Tư Thế Không Đúng, Nằm Xuống Ngủ Lại

Chương 26: Chương 26: Chương 26: Biến thành nước mắt lưng tròng là cái quỷ gì.




Lăng Khả Nhi hít sâu một hơi, chậm rãi kiễng gót chân, vốn dĩ cô muốn nhẹ nhàng chạm thử vào bờ môi Mạnh Bạch, kết quả đối phương ôm chắc eo cô, đầu lưỡi cạy môi cô ra.

Động tác này không hề được báo trước, Lăng Khả Nhi hít sâu một hơi, đưa tay muốn trốn thoát khỏi Mạnh Bạch, nhưng sức lực của Mạnh Bạch rất lớn, gắt gao khống chế không cho cô động đậy, anh bóp da thịt trên người khiến cho cô có cảm giác đau, nụ hôn của Mạnh Bạch đột nhiên trở nên thô bạo, giống như muốn phát tiết cái gì đó.

Mạnh Bạch vòng quanh cô, cơ thể khẽ chuyển một cái, hai người cùng ngã lên trên giường lớn, cặp chân thon dài tách hai chân cô ra, đôi tay của Lăng Khả Nhi vị giam cầm trên đầu, không khí giữa bọn họ rất mập mờ, tiếng thở gấp vang vọng khắp căn phòng, trong không khí tràn ngập lửa nóng, cửa đột nhiên bị người ta mở ra.

Cậu dừng động tác lại, không vừa lòng nhíu mày, chậm rãi rời khỏi môi cô, đưa tay lau đi sợi bạc dính trên môi, hai mắt thâm thúy vẫn nhìn chằm chằm Lăng Khả Nhi.

“Các người đang làm gì?”

Lăng Khả Nhi cứng ngắc nghiêng đầu nhìn về phía người đàn ông đang không kiềm chế được cơn giận, cô chưa từng có cảm giác cảm ơn Lãnh Dạ Thương như lúc này, tổng giám đốc tới thật là đúng lúc, nếu như không có người tới thì ở đây giống như là biển lửa. Khó giữ được tiết tấu, vù vậy ánh mắt Lăng Khả Nhi nhìn Lãnh Dạ Thương càng thêm nóng rực.

Mà loại ánh mắt này khiến Lãnh Dạ Thương hiểu thành---[làm hư chuyện tốt của tôi] trong khoảng thời gian ngắn tâm tình càng thêm khó chịu.

“Như anh thấy.” Đối với sự giận dữ của Lãnh Dạ Thương, Mạnh Bạch vẫn bình tĩnh như cũ, trừng hai mắt, vẻ mặt hết sức vô tội.

Mặt của Lãnh Dạ Thương lập tức tối sầm, nhìn con ngươi đen nhánh lại nhìn khuôn mặt ửng đỏ, Lăng Khả Nhi mặt thẹn thùng, tâm tình của anh bây giờ rất rối rắm, Lãnh Dạ Thương cơ hồ có thể cảm nhận được sức nặng của cái mũ xanh biếc trên đỉnh đầu—

“Các người sao có thể làm ra loại chuyện như vậy? Một người là em dâu tôi......”

Cút, ai là em dâu anh, Mạnh Bạch tối sầm mặt.

“Một là người phụ nữ của tôi......”

Cút, ai là người phụ nữ của anh, Lăng Khả Nhi tối sầm mặt.

“Thế nhưng lại ở sau lưng em trai tôi mua vui?”

Anh ta lại nhìn thấy bọn họ vui vẻ, Lăng Khả Nhi rất nóng nảy, nóng nảy kết quả chính là.... .......

[Hệ thống, xin ngươi hãy mở cửa hàng ra, ngươi đừng có trốn! Ta biết ngươi ở đây!]

[Hệ thống 244 thay thế hệ thống 233 phục vụ bạn, cửa hàng của hệ thống đã mở, xin mời lựa chọn món đồ muốn mua.]

Lăng Khả Nhi: “... ...... ......” Cái đồ ngu ngốc này bị bức khiến cho kiêu ngạo sao?

Thôi, Lăng Khả Nhi thở dài một cái, mua một đạo cụ, tốt nhất khiến cho Lãnh Dạ Thương mấy ngày liền không nói được, như vậy thì không cần nghe thấy giọng nói của anh ta, càng sẽ không phiền lòng.

[Người sử dụng Lăng Khả Nhi công kích Lãnh Dạ Thương, Lãnh Dạ Thương bị công kích biến thành chó thành tinh!]

Sinh vật trong đầm lầy là cái quỷ gì.

Nhưng Khả Nhi rất nhanh liền hiểu ý, kế tiếp trạng thái của Lãnh Dạ Thương chính là......

Lúc tức giận—

“Ẳng ẳng ẳng!!!”

Lúc nóng nảy—

“Ẳng ẳng ẳng!!!”

Lúc muốn phát dục—

“Ẳng ẳng ẳng ~~~ ngao ~~~”

Lăng Khả Nhi: “... ...... .....”

Lăng Khả Nhi này chính là một yêu nữ, Lãnh Dạ Thương không có cách nào mở miệng nói chuyện, anh ta chỉ có thể im lặng thầm nguyền rủa trong lòng người phụ nữ anh ta vừa hận vừa yêu vừa chán ghét này, thầm suy nghĩ chờ sau khi anh ta khôi phục trở lại bình thường nhất định phải làm thịt tiểu yêu tinh kia, vừa nghĩ tới cơ thể cô ở dưới thân mình. Dáng vẻ thở dốc cầu xin tha thứ anh ta liền cảm thấy dễ chịu, tâm tình vốn dĩ nóng nảy cũng khá hơn nhiều.

Đúng rồi, anh ta là tổng giám đốc, không có cái gì là không làm được, quyền khống chế thế giới này một nửa là nằm trên tay anh ta, không có gì lớn, vừa nghĩ như thế anh ta đã nghĩ thông suốt.

Lãnh Dạ Thương nới lỏng cà vạt, thả lỏng tâm trạng, lập tức đến công ty, ở văn phòng phê duyệt tài liệu, cố gắng không mở miệng nói chuyện, anh ta nhẹ nhằng tằng hắng một cái, mở cửa xuống xe, nhìn Lãnh Dạ Thương trước mặt một lần nữa khôi phục khí chất anh hùng. Kết quả---

“Tổng giám đốc, xin hãy kéo khóa quần lên.” Tài xế hoảng sợ nhìn Lãnh Dạ Thương.

“Khóa kéo?

Lãnh Dạ Thương khốn hoặc, cúi đầu xem xét, kinh ngạc phát hiện ra mình không khống chế được kéo khóa quần, hơn nữa quỳ xuống......Sau đó nhấc chân, hướng về phía bánh xe đi tiểu.

Lãnh Dạ Thương: “... ...... .......”

[Tổng giám đốc tập đoàn Dạ Thị đi tiểu ở bánh xe hơi; vô cùng khoe của làm cho bạn mở rộng tầm mắt.]

[Khiến tổng giám đốc đi tiểu như vậy? Chứng tỏ ra tay quá tàn độc.]

[Tổng giám đốc học đi tiểu như chó, có vẻ rất cao lớn.]

[Tên đầy đủ Chó đi tiểu như sóng trào, thú vị đến nỗi căn bản không dừng lại được.]

Mặc kệ là báo giải trí hay thời sự, gần đây tràn ngập tin tức Lãnh Dạ Thương học cách đi tiểu như chó, nhìn trên người mặc đồ tây màu đen, khuôn mặt anh tuấn lại giơ chân ở bánh sau xe hơi đi tiểu động tác của Lãnh Dạ Thương rốt cuộc có phải điên rồi không, thân là một tổng giám đốc......Thế nhưng lại có thể làm ra loại động tác này, thật là không phù hợp với hình tượng của nam chính tổng giám đốc! Thật mất thể diện!

Đợi đã nào.....! Nam chính tổng giám đốc là cái quỷ gì?

Lãnh Dạ Thương vuốt vuốt chân mày, tối nay nhất định phải thu thập cho tốt Lăng Khả Nhi kia, nhất định phải làm!

Lúc Lãnh Dạ Thương còn đang cắn răng nghiến lợi với cô, Lăng Khả Nhi cũng trôi qua rất rối loạn, mới vừa được nghỉ hè, lớp mười hai có một đống bài tập, còn phải đối mặt với Mạnh Bạch, còn có một người tùy ý có thể “nấc” một tiếng liền ngất đi vì bệnh tim, có thể thấy bây giờ cô có nhiều phong ba thế nào.

“Cậu hôn tôi một cái tôi sẽ giúp cậu làm mười bài; cậu sờ tôi một cái tôi liền giúp cậu làm hai mươi bài; nếu như cậu......Ha ha, cậu hiểu, những đề tài này toàn bộ đều được nhận thầu!”

Lăng Khả Nhi nở nụ cười tà mụ rồi liếc mắt một cái, bất đắc dĩ lắc đầu, bây giờ cô rất muốn cười Mạnh Đại Bạch, nhất định Mạnh Đại Bạch chính là thiên sứ, nhưng mà mấy đề này làm sao vậy? Lúc thi tốt nghiệp trung học có mấy đề này sao?

Lăng Khả Nhi nhíu mày.

Nhìn thấy Lăng Khả Nhi không để ý tới mình, sắc mặt Mạnh Bạch thay đổi, cậu ngóc đầu dậy, môi nhỏng lên, nhếch chân, híp mắt, uy hiếp nói: “Tối nay tới phòng tôi, nếu như cậu không tới.......Tôi liền đưa hình hai trái đào của cậu đăng lên trang web.”

Nghe nói như thế Lăng Khả Nhi không dám tin trợn to hai mắt: “Cậu dám! Không đúng, cậu làm sao có hình tôi!”

Mạnh Bạch nhếch môi cười, khẽ nhéo khuôn mặt cô một cái, thuận tiện hôn trộm một cái: “Tôi đặt máy theo dõi trong phòng tắm của cậu, Khả Nhi, cậu rất mê người, tôi nhìn rất thích.”

Oanh—

Khuôn mặt Lăng Khả Nhi hoàn toàn đỏ, một lúc lâu mới mở miệng: “Mạnh Bạch cậu không có thể diện sao.”

“Nếu như cậu nguyện ý tôi còn có thể làm ra loại chuyện xấu hổ như vậy sao.” Híp hai mắt, nụ cười của cậu khôi phục khuôn mặt anh tuấn, nhưng mà ánh mắt vẫn tà mị: “Nhớ lời tôi nói, buổi tối tới phòng tôi, tôi có chuyện muốn nói với cậu.” Nói xong cầm sách vở trên bàn phất tay với Lăng Khả Nhi rồi rời đi, Lăng Khả Nhi nhìn bóng lưng cậu cắn răng.

Mà Lãnh Diệc Thần ở trên lầu nhìn xuống vườn hoa thấy hai người “liếc mắt đưa tình”, trong lòng cảm thấy đau, cậu rất chán nản, tại sao Khả Nhi của cậu.......Lại thân thiết với tên kia như vậy, người kia rõ là......Thật xấu.

Là bởi mình Khả Nhi đặc biệt với cậu, cho nên cậu ta muốn quyến rũ Khả Nhi sao?

Cậu ta biết mình thích Khả Nhi, cho nên dùng Khả Nhi để uy hiếp mình sao?

Lãnh Diệc Thần phát hiện ra mình thật đáng buốn, cả đời không thể thoát khỏi lòng bàn tay của người đàn ông kia? Không muốn, cậu không muốn như vậy! Nhịp tim đột nhiên tăng cao, sợ hãi khiến cho máu của cậu chảy ngược.

Lãnh Diệc Thần hít mũi một cái, cầm mấy viên thuốc ném vào trong miệng, tâm tình bình ổn hơn, Lãnh Diệc Thần cảm thấy rõ ràng mình ở bên Lăng Khả Nhi thì tốt hơn, tốt nhất khiến cho Lăng Khả Nhi rời khỏi tên Mạnh Bạch nguy hiểm kia, nếu như không rời đi, người nguy hiểm chính là Khả Nho, cậu không muốn Khả Nhi rơi vào cảnh nguy hiểm, tối nay......Phải đi tìm Khả Nhi thôi......

Sau khi quyết định, Lãnh Diệc Thần cúi đầu làm bài tập.

Thật vất vả Lãnh Dạ Thương ở trong trạng thái chó thành tinh mới có thể về nhà, anh ta nhất định phải dọn dẹp Lăng Khả Nhi, nhất định phải thu thập yêu nghiệt đó, muốn hỏi cho rõ ràng yêu nghiệt từ đâu tới đây hành hạ anh ta, dọc đường đi phóng nhanh như bay, bởi vì ban đem cho nên không có kẹt xe, anh ta quay về nhà, ném áo khoác cho quản gia, không nói hai lời liền đi thẳng tới phòng của Lăng Khả Nhi, lúc này Lăng Khả Nhi đã sớm tới phòng của Mạnh Bạch, mà Lãnh Diệc Thần......vào phòng cô sau khi cô đi.

Trong phòng Khả Nhi......

Lãnh Diệc Thần ngượng ngùng quan sát, hình như Khả Nhi không có ở đây, cô ấy ở đâu? Đoán chừng là ở phòng đọc sách? Dù sao gần đây cô đối với đống bài tập kia đều cảm thấy rối rắm, Khả Nhi của cậu đúng là một cô gái thích học tập cố găng phấn đấu, Lãnh Diệc Thần nhíu mày rất nhanh liền giãn ra, cậu nhìn quanh một vòng hai mắt lại dừng ở trên giường lớn, dạ thịt trắng nõn trở nên đỏ bừng......

“Khả Nhi......ngủ ở đây.” Cậu cẩn thận sờ sờ chăn, hình như ở phía trên còn có nhiệt độ của Khả Nhi, còn có mùi thơm nhàn nhạt của Khả Nhi, tim đập cực nhanh, Lãnh Diệc Thần cố gắng kiềm chế tâm tình mình, mới khiến cho mình không ngất đi, hít sâu một hơi, ánh mắt lóe lên—

Chỉ nằm xuống......Chắc không sao......

Chắc sẽ không phát hiện ra......Ôm tâm tình thấp thỏm, Lãnh Diệc Thần cẩn thận nằm lên cái giường mềm mại......

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.