Tử Thần Vương Phi: Lãnh Khốc Tôn Chủ, Mời!

Chương 177: Chương 177: Phí Duyệt thành




Cô bé người Liêu Quốc thúc ngựa tiến lên đi song song cùng Khanh Khanh. Cô bé hứng thú bắt chuyện cùng nàng "Hey, Tỷ tỷ, tỷ tên gọi là gì?"

Khanh Khanh vốn trưng ra cái mặt lạnh băng thường thấy trên khuôn mặt nghe cô bé hỏi lâm vào trầm mặc. Nàng im lặng hồi lâu mới phun ra ba chữ "Lam Khanh Khanh."

Cô bé có chút thất vọng bởi sự im lặng của nàng, bỗng nghe nàng mở miệng nói nhỏ, tuy giọng có chút khàn khàn nhưng vẫn nghe ra ba chữ "Lam Khanh Khanh". Cô bé vui vẻ cười híp mắt "Tỷ tỷ, ta gọi là La Mạn Yên Tinh, là nhị tiểu thư La Mạn gia_một trong những gia tộc có tiếng nói trong Liêu quốc!"

Cô bé La Mạn Yên Tinh vui vẻ chỉ vào nam tử phía sau, ngồi chung ngựa cùng "Đây là Cố Thanh, huynh ấy là người trung nguyên, giống tỷ. Ta còn một tỷ tỷ gọi là La Mạn Minh Cơ, tỷ ấy rất xinh đẹp, đợi về La Mạn thành ta sẽ giới thiệu cho tỷ biết!"

Khanh Khanh không nói gì, nàng nhìn sang Cố Thanh phía sau như nghĩ nghĩ cái gì đó rồi dời mắt đi.

Cô bé Yên Tinh chỉ vào Hắc Kết còn đang hôn mê hỏi "Vậy huynh ấy?"

Khanh Khanh: "Hắc Kết."

Yên Tinh cười cười "Tỷ tỷ thật lạnh lùng!"

Khanh Khanh khóe miệng co giật, nàng hình như đã thu liễm lại rất nhiều rồi mà? Có thấy không hả? Nàng cũng nói nhiều hơn rồi mà, vẫn lạnh lùng?

Ừ...do di chứng sao?

Tạo độ hảo cảm với ân nhân thất bại!

La Mạn Yên Tinh cũng không quá để ý lắm đến vẻ mặt lãnh đạm của nàng, cô cho rằng người trung nguyên đa phần đều như vậy. Trước đây lúc mới gặp Cố Thanh hắn cũng là vẻ mặt đó.

Cô bé nhìn mặt trời đang có xu hướng ngã về Tây liền hô lớn "Hey, nhanh trở về nào! Trời sắp tối rồi!"

Đoàn người hưởng ứng theo lời gọi của Yên Tinh hô lớn một tiếng, đẩy nhanh tốc độ.

Ngay lúc bầu trời đang tối dần, nhiệt độ Liêu quốc giảm xuống một cách tụt dốc Khanh Khanh nhìn thấy toà thành trấn đầu tiên khi nàng đến Liêu Quốc.

Đoàn người tới trước cổng thành, cổng thành vốn đóng chặt nặng nề mở ra, dường như ngay lúc cửa thành mở trên thành vang lên tiếng hô lớn "La Mạn tiểu thư trở về rồi! La Mạn tiểu thư trổ về rồi!"

Đoàn người cứ thế qua cổng thành, không cần để binh lính canh cổng kiểm tra. Khanh Khanh nhìn qua La Mạn Yên Tinh ngồi cùng ngựa với Cố Thanh dẫn đầu vào thành trong đầu đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ: này là đang hưởng ánh hào quang của nhân vật quyền lực ah?!

Đoàn người đi qua hẳn cổng thành đại môn mới nặng nề đóng lại, dân chúng trong thành đứng hai bên đường lớn hoan hô đoàn người trở lại.

Phía trước có một nam tử đứng đợi, hắn mặc y phục Liêu quốc màu đen tuyền, khoát trên mình áo choàng lông đang hướng về đoàn người mỉn cười.

"La Mạn tiểu thư trở về rồi!"

La Mạn Yên Tinh cười vui vẻ nhảy xuống ngựa với sự giúp đỡ của Cố Thanh, hớn hở chạy đến bên cạnh nam tử "Hey Duy Hiên ca, thật nhớ huynh!"

Nam tử gọi là Duy Hiên cười sủng nịch chặn lại cô bé nào đó đang muốn nhào lại ôm hắn. Duy Hiên nhìn tới Khanh Khanh cùng Hắc Kết, ánh mắt kinh ngạc "Họ là ai?"

Yên Tinh buông tha Duy Hiên, cười nói "Là bằng hữu ta gặp ở ngoài sa mạc, dường như gặp phải bão cát."

Duy Hiên nghi hoặc nhìn cô bé rồi nhìn Khanh Khanh.

"Duy Hiên đại ca, huynh đừng dùng ánh mắt đó nhìn họ, họ là người tốt!"

Yên Tinh tới bên kéo Khanh Khanh xuống lạc đà, sau lại phân phó người hầu chuẩn bị hai phòng, bảo A Hãn đưa Hắc Kết trở về phòng cho khách nghỉ ngơi. Cô bé kéo Khanh Khanh đến một gian phòng khác.

"Tỷ tỷ, chúng ta tạm thồi nghỉ ở đây một đêm, ngày mai lại khởi hành đến La Mạn thành, giới thiệu Minh Cơ tỷ cho tỷ xem!"

Ơ! Vậy đây không phải La Mạn thành của cô bé La Mạn Yên Tinh này à? Khi nảy còn chào đón nồng nhiệt như vậy?!

Yên Tinh nhận ra vẻ mù mịt của Khanh Khanh liền phì cười "Đây là Phí Duyệt thành của Phí Duyệt Duy Hiên, là vị ca ca khi nảy. Đây chỉ là thành nhỏ ngăn cách sa mạc mênh mông kia với Liêu quốc thôi!"

Cô bé nghĩ nghĩ "Gọi là gì nhỉ...à chính là biên giới đấy!"

Khanh Khanh đảo mắt, phải chăng người bên cạnh nàng rất có quyền lực, nhìn khung cảnh họ vào thành xem! Thật là, tùy tiện cầu cứu được nữ chủ quyền lực cứu vớt. (Nữ chủ quyền lực nhất ở đây là tỷ có được không, Tiểu Khanh?)

La Mạn Yên Tinh phân phó người hầu chuẩn bị nước nóng, cô đẩy Khanh Khanh vào trong dục phòng được ngăn bởi tấm màn "Tỷ mau đi tắm rửa đi!"

Chê nàng bẩn?

Khanh Khanh vào phòng tắm trong ánh mắt của Yên Tinh.

Trong lúc chờ đợi Khanh Khanh, Yên Tinh gọi người hầu chuẩn bị một ít đồ ăn cho bữa tối. Ngay khi đồ ăn được dâng lên Khanh Khanh cũng từ phòng tắm đi ra.

La Mạn Yên Tinh hớn hở nhìn qua Khanh Khanh bỗng nhiên đơ người, qua một lúc lâu bỗng cảm thán "Ôi thần linh ơi! Ta biết người trung nguyên rất xinh đẹp nhưng mà tỷ, xinh quá rồi?!"

Khanh Khanh nhíu mày, nghiêng nghiêng đầu. Nàng tuyệt đối không tự luyến nói mình là tuyệt thế đại mĩ nữ, nàng so với Hàm Mộc Vân còn kém sắc hơn rất nhiều nha. Nhan sắc của nàng có cần khiến cô bé Liêu quốc kinh ngạc như vậy không?

La Mạn Yên Tinh yêu thích đi vòng quanh Khanh Khanh, cô bé chọn cho Khanh Khanh một bộ lam y đậm màu để lộ eo cùng cánh tay trắng nõn, tóc dài vắt bên hông bị ướt sủng chưa kịp vấn lên, khuôn mặt được rửa đi một lớp bụi cát bị hơi nóng của nước làm cho hồng nhuậm. Quả thật xinh đẹp động lòng người nha, nàng chưa trang điểm đã xinh đẹp như vậy vậy trang điểm lên sẽ như thế nào nhỉ?

La Mạn Yên Tinh kéo Khanh Khanh lại bàn ăn, cùng nàng vừa dùng bữa tối vừa trò chuyện "Tỷ tỷ, người có thể kể cho ta nghe về trung nguyên sao?"

"Sao ngươi lại muốn biết chuyện trung nguyên?"

La Mạn Yên Tinh hơi hơi ngượng ngùng "Vì Cố Thanh là người trung nguyên, ta muốn biết quê hương của huynh ấy ra sao!"

Khanh Khanh trầm mặc "Ta...không biết nên nói về trung nguyên cho ngươi thế nào!"

Trung nguyên mà trong miệng người ta luôn nói chính là ba quốc gia cường đại nhất đại lục nằm cạnh nhau: Phong Nguyệt vương triều, Phong Quốc và Ngụy quốc.

La Mạn Yên Tinh tròn mắt ngạc nhiên "Sao tỷ lại nói vậy?"

Khanh Khanh cúi "Ta chỉ mới đến đây ba năm..." nàng dừng lại một chút lại nói "Khí ức hai năm trước có chút không nhớ rõ. Hai năm nay lại không có tâm tình để ý đến trung nguyên."

La Mạn Yên Tinh có chút thất vọng "Ah, không sao! Tỷ là có chuyện gì buồn khổ không muốn nhớ lại sao?"

Khanh Khanh lắc đầu nhỏ giọng "Không phải không muốn nhớ mà không nhớ được!"

Đôi mày La Mạn Yên Tinh khẽ cau lại, ngay lúc này bên ngoài có người hầu đi vào báo Hắc Kết đã tỉnh lại, đang tìm bạn đồng hành của mình_Khanh Khanh.

La Mạn Yên Tinh không chần chờ liền cùng Khanh Khanh đến gian phòng dành cho khách, nơi Hắc Kết nghỉ ngơi.

Khanh Khanh Khanh vừa vào phòng liền nhìn thấy nam tử vận trung y trắng như tuyết, hẳn đã được người khác tắm rửa qua, mái tóc xõa dài sau lưng ngồi trên giường mờ mịt nhìn xung quanh. Hắc Kết nhìn thấy Khanh Khanh, trong mắt hiện lên sự kinh hỉ "Khanh Khanh?"

Khanh Khanh lại gần kiểm tra y một lượt "Có chổ nào không khỏe?"

Hắc Kết khuôn mặt tái nhợt cười yếu ớt "Không sao, vẫn ổn!"

Khanh Khanh nhíu nhíu mày không nói.

Một người hầu bên cạnh lên tiếng "Tiểu thư yên tâm, vết thương của vị công tử này đã được xử lí, tạm thồi không còn vấn đề gì nữa!"

Khanh Khanh thoáng dãn ra đôi mày đang nhíu chặt.

La Mạn Yên Tinh cười tinh nghịch lại gần nháy mắt với Hắc Kết "Hey, Hắc Kết huynh, ta gọi là La Mạn Yên Tinh, thật vui mừng khi biết huynh."

Hắc Kết hơi nhíu mày nhìn cô bé trước mắt.

Khanh Khanh: "Là cô ấy cứu chúng ta ở ngoài sa mạc."

Cô bé cười hì hì "Tỷ gọi ta là A Tinh được rồi!"

Hắc Kết vẫn nhíu chặt đôi mày nhìn chằm chằm cô bé Yên Tinh "Ngươi...là người La Mạn gia tộc?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.