Từ Thê Tử Tướng Quân Trở Thành Hoàng Hậu: Lên Nhầm Kiệu Hoa

Chương 92: Chương 92: Đêm trăng lo lắng




Đêm trăng lo lắng

Ánh trăng bướng bỉnh chậm rãi lên cao, ánh trăng sáng tỏ như mặt nước chiếu vào trong phòng, chiếu lên hai người đang gắt gao ôm nhau trên giường.

Lông mi thật dài có chút run rẩy, khóe miệng nam tử mỉm cười, lông mày nhướng nhẹ, ánh mắt không dời chăm chú nhìn vào nữ tử trong lòng, chờ cặp mắt đen trong suốt như thủy tinh kia mở ra.

Mệt quá!

Không mở mắt, trong lòng Tàn Nguyệt ca thán một tiếng. Cả người trên dưới, giống như bị người ta tháo hết nước, không có một chút khí lực.

Từ từ mở mắt, vừa lúc thấy ánh mắt nhìn không dời của Địch Mân, Tàn Nguyệt kinh ngạc há miệng, hắn đã tỉnh? Làm sao không có chút động tĩnh nào?

"Tỉnh?"

Thanh âm trêu đùa, mang theo một chút ý cười, Tàn Nguyệt không lên tiếng, thân thể càng rúc vào trong lòng Địch Mân.

"Nguyệt Nhi, dậy đi, trời cũng không còn sớm, ăn một chút gì ngủ tiếp!"

Một phen kéo tiểu nhân nhi thẹn thùng ra, Địch Mân cười hắc hắc, Tàn Nguyệt đỏ mặt, nhỏ giọng nói:

"Bây giờ ta không đói..."

"Không đói? Bây giờ còn sớm? Đêm dài đằng đẵng, lát nữa đói thì ăn cái gì?"

Hả, những lời này có ý gì? Đêm dài đằng đẵng, nàng cũng biết đêm dài đằng đẵng, hắn không phải lại muốn...

"Mau dậy đi, ta ra ngoài tìm chút đồ trước!"

Trước mặc quần áo, không để ý Tàn Nguyệt vẫn đang xấu hổ, Địch Mân quay đầu lại cười:

"Mau lên. Nguyệt Nhi, có muốn ta giúp ngươi không?"

"Không cần!"

Bực mình trừng Địch Mân một cái, cả người Tàn Nguyệt lui vào trong chăn, nhìn Địch Mân rời đi, mới nhanh chóng mặc quần áo.

"Ngươi... Ngươi thế nào..."

Còn chưa mặc hết, Địch Mân đã trở lại, tìm đồ ăn nhanh như vậy sao? Tàn Nguyệt kinh ngạc nhìn hắn, Địch Mân cười khổ một tiếng:

"Đến sảnh trước ăn đi, cha mẹ còn đang chờ chúng ta?"

Mồ hôi, dày đặc ửng hồng, khuôn mặt nhỏ nhắn biến thành đỏ hồng rất kiều diễm, Địch Mân đi tới, nhỏ giọng nói:

"Không có việc gì, có ta đây?"

"Đều tại ngươi..."

Lúc này rồi, bọn họ còn đang chờ nàng ăn cơm. Nghĩ như vậy, khuôn mặt nhỏ của Tàn Nguyệt càng hồng, rất đẹp. Lát nữa thấy cha mẹ, thật là không biết phải đối mặt như thế nào mới phải?

Làm một người người vợ, dường như thật sự nàng rất không đủ tư cách ...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.