Từ Thê Tử Tướng Quân Trở Thành Hoàng Hậu: Lên Nhầm Kiệu Hoa

Chương 84: Chương 84: Nơi nào có lỗ




"Chúng ta ăn ở đây sao?"

Như con chim nhỏ được phép cất cánh, Tàn Nguyệt cảm thấy tất cả bên ngoài đều thú vị, mà căn phòng không lớn này, hé ra chiếc bàn có phong cách cổ xưa ở trước bệ cửa sổ, trên cửa sổ, thậm chí còn đặt một cành hoa sen, thanh lịch mà nhẹ nhàng.

"Đúng vậy, thích không?"

Chọn căn phòng gần cửa sổ này, chỉ là trực giác của Địch Mân cho biết Tàn Nguyệt sẽ thích nơi này.

"Thích, nơi này làm cho người ta có cảm giác không hề giống quán rượu!"

Cái bàn giản dị, mùi hoa nhàn nhạt, bức tranh sơn thuỷ trang nhã được trang trí trên tường, dưới góc bức tranh sơn thuỷ, cũng không biết là ai đề chữ, chữ rất nhỏ, Tàn Nguyệt cũng không đi qua nhìn xem kĩ.

Đi tới bên cửa sổ, chỉ thấy bên ngoài thưa thớt vài người đi trên đường, bây giờ vừa qua giữa trưa, mọi người ăn cơm cũng đã về nhà. Trên đường rất nóng, giờ này, bình thường ra ngoài thật sự rất ít người.

"Đúng vậy, ta cũng thấy như vậy, cho nên ta rất thích nơi này. Nguyệt Nhi, ta biết ngươi cũng sẽ thích nơi này."

"Ngươi biết? Địch Mân, ngươi làm sao biết?"

Kỳ quái, hắn cũng không phải con giun trong bụng nàng, làm sao có thể biết nàng nghĩ như thế nào.

"Trực giác! Ta là tướng công của ngươi, lòng chúng ta tương thông đúng không?"

Cầm tay Tàn Nguyệt, Địch Mân say mê cười:

"Nguyệt Nhi, ta nói rất đúng phải không?"

Cái gì đúng hay không? Tâm có tương thông sao? Hắn nóng bỏng nhìn nàng, Tàn Nguyệt không nhịn được khuôn mặt nhỏbắt đầu nóng rần lên, nóng lên...

"Địch tướng quân, thức ăn tới..."

Tiếng gọi của tiểu nhị, đánh vỡ không khí kỳ lạ bên trong, Tàn Nguyệt bối rối vội rút tay về, Địch Mân trừng mắt nhìn tiểu nhị một cái, tiểu nhị sơ ý vô tội lắc đầu, hắn thật sự là không biết vừa rồi làm sao lại đắc tội Địch tướng quân.

"Địch Mân, ngươi dọa tiểu nhị!"

Nhìn Địch Mân nổi giận, Tàn Nguyệt nhẹ cười.

Địch Mân, có khi cũng rất đáng yêu, vì chuyện này, mà cũng trách tội lên đầu tiểu nhị.

Ùng ục một tiếng, ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, nhìn thấy thức ăn có đủ sắc hương trên bàn, bụng Tàn Nguyệt lại bắt đầu kháng nghị lần nữa. Mà tiếng kháng nghị này, ở trong căn phòng tĩnh lặng lại như tiếng sấm trong trời nắng, muốn làm cho người ta quên cũng khó khăn...

Ô ô, có cái lỗ hay không hà? Nếu có cái lỗ, Tàn Nguyệt rất muốn chui vào, còn tốt hơn là doạ người như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.