Tử Thần Vương Phi: Lãnh Khốc Tôn Chủ, Mời!

Chương 40: Chương 40: Xuất cung




Màn đêm buông xuống những ánh trăng bạc yếu ớt len lỏi trong màn đên đen kịt, cổng hoàng cung bỗng nhiên xuất hiện một cỗ xe ngựa tầm thường.

Thị vệ canh giữ hoàng cung chau mày nhìn cỗ xe ngựa thoạt trong rất tầm thường quát “đứng lại, là vị nào trong xe“. Màn xe ngựa bị một bàn tay vén lên, Phùng Liên tựa vào trụ xe phía ngoài nhướng mày “làm sao?“.

Thị vệ thấy phía sau Phùng Liên hình như có hai người, hắn không nghĩ nhiều kính cẩn cúi đầu “không biết Phùng công công xuất cung có việc gì?“.

Mày Phùng Liên chau lại giọng nói lành lạnh vang lên “ngươi có tư cách hỏi việc của ta sao?”, thị vệ đó câm như hến cúi đầu tự biết mình đã hỏi thứ không nên hỏi. Hoắc Y từ đâu đi đến vỗ vai tên thị vệ “mở cổng”, thị vệ đó vâng một tiếng đi mở cổng.

Phùng Liên cười cười nhúng vai nhìn Hoắc Y lại nhìn thoáng vào trong xe ngựa nói hai chữ với người bên trong “Hiên các“. Hắn nhảy ra khỏi xe ngựa đứng chấp tay sau lưng nhìn cỗ xe ngựa lăn bánh rời đi.

****

Cỗ xe ngựa chạy một vòng rồi rẽ vào một đường nhỏ dẫn tới thành Tây, xe ngựa dừng tại một tiệm y phục lớn đề bảng “Hiên các“.

Lam Khanh Khanh đưa tay vén màn xe ngự lên phi xuống, nàng nhìn Hiên các đông đúc như nghĩ nghĩ đến việc gì. Bạch Nhi đi theo sau nàng cũng xuống xe ngựa nhìn lầu các trước mặt kinh ngạc, nơi này xa hoa vậy không phú cũng qúy mới đến đây nha.

Triệu chưởng quầy thấy có người tới liền niềm nở ra tiếp đón “haha hai vị là...” đang nói nữa chừng ông bỗng nhiên dừng lại. Ông đưa mắt đáng giá hai người một lần nữa mới hihi haha nói “hai vị quan gia đêm tối xuất cung là muốn đến nơi nào? Mời hai vị vào...”

Lam Khanh Khanh phân phó phu xe đánh cỗ xe ngựa đi nơi khác mới cau mày không kiên nhẫn hướng Triệu chưởng quầy nói “tại hạ họ Lãnh“. Ông ngẩn người mất một giây tiêu hóa câu vừa rồi nàng nói không tự chủ đưa mắt đánh giá từ trên xuống dưới nàng một lần nữa, Lãnh công tử là đây?

“Mời” Triệu chưởng quầy đưa tay ý mời hai người vào tiệm rồi dẫn Lam Khanh Khanh và Bạch Nhi lên thẳng trên tầng.

Cách cửa vừa đóng lại Triệu chưởng quầy liền khom người “thuộc hạ ra mắt Lãnh công tử”, Bạch Nhi trố mắt kinh ngạc “Khanh... à Lãnh huynh đây là, cũng là nơi của ngươi sao?“. Lam Khanh Khanh nhúng vai đưa tay nâng Triệu chưởng quầy “không cần đa lễ”

Tương truyền Dạ Nguyệt sơn trang vừa có một vị chủ tử mới đứng hàng thứ thập nhị nhưng lại không ai biết người đó nam nữ, tròn méo thế nào? Chỉ có bảy vị chủ tử và những thuộc hạ thân cận làm việc trong sơn trang đã từng gặp vị đó ra còn lại những người bị phân bố bên ngoài chỉ biết cái danh.

Nghe tin vị chủ tử đó không lâu giờ lại nổi lên một vị Lãnh công tử thần bí đi đến bất định, trong bốn nơi trọng yếu của thành tay hắn đã nắm hai nơi. Thật làm người ta hiếu kì về lai lịch vị Lãnh công tử này, là kì tài do sơn trang tìm kiếm hay chính là vị chủ tử thứ mười hai kia?

Triệu chưởng quản cụt mắt suy nghĩ lung ta lung tung, ông thật không ngờ vị Lãnh công tử này nhìn bề ngoài yếu đuối thư sinh như vậy. Ông từ sớm đã phụng lệnh tiếp đón Lãnh công tử nhưng vạn vạn không ngờ lại thấy vị này trong y phục thái giám.

Lam Khanh Khanh nhìn thoáng một cái liềm hiểu ômg đang nói gì chỉ biết cười khổ “bọn ta trốn trong cung ra phải vận y phục thái giám, Triệu chưởng quầy giúp ta chuẩn bị hai bộ y phục“. Triệu chưởng quầy tỏ vẻ hiểu vâng một tiếng định lui bỗng nhìn về phía Bạch Nhi ngập ngừng hỏi “vị này là?”

Lam Khanh Khanh nhìn cũng không nhìn ông tự rót nước cho mình rồi chi Bạch Nhi “hắn họ Bạch cứ gọi là Bạch công tử, người của ta“. Triệu chưởng quầy khom người nói “đã biết” rồi lui ra ngoài.

*****

Lam Khanh Khanh vận bộ nam trang màu trắng tao nhã làm nổi bật lên khí chất lạnh lùng cao ngạo của nàng. Bạch Nhi một thân xườn xám đai lưng thắt chặc eo thon trên tay cầm một cây quạt. Hai người tuy không xinh đẹp nghiên nước nghiên thành nhưng vận nam trang lại tuấn tú khôi ngô, khí chất tao ngã làm phàm là nữ tử không khỏi ngoảnh đầu nhìn lại.

Hai người dừng trước Túy Yên lầu không do dự đi vào, vừa bước vào Bạch Nhi không khỏi giật mình, cô nghe nói thanh lâu là chốn phong trần là nơi không đàng hoàng. Nữ tử nơi đây phấn son đầy mặt, y phục hoa lệ, trang sức chói mắt, mùi xạ hương nồng nặc khiến người ta phát nôn, nhưng nơi đây không giống vậy thanh nhã xinh đẹp khiến người ta thích mắt.

“Ô ô Lãnh công tử” bóng dáng y phục màu hồng phấn loan màu từ đâu lao đến ôm chặt Lam Khanh Khanh “huhu người bỏ đi đâu làm người ta nhớ muốn chết“. Động tĩnh bên này không hề nhỏ làm nhiều người chú ý tới, toàn bộ yên tĩnh họ chỉ chú ý đên đôi nam nữ kia.

“Khụ khụ Tiểu Liên Nhi nàng có phải là muốn hại chết ta hay không nha?” Lam Khanh ho khan hai tiếng nói rồi ghé vào tai Thương Liên nói nhỏ “Liên Liên cô có phải nhớ ta quá mức đầu óc quẳng đi rồi không?“. Thương Liên giật mình mới biết mình thất thố đấm nhẹ lên vai Lam Khanh Khanh gắt “chàng đó, bỏ đi đâu lâu vậy bỏ mặt thiếp hay chàng quên thiếp rồi, đáng ghét”

Khoé môi Lam Khanh Khanh giật liên hồi cười như gió xuân đưa tay nâng loạn tóc cô “ta làm sao dám quên nàng”, Thương Liên cười một tiếng động lòng người, sắc hoa ảm đạm, một nụ cười khuynh nhân.

Hàng ngàn ánh mắt bắn thẳng vào Lam Khanh Khanh và Thương Liên, nam nhân ghen tỵ hâm mộ nhìn hai người một tao nhã lạnh lùng nhưng lại dùng ánh mắt sủng nịch nhìn tình nương, một yểu điệu mê người thật là trời sinh một cặp.

Nữ tử thì ghen ghét Thương Liên lại cảm thấy tự ti không bằng cô, làm bắn ánh mắt phong tình vạn chủng về phía Lam Khanh Khanh.

Bạch Nhi đỡ trán, diễn xuất của Lam Khanh Khanh đúng là tuyệt và chuẩn mà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.