Tử Thần Vương Phi: Lãnh Khốc Tôn Chủ, Mời!

Chương 29: Chương 29: Phong Nguyệt Quân Y




Lam Khanh Khanh ngồi trên cây lê ngoài viện đung đưa hai chân đưa chiếc vòng tay hoa hạ tuyết lên ngắm, ánh nắng chiếu xuyên qua miếng ngọc nhỏ lấy lánh chuyển màu. Hôm nay nàng không cần đi quét tước lấy cớ nằm trong phòng dưỡng thương nhưng vết thương cỏn con ấy chỉ cần thoa thuốc là xong.

Lam Khanh Khanh đưa mắt đảo qua một cái, không nói gì chỉ nhếch môi cười nhẹ. Tuy nàng không khuynh nước khuynh thành nhưng cũng thuộc vào loại mỹ nhân, một thoáng cười nhẹ đã làm say lòng người.

Phong Nguyệt Quân Y nhẹ đáp xuống nhánh cây nàng đang ngồi “cô nương thật có nhã hứng, Quân Y không biết có thể ngồi ở đây không?“. Lam Khanh Khanh thả tay lại thản nhiên nói “đây không phải địa bàn của ta cũng không phải nhà ta, ta không có ý kiến“.

Phong Nguyệt Quân Y cười nhẹ ngồi xuống bên cạnh nàng lại nghe nàng mở miệng nói tiếp “nhưng mà nếu là đang ở nhà ta thì ta không đảm bảo ngươi không bị gì đâu“. Hắn cười gượng, nữ nhân này đúng thật là thú vị “tại hạ Quân Y, cô nương là?”, “có cần thiết không?”

Phong Nguyệt Quân Y lắc đầu im lặng ngồi bên cạnh, Lam Khanh Khanh đưa mắt nhìn hắn một cái cười lạnh nói “vương gia tìm nô tỳ có ý gì?“. Hắn sửng sốt cúi đầu nhìn lại bản thân, hắn nhớ hắn không đeo ngọc bội không mặc thứ gì thượng trưng cho hoàng tộc mà.

Lam Khanh Khanh nhàn nhã nói “buộc tóc bằng ngọc có đính viên dạ minh châu nhỏ” Phong Nguyệt Quân Y đưa tay vuốt buộc tóc cười khổ. “Giầy thêu chỉ kim tuyến hình lân, kỉ xảo đặc sắc của nghệ nhân trong hoàng tộc” hắn nhìn xuống đôi giầy rồi nhìn nàng “tai nghe không bằng mắt thấy“.

Lam Khanh Khanh lại đưa mắt nhìn hắn cau mày, Phong Nguyệt Quân Y tao nhã khí chất hơn người, ngũ vương gia là một con hồ ly nguy hiểm. Phàm là kẻ thù của hắn đừng mong tuổi thọ lâu dài, người này tuy không có hại với Phong Nguyệt Vô Thần nhưng đề phòng vẫn hơn.

“Ngươi tên gì?” Phong Nguyệt Quân Y thử hỏi, “Lam Khanh Khanh“. “Ta tưởng ngươi sẽ không nói” nàng nhìn hắn “tại sao?” hắn không trả lời mà hỏi ngược lại “tại sao?”, “ta thích ngươi quản à” nói xong nàng nhảy khỏi cây tiếp đất an toàn.

Phong Nguyệt Quân Y cau mày nhìn nàng rồi nhảy xuống theo “ngươi biết võ công?”, “không có” hắn cau mày chộp lấy tay nàng bẻ ra sau. Lam Khanh Khanh tuy không đau nhưng nàng giả vờ la lên cố vặn vẹo cánh tay để vết thương cũ rách ra chảy máu.

“A đau quá vương gia người mưu sát a” Phong Nguyệt Quân Y nhìn vết máu thẩm ra ngoài áo nhanh chóng buông tay, nàng quả thật không có nội lực. Lam Khanh Khanh xoa xoa cánh tay bày ra vẻ uất ức “hơ hơ vết thương hở ra rồi là tại người cả“.

Phong Nguyệt Quân Y lúng túng xin lỗi “tại hạ không cố ý xin người bỏ qua cho”, Lam Khanh Khanh hừ một tiếng bực bội “ta đã bảo là ta không có võ công mà“. Hắn nhìn nàng rồi lại nhìn lên cái cây cao kia, “ta nên nói ngươi ngây thơ hay không có hiểu biết nhỉ? Ta đương nhiên là trèo lên, ta không phải thiên kim qúy tộc gì đó, leo cây là việc thường“.

Phong Nguyệt Quân Y dở khóc dở cười nhìn cô nàng nào đó khi nảy còn la như sắp cháy nhà vì đau bây giời còn đứng đây chỉ trích hắn. “Ngươi, tay không đau nữa à?” Lam Khanh Khanh giật mình ôm cánh tay thấm máu cả ra ngoài “ây dua, người không nói ta cũng quên mất mình bị thương, haha già rồi lẩm cẩm“.

Hắn á khẩu, đúng hơn là không biết nói gì, già? Nhìn nàng mới mười sáu mười bảy tuổi mà già á vậy hắn hai mươi mấy tuổi thì là gì? “Này ta dù gì cũng là vương gia, ngươi nói chuyện vô lễ thế không sợ ta phạt roi à“.

Lam Khanh Khanh bĩu môi “chưa chắc, thế cục còn vẫn chưa định đâu”, Phong Nguyệt Quân Y cười cười xoa đầu nàng “đúng thật có bản lĩnh, ta phải đi rồi hẹn gặp lại“. Hắn đi được vài bước bỗng quay đầu “à ta đoán ngươi gần đây sẽ có nhiều khách đến thăm đó, bảo trọng”

Lam Khanh Khanh nhìn theo bóng dáng hắn rời đi lẩm bẩm “nhiều khách? Vậy chẳng phải rất vui sao”, Bạch Nhi đi về thấy nàng đứng lẩm bẩm một mình liền tới vỗ vai “này đứng lẩm bẩm gì đó?“. Nàng lắc đầu kéo Bạch Nhi vào phòng “không có, Bạch Nhi cô băng bó giúp ta nha”

*****

Dạ Nguyệt sơn trang

“Đại ca có người đang điều tra về Khanh Khanh” Lâm Bích Tần cầm một bức họa vẽ Lam Khanh Khanh đưa cho Đông Phương Chính. “Là ai?” “một bên là Huyết Ưu cung, một bên là ngũ vương gia, người của tứ vương gia và một nhóm người khác đã đến đây nhờ Nghi ám điều tra lý lịch và hành tung của muội ấy“.

Mộ Dung Xuất vuốt cằm “thập nhị muội này rốt cuộc đang làm gì mà có nhiều người điều tra muội ấy thế”, “muội ấy đắc tội với Huyết Ưu cung rồi” Đông Phương Chính thở dài. Diêu Chính Vũ cười nhạt “các huynh xem vài ngày trước nàng xuất hiện cùng tam vương gia rồi lại mất tích, nhiều người tìm nàng như vậy làm gì?“.

Mọi người gật đầu, hắn lại nói tiếp “tại sao tam vương gia không điều tra nàng? Cho dù hắn có vô dụng cỡ nào thì cũng phải điều tra nàng chứ?”, “đúng vậy” Lâm Bích Tần vỗ bàn “các huynh xem, muội ấy mất tích đã lâu đầu tiên là đi cùng tam vương gia sau đó tứ vương gia, ngũ vương gia cũng điều tra muội ấy, cho thấy...”

Đông Phương Chính vỗ bàn “muội ấy khẳng định đang ở đâu đó chỗ bọn họ”, Mộ Dung Xuất nói “ta nghĩ là ở trong cung“. “Vì sao?” Mộ Dung Xuất cặn khẽ nói “hôm trước Hy phi trong cung tự dưng mắc bệnh quái dị, ta nhìn biết ngay là bị hạ Tiêu Khắc tán và Thu Mãn hoàn, Tiêu Khắc tán ta nhớ không nhầm thì chính là do Khanh Khanh độc chế, thuốc ở đấy vậy người ở đâu?”

Đông Phương Chính gật đầu “dù sao muội ấy cũng là muội muội của chúng ta, cữu đệ đệ cứ bảo với bọn họ không tra được chặn mọi tin tức của muội ấy lại. Phát tín hiệu cho người trong cung tìm muội ấy đi”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.