Tu Tiên Chi Tiên Ma Thể

Chương 145: Chương 145: Chương 144








Tiên Thể Sư Tôn Thiên

Tác giả: Nam Chi

Editor: Mạc Vô Thần

.:Chương 58:.

Quân Trì hoàn toàn không biết tình huống bên ngoài, sau một lèo đột phá Luyện Khí kỳ, hắn không vội tiếp tục đột phá Trúc Cơ kỳ mà cẩn thận lý giải lại từng dòng trong phần Luyện Khí kỳ, nếu như tiếp tục dưới mắt Thiên Đạo đi trên con đường đối nghịch với đa phần tu sĩ, thì liệu có tính là quy phạm gì không, hoặc phải chăng đây chính là một quy phạm pháp tắc.

Quân Trì nhớ rõ Xương Gia chân quân từng nói, Ninh Phong trước kia có kể về một người không hề có linh căn, nhưng đã phi thăng thành tiên.

Nhờ đó rút ra kết luận rằng, con đường thành tiên không nhất thiết phải đi theo phương thức tu luyện linh lực.

Cứ như thế nghiên cứu mất vài ngày, Quân Trì lại tiếp tục xem xét nội dung phần Trúc Cơ kỳ tiếp theo, bởi hiện tại đã tiến vài Trúc Cơ kỳ nên hắn cũng có thể xem cả phần Hoá Nguyên kỳ nữa.

Bất quá trong Ngũ Hợp Thiên Nguyên tiên pháp vốn dĩ không tồn tại khái niệm Hoá Nguyên kỳ, bởi vì Ninh Phong đã đem Trúc Cơ kỳ và Hoá Nguyên kỳ gộp lại thành một phần duy nhất.

Bên trong giảng giải cách khiến linh khí trở thành chân nguyên, buộc phải dùng chân nguyên lấp đầy đan điền, rồi không ngừng đồng thời khuếch trương cả kinh mạch và đan điền, trước kia Quân Trì từng có tu vi Nguyên Anh hậu kỳ, dẫu không thật sự thuộc về hắn, nhưng ngoại đan đã góp phần khiến kinh mạch và đan điền hắn mở rộng đến trình độ Nguyên Anh thật sự, cho nên khi ở giai đoạn Trúc Cơ kỳ hắn cũng không cần làm thêm bước này.

Điều thiết yếu bây giờ, Ngũ Hợp Thiên Nguyên tiên pháp khi yêu cầu hấp thu linh khí, không được tuỳ tiện hấp thu nữa, mà phải lợi dụng kim sinh thuỷ, thuỷ sinh mộc, mộc sinh hoả, hoả sinh thổ, thổ sinh kim, quy luật ngũ hành tương sinh tương khắc, phải khéo léo dùng linh khí tách ngũ hành ra rồi mới hấp thu vào kinh mạch tiến thẳng đến đan điền.

Bên trong không viết rõ cách làm cụ thể ra sao, Quân Trì sau vài lần thử tự rút ra kinh nghiệm, cảm thấy biện pháp dẫn khí này chính là cách nhanh chóng và hữu hiệu nhất để khuếch trương kinh mạch và đan điền.

Quân Trì thử thêm mấy vòng luân chuyển nữa, lại thấy tác dụng của việc này khá nhỏ, bởi vì bản thể Quân Trì vốn là Chu Tước, kinh mạch và đan điền so với một tu sĩ bình thường thì dẻo dai hơn rất nhiều, mà trước đó còn trong tình trạng chịu áp lực do ma đan và yêu đan cọ rửa liên tục, tác dụng so với cách hấp thụ linh khí dựa vào quy luật ngũ hành còn hơn thế nhiều.

Vì thế sau khi sử dụng quy luật dẫn khí nhập thể theo phương pháp ngũ hành một thời gian, Quân Trì liền sửa lại cách để linh khí ngũ hành tự do tiến vào đan điền.

Ngũ hành khi đến đan điền liền chuyển hoá thành vô tính, linh khí vô tính có độ linh hoạt rất cao nên càng khó hình thành chân nguyên, dù có thành công hình thành chân nguyên cũng khó mà tích tụ thành dịch.

Quá trình này không được gấp rút, trong suốt khoảng thời gian Quân Trì tu luyện, hai căn linh mạch cấp hai mà Xương Gia chân quân chôn trong sân hắn cơ hồ sắp khô héo.

Ước chừng theo đúng như Xương Gia chân quân tính toán, vài ngày hắn hắn lại đến chôn thêm hai căn linh mạch cấp một nữa.

Trong Ngũ Hợp Thiên Nguyên tiên pháp, không hề phân biệt Trúc Cơ kỳ và Hoá Nguyên kỳ, thậm chí còn không phân chia thành cảnh giới tiền trung hậu, chỉ là khi tu hành đến một trình độ nhất định, phần lớn phụ thuộc vào tu hành và tri thức.

Bao gồm luyện khí, luyện đan, trận pháp, thuật pháp, bùa chú gồm nhiều đại khối, mỗi đại khối lại phân thành nhiều tiểu khối khác nhau, thậm chí không chỉ có một ngũ hành, mà là nhiều sự kết hợp giữa các ngũ hành lại với nhau.

Nhìn có vẻ rất hệ thống nhưng nội dung lại rất bề bộn.

Quân Trì đương nhiên biết tham thì thâm, chỉ là cảm thấy tò mò, mới Trúc Cơ kỳ lại có nhiều nội dung đến vậy, không lẽ khi đó Ninh Phong đã kinh qua hết toàn bộ sao?

Nếu y thật sự đã kinh qua, tức có nghĩa y vừa tu luyện vừa nghiên cứu.

Ninh Phong từng là tiên quân, sống rất nhiều năm, nhưng phần lớn lại dành cho công việc nghiên cứu, điều này khiến Quân Trì rất khâm phục. Dẫu sao dù bất cứ nơi nào, học bá luôn khiến người ta phải ngưỡng mộ.

Ở dưới phần nội dung còn kèm rất nhiều chú thích, thậm chí là phê bình cá nhân, một số nội dung còn do Ninh Phong đánh dấu riêng cho Quân Trì, giúp hắn dễ dàng lựa chọn tu luyện.

Quân Trì xem qua toàn bộ, cũng có lựa chọn cho riêng mình, về sau sẽ tu luyện tập trung vào kim, hoả và phong.

Hắn thân là Chu Tước, vốn mang tính hoả, lại sở hữu Chu Tước chân hoả – Nam Minh Ly hoả, lợi hại nhất trong số tứ đại Dương hoả, tất nhiên không thể lãng phí.

Phong trợ hoả sẽ giúp Quân Trì có thêm ưu thế phát huy tốt nhất, mà hoả luyện kim càng củng cố sức mạnh gấp nhiều lần.

Coi như là chủ, thuỷ mộc thổ là trợ.

Năm tháng trôi qua. Ba năm sau.

Quân Trì rốt cuộc đến thời điểm Kết Đan.

Chân nguyên trong cơ thể đã tràn đầy, chỉ thiếu mỗi bước kết thành Kim Đan, bất quá dù Quân Trì cố gắng cỡ nào cũng không thể kết đan được.

Theo như Ngũ Hợp Thiên Nguyên tiên pháp, bởi vì linh khí vô tính linh động hơn so với linh khí ngũ hành, muốn hình thành trạng thái dịch chân nguyên đã khó, muốn từ dịch chân nguyên kết thành Kim Đan, hơn nữa còn muốn tương hợp với nguyên thần, lại khó càng thêm khó, trừ phi người đó mang trên mình nghị lực phi thường, thẳng tiến không lùi nhắm mắt tu hành, bằng không chỉ đành đình trệ tại bước này.

Quân Trì bất đắc dĩ, đành xuất quan.

Vào ngày Quân Trì xuất quan, không biết Xương Gia chân quân tính toán thế nào, đứng ở sân trước chờ hắn.

Ngoài Xương Gia chân quân, còn có Tiểu Quân đằng sau hắn, à rồi thêm cả người mà Quân Trì từng kết giao qua – Bạch Kiếm.

Quân Trì vừa bước ra khỏi cửa đã thấy ba người như môn thần đứng ngay trước sân, Quân Trì sửng sốt cười, “Sao mọi người ở đây hết vậy?”

Bạch Kiếm vốn là người nói nhiều, nhưng có Xương Gia chân quân khiến gã thu liễm không ít, ngược lại còn quy củ cung kính đứng ngay ngắn.

Xương Gia chân quân nói, “Sư tôn tính toán đệ sắp xuất quan, ta cũng thấy ngươi gần đây gặp khó trong tiến cảnh, đoán chừng hôm nay ngươi sẽ xuất quan, cho nên ở đây chờ.”

Nói đến đây, hắn lại cười, “Sư đệ, chúc mừng ngươi đạt đến Hoá Nguyên kỳ, chỉ cần đột phá vào Kim Đan kỳ nữa thôi.”

Hắn lấy một cái hộp đưa cho Quân Trì, “Cầm lấy đi. Ta quan sát ngươi tu luyện, dùng kim hoả làm chủ, trùng hợp ta cũng vậy, trước kia có thừa một hộp Tinh Thần Kim Sa, nay tặng ngươi coi như quà chúc mừng.”

Làm tiểu sư đệ của chân quân thiệt sung sướng quá mà.

Quân Trì cảm động muốn xỉu.

Ở mấy phong khác, có sư đệ sư muội nào không thoát khỏi cảnh bị sư huynh sư tỷ sai vặt đâu, nhưng Quân Trì may mắn không như vậy, ngược lại Xương Gia chân quân còn hết lòng chăm nom hắn như bảo mẫu.

Quân Trì híp mắt cười, “Đa tạ sư huynh.”

Phần tâm ý này trước hết cứ thu vào, nhất định ghi tạc trong lòng, đợi sau này có cơ hội phải báo đáp.

Xương Gia chân quân gật đầu, “Thân là sư huynh, đây là chuyện ta nên làm. Ngươi xuất quan cũng tốt, ta vốn muốn ra ngoài rèn luyện, lúc ngươi còn bế quan, ta không tiện rời đi. Giờ ta sẽ tìm sư tôn chào tạm biệt ngài, chắc sẽ rời tông môn một khoảng thời gian.”

Quân Trì ngạc nhiên, thì ra Xương Gia chân quân vẫn lưu lại Nhật Cảnh Phong chờ hắn suốt mấy năm qua, lòng càng cảm động, “Ân của sư huynh, Quân Trì nhất định không quên, về sau sẽ báo đáp.”

Xương Gia chân quân nhìn Quân Trì không chỉ trắng trẻo mà còn lễ phép hiểu chuyện hơn xưa, có hơi chưa quen. Phải chăng là do ma đan bị phong ấn, khiến tính tình hắn không còn đột biến dễ nổi nóng, trở nên ngoan hẳn?

Xương Gia chân quân gật đầu, “Như đã nói, đây là bổn phận sư huynh ta nên làm. Cũng theo ý sư tôn, giờ ta phải đi chào tạm biệt ngài, ngươi cũng theo ta gặp sư tôn đi.”

Quân Trì hành lễ, “Dạ, sư huynh.”

Quân Trì lễ nghi chu toàn như vậy thật sự làm Xương Gia chân quân càng thêm không quen, mắt hơi giật giật, không rõ mình có vấn đề gì không, vị sư đệ ôn nhuận như ngọc gương mặt xinh đẹp trong sáng như lưu ly trước mặt thì không thích, tự nhiên đi nhớ nhóc con sư đệ da đen lòng dạ thâm hiểm lúc nào cũng cãi tay đôi trêu chọc hắn?

Sau khi Quân Trì nói chuyện với Xương Gia chân quân xong, Tiểu Quân cũng hành lễ với Quân Trì, “Chúc mừng tiền bối.”

Quân Trì gật đầu, “Cảm ơn ngươi đến thăm.”

Tiểu Quân vốn là vãn bối, Quân Trì lấy một món trong nhẫn trữ vật của mình ra tặng cho nàng làm quà.

Tiểu Quân cũng cảm tạ hắn rồi lui sang một bên.

Bây giờ đến phiên Bạch Kiếm, kỳ thật gã không hiểu, trước kia Quân Trì một thân tu vi Nguyên Anh hậu kỳ, tại sao lại phải phong bế, sau khi bế quan thì trở thành Hoá nguyên hậu kỳ, nhưng Xương Gia chân quân lại đặc biệt đến chúc mừng.

Tuy rằng không rõ đầu đuôi, cũng không dám hỏi Xương Gia chân quân lý do tại sao, vẫn ôm quyền nói, “Liễu huynh, tại hạ vừa lúc xuất quan, biết ngươi cũng xuất quan nên đến chào hỏi.”

Quân Trì cười, “Đa tạ ngươi. Rất mừng vì ngươi vẫn xem ta là bằng hữu.”

Nói xong còn vỗ nhẹ bả vai Bạch Kiếm, khiến gã hết hồn sửng sốt một hồi, mặt cũng đỏ.

Quân Trì không rõ tại sao Bạch Kiếm lại ngượng ngùng.

Trước kia Quân Trì là kiểu người không dễ ở chung, tuy rằng tính ra không phải dạng khó tiếp cận, nhưng thật sự ít người nguyện ý giao tiếp với hắn.

Còn Quân Trì bây giờ, ý cười dào dạt, nhìn thế nào cũng là ôn hoà dễ gần.

Không thể nói khác xa trước kia, nhưng đã thay đổi.

Ngoài ra, Quân Trì còn một sự thay đổi rất lớn, làn da vốn dĩ có hơi đen, giờ trở nên trắng mịn như bạch ngọc.

Quân Trì không tự ý thức được chuyện này, trước giờ Quân Trì vốn không phải người quan tâm nhiều đến diện mạo bản thân, sau khi ma anh bị phong ấn, hắn chỉ vùi đầu vào tu luyện, nào biết khi ma khí rút dần bản thân cũng trở nên trắng trẻo hẳn ra.

Thật lòng Quân Trì đã xinh đẹp sẵn rồi, mắt to mũi thẳng, môi hồng răng trắng, con ngươi đen láy như bầu trời đêm, đôi khi lại hừng hực sinh động như chính ngọn lửa hắn tạo ra, giờ đây nhìn Quân Trì mỉm cười với mình, Bạch Kiếm bỗng cảm thấy ngượng ngùng.

Đối với Bạch Kiếm mà nói, đây là chuyện lạ trước giờ chưa từng trải qua, ngượng ngùng với một vị nam tu sao, cứ kỳ kỳ quái quái.

Gã ép cảm thấy lạ lẫm này xuống, lắp ba lắp bắp đáp, “Đều, đều là, là…. bằng hữu cả, trước kia từng tương trợ nhau ở đại hội nhập môn, cũng là duyên phận.”

Quân Trì ôn hoà nói, “Đa tạ. Giờ ta phải cùng sư huynh đến bái kiến sư tôn, lúc sau sẽ ghé qua chỗ ngươi ôn chuyện.”

Bạch Kiếm đáp liên hồi, “Tự nhiên tự nhiên. Ta đến Càn Nguyên điện chờ, chờ ngươi.”

Quân Trì định nói không cần phải vậy, đã thấy Bạch Kiếm hành lễ với Xương Gia chân quân xong chạy mất dạng.

Tiểu Quân thì muốn vào chăm nom cây cỏ đã ba năm không cắt tỉa trong vườn Quân Trì, cũng lên tiếng cáo từ với hai người, tiến về sân vườn.

Lẽ ra hoa cỏ trong sân đắm mình trong linh khí nồng đậm phải trở nên tươi tốt, xui thay Quân Trì tu luyện cả linh khí ngũ hành, chủ công công pháp lại là kim hoả, mà kim hoả vốn mang tính công kích, cho nên thực vật dưới tình trạng đau khổ như vậy không thể nào xanh mướt như mong đợi, hoa cỏ trong sân tính ra cũng gọi là linh hoa dị thảo, giờ đâu đâu cũng tàn tàn héo úa, thảm không nỡ nhìn.

Quân Trì theo Xương Gia chân quân tiến về Càn Nguyên đại điện.

Xương Gia chân quân nói, “Dẫu biết tốc độ tu hành của ngươi sẽ nhanh hơn một người bình thường, nhưng không ngờ lại nhanh đến vậy. Sau khi gặp sư tôn, khả năng cao sư tôn sẽ dặn ngươi ra ngoài rèn luyện, phải dùng kinh nghiệm mới đột phá Kim Đan được.”

Quân Trì gật gật, “Ta cũng nghĩ vậy.”

Hắn cười cười ngọt ngào, gương mặt nhỏ nhắn tinh tế, Xương Gia chân quân nhìn chói cả mắt, đúng là sư đệ đen thui mới khiến hắn tự tại hơn nhiều.

Quân Trì hỏi, “Lúc ta bế quan không rõ đã trôi qua bao lâu, sư tôn dạo này thế nào rồi?”

Bình thường Xương Gia chân quân đã quen Quân Trì gọi thẳng tên sư tôn, giờ nghe hắn gọi hai từ sư tôn lại càng thêm không quen, ngoài mặt vẫn bảo trì vẻ thong dong, “Đã ba năm linh ba tháng. Sư tôn vẫn thế, bế quan ở Lâm Tiên hồ, bất quá giờ đã có thể sử dụng thật thể phân thân ra gặp người, có lẽ việc chữa thương đang tiến triển tốt.”

Quân Trì nói, “Vậy thì tốt. Bằng không tình trạng sư tôn như vậy, sư huynh lại ra ngoài rèn luyện, ta cũng đi nốt thì không ổn.”

Xương Gia chân quân đáp, “Sư tôn ở tông môn có phòng vệ lớn lớn nhỏ nhỏ đếm không xuể, căn bản không thể xảy ra chuyện. Chúng ta ra ngoài rèn luyện phải chú ý an nguy, đừng để sư tôn lo lắng là tốt lắm rồi.”

Quân Trì “Ừm.” một tiếng, không khách khí.

Mặc dù hắn nói chuyện nhỏ nhẹ trông rất vô tội, nhưng trong lòng ranh ma nghĩ, nếu Ninh Phong có thể dùng thật thể gặp người thì tức có nghĩa hắn được thấy Quân Yến rồi không phải sao?

Hoàn Chương 144.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.