Tự Thị Cố Nhân Lai

Chương 9: Chương 9




Thư Dật vừa mới trở lại hậu trường đã bị một đám người nhào tới ôm, người nọ người kia hú hét lắc lắc người y như điên.

Kì Tinh oa oa kêu to “Không phải chứ? Chân nhân giấu nghề a, đẹp trai muốn chết rồi!”

“So với bạn học kia biểu diễn còn hoàn hảo hơn.” Hội trưởng cười cười vỗ vỗ vai Thư Dật “Hiệu quả sân khấu thật tốt, mọi người phía dưới cười muốn điên luôn!”

Thư Dật híp mắt cười khẽ “Biết tôi vạn năng chưa? Đối với các cậu mà nói…”

“Ca!” Lục Nhất Hàng cũng theo vào hậu trường, trong tay còn cầm bó hoa hồng vừa rồi.

Một người nhịn không được trêu chọc “Vừa rồi cảnh cuối này khiến tôi cảm động chết luôn nha, cứ như thể là cầu hôn vậy. Thư Dật cậu ấy vậy mà không tìm một nữ sinh, kia có phải có thể theo đuổi người ta rồi không a.”

Lục Nhất Hàng mặt có chút đỏ, Thư Dật cười “Tôi cầu hôn đệ đệ mình, sao có thể? Cái tên chết não này, cả ngày đầu óc chỉ nghĩ chuyện nam đạo nữ xướng… Hôm nay là sinh nhật đệ đệ của tôi, cậu biết cái gì a.”

Thư Dật ném bọn họ qua một bên, kéo Lục Nhất Hàng ngồi vào một góc, đem đống đạo cụ biểu diễn trên người tháo xuống. Thấy Lục Nhất Hàng vẫn còn nhìn mình không chớp mắt, Thư Dật nhịn không được cười cười niết niết mặt Lục Nhất Hàng “Làm sao vậy? Ca vừa rồi có mê người hay không?”

“Ưm.” Lục Nhất Hàng gật đầu thật mạnh, vẻ hưng phấn trên mặt vẫn không bớt đi. Thư Dật càng nhìn càng thấy đáng yêu, ở trên đầu hắn xoa loạn một phen, nhẹ giọng nói “Còn lại tôi không có việc gì nữa, mặc kệ bọn họ xử lí nốt, ca mang cậu ra ngoài ăn cái gì đó đi.”

Lục Nhất Hàng nhoẻn miệng cười, gật đầu nói “Đi, ca anh chờ tôi một lát, headphone anh cho tôi còn để ở phòng đạo cụ, tôi lấy xong chúng ta liền đi.”

Thư Dật gật gật đầu bảo hắn đi trước, chính mình ngồi dựa trên ghế tháo bớt hai cúc áo trên. Đào Phong nãy giờ vẫn trốn sau màn che, thấy Lục Nhất Hàng rời đi thì bước tới, cười cười “Đều tại nam sinh bên ban chúng tôi khiến mọi người rối loạn một phen rồi. Bất quá cậu biểu diễn còn hay hơn cậu ta, chó ngáp phải ruồi.”

“Thủ pháp của tôi sao bằng cậu ta, chỉ là lấy lòng mọi người mà thôi.” Thư Dật sợ Lục Nhất Hàng trở lại lại thấy chính mình cùng Đào Phong nói chuyện, hôm nay là sinh nhật hắn, Thư Dật không muốn khiến cho Lục Nhất Hàng không vui, đứng dậy cười nói “Tôi cũng không còn chuyện gì, còn lại các cậu xử lí nốt nhé, tôi có chút việc…”

Đào Phong cười khẽ “Gấp cái gì? Đi tổ chức sinh nhật cho đệ đệ cậu?”

Thư Dật cười không nói, Đào Phong vuốt vuốt lọn tóc xoăn, nhếch môi, có chút do dự nói “Thư Dật… Cậu không thấy là quan hệ giữa cậu và Lục Nhất Hàng có chút hơi tốt quá mức sao?”

Thư Dật bật cười “Cậu ấy là đệ đệ của tôi, tôi không tốt với cậu ấy thì tốt với ai?”

“Cậu coi hắn là đệ đệ, nhưng người ta có thực sự coi cậu là ca ca không?” Đào Phong thản nhiên nói một câu, thấy sắc mặt Thư Dật không tốt nên cũng không nói thêm nữa, nở nụ cười “Giúp tôi chúc cậu ta sinh nhật vui vẻ.”

Lục Nhất Hàng cầm headphone đã quay trở lại, cười cười với Thư Dật “Hiện tại đi chứ?”

Lời Đào Phong nói quả thật khiến trong lòng Thư Dật không thoải mái, y lại làm bộ như không có việc gì, cười cười “Ừ, đi thôi.”

Thư Dật vốn là muốn tìm cửa hàng bánh ngọt nào đó mua cho Lục Nhất Hàng một cái bánh gato, nhưng Lục Nhất Hàng lại bảo buổi tối không muốn ăn mấy thứ đồ ngọt, Thư Dật không còn cách nào khác “Vậy lại đi ăn xương dê hầm đi?”

Lục Nhất Hàng cười “Đi.”

Nhà hàng đó cách trường học không xa lắm, hai người liền thả bộ đi. Thư Dật nhìn đồng hồ thấy không còn sớm, lại thương lượng với Lục Nhất Hàng “Hay đi đường tắt đi? Nếu không chờ đến lúc chúng ta trở về thì kí túc xá đã đóng cửa mất rồi.”

Lục Nhất Hàng tự nhiên đều nghe theo lời Thư Dật.

Đường tắt gần trường mà nói, bình thường các nữ sinh ngại đường vừa nhỏ vừa tối nên không dám đi, còn Thư Dật với Lục Nhất Hàng đương nhiên không sợ. Chuyện đường tắt này có lưu manh cũng chi là nghe đồn, Thư Dật ở đây hai năm rồi còn chưa gặp nha…

Thư Dật bỗng sửng sốt, dừng chân chỉ về phía trước nhỏ giọng nói “Tiểu Hàng, phía trước… Đó là làm sao vậy?”

Trong con ngõ nhỏ cách hai người khoảng ba mươi mét, trái phải hai bên có mấy người xô đẩy nhau, la hét cái gì đó. Lục Nhất Hàng theo bản năng chắn trước người Thư Dật, hơi hơi híp mắt nhìn mấy người cách đó không xa. Bốn năm người vây một người bên trong, nghe có vẻ là lưu manh đang trấn lột.

Lúc hai người còn chưa rõ ràng là xảy ra chuyện gì thì người đang bị vây lấy đột nhiên chạy vọt ra, Thư Dật liền nhìn thấy rõ, bất quá chỉ là một nam sinh mười bảy mười tám tuổi, còn mặc đồng phục trường trung học gần đây.

Nam sinh một đường vừa chạy vừa hô cứu mạng, đằng sau mấy người kia cũng đuổi lại đây.

Thư Dật nhíu nhíu mày vội la lên với Lục Nhất Hàng “Chạy mau!”

Nói xong kéo tay nam sinh kia chạy ra ngoài ngõ. Thư Dật nguyên bản nghĩ trước cứ chạy đã rồi nói sau, chạy được vài bước lại phát hiện không đúng, quay lại nhìn, Lục Nhất Hàng cùng mấy tên lưu manh kia đã xông vào đánh nhau!

Thư Dật trong lòng cuống cuồng cũng không để ý nam sinh kia nữa, xoay người chạy về một cước đá văng một tên cạnh Lục Nhất Hàng, đối hắn to giọng mắng “Ai cho cậu cản phía sau!?”

Nhóm lưu manh có năm người, tuyệt không đem hai người để vào mắt, thừa dịp lúc Thư Dật nói chuyện có chút không để ý liền vung tay đánh tới. Lục Nhất Hàng nhanh chóng vọt lên trước người Thư Dật, một quyền giáng thẳng vào mặt hắn, đem người đánh cho ngã nhào xuống đất. Lúc này nam sinh kia cũng chạy trở lại gia nhập chiến đoàn, ngõ nhỏ chật chội nhất thời càng hỗn loạn. Thư Dật cắn răng kéo nam sinh ra sức đẩy một cái “Gọi người đi! Nhanh lên!”

Nam sinh sửng sốt xong hiểu ra, chạy như điên đi, bên này có một tên muốn đuổi theo bị Thư Dật một phen kéo lại.

Lúc này, một tên béo nhào tới muốn cướp lấy túi của Lục Nhất Hàng, hắn nghiêng người tránh thoát được, một tên khác nhân cơ hội nhào tới một phen ôm cứng lấy Lục Nhất Hàng. Một tên vóc dáng cao gầy vẫn luôn đứng ở một bên không ra tay đột nhiên rút ra một cái ống thép, chiếu thẳng đầu Lục Nhất Hàng mà bổ xuống!

Lục Nhất Hàng bị tên lưu manh kia ôm cứng không thể trốn được, mắt thấy ống thép sẽ giáng thẳng xuống đầu hắn, tình huống bỗng thay đổi, trong nháy mắt kia trong đầu Thư Dật tựa như trống rỗng, giống như phát điên nhào tới muốn cướp lấy ống thép. Va chạm dưới ống thép giảm vài phần lực đạo, “bang!” một tiếng, đập thẳng lên trên vai Thư Dật.

Đau đớn như xé rách, nháy mắt trên vai như muốn nổ tung, Thư Dật nhịn không được oa một ngụm phun ra!

“CA!!!!”

Ánh mắt Lục Nhất Hàng lập tức đỏ ngầu như máu, đá văng tên lưu manh đang giữ chặt mình, chạy tới đỡ lấy Thư Dật. Nam sinh rốt cuộc gọi được người, chủ cửa hàng bên kia đường chạy theo cậu ta tới, nhóm lưu manh vội vàng bỏ chạy.

Trong lòng Thư Dật bỗng nhiên được thả lỏng một chút, lại không nghĩ tới Lục Nhất Hàng đưa y tựa trên tường, đứng dậy một phen đoạt lấy ống thép trong tay tên cao gầy kia chắn trước mặt mấy tên lưu manh, giống như không muốn sống mà đánh tiếp.

Lục Nhất Hàng nổi giận thật sự đáng sợ, vung ống thép đặc biệt chỉ nhằm đúng đầu bọn người kia mà đánh. Nam sinh chạy đi tìm người cũng vọt lại đây, bọn lưu manh nhất thời bị dọa, năm người nhưng không quá vài cái lại đều bị Lục Nhất Hàng đánh cho úp sấp dưới đất.

Thư Dật thoáng yên lòng, thấp giọng gọi Lục Nhất Hàng “Tiểu Hàng! Được rồi…. Đừng…”

Lục Nhất Hàng lại hung hăng đập cho tên cao gầy kia một gậy nữa mới trở lại, cẩn thận cởi áo sơ mi của Thư Dật nhìn thoáng qua. Bả vai Thư Dật chỉ một lúc đã muốn sưng phù nổi lên một lóng tay, mặt trên còn rướm tơ máu. Lục Nhất Hàng trong mắt buồn bã, mở túi sách của hắn ra lục lọi vài cái.

Thư Dật còn đang mơ hồ, liền thấy Lục Nhất Hàng từ trong túi lấy ra hai cái chỉ hổ!

Thư Dật lập tức tỉnh lại, vội vàng lôi kéo cánh tay Lục Nhất Hàng “Tiểu Hàng cậu muốn làm gì?!”

Lục Nhất Hàng ánh mắt cũng không nâng một chút, cẩn thận thoát khỏi tay Thư Dật, xoay người đeo chỉ hổ vào, chậm rãi tiêu sái đi đến trước mặt mấy tên lưu manh đã nằm rạp dưới đất, vung tay đấm thật mạnh xuống!

Đây là lần đầu tiên Thư Dật thấy được một mặt ngoan lệ của Lục Nhất Hàng, Thư Dật có chút không dám tin vào hai mắt mình, đây là Lục Nhất Hàng sao? Tên nhóc con kim mao từ khi nào thì thành tiểu dã lang?!

Bọn lưu manh khốn khổ tru lên. Lục Nhất Hàng mặt không chút thay đổi, từng cú từng cú nện xuống.

Mấy người chạy đến giúp cũng bị dọa cho choáng váng, đây là cần phải gọi bọn họ tới hỗ trợ sao? Giúp ai? Như này còn cần người giúp?

Thư Dật hít sâu một hơi, thấp giọng nói “Tiểu Hàng, dừng tay….. Tôi nói dừng tay!!”

Lục Nhất Hàng ngẩng đầu lên nhìn Thư Dật. Đầu Thư Dật choáng váng cơ hồ nhìn không rõ Lục Nhất Hàng, nhẹ giọng nói “Tay đau… Đưa tôi đi bệnh viện.” Nói xong nhắm mắt liền ngất đi. Trước khi mất đi ý thức Thư Dật vẫn là có chút vui mừng, kia may mắn không có nện lên người Lục Nhất Hàng, thật sự… thực đau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.