Tử Thần Vương Phi: Lãnh Khốc Tôn Chủ, Mời!

Chương 168: Chương 168: Quốc Sư Di Quốc




Trưa ngày hôm sau, sau khi dùng thiện phòng. Thái giám tổng quản đến Khách Uyển mời công chúa cùng tướng quân Tây Hạ đến Hoa Viên Uyển thưởng trà.

Na Bố Lạp Hàn Minh để Vu Trác Nhạn cùng Thiệu Phi ở lại Khách Uyển. Lăng Vân, Khanh Khanh và Hắc Kết theo bồi hai người họ.

Hoa Viên Uyển vốn chính là ngự hoa viên, nước Di gần biển khí hậu ôn hòa hơn so với Tây Hạ nên cây cỏ ở đây phát triển khá tốt. Ngự hoa viên nước Di trồng rất nhiều loại hoa cỏ màu sắc rực rỡ không rõ tên. Giữa Hoa Uyển xây một hồ nước lớn, bên trong lại trồng cây hoa gì đó màu đỏ rực kiều diễm trông giống sen lại không giống sen.

Người có đầu óc đều nhìn rõ đa phần hoa cỏ trong đây đều có vấn đề.

Giữa hồ dựng một thủy đình rộng lớn, màn che bốn mặt đình đều được buộc lên, trên mỗi xà treo một cái chuông gió đinh đinh đang đang thật êm tai.

Bên trong sớm đã bày bàn điểm tâm cùng trà thơm phức, vài vị quý tộc, quan nhân ngồi an ổn. Di hoàng ngồi ở vị trí đầu, bên phải là một nam nhân trung niên. Hai người đương nói chuyện với nhau cơ hồ rất vui vẻ, Di hoàng cười hít cả mắt.

Đế vương nước Di thấy họ tới liền niềm nở đứng dậy, ra dáng một chủ gia nói “Công chúa cùng tướng quân đến rồi? Hôm nay trẫm mở tiệc thưởng hoa, các vị không chê thì ngồi vào đi.”

Na Bố Lạp Hàn Minh nói vài lời khách khí liền cùng Nạp Lan Hinh Nhã, Lăng Vân ngồi xuống.

Khanh Khanh cùng Hắc Kết phận kẻ hầu đứng một bên, ghét bỏ nhìn tới ba người kia.

Hắc Kết nhìn tới nam nhân ngồi bên trái Di hoàng khẽ nhíu mày. Ông ta một thân khí chất bất phàm, vận bộ bạch y, bên tay cầm phất trần, tóc buộc gọn gàng, nhìn như một đạo sĩ.

Không để y nghi vấn lâu, Di hoàng cười hướng nam nhân kia giới thiệu “Đây là quốc sư của nước ta, Bạch Hạ Bạch tiên sinh. Có lẽ các vị lần đầu nhìn thấy đi?”

Hắc Kết nhìn sang Khanh Khanh, vừa vặn đón nhận ánh mắt nàng nhìn y, môi mấp máy “Ông ta chính là Xích Liệt”

Nàng đọc khẩu hình miệng y khẽ nhíu mày “Làm sao ngươi biết?”

“Trên người hắn có mùi Thiết Thanh Thảo, có lẽ là do sư tỷ để lại trên người ông ta”

Hắc Kết nhìn mặt nàng tỏ vẻ nghi hoặc cũng không tiện giải thích thêm chỉ cho nàng cái ánh mắt chắc nịch. Thiết Thanh Thảo này không phải người thường có thể dễ dàng nhìn ra. Thứ này chính là do thế tử Xích Hà cung_con trai Xích Ngạo Thiên yêu thích y thuật chế tác, người dùng qua cùng nhận ra nó cũng chỉ có vỏn vẹn thế tử, sáu đồ đệ của Xích Ngạo Thiên cùng Xích Ngạo Thiên.

Xích Liệt kia hẳn chưa biết qua Xích Hà cung còn có cái mùi hương này.

Xích Liệt lấy tên giả là Bạch Hạ kia đưa mắt nhìn về phía sứ giả Tây Hạ, nhìn tới hai cái kẻ hầu một nữ lãnh đạm một nam trông có vẻ linh hoạt thì khẽ nhíu mày.

Ngày đó ở Tử Động vừa vặn ông ta không ở lại, việc ông ta biết tin tức Tử vây nhốt bốn người cũng là do hồng y nữ tử tức thuộc hạ ông đến báo tin. Biết được bên trong vây Hắc Kết tứ công tử Xích Hà cung cùng một nữ tử đi cùng y nhưng lại chẳng nhận ra mặt. Huống chi khi xưa bị đuổi khỏi sư môn Hắc Kết vẫn còn là đứa trẻ bốn năm tuổi mới được đem về.

Xích Liệt nhìn hai người cảm giác có gì đó rất kì quái, đoạn suy nghĩ bị Di hoàng cắt đứt, ông ta lại bồi Di hoàng nói chuyện một phen.

Buổi thưởng trà tương đối nhàm chán kéo dài gần hai canh giờ, ngoài trời nắng ban trưa cũng đã bớt gắt.

Năm người trở lại Khách Uyển, Khanh Khanh cùng Hắc Kết liền thay y phục muốn ra ngoài cung xem xét một chuyến.

Na Bố Lạp Hàn Minh không ngăn cản, viện đại cái cớ ra ngoài mua đồ cho công chúa, hai người liền thuận lợi xuất cung.

Nước Di vốn chỉ là một tòa thành lớn, chỉ cần đi ngựa một ngày đã có thể đi hết nước Di. Những đường Phố buôn bán cũng không lớn mấy, Khanh Khanh cùng Hắc Kết mua đại vài món đồ chơi trang sức làm cái chứng cứ ứng phó trong cung. Hai người đi cũng đi qua con phố lớn nhất hai lần, mặt trời cũng đã có xu hướng ngả về Tây.

Hắc Kết có hỏi thăm một người dân hướng đi đến phủ đệ của quốc sư Bạch Hạ nhưng đáp lại y là biểu cảm không mấy thân thiện cùng tràn đầy cảnh giác nhìn y. Biết mình lộ liễu, Hắc Kết cười trừ nói lãng qua chuyện khác rồi cáo biệt.

Hắc Kết tụ hợp tại quán trà ven đường Khanh Khanh đang ngồi, nhỏ giọng than thở “Người dân Di quốc cảnh giác quá cao rồi!“.

Khanh Khanh lãnh đạm “Quốc sư đã trở thành tín ngưỡng trong lòng bọn họ, có lẽ không dễ dàng tra như vậy.”

Hắc Kết uống một ngụm trà cười khổ, thời gian kéo dài càng lâu sư tỷ y càng thêm nguy hiểm. Nhất định phải tìm tỷ ấy thật nhanh.

Nhìn trời đã muốn tối, Hắc Kết và Khanh Khanh quyết định trở về cung trước khi trong cung phát cấm lệnh xuất nhập cung.

Đương ra khỏi quán trà một đoạn, Khanh Khanh nhìn thấy một nữ tử vận lục y tựa như y phục tỳ nữ trong một tiệm y dược đi ra. Càng nhìn càng quen mắt. Nàng kéo Hắc Kết “Là nàng ta, hồng y nữ tử ở rừng Đông Bắc!”

Hai người âm thầm theo dõi nàng ta, nữ tử đang một đoạn liền ra khỏi đường phố náo nhiệt, một đường hướng đến khu phủ đệ xa hoa của các quan lại quý tộc.

Nàng ta đi trái rồi quẹo phải, cuối cùng dừng trước một phủ đệ không tính là xa hoa nhưng trông có vẻ giàu có. Trên đại môn có đề bảng viết ba chữ thật lớn «Phủ Quốc Sư»

Hắc Kết tặc lưỡi, khu phủ đệ của quan lại quý tộc nhiều phủ như vậy cho hai người tìm từng nhà thật không biết bao giờ mới tìm đúng nha.

Hai người nhìn nhau, lặng lẽ rút lui trở về cung, một mặt ghi nhớ đường đến phủ Quốc Sư.

*

Khách Uyển

Khanh Khanh và Hắc Kết trở về cung thì trời đã tối hẳn.

Thiệu Phi nghe hai người đã trở lại thì chạy sang một chuyến

“Ngày mai nước Di có buổi tế lễ ở quảng trường lớn ngoài cung, các ngươi có đi không?”

Hắc Kết: “Là lễ gì?”

Thiệu Phi nhúng nhúng vai “Không rõ, ngày mai là đại lễ của nước Di dân chúng quan lại đều tham gia. Nếu hai người muốn thì cùng đi?”

Hắc Kết thoáng nhìn qua Khanh Khanh, trong lòng thầm tính toán “Vậy được, ngày mai hẹn ở quảng trường trong thành.”

Thiệu Phi vừa rời đi Hắc Kết liền đóng cửa lại, y hướng Khanh Khanh nói “Đại lễ ngày mai hẳn Xích Liệt cũng sẽ đến đó, chúng ta thừa cơ hội lẻn vào phủ quốc sư xem thử một chuyến”

Khanh Khanh trầm ngâm, nàng đột nhiên mở miệng “Ta có dự cảm sẽ có chuyện gì đó sảy ra!”

Dự cảm của nàng không bao giờ sai đi?!

“Xích Liệt ở Tử Động để lộ manh mối hẳn sẽ không một chút nghi kịch đề phòng người ta nắm bắt. Ngay lúc này Nước Di là có đại lễ, không phải rất trùng hợp sao?”

Hắc Kết nhíu mày “Ý của nàng Xích Liệt sẽ có hành động vào ngày mai?”

Khanh Khanh nhúng nhúng vai “Ta không biết, ngày mai cần phải tìm được Bối Lan sớm một chút. Phải đến quảng trường trước khi Xích Liệt làm ra chuyện gì đó!”

Hắc Kết gật đầu, y nhìn thấy bên ngoài trời đã tối tốt bụng nhắc nhở “Nàng không phải nên về phòng sao?”

Khanh Khanh hừ bằng giọng mũi tỏ vẻ không mấy thích thú, đi đến chiếm cứ giường Hắc Kết “Ngươi sẽ thích ngủ ở giường trúc của thị tỳ sao? Khó chịu chết đi được!”

Nàng ngã người xuống giường, một tay chống đầu nhìn Hắc Kết “Hôm nay ta ngủ ở đây, ngươi ngủ trên sạp đi.”

Hắc Kết dở khóc dở cười, đây là phòng y nha, nàng cư nhiên chiếm giữ như vậy! Nàng trước kia hành tẩu ngủ ở rừng rậm, ngoài trời sao chưa bao giờ than khổ? Nay chung phòng với cô công chúa kia lại than khó chịu, nàng là vốn dĩ không thích ở cùng người khác mà!

Hắc Kết lại gần, ngồi bên mép giường cởi giày ra giúp nàng “Vậy hôm nay nàng ngủ ở phòng ta đi, bên kia ta nói lại một chút”

Khanh Khanh “Hừ” một tiếng, cuộn người lại kéo chăn lên, nhắm mắt lại ngủ.

Hắc Kết nhìn nàng chút lát, khẽ khàng xoa đầu nàng rồi đứng dậy đi ra ngoài.

_______________

P/s: Ta đã trở lại rồi đây, các nàng có nhớ ta hem? Các nàng nghỉ lễ vui vẻ chứ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.