Tư Thế Không Đúng, Nằm Xuống Ngủ Lại

Chương 22: Chương 22: Chương 22: Nam chính mang thai là cái quỷ gì 2




“Ba mươi triệu, bỏ đứa bé, rời khỏi em trai tôi.”

Cơ thể lung lay một chút, Lãnh Dạ Thương lại đứng vững bước chân.

Vừa là tổng giám đốc của Dạ Thị vừa là bang chủ của Ám Dạ, năng lực hồi phục của Lãnh Dạ Thương quả nhiên thần kỳ, anh ta lấy lại bình tĩnh, chỉnh sửa khuôn mặt một chút, hai chân bắt chéo nhìn Mạnh Bạch, vẻ mặt tàn khốc, nói mà không có bất kỳ biểu cảm nào.

Ba mươi triệu?

Nghe thấy con số “kinh người” này, trong lòng Mạnh Bạch “bùm” một tiếng, ngay lập tức lại khôi phục vẻ bình tĩnh. Không được! Ba mươi triệu liền muốn mua khí tiết của cậu? Không bàn nữa! Hơn nữa cậu giống như loại người có thể vì tiền mà bán khí tiết của mình sao?

Vì vậy, Mạnh Bạch mạnh mẽ ngẩng đầu, chớp chớp đôi mắt long lanh, co quắp một lúc lâu, mới phản ứng được, run rẩy đưa ra ba đầu ngón tay: “Không được! Ba mươi triệu anh liền muốn mua tôi, anh cũng quá ngây thơ rồi, ba mươi ba triệu, thiếu đi không có cửa đâu!” Cậu đường đường là nam chĩnh, chỉ ba mươi triệu liền muốn thu mua cậu thật là quá ngây thơ rồi! Không thấy tác giả giới thiệu vắn tắt sao? Tương lai cậu có thể ngồi hưởng hàng tỉ tài sản, chúa tể của thiên hạ! Đến lúc đó......Còn để ý tới ba mươi triệu này sao?

Khuôn mặt Lãnh Dạ Thương không có biểu hiện gì lại một lần nữa có khuynh hướng hung dữ: “... ........” Quả nhiên là đồ tham tài háo sắc! Nghĩ tới chuyện tên nhóc này làm ô uế em trai mình, Lãnh Dạ Thương cảm thấy trong lòng toát ra lửa giận hừng hực.

Lãnh Dạ Thương nhìn Mạnh Bạch, trong mắt lộ vẻ chán ghét, móc ra chi phiếu nhanh chóng viết tên mình, mỗi một nét bút đều hết sức bén nhọn, sát khí lộ ra ngoài, làm như muốn lăng trì Mạnh Bạch.

Bên kia Mạnh Bạch trơ mắt nhìn, cố gắng kìm chế phát ra tiếng thét chói tai, suy nghĩ: cái này gọi là phúc từ trên trời rơi xuống, trước tiên phải vơ vét của cải. Lần này cậu đủ vốn lấy vợ rồi.

Ha ha ha, chờ đến khi cậu có ba mươi triệu này, mà có thể làm nam chính; cưới Lăng Khả Nhi làm vợ; có cuộc sống khá giả, ha ha, suy nghĩ thôi cũng đã cảm thấy vui. Khả Nhi, chờ anh~

Trong nháy mắt Lãnh Dạ Thương đã viết xong chi phiếu, Mạnh Bạch nín thở, ho nhẹ một tiếng, cố gắng làm ra vẻ bình tĩnh đưa tay ra.

Lúc Lãnh Dạ thương muốn đưa chi phiếu cho cậu anh ta lại hừ một tiếng, thu tay về: “Không đúng!”

“Cái gì?” Bàn tay đang đưa ra của Mạnh Bạch cứng đờ, chịu đựng sự kích động khi tấm chi phiếu bị thu lại, nhìn Lãnh Dạ Thương tràn đầy không hiểu.

“Có điểm nghi ngờ.” Lãnh Dạ Thương có cảm giác hơi kỳ quái, cụ thể kỳ quái như thế nào thì lại nói không được, anh ta nhíu mày, bộ mặt phòng bị nhìn về phía Mạnh Bạch “Cậu cho rằng đầu óc tôi mụ mị rồi sao? Lại muốn lừa tôi, đúng là ngu xuẩn!”

“Hả?” Bị gọi là “ngu xuẩn” Mạnh Bạch không rõ chân tướng: “Tôi nói anh rốt cuộc có cho hay không?” Chẳng lẽ muốn nuốt lời.

Đợi đã nào.....! Sao đột nhiên lại không bình thường rồi? Mới vừa vì em trai mà gào thét đâu rồi? Nhanh đưa tiền cho cậu!

“Chúng ta đi tìm Lãnh Diệc Thần.” Lãnh Dạ Thương nới lỏng cổ áo đứng dậy, đi tới trước mặt Mạnh Bạch: “Mặc dù nhà họ Lãnh không thiếu tiền, nhưng cũng sẽ không cho không người ngoài, nếu nhưu cậu gài bẫy vậy tôi sẽ bị thua thiệt lớn.” Lãnh Dạ Thương cảm giác mình rất cơ trí, ngộ nhỡ tên nhóc này lừa gạt mình thì sao?

Trong lòng Mạnh Bạch đầu tiên là hoảng hốt, sau đó con ngươi đảo lòng vòng, cười híp mắt gật đầu đồng ý: “Được, đi thôi, chúng ta đi tìm em trai anh làm rõ.”

Hừ! Không phải là làm rõ sao, còn nhiều biện pháp, vì bốn mươi triệu để cưới Lăng Khả Nhi, bất cứ giá nào cậu cũng phải lấy được!

Vì vậy Mạnh Bạch đi theo phía sau lưng Lãnh Dạ Thương, đồng thời Mạnh Bạch lặng lẽ gọi cho Lăng Khả Nhi, đầu dây bên kia Lăng Khả Nhi đang chuẩn bị dao cụ, cô bình tĩnh nghe điện thoại của Mạnh Bạch: “Vừa đúng lúc, bây giờ cậu rửa cổ sạch sẽ cho tôi, chờ tôi......”

“Khả Nhi, tôi báo cho cậu một tin, cậu đừng kích động.”

Lăng Khả Nhi ngẩn ra: “... ...” Có loại dự cảm xấu......Loại dự cảm vô cùng xấu.

“Khả Nhi......Tôi......Tôi mang thai.” Nhìn Lãnh Dạ Thương đi ở phía trước, Mạnh Bạch đỏ mặt thẹn thùng nói, không đợi cô kịp phản ứng cậu liền cúp máy.

Lăng Khả Nhi: “A......” Ngất đi.

[Hệ thống thật sợ hãi: A, này! Người sử dụng cô làm sao vậy? Người sử dụng xin hãy kiên trì một chút, tiểu thiên sứ cô làm sao vậy, có ai không! Chết người rồi......]

[Nói thầm--- bởi vì vật chủ hôn mê, hệ thống hư.]

Mà lúc này Lãnh Diệc Thần cũng không biết sắp tới sẽ phải nghênh đón một sự đả kích lớn, cậu ta đang ngồi ở hoa viên nhìn hình của Lăng Khả Nhi, càng xem càng vui, càng xem càng thích, Lãnh Diệc Thần đỏ mặt đưa hình áp sát vào trước ngực, đôi môi nở nụ cười trẻ trung mà đẹp đẽ......

Bây giơ Khả Nhi còn chưa có tiếp nhận cậu ta, nhưng mà không sao, cậu ta sẽ chờ, sẽ lặng lẽ bảo vệ sự thầm mến này, bây giờ căn bản cậu ta cũng không có tư cách quang minh chính đại bảo vệ thiên sứ mà mình mến yêu, chỉ là......Ánh mắt tối sầm lại, lặng lẽ.......lặng lẽ cũng đủ rồi, cũng đủ rồi.

“Tiểu Thần!”

Cửa nhà được mở ra, lúc này truyền tới giọng nói của Lãnh Dạ Thương, Lãnh Diệc Thần vội vàng cất hình, đứng dậy mừng rỡ nghiêng đầu: “Anh trai!”

Nhưng mà sau khi nhìn thấy gò má ở phía sau trong nháy mắt khuôn mặt cậu ta tái nhợt, liên tiếp lui về phía sau mấy bước, có chút khổ sở ôm ngực mình.

Tại sao.......là cậu ta......

Tại sao anh trai lại đem cậu ta về nhà???

Thấy vậy Lãnh Dạ Thương nhíu mày, đi tới đỡ em trai vô cùng yếu ớt, đau lòng nói: “Tiểu Thần, cơ thể không khỏe phải ở trong phòng nghỉ ngơi, ra ngoài làm gì.”

“Không sao, anh trai, tại sao.....” Lãnh Diệc Thần nhỏ giọng nói, ngẩng đầu vừa liếc nhìn Mạnh Bạch, ngực càng thêm đau, a một tiếng, em trai yếu ớt như vậy khiến anh ta vô cùng đau lòng, nhưng nhìn ánh mắt em trai khi thấy Mạnh Bạch lại đau lòng khiến Lãnh Dạ Thương càng thêm tin tưởng đứa bé kia chính là của Lãnh Diệc Thần.

“Tổng giám đốc Lãnh......” Mạnh Bạch yếu ớt kêu tên Lãnh Dạ Thương, anh ta ngẩng đầu nhìn, nhưng lúc thấy Mạnh Bạch trong nháy mắt ngây dại: thiếu niên đứng dưới ánh mặt trời, thân hình thon dài, sắc mặt tái nhợt còn có chút thẹn thùng, hai mắt vô cùng khổ sở nhìn anh, hàm răng cắn chặt đôi môi đỏ thắm---

“Tôi có thể nói chuyện với Diệc Thần không?” Cậu ưu thương nói, khuôn mặt cực kỳ bi thương.

Vì vậy, Lãnh Dạ Thương đồng ý......

Không sai!

Bởi vì nam chính thật là đẹp!

Mạnh Bạch kéo Lãnh Diệc Thần đi về phía trước mấy bước, bảo đảm Lãnh Dạ Thương không nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người mới mở miệng: “Tôi mang thai.”

“A......” Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề khiến Lãnh Diệc Thần trợn to hai mắt, cậu không thể tin “Con của anh trai tôi?” Cho nên anh trai mới đưa cậu ta về nhà, là muốn tuyên bố tin vui rằng hai người sẽ kết hôn sao? Vậy thì thật là quá tốt.....Nhưng cứ có cảm giác có chỗ nào đó không đúng

Mạnh Bạch nghiêm túc vỗ vỗ vai cậu ta, nghiêm khắc nói: “Không, là con của cậu.”

“... ...... ......” Lãnh Diệc Thần: “A!” Ôm ngực ngất xỉu.

Thành công làm cho Lãnh Diệc Thần ngất xỉu, Mạnh Bạch cố nặn ra hai giọt nước mắt, bả vai run rẩy nhìn cậu ta ngã trên mặt đất.

Lãnh Dạ Thương nhìn thấy như vậy liền hoảng sợ, vội vàng đi tới, tràn đầy nghi ngờ nhìn Mạnh Bạch, lại một lần nữa gào thét: “Rốt cuộc cậu nói với nó cái gì?”

Mỗi lần lâm vào trạng thái gào thét, chỉ số thông minh của Lãnh Dạ Thương sẽ là -250. Đây là quy luật mà Mạnh Bạch đã nghiên cứu kỹ. Mặc dù ngữ văn là giáo viên thể thao dạy, nhưng thành tích số học lại chưa bao giờ rớt.

Mạnh Bạch ôm hai gò má lấp lánh nước, vẻ mặt đau lòng: “Tôi nói......Tôi nói tôi mang thai, sau này sẽ không làm phiền cậu ấy, cho nên tôi hy vọng chia tay, nhưng mà......” Mạnh Bạch che kín khuôn mặt: vì Lăng Khả Nhi nên cậu liều mạng---

“Nhưng mà cậu ấy không đồng ý, tức giận liền hôn mê bất tỉnh.” Cậu nói xong, giả bộ ai oán.

Lãnh Dạ Thương trầm mặc một lát, ánh mắt vốn dĩ tức giận biến thành đồng tình cùng thương tiếc: tuổi tác của Mạnh Bạch tương đương với em trai, một người đàn ông như cậu ta lại mang thai nhất định không dễ chịu, rốt cuộc cái gì khiến cậu như vậy.......Cam nguyện ở phía dưới.......em trai? Còn.....mang thai cho em trai, thế nhưng anh ta lại trả tiền cho cậu, thật là......

Sau khi suy nghĩ, sự hảo cảm của Lãnh Dạ Thương đối với Mạnh Bạch tăng lên không ít.

Ding!

Độ thiện cảm của Lãnh Dạ Thương với bạn +1

Độ thiện cảm của Lãnh Dạ Thương với bạn +1

Độ thiện cảm của Lãnh Dạ Thương với bạn +1

... ...... ........

Đáng tiếc người trong cuộc vẫn chưa hay biết gì.....

Nhìn Mạnh Bạch làm cho người ta kinh ngạc, khẽ than thở, hướng về phía quản gia phất phất tay: “Trước tiên đem tiểu Thần về phòng, nhớ mớm thuốc cho nó.”

“Tôi biết rồi, cậu chủ.”

Sau khi Lãnh Diệc Thần được đưa đi, ánh mắt Mạnh Bạch thoáng qua một chút vui mừng, cậu chà sát lòng bàn tay không thể chờ đợi được nữa, vừa nghĩ tới sẽ lập tức lấy được ba mươi triệu, có thể cưới Lăng Khả Nhi làm vợ; cuộc sống phóng khoáng, liền cảm thấy kích động.

Mạnh Bạch cười híp mắt nhìn Lãnh Dạ Thương: “Không cần nói nhiều, tôi hiểu rồi.” Cho nên trực tiếp đưa tiền là được.

Hai mắt Lãnh Dạ Thương càng thêm ôn hòa, anh ta đặt tay lên bả vai Mạnh Bạch: “Cậu đau khổ rồi.” Nghĩ tới thể lực em trai mình như vậy lại vẫn có thể làm cho người ta mang thai, lại là một người đàn ông mang thai, tên nhóc trước mắt này......nhất định là cống hiến không ít.......

“Tôi cảm thấy có lỗi vì ba mươi triệu kia.”

Mạnh Bạch nghe xong lời này hai mắt liền sáng lên: “Anh trai anh không cần khách khí, bốn mươi triệu cũng không sao!” Cậu sẽ không khinh thường.

“Cho nên tôi quyết định......” Lãnh Dạ Thương trịnh trọng nhìn Mạnh Bạch: “Tôi quyết định để cậu gả vào nhà họ Lãnh, yên tâm dưỡng thai, chờ sau khi cậu sinh con xong tôi sẽ để cậu kết hôn với Diệc Thần.”

Mạnh Bạch: “A......” chuyện này.......kịch tình.......phát triển không đúng hướng! Mạnh Bạch đột nhiên cảm thấy tổng giám đốc không thông minh cũng không phải là chuyện tốt.

“Yên tâm đi.” Lãnh Dạ Thương ôm cậu vào lòng khẽ vỗ nhẹ sau lưng cậu: “Tôi sẽ cho tất cả thế giới biết tiểu Thần bị cậu nhận thầu.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.