Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu: Phi Tử Bất Thiện

Chương 92: Q.1 - Chương 92: Ta đã hiểu Thái hậu




Edit : nhutphonglin

Beta : rabbitlyn

Nàng do dự một lát, cuối cùng cũng mở miệng: “Nô tì không phải là cung nữ đến từ phủ Thái tử, nên cụ thể cũng không rõ cho lắm. Nghe nói khi còn trẻ Dụ thái phi rất được lão Vương gia sủng ái, sau đó lại sinh ra Hoàng thượng. Nhưng về sau suốt ngày Dụ thái phi luôn cùng lão Vương gia phong hoa tuyết nguyệt, chẳng hề quan tâm đến Hoàng thượng. Khi đó Dụ thái phi xinh đẹp như hoa, tràn trề sức sống, dường như rất ghét bỏ Hoàng thượng vì… vì….” Nàng cúi xuống, giọng nói lại nhỏ thêm một chút nữa: “Ghét bỏ Hoàng thượng cản trở bà và Vương gia…”

Phương Hàm nói quanh co, dường như cũng có chút gì đó khó mở miệng. Cho dù ta chưa từng trải đời, nhưng cũng biết nàng khó nói ra là vì nguyên nhân gì. Hai gò má của ta không khỏi nóng lên. Ta không nghĩ đến khi còn trẻ Dụ thái phi lại có thể lỗ mãng như thế!

“Vậy… Sau đó thì sao?” Mặc dù ta khinh thường hành động của Dụ thái phi, nhưng ta lại rất muốn biết về sau đã xảy ra chuyện gì.

Phương Hàm nhìn thoáng qua ta một cái, lại nói: “Sau đó, Dụ thái phi dứt khoát nói là muốn tặng Hoàng thượng cho phi tần khác trong phủ làm con thừa tự. Lúc đó Thái hậu là Vương phi, khi nghe được việc này bà rất hài lòng, chỉ vì đã hơn mười năm, nhưng bà vẫn không có con. Thế là, Hoàng thượng trở thành con thừa tự của Thái hậu. Nô tì chỉ biết nhiêu đó thôi.”

Khó trách, Hạ Hầu Tử Khâm lại hận bà ta như vậy.

Nếu đổi lại là ta, ta cũng sẽ hận.

Mẹ ruột của mình, lại có thể đối xử với mình như vậy…

Đối với bà ta, hắn chẳng quan tâm, nhưng cuối cùng bà ta vẫn là mẹ ruột của hắn. Hắn sẽ không tuyệt tình như vậy chứ?

Nghĩ đến đây, bỗng nhiên trong lòng ta như có một dòng nước nóng chảy qua, mềm mại, động lòng người.

Hắn không phải là người tuyệt tình.

Ta nhớ tới ngày ấy ở Vĩnh Thọ cung, thời điểm thấy được tình cảnh Dụ thái phi, trong miệng bà ta vẫn không ngừng nhắc tới Hoàng thượng. A, bởi vì bây giờ lão Vương gia đã mất, Hoàng thượng đăng cơ, cho nên bà ta mới như vậy sao? Nếu vậy thì cũng không thể trách vì sao Thái hậu lại để ý đến thế. Chỉ là bà ta sợ, sợ đứa con chính bà ta nuôi lớn, sẽ tiếp nhận mẹ ruột của mình, rồi xa lánh bà ta?

Ta đã hiểu rõ Thái hậu, vô cùng hiểu bà ấy.

Trở về Cảnh Thái cung, Vãn Lương và Triêu Thần vội vàng ra nghênh đón ta, một người tiếp nhận áo choàng của ta, một người với vẻ mặt khẩn trương hỏi: “Cô cô, nghe nói Phi tiểu viện ở Huyễn Nhiên các, à không, bây giờ là Vinh phi nương nương, nàng ta…”

“Triêu Thần.” Phương Hàm không chờ nàng nói hết lời mà cắt ngang: “Điều không nên nói thì đừng nói.”

“Vâng ạ.” Vẻ mặt của Triêu Thần khẽ biến sắc, chậm rãi cúi đầu.

Tường Hòa và Tường Thụy cũng đi tới, vừa vặn nghe được Phương Hàm đang khiển trách Triêu Thần, nghĩ là đã xảy ra việc gì, vội vàng kính cẩn lễ phép đứng nép qua một bên, không nói lời nào.

Thế nhưng ta lại mỉm cười, mở miệng nói: “Cô cô không cần như vậy, đó vốn là sự thật, có gì mà phải che giấu.”

“Nương nương!” Triêu Thần hoảng sợ nói: “Nô tì không phải có ý muốn chọc giận nương nương, chỉ là nô tì… Chỉ là….” Nàng nói quanh co, vẻ mặt khẩn trương.

Ta lắc đầu nói: “Không cần giải thích, bản cung biết các ngươi đều quan tâm bản cung, bản cung không sao cả.”

Biểu cảm trên gương mặt khi ta nói câu “không sao cả”, sao lại có chút xót xa.

“Nương nương.” Phương Hàm đau lòng nhìn ta, nói: “Về sau, chắc Vinh phi sẽ thường xuyên đến tìm nương nương để gây phiền phức, chẳng qua hôm nay chỉ mới bắt đầu, đã có thể làm đến những chuyện như vậy!”

Vãn Lương kinh hãi, thốt lên: “Vinh phi đã làm gì nương nương?”

Ta nghiêng người ngồi xuống, Triêu Thần vội tiến lên châm trà, ta uống một hớp, chậm rãi nói: “Nàng ta muốn làm ồn, cứ để cho nàng ta làm.”

Người Thiên Phi hận nhất chính là ta, bây giờ nàng ta đã ngồi ở vị trí ngang hàng với ta, cuộc sống về sau, nhất định sẽ không hề nhàm chán. Nhưng ta biết, người trước tiên nàng ta muốn đối phó, cũng không phải là ta.

Đầu một ngón tay của ta chạm đến chiếc túi gấm ở để trong tay áo, thản nhiên cười nói: “Bản cung chỉ sợ, nàng ta không làm ầm ĩ.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.