Tu Tiên Chi Phế Sài

Chương 30: Chương 30




Phó Tu Vân cầm tảng đá Hoả Lân hư hư thực thực đi vào Địa Hoả các, vào lúc giao nộp mười viên linh thạch trung phẩm, y và Dịch Nhiên đã được người hầu đưa vào phòng luyện khí tầng ba của Địa Hoả các.

Bên trong phòng luyện khí có một thạch Hắc Kim mang dáng vẻ thạch đài, phía bên phải thạch đài có một vũng, nơi đó chắc là nơi để đặt mồi lửa, nhưng Phó Tu Vân lại cũng không cần mồi lửa. Y có Tiểu Sỏa Đản sát khí của thiên nhiên, mồi lửa nào cũng không sánh bằng Tiểu Sỏa Đản của y.

Chờ người hầu sau khi rời khỏi, dọc theo đường đi Dịch Nhiên cũng không lên tiếng bỗng nhiên lên tiếng với Phó Tu Vân, “Tảng đá này chính là Hoả Lân. Ngươi biết chứ?”

Phó Tu Vân khẽ gật đầu, bên trong phòng luyện khí y nhớ lại âm thanh dịu dàng lại mang chút vui vẻ, “Ngươi là Hoả linh căn trời sinh kiếm thể, rất mẫn cảm với thứ thuộc tính Hoả. Mà ta là Ngũ linh căn, trong đó Hỏa linh căn lại vừa mới rèn luyện đả thông hoàn tất linh căn, đối với thứ thuộc tính Hoả đương nhiên cũng không kém. Tảng đá kia tuy rằng vỏ ngoài cản trở phần lớn nhiệt lượng hơn nữa đang làm lạnh ở bên trong, nhưng bên trong ẩn chứa linh lực thuộc tính Hoả lại tinh thuần vô cùng, nếu như nói nó không phải thạch Hoả Lân, như vậy mấy viên thạch Hoả Lân bên trong Trân Bảo các lại càng là giả.”

Dịch Nhiên nhướng nhướng mày nhìn khuôn mặt của Phó Tu Vân mang theo chút đắc ý, sau đó đến bên cạnh ngồi xuống đả toạ, “Vậy ngươi liền bắt đầu luyện khí đi. Nhưng mà, ta vẫn một mực không hỏi ngươi chuẩn bị luyện chế thứ gì?”

Phó Tu Vân ừ một tiếng, cười nói, “Chờ luyện ra sau đó ngươi sẽ biết, giờ vẫn là thu thập linh thạch đả tọa đi.”

Dịch Nhiên không nhận được đáp án từ nơi Phó Tu Vân cũng không nóng nảy, hai chân ngồi xếp bằng tĩnh toạ ở trên đài ngọc thạch của phòng luyện khí do người cung cấp liền nhắm mắt lại. Chỉ là khi hắn gần nhắm mắt trong nháy mắt đó, hắn vô ý thấy Phó Tu Vân một thân trường bào trắng trong thuần khiết, nhất thời cũng có chút ngồi không yên. Lại nghĩ đến người này từ nhỏ chính là một người nghèo cùng, coi như y có thể tự kiếm linh thạch cũng không thấy y tự mua bộ y phục nào, Dịch Nhiên đã không nhịn được ở trong lòng thở dài, sau đó đứng lên.

“Hửm? Ngươi muốn đi đâu? Không tu luyện sao?”

Dịch Nhiên lắc đầu, “Ta chợt nhớ tới ta còn thiếu một thứ, thừa dịp hiện giờ có thời gian, muốn đi bên ngoài vòng một vòng, ngươi không cần phải xen vào, ta trước mặt trời lặn ta sẽ trở về.”

Phó Tu Vân cũng không có suy nghĩ nhiều, gật đầu liền không hỏi nữa.

Sau khi Dịch Nhiên rời khỏi, bên trong phòng luyện khí có vẻ đặc biệt an tĩnh, Phó Tu Vân hít sâu một hơi, đem từng vật liệu y muốn luyện chế linh kiếm đem ra.

Lôi Tinh Mộc trên không trung đài luyện khí quấn vòng quanh lôi điện nhè nhẹ, thạch Hắc Kim, Thạch Tinh, Hắc Kim Nhận cùng Tẩm Thuỷ Ngọc ánh nước chập chờn đang lặng yên bày ở trên đó, lúc Phó Tu Vân đem một viên thạch Hoả Lân sau cùng cũng đem lên, bốn loại linh tài này lại trong cùng một lúc nở rộ quang hoa, dường như chúng nó biết sẽ được dung hợp cùng một chỗ biến thành bảo vật để thế nhân thán phục.

Phó Tu Vân khóe miệng khẽ nhếch, cũng nói bảo vật có linh, bốn loại thiên tài địa bảo này có thể tụ chung một chỗ coi như là duyên phân của bọn nó, vậy phải nhìn mình có thể luyện chế ra linh kiếm tuyệt thế hay không rồi!

...

Chẳng qua, trước khi luyện chế, y còn cần một mô hình của bảo kiếm.

Phó Tu Vân mặt liệt mở cửa phòng luyện khí, sau đó hỏi người bồi bàn đường đi tới nơi đó, “Nơi này ngươi có mô hình làm kiếm không?”

Người hầu kia nghe được yêu cầu này của Phó Tu Vân sửng sốt hơn nữa ngày, mới chợt trợn to hai mắt, “Mô hình làm kiếm?”

Phó Tu Vân khóe miệng giật một cái, “Chẳng lẽ là không có sao?”

Bồi bàn quan sát Phó Tu Vân một lúc lâu mới nói, “Có, chẳng qua ngài muốn dạng gì?”

Phó Tu Vân cảm thấy ánh mắt của người bồi bàn này có chút quỷ dị, nhíu nhíu mày, “Muốn loại coi như cũng rất tốt.”

Bồi bàn gật đầu rời khỏi, để lại Phó Tu Vân bản thân đang suy đoán rốt cuộc người bồi bàn suy nghĩ cái gì. Rất nhanh, Phó Tu Vân đã biết tại sao người bồi bàn phải nhìn y như vậy —— đã thấy người bồi bàn đang cầm ba khuôn đúc tới, Phó Tu Vân nhìn thoáng qua, liền phát hiện ba khuôn đúc chỉ ngoại trừ dài ngắn phẩm chất bất đồng những thứ khác hầu như đều giống nhau, nhất thời mặt đỏ tới mang tai lòng buồn bực không thôi.

Người bồi bàn nhìn thấy biểu tình của Phó Tu Vân, liền biết người này nhất định là một luyện khí tay mơ, cũng không cười nhạo cũng chỉ hỏi, “Xin hỏi ngài còn cần những khuôn đúc này không?”

Phó Tu Vân xấu hổ xua tay, “Không cần ngươi đem đi đi.”

Người bồi bàn thấy dáng vẻ của Phó Tu Vân nhịn không được cười lên một tiếng, lòng tốt nói, “Thật ra linh tài có linh, chỉ cần ngài nghiêm túc thả nhập tâm đối đãi, tự chúng nó sẽ lấy dáng vẻ tốt nhất hiện ra ở trước mặt của ngài.”

Phó Tu Vân nghe vậy kinh ngạc, “Đây là tự ngươi nghĩ?”

Người bồi bàn lắc đầu, “Không phải, là một lần ngẫu nhiên ta nghe được một vị đại sư luyện khí nói. Ta cảm thấy rất đúng, nhìn ngài không thuần thục, liền muốn nói cho ngài.”

Phó Tu Vân trịnh trọng nói lời cảm ơn, người bồi bàn lắc đầu xoay người rời khỏi. Chẳng qua còn chưa đi được ba bước, phòng luyện khí bên cạnh đã truyền tới tiếng cười nhạo, “Mộc Trang, cũng chỉ có ngươi mới có thể luôn nói những thứ râu ria này với một vài tay mơ, ngươi thật cho là một câu nói này có thể đưa đến tác dụng gì? Hừ, ở trên thân người này, ta có thể cảm ứng được chí ít bốn loại linh lực khác nhau, nói rõ hắn ít nhất cũng là Tứ linh căn, khả năng rất lớn là Ngũ linh căn! Một phế vật Ngũ linh căn, coi như là cho hắn một thạch Cửu Long Hỏa Kim hắn cũng luyện chế không được một thanh linh khí, nói không chừng luyện đến phân nửa cũng bởi vì khô kiệt linh lực trực tiếp mệt chết rồi? Ha ha ha ha! Cười chết ta rồi, thực sự là, hửm?!”

Người cười nhạo kia còn không có đem lời nói xong, Phó Tu Vân và người bồi bàn gọi là Mộc Trang đã đồng thời xoay người rời khỏi. Người cười nhào nói chuyện thấy không còn ai sắc mặt nhất thời đỏ lên, nếu không phải gã hầu hạ người luyện khí thân phận tôn quý, hiện giờ nhất định phải đi đánh hai tên không coi ai ra gì kia đứng lại!

Phó Tu Vân lần thứ hai đi vào phòng luyện khí, cảm giác mình còn cần đọc thật nhiều ký ức truyền thừa của luyện khí Nguyên gia cùng với mua nhiều ngọc giản [1] của luyện khí một chút, thấy nhiều mới có thể biết rộng, miễn cho sau này lại gặp cười nhạo như vậy.

Chẳng qua lúc này, lòng Phó Tu Vân đã biết phải tới luyện chế chuôi kiếm Tứ Linh này như thế nào rồi. Bởi vì luyện chế thanh kiếm này dùng tới bốn loại vật liệu thuộc tính khác nhau, cho nên Phó Tu Vân dự định gọi thanh kiếm này là kiếm Tứ Linh.

Luyện chế bước đầu tiên trước tiên sẽ đem bốn loại linh tài tinh luyện toàn bộ, bước này sẽ dùng đến linh hỏa, Phó Tu Vân trực tiếp để Tiểu Sỏa Đản lên sân khấu, trải qua hơn một năm thử thách và tiến bộ, Tiểu Sỏa Đản sớm đã không phải là ngu ngốc như lúc trước sơ ý một chút là có thể đem vật sở hữu đều đốt rụi. Hiện giờ nó tại có thể tùy tâm sở dục muốn đốt liền đốt, Phó Tu Vân để đốt thành dịch thể tuyệt đối không đốt thành khí thể, để đốt thành kim loại tuyệt đối không đốt thành khúc gỗ, nói chung theo lời Phó Tu Vân mà nói đó là, cuối cùng cũng không lỗ tiền.

Tiểu Sỏa Đản hai ngày này còn nóng lòng với dáng vẻ biến hóa thành tiểu Hỏa Phượng, cho nên trên đài luyện khí đã xuất hiện một tiểu Hoả Phượng, bay tới bốn loại linh tài trên dưới trái phải mổ tới mổ lui. Qua gần hai khắc đồng hồ, vốn linh tài còn có vẻ thô ráp nhất thời đã trở nên lưu quang dật thải* lên. Vốn ở trong miệng Chung Khuê như thế nào đốt cũng không được da của thạch Hoả Lân, lúc này lại tản ra ánh đỏ loá mắt. [tràn đầy ánh sáng]

Phó Tu Vân cầm lấy thạch Hoả Lân và Lôi Tinh mộc muốn làm thân kiếm, dùng linh lực khống chế kéo dài chúng nó từ từ, biến nhỏ, lúc đến chiều dài khoảng chừng ba thước liền ngừng lại, sau đó đem hai loại linh tài khác nhau dung hợp cùng một chỗ, trải qua Tiểu Sỏa Đản nung nấu đã biến thành thân kiếm hai mặt xanh đỏ khác nhau, một mặt màu đỏ là thạch Hoả lân, một mặt màu xanh là Lôi Tinh mộc. Lúc Hắc Kim Nhận được Tiểu Sỏa Đản trực tiếp đốt tan ra thành dịch thể, ngón tay Phó Tu Vân hơi điểm, dịch thể này đã biến thành mảnh nhỏ không trực tiếp vào hai bên thân kiếm mà làm thành mũi kiếm.

Lúc này Phó Tu Vân đã mơ hồ cảm thấy từ trên linh kiếm truyền tới ý sắc bén, đồng thời cũng cảm thấy linh lực của mình bắt đầu tiêu hao lượng lớn, nhất thời nhịn không được giật khoé miệng, lẽ nào y thực sự sẽ giống như tên tìm tra kia nói như thế nửa đường bởi vì linh lực hao hết trực tiếp thăng thiên?! Nếu như đây là thật...

“Ta cho dù chết cũng không có thể chết mất mặt!”

Phó Tu Vân hung tợn thì thầm một tiếng, sau cùng cầm Tẩm Thuỷ ngọc, trực tiếp dùng thần thức khống chế Tiểu Sỏa Đản đem kiếm luyện hóa thành dáng vẻ chuôi kiếm, một chuôi kiếm và thân kiếm hợp lại cùng nhau.

Lúc này, thanh phong của thanh kiếm này lóe hàn quang ba thước đã gần thành, nhưng trong lúc đó Phó Tu Vân lại cảm nhận được bài xích và bất ổn mơ hồ đến từ thân kiếm, mũi kiếm và chuôi kiếm, nếu như vào lúc này mạnh mẽ chấm dứt luyện khí, linh kiếm mặc dù thành, nhưng tuyệt đối sẽ không phải là thanh kiếm tinh luyện, kết quả cuối cùng có thể có đó là được Dịch Nhiên dùng một hai năm sẽ vỡ vụn, cùng giống thanh linh kiếm Ngũ phẩm.

Phó Tu Vân tự nhiên là không muốn như vậy, vì vậy y cắn răng đưa tay cầm một viên linh thạch, một bên hấp thụ linh lực trong linh thạch một bên để Tiểu Sỏa Đản hấp thụ linh khí bao gồm sửa chữa thanh trường kiếm, Phó Tu Vân trực tiếp bắt đầu đả tọa, thần thức từ mũi kiếm thẳng đến chuôi kiếm từng điểm từng điểm từng tia từng tia mà tinh luyện chiết xuất sửa chữa thanh trường kiếm.

Dần dần, Phó Tu Vân dường như tiến nhập một loại cảnh giới rèn luyện quên mình, y giống như thấy được nơi sở hữu tạp chất và không hài hoà trong thanh kiếm này, sau đó khống chế Tiểu Sỏa Đản từng điểm một đốt trừ tạp chất, dung hợp bài xích. Mà Phó Tu Vân rơi vào cảnh đẹp hoàn toàn không biết vào lúc này, bầu trời Địa Hoả các lại bắt đầu tụ tập mây đen rồi.

“Ơ? Mau nhìn bầu trời Địa Hoả các! Nơi đó thế nào bắt đầu tụ tập lôi vân rồi?”

“Ai ôi ngày hôm nay là chuyện gì xảy ra? Buổi sáng vừa mới xem qua mây đỏ tụ tập đi? Lúc này lại tới lôi vân?”

“Này, ngươi ít thấy nhiều kỳ lạ! Loại hiện tượng này cũng không phải là lần đầu tiên xảy ra, thời điểm trước Ngũ đại môn phái và Tứ đại thế gia luyện chế ra tuyệt phẩm linh khí nào đó thậm chí là bảo khí, dị bảo xuất thế sẽ đưa tới hiện tượng thiên văn lôi vân! Điều này nói rõ Địa Bảo các khẳng định có đại sư luyện khí luyện chế ra bảo bối kinh thiên động địa! Nói không chừng chính là linh khí Cửu phẩm!”

“Hừ, linh khí Cửu phẩm là có thể dẫn phát lôi vân? Đừng ngu, bảo bối này nói như thế nào cũng là cấp bậc bảo khí!!”

Nghe được lời nói cuối cùng của một người, người tu chân xung quanh đều tập thể hít ngược một hơi lãnh khí, bảo khí! Loại này ở trong Nhiên Nguyên giới có thể đếm được trên đầu ngón tay, người tu giả bình thường cả đời cũng không thấy được bảo bối đó, giờ lại có người muốn luyện chế ra?

“Đây nhất định là một vị đại sư luyện khí!!”

Tập thể người tu tiên cảm thán. Mà lúc này đại sư luyện khí chợt đỏ bừng, một giọt mồ hôi chảy trên trán.

Lúc này, Dịch Nhiên đang ở trong Trân Bảo các điên cuồng lựa y phục chợt dừng lại, xoay người đã thấy bầu trời phía Đông Nam một vùng lôi vân, theo bản năng, Dịch Nhiên đã cảm thấy hắn phải nhanh đi về hộ pháp, không thì chỉ sợ đại sự không ổn.

“Ai, vị đạo hữu này, ngài lấy ba bộ pháp y này?”

Dịch Nhiên ném một viên linh thạch thượng phẩm, “Đều muốn, mau đóng gói.”

Chủ tiệm hưng phấn mặt đỏ rần, lúc chờ ông đem đóng gói tốt y phục giao cho người mua, mới phát hiện tất cả mọi người đang nhìn hướng Đông Nam.

“Ơ, các ngươi nhìn cái gì?”

“Có bảo khí muốn xuất thế đó! Không biết là luyện khí đại sư của Tứ Đại thế gia hay là Ngũ Đại môn phái?”

Lúc này ở Địa Hoả các đích trưởng tôn Thiết gia, đang sinh muộn phiền nhìn kiếm trong tay mình, độ dung hợp không tốt phẩm cấp vật liệu cũng không đủ cao, thật vui, lần này hắn phải lấy gì đi giao nộp cho phụ thân đây?

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Thổ tào kịch trường:

Luyện khí đại sư.

Tu giả 1: Luyện khí nhất định là một vị lão giả tinh thần phấn chấn!

Tu giả 2: Nhất định là tráng niên kinh nghiệm phong phú!

Tu giả 3: Nhất định là tài tuấn của thế gia truyền thừa phong phú!

Đại sư luyện khí Phó Tu Vân: Ta sắp không chịu nổi mau đưa linh thạch đây! Vì sao bốn loại thuộc tính giống như bất hoà, ta có phải ít nhìn gì đó hay không!

Dịch Nhiên:...

Đại sư luyện khí thật không phải là châm chọc ư.

——

[1] Ngọc bài:

Thanh phong: phong đây chỉ mũi nhọn, thanh là màu xanh.

Tráng niên: trung niên.

———

Cấp bật bảo khí: Linh khí < Bảo khí < Tiên khí.

9

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.