Tử Thần Vương Phi: Lãnh Khốc Tôn Chủ, Mời!

Chương 101: Chương 101: Trở lại Phong Nguyệt




“Đủ rồi!”

Triệu Khánh Lâm tức giận đẩy Cát Vân ra cau mày thật chặt “Cát Vân, Ta biết muội là thương cho Thư Nhi nhưng muội cũng không thể chấp vấn Khanh Khanh như vậy. Muội ấy là muội muội của ta và Thư Nhi”

Cát Vân lau nước mắt cười cười “Khánh Lâm ca, huynh hôm nay bảo vệ cô ta như vậy cũng không biết liệu ngày mai cô ta có hại chết huynh hay không. Cô ta không có tội vậy Khánh Thư có lỗi sao?”

“Muội...”

“Được rồi! Chung quy là lỗi của ta, Vậy cô muốn thế nào đây?” Khanh Khanh lên tiếng cắt đứt cuộc cãi vả, đầu nàng cảm giác thật đau nếu cứ như vậy sẽ vỡ ra mất. Cát Vân nhìn nàng chằm chằm khẽ cười “Dù ta muốn thế nào thì Khánh Thư cũng không sống lại được” cô dừng một chút lại nói “Quận chúa người không có lời giải thích sao?”

Khanh Khanh cười nhẹ, nàng vịnh bàn trà để đứng vững giọng nói không lạnh nhạt nhưng xa cách “Nếu lời nói có thể hóa giải tất cả thì sẽ không có người bỏ mạng, nếu ta chỉ dùng lời nói thì có lẽ khoing thể đứng đây nghe ngươi chấp vấn”

Cát Vân cau mày, đôi môi xinh đẹp nhếch lên nhưng cô không cười, cũng không thể cười nỗi. Nữ tử Mông Cổ tuy phóng khoáng có ân, có oán tất có báo nhưng không phải người không phân biệt thị phi trắng đen. Cát Vân hận Khanh Khanh vì nàng có liên quan đến cái chết của Khánh Thư, Cát Vân hiểu những thứ Khanh Khanh làm nhưng lại cố tình không hiểu. Chung quy Cát Vân vẫn là vì nặng tình với Khánh thư mới muốn trách tội Khanh Khanh

Cát Vân gạt đi lệ còn vương trên má quay đầu bỏ đi, trước khi ra cửa cô còn nghe âm thanh nặng nề của vật gù đó ngã xuống. Tiếp đó là tiếng hốt hoảng của Triệu Khánh Lâm “Khanh Khanh...”

*

“Hôm nay muội làm sao vậy? Cây cỏ đó có lỗi với muội hay sao, muội hành hạ bọn chúng thật...chậc chậc...”

Gia Lỗ Thượng Phong ngồi xuống bên cạnh Cát Vân nhìn đám cây cỏ bị cô hủy hoại đến “đáng thương” tặc lưỡi.

Cát Vân thấy hắn liền quỳ xuống hành lễ. Gia Lỗ Thượng Phong chau mày không đỡ cô dậy mà chính mình nằm xuống bãi cỏ mênh mông, gió thảo nguyên sau đêm mưa tuyết hôm qua có chút ấm áp hơn nhưng vẫn se lạnh.

Gia Lỗ Thượng Phong cất lời, thanh âm du dương trong gió có chút lạnh lẽo “Cát Vân, từ khi trẫm lên ngôi muội dần dần tỏ ra xa cách trẫm rồi“. Cát Vân vẫn giữ tư thế quỳ một chân hành lễ có chút ngẩn đầu nhìn khuôn mặt lạnh lùng của hắn, nhanh chóng cúi đầu “Hoàng thượng, người là chân mệnh thiên tử trên vạn người, dân nữ chỉ là nữ nhi của một cung nữ nho nhỏ sao có thể như lúc trước tùy hứng được”

Gia Lỗ Thượng Phong bật cười “Không thể tùy hứng? Đúng vậy bây giờ ta là hoàng thượng, không phải vị vương gia tự tại của ngày đó“. Quả nhiên đế vương cô độc, ngày trước hắn có tự do nhưng chẳng có quền thế. Hiện tại hắn trên vạn người lại cô độc một mình, những người bên cạnh hắn luôn miệng giữ lễ nghĩa đến đáng sợ

Gia Lỗ Thượng Phong lắc đầu “Thôi bỏ qua đi, Cát Vân, muội tại sao lại nổi cơn thịnh nộ như vậy, phải chăng bên Quận Chúa chọc giận rồi”

Cát Vân hừ mũi một cái ngồi bệt xuống bên cạnh Gia Lỗ Thượng Phong, câu trước là giữ lễ, hành động sau thì lại vô tư thoải mái như huynh đệ “Hoàng Thượng ngài đừng tưởng ta không biết, vị quận chúa kia chính là nguyên nhân dẫn đến cái chết cho Khánh Thư”

Cát Vân thở dài một tay chống cằm một tay vẽ vời trên mặt đất lơ đãng nói “Khi còn tại thế ta còn muốn đưa nàng vào phủ của huynh mà hảo hảo làm vương phi, đáng tiếc.... Trời ganh tỵ mỹ nhân”

“Khanh Khanh vì nhà họ Triệu mà huyết tẩy hoàng cung, muội không muốn nhìn nhận nàng cũng không thể làm ngơ những việc nàng làm”

Cát Vân bĩu môi “Huynh tưởng ta không biết? Ta chỉ là ghét Khanh Khanh, cũng không hiểu rốt cuộc Triệu bá mẫu nhặc cô ta ở đâu về”

Gia Lỗ Thượng Phong bật cười “Muội chính là có ấn tượng không tốt với người ta nên mới soi mói như vậy, trong lòng muội thật sự ghét nàng ấy sao?”

Cát Vân nhìn Gia Lỗ Thượng Phong một chút cũng không thể nói nên lời

Gió thảo nguyên còn lạnh nhưng ánh nắng đã ấm hơn nhiều, thời tiết thật giống vậy, ngày này năm trước máu tanh văng khắp hoàng cung...

*

[Ca, Muội nên trở về rồi!]

Phong thư chỉ vỏn vẹn mấy chữ, Triệu Khánh Lâm thở dài buông phong thư. Khi nảy hắn mới vừa nghe nói Khanh Khanh theo Phong Nguyệt Vô Thần đến biên cương đã mấy ngày trước, cũng đã nghe nói chuyện nàng xung đột với Phong Nguyệt Vô Thần mà cưỡi ngựa trong đêm về Mông Cổ.

Có lẽ Khanh Khanh là người trong cuộc không rõ, nhưng Triệu Khánh Lâm biết rõ ràng Khanh Khanh đã có tình cảm với Phong Nguyệt Vô Thần. Nàng là một nữ tử quật cường, cứng đầu, chắc chắn sẽ không chịu thừa nhận

Chỉ mong nàng có thể hạnh phúc!

_Thành Nam Cương_

“Chủ Tử, thật sự phải rời đi ngay sao? Còn Lam Khanh Khanh phải làm thế nào?”

Vân một mặt lo lắng hỏi, tay vẫn còn mang tay nải đem vào trong xe ngựa, Khanh Khanh đã rời đi một ngày vẫn chưa quay lại, hiện tại chủ tử lại ra lệnh về kinh chẳng phải là bỏ mặt Khanh Khanh sao?

Phong Nguyệt Vô Thần nhìn sắc trời, mặt trời vẫn còn chưa xuống núi trời đã muốn tối, có lẽ đêm nay sẽ có cơn mưa to đây

“Vương gia...” Vân hấp tấp hỏi lại bị Thiên kéo lại “Vương gia là chủ tử hay là Khanh Khanh là chủ tử củ ngươi đây“. Vân nhìn qua Phong Nguyệt Vô Thần rồi bỏ cuộc không xin nữa “Rốt cuộc hai người giận hờn việc gì vậy chứ”

Liễu An Nhiên được Tiểu Lan đỡ ra ngoài vừa vặn nghe được lời Vân và Thiên nói, đôi mày liễu của cô khẽ chau, trong đầu lặp đi lặp lại ba chữ “Lam Khanh Khanh”

“Chủ tử người làm sao?”

Liễu An Nhiên thoáng giật mình lắc đầu, giọng nói yếu ớt đến cực điểm “Ta không sao“. Cô nhìn lên trời môi hơi nhếch lên chẳng biết đang nghĩ gì, Lam Khanh Khanh? Rốt cuộc là Lam Khanh Khanh nào đây?

Phong Nguyệt Vô Thần thấy nàng liền đi tới “Thân thể muội đang yếu tại sao không vào trong xe nghỉ ngơi?”, Liễu An Nhiên yếu ớt cười “Chỉ đứng một lúc, không chết được!”

Phong Nguyệt Vô Thần nắm tay cô dìu đi tới xe ngựa, Liễu An Nhiên đắn đo hồi lâu mới mở miệng hỏi “Vân nói bên cạnh huynh có một Lam Khanh Khanh... Không chờ nàng ấy quay lại sao?“. Hắn hơi chau mày đôi mắt thoáng qua một tia lo lắng “Tự nàng ấy có thể trở về!”

Liễu An Nhiên trầm mặt, Phong Nguyệt Vô Thần có lẽ đã đáng giá cao nữ nhân quá rồi. Chuyện năm đó, phải chăng hắn cũng nghĩ cô có thể tựa quay về?

“Làm sao?” Phong Nguyệt Vô Thần quay đầu thấy cô một bên thất thần đứng, mãi vẫn không lên kiệu “An Nhiên, muội làm sao?”

Liễu An Nhiên nâng mắt do dự hỏi “Huynh...coi trọng Lam cô nương?” đúng như dựng đoán Phong Nguyệt Vô Thần hơi mất tự nhiên nhanh chóng mỉn cười che lấp sự lo lắng đương muốn nói gì lại bị Liễu An Nhiên nói trước

“Thần, Huynh sẽ hối hận...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.