Tự Tu Dưỡng Thành Một Nhược Công

Chương 25: Chương 25




CHƯƠNG 25

Edit: Phong Lữ

Khi hơi thở cả hai đều bất ổn, trán ướt mồ hôi, không khí ám muội đang cực căng thẳng thì bỗng Tống Nghệ Thiên chợt mở đôi mắt đang nhắm, hai tay nắm vai Chung Tiểu Nhạc, dùng sức đẩy Chung Tiểu Nhạc đang còn để đầu lưỡi liếm trong miệng mình ra.

Hai tay Chung Tiểu Nhạc ôm đầu Tống Nghệ Thiên, vẻ mặt ý loạn tình mê rút lưỡi ra. Hơi thở hai người phả ra cùng một chỗ khiến mắt kính Chung Tiểu Nhạc như phủ một lớp sương mù.

Trong mắt Tống Nghệ Thiên còn mang chút hơi nước. Anh hơi nhướng mày, khóe miệng cong lên như đang cười, môi hở ra, răng cùng lúc đó cắn một trái vải.

Phía dưới của Chung Tiểu Nhạc phấn chấn, đầu còn nóng, cúi đầu muốn hôn lần nữa.

Tống Nghệ Thiên đẩy cái mặt đang động tình kia ra, ngồi dậy, nhả ra hột màu đen, uể oải nói: “Được voi đòi tiên à, biến thái.”

Chung Tiểu Nhạc chớp chớp mắt, giọng vui vẻ nói: “Anh Nghệ Thiên,lúc nãy em có tiến bộ đúng không?”

Tống Nghệ Thiên giễu cợt: “Còn nát lắm, có điều đỡ hơn trước chút.”

Hai mắt Chung Tiểu Nhạc sáng lên, chờ Tống Nghệ Thiên vừa dứt lời liền vội hỏi: “Vậy, vậy hôn thêm lần nữa?”

Tống Nghệ Thiên dùng lực vừa phải đá Chung Tiểu Nhạc trên người mình xuống, mặc kệ nhu cầu sinh lí của cậu, chẳng ngại ra lệnh: “Lột thêm một trái nữa.”

Chung Tiểu Nhạc vừa chăm chỉ lột vải, vừa vui sướng gào thét trong lòng, cảm thấy hôm nay mình đúng là lời lớn. Quà thư tình lẫn giả vờ đáng thương đều sử dụng hết, quan hệ dùng dằng cả tháng giữa mình và Tống Nghệ Thiên rốt cuộc cũng được thăng cấp lần nữa. Thật không hổ là bạn thân của mình, Chung Tiểu Nhạc thầm định lần tới sẽ mời Đổng Thiên ăn một bữa cơm cảm ơn hắn.

Tới tối, hai người cùng ngủ trên giường. Tuy cái chăn lót đã sớm được Chung Tiểu Nhạc giặt sạch sẽ rồi phơi khô nhưng hiếm có lắm Chung Tiểu Nhạc mới thông minh được một lần, lấy cớ giờ là mùa hè không nên trải thảm dưới đất nên đem nó nhét sâu trong tủ đồ rồi. Sau đó đêm nào cũng mặt dày mày dạn ôm gường không chịu xuống, dù Tống Nghệ Thiên có hành cậu thế nào cậu cũng thề sống thề chết bảo vệ phần giường của mình!

May mà Chung Tiểu Nhạc ở trên giường rất an phận. Cậu hiểu rõ đạo lí khe nhỏ sông dài, đêm nào cũng ngoan ngoãn ở yên chỗ mình, không dám vượt lôi trì một bước. Tống Nghệ Thiên nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng cũng không cam lòng mà thỏa hiệp.

Đêm đó Tống Nghệ Thiên lâu rồi mới bị mất ngủ, Chung Tiểu Nhạc bên cạnh lại ngủ say sưa, gương mặt rất nhu hòa, dường như phảng phất nét cười hạnh phúc.

Cái đồ biến thái này thực sự muốn sống một đời cùng mình.

Một suy nghĩ hoang đường bỗng lóe lên trong đầu Tống Nghệ Thiên

Chỉ có điều một đời với anh bây giờ mà nói là còn quá dài, còn quá nhiều yếu tố chưa xác định được. Tống Nghệ Thiên khép mắt lại, chí ít tạm thời anh có thể coi căn hộ chung cư này của Chung Tiểu Nhạc như nhà mình.

Ngày hôm sau Tống Nghệ Thiên vừa sáng sớm đã ra ngoài, sau đó ôm một đống vật liệu và công cụ về, bắt đầu đục lỗ vách trường trống trong phòng ngủ.

Chung Tiểu Nhạc mua đồ ăn trở về, theo tiếng ồn đi đến phòng ngủ, thấy Tống Nghệ Thiên nửa người trên mặc áo may ô màu đen, bởi mồ hôi ra nên khiến lớp vải mỏng ôm sát thịt, phác thảo ra đường cong cơ ngực, phần dưới mặc quần cụt, lộ ra một đoạn cẳng chân trơn mịn thẳng tắp. Tay phải anh cầm một cái búa thông thường, tay trái đỡ một tấm gỗ đã được cắt rất đẹp, vẻ mặt tập trung. Buổi sáng ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu lên người anh, đôi mắt đen sáng lên như một ngọn đuốc.

Chung Tiểu Nhạc ngơ ngẩn nghĩ đây nhất định là món quà tuyệt vời nhất mà thần linh ban tặng cho mình.

Hơn nữa——Quá đẹp trai đi!

Hai mắt Chung Tiểu Nhạc nổi lên hai trái tim hồng phấn.

Vất vả lắm mới kéo lí trí mình về lại được, Chung Tiểu Nhạc tiến lên hỏi: “Anh Nghệ Thiên, anh đang làm gì vậy?”

“Làm giá sách.” Tống Nghệ Thiên dùng cánh tay thoải mái lau lau mồ hôi trên mặt, tâm tình hiển nhiên rất tốt. Anh quay lại cười một cái thật tươi, thật tỏa nắng với Chung Tiểu Nhạc: “Mấy cuốn nhật kí của cậu để trong két sách không sợ ẩm mốc sao. Trong phòng ngủ này cũng khá thoáng gió, phiến tường này cũng đón nắng rất tốt, tôi làm cái giá sách để mang chúng ra để, khi lấy cũng tiện hơn.”

Khóe mắt Chung Tiểu Nhạc lập tức đỏ hồng, cảm giác nghẹn ngào khiến cậu không thể trả lời ngay, chỉ có thể sững sờ một hồi mới nói một câu: “Cảm ơn.”

Tống Nghệ Thiên vừa khoang, đóng đinh chỉnh tề lên tường, vừa thuận miệng nói: “Không có gì, chẳng phải cậu bảo đây là quà tặng tôi sao, nên cũng không thể để trong két sách mãi được.”

Chung Tiểu Nhạc bước tới cạnh Tống Nghệ Thiên ngồi dừng lại, thật lòng khen ngợi nói: “Hóa ra anh còn biết làm mấy việc này, thật lợi hại.”

“Hồi đại học có quen mấy người bạn cuồng nghề mộc, khi ấy có học cùng bọn họ vài ngón nghề, bình thường làm mấy thứ đồ chơi nhỏ cũng rất thú vị.”

Dù Tống Nghệ Thiên có chán ghét Chung Tiểu Nhạc cỡ nào, căm phẫn hành động biến thái của cậu ra sao, nhưng với những thứ thuần khiết không toan tính này, Tống Nghệ Thiên vẫn chọn cách nghiêm túc đối mặt, không thể làm như không thấy, còn làm gì đó để đáp trả.

“Anh Nghệ Thiên, há miệng.”

Giọng Chung Tiểu Nhạc vang lên bên tai, Tống Nghệ Thiên chăm chú nhìn mặt cậu, anh hơi ngỡ ngàng há miệng ra, sau đó thấy như có viên gì tròn tròn được nhét vào miệng.

Nhanh khép miệng lại, trên lưỡi có một vị ngọt nhẹ lan ra, còn mang chút hương vị trái cây.

Tống Nghệ Thiên chép miệng hai cái, thắc mắc nhìn Chung Tiểu Nhạc: “Kẹo trái cây?”

Chung Tiểu Nhạc gật đầu, mở tay mình ra, trên đó cầm hai ba viên kẹo nửa trong suốt được bao bằng giấy nilon, vỏ bọc đơn giản mà quen thuộc. Tống Nghệ Thiên Thiên suy nghĩ một lát, bỗng nhiên sửng sốt trợn to mắt nói: “Cậu mua ở đâu thế?”

“Ở một cửa hàng thực phẩm nhỏ cạnh một trường tiểu học, thấy nên mua một ít về.”

“Nhớ hồi tiểu học, mấy cửa hàng quà vặt cạnh trường đều có bán, ai cũng mua rồi giấu trong túi quần, khi học lén lấy ra ăn.” Tống Nghệ Thiên có chút hoài niệm nói, cố gắng nhớ lại chút kỉ niệm mơ hồ hồi tiểu học: “Đáng tiếc là sau đó không thấy nữa, tôi còn tưởng nó đã ngừng sản xuất rồi.”

“Ừm, ông chủ còn để kẹo trái cây vào một cái hũ, đứa nào có một nguyên tiền xu thì có thể vói tay vào lấy một nắm.”

Tống Nghệ Thiên lập tức ngừng việc đang làm, kinh ngạc hỏi: “Chờ một chút, cậu cũng học trường tiểu học XX?”

Chung Tiểu Nhạc kiềm nén trái tim đang đập thình thịch loạn nhịp của mình lại, điềm tĩnh gật đầu.

Tống Nghệ Thiên chỉ nghiêng đầu sang chỗ khác, tiếp tục đóng tấm gỗ: “Thật khéo nhỉ.”

Xem ra anh vẫn không nhớ ra, Chung Tiểu Nhạc có chút mất mát, có thể Tống Nghệ Thiên thực sự đã quên mất việc kia, chỉ có cậu còn nhớ mãi không quên chuyện lần đầu gặp gỡ.

Tâm tình sa sát, Chung Tiểu Nhạc liền muốn được an ủi. Vì thế cậu dịu giọng hỏi: “Anh Nghệ Thiên, em có thể hôn anh được không?

“Không thể.”

“Sờ một chút thì sao?”

“Cút! “

“Vậy để em ôm một cái?”

“Tự cút ngay hoặc để ông đạp cậu văng ra, chọn một trong hai!”

Có điều lòng can đảm của Chung Tiểu Nhạc trải qua sự tàn bạo của Tống Nghệ Thiên thì ngày một lớn, hơn nữa số lần bị đánh gần đây giảm xuống khiến Chung Tiểu Nhạc lại lên gan không ít. Cậu mặt không đổi sắc quay người vờ như muốn đi, một giây sau lại lóe lên ý *** trên mặt, đột kích Tống Nghệ Thiên từ sau lưng. Hai cánh tay gian tà của Chung Tiểu Nhạc nắm lấy cái áo may ô đen bao quanh cơ ngực, tư thế nửa quỳ vùi mặt vào lõm lưng Tống Nghệ Thiên ra sức hít hít, còn đưa lưỡi ra liếm vài cái.

Tay Tống Nghệ Thiên đang giữ đinh, không thể buông ra, ngực lại bị thằng nhãi Chung Tiểu Nhạc vân vê phát đau, còn có cảm giác bị đầu lưỡi liếm lưng qua lớp vải, cảm giác buồn nôn khiến cả người chấn động, vung chân phải vừa khéo lại đá ngay vào xương ống chân Chung Tiểu Nhạc

Chung Tiểu Nhạc thét một tiếng, lưu luyến buông lỏng tay, biết thời biết thế, lợi dụng lúc Tống Nghệ Thiên không rảnh tay, lửa giận chưa kịp bộc phát mà chạy trốn.

Tống Nghệ Thiên nghiến răng nghiến lợi, cảm thấy trên lưng dính đầy nước bọt của thằng biến thái Chung Tiểu Nhạc, coi cái đinh như Chung Tiểu Nhạc mà hung hăng nện nện nện, nện đầy sát khí khiến vách tường vang ầm ầm.

Từ tinh mơ tới hết buổi sáng, 5h đồng hồ, Tống Nghệ Thiên đã hoàn thành một cái giá sách đơn giản, có tổng cộng bảy tầng, mỗi tầng đều có giá tam giác đỡ lên trường, khiến Chung Tiểu Nhạc cảm động tới mức nướ mắt nước mũi giàn dụa.

Buổi chiều Tống Nghệ Thiên còn có tiết nên anh đi tắm rửa, thay quần áo, ăn cơm trưa với Chung Tiểu Nhạc, sau đó dùng tay nắm thành búa nện Chung Tiểu Nhạc xong thì vội vàng ra cửa. Trước khi đi còn dặn Chung Tiểu Nhạc chọn màu mình thích rồi đi mua sơn về sơn giá sách.

Chung Tiểu Nhạc ở cửa hàng bách hoa gần đó lựa sơn hoa cả mắt, trong lòng bối rối, bình thường cũng không thấy Tống Nghệ Thiên tỏ vẻ yêu thích màu gì nên tùy tiện mua đại, đủ cả bảy sắc cầu vồng rồi thở hồng hộc ôm mấy thùng sơn về.

Trải ở dưới đất mấy lớp giấy cứng để tránh bị sơn dính tùm lum trên sàn. Chung Tiểu Nhạc vừa hát ngâm nga vừa sơn giá sách từng tầng theo thứ tự màu cầu vồng: đỏ cam vàng lục lam chàm tím!

Sau khi xong việc, quét vụn gỗ trên sàn sạch sẽ, Chung Tiểu Nhạc mở cửa sổ chờ sơn khô, nhìn kiệt tác của mình và Tống Nghệ Thiên, trong lòng vui vẻ. Cậu lấy điện thoại di động ra chụp giá sách cầu vòng theo nhiều góc chụp khác nhau.

Thật quá tuyệt vời!

Chung Tiểu Nhạc càng ngắm càng thấy hài lòng, lắc đầu nhún nhảy trong phòng, còn nhảy cẩn lên, lăn vài vòng trên sàn, cả người nghịch mệt rã rời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.