Đi Xứ




Nước Di trước kia chỉ là bộ lạc nhỏ ven biển giáp biên giới Tây Hạ quốc cùng Ngụy Quốc. Sau tự xưng đế, xây dựng đế đô làm chủ một vùng đất.

Tôn trọng thì gọi là một quốc gia nhưng nói thẳng ra thì chỉ là một tòa thành không hơn không kém.

Người Nước Di am hiểu tà thuật cùng cổ thuật, đế vương nước Di là người có dã tâm càng thêm lợi dụng ưu điểm đấy mà xâm lấn nước khác.

Nửa năm trước, người Di xâm lượt Tây Hạ, chưa kéo quân được vào thành đã bị đánh tan tác. Người Di bại trận, giở độc thủ khiến binh lính Tây Hạ mất mạng hơn phân nửa. Na Bố Lạp tướng quân Hàn Minh nổi giận dẫn quân vây quét hoàng thành nước Di. Đế vương nước Di sợ đến vỡ mật lập tức cầu hòa, bồi thường chi phí chiến tranh, dâng nạp cống phẩm.

Cứ tưởng người Di đã biết thân biết phận mà an ổn sống trong thành, không ngờ vẫn còn oán hận chuyện Tây Hạ vây quét thành. Đợi Na Bố Lạp Hàn Minh rút quân đi âm thầm bố trí thủ thuật ở biên giới, đợi một ngày trở mình.

Nhưng người Di đâu ngờ được mình còn chưa trở đã bị người ta phát giác, chuẩn bị đem quân vay quét lần nữa.

*

Ngày thứ ba sau buổi kết nghĩa huynh đệ ở khách điếm Họa thành, đám người Na Bố Lạp Hàn Minh đã có mặt ở hoàng thành nước Di.

Chỉ mất nửa này đã đến hoàng thành nước Di, lần này đến nước Di là lấy danh nghĩa đi xứ.

Người Di đã quá quen với Na Bố Lạp Hàn Minh cùng Lăng Vân bởi hai người còn dẫn binh đến vây quét hoàng thành vào nửa năm trước.

Nạp Lan Hinh Nhã lấy danh nghĩa công chúa trong chuyến đi xứ này theo ý của Doãn Chính Uyên. Lam Khanh Khanh và Hắc Kết đóng giả làm thị tỳ cùng hộ vệ của công chúa. Thiệu Phi và Vu Trác Nhạn đóng giả hộ vệ dưới trướng Hàn Minh.

Họ vào thành liền được đế vương cùng văn võ nước Di tiếp đón, sắp xếp nơi ở tại hoàng cung.

Họ được sắp xếp trong Khách Uyển, biệt viện trong cung dành cho xứ giả, khách quý. Đám người Na Bố Lạp Hàn Minh mỗi người được xếp riêng một phòng chỉ duy nhất Khanh Khanh cùng phòng với Nạp Lan Hinh Nhã chỉ vì lí do nàng là thị tỳ duy nhất của công chúa.

Khanh Khanh nhìn tới “ổ” của mình chỉ là một cái giường trúc nhỏ cách một tấm bình phong ngăn cách với phòng ngủ của công chúa liền muốn chửi thề.

Biết sớm phải cùng cô công chúa kiêu ngạo này ngủ trong một phòng nàng thà giả nam làm hộ vệ.

Buổi tối đế vương mở tiệc tẩy trần cho xứ giả Tây Hạ, bàn tiệc chỉ sắp ba cái cho Na Bố Lạp Hàn Minh, Lăng Vân và cô công chúa Nạp Lan Hinh Nhã.

Lăng Vân cùng Na Bố Lạp Hàn Minh đón nhận những ánh mắt bực bội bởi một số vị nào đó đóng giả thị nữ, hộ vệ phải đứng một bên chỉ lắc đầu cười gượng.

Buổi yến tiệc tẩy trần nhàm chán diễn ra khá lâu, sau khi đế vương phát biểu “cảm tình” đến quan lại phụ họa, rồi lại tiệc rượu. Mãi đến khi trời tối hắn, Khanh Khanh bắt đầu mất kiên nhẫn yến tiệc mới kết thúc.

Trong suốt buổi yến tiệc, người Khanh Khanh cùng Hắc Kết muốn diện kiến vẫn không thấy mặt, quốc sư nước Di Xích Liệt.

Vừa trở về phòng, Khanh Khanh đã mệt mỏi ngã người xuống giường trúc nhỏ, không muốn động đậy gì thêm.

Nạp Lan Hinh Nhã nhìn nàng, nhíu chặt mày “Ngươi lại thay y phục cho ta”

Khanh Khanh trở mình, chống khủy tay xuống giường gác đầu “Công chúa người quên ta chỉ giả là thị tỳ của cô?”

Nạp Lan Hinh Nhã cau mày càng chặt “Vậy chẳng lẽ ta tự thay?”

Nàng tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng ta “Công chúa đại nhân, không phải người lớn đến thế này rồi mà không biết thay y phục đi?”

Quả thật từ nhỏ Nạp Lan Hinh Nhã đã sống trong nhung lụa ngày ngày kẻ hầu người hạ, rất ít khi tự mình làm lấy. Lúc trước mỗi lần rời đi đều dẫn theo thị tỳ, lần này nàng ta trốn đi không thể dẫn theo, hiện tại mỗi việc đều làm thật khó khăn.

Nạp Lan Hinh Nhã nhìn nàng một chút bỗng mở miệng “Ngươi tốt nhất nên tránh xa tỷ phu của ta ra”

Khanh Khanh nhếch môi “Tại sao?”

“Tỷ phu là của ta, các ngươi đừng hòng mơ tưởng!”

Ôi cô công chúa này trong não suy nghĩ cái gì vậy? Nghe thật giống nàng giựt chồng nàng ta.

Khanh Khanh ngồi dậy “Công chúa đại nhân, con mắt nào của ngài thấy ta “ve vãn” tỷ phu của ngài?”

Chẳng lẽ còn ghi hận mấy ngày trước nàng đòi Na Bố Lạp Hàn Minh một mảnh đất?

“Hừ, ngươi tốt nhất đừng để ta thấy ngươi ve vãn tỷ phu của ta, nếu không...”

Chưa để cô công chúa nhỏ kia ra uy nàng đã cướp lời “Nếu không làm sao?”

Nàng trưng ra bộ mặt rất đáng đánh nhìn Nạp Lan Hinh Nhã khiến nàng ta nghẹn họng. Nàng ta có cảm giác nếu nàng ta nói ra đoạn sau Khanh Khanh sẽ “hưng phấn” đi thử nghiệm!

Nạp Lan Hinh Nhã hừ lạnh, quay mặt đi.

Khanh Khanh lười để ý đến cô công chúa nhỏ đang giận dỗi vì bước đầu ra uy trước kẻ địch bảo vệ lãnh thổ thất bại kia. Nàng thả người ngã uỵch xuống giường, kéo chăn quá đầu.

“Công chúa đại nhân, trước khi quan tâm ta ve vãn tỷ phu của ngài thì nên nhìn xem làm sao “đối phó” cung trang rắt rối trên người đi!”

Nạp Lan Hinh Nhã đang loay hoay với y phục trên người nghe nàng nói liền quay đầu trừng cái bình phong chắn nàng phía sau.

Khanh Khanh làm như không cảm nhận được ánh mắt của nàng ta, cuộn người trong chăn ngủ.

*

Nửa đêm, Khanh Khanh thức giấc bởi tiếng bước chân bên ngoài. Nàng kéo chăn xuống, nhìn thấy bóng đen lướt qua phản chiếu trên cửa sổ giấy.

Này là đang do thám sao?

Bóng đen rời đi thật lâu nàng mới ngồi dậy, nhìn Nạp Lan Hinh Nhã vẫn còn ngủ say mới mang hài, mở cửa sổ rời đi.

Khanh Khanh đi ngang qua phòng Hắc Kết, nghe thấy bên trong một mảnh yên tĩnh liền biết y đã đi thám thính tình hình.

Nàng dựa theo trí nhớ rời khỏi Khách Uyển đi một đoạn về phía Tây, tránh né thị vệ tuần tra. Đi không quá lâu nàng gặp một uyển các khá yên lặng, có chút cũ kĩ.

Nàng nhìn uyển các kia một cái, vừa tính rời đi nơi khác liền nghe tiếng mở đại môn, trong uyển các đi ra một người khoát áo choàng gần như che kín mặt, thân thể gần yếu như một nữ tử. Phía sau lại xuất hiện một thị nữ cầm đèn lòng, thị nữ đi lại đỡ lấy người kia khẽ gọi một tiếng “Vương tử”

Khanh Khanh trố mắt kinh ngạc, nhìn uyển các cũ kĩ lại nhìn vị hoàng tử ốm yếu nàng lầm là nữ nhân kia.

Này là hoàng tử bị ngược đã trong truyền thuyết sao? Nàng còn nhầm đây là lãnh cung nha!

“Nhìn gì vậy?”

Khanh Khanh hơi ngẩn đầu nhìn bên cạnh xuất hiện thêm một bóng đen. Lúc này nàng đang ngồi trên một nhánh cây khá chắc chắn, cho dù thêm một người lớn nhánh cây vẫn có thể chịu. Nơi này cũng khá khuất mắt.

Nàng hất cằm về phía hai, người bên dưới “Người kia”

Hắc Kết ngồi xuống bên cạnh nàng nhìn người kia “Làm sao?”

Khanh Khanh nhúng nhúng vai “Không có gì. Đã tìm ra cái vị quốc sư gì đó chưa?”

Y lắc đầu “Không tìm thấy, có lẽ ông ta không ở trong cung.”

Khanh Khanh im lặng, Hắc Kết cũng không nói gì thêm.

Hắc Kết nhìn ánh trăng sáng đột nhiên mỉn cười mở miệng “Khanh Khanh, còn nhớ hai năm trước không? Lần đầu tiên gặp lại chúng ta cũng giống như thế này, ngồi trên cây bạch đằng ở hoàng cung Phong Nguyệt, khi đó vừa qua năm mới.”

Khanh Khanh nghĩ nghĩ một chút, gật đầu “Còn nhớ!”

Hắc Kết cười càng vui vẻ “Lần đầu tiên ta gặp nàng ta cũng nấp ở một thân cây nhìn nàng.”

Khanh Khanh nhíu nhíu mày “Không phải lần đầu tiên gặp ngươi là ở chuồng ngựa đại doanh Nam Cương sao?”

Hắc Kết cười cười sờ mũi “Trước đó ta từng gặp nàng.”

Không thể nào nói lần đầu tiên gặp nàng y lén vào đại doanh Nam Cương, nấp trên cây nhìn nàng nha. Sau đó, ừ y có chút không nắm bắt thời gian vào phòng nàng lúc nàng đang tắm... Ừ nàng nhớ không nhỉ?

Hắc Kết nhìn nàng chỉ cười trừ, y xoa xoa đầu nàng “Trở về ngủ đi, ngày mai lại diện kiến tên hoàng thượng thối kia, có lẽ sẽ gặp Xích Liệt”

Khanh Khanh “Ừ” một tiếng. Hai người phi thân trở lại Khách Uyển.

Nam tử vận áo choàng kín mít đang đi đột nhiên ngừng lại. Y quay đầu nhìn tán cây trước đại môn khẽ đun đưa nhíu mày.

“Vương tử, sao vậy?”

Nam tử thu hồi mâu quang lắc đầu, giọng nói yếu ớt “Không có gì”

“Vương tử, trời đã tối rồi hay ngày mai hãy đến Hộ Quốc tự?”-Thị nữ bên cạnh khuyênh nhủ

Nam tử lắc lắc đầu “Trúc Lan, hôm nay có xứ giả Tây Hạ đến sao?”

Thị nữ tên Trúc Lan kia gật đầu “Đúng vậy, ở Khách Uyển cách rất gần chúng ta”

“Ta có cảm giác sắp sảy ra chuyện gì đó!”-nam tử ủ rũ.

“Vương tử, người đừng suy nghĩ tiêu cực.”

Nam tử lắc đầu, chậm rãi bước đi “Trúc Lan, đi thôi!”

__________________

*Góc Thông Báo:

Tớ có một tin buồn thông báo với các nàng, tớ sắp thi học kì rồi T.T (Chắc các nàng cũng vậy).

Vậy nên tớ sẽ offline một thời gian để ôn thi (Tầm 2 tuần), các nàng đừng quên ta nha T.T!!

Ngày 30/4 tớ sẽ quay lại, nhất định sẽ bù chap cho các nàng (hứa danh dự).

Các nàng cũng ôn thi đi nha, chúc các nàng thi tốt, Fighting!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.