Tu Tiên Chi Phế Sài

Chương 27: Chương 27




Rất rõ ràng, Dịch Nhiên và Phó Tu Vân hai người lúc này đã không ở trong động phủ Đăng Thiên Giác rồi. Nếu như đem thời gian ngược trở về một phút đồng hồ trước, là có thể thấy sau khi bọn họ hành động Phó Tu Vân thuận lợi lên Trúc Cơ.

Khi đó Phó Tu Vân vừa hoàn tất Trúc Cơ, Tiểu Sỏa Đản vẻ mặt chim ngốc ở bên ngoài dạo một vòng từ gà lửa hóa thành phượng hoàng vọt vào trong động phủ tầng bốn, chẳng qua cũng không có kéo tới chú ý của chủ nhân nó. Lúc này Phó Tu Vân đã mở hai mắt ra, cùng Dịch Nhiên nghiên cứu túi trữ vật của tên Đỗ Y mưu toán muốn nhặt tiện nghi của y khi lên Trúc Cơ.

Kỳ thực vốn Dịch thổ hào không thèm nhặt túi trữ vật của người khác, nhưng đang lúc hắn muốn trở lại thấy Phó Tu Vân hơi khẽ cau mày, tâm thần khẽ động sau một khắc kiếm của mình cũng đã kéo túi trữ vật trở về.

Túi trữ vật cũng đã cầm về rồi, Dịch Nhiên thổ hào như thế nào đi nữa cũng sẽ không đem thứ vừa mới tới tay vứt đi, đúng lúc Phó Tu Vân rất nhanh thì hoàn tất Trúc Cơ vui vẻ sang cùng hắn nhìn đồ.

Không lục không biết vừa lục thật đúng là có chút kinh ngạc.

“Lão đầu này nhất định là thừa dịp cháy nhà hôi của rất nhiều người, không thì tại sao có thể có nhiều linh thạch và các loại linh khí pháp bảo như vậy? Ngay cả đan Trúc Cơ và Ngưng Mạch vậy mà quả thật cũng có một cái!” Phó Tu Vân nhìn thứ đổ ra nhịn không được có chút thù giàu, quả nhiên là mua bán không vốn kiếm nhiều tiền nhất.

“Ơ, vật màu đen trong túi là gì?” Phó Tu Vân ở tận cùng bên trong túi trữ vật phát hiện túi vải màu đen cũng không bất động giống những thứ đồ khác, túi này đang ở trên mặt đất giãy dụa cuồn cuộn, Phó Tu Vân nheo mắt lại muốn đưa tay, lại bị Dịch Nhiên giành trước một bước mở túi ra.

Trong nháy mắt, một đường tia chớp màu đen lao thẳng về phía mặt Dịch Nhiên, chẳng qua tay của Dịch Nhiên nhanh hơn nó, nắm yêu xà màu đen dày bảy tấc rất tinh chuẩn khiến nó nhất thời không thể động đậy.

“Đây là... Ai ai ai! Ngươi trước đừng giết chết nó, ta thật muốn biết đây là vật gì, nhưng mà vốn nó phải màu trắng mới đúng, để ta lại nhìn kỹ một chút.”

Dịch Nhiên đối với linh vật và linh khí, đan dược của Nhiên Nguyên giới cũng không thể nào quen thuộc, dù sao trong Ba nghìn thế giới, từng thế giới cũng có một bộ ngôn ngữ và công pháp riêng, tên gọi của vật phẩm cũng sẽ căn cứ hoàn cảnh mà thay đổi. Tiêu chuẩn phân rõ đồ vật của hắn chính là thứ này hắn có cảm nhận được nó có linh khí hay không, nói không có là không biết.

Về phần ngôn ngữ, hiểu một ít phát âm rất cơ bản, lấy thần thức cường đại của tu giả rất nhanh đã có thể vận dụng. Chẳng qua trước đó khiến Dịch Nhiên vẫn một mực có chút nghi ngờ là, lúc đầu hắn và Phó Tu Vân lần đầu tiên gặp mặt, hắn nói chính là ngôn ngữ của thế giời kia, mà cuối cùng Phó Tu Vân trả lời hắn, lại cũng là ngôn ngữ giống nhau!!

Đó cũng không thể nói ngôn ngữ Nhiên Nguyên giới và ngôn ngữ thế giới của hắn như nhau, sự thực chứng minh những người khác cũng sẽ không nói, vấn đề đã tới rồi, Phó Tu Vân một người trong Tiểu thế giới như thế, rốt cuộc là tại sao lại nói ngôn ngữ thế giới kia của hắn?

Điểm này Phó Tu Vân không nói, hắn cũng không nói thẳng ra.

Lúc Dịch Nhiên đang suy nghĩ, Phó Tu Vân rốt cục nghĩ ra tên con rắn này, “Đây là Phệ Linh Xà!”

Dịch Nhiên nghe vậy tỉ mỉ suy nghĩ chút, cuối cùng là nghĩ đến mình từng nghe nói qua tên này, nhưng mà khi đó dường như chỉ là có người trong lúc vô tình tìm được rồi mang theo chơi đùa.

“Cái này không sai, Phệ Linh Xà yêu thích cắn nuốt linh lực, trong ngày thường chuyện thích làm nhất chính là núp ở một nơi linh lực sung túc nuốt linh khí chơi, bởi vì không sát sinh ăn hết không khí, cho nên là thuần màu trắng.” Phó Tu Vân nói cau mày nhìn thoáng qua Phệ Linh Xà màu đen này, “Giờ nó trở nên ác tính lại linh trí điên cuồng như thế, nhất định là lão già kia đút máu tươi cho nó ăn rồi, nguyên do khiến nó không ngừng sát sinh. Con rắn này tới giờ đã vô dụng rồi, chỉ biết giết chóc, vẫn là tiễn nó một lần nữa đầu thai đi.”

Dịch Nhiên gật đầu đã một tay đem con rắn đen này đốt sạch sẽ.

Lúc Phó Tu Vân rất tự nhiên tìm được “Linh Xà Ẩn” của Đỗ Y coi như là bảo bối cậy dựa vào lớn nhất, mà lúc này ngoài động phủ đã có người bắt đầu kêu gọi, khiến hai người phiền hết sức phiền.

“Người bên ngoài khẳng định giờ rất nhiều, cùng bọn họ tiếp xúc rất dễ sẽ bại lộ chúng ta, bảo khí này chắc là có thể ẩn nấp dấu vết, coi như ở Nhiên Nguyên giới cũng là thứ khó lường rồi. Chỉ là bảo khí cấp Nhị phẩm, so với linh khí lợi hại hơn nhiều. Đúng lúc, chúng ta dùng vật này, đi trước một bước đi.” Phó Tu Vân vừa nói vừa nhíu mi lại, “Vấn đề là cho dù biến mất thân hình, người bên ngoài vây quanh trong ba tầng ngoài ba tầng như vậy, chúng ta phải đi ra ngoài như thế nào?”

Lúc này Dịch Nhiên ho khan một tiếng, cho thấy một chút sự tồn tại của mình đưa tay tiếp nhận Linh Xà Ẩn, sau đó phi thường tự nhiên ôm hông của Phó Tu Vân, khi y còn chưa kịp nói cái gì đã phát động Linh Xà Ẩn, sau đó... Xuyên tường mà qua!

Mãi đến tới bên ngoài thành Vận, biểu tình Phó Tu Vân còn duy trì ở trong ngạc nhiên, y còn chưa hiểu vừa nãy là thế nào đi ra ngoài! Mà lúc này Tiểu Sỏa Đản hóa thành phượng hoàng thu nhỏ ngây ngô mà đứng ở đầu vai Phó Tu Vân, thân mật cà cà mặt của chủ nhân.

“Ngươi đừng nói với ta ngươi vừa nãy là xuyên tường bên cạnh đi ra ngoài? Ngươi giải độc được bao nhiêu, có thể để cho ngươi làm như vậy?”

Khóe miệng Dịch Nhiên hơi nâng lên, “Không nhiều lắm, hai ba phần mà thôi.”

“Ồ. Trước kia ngươi tu vi gì? Chúng ta quen biết lâu như vậy dường như ta vẫn chưa từng hỏi đó.” Phó Tu Vân nỗ lực khiến bản thân không biểu cảm gì. Y phát hiện y dường như từ đầu tới đuôi đều coi thường người này, đơn giản là lúc ban đầu lúc gặp mặt mình có thể đem hắn đạp ra ngoài đã cảm thấy người này lợi hại như thế nào đi nữa cũng sẽ không quá phận, nhưng trên thực tế, một kiếm tu thiên tài sinh ra ở Đại thế giới, nếu như tu vi quá thấp mới có thể là chuyện kỳ quái đi?

Dịch Nhiên không nghĩ tới Phó Tu Vân lại đột nhiên hỏi việc này, chẳng qua cũng không giấu diếm dù sao bọn họ đã nhận thức gần một năm, độc hắn cũng là được Phó Tu Vân giải.

“Nguyên Anh Trung kỳ.”

Phụt!

Phó Tu Vân đang uống linh trà trong tay, lúc này trực tiếp một ngụm phun ra ngoài.

Nguyên Anh Trung kỳ!! Y đời này lớn như vậy cũng chưa từng thấy qua một Nguyên Anh! Có thể toàn bộ Nhiên Nguyên giới cũng không có lão tổ Nguyên Anh kẻ như thế tồn tại, nhưng giờ trước mắt y đã đứng một người như thế có thể được mọi người gọi tổ tông! Hơn nữa hắn vẫn là Nguyên Anh Trung kỳ!!

“Ngươi bao nhiêu tuổi!” Phó Tu Vân nghiêm túc hỏi.

Dịch Nhiên nhìn một chút đôi môi ánh nước của Phó Tu Vân, dời mắt, “Năm nay hẳn là chín mươi chín rồi.” [:v]

Phó Tu Vân: Tuy rằng chín mươi chín ở đời trước ta đã rất già, nhưng ở đời này tuổi đó đạt tới qua Nguyên Anh, quả thực chính là nghịch thiên đó!

“Cũng may tu vi ngươi giờ chỉ có Ngưng Mạch Sơ kỳ.” Cuối cùng cũng để Phó Tu Vân có chút thoải mái.

Dịch Nhiên nghe nói như thế sau đó hơi dừng, cuối cùng vẫn là rất chân thành mở miệng, “Ta cảm thấy mấy ngày nữa là có thể tiến giai đến Trung kỳ rồi.”

Phó Tu Vân, “...”

Xoay người mang theo Tiểu Sỏa Đản đi về phía thành Vận, y phải đi về luyện khí! Luyện một bảo khí tuyệt thế!

Nhìn bóng lưng Phó Tu Vân, Dịch Nhiên cảm giác mình hình như từ nơi này nhìn thấu bốn chữ nghiến răng nghiến lợi, là ảo giác của hắn sao? Dịch Nhiên lắc đầu nhấc chân liền đuổi theo, nhưng mà sau một khắc kiếm ý quanh thân hắn tăng vọt, một cái lắc mình đã đến bên người Phó Tu Vân, đem y kéo đến phía sau mình. Cùng lúc đó, một thân ảnh lấy tốc độ cực nhanh hướng về bọn họ chạy như bay tới, giây lát sau đã rơi xuống trước mặt bọn họ.

Người mặc trường bào tuyết trắng, được hắn nắm ở trong tay lại là một bảo kiếm màu xanh ngọc!

“Kiếm tu!” Trong mắt Dịch Nhiên lóe lên lượng ý. Đây không phải là lần đầu tiên hắn ở Nhiên Nguyên giới thấy kiếm tu, nhưng là lần đầu tiên thấy kiếm tu thực lực và kiếm ý cũng coi như là không tệ. Trước mắt tu vi của người này tuy rằng chỉ có Ngưng Mạch Sơ kỳ, nhưng lúc này hiển lộ ra kiếm ý cũng đã mơ hồ có một phái chi phong.

“Tại hạ Tứ thủy kiếm môn Kim Phách, đối với một kiếm chi phong vừa nãy của đạo hữu có chút lòng vui, mong rằng đánh một trận!”

Dịch Nhiên đối với lời nói của Kim Phách vẫn không trả lời, Phó Tu Vân ở phía sau hắn đã bắt đầu cười lạnh, vừa lên tới đã muốn cùng người khác đánh nhau, trừ phi là đầu óc có bệnh mới sẽ đồng ý đấy!

Sau đó Phó Tu Vân chợt nghe Dịch Nhiên dùng một loại giọng điệu rất là sung sướng mở miệng, “Có thể.”

Phó Tu Vân, “...” Kiếm tu cũng là không đáng tin cậy như thế nói đánh là đánh sao!

Phó Tu Vân lúc này mặc dù cực kỳ muốn mắng mẹ nó, nhưng người ta tìm cũng không phải y, thích thú nhìn dáng vẻ của hai kiếm tu giống như khối băng, Phó Tu Vân ha ha một tiếng rất lớn liền ở bên cạnh tìm tảng đá ngồi xuống, tiện thể đem Tiểu Sỏa Đản ném ra ngoài, để nó đi xách về mấy con linh vật làm món ăn dân dã, dự định ở nơi này dùng bữa cơm.

Trong lúc kiếm tu tranh đấu, nhanh có thể lấy một chiêu định thắng bại, nói chậm ba ngày ba đêm cũng đánh không xong. Y phải làm cho tốt biện pháp chuẩn bị.

Cho nên, lúc chừng mười người của Tứ Thủy Kiếm môn cùng Đa Bảo các khẩn cản mạn cản* [đuổi gấp đuổi chậm] theo Kim Phách chạy tới, nhìn thấy đầu tiên không phải hai người kiếm tu giằng co, ngược lại là Phó Tu Vân đang không nhanh không chậm ngồi ở trên tảng đá uống linh trà, ăn linh quả, dường như còn chuẩn bị nướng món ăn thôn quê.

Lục Lương Ngọc trực tiếp sững sờ ở ngay tại chỗ, lòng vô số mẹ kiếp thổi qua. Sau đó thì thấy Phó Tu Vân ưu nhã cầm chén trà ngẩng đầu, nở nụ cười với bọn họ, “Có muốn đi qua đây cùng uống chén linh trà hay không?”

Bản thân Lục Lương Ngọc cũng không phản ứng kịp, thì dường như nghe được miệng của hắn mở miệng trả lời một câu, “Được.”

Chẳng qua nói lời này xong, hắn đã bị Vô Ẩn bên cạnh đánh.

“Làm gì đánh ta! Đại sư huynh và người khác so kiếm luôn cần thời gian rất lâu, chúng ta thay vì ở chỗ này chờ còn không bằng cùng người kia ngồi xuống ăn một bữa cơm nha! Ta từ sáng sớm đến giờ vẫn chưa ăn cái gì đó!”

Lục Lương Ngọc nói xong câu đó đã chợt cảm nhận được nhiệt độ xung quanh dường như thoáng cái giảm xuống rất nhiều, hắn run run nhìn bốn phía một chút, lại tìm không được là ai hướng hắn phóng khí lạnh. Mà lúc này, vốn Kim Phách đã án binh bất động cũng không nhịn được nữa phóng lên cao, trường kiếm trong tay lấy một hoá ba, ba kiếm liên tiếp cùng một chỗ dựa theo quy luật nhấp nhô bất định nào đó, vừa rồi cũng bởi vì phượng hoàng xuất thế mà cảm thấy nóng rực, đám người Lục Lương Ngọc đã cảm thấy một hơi nước đập vào mặt, giống như sông lớn nhấc lên sóng lớn cuồn cuộn từ trên trời giáng xuống, nó trực tiếp muốn đem tất cả đều bao phủ!

Lục Lương Ngọc thấy một chiêu này cả người cũng không tốt lắm! “Ông, ông trời của ta!! Đại sư huynh đây là phát điên cái gì!!”

Vừa lên tới đã dùng Ba đào* [sóng lớn] kiếm quyết lợi hại nhất còn là một chiêu lợi hại nhất, đây là cùng người đối diện có thâm cừu đại hận gì chứ? Tên ngốc đối diện kia thế nào còn không chạy? Một chiêu này nếu như không tiếp nổi chính là tiết tấu đan điền thức hải bị mạnh mẽ chống phá, tu vi tẫn phế đó!

Lúc này, kẻ ngu trong miệng Lục Lương Ngọc đang dùng ánh mắt tán thưởng nhìn một chiêu này, quả nhiên người này là mầm non tốt, trong một chiêu này ẩn chứa uy thế sông lớn cuồn cuộn mà tới, nếu không phải hắn giải độc không ít, lúc này cũng không thể cứng rắn gánh được một chiêu như thế. Nhưng mà, rốt cuộc hơi kém.

Trường kiếm Dịch Nhiên ra khỏi vỏ, sóng lớn quay cuồn cuộn mà đến lui về sau bên phải một bước, sau đó trước lui về phía sau, cánh tay phải một trường kiếm màu vàng phát lực trên không trung vẽ ra một đạo ánh vàng chói mắt, trong khoảnh khắc đã biến thành một cái chắn đỡ được cơn sóng gió động trời!

Đinh, đinh, đinh!! Ba tiếng thanh thuý vang lên, ba thanh kiếm ngọc của Kim Phách một hoá thành ba đã bị kiếm kim thạch của Dịch Nhiên đỡ, chẳng qua thanh trường kiếm kia dù sao chỉ là Dịch Nhiên tùy ý mua tới dùng, chất lượng thế nào cũng không tốt bằng kiếm Ngọc Đào bổn mạng của Kim Phách, bị lưỡi dao tương giao trực tiếp như vậy lại cũng không chịu nổi lực lượng khổng lồ, trong nháy mắt cắt thành ba đoạn.

“A!”

“Cẩn thận!!”

Tứ Thủy Kiếm môn có mấy người nhịn không được nhỏ giọng hô lên, kiếm của Đại sự huynh bọn họ rõ ràng lợi hại, lúc này người kia có thể sử dụng một kiếm đã đỡ công kích của Đại sư huynh, kiếm tu như thế thật sự là hiếm có á, bị thương sẽ không được kéo vào môn phái rồi!

Dịch Nhiên cũng không nghĩ tới kiếm này không chịu được, chẳng qua lúc này lại trốn cũng không còn kịp rồi, chỉ có thể tốc độ cực nhanh mà kẹp lấy một thanh kiếm ngọc trong đó, còn lại hai thanh... Đâm thì đâm đi, dù sao hắn là trời sinh kiếm, tu vi kỳ Ngưng Mạch hẳn là đâm không xuyên đâu?

Chẳng qua cuối cùng hai thanh kiếm vẫn là không có đâm được Dịch Nhiên, ở giây phút sau cùng, chúng nó bị một đoàn mồi lửa không biết xuất hiện từ đâu cuốn lấy, dùng sức lôi kéo hướng bên cạnh vứt bay ra ngoài.

———

Chuyện tình ông lão 99 tuổi và cậu bé chưa thành niên:)))))

À, để mình nói rõ sắp xếp tu vi của truyện này: Luyện Khí < Trúc Cơ < Ngưng Mạch < Kim Đan <...

Và mỗi tu vi còn chia thành 3 giai đoạn: Sơ kỳ, Trung kỳ, Hậu kỳ.

Những chương đầu chỉ xuất hiện Kim Đan Đại viên mãn là cao nhất thôi nên tới những chương sau khi xuất hiện cao hơn nữa mình sẽ bổ sung thêm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.