Tử Vong Khai Đoan

Chương 8: Q.4 - Chương 8: Chấp niệm tăng lên!




Bùi Kiêu tỉnh lại thấy mình đang nằm trên một chiếc giường lớn. Thử khẽ cử động một chút, hắn phát hiện nửa người dưới nay đã được chữa trị hoàn toàn. Không chỉ thế, sự thống khổ do chấp niệm chấn động cũng biến mất. Nếu không phải khi quan sát bên trong cơ thể, thấy chấp niệm của bản thân chỉ còn sót lại 140 đơn vị thì có lẽ hắn còn tưởng rằng trận chiến kịch liệt lúc trước chỉ là một giấc mơ cũng nên.

Tại khoảnh khắc một đòn cuối cùng đánh tan Ác Ma, cây Bạo Viêm Cự Phủ kia lập tức hiện ra khiến hắn quá đỗi vui mừng, tạm quên đi những lời nói đầy ai oán của Ác Ma trước khi chết. Không chút do dự, hắn lập tức thu Bạo Viêm Cự Phủ vào trong Nhẫn U Minh. Tiếp theo, còn chưa kịp nhìn xem Ác Ma chết đi thực thể hóa ra Thiên Sinh Vũ Khí gì thì đã cảm thấy trước mắt tối sầm, cuối cùng chìm vào hôn mê.

Trận chiến lần này thật quá sức kịch liệt, liên tiếp xảy ra chuyện không ngờ, Bùi Kiêu thậm chí mấy lần bồi hồi bên lằn ranh sinh tử. Mãi tới thời khắc khi giết chết được Ác Ma, đầu tiên là vì hắn thực sự đã quá hao tâm tốn sức, tiếp nữa là vì đã lấy lại được Bạo Viêm Cự Phủ, khiến hắn cuối cùng cũng được thả lỏng thần kinh, vậy nên mới ngất đi luôn.

Lần này tỉnh lại, Bùi Kiêu thật sự có cảm giác như được tái sinh. Hắn cũng không cẩn thận kiểm tra số lượng chấp niệm trong cơ thể nữa mà trở mình ngồi dậy trên giường. Lúc này hắn mới nhận ra bên cạnh có ba linh hồn đang ngồi nói chuyện với nhau. Ba người kia đang trò chuyện sôi nổi thì thấy Bùi Kiêu bỗng ngồi thẳng dậy, họ đồng thời sững lại một thoáng. Một thiếu nữ dung mạo bình thường nhưng thân hình lại có phần nóng bỏng trong ba người mừng rỡ kêu lên:

“Bùi Kiêu! Anh đã tỉnh rồi à?! Cảm thấy thế nào? Chấp niệm trong cơ thể còn chấn động không?”

Bùi Kiêu cũng nhận ra thiếu nữ này. Cô chính là linh hồn đặc thù đã nối lại cánh tay cho hắn ngay giữa cuộc chiến trong ảo giới Nam Bắc chiến trường. Khẽ nở nụ cười, hắn nói:“Cảm ơn cô đã cứu tôi. Cơ thể giờ đã khá hơn nhiều rồi. Haha. Cả nửa người dưới của tôi đều biến mất như vậy, nên lúc gọi về hẳn là rất khó khăn đúng không?”

Thiếu nữ trên mặt thoáng ửng hồng, vội khoát tay nói: “Không phải công lao của một mình tôi. Tôi và hai linh hồn đặc thù khác đã cùng trấn áp chấp niệm chấn động, cả ba người chúng tôi hợp sức cứu chữa cho anh đấy. Tình cảnh lúc ấy của anh thật sự làm cho chúng tôi quá sợ hãi.”

Bùi Kiêu khẽ mỉm cười:

“Đúng là vậy! Đến chính bản thân tôi còn sợ nữa là. Không có nửa người dưới mà vẫn còn sống! Cảm thấy đúng là quái dị. Đúng rồi sau đó thì tình hình cuộc chiến thế nào? Quỷ quái trong Nam Bắc Chiến Trường tụ tập hết đến khu vực trung tâm à? Còn cả trận đồ ký hiệu phù văn kia nữa, có sao chép lại cái đó không?”

Thiếu nữ thoáng sửng sốt rồi nói:“Phù văn trận đồ nào? Đúng rồi, Nam Bắc chiến trường đã kết thúc rồi.”

“Đã không còn Ảo giới Nam Bắc chiến trường nữa rồi.”

Lúc này, một giọng nói chợt vang lên ở phía cửa phòng. Tiếp theo, Bùi Kiêu liền thấy thiếu nữ tóc vàng có biệt hiệu Cuồng chiến sĩ - Nannia tiến vào. Sau lưng cô là gã Varotian trong trang phục cha sứ, còn có Dương Đỉnh Thiên, David, Johnan và một đám người khác phía sau cùng đi vào, nhìn qua thôi đã thấy có đến mười mấy người.

Đương nhiên, căn phòng này chỉ là một phòng ngủ bình thường nên không thể chứa nổi mười mấy con người như vậy. Nhưng cũng may mà tất cả người ở đây đều là linh hồn, nên sẽ không bị mấy vấn đề của người sống kiểu này làm khó. Thế nên, Bùi Kiên liền được chứng kiến một màn vô cùng quái dị: bảy tám người nửa chìm nửa nổi ở trong vách tường hoặc trần nhà, càng nhiều hơn nữa là mấy người đứng lồng ghép vào vật dụng trong phòng. Cái tràng cảnh này nhìn thế nào cũng giống phân cảnh trong mấy bộ phim kinh dị, hơn nữa còn là cái loại phim kinh dị hạng ba không có gì đặc sắc.

Bùi Kiêu cười khổ một tiếng. Hắn tò mò hỏi Nannia: “Cô nói đã không còn Nam Bắc Chiến Trường nữa là sao? Chẳng lẽ trong đó lại xuất hiện quỷ quái còn mạnh mẽ hơn sao?”

Phản ứng của Nannia lại rất kỳ quặc, cô liếc nhìn Bùi Kiêu bằng một ánh mắt lạnh lùng nhưng lại không nói gì mà chỉ tự tìm cho mình một cái ghế để ngồi, không để mình chìm nổi khắp nơi như đám linh hồn kia.

Bùi Kiêu chẳng hiểu sao tự nhiên mình lại bị trừng mắt, mà cũng không thể đoán được như thế là có ý nghĩa gì, đành phải hỏi lại Varotian một lần nữa. Varotian thì vẫn giữ nguyên cái phong thái quý tộc của mình, có điều lúc này cơ thể hắn lại đang chui ra từ trong một cái đèn bàn nên nhìn qua thật sự có chút kỳ dị. Hắn nói:

“Là không tồn tại nữa! Theo đúng nghĩa đen chứ không hề có ẩn dụ gì đâu. Ngay thời điểm anh tiêu diệt con Ác Ma kia thì toàn bộ Nam Bắc Chiến Trường liền bắt đầu sụp đổ, chấn động khắp nơi. Hơn nữa, sau một thời gian thì chúng tôi còn có thể bay lượn và đi xuyên qua đất đá. Đến lúc mọi người thoát khỏi ảo giới đó thì cả Nam Bắc Chiến Trường đã chỉ còn là một khối hỗn độn, bên trong không còn bất cứ một thứ gì. Nhìn mông lung giống như một khối hồ dán đặc quánh, rất khó để hình dung. Có lẽ anh tự đi xem một chút là sẽ hiểu.”

Đúng là Bùi Kiêu nghe mà không hình dung ra được. Tuy nhiên về tình hình đại khái thì hắn vẫn hiểu. Xem ra là sau khi Ác Ma chết đi thì không hiểu sao Nam Bắc Chiến Trường cũng biến mất. Chuyện đó giống như một vị diện trong vũ trụ đột nhiên hoàn toàn biến mất.

“ Vậy lối vào có còn ở đấy không? Đúng rồi, người sống bình thường có thể đi vào đó sau khi ảo giới đã biến mất hay không?” Bùi Kiêu như chợt nghĩ ra điều gì, hắn vội hỏi Varotian.

Varotian cười khổ lắc đầu: “Lối vào thì thực ra vẫn còn ở đó, nhưng không cần phải nghĩ tới việc người sống có đi vào được hay không đâu. Hiện tại chính linh hồn như chúng ta cũng khó mà vào được. Chỉ cần đi qua lối vào thì chúng ta sẽ giống như đi vào trong một chất lỏng đặc quánh, rất khó di chuyển. Dù Nannia sử dụng Giải Phóng cũng chỉ có thể tiến được khoảng 10m, khi đi tiếp thì áp lực sẽ càng lúc càng lớn, khiến cô ấy không thể không lùi về. Tình huống này thật quá khác thường. Các nhà khoa học giờ đang trên đường đến đây, chờ bọn họ kiểm tra, đo lường qua xem sao.”

Tình hình này đúng là khá dị thường. Dù sao thì cả thế giới cũng chỉ có mấy cái ảo giới mà thôi, mà ảo giới Nam Bắc Chiến Trường lại là cái đơn giản nhất, thích hợp cho các linh hồn bình thường chiến đấu. Nếu Nam Bắc chiến trường thực sự biến mất thì đó sẽ là một tổn thất lớn không thể nào hình dung nổi với giới linh hồn trên toàn thế giới, nhất là với quốc gia sở hữu ảo giới này. Chẳng trách tại sao vẻ mặt của Varotian lại khổ não như vậy.

Thấy không hỏi rõ được nguyên nhân của sự việc, Bùi Kiêu đành nói sang chuyện khác: “Đúng rồi, con Ác Ma kia thực thể hóa ra Thiên Sinh Vũ Khí gì vậy? Cả con Centaur Chân Ma cấp trước đó nữa, có lẽ nó cũng đã thực thể hóa ra thứ gì đó. Các anh có tìm được không?”

Johnan ở bên cạnh bỗng cười nói: “Tôi đã cho người đi tìm cẩn thận rồi. Centaur thực thể hóa ra tổng cộng ba món Thiên Sinh Vũ Khí, bao gồm một cái dây cương, một cái móng ngựa sắt và một khẩu súng bắn tỉa. Ngoài cái móng ngựa có dung lượng hơn 300 đơn vị thì hai món còn lại đều có dung lượng khoảng 500 đơn vị. Về phần Ác Ma thì thực thể hóa ra một thanh trường kiếm và một cây roi, đều cháy rực giống như vũ khí mà chính Ác Ma sử dụng, chắc hẳn chính là do hai thứ vũ khí đó thực thể hóa nên. Mỗi món đều có dung lượng gần 1000 đơn vị.”

Bùi Kiêu giật mình. Như vậy thì tính ra, tổng dung lượng của tất cả Thiên Sinh Vũ Khí do Centaur và Ác Ma thực thể hóa phải vào khoảng hơn 3000 đơn vị.

Nếu tính cả mấy món Thiên Sinh Vũ Khí mà hắn lấy được lúc đầu thì tổng dung lượng ít nhất cũng phải khoảng 6000 đơn vị rồi. Vậy là hóa ra lại không lỗ mà thậm chí còn là lãi lớn rồi.

Nói đến đây thì nụ cười của Varotian, Johnan và mọi người xung quanh bỗng nhiên trở nên có phần lúng túng. Mãi một lúc lâu sau, David ở bên cạnh mới mở lời nói thẳng: “Chúng tôi đã bàn bạc một chút rồi. Bùi Kiêu, bởi vì lần này công lao của anh là lớn nhất, mà anh lại sử dụng Giải Phóng cả trận nên chắc chắn sau đây cần phải đi đổi lượng lớn Thực Phẩm Chấp Niệm để bổ sung. Vậy nên chúng tôi tình nguyện bỏ ra số Thiên Sinh Vũ Khí dung lượng 3500 đơn vị để đổi lấy thanh kiếm và cây roi lửa do Ác Ma thực thể hóa nên. Về phần ba món Thiên Sinh vũ Khí do Centaur thực thể hóa ra, chúng tôi chỉ cần lấy khẩu súng bắn tỉa, còn dây cương và móng ngựa đều thuộc về anh. Như vậy có được không?” Nói xong câu cuối cùng thì chính bản thân David – một người tính tình hào sảng – cũng phải nhăn nhó, dường như đang lúng túng vô cùng.

Bùi Kiêu chợt ngẩn ra, mãi một lúc lâu sau mới trả lời: “Các anh... muốn dùng số Thiên Sinh Vũ Khí tổng dung lượng 3500 đơn vị để đổi lấy hai thanh Thiên Sinh Vũ Khí dung lượng gần 2000 đơn vị? Vậy không phải là thua thiệt lớn à? Mà lần này nều không có các anh cứu viện thì tôi cũng không thể tiêu diệt được con Ác Ma màu đỏ kia. Vậy mà còn muốn chia cho tôi những hai món Thiên Sinh Vũ Khí. Như vậy thì thật…”

Lời Bùi Kiêu nói lại làm cho những người xung quanh càng cúi đầu thấp hơn nữa. Chỉ có Nannia ngồi kế bên là cười khinh thường: “Ngươi mới là người thua thiệt lớn đấy! Nên nhớ hai món Thiên Sinh Vũ Khí đó là do quỷ quái Chân Ma cấp đỉnh cao thực thể hóa ra, làm sao có thể chỉ đo đếm bằng dung lượng được? Nói chung, Thiên Sinh Vũ Khí do quỷ quái Chân Ma cấp đỉnh cao thực thể hóa ra có thể đổi được số Thiên Sinh Vũ Khí bình thường có tổng dung lượng gấp từ 1.8 lần đến 2 lần so với dung lượng của vũ khí cấp Chân Ma đỉnh cao đó. Tuy đúng là khi đổi Thực Phẩm Chấp Niệm thì chỉ tính dung lượng thôi nhưng ai lại ngốc tới mức lấy luôn Thiên Sinh Vũ Khí cấp Chân Ma đỉnh cao đi đổi Thực Phẩm Chấp Niệm đây? Ít nhất là bọn họ đã trả thiếu cho ngươi số dung lượng Thiên Sinh Vũ Khí từ 300 đến 500 đơn vị. Ha ha, ngươi cũng thật giống tên ngốc Cung Diệp Vũ kia, chắc tới giờ cũng vẫn chẳng biết giá trị quy đổi giữa các cấp bậc Thiên Sinh Vũ Khí đâu.”

Bùi Kiêu nghe vậy thì lập tức cảm thấy lửa giận bốc lên đầu. Có điều không phải giận dữ với những người trước mặt mà là giận dữ với cái gã Dương Húc Quang đang ở Trung Quốc xa xôi kia. Nên nhớ là toàn bộ số Thiên Sinh Vũ Khí lấy được trong ảo giới Phong Đô đều là Thiên Sinh Vũ Khí cấp Chân Ma, rồi chắc tên Dương Húc Quang kia hiểu rõ Cung Diệp Vũ không biết tới sự chênh lệch giá trị nên hắn đã lấy luôn giá trị của Thiên Sinh Vũ Khí bình thường để chia Thực Phẩm Chấp Niệm cho mình. Còn không biết là tên đó đã nuốt mất của mình bao nhiêu Thực Phẩm Chấp Niệm đây. Sao mà không phẫn nộ cho được!

Bùi Kiêu hít sâu một hơi, hắn quyết định sau khi về nước sẽ đi tìm Dương Húc Quang để nói cho rõ ràng chuyện này, để xem có lấy được thêm một rương thuốc lá chấp niệm nữa hay không. Nghĩ vậy mới làm hắn bình tĩnh lại được, lúc này mới nhìn về phía mọi người cười nói: “Cứ đổi với giá đó đi. Hiện tại tôi đã có Anh Dũng Súng và Thiên Sinh Vũ Khí cấp Ma Vương Bạo Viêm Cự Phủ, vậy nên có giữ hai thanh Thiên Sinh Vũ Khí này cũng không phát huy được nhiều tác dụng, mà hiện tại tôi lại đang cần lượng lớn Thực Phẩm Chấp Niệm. Nếu được thì tôi còn ba món Thiên Sinh Vũ Khí nữa đây, các anh cũng đổi cho tôi với tỷ lệ như vậy luôn đi. Có được không?” Nói xong, Bùi Kiêu liền lấy ra ba món Thiên Sinh Vũ Khí do Sói Mặt Người thực thể hóa và hai món Thiên Sinh Vũ Khí do con quỷ quái có hình dạng người máy thực thể hóa ra.

Trước tiên, Bùi Kiêu lấy hai món Thiên Sinh Vũ Khí đó đưa cho David, suy nghĩ một chút rồi lại lấy thêm một món trong số Thiên Sinh Vũ Khí do Sói Mặt Người thực thể hóa đưa cho Johnan. Hắn nhìn hai người và nói với vẻ chân thành: “Cám ơn các anh đã giúp đỡ tôi. Mà lần này cũng đã hy sinh nhiều người như vậy, lại đều là đồng bọn và chiến hữu của các anh. Nếu như có thể, xin thay tôi quan tâm, giúp đỡ người nhà bọn họ. Xin hãy nhận lấy cả ba món Thiên Sinh Vũ Khí này và làm tất cả những gì có thể để đền bù cho những linh hồn đã mất kia, nếu không tôi chắc chắn sẽ luôn canh cánh trong lòng, sau này cũng không thể tiến xa thêm được nữa.”

Johnan và David ngạc nhiên nhìn nhau rồi Johnan mới lên tiếng: “Anh có nhầm lẫn gì không? Cả hai đoàn đội của chúng tôi chỉ chết tổng cộng bảy tên Tự Do Linh Hồn mà thôi. Tuy quả cầu lửa mà lúc đó con Ác Ma dùng đúng là có uy lực rất lớn nhưng Tự Do Linh Hồn cũng không dễ bị tiêu tan đến vậy đâu. Trừ khi bị quỷ quái nuốt sống hoặc bị vũ khí của quỷ quái đánh trúng trực tiếp, chứ còn công kích tầm xa như vậy không có hiệu quả gì đâu. Cùng lắm là đánh tan hình thái linh hồn của bọn họ thôi, chỉ cần sau một khoảng thời gian hoặc có linh hồn đặc thù với năng lực chữa trị là sẽ cứu sống được. Chẳng lẽ anh cho là tất cả bọn họ đều đã chết cả rồi sao?”

“H…ả?” Lần này thì Bùi Kiêu đã hoàn toàn ngây người. Hắn ngu ngơ hỏi: “Không chết? Vậy mà tôi còn áy náy mãi, rồi vì cái cảm giác áy náy đó mà xông vào liều mạng với con Ác Ma kia. Hóa ra bọn hắn lại không chết?”

Johnan và David lập tức bật cười ha hả, rồi đến cả đám Tự Do Linh Hồn xung quanh cũng đều cười phá lên. Thậm chí còn có vài người bay tới vỗ vỗ vai Bùi Kiêu.

Bùi Kiêu chỉ biết lắc đầu cười khổ, nhưng hắn cũng không cảm thấy cần phải giải thích gì cả. Tới lúc này hắn như chợt hiểu ra vì sao đòn công kích Đạn Năng Lượng của Anh Dũng Súng nhìn thì có vẻ như uy lực rất khủng bố nhưng thật ra lực sát thương với quỷ quái Chân Ma cấp lại khá nhỏ, phải đâm vào cơ thể chúng rồi bắn mới có hiệu quả. Xem ra nguyên nhân của chuyện đó cũng là vì đấy là một đòn công kích tầm xa.

Tuy là nhầm lẫn nhưng Bùi Kiêu vẫn đưa ba món Thiên Sinh Vũ Khí ra: “Dù có thế nào thì vẫn cám ơn vì sự trợ giúp của các anh. Nếu không có các anh, có lẽ tôi đã không thể trụ được tới khi viện quân tới. Hy vọng sau này chúng ta sẽ vẫn là bạn bè. Nếu lại có cơ hội được cùng các anh chiến đấu, tôi sẽ cảm thấy vô cùng vinh hạnh.”

Johnan và David cùng đứng lên. Bọn họ nhận lấy Thiên Sinh Vũ Khí dành cho mình xong mới nói với dáng vẻ cực kỳ nghiêm túc: “Không, được cùng anh sóng vai chiến đấu mới là vinh hạnh của chúng tôi.” Lần này, cả hai người nhận lấy mấy món Thiên Sinh Vũ Khí một cách tự nhiên, không có chút không vui nào.

Sau khi giải quyết xong việc với Johnan và David, tiếp theo Bùi Kiêu liền bàn bạc về giá trị quy đổi dung lượng của hai món Thiên Sinh Vũ Khí do Sói Mặt Người thực thể hóa ra. Hai món Thiên Sinh Vũ Khí này có tổng dung lượng khoảng 1000 đơn vị, lại cũng do quỷ quái Chân Ma cấp thực thể hóa ra nên cuối cùng mọi người quyết định tính cả hai món Thiên Sinh Vũ Khí này và hai thanh vũ khí do Ác Ma thực thể hóa để đổi cho Bùi Kiêu 5000 đơn vị Thiên Sinh Vũ Khí bình thường.

Quả là niềm vui lớn! Nếu đổi toàn bộ thành Thực Phẩm Chấp Niệm thì đã đủ để hắn có thể tăng chấp niệm bản thân lên hơn 600 đơn vị rồi. Vậy là đã vượt qua điều kiện về mức chấp niệm thấp nhất của cường giả Chân Ma cấp rồi.

Hơn nữa, sau khi tỉnh lại, tuy Bùi Kiêu nhận thấy chấp niệm của mình đã hao hụt mất gần 100 đơn vị nhưng hắn lại cảm nhận rõ ràng rằng:

Cường độ chấp niệm của hắn... đã mạnh hơn.

Ngay khi còn đang chiến đấu với Ác Ma trong Nam Bắc Chiến Trường, Bùi Kiêu đã bắt đầu cảm thấy chấp niệm trong cơ thể mình đang thăng hoa và trở nên mạnh mẽ hơn, thậm chí chất lượng của chấp niệm đã biến đổi tới mức nghiêng trời lệch đất.

Trước kia, mỗi đơn vị chấp niệm của Bùi Kiêu có thể chứa được hai đơn vị năng lượng tiêu chuẩn. Được như vậy chính là do hắn đã sẵn sàng vứt bỏ tính mạng vì món nợ ân tình với Cung Diệp Vũ. Lúc đó tâm tính hắn hoàn toàn chân thật, bản tâm thông suốt, khiến cho chấp niệm trở nên trong vắt như ngọc lưu ly. Sau đó là một trận ác chiến với quỷ quái Ma Vương cấp, làm cho chấp niệm của hắn chấn động vài lần, khiến cho nó giống như được gột giửa qua vậy. Cuối cùng khiến sức chứa năng lượng của chấp niệm tăng lên một tầng mới.

Tuy vẫn kém xa sức chứa gấp mười lần của Cung Diệp Vũ nhưng cũng vẫn rất ít người có thể đạt được sức chứa năng lượng gấp đôi lượng chấp niệm như hắn. Thế nên, việc chất lượng chấp niệm trở nên mạnh hơn là phần thưởng còn quý giá hơn bất kỳ món Thiên Sinh Vũ Khí nào lấy được trong ảo giới lần đó.

Còn trong trận chiến tại Nam Bắc Chiến Trường lần này, tuy hắn không thể một lần nữa tìm được tâm tính thực sự, cũng không thể làm bản tâm thông suốt, nhưng trận này hắn một mình tác chiến, lại trải qua vài lượt cảm xúc dâng trào cực độ. Đầu tiên là sự gột rửa của cảm xúc phẫn nộ! Nhất là khi hắn cho rằng hơn bảy mươi tên Tự Do Linh Hồn kia đã tử vong toàn bộ. Cảm xúc phẫn nộ khi ấy đã đạt tới cực điểm.

Đồng thời hắn còn được cỗ ý chí uy nghiêm của trường khí thế do Ác Ma phát ra mài giũa. Tuy cỗ ý chí đó chỉ nhằm để đè ép hắn, nhưng điều này cũng không phải là không có lợi cho hắn. Chống trọi với sự đè ép đó, ngược lại cũng chính là một dạng tôi luyện cho chấp niệm.

Tiếp đó là nỗi tuyệt vọng khi Bạo Viêm Cự Phủ bị cắn nuốt, rồi đến lúc hắn giết chết Ác Ma cảm xúc đau thương bị dẫn dắt từ những lời ai oán của nó. Cuối cùng là sự sung sướng đến phát điên khi tìm lại được Bạo Viêm Cự Phủ đã mất. Những cảm xúc đó thực sự có thể hình dung là ‘vui mừng đến tột đỉnh, giận dữ đến tột độ’, đó chính là những cung bậc cảm xúc cực đoan nhất mà con người có thể gặp phải, nếu như người sống trải qua thì rất có thể sẽ vì vậy mà đột tử.

Nhưng với linh hồn của người chết thì không cần phải lo điều đó. Có điều, lại rất ít linh hồn có thể dẫn phát được những cảm xúc đó ra từ chân tâm của chính mình. Ví dụ như khi Bùi Kiêu thấy hơn bảy mươi người kia chết đi, hắn thật sự đã muốn báo thù cho bọn họ, đó là sự phẫn nộ thật sự phát ra từ tận đáy lòng hắn. Chính nhờ loại tình cảm phát ra thuần túy bản tâm, giống như một đứa trẻ sơ sinh, không màng tới kết quả đó đã khiến hắn được ý chí phẫn nộ gột rửa.

Đến khi mọi người đi hết, chỉ còn Dương Đỉnh Thiên trong phòng, Bùi Kiêu mới dặn dò hắn vài câu rồi lập tức nhắm mắt tĩnh tọa, đi vào trạng thái toàn tâm cảm nhận chấp niệm.

Trước khi đi vào Nam Bắc Chiến Trường, chấp niệm của Bùi Kiêu đã có trạng thái giống như ngọc lưu ly, tuy trong vắt nhưng vẫn còn những bóng khí mờ mờ, có cảm giác giống như đôi chỗ bên trong miếng thủy tinh lại có những mảng màu sắc khác… Nhưng lúc này, chấp niệm của Bùi Kiêu đã giống như một miếng thủy tinh thuần một màu. Mặc dù trong miếng thủy tinh này vẫn còn lẫn không ít bóng khí nhưng độ trong thì đã hơn hẳn trạng thái ngọc lưu ly lúc trước. Hơn nữa, khi nhìn kỹ thì dường như trong lòng khối chấp niệm này còn có những tia sáng kì lạ chớp nháy đều đặn.

( Thì ra là vậy! Đúng như lời Cung Diệp Vũ đã giải thích: linh hồn thực chất được tạo thành từ chấp niệm. Nhưng không phải là loại chấp niệm có thể nhìn thấy bằng mắt thường này mà là một loại chấp niệm ở trong tư tưởng, một loại cảm xúc, hoặc có thể gọi là ‘một loại bản tâm’. Bởi vì linh hồn thể chỉ là ý thức thuần túy, vậy nên loại trạng thái của tinh thần là rất quan trọng. Liệu có phải trạng thái tinh thần đó chính là cái mà trong các tôn giáo hay thần thoại vẫn nói: nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành Ma? )

Bùi Kiêu giật mình khi thấy dung lượng chấp niệm của mình đã tăng lên gấp hai. Lúc này, tỷ lệ giữa chấp niệm và năng lượng đã đạt tới 1:4, làm cho hắn khiếp sợ tới mức khó mà hình dung nổi. Sau khi suy nghĩ cẩn thận về những gì diễn ra trong trận chiến tại Nam Bắc Chiến Trường vừa rồi, hắn đã hiểu ra được một bí quyết, chính là tác dụng quan trọng của những cơn chấn động cảm xúc đối với chấp niệm.

Nhưng đó cũng không phải kiểu chấn động cảm xúc do cố ý tạo ra. Nếu một người tự nhốt mình trong phòng rồi tìm cách làm bản thân tức giận hoặc đau đớn, vậy thì dù có uất ức tới ngất đi hoặc chịu đau đớn do chấp niệm tan vỡ cũng chắc chắn không thể làm cường độ của chấp niệm tăng lên được. Lý do là vì cảm xúc của người này không hề phát ra từ bản tâm, mà chỉ vì muốn mạnh lên mới tìm cách làm mình phẫn nộ và đau đớn. Việc đó thuần túy chỉ là tự hành xác mà thôi.

Sau một lúc lâu quan sát chấp niệm bên trong cơ thể, Bùi Kiêu mới mở mắt, thở dài một hơi nhẹ nhõm, rồi như lẩm bẩm tự nói: “Giờ thì ta đã hiểu vì sao Diệp Vũ luôn phóng túng cảm xúc của mình như vậy. Thì ra là thế! Thì ra là thế!”

Lý do mà Cung Diệp Vũ luôn phóng túng cảm xúc của mình, một mặt vì đó chính là bản tính của hắn, tính cách trời sinh như vậy. Mặt khác thì đó cũng là một biện pháp để nâng cao thực lực. Thực ra thì đến lúc này Bùi Kiêu mới hiểu được nguyên lý của chuyện đó. Linh hồn được tạo thành từ đủ các loại cảm xúc và khi mỗi một loại cảm xúc đạt tới mức được phát ra từ bản tâm thì đều sẽ khiến cho cường độ của chấp niệm tăng mạnh, qua đó làm cho sức chứa năng lượng của chấp niệm cũng tăng lên. Đây chính là phương pháp để linh hồn Nhập Ma cấp tăng lên thực lực.

Kể từ lúc gặp được Cung Diệp Vũ, thật ra Bùi Kiêu đã bắt đầu tổng kết ra lộ trình thăng cấp của linh hồn. Đó là bắt đầu từ Nhập Ma cấp tới Chân Ma cấp, rồi đến Chân Ma cấp đỉnh cao, cuối cùng là Ma Vương cấp. Trong đó thì Bùi Kiêu cũng đã phân tích được cách thức thăng cấp trên lý thuyết. Nhưng nói ra thì cũng thật buồn cười, giống như ‘người đứng trong Lô Sơn’ (1) thì chỉ biết mình đang ở Lô Sơn mà không biết cụ thể là ở đâu, Bùi Kiêu cũng không nắm rõ được quá trình cụ thể để thăng cấp từ cấp đầu tiên là Nhập Ma tới Chân Ma cấp. Hắn chỉ biết rằng đầu tiên dung lượng chấp niệm phải đạt tới ít nhất là 500 đơn vị, sau đó phải tìm được bản tâm – ‘nhân’ của chính mình, nhận biết và quán triệt bản tâm. Nhờ đó mà đạt tới được Chân Ma cấp.

Nhưng làm thế nào mới tìm được bản tâm của mình? Làm thế nào để nhận biết được đó là bản tâm? Làm thế nào để quán triệt bản tâm mình? Tất cả vẫn đang chìm trong một màn sương mù, thậm chí cả Cung Diệp Vũ cũng không biết phải giải thích cho hắn như thế nào. Đó là những điều chỉ có thể tự hiểu ra chứ người khác không thể dạy cho được!

Phải đến lúc này, hắn mới có thể nhìn rõ được cánh cửa mở ra cấp độ Chân Ma.

Phương pháp đó chính là phải trải qua các loại cảm xúc, mà còn phải cảm nhận những cảm xúc đó bằng tâm tính thật sự, bằng bản tâm của chính mình. Rồi từ trong số những cảm xúc hoặc ý chí đó, chọn ra một điều phù hợp với bản tính của mình nhất để làm ‘nhân’ của mình. Sau đó dung hợp chấp niệm vào ‘nhân’, như vậy sẽ tạo ra được trường khí thế, và hiệu quả của trường khí thế cũng chính là ý chí hay cảm xúc mà mình đã lựa chọn kia. Ví dụ như Ngụy Ngưu Đầu là phẫn nộ, Ác Ma thì là uy nghiêm, còn Cung Diệp Vũ lựa chọn bá đạo. Tất cả mọi người đều như vậy.

Đây thực sự là một món quà lớn quá sức tưởng tượng. So với số Thiên Sinh Vũ Khí có tổng dung lượng đến vài nghìn hay so với đoạt lại được Bạo Viêm Cự Phủ cũng quý giá hơn rất nhiều.

Khiến cho Bùi Kiêu lần đầu tiên cảm thấy mình đã tới được rất gần Chân Ma cấp.

Trong lòng Bùi Kiêu cảm thấy vui mừng không sao tả xiết, thậm chí cả thân thể cũng có phần run lên. Mãi một lúc lâu sau, tâm trạng mới bình tĩnh lại được, hắn quay qua nói với Dương Đỉnh Thiên gần đó: “Dương Đỉnh Thiên, sau này dù người có làm bất cứ chuyện gì cũng phải dùng tâm tính thực sự, cảm xúc thực sự của bản tâm để xử lý. Cho dù là tức giận, vui, buồn, đau đớn, tất cả đều phải dùng bản tâm để cảm nhận. Làm được như vậy thì ngươi đã đi được nửa đường tới Chân Ma cấp rồi đó.”

Dương Đỉnh Thiên đang ngồi trên salon, hắn vốn vẫn đang quan sát Bùi Kiêu nhắm mắt trầm tư. Cả nửa ngày sau thì thấy Bùi Kiêu bỗng nhiên mở mắt nhưng toàn thân lại run rẩy liên tục như đang lên cơn động kinh, sau đó đột nhiên lại mở miệng nói mấy câu rất khó hiểu. Dương Đỉnh Thiên cũng không hiểu nổi, hắn hỏi: “Ngươi không điên đấy chứ? Sao bỗng nhiên nói cái gì điên khùng vậy?”

Bùi Kiêu lập tức bó tay. Hắn thầm quyết định rằng sau này mà có cơ hội thì phải cho Dương Đỉnh Thiên ‘bay’ vài lần nữa (2) để hắn khỏi phải suốt ngày làm cái vẻ mặt ‘ông tướng’ kia. Bùi Kiêu còn đang âm mưu thì chợt nghe Dương Đỉnh Thiên nói: “Lúc trước trong thời gian ngươi đang hôn mê, ta nhân tiện đã thử nghiệm được một năng lực mới.” Nói xong, Dương Đỉnh Thiên liền lấy ra cây trường thương từ trong mắt của mình rồi ném qua cho Bùi Kiêu.

Bùi Kiêu đón lấy thanh trường thương rồi hỏi với vẻ khó hiểu: “Thanh Thiên Sinh Vũ Khí này có vấn đề gì? Chẳng lẽ ngươi sử dụng được năng lực đặc thù của nó rồi à?”

Dương Đỉnh Thiên lại chỉ lắc đầu: “Không phải. Ngươi cứ thử xem xem dung lượng của thanh Thiên Sinh Vũ Khí đó là bao nhiêu đi đã.”

Bùi Kiêu nhíu mày, sau đó đưa ý niệm của mình tập trung vào thanh Thiên Sinh Vũ Khí này. Cả nửa ngày sau, hắn mới kêu lên đầy kinh ngạc: “Sao dung lượng của thanh Thiên Sinh Vũ Khí này lại giảm đi rồi? Sao con số hàng đơn vị của dung lượng lại là 9 được?”

Đây là một hiện tượng không thể nào hiểu nổi, bởi vì gần như toàn bộ Thiên Sinh Vũ Khí đều có dung lượng là một số tròn chục. Trừ những Thiên Sinh Vũ Khí cấp thấp nhất chỉ có dung lượng dưới 50 đơn vị thì những Thiên Sinh Vũ Khí còn lại chắc chắn đều có con số hàng đơn vị của dung lượng là số 0. Toàn bộ đều như vậy! Nhưng lúc này đây, thanh trường thương trên tay Bùi Kiêu lại có con số hàng đơn vị của dung lượng là số 9. Tình huống như vậy đúng là không thể lý giải nổi.

Dương Đỉnh Thiên nghe xong thì liền lấy từ trong túi ra một miếng kim loại nhỏ màu bạc nhìn giống như miếng sắt. Miếng sắt nhỏ đó nhanh chóng biến thành một chất lỏng màu bạc trong tay hắn. Dương Đỉnh Thiên lấy lại cây trường thương từ tay Bùi Kiêu, tiếp theo, chỉ thấy chất lỏng màu bạc trong tay Dương Đỉnh Thiên giống như trở thành kim loại ở dạng lỏng, chảy xuống thanh trường thương. Chỉ một thoáng sau, chất lỏng màu bạc trên thanh trường thương đã biến mất, còn hình dạng thanh trường thương kia thì cũng không có gì thay đổi. Làm xong, Dương Đỉnh Thiên mới ném cây trường thương cho Bùi Kiêu lần nữa rồi nói: “Người xem lại đi.”

Bùi Kiêu nghi hoặc nhìn thanh trường thương trên tay. Trong đầu hắn chợt xuất hiện giả thuyết mơ hồ. Nhưng giả thuyết đó thật sự quá mức kinh thế hãi tục nên chính hắn cũng không quá tin vào nó. Nhưng dù vậy, hắn vẫn đưa ý niệm tiến vào trong cây trường thương đó. Quả nhiên, con số hàng đơn vị của dung lượng đã biến thành số 0.

Dương Đỉnh Thiên cũng lộ vẻ hưng phấn. Hắn vội nói: “ Vì năng lực đặc thù của ta đã thăng cấp nên vừa trở về thì ta đã bắt đầu thử nghiệm liên tục. Kết quả là ta phát hiện mình không những có thể hòa tan Thực Phẩm Chấp Niệm một cách dễ dàng mà thậm chí cả Thiên Sinh Vũ Khí cũng hòa tan được. Có điều là mỗi lần chỉ hòa tan ra được 1 đơn vị chấp niệm, muốn hòa tan tiếp thì sẽ phải nghỉ ngơi rất lâu. Thế nên ta đã nghĩ: liệu có thể bổ sung chấp niệm của cây trường thương này bằng chấp niệm của Thiên Sinh Vũ Khí khác hay không? Nếu như làm được, vậy chỉ cần ta có đủ thời gian, dung lượng của cây trường thương này sẽ được gia tăng không giới hạn!”

Bùi Kiêu cũng lập tức cảm thấy phấn khích. Hắn vội lấy ra vài món Thiên Sinh Vũ Khí không dùng tới trong Nhẫn U Minh rồi nói ngay: “Làm thử xem! Nhanh lên nào!”

Nhưng Dương Đỉnh Thiên lại cười khổ trả lời: “Thử rồi. Lúc trước ta đã mượn cây rìu của David để làm thử. Đúng là có thể hòa tan chấp niệm của cả Thiên Sinh Vũ Khí khác. Nhưng chấp niệm của mỗi một món vũ khí lại chỉ có thể hòa tan vào chính món vũ khí đó chứ không thể dung hợp được với Thiên Sinh Vũ Khí khác. Khi ta thử dung hợp như vậy thì lập tức cảm nhận được một lực ngăn cản rất lớn, khiến cho chất lỏng màu bạc không thể tiến vào trong Thiên Sinh Vũ Khí. Xem ra năng lực của ta chưa đủ mạnh để triệt tiêu lực cản đó. Nếu năng lực đặc thù này có thể mạnh hơn chút nữa thì có khi sẽ làm được.”

Bùi Kiêu cũng thầm thất vọng, nhưng hắn vẫn nói với vẻ vui mừng: “Dù sao thì đây vẫn là một phát hiện cực kỳ quan trọng. Cuối cùng thì chúng ta cũng đã có những cái nhìn đầu tiên về năng lực của ngươi. Cố gắng trở nên mạnh mẽ hơn nữa đi. Nếu thật sự có thể lấy chấp niệm của các Thiên Sinh vũ Khí dư thừa để tăng cường cho các Thiên Sinh Vũ Khí mạnh thì… chúng ta đã có 80% khả năng có thể đối phó với ngày tận thế năm 2012.”

Tuy chưa thể thực hiện được mục tiêu nhưng cả hai người vẫn cảm thấy rất phấn khích. Khi họ đang định thảo luận xem nên làm thế nào để tăng cường sức mạnh của năng lực đặc thù thì một linh hồn đàn ông da trắng bay tới trước cửa. Người này Bùi Kiêu cũng biết, chính là người đã tiến hành cuộc kiểm tra tư cách Tránh Thoát Giả cho Bùi Kiêu khi hắn lần đầu tới Nam Bắc Chiến Trường. Hình như hắn tên là Smith Lee thì phải.

Smith Lee đứng ngoài gõ cửa rất lịch sự, mặc dù cửa phòng đang mở rộng. Đến khi thấy Bùi Kiêu gật đầu mời, hắn mới đi vào phòng. Trước hết, hắn lịch sự gật đầu với Dương Đỉnh Thiên rồi mới nói với Bùi Kiêu: “Tiên sinh Bùi Kiêu, sau khi anh tiến vào Nam Bắc Chiến Trường không lâu thì có một tin nhắn thoại từ Washington gửi tới cho anh, tin nhắn đó là của cô Jenny – người đi cùng khi anh thực hiện bài kiểm tra tư cách Tránh Thoát Giả.”

Bùi Kiêu đầu tiên là hơi bất ngờ, rồi lập tức bật cười nói: “Vậy à? Chút nữa tôi sẽ gọi thẳng lại cho cô ấy. Thu hoạch lần này rất lớn nên tôi cũng đang có ý định tặng cho cô ấy một ít. Đúng rồi, ở đây các anh có số điện thoại của nhà cô ấy không?”

Cơ mặt Smith Lee khẽ giật giật, sau đó mới thì thào nói: “Tin tức đó được Jenny gửi đi trước khi cả nhà cô ấy bị quỷ quái tấn công giết hại. Mà nội dung tin nhắn cũng quá ngắn, chỉ có một từ, hiển nhiên là được gửi đi trong lúc vội vã. Anh… đã không thể nào liên lạc với cô ấy được nữa!”

“Cái gì?”

Bùi Kiêu nghe tin như thể sét đánh ngang tai, lập tức nhảy xuống từ trên giường. Hắn túm lấy cổ áo Smith Lee nhấc lên và gần như rống vào mặt gã: “Cái gì? Ngươi nói cả nhà Jenny bị quỷ quái tấn công? Trong nhà họ có còn ai sống sót không?”

Smith Lee bị túm cổ áo quá mạnh, làm toàn thân hắn đau đớn vô cùng. Hiện tại, chấp niệm của Bùi Kiêu đã có sức chứa gấp bốn lần Tự Do Linh Hồn bình thường, vậy nên có thể đoán được lực lượng khi hắn bùng nổ sẽ lớn tới mức nào, hành động vừa rồi đã không khác gì một đòn toàn lực của quỷ quái bình thường.

Bùi Kiêu cũng nhận ra mình dùng lực quá mạnh. Hắn thả cổ áo Smith Lee ra, cố gắng nén cơn tức giận của mình lại, từ từ ngồi xuống mép giường: “Nói đi! Chuyện gì đã xảy ra? Vì sao nhà Jenny lại bị quỷ quái tấn công? Chẳng lẽ lần quỷ quái thực thể hóa tại Washington vừa rồi vẫn chưa kết thúc hay sao?”

Smith Lee còn đang kinh hồn bạt vía, khiếp sợ vì sức mạnh khủng bố mà Bùi Kiêu thể hiện. Hơn nữa, không biết vì nguyên nhân gì mà khi Bùi Kiêu bình tĩnh lại thì trong phòng lại xuất hiện một cỗ áp lực kỳ lạ. Có cảm giác… có chút gì đó giống như trường khí thế.

Có điều giờ cũng không phải lúc để tìm hiểu cặn kẽ vấn đề này. Đối mặt với cơn giận của Bùi Kiêu, hắn chỉ có thể thầm cười khổ: “Không phải! Đợt quỷ quái thực thể hóa vừa rồi của Washington đúng là đã được trấn áp hoàn toàn. Quỷ quái tấn công gia đình Jenny rất có thể là số trường hợp cá biệt lẩn trốn ở đâu đó. Thế nên…”

Bùi Kiêu lập tức quát: “Không thể có chuyện đó! Jenny có Thiên Sinh Vũ Khí, quỷ quái bình thường không phải đối thủ của cô ấy, cho dù gặp phải Nhập Ma cấp đỉnh cao cũng phải đánh mới biết kết quả. Trừ khi gặp phải quỷ quái Chân Ma cấp, nhưng hành động của Chân Ma cấp sẽ gây ra ảnh hưởng rất lớn, không thể có chuyện chính phủ không phát hiện được. Hoặc có kẻ cũng nắm giữ Thiên Sinh Vũ Khí đánh lén, tấn công trí mạng khi cô ấy không đề phòng.”

“Đúng vậy! Là có kẻ ‘thấy tiền sáng mắt’, muốn cướp Thiên Sinh Vũ Khí của cô ấy.”

Bùi Kiêu đứng bật dậy. Cơn giận trong lòng hắn lúc này đã sôi trào tới khó mà tưởng tượng nổi. Nhất là khi nhớ tới những giọt nước mắt khi nhận được Thiên Sinh Vũ Khí và vẻ mừng rỡ như trẻ nhỏ của cô, sự phẫn nộ trong lòng hắn càng không bút nào tả xiết.

“Cho dù là ai, tổ chức nào, thậm chí quốc gia nào, ta cũng sẽ băm các ngươi thành muôn mảnh!”

Lời bình:

Lời thề độc đã được cất lên! Bùi Kiêu và kẻ thủ ác đã rơi vào cục diện chỉ có một bên được sống! Bùi Kiêu sẽ làm những gì để có thể trả thù cho Jenny? Hành trình này liệu có dễ dàng? Những bí ẩn của giới linh hồn lại sắp được hé lộ thêm một phần! Cùng đón đọc những diễn biến tiếp theo của TVKD được thực hiện bởi nhóm Vô Hạn Chi Tâm tại địa chỉ facebook Vô Hạn Thế Giới!

Chú thích:

1. Lô Sơn (Lư Sơn): một dãy núi lớn tại tỉnh Giang Tây, Trung Quốc. Có tới 99 ngọn núi hợp lại, cực kỳ hùng vĩ, tráng lệ. Thường có mây mù bao phủ, thậm chí thấy cả cảnh tượng mây mù đổ từ trên đỉnh núi xuống như thác nước. Vậy nên có câu nói ý là: chỉ biết đang đứng ở Lô Sơn chứ không biết được cụ thể là chỗ nào vì mây mù quá dầy.

2. Dương Đỉnh Thiên bay: ý nói tới việc Bùi Kiêu biến thành khổng lồ rồi ném bay Dương Đỉnh Thiên đi như lúc trong Nam Bắc Chiến Trường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.