Từ Thê Tử Tướng Quân Trở Thành Hoàng Hậu: Lên Nhầm Kiệu Hoa

Chương 52: Chương 52: Ta là Liễu Tàn Nguyệt




"Không, sẽ không, sẽ không như vậy, ta gả cho vốn là thái tử, nên là thái tử...."

Thay mặt gả, Hạo Nguyệt, không nghĩ tới nàng dĩ nhiên thật sự làm vậy. Lúc đầu nàng cầu mình, Tàn Nguyệt không có đáp ứng, bởi vì Tàn Nguyệt biết, chuyện này không phải chuyện đùa, một người không nói, có thể chính là tội lớn tru di cửu tộc. Cho nên, mặc kệ nàng thích thái tử hay không, nàng không có khả năng đáp ứng yêu cầu của Hạo Nguyệt.

Đối với cái nhà kia, phụ thân kia, nàng vốn là không có bao nhiêu cảm tình. Nhưng vừa nghĩ đến khả năng sẽ tru di cửu tộc, Liễu gia của bọn họ có thể sẽ biến mất trên cõi đời này, lòng của nàng, vẫn có chút đau đớn .

Trách không được cả ngày nàng cứ ngất ngất núc ních, trách không được cả ngày nàng cũng không biết phương hướng, thì ra, tất cả đều là Hạo Nguyệt giở trò quỷ. Nhưng, nàng làm như vậy, thành toàn hạnh phúc của chính cô ta rồi, nhưng mọi người trong nhà họ chết thì nên làm cái gì bây giờ đây?

"Hừ, gả cho thái tử, ngươi nằm mơ sao? Liễu Hạo Nguyệt, nếu như không phải bởi vì cha ta nợ Liễu Tương một cái nhân tình, ta mới không lấy tiện nhân như ngươi..."

Ực ực một tiếng, uống hết ly rượu, đầu Địch Mân càng choáng, nhìn người phụ nữ đáng chết trên giường kia, một người biến thành hai người, hai người biến thành bốn người...

Người càng ngày càng nhiều, hắn lung lay lắc lắc tiêu sái tới, hắn muốn nghỉ ngơi, buồn ngủ, phụ nữ này, để cho nàng ở một bên trông cửa đi!

"Địch tướng quân, ngươi là Địch tướng quân sao? Mau giải huyệt cho ta, giải huyệt cho ta... Ta không phải Hạo Nguyệt, bọn họ nhầm rồi, nhầm rồi..."

Nàng phải ngăn cản!

Nàng phải cứu Liễu gia!

Mặc dù, không biết làm như vậy có hữu hiệu hay không, không biết còn được gì không, nhưng vì mấy trăm miệng người, nàng phải đi về nói một tiếng với Liễu Tương, xem có biện pháp giải quyết gì không?

"Đổi lại cách rồi sao? Liễu Hạo Nguyệt, ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin sao?"

Cách cái khăn trùm đầu, hắn sờ nhẹ mặt Tàn Nguyệt, mùi rượu dày đặc nhào tới trên mặt Tàn Nguyệt, Tàn Nguyệt bối rối hô:

"Ta là Tàn Nguyệt, là Liễu Tàn Nguyệt..."

Tàn Nguyệt?

Nghe được tên này, trong đầu Địch Mân, đột nhiên nhớ tới nữ tử một thân bạch y, vẻ mặt lạnh nhạt rõ ràng kia. Tàn Nguyệt, Tàn Nguyệt hắn chỉ thấy một lần liền nhớ thật sâu thật kỹ, bây giờ đã gả cho thái tử? Nàng cư nhiên nói nàng là Tàn Nguyệt?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.