Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu: Phi Tử Bất Thiện

Chương 23: Q.2 - Chương 23: Không gặp




Ta quá căng thẳng, nên cả việc hít thở cũng quên.

Tay run rẩy, ta cắn chặt răng, liều lĩnh cầm chiếc mặt nạ màu bạc kia dùng sức kéo ra, gương mặt đàn ông hoàn mỹ không che đậy hiện ra trước mắt ta, đôi môi mỏng gợi cảm, mũi thẳng thanh tú, lông mi dài khẽ động, mà ta dường như đã nhìn thấy được ánh mắt đen sáng long lanh kia …

Ta chưa bao giờ biết, hóa ra, đàn ông cũng có thể đẹp đến như vậy.

Hóa ra, diện mạo của Hàn vương thật sự giống như lời đồn đại, không có lửa làm sao có khói cơ chứ.

Dường như y ý thức được gì đó, hơi nhíu mày.

Ta hoảng hốt, thấy thân thể của y khẽ động đậy, bộ dạng rất khổ sở, ta mới nhớ đến y đang phát sốt, miệng chắc chắn rất khát. Cúi đầu, ta nhìn thấy nước trong khăn còn rất ít , cắn răng, trước hết để cho y uống một ít đã.

Cúi người xuống, giơ chiếc khăn đã được ngâm nước kia tới miệng y. Nước rơi vào trên môi của y, giống như đây là lần đầu tiên y được nếm thử cam lộ (*), y ra sức liếm. Ta lại xoay người chạy về phía bờ sông, lấy nước về lần thứ hai.

*Cam lồ hay Cam lộ là nước sương ngọt, Hán văn gọi là Cam lồ thủy, là thứ nước huyền diệu do các Ðấng Tiên, Phật luyện thành, mùi vị thơm ngon, rất mầu nhiệm.

Cứ như thế, cho y uống nhiều lần, mới thấy y đã đỡ hơn.

Ngay sau đó, ta vắt chiếc khăn, cẩn thận đặt lên trán của y.

Cầm tay y, ta thấy dường như tình hình đã khá hơn hôm qua một chút, ta thở dài, sau đó cảm thấy đói. Sờ sờ bụng, ta lại đưa mắt nhìn người đàn ông trên mặt đất, y còn đang mê man, nghĩ đến trong một thời gian ngắn chắc sẽ không tỉnh lại. Thế là ta lấy dao găm của y đứng dậy, đi xem xét vùng lân cận, nếu như hôm nay ta may mắn , thì có thể tìm được vài hộ gia đình.

Cố gắng tìm kiếm quanh vùng lân cận, ta thất vọng, ở đây không có gì cả.

Không có gì ăn, cũng không có người ở.

Không biết phải làm sao, ta lại đi một vòng quanh dòng Vụ Hà, vẫn không thấy ai cả. Sự thất vọng trong lòng ta càng dâng lên, có phải thực sự là bọn ta đã bị cuốn quá xa hay không, hay là người tìm kiếm bọn ta căn bản không cố gắng hết sức để tìm kiếm?

Nghĩ vậy, ta nghiến răng.

Ta có thể nghi ngờ bất kỳ ai, nhưng không thể nghi ngờ Cố Khanh Hằng!

Hơi bất đắc dĩ trở về sơn động, bỗng nhiên tâm trạng ta khẽ động, làm sao mà ta lại quên mất cơ chứ? Hôm qua ta đi qua một khu rừng trúc nhỏ, mùa này, không phải là có măng sao?

Bỗng chốc trở nên phấn khởi, ta chạy về phía rừng trúc kia.

Quả nhiên, có rất nhiều măng! Ta mừng rỡ đào một ít mang trở về, y vẫn còn đang ngủ, ta dùng ống thổi lửa, sau đó lấy măng đem về nướng hết. Mặc kệ là thứ gì, trước tiên chỉ cần lấp đầy bụng đã rồi hẵng tính.

Không có người đến, bọn ta phải tự cứu bản thân mình, muốn như vậy, trước hết phải có sức lực.

Ta ăn qua loa một ít, lúc cầm lên phần còn lại, ta thấy y vẫn nhắm chặt hai mắt.

Ta đi tới, cúi người xuống gọi y: “Vương gia, vương gia…”

Ta nhìn thấy rõ ràng lông mày của y khẽ nhíu lại, nhưng y vẫn không mở mắt. Ta hơi thất vọng, đưa mu bàn tay ra đặt thử trên trán y xem sao, không ngờ vẫn chưa giảm sốt. Ngơ ngác ngồi bên cạnh y, ta không biết lúc này ta có thể làm những việc gì.

Một mình đi gọi người đến, nhưng ta lại không yên tâm để y lại một mình ở đây. Tuy rằng hiện giờ là ban ngày, nhưng vẫn có thể gặp phải dã thú đang đi kiếm ăn.

Chiếc khăn đắp trên trán y đã thay nhiều lần, nhưng ta vẫn chưa thấy y tỉnh lại.

Lúc này đã gần giữa trưa, đêm qua đột nhiên có cơn mưa to, nên thời tiết hôm nay tốt hơn. Ta thở dài, nhưng mà lúc nào mới y có thể khá hơn đây?

Nhớ đến lời Tô Mộ Hàn từng nói, y bị ho khan là do di chứng vì lúc còn nhỏ mắc bệnh, sốt cao không giảm, nặng đến mức gây tổn thương tới phổi. Ta cũng biết, có vài người bởi vì sốt cao mà dẫn đến viêm phổi, thậm chí còn có thể chuyển thành ho lao, như vậy thành ra không cứu chữa được.

Ta nhìn thẳng vào người trước mặt, y sốt cao không giảm, khiến cho ta cảm giác kỳ lạ. Ta luôn cảm thấy y quá yên tĩnh, thực sự rất yên tĩnh.

Không biết ngồi bao lâu, ta vẫn không thấy y tỉnh lại. Ta mới đột nhiên nhớ đến một chuyện, vội lấy bình sứ trên người ra, thành thạo bôi thuốc nước. Để tránh đến khi có người tìm được bọn ta, ta lại không kịp che giấu dung mạo của mình, sau đó, ta lại nhớ đến chiếc bình sứ được giấu trên người của y. Giờ phút này, ta càng lúc càng hiếu kỳ.

Nghĩ ngợi, ta vươn tay đến trước ngực y, rất nhanh đã chạm vào chiếc bình kia. Ta lấy nó ra, lúc mở nắp bình lại phát hiện, bên trong trống rỗng!

Hôm qua, lúc y lấy nó cất vào trong người, ta vẫn còn nghe thấy rất rõ tiếng các viên thuốc va chạm vào nhau! Mà ta nghe thấy có lẽ còn rất nhiều thuốc. Rốt cuộc, đó là thuốc gì mà trong chốc lát, y lại uống hết như thế!

Cúi đầu ngửi ngửi, ta chỉ có thể ngửi được mùi thuốc, ta không phải thầy thuốc, đương nhiên là không biết bên trong này chứa thành phần gì. Đang suy nghĩ, lại đột nhiên nghe thấy tiếng y rên rỉ, ta giật mình sợ hãi, mang bình sứ nhét lại trong ngực của y, ta thấy đôi mày đang nhíu chặt của y dần dần giãn ra, y từ từ mở mắt.

“Vương gia, ngài đã tỉnh rồi!” Ta hơi mừng rỡ tiến lên đỡ y.

Y ‘Ừm’ một tiếng, nhìn thấy rõ mặt của ta, lông mày thanh tú hơi nhíu lại, nhưng một câu cũng không nói. Ta đỡ y ngồi dậy, chiếc khăn được thấm ướt từ trên trán y rơi xuống, ta rõ ràng cảm nhận thấy thân thể y chấn động mạnh, y bỗng nhiên đen mặt, ánh mắt dừng lại trên chiếc mặt nạ bên cạnh. Vẻ mặt thản nhiên vừa rồi, bỗng chốc trở nên lạnh lẽo.

Y nhất định là nghĩ đến ta đã nhận lời y, không gỡ mặt nạ của y ra, xem như đó là báo đáp.

Hít một hơi thật sâu, ta giải thích: “Lúc ngài hôn mê kêu rằng muốn uống nước, ta không còn cách nào khác.”

Ta không có bản lĩnh có thể cách một chiếc mặt nạ mà cho y uống nước được.

Y giật mình, một lát sau mới hỏi ta: “Ta còn nói gì nữa không?”

Ta hơi giật mình nhìn y, câu hỏi vừa rồi của y thực sự rất kỳ lạ. Nhìn y, ta lắc đầu: “Không, ngài không nói gì nữa cả.”

Nghe vậy, y dường như mới thả lỏng người.

Vươn tay lấy mặt nạ của y trên mặt đất, ta cầm lên giúp y, nói: “Trước tiên ngài ăn gì đó đi, ta đã nướng măng. Nhưng mà bây giờ chắc đã nguội lạnh rồi.”

Lúc này y mới nhìn vào chỗ măng bên cạnh, do dự một lát, rồi nhận chiếc mặt nạ trong tay ta, trực tiếp đeo vào. Lạnh lùng nói: “Ta nuốt không trôi.”

Y giờ phút này, cùng với người hôm qua ôm ta gọi ta là “Tiểu nha đầu” dường như là hai người khác nhau. Dường như y đang cố gắng tạo nên một lớp ngụy trang, tránh xa người ngoài. Có phải là bởi vì ta đã tự ý gỡ mặt nạ của y xuống hay không?

Bất giác ta ném con dao găm trên mặt đất xa ra một chút, ta vẫn thực sự sợ y sẽ làm như lời nói hôm qua, ra tay giết ta.

Y đương nhiên cũng chú ý tới hành động của ta, khẽ cười một tiếng, nhưng vẫn không nói gì như trước.

Một lát sau, ta không nhịn được, hỏi y: “Ngài cảm thấy thế nào?”

“Không sao cả.” Y thản nhiên nói, một tay vịn mép tường đứng lên.

Ta vội vàng đứng dậy đi theo dìu y, ngược lại y không cự tuyệt, chỉ hỏi: “Vẫn chưa có người nào đến sao?”

Ta sửng sốt một chút, cuối cùng gật đầu.

Y đưa một tay đỡ lấy bả vai bên phải, bỗng nhiên cúi đầu.

Ta biết, vết thương kia nhất định rất đau, ta cũng biết, nếu như cứ tiếp tục thế này, thương thế của y sẽ càng nặng thêm. Ta mở miệng hỏi: “Ngài có đi được không? Chúng ta đi dọc bờ sông Vụ Hà xem sao.” Người của chúng ta đang tìm kiếm, nếu như chúng ta cũng đi như vậy sẽ có cơ hội tình cờ gặp được.

Nhưng y lại lắc đầu, trầm giọng nói: “Không thể.”

Ta hơi kinh ngạc nhìn y, lại thấy đáy mắt y hiện lên một tia sáng nhỏ, nghe y nói: “Ta làm sao biết được người ám sát chúng ta có phái người xuống tìm hay không? Nếu như bọn họ tìm ra chúng ta trước, ta và cô đều không chạy thoát được.”

Lời của y khiến ta ngẩn ra.

Đúng rồi, làm sao ta lại có thể quên chuyện này! Chính xác là nếu như bị Diêu thục phi phát hiện ta và y vẫn còn sống, thì khó đảm bảo là nàng ta có tiếp tục ra tay nữa hay không. Hàn vương bây giờ lại bị thương nặng, ta căn bản không biết võ công, nếu như thật sự bị nàng ta tìm ra trước, không thể nghi ngờ gì nữa, bọn ta chỉ có thể chết.

Vì thế, ý của y là muốn chúng ta chờ ở đây.

Hơn nữa, một khi có người đến, bọn ta cũng không thể dễ dàng đi ra ngoài.

Mà ta chỉ là muốn người tìm kiếm chúng ta nhanh tìm tới đây, cho nên lại quên mất điều này. Bỗng nhiên lại nhớ đến lúc ta ở bên bờ sông Vụ Hà ta đã để lại ký hiệu, trong lòng chấn động, ta thực sự là không cẩn thận quá mức!

Ký hiệu kia có thể dẫn người tìm bọn ta đến đây, cũng có thể dẫn người giết bọn ta đến đây.

Y nhìn ra sự khác thường của ta, nhỏ giọng hỏi: “Cô đã để lại ký hiệu?”

Thông minh như y, chỉ cần liếc nhìn đã biết suy nghĩ trong lòng ta.

Đã đến nước này, ta cũng chỉ có thể gật đầu. Y trầm tư trong chốc lát, mới mở miệng: “Đi ra ngoài trước, không thể đợi ở đây.”

Ta gật đầu, nhặt con dao găm lên, ta dìu y ra ngoài, y đứng lại một chút, nói: “Đi vào bụi cỏ chờ đi, chờ cho đến khi trời tối.”

Ta nhìn nhìn, may là cỏ ở đây cao, cao hơn cả người của ta nữa. Trong chốc lát ta và y đã đi được khá xa, bọn ta tìm nơi ngồi xuống, như thế này, cho dù có người đến đây, chỉ cần bọn ta không lên tiếng thì bọn họ chắc là sẽ không nhìn thấy. Mà những mảnh vải khắp trên bờ sông Vụ Hà ta cũng không thể đi lấy lại được, bởi vì ta vẫn hy vọng Cố Khanh Hằng có thể phát hiện ra nó.

Có điều đợi ở đây không phải là kế lâu dài, một khi trời tối, cho dù là ở trong sơn động cũng không an toàn, huống chi lại ở bên ngoài thế này? Về điều này, y không có khả năng không nghĩ tới, trừ khi là…

Ngoái đầu lại nhìn , ta nhìn người trước mặt, y cũng liếc mắt nhìn ta một cái, chán nản cười nói: “Có gì mà nhìn? Ta không có sức lực, nên không thể đi xa được.”

Quả nhiên, là bởi vì điều này!

Ta nhún nhún vai, nói: “Ta đi tìm xem xung quanh đây có nhà gia đình nào không, chúng ta không có cách nào khác nữa.” Bỗng dưng, ta mới nhớ đến trong sơn động còn để lại một ít thức ăn, vội đứng dậy chạy về phía sơn động.

“Đi đâu?” Y ở đằng sau gấp gáp hỏi ta.

Ta không quay đầu lại, chỉ nói: “Không sao đâu, ta sẽ quay lại ngay.”

Ta vội vàng lấy măng trên mặt đất ôm trở về, y chỉ liếc mắt nhìn, cũng không nói gì. Ta lại ngồi xuống bên cạnh y, nhỏ giọng hỏi: “Thực sự không ăn sao?”

Y do dự một lát, vẫn lắc đầu.

Bị thương lại còn phát sốt, y đương nhiên là rất khó chịu, e rằng không phải là y không muốn ăn, chỉ là lúc này ăn không nổi bất kỳ thứ gì.

Ta thở dài một tiếng, hỏi: “Ngài hối hận không?”

Y nhìn ta, lại hỏi ngược lại: “Hối hận thì sao? Chuyện đã xảy ra, còn có thể quay trở lại không?”

Câu hỏi ngược lại của y khiến ta không nói nên lời, sau đó ta cười rộ lên: “Nếu Thanh Dương mà tìm được chúng ta, nhất định là nàng sẽ hận không thể lột da ta ra.”

Y hơi run lên, lại lắc đầu nói: “Nói nhảm.”

Ta nháy mắt với y, nói: “Nàng ta thích ngài.”

Ta đã sớm nhìn ra, tình cảm của Thanh Dương đối với y, đã sớm vượt qua lòng trung thành bình thường đối với với chủ nhân. Đêm đó ta từ trong phòng y bước ra, vẻ mặt Thanh Dương vội vàng chạy vào, ta liền nhận ra ngay.

Còn có ngày ấy, nàng ta vươn cung hướng về phía ta. Nàng ta chỉ là sợ một khi ta nói ra Hàn vương mới chính là người bắn chết Diêu Chấn Nguyên, nàng ta sợ Hạ Hầu Tử Khâm sẽ không cho Hàn vương trở về.

Chẳng biết tại sao, cuối cùng ta lại cảm thấy điều Thanh Dương nghĩ chỉ đơn giản như vậy, không liên quan gì đến chuyện đại sự của Bắc Tề, điều nàng muốn, chỉ là y được bình an.

Y lại không nói gì, trầm tư một lát, bỗng nhiên cúi đầu, một tay chống xuống đất. Ta hơi kinh hãi, nhỏ giọng hỏi: “Sao vậy?”

Một lát sau, mới nghe thấy y cúi đầu lên tiếng: “Khó chịu "

Đột nhiên ta lại cười.

Từ ngày hôm qua đến hôm nay, ta vẫn cảm thấy y quá kỳ lạ, dường như tất cả những gì mà y gặp phải y đều cảm thấy bình thường như không có chuyện gì. Lúc này nghe y nói khó chịu, ta mới cảm thấy hóa ra y vẫn còn là một con người, một con người bình thường. A, ta cũng biết mình nghĩ như vậy là rất ngốc. Nhưng mà ta lại có chút vui vẻ.

Mà vui vẻ nhiều, lại khiến ta càng lo lắng.

Do dự một lát, ta đứng dậy ngồi xuống bên cạnh y, giơ tay đỡ cơ thể y, mở miệng nói: “Ngài dựa vào ta nghỉ ngơi một lát đi.”

Y đưa mắt liếc ta một cái, ngược lại không hề cự tuyệt, mà nghiêng người dựa vào ta.

Một lát sau, ta lại nghe y hỏi: “Dao phi đã trở về, cô còn muốn quay trở về bên cạnh hắn sao?”

Ta ngẩn ra, không hiểu sao đang yên đang lành, y lại hỏi ta như vậy. Ta chỉ cười nói: “Nếu không, ta còn có thể đi đâu nữa?” Tang phủ không phải là nhà của ta, bây giờ ta còn có thể đi nơi nào cơ chứ?

Y không đáp, chỉ hỏi : “Vị tiên sinh kia của cô đâu?”

Ta chỉ cảm thấy đầu ngón tay run lên, trầm mặc một lúc, mới nói: “Đi rồi.”

Y bỗng nhiên mở mắt nhìn ta, hời hợt nói: “Nếu như y trở về tìm cô, cô …”

“Người sẽ không, không… Để cho ta thấy khuôn mặt của người.” Ta cắt ngang lời y, chán nản cười hỏi: “Vì sao tự nhiên Vương gia lại quan tâm đến chuyện của ta vậy?”

Tô Mộ Hàn yêu thương ta, nhưng y cũng thật là vô tình. Nếu không, vì sao cả một lời thăm hỏi y cũng không để lại, lại yên lặng bỏ đi như vậy?

Y không nói gì ta cũng không biết tại sao, lại nói: “Ta còn hứa sẽ mời thái y đến xem bệnh cho người, chỉ tiếc là lúc thái y đến, người đã sớm rời khỏi đó rồi. Có lẽ chỉ có ta nhớ kỹ, còn người đã quên.”

Lúc ta nói những lời này, trong lòng ta vẫn đau nhói.

Mặc dù y yên lặng không nói gì bỏ đi, nhưng ta vẫn lo lắng cho y. Ba năm kia, không có y, làm sao có ta như bây giờ ?

Hàn vương nhẹ nhàng nhắm mắt lại, ta cho rằng y mệt mỏi, nên cũng biết điều không nói thêm gì nữa. Một lát sau, lại nghe y mở miệng: “Có thể y cũng có nỗi khổ riêng.”

“Nỗi khổ riêng gì?” Ta bật thốt lên hỏi, tiếp theo đó lại muốn cười, tội tình gì mà ta lại hỏi y.

Y khẽ cười: “Ta cũng không phải tiên sinh kia của cô, làm sao ta biết được?”

Ta cũng biết y không thể biết, nhưng lúc này, ta lại muốn trêu chọc y: “Vậy tại sao ngài lại nói người có nỗi khổ riêng?”

Y hời hợt đáp: “Đoán.”

Biết y sẽ nói như vậy, nhưng mà tâm trạng của ta lại tốt lên. Ta cười nói: “Về sau, nếu ta có cơ hội gặp lại người, đợi ta hỏi người xong, ta sẽ nói cho vương gia nghe đáp án nhé. Để xem vương gia đoán có chính xác hay không.”

Y đang định nói gì đó bỗng nhiên nghe thấy tiếng bước chân truyền tới, cách chỗ ta không xa lắm. Sắc mặt của ta thay đổi, nhìn về phía phát ra tiếng bước chân, ta thấy phía xa xa ngọn cỏ hơi lay động. Theo bản năng ta liếc mắt nhìn Hàn vương, ánh mắt của y căng thẳng, hạ giọng nói: “Đừng nói chuyện, nín thở đi.”

Ta kinh ngạc, sao lại đột nhiên bảo ta nín thở?

Nhưng mà lúc này ta cũng không còn thời gian để hỏi y nữa, ta làm theo lời y. Ở phía trước, có tiếng bước chân chạy ngang qua, sau đó biến mất, một lúc sau lại xuất hiện, chạy ngược về theo đường cũ.

Rất lâu sau, ta mới nghe Hàn vương nói: “Nếu bọn họ đã đến, vậy người của chúng ta chắc cũng không xa lắm.”

Chẳng qua chỉ mới vừa nghe thấy tiếng bước chân của hai ba người, căn bản không thể nào là người của Hạ Hầu Tử Khâm phái đến tìm chúng ta. Nếu là người của hắn phái đến, nhất định là rất nhiều, không thể nào chỉ có vài người như vậy.

Ta căng thẳng thở hắt ra, vẫn là y cẩn thận. Nhưng mà nghe nói người của bọn ta cách cũng không xa nữa, tâm trạng căng thẳng của ta cũng dịu lại. Chờ Cố Khanh Hằng đến, chúng ta sẽ an toàn.

Người bên cạnh ta cũng thở dài một hơi nhẹ nhõm, ta cảm giác được thân thể của y hơi mềm ra, ta hoảng hốt, cúi đầu xuống nhìn y. Lúc này, cách một chiếc mặt nạ ta không thể nào thấy rõ sắc mặt của y, chỉ có ánh mắt kia, làm cho ta cảm nhận được sự yếu ớt của y , vừa rồi y đã dùng toàn bộ sức lực chống đỡ sao?

Tay ta chạm vào mu bàn tay y, vẫn nóng.

Hai người bọn ta lại ngồi một lúc, cảm giác được hơi thở của y dần dần trở nên hỗn loạn, ngay cả hô hấp cũng trở nên gấp gáp hơn, ta cúi đầu gọi y: “Vương gia…”

Y không nói lời nào, đưa tay sờ ngực, dừng lại một chút, rồi lại rút cánh tay trống không ra. Ta mới nhớ đến, thuốc trên người của y đã dùng hết, có lẽ y cũng đã nghĩ đến.

Trong lòng ta không khỏi nghĩ lại, muốn nói, lại nghe thấy từ xa có tiếng người đang chạy đến. Ta hoảng sợ, bọn họ đã đi rồi sao còn quay trở lại? Nghĩ như vậy, trong lòng ta càng căng thẳng. Nếu quả thật là nửa đường quay trở lại, như vậy chắc là đã tìm kiếm ở các vùng lân cận, chỉ cần tìm một lát, thì ngay lập tức có thể tìm được sơn động chúng ta đã trốn ở gần đó.

Bên tai ta nhớ đến lời của y vừa nói, theo bản năng ta nín thở.

Lúc người đó chạy qua trước mặt chúng ta, đột nhiên ta nghe được Hàn vương kêu lên: “Thanh Dương -----”

Ta kinh ngạc, là Thanh Dương sao?

Làm sao mà y lại biết được?

Nhưng vì sao giọng nói của y, lại giống như ngày hôm ấy lúc y ôm ta ngã xuống bậc thềm, dường như đang cố gắng chịu đựng chuyện gì đó?

Ta vừa ngoái đầu lại nhìn y, thì nghe thấy tiếng bước chân kia đột nhiên đến gần, cỏ trước mặt bị ai đó dùng vỏ kiếm đẩy ra, quả nhiên là hiện ra vẻ mặt lo lắng của Thanh Dương. Nàng đưa mắt nhìn bọn ta một cái, sắc mặt thay đổi, nàng bước nhanh đến, gọi: “Vương gia!”

Ta chưa kịp phản ứng, liền bị nàng đẩy ra, cả người ngã nhào sang một bên, rễ cỏ xẹt qua lòng bàn tay, trong tích tắc liền truyền đến một cơn đau rát. Ta cắn môi, ngoái đầu nhìn lại thì đúng lúc Hàn vương bị nàng che khuất, ta chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của Thanh Dương.

“Thanh Dương đáng chết, Thanh Dương đến chậm!” Nàng nhỏ giọng nói, trong lời của nàng, mơ hồ nghe ra được sự nghẹn ngào.

Nàng yêu thương y, đương nhiên ta biết rõ hơn ai hết.

Hàn vương không nói gì, ta trông thấy Thanh Dương lấy thuốc trên người cho y uống, mà lòng bàn tay của nàng ta lại để trên lưng y, khẽ giọng nói: “Xin Vương gia hít sâu.”

Ta bò dậy, đi lên phía trước vài bước, thấy y hít một hơi thật sâu, một lúc sau mới thấy hơi thở của y bình ổn trở lại. Dường như Thanh Dương thở phào nhẹ nhõm một hơi thật dài, ánh mắt của nàng ta lúc này nhìn đến cánh tay phải của y. Hoảng hốt nói: “Tay của người….”

Y cúi đầu đưa mắt nhìn, lắc đầu nói: “Không sao cả.” Cúi xuống, y lại hỏi: “Người của Thiên triều đâu?”

Thanh Dương không ngờ đến y sẽ hỏi như vậy, nàng hơi ngớ ra, mới nói: “Ở phía sau, lúc này chắc cũng sắp đến.”

Nghe vậy, y mới gật đầu.

Mà Thanh Dương đột nhiên đứng dậy, ta chỉ thấy trước mắt hiện lên một ánh sáng chói mắt, thanh kiếm dài trong tay nàng ta đã rời khỏi vỏ, lúc này, đang trực tiếp chỉ thẳng vào ta.

Ta hoảng sợ, chỉ nghe Hàn vương nói: “Thanh Dương, ngươi làm gì vậy?”

Thanh Dương cũng không xoay người lại, chỉ nói: “Vương gia, ả ta là người của Thiên triều, Ả ta!” Dứt lời, thanh kiếm giơ lên xông đến phía ta. Ta cũng đã biết, Thanh Dương sẽ không để ta sống. Ta hoảng hốt lui lại mấy bước, cũng không biết sức lực của Hàn vương ở đâu ra, y vội vàng xông đến chắn trước mặt ta, nhỏ giọng nói: “Nàng ấy không biết gì hết, buông tha cho nàng ấy đi.”

“Vương gia!”

“Nàng ấy … Nàng ấy vẫn chưa nhìn thấy mặt của ta.” Y cúi xuống, lại nói: “Ngươi đến kịp lúc, nàng vẫn chưa biết gì cả.”

Ta hoàn toàn trở nên hồ đồ rồi, rốt cuộc y đang nói cái gì thế? Cái gì mà Thanh Dương đến kịp lúc? Nhưng, ta rõ ràng đã thấy được dung nhan của y…

Cả người y chao đảo, Thanh Dương vứt thanh kiếm dài trong tay xuống xông lên dìu y, cau mày nói: “Vương gia, Thanh Dương đưa người trở về!” Lúc nàng nói chuyện, vẫn không nhịn được mà đưa mắt liếc ta, ánh mắt kia khiến ta hơi hoảng hốt, y lại nắm lấy tay nàng ta nói: “Bản vương chỉ hơi mệt mỏi, chúng ta chờ… Chờ người của Thiên triều tới.” Y nói, rồi quay đầu lại, nói tiếp: “Phiền Đàn phi nương nương cũng ở bên cạnh chờ một lát.”

Làm sao ta không hiểu ý của y, y đang sợ ba người bọn ta bước ra, Cố Khanh Hằng lại không đến, mà lại gặp phải người của Diêu thục phi.

Ta không nói lời nào, chỉ gật đầu, lại tự mình ngồi xuống.

Thanh Dương lo lắng nói: “Nhưng mà người đang phát sốt.”

Y chậm rãi lắc đầu: “Đừng lo.”

Thanh Dương còn muốn nói thêm gì đó, nhưng thấy y đã nhắm mắt lại, cũng chỉ im lặng, canh giữ bên người y.

Phải chưng mẹt phu quân ra cho thiên hạ ngắm khiến mình đau lòng quá đỗi

Lại qua một lúc nữa mới mơ hồ nghe được tiếng người đi tới. Sau đó, nghe thấy có người gọi: “Nương nương ----- Vương gia ------”

Ta mừng thầm trong lòng, Khanh Hằng đến rồi!

Ta vội đứng lên nói: “Ở đây! Chúng ta ở đây!” Ta ra sức vẫy tay, cũng không biết người bên kia có nhìn thấy hay không.

Ta mơ hồ nhìn thấy một người xông tới, đến gần, ta mới thấy rõ, quả nhiên là Cố Khanh Hằng!

Y đẩy bụi cỏ ra, thấy ta, trong đáy mắt của y hiện rõ sự mừng rỡ, nhưng lại bỗng nhiên quỳ xuống trước mặt ta, nói: “Mạt tướng thất trách!”

Trong lòng ta đau xót, nhìn thấy vẻ mệt mỏi trên sắc mặt y ta biết nhất định là y đã tìm suốt một ngày một đêm. Ta bước lên phía trước yếu ớt đỡ y lên, nói: “Cố phó tướng mau đứng lên đi, bản cung….” Ta quay đầu liếc mắt nhìn Hàn vương, ta lại nói: “Bản cung không sao cả, chỉ là Vương gia bị thương.”

Nghe vậy, ánh mắt y chuyển đến nhìn Hàn vương, vội quay đầu lại nói: “Người đâu, đỡ Vương gia trở về!”

Lập tức có thị vệ chạy đến cẩn thận đỡ Hàn vương trở về. Thanh Dương nhặt thanh trường kiếm trên mặt đất lên, vội vã bước theo sau.

Ta rõ ràng nhìn thấy ánh mắt của Cố Khanh Hằng hiện lên một tia sáng, y nhìn ta, nhỏ giọng nói: “Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?”

Ta có chút kinh ngạc nhìn Cố Khanh Hằng, ánh mắt của y càng ngày càng sắc bén. Đúng vậy, nếu Thanh Dương đến cứu người, trường kiếm kia của nàng ta căn bản không cần rút khỏi vỏ.

Lắc lắc đầu, ta nói lung tung: “Không có việc gì, vừa rồi có một con rắn, may là hộ vệ bên cạnh Vương gia chạy đến đúng lúc.”

Nghe ta nói như thế, y cũng không nói thêm gì nữa. Ta biết từ trước đến nay y vẫn luôn tin tưởng lời của ta, tin tuyệt đối.

Y nghiêng người, rồi mới mở miệng, trong lúc lơ đãng, ánh mắt y nhìn vào trên tay của ta, sắc mặt chợt biến đổi, vội la lên: “Tay nương nương làm sao vậy?”

Ta cúi đầu đưa mắt nhìn, lắc đầu nói: “Không cẩn thận bị quẹt thôi, không sao cả, chúng ta về đi.”

Ánh mắt của y trở nên đau xót, cắn răng nói: “Là mạt tướng không bảo vệ tốt cho nương nương.”

Ta chỉ vừa bước chân ra khỏi, y đã vội đuổi theo, ta chần chờ một lát mới nói: “Hoàng thượng, không sao chứ?”

“Không sao, chỉ là Thái hậu có chút khiếp sợ.”

Nói đến khiếp sợ, lại khiến cho ta nhớ đến thời điểm bị ám sát ở Nam Sơn, Dao phi còn trực tiếp ngất xỉu nữa mà. Ta không biết có phải Cố Khanh Hằng cố ý không đề cập đến nàng ta hay là đã quên? A, ta cười nhạt, nhưng mà nghe nói Hạ Hầu Tử Khâm không xảy ra việc gì, ta cũng không lo lắng.

Hai người đi một trước một sau, ta lại hỏi: “Có điều tra ra người nào làm không?”

“Không.” Y cúi xuống, mới nói: “Việc này Hoàng thượng giao cho Tấn vương đi thăm dò, thần phụ trách tìm Hàn vương.”

Ta không nói gì, ta nghĩ là y chủ động xin đi giết giặc.

Lần thứ hai trở về bờ sông Vụ Hà, ta đã không thấy Hàn vương và Thanh Dương nữa, xem ra bọn họ đã về trước. Lúc này ta cũng không nghĩ nhiều, theo Cố Khanh Hằng trở lại.

Đi một đoạn đường, ta mới thấy thị vệ đã dựng lên một cây cầu gỗ đơn giản trên sông Vụ Hà, Thượng Lâm Uyển ở bờ sông bên kia. Ta do dự một lát, liền nghe người kế bên nói: “Mạt tướng đắc tội.” Dứt lời, y kéo thắt lưng của ta, nhẹ nhàng bước lên cầu gỗ trên sông Vụ Hà, phi thân qua bờ bên kia.

Buông ta xuống, y mới nói: “Xe ngựa chờ ở bên ngoài.”

Ta gật đầu, đi về phía trước.

Cố Khanh Hằng đi theo phía sau ta, một lát sau mới mở miệng hỏi: “ Hàn vương đã quen biết nương nương từ trước sao?”

Ta ngẩn ra, đột nhiên lại nhớ đến khi đó Triêu Thần đã nói nàng cảm thấy Hàn vương dường như quen biết ta. Bây giờ Cố Khanh Hằng cũng hỏi như vậy.

Ta thở dài một tiếng, lắc đầu nói: “Không, y làm sao có thể quen biết ta được?” Kỳ thực, chung sống một ngày một đêm, nhưng thật ra ta càng ngày càng mờ mịt.

Cảm giác quen thuộc y cho ta vẫn không hề tan biến, nhưng ta lại chỉ có thể tự nói với bản thân mình, y không phải là Tô Mộ Hàn, không phải là người ta quen biết.

Nếu không có rất nhiều thứ ta không thể lý giải nổi.

Y cũng không hỏi gì nữa, một lúc sau mới nói: “May mắn là nương nương không sao, nếu không thần cũng không biết sau này nên chờ đợi đều gì.”

Ta hiểu rõ tâm tư của y, nhưng ngữ khí của y nói cho ta biết, y cố gắng tìm ta, muốn xác định là ta còn sống hay không. Ta có chút nghi ngờ nhìn về phía y, thấy y cười nhạt nói: “Hàn vương ngã xuống cùng với nương nương, nếu y chịu cứu nương nương, trong lòng thần đương nhiên cũng có cân nhắc.”

Thì ra là bởi vì vấn đề này, khó trách.

A, ta chỉ cười mà không nói gì.

Y đâu có biết, bởi vì Hàn vương có thương tích trên người, căn bản là hoàn toàn không dụng võ được. Y cũng không phải ngã xuống cùng ta, y chỉ là bị Diêu phi đánh lén. Chẳng qua ta thực sự may mắn, may mà Hàn vương biết bơi. Nếu không ta chắc chắn là đã chết rồi.

Chỉ là ta không nói những lời này cho y biết sẽ tốt hơn.

Lại đi một đoạn đường nữa, nhìn thấy ở khúc quanh co trên con đường, có một chiếc xe ngựa đang đỗ. Ta trông thấy Thanh Dương đang đứng thẳng bên xe ngựa, lúc này ta mới biết hóa ra bọn họ đến đây trước. Cố Khanh Hằng đỡ ta lên xe ngựa, rồi dặn dò khởi hành.

Ta trông thấy Hàn vương đang nằm nghiêng trên ghế mềm trong xe, y nhắm mắt lại. Bỗng nhiên ta nhớ đến trong sơn động, trong thời khắc giơ tay tháo mặt nạ của y xuống, còn cả thời khắc y nói với Thanh Dương ta chưa từng thấy được mặt của y.

Chẳng biết tại sao ta không nhịn được mà cười rộ lên.

Người đàn ông trước mặt, mơ hồ khiến ta cảm thấy y rất đẹp.

Vậy mà vẻ đẹp đó lại bị che giấu…

Ta cùng với y đều là người che giấu dung mạo thật để sống, hóa ra ta và y lại giống nhau đến vậy.

Bên ngoài truyền đến giọng nói của Thanh Dương: “Phu xe, ngươi chậm lại một chút đi.” Ta biết nàng ta nhất định là chú ý đến vết thương trên người Hàn vương. Ta không biết y đang ngủ thật hay chỉ là nhắm mắt hờ, nhưng ta cũng biết y thật sự mệt mỏi.

Thở phào một cái, ta cũng dựa vào vách xe, nhắm hai mắt lại.

Xe ngựa đi rất lâu vẫn không thấy dừng lại. Ta cảm thấy kinh ngạc, chẳng lẽ bọn ta lại trôi xa đến như vậy sao? Lại qua một lúc lâu sau mới nghe xung quanh bắt đầu có tiếng ồn ào.

Lúc này ta mới sửng sốt, nhấc rèm cửa sổ nhìn ra. Ta lại phát hiện xe ngựa đang đi vào khu phố xá sầm uất.

Ta thở nhẹ, nói: “Cố phó tướng.”

“Nương nương.” Cố Khanh Hằng đuổi theo kịp, mở miệng nói: “Mạt tướng quên nói với nương nương, Hoàng thượng đã hồi cung. Mạt tướng tìm được nương nương, cũng trực tiếp hồi cung.”

Còn ta chỉ cảm thấy khẽ chấn động, hắn đã hồi cung?

A, nhìn thấy ta và Hàn vương cùng nhau ngã xuống núi, hắn vẫn hồi cung sao?

Ta thuận miệng hỏi: “Vậy … Các khách quý khác đâu?” Hắn hồi cung, đương nhiên cũng sẽ không thể để lại bọn họ ở Thượng Lâm Uyển?

Cố Khanh Hằng nói: “Sáng nay, bọn họ đã rời khỏi Hoàng đô rồi.”

Quả nhiên…

Ngước mắt nhìn, lúc này đã gần đến hoàng hôn, một ngày nữa lại trôi qua.

Không nghe thấy ta nói lời nào, y lại nói: “Nương nương, Thượng Lâm Uyển xuất hiện thích khách, Hoàng thượng là cửu ngũ chí tôn không thể ở lại lâu.”

Y đang thay hắn giải thích, ta chỉ cười lạnh một tiếng rồi buông màn xe xuống. Hắn là Hoàng đế Thiên triều, thân thể của hắn liên quan đến vạn dân, không thể có một chút sai lầm, đạo lý này đương nhiên ta hiểu. Hắn ở lại mới là hành vi không lý trí.

Chỉ là tại sao lúc ta nghĩ đến trong lòng vẫn cảm thấy khổ sở?

Ngoái đầu nhìn lại, rồi đưa mắt nhìn người trong xe một cái, lại hỏi: “Hoàng thượng định thu xếp cho Vương gia ở nơi nào?”

Bên ngoài có âm thanh truyền đến, nói: “Dịch quán.”

“Vậy đi dịch quán trước đi.”

“Nương nương…”

Ta gằn giọng nói: “Không nhìn thấy Vương gia bị thương nặng sao? Bản cung nói đi dịch quán trước!”

Tay nắm chặt thành quyền, không phải ta muốn Hạ Hầu Tử Khâm nổi giận, chỉ là ta bực bội hắn. Lúc ta ngã xuống Nam Sơn, cảm giác của hắn là gì? Tìm không được ta, hắn lo lắng không?

Hay là hắn vẫn chỉ an tâm ôm Dao phi của hắn, chỉ cảm thấy may mắn là Dao phi của hắn không sao cả?

Như vậy, tối nay hồi cung thì sao?

Ta chỉ là muốn đi dịch quán trước vì Hàn vương đã cứu ta, ta lo lắng thân thể của y, đó cũng là đạo lý hiển nhiên, không phải sao?

Hắn dám nói gì sao? Ta có Thái hậu làm chỗ dựa, ta không sợ hắn.

Có lẽ ta làm như vậy sẽ là việc không có lý trí, nhưng ta cũng không phải nữ tử vĩnh viễn có lý trí mà không cần tình cảm.

Cắn môi ngồi nhìn, bỗng nhiên ta nghe thấy Hàn vương nói: “Như vậy, đẩy bản vương ra ngoài, nương nương thật đúng là không phúc hậu.” Giọng nói của y nhàn nhạt, lúc ta nhìn đến y, thấy y chống thân thể ngồi dậy, quả nhiên là y không ngủ.

Ta hừ khẽ một tiếng nói: “Vương gia sợ sao? Nếu ngài sợ thì lần đó cũng đâu cần Thanh Dương mang áo choàng mà ta để rơi ở trong phòng ngài trả lại ngay trong đêm trước mặt Hoàng thượng như thế.” Ta vẫn còn nhớ rất rõ ràng chuyện lần đó, còn có lời nói của Thanh Dương lúc đó nữa.

Dường như y sợ run lên, lạnh nhạt nói: “Bản vương lúc nào…” Nhưng vừa mở miệng, bỗng y im miệng lại không nói gì, thông minh như y nhất định là đoán được.

Ta không tự chủ được mà nhìn xuyên qua màn cửa sổ, người nữ tử chỉ chuyên tâm theo sát một bên, nàng ta cũng không biết chúng ta đang bàn luận về mình. Xem ra, Hàn vương đúng là thực sự không biết việc này, đó là chủ ý của Thanh Dương.

Thở dài một tiếng, nếu đó là chủ ý của nàng ta, ta cũng không cảm thấy kỳ lạ chút nào, cái đó cũng là vì bảo vệ mặt mũi cho Hàn vương.

Xe ngựa đến dịch quán, ta đưa mắt nhìn Hàn vương, không nói gì cả, chỉ đứng dậy bước ra.

Thanh Dương đỡ y xuống xe, ta mới chịu đi vào, nghe Cố Khanh Hằng nói: “Nương nương nên trở về cung.”

Ta không dừng bước chân lại, chỉ nói: “Bản cung không vội.”

Hạ Hầu Tử Khâm không gấp, ta gấp làm gì?

Đi vài bước, ta lại nói: “Truyền thái y đến xem Vương gia.”

Lời của ta vừa nói ra, liền nghe Thanh Dương mở miệng: “Nương nương quá quan tâm rồi, thái y thì không cần, chúng ta có đại phu đi theo.”

Đây mới chính là điều làm ta kinh hãi, đại phu đi theo? Chẳng lẽ vết thương của Hàn vương đã có từ lúc đến Thiên triều rồi sao? Nếu không vì sao lại có đại phu đi theo, nhưng mà ta chưa kịp nghĩ xong, Thanh Dương đã đỡ y vào phòng.

Cố Khanh Hằng không còn cách nào khác, chỉ có thể đi vào theo ta.

Chỉ một lát sau, thấy một ông cụ tiến vào, hành lễ với bọn ta, rồi tiến lên phía trước.

Thanh Dương vội hỏi: “Liêu Hứa, mau xem Vương gia đi.”

Người được gọi là Liêu Hứa bước lên bắt mạch cho Hàn vương, chỉ thấy giữa đôi mày của ông khẽ nhíu lại, nhưng vẫn không nói lời nào, ánh mắt nhìn đến cánh tay phải của y, giơ tay xoa bóp. Nghe Hàn vương rên khẽ một tiếng, Liêu Hứa mới mở miệng nói: “Mời các vị ra ngoài, lão phu phải bắt mạch thật kỹ cho vương gia một lần nữa.”

Ta chỉ cảm thấy trong lòng bỗng nhiên nặng trĩu, vì sao lại muốn bọn ta đi ra ngoài?

Thanh Dương vội nói với ta: “Hay là nương nương về trước đi, lúc thái y chẩn bệnh không có thói quen có người bên cạnh.” Nàng nói, rồi tạo tư thế mời với ta.

Theo bản năng ta đưa mắt nhìn Hàn vương, nghe y khẽ cười nói: “Tạm biệt nương nương.”

Nếu y đã nói như thế, vậy ta cũng thật sự không tiện ở lại, theo đó ta nói: “Có cần gì vương gia cứ nói, Hoàng thượng nhất định sẽ không đối đãi tệ với vương gia.” Dứt lời, ta lại liếc nhìn y lần nữa, mới xoay người bước ra.

Cố Khanh Hằng cũng gấp gáp đi theo ta.

“Nương nương…..” Y vừa mở miệng, liền thấy một người từ bên kia hành lang bước nhanh tới.

Nhìn kỹ người vào, thì ra là Vãn Lương.

Bây giờ nàng đã không còn mặc y phục cung nữ nữa, thay vào đó là một bộ xiêm y xinh đẹp bằng lụa mỏng, tóc được vấn cao, không còn là một tiểu nha hoàn trước kia nữa. Nàng thấy ta, hốc mắt bỗng chốc ửng đỏ, xông lên kéo tay của ta nói: “Nương nương, nương nương, người không sao chứ? Để Vãn Lương xem xem…” Nàng vừa nói vừa cẩn thận quan sát ta.

Ta cười nói: “Bản cung không sao, cũng không xảy ra chuyện gì.”

Nàng không nhịn được mà khóc lên: “Nghe nói người ngã xuống Nam Sơn, Triêu Thần đến chỗ nô tì khóc hết một đêm, nô tì cũng bị hù chết. Cũng may là nương nương phúc lớn mệnh lớn.” Nàng nhìn thấy Cố Khanh Hằng phía sau ta, bỗng nhiên quỳ xuống nói: “Vãn Lương thay nương nương cảm tạ Cố tướng quân, tạ ơn tướng quân đã mang nương nương bình an trở về.”

Cố Khanh Hằng sững sờ, bước lên phía trước một bước nói: “Xin phu nhân đứng lên, mạt tướng không dám nhận.”

Ta cúi người xuống đỡ nàng, giơ tay lau nước mắt trên mặt giúp nàng, nhỏ giọng nói: “Được rồi, còn khóc gì nữa?” Ta kéo nàng lên phía trước, rồi hỏi: “Bên Tấn vương có tin tức gì không?”

Ta không nói rõ, nhưng tất nhiên nàng cũng biết ta ám chỉ điều gì, lắc đầu nói: “Vẫn không có manh mối gì.”

Ta cũng biết, thích khách có thể trà trộn vào Thượng Lâm Uyển đương nhiên sẽ không phải là loại người tầm thường, hơn nữa còn có thể quen thuộc với địa hình ở Lam Sơn như vậy. Ta đã từng nghĩ không biết có phải là người Nam Chiếu hay không, chỉ vì hoàng hậu Nguyên Trinh xuất thân là người của Thiên triều, đương nhiên là quen thuộc địa hình ở Thượng Lâm Uyển. Nhưng mà, chỉ là ngày đó vợ chồng quốc vương Nam Chiếu đều có mặt ở đó, lúc tên bay hỗn loạn không hề chú ý ai, ta nghĩ rằng nàng ta cũng không to gan đến như vậy.

Nếu là như vậy, xem ra Đại Tuyên và Bắc Tề cũng không thể.

Nếu như là nội bộ Thiên triều làm sao mà ngay cả một đầu mối nhỏ của Tấn vương cũng không hề có?

Trừ phi…

Lúc trong đầu ta hiện lên ý niệm ấy, chính ta cũng giật nảy mình.

Vãn Lương nhìn thấy sắc mặt ta thay đổi, lập tức hiểu được suy nghĩ trong lòng ta, vội hỏi: “Vương gia vì cứu Thái hậu nên bị thương.”

Ta cả kinh, vội hỏi: “Bị thương thế nào?”

Nàng lắc đầu: “Bị thương ở cánh tay, không nặng lắm.”

Vì thế, Hạ Hầu Tử Khâm mới có thể muốn Tấn vương đi thăm dò, mà không phải là Hiển vương, đúng không?

Nếu như là người của Tấn vương, lúc đó y bảo vệ cho Thái hậu, vậy thích khách căn bản không cần phải đả thương y. Làm điều ngược lại như vậy thật đúng là thừa.

Thấy ta không nói thêm gì nữa, Vãn Lương mở miệng nói: “Nương nương mau trở về cung đi, Hoàng thượng nhất định rất nôn nóng.”

Ta chần chờ một lát, cuối cùng gật đầu.

Hồi cung, Cố Khanh Hằng liền đưa ta đến Cảnh Thái cung. Bây giờ, y cũng không phải là Ngự tiền thị vệ nữa, y đã là người thống lĩnh ngự lâm quân của Hoàng đô, là người phụ trách sự an toàn của toàn bộ Hoàng đô. Đưa ta trở về, y cũng không dừng chân lâu, vội vã rời đi.

Mỗi một cung nhân ở Cảnh Thái cung đều mang vẻ mặt mừng rỡ ra nghênh đón ta.

Triêu Thần khóc đến mức mắt sưng cả lên.

Ta bảo tất cả bọn họ đứng dậy, rồi cùng Phương Hàm và Triêu Thần vào trong.

Lần này Phương Hàm không đến Thượng Lâm Uyển với ta, nhưng ở đó xảy ra chuyện, lúc này chắc nàng cũng đã biết rõ. Đóng cửa phòng, ta mới nghe nàng nói: “Nương nương, nô tì nghe nói người và Hàn vương Bắc Tề cùng nhau ngã xuống nước?”

Ta đưa mắt nhìn nàng một cái, cũng không nói gì, ta biết nàng nhất định là có điều muốn nói.

“Nô tì to gan muốn hỏi Hàn vương có bị thương không?” Ta sững sỡ, khó hiểu nhìn nàng, nhưng vẫn gật đầu. Nghe vậy, dường như nàng thở phào nhẹ nhõm, lại nói: “Vậy là tốt rồi, lúc người gặp Thái hậu, cứ nói là Hàn vương bị thương nặng hôn mê. Để tránh việc Thái hậu ... Hiểu lầm nương nương.”

Hóa ra là thế, Phương Hàm suy nghĩ cũng thực là chu đáo.

Một lát sau, ta lại nghe nàng nói: “Hoàng thượng một mực ở Cảnh Thái cung chờ nương nương, chỉ là không thể chờ đến lúc nương nương về. Sau đó, Diêu tướng quân đến, người mới đi Ngự thư phòng.”

Ta khẽ chấn động, hắn đến Cảnh Thái cung chờ ta? Bởi vì ta ghé dịch quán trước cho nên mới về trễ. Ta nghĩ hắn nhất định cũng biết rồi.

Diêu Hành Niên cuối cùng cũng đã trở về, e rằng sự việc của Diêu Chấn Nguyên trong thời gian ngắn vẫn chưa giải quyết được.

Ta ngồi một chút, rồi thay đổi y phục trên người, lại sang Hi Ninh cung báo bình an cho Thái hậu.

Thái hậu tự mình đỡ ta đứng dậy, nhỏ giọng nói: “Không sao là tốt rồi.”

Thiển nhi tiến vào rót nước, ta chủ động cầm chén trà dâng đến trước mặt Thái hậu, lúc giơ tay qua, ta cố ý để thủ cung sa trên cánh tay lộ ra, rồi nói: “Vâng, may mắn là thần thiếp được Hàn vương kéo lại. Chỉ là liên lụy làm Hàn vương trọng thương rồi hôn mê, thần thiếp thật sự băn khoăn, vì vậy mới không hồi cung trước, mà sai người đưa Hàn vương về dịch quán trước.”

Lặng lẽ đưa mắt nhìn Thái hậu, thấy vẻ mặt của bà lúc này so với vừa rồi đã hiện lên ý cười, trong lòng ta mới thở phào nhẹ nhõm. Lần này, may mắn là Hạ Hầu Tử Khâm vẫn chưa hề chạm vào ta, nếu không ta thực sự là không còn đường để chối cãi.

Cô nam quả nữ ở cùng một chỗ, làm thế nào cũng không thể nói rõ được, nhưng một dấu thủ cung sa đã có thể giải quyết tất cả vấn đề một cách dễ dàng.

Thật là châm biếm!

“Vậy Hàn vương bị thương thế nào?” Thái hậu nhẹ nhàng hớp một ngụm trà hỏi.

Ta lắc đầu nói: “Thần thiếp đưa Hàn vương về dịch quán, rồi vội vã trở về, cũng không biết kết quả thế nào.”

Nghe vậy, Thái hậu cũng không nói thêm gì nữa.

Từ Hi Ninh cung bước ra đã là buổi tối. Triêu Thần tiến lên đỡ ta, lúc trở về ta không gọi kiệu, chỉ là ta muốn đi bộ một chút.

Đi một đoạn đường, bỗng nhiên ta nghe Triêu Thần nói: “Nương nương, thánh giá tới.”

Ngước mắt nhìn, ta mới thấy ngự niện (*) màu vàng chói mắt kia. Phương hướng này là muốn đi Hi Ninh cung sao?

* Ngự niện: kiệu của vua

Lý công công nhìn thấy ta, trong ánh mắt lộ vẻ vô cùng mừng rỡ. Ta vội cúi người nói: “Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng.”

“Nô tì tham kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn tuế.” Triêu Thần cũng hành lễ.

Lý công công vội xoay người lại nói: “Hoàng thượng, là Đàn phi nương nương.”

Lý công công đúng là rất ân cần , nhưng giọng nói của ta làm sao hắn không nghe ra?

Ta nghe giọng nói của hắn truyền ra: “Không cần dừng kiệu, đi Dao Hoa cung.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.