Tự Thị Cố Nhân Lai

Chương 8: Chương 8




Vụ phong ba nữ sinh qua đi quả thực cho Thư Dật mở mang tầm mắt. Nguyên bản Thư Dật cảm thấy tính tình Lục Nhất Hàng rất tốt, mềm mềm nhu nhu dễ bắt nạt, không nghĩ tới vẫn là có lúc khó tính. Sau lần Lục Nhất Hàng xấu tính nháo mấy nữ sinh đó điều kiện được đưa ra là sau này Thư Dật tận lực không tiếp xúc nhiều với đám con gái, hơn nữa khi đó Lục Nhất Hàng càng thêm dán dính lấy y, cũng không cho Thư Dật nhiều thời gian rảnh ở một mình. *Chiến lược câu vợ của Tiểu Hàng thật đáng học hỏi một phen*

Mặt khác.

Lúc ấy chương trình học của Thư Dật khá nặng, mỗi ngày cứ phải chạy qua chạy lại giữa hai khu giảng đường cũ và mới. Lục Nhất Hàng nhìn không nổi liền đề nghị “Ca, nếu không… Tôi đi học giúp anh ở khu giảng đường cũ đi? Buổi sáng tôi không có nhiều tiết lắm, không sợ muộn, đạp xe tới cũng không xa lắm.”

Thư Dật lập tức cự tuyệt “Kia sao được? Cậu mới năm nhất, thành thành thật thật mà học đi. Nói đi nói lại, cậu đi học giúp tôi thì cuối cùng tới lúc thi phải làm thế nào? Cậu còn thi hộ tôi luôn được sao?” Thư Dật cười cười xoa nhẹ tóc Lục Nhất Hàng “Ca biết cậu tốt với tôi, không sao đâu. Ai u cậu thực sự là tri kỉ tiểu quần bông của ca mà…”

Lục Nhất Hàng đỏ mặt, mặc kệ Thư Dật so với mình còn thấp hơn nửa cái đầu vò tóc mình, nhưng vẫn kiên trì “Tôi ghi chép lại cho anh, tôi hảo hảo nghe bài nhớ kĩ một chút, cũng giống nhau thôi.”

Nhưng Thư Dật vẫn là không cho phép.

Có một ngày Thư Dật không kịp tới tiết học ở khu giảng đường cũ, tới lúc về hỏi thăm bạn cùng lớp đó xem có điểm danh không, người ta gật đầu “Có, nhưng không phải đệ đệ cậu đi thay cậu sao, cậu ta giúp cậu điểm danh rồi.”

Thư Dật vọt tới kí túc xá Lục Nhất Hàng. Lục Nhất Hàng vừa mới tắm xong trở về, thấy Thư Dật đến thì cười cười đem một quyển vở ghi đưa cho y, trong mắt có chút đắc ý nho nhỏ “Tôi chép lại rồi, giống hệt trên bảng.”

Trong lòng Thư Dật bỗng nhiên có chút chua chua, thầm nghĩ đứa nhỏ này căn bản chính là đến khắc chết mình đây mà. Y còn chưa nói gì, Lục Nhất Hàng đã lại cướp lời “Về sau môn này của anh để tôi đi, anh căn bản đến không kịp, ngồi xe bus còn hay tắc đường.”

Thư Dật thoải mái cười “Tiểu Hàng Hàng, cậu tuyệt nhất, môn này của ca phải dựa vào cậu rồi.”

Lục Nhất Hàng cực kì vui vẻ, từ đó về sau theo thường lệ lại cưỡi xe đạp địa hình của mình tới khu giảng đường cũ nghe giảng, so với nghe giảng môn chuyên ngành của mình còn muốn chăm chú hơn, gió mặc gió, mưa mặc mưa.

Chỉ trong vòng một năm, Thư Dật cùng Lục Nhất Hàng cơ hồ như một, giáo viên hầu như ai cũng biết đến cặp “Huynh đệ” này. Thư Dật lúc ấy trì độn đến đáng thương, mơ mơ hồ hồ không cảm thấy có gì không đúng, thẳng cho đến một lần khi Đào Phong nói bóng nói gió nhắc nhở y.

Đó là thời điểm sắp hết năm học, trong trường tổ chức dạ tiệc chia tay sinh viên năm cuối. Ban tuyên truyền của Thư Dật đương nhiên lại vô cùng bận rộn. Thư Dật sợ Lục Nhất Hàng bị người ta bắt nạt nên vẫn cứ buộc dính hắn bên cạnh mình. Cũng may lần đó Thư Dật cũng được giúp đỡ khá nhiều, lúc này cũng có thêm kinh nghiệm nữa rồi, không đến mức vội muốn ngất.

Nhưng vấn đề không phải ở chỗ này. Lần dạ tiệc chia tay này là làm chung cùng trường khác, không tránh được việc Thư Dật lại tiếp xúc với Đào Phong. Thư Dật lúc này cũng tinh hơn, chỉ cần là phải gặp Đào Phong liền mang theo cả Lục Nhất Hàng đi cùng, miễn cho tên nhóc con kia lại nghĩ đến có người tơ tưởng ca ca của hắn. Lục Nhất Hàng cũng đã thành thục hơn trước, không còn dễ dàng ăn dấm như trước, đương nhiên đây là dưới tình huống Thư Dật phải thường xuyên vuốt lông trấn an.

Cùng ngày tổ chức dạ tiệc, Lục Nhất Hàng vẫn vội vội vàng vàng. Trước giờ cơm chiều rốt cuộc mọi người cũng bố trí xong hội trường. Thư Dật lại cùng nhóm trợ lí cẩn thận kiểm tra đối chiêu lại một lần rồi mới an tâm, bảo mọi người đi ăn cơm trước, chính mình cùng Lục Nhất Hàng thì ở lại.

“Chúng ta không đi ăn cơm sao?” Lục Nhất Hàng vừa rồi dọn dẹp mấy cái bàn, hiện tại đầu đầy mồ hôi “Ca, anh muốn ăn cái gì?”

Thư Dật híp mắt cười “Đợi chút đã, đưa cậu cái này rồi chúng ta đi.”

Lục Nhất Hàng lấy khăn lau mặt, nghi hoặc nhìn Thư Dật “Cái gì?”

“Thực sự nghĩ rằng ca đã quên sinh nhật của cậu sao?” Thư Dật cười cười, từ trong túi xách lấy ra một hộp quà đưa cho Lục Nhất Hàng “Đưa cho cậu trước a, nhìn xem có thích hay không.”

Lục Nhất Hàng có chút sửng sốt, đoạn nở nụ cười nhận lấy hộp quà cẩn thận mở ra, bên trong là một cái headphones.

Thư Dật lấy máy mp3 của mình ra cắm dây vào, đeo headphones lên cho Lục Nhất Hàng, cười cười “Cậu không phải nói rằng headphones của mình cũ rồi sao, tôi mua cho cậu một bộ, cậu thử xem được chưa?”

Lục Nhất Hàng bình thường cũng không hay nghe nhạc, nhưng hắn đối với headphones yêu cầu rất cao, khác với Thư Dật có thể tùy tiện chọn một cái tai nghe mấy chục đồng trong cửa hàng. Thư Dật nghe thì thấy chẳng khác gì nhau, nhưng Lục Nhất Hàng thì không chịu nổi, nói có tạp âm. Thư Dật lí giải không nổi nhưng biết tật xấu này của hắn, biết bộ cũ của Lục Nhất Hàng có điểm không tốt. Lục Nhất Hàng nhớ kĩ nhãn hiệu này, tìm khắp các cửa hàng mới phát hiện không bán, bộ này vẫn là phải nhờ bạn học mua cho mới có.

Lục Nhất Hàng đương nhiên biết nhãn hiệu mình thích này không dễ mua, giá cả chỉ là thứ yếu, quan trọng là… Thư Dật đối hắn có tâm.

Lục Nhất Hàng thử nghe âm, gật đầu cười “Rất tốt, so với cái cũ của tôi tốt hơn nhiều… Cảm ơn ca.”

“Sinh nhật vui vẻ.” Thư Dật xoa đầu Lục Nhất Hàng một phen “Chờ dạ tiệc kết thúc, ca lại mang cậu đi ăn cái gì đó chúc mừng. Được rồi, miệng sắp ngoác tới mang tai.”

Lục Nhất Hàng bị trêu vẫn thực vui vẻ, lúc ăn cơm thường thường sẽ nghiêng đầu cười tủm tỉm một chút, tâm tình tốt đến muốn bay.

Hai người vội vàng ăn cơm chiều xong lại trở về hội trường. Kì Tinh cùng Đào Phong ở hậu đài sốt ruột, thấy Thư Dật về vội vàng chạy tới đón. Đào Phong vừa vội vừa xấu hổ “Bạn học bên ban tôi chút nữa biểu diễn ảo thuật hôm nay lại đi Hương Sơn câu cá, hiện tại lại đang tắc đường… Có lẽ, có lẽ sẽ không thể về đúng giờ.”

Còn có hai mươi phút nữa dạ tiệc sẽ bắt đầu, tiết mục chỉ trong vòng một tiếng nữa phải trình diễn, hiện tại khẳng định là không kịp tới. Mấu chốt là màn trình diễn ảo thuật này còn liên quan tới hai tiết mục sau, hiện tại đột ngột hủy có vẻ đột ngột, hơn nữa hôm nay còn một loạt lãnh đạo nhà trường tới… Thư Dật day day mi tâm, nói “Không có việc gì, ảo thuật là tiết mục thứ mười hai, còn nửa tiếng nữa, Đào Phong tiếp tục liên lạc với cậu ta, tận lực trở về, nếu không kịp… Tôi còn có cách, đi thôi.”

Đầu Thư Dật muốn nứt làm hai, buổi tối phải biểu diễn ảo thuật mà lại còn đi cái gì Hương Sơn, mùa xuân cũng không có lá đỏ đâu a!

Lục Nhất Hàng một mực ở phía sau Thư Dật lắng nghe, chờ Đào Phong và Kì Tinh đi rồi lại nói với y “Ca… Cấp hai tôi có một người bạn biết làm ảo thuật, chơi khá thân, nếu không để tôi gọi cậu ta đến một chuyến?”

Thư Dật mắt sáng rực lên “Được đó! Cậu thử liên hệ với cậu ta xem.”

Lục Nhất Hàng lấy điện thoại ra gọi đi, tiếp máy rồi thì ừ ừ nói vài câu liền tắt máy. Thư Dật vẻ mặt đầy chờ mong “Người ta nói như thế nào? Sao cậu không nói với cậu ta?”

Lục Nhất Hàng yên lặng đóng máy, đứng lên, cúi đầu nói “Cậu ta nói đang ở Đường Cô, hỏi tôi có tới chơi cùng không… Tôi mới không nói.”

Thư Dật bật cười, chờ Đường Cô còn không bằng chờ cái tên ở Hương Sơn kia a.

Thư Dật cùng Lục Nhất Hàng ở sau cánh gà xem mọi người luyện tập lần cuối, lập tức đã đến tiết mục thứ mười hai. Đào Phong vội đến muốn khóc, Kì Tinh ở hậu đài ló đầu ra nhìn “Thư Dật… MC hỏi tôi làm sao bây giờ? Trực tiếp hủy sao?”

“Không cần.” Thư Dật đứng lên xoa nhẹ đầu Lục Nhất Hàng một phen, đứng dậy phủi phủi tay “Đi ra trước thôi, ca cho cậu mở rộng tầm mắt.”

Hồi cấp hai Thư Dật cũng từng chơi mấy trò ảo thuật một thời gian. Khi đó đầu tiên là tham gia câu lạc bộ ảo thuật, cảm thấy khá thích liền mua đạo cụ tự mình luyện tập ở nhà. Nhưng sau lại gặp ít khó khăn khi luyện mấy thủ pháp phức tạp, luyện khá tốn thời gian, chậm trễ chương trình học nên bị mẹ ra lệnh cưỡng chế hứa không bao giờ được chơi nữa. Về sau Thư Dật cũng không chơi nữa, sau này lên đại học cũng không còn ai biết y có thể làm ảo thuật.

Sau khi MC giới thiệu tiết mục, Thư Dật vừa lên sân khấu, phía dưới bạn học đầu tiên là sửng sốt, sao đó đều ồn ào cười to, mấy giáo sư quen y cũng bật cười. Thư Dật cũng cười cười “Hôm nay là tôi làm ảo thuật nha, chê cười chê cười rồi.”

Thư Dật trước đó không chuẩn bị gì cả, chỉ là nhìn thấy vài đạo cụ quen mắt mà người ta mang tới, lên sân khấu thì mấy cái bao treo ở quần đã lộn xộn cả lên, lúc này nói mấy câu xong thì từ trong bao rớt ra mấy quả bóng, người xem nhịn không được bật cười. Thư Dật giả bộ kích động nhặt lại mấy quả bóng “Ngại quá ngại quá, đây là đạo cụ tôi giấu ý mà.” Sinh viên dưới sân khấu cười càng lớn.

“Mở màn như vậy liền rất tốt.” Kì Tinh kéo Lục Nhất Hàng tới một góc tối dưới sân khấu nhìn lên “Cũng không nghĩ tới Thư Dật có thể lên sàn a, ảo thuật gì đó chẳng cần quá lợi hại, khôi hài cười muốn chết là được.”

Lục Nhất Hàng mân môi mỉm cười, ánh mắt gắt gao nhìn Thư Dật đang đứng trên sân khấu.

Dáng người Thư Dật thon dài, ánh đèn chiếu lên thân hình mặc sơ mi trắng cùng quần tây nhìn thật đẹp. Thư Dật xắn tay áo lên tận khuỷu, lộ ra cánh tay thon gầy sạch sẽ. Đầu tiên là biểu diễn vài trò ảo thuật đơn giản với tiền xu, tựa như có ma thuật thật sư, hiệu quả khỏi phải nói, toàn bộ đều dựa vào mị lực của y.

Các nữ sinh gần sân khấu cũng thực nể tình mà “Oa oa…” vài tiếng tỏ vẻ kinh ngạc. Thư Dật cười cười, đến gần tới, lịch thiệp xoay người vươn tay, mời một nữ sinh lên sân khấu. Nữ sinh mặt đỏ bừng, Thư Dật mỉm cười nắm tay để cô đứng trước đạo cụ, sau đó cười nói “Bạn học xin phối hợp với tôi một chút, ta đếm từ một tới ba, lúc đếm một mời cậu nhắm mắt lại, tưởng tượng một điều gì đó thật đẹp, đếm tới ba thì mở mắt ra, được chứ?”

Nữ sinh gật gật đầu, Thư Dật cười cười “Tốt lắm, chúng ta liền bắt đầu… Mọi người mời nhìn xem, trong tay tôi không có gì đúng không?” Thư Dật xòe hai tay để mọi người nhìn một chút, lại đưa ra cho nữ sinh nhìn, sau khi xác định liền bắt đầu đếm “Một…”

Nữ sinh nhớ kĩ giao hẹn vừa rồi, lập tức nhắm mắt lại. Thư Dật cười bí hiểm, không ngừng nhắc nhở “Xin tuân thủ quy định, nhất định nhất định không được mở mắt ra, tưởng tượng điều tuyệt vời nhất nha, hai…” Thư Dật vừa nói, một bên vừa lấy một bông hoa hồng từ trong ngăn kéo bàn đạo cụ ra, lại vội vàng đẩy ngăn kéo lại vị trí cũ, cười nói “Ba.” *Ảo thuật gia Tiểu Dật chơi lầy =))*

Nữ sinh trợn mắt, vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn hoa hồng trong tay Thư Dật, dưới đài ồn ào cười to.

Nữ sinh tưởng rằng mọi người đều thấy Thư Dật lợi hại, kích động vỗ tay cổ vũ, người xem lại càng cười tợn đến không thở nổi. Thư Dật làm bộ cười nhạt, đem hoa hồng cho nữ sinh, lại nói “Bạn học, cậu vừa rồi không đủ chân thành nha. Theo lí có thể biến ra mười đóa hồng đó. Xin mời làm lại được không?”

Nữ sinh vội vàng gật đầu tỏ ý có thể. Thư Dật cong khóe miệng, cười càng thêm bí hiểm, lại đếm “Một…”

Lần này nữ sinh nhắm mắt thật chặt, hai tay đều khẩn trương đến rối tinh rối mù. Thư Dật lại thảnh thảnh thơi thơi xoay người đi đến bàn đạo cụ lấy ra một bó hoa hồng, lại còn vặt vặt mấy cái lá héo đi, không chút hoang mang, tiêu sái đi đến trước mặt nữ sinh, nói “Hai… Ba.”

Nữ sinh trợn mắt, nhìn thấy bó hồng trước mặt, ánh mắt kinh ngạc trừng lớn, khuôn mặt hưng phấn đỏ bừng, nhịn không được nói “Thật là lợi hại!” *Tiểu Dật xấu nha, đem con gái nhà người ta ra đùa giỡn =)))*

Thư Dật khiêm tốn “Đâu có đâu có, là niệm lực của cậu tốt thôi.”

Dưới đài đương nhiên cười như điên.

Thư Dật cười cười đưa hoa cho nữ sinh. Nữ sinh còn chưa biết gì, cầm hoa hồng, vẻ mặt vui sướng đi xuống sân khấu.

Thư Dật đi đến sau bàn đạo cụ, giang tay cười cười “Chê cười rồi, kì thật màn ảo thuật này mọi người cũng có thể biến ra nha…”

Thư Dật cười cười, tay phải nhẹ nhàng vân vê rồi mở ra, quả nhiên trong lòng bàn tay xuất hiện một đóa hồng.

Người xem còn nghĩ rằng Thư Dật lại đang chọc cười, không nghĩ tới y thực sự biến ra đồ vật, tiếng cười bỗng chốc nhỏ đi, có người hô lên bảo lại lấy ra từ hòm đạo cụ à. Thư Dật chỉ cười, đi tới trước sân khấu. Trên sân khấu không có vật gì che chắn, Thư Dật sâu xa ngửa đầu, ngón tay thon dài lại nhẹ nhàng vân vê, trong tay trống không kì tích lại xuất hiện một đóa hoa hồng. Người xem đều á khẩu, bị một loạt tương phản trước sau này dọa cho không nói nên lời. Trong tay Thư Dật liên tiếp từng đóa hoa hiện ra, một đóa, hai đóa, ba đóa… Tiếng kinh hô càng lúc càng lớn, hoa hồng trong tay y càng lúc càng nhiều.

Thư Dật mỉm cười biến ra đóa hoa cuối cùng, đi đến trước đài bình tĩnh nhìn người của mình, quỳ một gối xuống nhìn thẳng vào Lục Nhất Hàng, Thư Dật một tay che microphone, nhẹ giọng nói “Tiểu Hàng, sinh nhật vui vẻ.” *Ý ý quỳ gối đồ =))*

Trong ánh mắt Thư Dật lấp loáng ánh đèn, trong trẻo lại linh hoạt đến kì lạ. Hoa hồng đỏ tươi nổi bật trên nền áo trắng thật mĩ. Lục Nhất Hàng quả thực kinh ngạc đến không nói nên lời, trái tim bang bang bang nhảy lên trong lồng ngực. Lục Nhất Hàng nhận lấy hoa hồng, Thư Dật cười với hắn, rất nhanh lại đứng dậy. Ánh đèn tụ trên người y, Thư Dật hướng dưới đài cười cười, lịch thiệp kết thúc tiết mục, trong tay tung ra hàng ngàn cánh hoa hồng, toàn trường oanh động!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.