Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu: Phi Tử Bất Thiện

Chương 83: Q.1 - Chương 83: Tuyết tan 




Edit : libraIme

Beta : rabbitlyn

Ngày hôm sau, khi ta đang uống trà trong đình viện, thấy Phương Hàm trở về, đi tới bên trái ta, khẽ nói: "Nương nương, nghe nói Thẩm tiệp dư điên rồi."

Tay sờ viền chén, ta cười lạnh một tiếng, điên nhanh vậy sao?

"Nương nương, nô tì rót thêm trà cho người nhé?" Vãn Lương tưởng trà trong chén của ta đã lạnh, vội vàng đưa tay tiếp lấy chén trà trong tay ta.

Ta phất tay, đặt chén trà trên bàn đá, đứng lên nói: "Không cần, bản cung hơi mệt, trà này cũng không uống nữa, bỏ đi."

"Vâng." Vãn Lương nhanh nhẹn dọn sạch mọi thứ trên bàn đá, cung kính lui xuống.

Ngoái đầu nhìn lại mới phát hiện, tuyết trắng đã bay đầy trời. Khắp bầu trời những bông tuyết bạc bay lượn, dường như vùi lấp tất cả mọi màu sắc khác trong hoàng cung.

Bất giác đưa tay ra phía trước, bông tuyết lạc rơi vào trong lòng bàn tay, trong nháy mắt đã tan, chỉ còn lưu lại một chút cảm giác lạnh giá. Cảm giác ấy lan từ lòng bàn tay tới tận đáy lòng.

Chẳng biết vì sao, ta bỗng nhiên lại nghĩ tới Dụ thái phi vẫn đang bị bệnh trong cung của bà. Trái tim khẽ nhói lên một cái, điên rồi sao? Ta không nên nhớ tới việc này nữa.

Nhẹ nhàng nhắm mắt lại.

"Cô cô, ngươi nói tuyết sẽ rơi tới khi nào?" Lẩm bẩm khẽ hỏi.

Tiếng Phương Hàm trong trẻo nhưng lạnh lùng truyền đến: "Nhìn cảnh tuyết hôm nay, e là tuyết còn rơi một thời gian dài nữa. Nô tì vào cung lâu vậy rồi mà cũng chưa từng thấy tuyết rơi lớn thế này bao giờ. Nương nương nếu thấy lạnh, nô tì đi lấy lò sưởi tới."

Khẽ lắc đầu, rất lạnh, nhưng ta không cần lò sưởi.

Trận tuyết này, quả nhiên rơi rất lâu. Thời gian gián đoạn, sợ là cũng khoảng mười hay mười lăm ngày, ta dù chưa từng tính kỹ, nhưng nhẩm tính cũng cảm thấy rất lâu rồi.

Từ sau đêm hôm đó, Hạ Hầu Tử Khâm chưa từng ghé lại Cảnh Thái cung của ta lần nào nữa.

Nghe nói ở phương bắc tuyết rơi nghiêm trọng, khắp nơi tấu chương của quan viên dâng lên rất nhiều, mỗi ngày hắn đều phải ở lại Ngự thư phòng cho đến khuya. Không biết vì sao, ta bắt đầu lưu tâm tin tức của hắn.Ta thậm chí còn thấy có chút đau lòng khi hắn làm việc vất vả.

Tuyết rơi thật lâu, sóng ngầm cuộn trào mãnh liệt nơi hậu cung lại có thể yên bình một cách kỳ lạ.

Đã lâu ta không gặp Thiên Phi và Thiên Lục, đến Hi Ninh cung thỉnh an Thái hậu thỉnh thoảng gặp phải Thư quý tần và Diêu thục nghi, các nàng vẫn giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, vẫn trò chuyện vui vẻ như trước.

Nhưng Thái hậu đối với ta, dường như trở nên thờ ơ lạnh nhạt hơn, không còn có cảm giác thân thiết như ngày xưa. Có khi lại tận lực xa lánh, nhìn ta với ánh mắt ngày càng khó chịu, thậm chí còn hơi tức giận.

Ta biết đều là vì Dụ thái phi.

Mặc kệ ta bù đắp thế nào, nhưng Diêu thục nghi cuối cùng đã thắng ván này.

Ngày qua ngày, lại hơn một tháng trôi qua, ta tính toán đã gần đến tháng mười hai rồi. Thời tiết cuối cùng đã có chuyển biến tốt đẹp, tuyết đọng các nơi cũng đã bắt đầu tan rã. Mặt trời lên, nhìn từ xa xa, tuyết phản chiếu ánh sáng ngũ sắc, trông rất đẹp mắt.

Khi ta và Phương Hàm đi tới cửa Cảnh Thái cung, xa xa nhìn thấy mấy cung nữ đang túm tụm lại với nhau, líu ríu nói chuyện gì đó. Khuôn mặt tất cả các nàng đều ửng hồng, cười ngượng ngùng.

Ta khẽ nhíu mày, Phương Hàm ở phía sau ta nói: " Ngự lâm trong cung mở rộng quân số, nghe nói đã chuẩn bị rất lâu, có lẽ là đã tuyển quân nhiều ngày rồi."

Ta gật đầu, không trách được các cung nữ này lại hưng phấn như vậy. Quả thật là nữ nhi nào mà chẳng tơ tưởng chuyện yêu đương? Nghĩ đến lại thấy trong lòng có chút bi thương, cung nữ không được phép nói chuyện yêu đương. Cho dù trong lòng có ngưỡng mộ, cũng chỉ có thể đứng xa xa mà nhìn, gần trong gang tấc mà biển trời cách mặt!

Ta sớm đã không còn là cung nữ, thế nhưng, phu quân của ta đang ở đâu?

Hạ Hầu Tử Khâm?

Nhưng, ta với hắn, tuy gần, nhưng cũng vô cùng xa cách.

Từ từ thu hồi tâm tư, để Phương Hàm đỡ tay bước lên loan kiệu.

Khi kiệu vừa hạ xuống, nghe Phương Hàm thấp giọng nói: "Nương nương muốn tuyên thái y, phái Tường Hòa, Tường Thụy đi tuyên là được, cần gì phải tự mình đến Thái y viện?"

Hai tay bất giác nắm chặt, ta không nhìn nàng, chỉ trầm giọng nói: "Khởi kiệu." Nàng sẽ không biết, không phải ta muốn tuyên thái y cho ta, mà muốn tuyên cho Tô Mộ Hàn...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.