Tử Thần Vương Phi: Lãnh Khốc Tôn Chủ, Mời!

Chương 132: Chương 132: Ngoại truyện 1.2 Hàm Mộc Vân




_Diệp Huyên Các_

“Tiểu oa nhi ngươi ăn nhiều một chút nha, nhìn bản thân kìa như chỉ cần một cơn gió cũng đủ thổi bay ngươi”

Lão Quỷ y vờ tốt bụng gắp cho Hàm Mộc Vân thức ăn, nàng nghi ngờ nhìn bàn trải đầy “Sơn hào hải vị”

“Ngươi có nhiều tiền như vậy sao? Cho ta ăn nhiều thứ ngon như vậy không phải có ý đồ gì đó chứ?”

Lão nhẻo miệng cười “Ngươi là đồ đệ của ta, không ai với ngươi thì tốt với ai đây hả?”

Lão lấy trong người ra cuốn sách ném tới chỗ nàng “Đây là tâm huyết cả đời ta đấy, cách giải độc, chế độ, trị thương cơ bản đều ở trong đó, ngươi phải học tập chăm chỉ ah”

Mộc Vân nhìn quyển sách bĩu môi “Chỉ có một cuốn này? Ông không nghe nói chỉ học lý thuyết không làm được gì à? Ông là lão sư vô tâm nhất đấy!”

Lão quỷ y cười hề hề “Khi nào có cơ hội ta dạy ngươi”

Mộc Vân nghi hoặc, lời này của ông ta có ý gì đây? Nàng cứ cảm thấy có gì đó không đúng cho lắm nha

“À nói cho sư phụ biết ngươi tên gì?”

“Hàm Mộc Vân”

“Tiểu Mộc Vân, vi sư có chuyện đi trước lần sau lại bồi con nói chuyện tiếp nhá”

Mộc Vân trợn mắt há hốc mồn nhìn người vốn đứng trước mặt nàng chỉ nháy mắt đã biến mất. Võ công thời cổ đại đúng thật vĩ đại nha, nhưng mà lúc này không phải là lúc nàng cảm thán chuyện đó. Chuyện chính là bữa ăn này ai trả đây ah?

Lão Quỷ y bỏ chạy rồi, đương nhiên nàng phải trả

“Ta có thể nợ không ah?”

Chưởng quầy Diệp Huyên các nhìn nàng từ trên xuống dưới “Nhìn cách ăn mặt của ngươi không phải là người ở đây, chất liệu y phục của ngươi sang trọng như vậy chẳng nhẽ không có tiền?”

Nàng nhìn lại bản thân, Lão quỷ y kia sau khi đưa nàng ra khỏi rừng liền đi đến đây dùng bữa, căn bản chưa kịp thay bộ đầm thiết kế trên người ra nha

“Đại thúc à, người nể tình ta còn là trẻ vị thành niên cho ta nợ được không” nàng vội đưa hai ngón tay lên trời hứa danh dự “Trong thời gian ngắn nhất ta nhất định sẽ đem tiền đến trả nợ”

Lão bản hừ một tiếng hất mặt qua chổ khác đưa tay ra trước mặt nàng “Ta chỉ cần tiền, một trăm hai mươi lượng một xu cũng không được thiếu!”

Mộc Vân cắn cắn cánh môi “Ta không có tiền”

“Không có tiền? Không có tiền mà lại gọi nhiều món như thế sao? Hôm nay cô không trả được thì đừng hòng rời khỏi đây!”

Thanh âm của chưởng quầy có chút lớn thành công làm cho mọi người dưới lầu chú ý đến. Vài quan khách nhìn nàng chỉ chỉ trỏ trỏ

“Nhìn cô ta kìa ăn mặc thật kìa lạ”

“Cô nương kia ăn mặt thật mát mẻ nha”

“Có chút xinh đẹp đấy”

“...”

Mộc Vân hận không thể đào cái lỗ chui xuống ngay lập tức, trong đầu thầm mắng lão già vô lương tâm bỏ nàng ở lại trả tiền cho ông ta

“Có chuyện gì mà ồn ào như vậy?”

“Nhị công tử”- Chưởng quầy cung kính

Mộc Vân nhìn qua người vừa đến là một nam tử tuấn tú vận bạch y, trên tay hắn cầm phiến quạt phe phẩy. Chưởng quỳ cúi đầu chào hân rồi chỉ về phía nàng “Cô nương này dùng bữa xong bảo không có tiền để trả, nhìn y phục cô ta cũng thuộc loại quý hiếm vậy mà...”

Bạch Mặc Thương giơ tay lên ngăn chưởng quầy “Diệp Huyên các không phải là han ổ cướp của các người không cần làm khó một vị cô nương”

Chưởng quầy ngẩn ra nhanh chóng im miệng đi qua một bên

“Cô nương nếu không có ngân lượng thì dùng đồ thế đi”

Mộc Vân cắn môi, trên người nàng làm gì có thứ để thay thế ngân lượng chứ. Một gã quan khách nhìn thấy nàng xinh đẹp liền đi lên “Ta trả ngân lượng giúp cô nương này”

Hắn muốn lấy ngân lượng ra liền bị Mộc Vân ngăn lại “Xin lỗi vị công tử này, ta không quen biết ngươi“. Nhìn gã như vậy nàng liền liên tưởng đến những vụ mang ơn rồi lấy thân báo đáp. Nếu là Mỹ nam tử thì thôi đằng này... Hắn ta vừa xấu vừa béo. Nàng chưa hiểu hết người ở xã hội này, tốt nhất là không nên mang ơn!

Gã kia cố chấp “Gia đã có lòng tốt giúp cô rồi mà, không sao! Không nên ngại, không nên ngại nha”

Thấy chưa thấy chưa, chưa gì đã giở cái giọng dê xồm đó rồi. Mộc Vân chán ghét ánh mắt háo sắc của gã hừ lạnh “Bản cô nương không cần, thu lại cái vẻ mặt háo sắc của ngươi đi!“. Vừa xấu lại vừa béo, mắt nhìn của bà đây không thấp đến mức đi theo ngươi.

Mộc Vân lấy ra hộp ngân châm bạc để lên bàn, ánh mắt tràn đầy không tình nguyện cùng thương xót “Ta cầm hộp ngân châm này, là bạc thiệt đấy, là bảo bối của ta đấy. Các người giữ một lúc ta nhất định sẽ tìm bạc đến chuộc lại”

Vốn dĩ chưởng quầy không đồng ý nhưng Bạch Mặc Thương lại gật đầu, hắn nhếch môi cười theo sau Mộc Vân ra khỏi Diệp Huyên các. Hắn muốn xem nàng kiếm tiền chuộc như thế nào?

Mộc Vân ra đến đường lớn “Các vị bà con cô bác, ta là người ở nơi khác đến trên đường không may bị cướp nên không có tiền trả cho quán này. Ta xin hiến vũ tại đây mong các vị chiếu cố”

Mọi người dần vay quanh Mộc Vân, Bạch Mặc Thương đứng khoanh tay dựa người vào tương xem kịch hay

Mộc Vân hít một hơi thật sâu, đôi tay đưa cao quá đỉnh đầu từ từ hạ xuống, cả cơ thể di chuyển thước tha. Nàng thầm than thật may mắn trước anh trai nàng bắt nàng học múa đương đại, có chỗ dùng rồi

Giữa đường phố lớn, dưới ánh nắng dịu nhẹ của trời đông có một cô gái vận y phục dạ hội thiết kế của hiện đại múa một khúc khuynh đảo thiên hạ.

Trong đám đông có một nam nhân luôn nhìn về phía nàng, từng cái nhấc ta nhấc chân đều một mực nhớ rõ, khuôn mặt xinh đẹp mang vài phần non nớt kia chắc hẳn hắn sẽ không bao giờ quên!

Mộc Vân xoay một vòng đầy nghệ thuật kết thúc điệu múa, nàng cúi người trên môi nở nụ cười tươi tắng “Đa tạ các vị quan tâm đến, ta chỉ cần một trăm hai mươi lượng bạc, xin các vị giúp đỡ”

Có vài người trong đám đông đưa cho nàng vài đồng bạc lẽ, dần dần đám đông tản hết ra, nàng căn bản vẫn chưa thu được số ngân lượng cần có.

Mộc Vân bĩu môi, nàng đã ra hạ sách này rồi còn không kiếm đủ tiền, phải làm sao đây ah!

Trước mặt nàng xuất hiện mũi giày màu nâu, Mộc Vân ngẩn đầu nhìn người đang đứng trước mặt nàng. Hắn thật sự rất cao nha, nàng chỉ đứng tới ngực hắn. Hắn che đi ánh mặt trời khiến cho xung quanh như có hào quang tỏ sáng, nam tử khẽ cười đặt một thỏi bạc vào tay nàng “Đã đủ chưa?”

Mộc Vân vô thức gật đầu, vị ca ca này thật sự rất.... Xinh đẹp nha, trời đất hắn còn đẹp hơn mấy diễn viên trong truyền hình nữa.

Nam tử cởi áo choàng của mình ra khoát lên cho nàng “Ngươi thân nữ tử để lộ vai với chân như này không mất mặt sao?”

Hắn buộc lại áo choàng cho nàng, đương muốn rời đi lại bị nàng kéo lại “Vị ca ca này cho ta xin info đi”

“Ìn pho?” - Nam tử có chút khó hiểu nhìn nàng

“À người tên gì? Dù sao giúp ta cũng là ân nhân của ta, sau này nếu có gặp lại ta sẽ dốc sức báo ân“. Sau này nàng mới cảm thấy hối hận vì đã nói những lời này, nàng cứ tưởng hắn là tiểu mỹ nam mặc nàng chơi đùa thật không ngời lại là cừu non ăn thịt sói. Ngày ngày nhìn mặt hắn hận không thể nào vẽ hoa trên khuôn mặt tuấn tú kia cho hả giận!

Nam tử cười ấm áp “Ta gọi là Phủ Hàn!”

Ngày này, năm này, giờ khắc này Mộc Vân tiểu bạch thỏ trực tiếp rơi vào bẫy của mỗ hoàng thượng gian trá nào đó!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.