Từ Từ Suy Lý

Chương 60: Chương 60: Sườn xào chua ngọt




Ngày hôm sau vì buổi chiều Từ Tĩnh có buổi tọa đàm, nên hai người hẹn nhau đến quán ăn gần đó dùng bữa trưa, Từ Tĩnh vào phòng rửa tay, Từ Hoãn Hoãn chọn chỗ ngồi gần cửa sổ, coi thực đơn. Cô đang ngồi suy nghĩ xem nên ăn bánh cuốn nhân tôm hay nhân thịt, chợt nghe có tiếng người gọi tên cô.

Từ Hoãn Hoãn xoay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, cô trông thấy hai người phụ nữ đi về phía mình. Cô bắt đầu lục lọi trong bộ nhớ hai người này là ai, đến khi bọn họ đến cạnh bàn ăn cô mới nhớ ra đây là bạn học cấp hai, trước đến nay chưa từng nói chuyện cũng chẳng có tị hiềm gì nhau.

“Thật là tình cờ lại gặp nhau ở đây!”

Từ Hoãn Hoãn gật đầu, nở nụ cười chào hỏi.

“Tuần sau có họp lớp, Từ Hoãn Hoãn cậu có đi không?”

Ngày đó vừa đúng sinh nhật Từ Hoãn Hoãn, so với việc họp lớp, Từ Hoãn Hoãn dĩ nhiên càng thích cùng ba và Từ Tĩnh bên nhau hơn, cô không chần chừ đáp: “Ngày đó tớ có hẹn rồi!”

Hai cô bạn gật đầu, liền chuyển đề tài: “Cậu ăn trưa với bạn?”

Từ Hoãn Hoãn vừa tính trả lời, vừa vặn Từ Tĩnh đi ra, trông thấy Từ Hoãn Hoãn đang nói chuyện với bạn, anh cũng gật đầu chào hỏi.

Từ Tĩnh không nhận ra bọn họ nhưng bọn họ dĩ nhiên biết rõ anh, trước mắt hai người chính là hotboy kiêm học bá Từ Tĩnh năm nào. Vì vẻ ngoài anh quá lạnh lùng nên bọn họ không dám nhìn anh lâu, không còn cách nào khác cả hai cùng quay về Từ Hoãn Hoãn.

Đúng lúc này Từ Tĩnh lại lên tiếng: “Tôi là bạn trai của Từ Hoãn Hoãn!” Ngữ điệu của anh rất trịnh trọng.

Mặc dù có thể đoán ra được, nhưng khi nghe câu giới thiệu trực tiếp thế này bọn họ vẫn không mất đi sự kinh hãi, ngay cả Từ Hoãn Hoãn cũng giật mình. Đây thật sự là lần đầu tiên anh tuyên bố chủ quyền, Từ Hoãn Hoãn lập tức cảm thấy thỏa mãn và ngọt ngào, cô rất thích cách xưng hô thế này.

Hai người bạn ra khỏi quán ăn, vừa đi vừa cảm thán, không chỉ việc Từ Tĩnh trở thành bạn trai của Từ Hoãn Hoãn, mà hình tượng của Từ Hoãn Hoãn hiện tại và trong trí nhớ của bọn họ đều khác biệt rất lớn.

Cuối cùng Từ Hoãn Hoãn vẫn gọi bánh cuốn tôm, hai người dùng xong bữa trưa, cô cùng Từ Tĩnh đến giảng đường. Giống như Từ Tĩnh lần trước, cô ở phía dưới ung dung tham gia buổi tọa đàm, cô ngồi cách sân khấu không xa.

Mười phút sau, Từ Hoãn Hoãn trông thấy Từ Tĩnh bước lên, anh vừa thay âu phục, cảm giác khi anh mặc blouse trắng trong phòng pháp y khác nhau hoàn toàn, toát lên vẻ anh tuấn và nam tính. Cô vô thức mỉm cười, đặc biệt khi Từ Tĩnh bước lên bục thuyết trình, hướng về phía cô khẽ nở nụ cười, tim cô tựa như trúng phải tên.

Nội dung anh thuyết trình cô cũng không hiểu lắm, nhưng không ảnh hưởng đến quá trình thưởng thức của cô, nhìn anh lưu loát nói ra hàng loạt các thuật ngữ, Từ Hoãn Hoãn thầm khen: Soái quá đi mất!

Một người đàn ông hoàn mỹ như vậy … bây giờ lại là bạn trai của cô.

Hai tiếng sau, tọa đàm kết thúc, Từ Hoãn Hoãn và Từ Tĩnh sóng vai ra khỏi giảng đường lớn, cùng nhau bước đi trong sân trường. Cô ngẩng đầu nhìn Từ Tĩnh ở bên cạnh, cô bỗng nhiên đưa tay chạm nhẹ lên má trái của anh.

Từ Tĩnh nghiêng đầu: “Sao vậy?”

Ngọn trỏ của cô vẫn đặt ở đó, lún xuống, tạo thành một lúm đồng tiền. Cô ngoẹo cổ, cười cười: “Em kiểm tra coi xem anh có phải robot không?”

“Hả???”

Từ Hoãn Hoãn nhỏ giọng: “Ái chà! Em thấy anh thật lợi hại, từ nhỏ đến lớn anh đều đứng đầu sao?”

“Ừm!”

Từ Hoãn Hoãn hoàn toàn bị đả kích: “Em chưa từng được đứng nhất lần nào!”

Từ Tĩnh giơ tay trái nắm lấy ngón tay đang đặt trên mặt anh xuống, đan tay vào nhau, rồi đút hai tay vào túi áo anh, siết nhẹ: “Nhưng em có anh rồi!”

Nghĩ như vậy, Từ Hoãn Hoãn nhoẻn miệng cười hài lòng: “Đúng ha!”

*

Hai người mua thực phẩm về nhà, rốt cục cũng đến thời khắc Từ Hoãn Hoãn lần đầu nấu nướng. Cô đeo tạp dề, nhìn nguyên liệu nấu và dao phay trước mắt, đột nhiên có cảm giác căng thẳng.

Nếu là lần đầu, nhất định phải nấu món mình thích ăn nhất, Từ Hoãn Hoãn quyết định nấu món sườn xào chua ngọt.

Có thể tưởng tượng được từng bước từng bước trong đầu, nhưng đến thời khắc quyết định vốn dĩ Từ Hoãn Hoãn cho rằng không có chuyện gì lớn lao thì hiện tại bước nào cũng xảy ra vấn đề.

“Từ Tĩnh! Sườn có phải rửa qua không?”

“Từ Tĩnh! Em phải đổ bao nhiêu dầu?”

“A! Dầu bắn vào tay em!”

“Cho bao nhiêu Laoganma (1)đây anh? Nhiêu đây được chưa hay nhiều hơn một chút?”

(1) Một loại nước tương của Trung

“Đường bỏ bao nhiêu thì vừa nhỉ?”



Làm được một lúc, Từ Hoãn Hoãn phát hiện mình hình như vẫn thích hợp … ăn hơn.

Tuy rằng, mùi vị cũng không đến nỗi nào, nhưng nếu không nhờ Từ Tĩnh chắc chắn hôm nay hai người sẽ thưởng thức món sườn xào chua ngọt cháy đen.

Từ Hoãn Hoãn chụp một tấm ảnh đăng lên weibo, ghi rõ do chính tay mình làm. Cố Thanh ngỡ ngàng, mau chóng gọi điện thoại cho cô bạn thân.

“Alo! Cố Thanh!”

Cố Thanh quen biết Từ Hoãn Hoãn đã nhiều năm, thực sự không thể nào tin nổi: “Từ Hoãn Hoãn, cậu nấu?”

“Đúng!” Từ Hoãn Hoãn nhiệt tình mời mọc: “Cậu có muốn đến ăn thử không?”

Phải chọn lựa giữa tình bạn và mỹ thực, Cố Thanh dĩ nhiên chọn vế sau: “Vậy thì không được, bây giờ tớ đang ở trong một phòng ăn đẳng cấp ba sao, huống chi ngày mai tớ còn một cuộc họp quan trọng.”

Có quan hệ sao? Chẳng lẽ lo món cô nấu sẽ khiến Cố Thanh bị ngộ độc thức ăn à?

Từ Hoãn Hoãn và Cố Thanh tán gẫu qua điện thoại, Từ Tĩnh từ trong bếp đi ra, cô cúp điện thoại, xoay người nhìn Từ Tĩnh.

Thơm quá!

Tuy rằng món sườn xào chua ngọt không thể sánh được với món Từ Tĩnh nấu; tuy nhiên, đây dù sao cũng là món đầu tiên cô ra tay, Từ Hoãn Hoãn vẫn cảm giác rất tuyệt, một mình ăn gần hết hai phần ba.

Từ Hoãn Hoãn ăn no nê chỉ muốn nằm lười trên sofa, lại bị Từ Tĩnh kéo ra ngoài tản bộ cho tiêu cơm.

Buổi tối đầu xuân trời se lạnh, Từ Hoãn Hoãn no căng bụng, quấn chặt khăn quàng cổ, bàn tay được Từ Tĩnh nắm chặt, đúng là không cảm thấy lạnh một xíu nào. Bọn họ đến trung tâm thương mại gần đó, đèn đuốc sáng choang, trên người tấp nập người đang dạo phố, không ít các cặp tình nhân.

Điều khiến Từ Hoãn Hoãn có cảm giác kỳ lạ chính là, lúc trước đến đây chỉ có một mình, lần này lại có thêm một người.

“Anh biết trước đây khi tẻ nhạt em đến đây làm gì không?”

Từ Tĩnh nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt dịu dàng: “Ăn?”

“Hừm … Ăn, dĩ nhiên em ăn!” Từ Hoãn Hoãn lúng túng sờ sờ mũi, phát hiện hình tượng tham ăn của mình trong mắt anh tựa như một tượng đài vững chắc: “… Còn có một việc chính là nhìn người qua đường.”

Từ Tĩnh có thể đoán ra: “Quan sát bọn họ có nói dối hay không?”

Từ Hoãn Hoãn gật gù, từ tốn lên tiếng: “Có một nghiên cứu cho thấy người bình thường cứ mười phút sẽ nói dối ba câu, tội phạm dĩ nhiên nói dối nhiều hơn, thậm chí trong mười câu chín câu là lời nói dối.” Đối đầu ánh mắt có phần nghi ngờ của Từ Tĩnh, cô giơ một ngón tay lên miệng, “Bởi vì có một câu hắn vẫn chưa nói ra.”

Từ Hoãn Hoãn có thể dễ dàng nhìn thấu người khác có nói dối hay không, đây là bản lĩnh khiến nhiều người mơ ước; thế nhưng, điều này lại khiến cô phiền não, vì thấy qua quá nhiều người dối trá, càng nhiều hơn so với tưởng tượng của cô. Quan trọng hơn chính là cô không biết mình có nên đi vạch trần hay không. Sau đó, cô phát hiện kỳ thực mình đã lo việc không đâu, có vài người không phải không biết đối phương đang nói dối, mà cố tình làm như không biết, do vậy bọn họ cũng không hi vọng người khác vạch trần.

Có thời gian cô cảm thấy rất mờ mịt, “Tuy nhiên, khi em đứng ở đây, quan sát người qua đường, ngắm nhìn bọn họ, quan sát vẻ mặt của bọn họ … rõ ràng vẫn có người nói dối, nhưng còn rất nhiều người nói thật.”

Vì vậy, Từ Hoãn Hoãn vạch trần rất nhiều lời nói dối của tội phạm, cô vẫn tin trên đời này vẫn còn có người thật lòng.

Khi nói những lời này, Từ Hoãn Hoãn tươi cười, dịu dàng nhìn Từ Tĩnh.

Từ Tĩnh dĩ nhiên hiểu được câu nói này Từ Hoãn Hoãn nói cho anh nghe, cô hi vọng anh cũng có thể thử tin tưởng người khác một lần. Trước đây, xác thực vì mẹ mình mà anh luôn bài xích người khác, nhưng hiện tại vì cô, anh bỗng nhiên muốn thử một chút, giống như lúc trước anh đồng ý cùng cô thử ăn mì ăn liền.

Cặp mắt đen sâu thẳm đong đầy ý cười, anh đưa tay ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng nói một chữ: “Được!”

Hả???? Từ Hoãn Hoãn không kịp đề phòng liền bị hơi thở của anh bao vây.

Bọn họ đi khoảng một tiếng là về, đêm xuống gió lớn, Từ Tĩnh sợ Từ Hoãn Hoãn lạnh; còn cô, cô sợ mình nhìn các món ăn ven đường thu hút, không nhịn được lại muốn ăn.

Hiếm khi nào có một cuối tuần vui vẻ như vậy, nghĩ đến hôm sau phải đợi Từ Tĩnh đi làm đến tối muộn về, mới được gặp nhau, Từ Hoãn Hoãn cảm thấy tiếc nuối, tâm tình hoàn toàn biểu hiện trên khuôn mặt và hành động của cô, ví như cô nắm tay Từ Tĩnh mãi không chịu buông.

“Có muốn cùng nhau ngủ không?”

“Sao???” Từ Hoãn Hoãn giật mình.

Phản ứng của cô khiến Từ Tĩnh bật cười, nụ cười không hề che giấu khiến cả người anh như tỏa hào quang, sáng đến lóa mắt.

Từ Hoãn Hoãn ngơ ngác nhìn anh, đây là lần đầu tiên cô bắt gặp Từ Tĩnh nở nụ cười tự nhiên đến vậy, nụ cười khiến người khác say mê. Cô nghe tiếng con tim mình đập loạn nhịp. Thì ra, yêu một người là như thế, ngay cả một nụ cười của anh cũng khiến bản thân động lòng.

Bị sắc đẹp hoàn toàn mê hoặc, Từ Hoãn Hoãn dùng hành động trực tiếp biểu đạt, cô nhón chân hôn nhẹ lên môi Từ Tĩnh, sau đó mới phản ứng bản thân mình đang làm gì, cô mím mím môi, lui về sau. Một bàn tay xuyên qua mái tóc cô, nhẹ nâng gáy cô lên, kéo cô về phía mình.

Nụ hôn liên tiếp ập đến, nhẹ nhàng và triền miên.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.