Tử Vong Khai Đoan

Chương 51: Q.3 - Chương 51: Chém Centaur! (1)




Bùi Kiêu biết khác biệt lớn nhất của hắn với các Tránh Thoát Giả hoặc Cao Đẳng Tránh Thoát Giả khác, không phải là về thực lực mà là về kinh nghiệm!

Hắn mới chết chưa được nửa năm, mà bốn tháng trong đó lại còn phải chui lủi dưới Địa Ngục không một bóng người! Rồi sau khi trở lại dương gian, hắn mới dần hiểu biết về linh hồn của chính mình, về quỷ quái, về Thiên Sinh Vũ Khí gì gì đó. Vậy nên kinh nghiệm của hắn thực sự không khá hơn một tân binh là bao nhiêu. Vì vậy, nếu không tính tới thực lực thì hắn đúng thật chỉ là một tân binh của giới linh hồn mà thôi.

‘Biết xấu hổ thì mới tiến bộ được!’ Vậy nên Bùi Kiêu đã không ngại thu thập hết tất cả tin tức, không ngừng phân tích, suy luận, tổng kết. Hắn cũng không phải một kẻ ngu xuẩn, mà thực tế còn ngược lại, tư chất của hắn có thể xem là hơn người. Tuy không so được với số ít những kẻ được gọi là thiên tài, nhưng so với người bình thường thì dù là tính cách, ý chí, nghị lực hay trí tuệ đều hơn hẳn. Cũng vì lẽ đó nên trong một tháng hấp thụ Thực Phẩm Chấp Niệm nhàn rỗi, Bùi Kiêu đã thu thập, tổng hợp và phân tích được rất nhiều thứ.

Trong đó thì vấn đề quan trọng nhất là: năng lực của linh hồn đặc thù thật ra là cái gì, có thể làm tăng lên như chấp niệm và thực lực hay không?

Theo suy đoán của Bùi Kiêu thì năng lực của linh hồn đặc thù có lẽ có phần tương tự như ký hiệu phù văn lôi điện trong cơ thể hắn. Hắn đoán rằng trong cơ thể bọn họ chắc hẳn cũng có các dạng ký hiệu phù văn tương tự như của hắn, nhưng vì hắn không thể ‘quan sát’ bên trong cơ thể của linh hồn khác giống như khi ‘quan sát’ bên trong cơ thể chính mình và bên trong Thiên Sinh Vũ Khí nên hắn không thể nào xác minh được suy đoán của mình có chính xác hay không. Tuy vậy, hắn vẫn cho rằng năng lực của linh hồn đặc thù có thể tiến bộ, có thể là theo số lần sử dụng hoặc kinh nghiệm sử dụng tăng lên mà tiến bộ từng bước.

Quả nhiên, khi thân thể Dương Đỉnh Thiên tuôn ra ý chí lưu luyến rồi khẳng định rằng năng lực đặc thù của mình đã tiến bộ thì nỗi vui mừng trong lòng Bùi Kiêu đã to lớn đến khó mà hình dung. Vậy nên vừa rồi tiếng nói của hắn mới có vẻ run lên như vậy.

Trừ thực lực của bản thân mình ra, thì điều mà hắn tin tưởng nhất để dựa vào đó vượt qua tai họa tận thế chính là năng lực đặc thù với tiềm năng vô hạn Valkyrie. Càng về sau, hắn sẽ tìm được càng nhiều linh hồn đặc thù, vậy nên nếu năng lực đặc thù cũng có thể tiến bộ thì như vậy, thực lực cả đoàn đội sẽ tăng lên đến mức khó mà tưởng tượng.

Đấy cũng không chỉ là phép tính đơn giản 1 + 1 = 2. Ví dụ như thực lực của Dương Đỉnh Thiên lúc này thực ra vẫn tương đối yếu, nếu gặp phải Nhập Ma cấp đỉnh phong sợ là cũng sẽ hơi nguy hiểm, còn thực lực Bùi Kiêu tuy rất mạnh, khi thiêu đốt chấp niệm thì thậm chí dám đối đầu với quỷ quái Chân Ma cấp, nhưng nói vậy cũng không có nghĩa là hắn có thể đánh bại được quỷ quái Chân Ma cấp. Bởi vì ngoài cách dùng quả cầu sét sau khi thiêu đốt chấp niệm hoặc đạn năng lượng của Anh Dũng Súng thì hắn hầu như không còn phương pháp nào khác làm tổn thương được quỷ quái Chân Ma cấp...

Hắn cũng không phải là Cung Diệp Vũ, không thể nhìn thấy được trường khí thế bằng mắt thường, cũng không thể nào chém đôi một con Chân Ma cấp chỉ bằng một đao. Vậy nên nếu phải đối mặt với quỷ quái Chân Ma cấp thì đấu pháp chính của hắn chỉ có thể là đánh du kích: lợi dụng chiêu quả cầu sét để làm tan rã quỷ quái Chân Ma cấp từng chút một. Nhưng đương nhiên, làm vậy thì hậu quả sẽ là chấp niệm của chính hắn cũng tổn thất khổng lồ. Khi đó, dù có dùng toàn bộ Thiên Sinh Vũ Khí lấy được khi tiêu diệt con quỷ quái Chân Ma cấp đó, để đổi lấy Thực Phẩm Chấp Niệm cũng sẽ không đủ để hắn khôi phục như ban đầu.

Nhưng sau khi đã có năng lực đặc thù của Dương Đỉnh Thiên rồi, một khi phủ lên bên trên Thiên Sinh Vũ Khí một lớp chấp niệm hòa tan thì đòn công kích của hắn sẽ trở nên vô cùng sắc bén. Con Sói Mặt Người Không Lồ lúc trước chính là một minh chứng rõ ràng: nó bị bổ làm hai khúc chỉ bằng một đao. Đây chính sự tăng cường thực lực khổng lồ do năng lực đặc thù của Dương Đỉnh Thiên mang lại!

Lúc này, thấy Dương Đỉnh Thiên đã hồi phục sau khi tĩnh tọa, Bùi Kiêu lập tức không chậm trễ nữa, quyết định toàn lực xuất kích. Trong đó, hắn và Ngụy Ngưu Đầu phụ trách tiêu diệt con Chân Ma cấp quỷ quái Centaur, những người còn lại thì tản ra bốn phía để dọn dẹp đám quỷ quái thông thường xung quanh, làm hết khả năng để diệt được càng nhiều quỷ quái càng tốt, để cho sau khi tiêu diệt xong con Centaur kia hắn sẽ có thêm chút thời gian để nghỉ ngơi.

Johnan nghe xong kế hoạch tác chiến của Bùi Kiêu thì bỗng nở nụ cười. Hắn nói: “Cho tôi cùng tham gia tiêu diệt con Centaur kia với anh và Ngụy Ngưu Đầu được không? Ba người chúng ta sẽ cùng tham gia vây giết con Centaur đó. Đương nhiên, nếu có thể thì nhờ đồng đội của anh cũng bọc cho vũ khí của tôi một lớp chấp niệm nữa. Có như vậy thì công kích của tôi mới có thể tạo được sát thương lớn cho con Centaur đó.

Bùi Kiêu nhìn Johnan với vẻ nghi hoặc, nhưng hắn còn chưa kịp nói gì thì David đứng bên cạnh đã gật đầu lia lịa nói: “Bùi Kiêu, đúng là nên để Johnan đi cùng với anh đi. Anh ta có một món Thiên Sinh Vũ Khí cấp Chân Ma dung lượng 600 đơn vị đấy! Có trời mới biết được gia tộc anh ta đã phải ra cái giá nào để lấy được thứ đó! Mà thuộc tính của món Thiên Sinh Vũ Khí đó cũng có chút đặc biệt, vậy nên nếu anh muốn giải quyết con Centaur đó trong thời gian ngắn thì việc để Johnan tham gia sẽ tạo ra được sự trợ giúp lớn đấy.”

Johnan khẽ cười nhạt, một vệt sáng màu xanh nhạt thoáng hiện lên trong mắt hắn. Lập tức, một cây đàn hạc (1) có màu xanh da trời pha lẫn xanh lá xuất hiện trên tay hắn. Thân đàn trong suốt lấp lánh ánh sáng màu xanh, nhìn qua giống như được chế tạo từ ngọc lưu ly vậy. Mà ngay khi cây đàn hạc Thiên Sinh Vũ Khí này xuất hiện thì Bùi Kiêu cũng cảm nhận được ý chí tỏa ra từ nó: ý chí của gió.

“Một loại thuộc tính lạnh băng? Cây đàn hạc này có thuộc tính ‘phong’ đúng không?”

Johnan vốn còn đang chuẩn bị giải thích thuộc tính cây Thiên Sinh Vũ Khí của hắn là gì thì nghe thấy Bùi Kiêu hỏi như vậy. Điều đó làm hắn thoáng sững người , cả nửa ngày sau mới cười khổ nói: “Làm sao ngươi biết? Chẳng lẽ là do năng lực đặc thù Valkyrie sao?”

Bùi Kiêu mỉm cười, không giải thích gì thêm mà quay lại hỏi Dương Đỉnh Thiên: “Thế nào? Người liệu có thể bao phủ chấp niệm cho hai thanh Thiên Sinh Vũ Khí cùng một lúc không?” Vừa nói, vừa lôi ra hai bọc gạo chấp niệm từ trong U Minh Nhẫn Nhẫn ném qua cho Dương Đỉnh Thiên.

Dương Đỉnh Thiên gật đầu khẳng định: “Không thành vấn đề... Ta cũng muốn thử xem năng lực này có thể trở nên mạnh đến mức nào.” Nói xong, hắn mở luôn hai bọc gạo chấp niệm mới nhận kia ra, sau đó liên tục lấy gạo bên trong ra hòa tan thành chất lỏng màu bạc.

Có lẽ thực sự là hiệu quả khi năng lực đặc thù tăng lên, nên khi đám gạo kia vừa mới tiếp xúc với bàn tay Dương Đỉnh Thiên, hắn chỉ hơi tập trung một chút thì gạo chấp niệm đã bắt đầu chuyển hóa thành chất lỏng màu bạc. Tốc độ chuyển hóa này đã nhanh hơn gấp rưỡi lúc trước, mà số lượng gạo Dương Đỉnh Thiên có thể hòa tan một lần cũng tăng khoảng một nửa và chất lỏng màu bạc được tạo thành cũng vẫn giữ được trạng thái ổn định.

Chỉ sau khoảng ba mươi, bốn mươi giây sau, Anh Dũng Súng của Bùi Kiêu và cây đàn hạc như ngọc lưu ly của Johnan đã được bao phủ một lớp chất lỏng màu bạc hơi mỏng, mà chất lỏng màu bạc này còn không ngừng lưu động, khiến cho hai thanh Thiên Sinh Vũ Khí này bỗng chốc lộng lẫy như thần khí!

Những người xung quanh nhìn xem quá trình đó mà trợn tròn mắt, Johnan thì vừa mừng vừa sợ nhận lấy thanh Thiên Sinh Vũ Khí của mình. Mọi người chỉ thấy những ngón tay hắn nhẹ lướt trên cung đàn, lập tức, một lưỡi phong nhận (2) màu trắng bạc xuất hiện cách hắn khoảng 10cm, sau đó ‘xoẹt’ một tiếng, chém qua mấy tảng đá lớn trong hẻm núi, cuối cùng còn xuyên sâu xuống lòng đất, cũng không biết là nó đi sâu được đến đâu.

“Tuyệt! Thật lợi hại… Uy lực này đúng là lớn quá sức!” Johnan lập tức vui sướng rống lên. Đồng thời, ánh mắt hắn nhìn về phía Dương Đỉnh Thiên cũng như lập lòe tỏa sáng, giống như khi một cô gái thấy được thứ châu báu đẹp nhất trên thế gian vậy.

Bùi Kiêu đứng bên cạnh vỗ nhẹ vai hắn, nói: “Không nên thử lung tung nữa. Chất lỏng màu bạc đó là do chấp niệm tạo thành, mỗi lần anh công kích sẽ tiêu hao một lượng chất lỏng đó. Nếu như đang chiến đấu mà tiêu hao hết toàn bộ thì anh cũng đừng nên kỳ vọng rằng Dương Đỉnh Thiên sẽ chạy tới phủ lại một lớp chấp niệm nữa cho mình nhé…”

Nói tới đó, hắn nhìn về phía bảy mươi người còn lại rồi vỗ mạnh trán một cái, một luồng ánh sáng màu vàng kim rực rỡ lập tức bắn ra từ trong mắt hắn. Một giây sau, một cây rìu màu vàng kim khổng lồ dài tới 10m đã xuất hiện trên mặt đất, ánh sáng vàng chói lọi bùng lên kịch liệt từ nó làm cho tất cả mọi người đều vô thức nhắm mắt lại. Đến khi họ mở mắt ra thì trước mặt đã đứng một quái vật thân người, đầu bò màu vàng sậm, cao ước chừng 10m.

Ngụy Ngưu Đầu vừa xuất hiện liền ngửa đầu thét vang, trường khí thế phẫn nộ của nó lập tức tràn ra bao phủ phạm vi hơn trăm mét. Tuy Bùi Kiêu đã ra lệnh cho nó bằng ý thức, nên trường khí thế này không nhằm vào những người có mặt ở đây, nhưng tất cả vẫn cảm thấy bị áp lực. Thậm chí đám sáu mươi người mới đến còn khiếp sợ tới mức cứng hết lưỡi, chỉ có thể sững sờ nhìn người khổng lồ đầu bò trước mặt.

“Như vậy… chúng ta xuất phát!”

Bùi Kiêu rống lớn một tiếng, làm những người đang ngây ra chợt bừng tỉnh. Hắn cũng không nhìn lại đám người đó nữa mà dùng ý niệm ra lệnh cho Ngụy Ngưu Đầu dốc toàn lực tấn công con Centaur kia, và khi mọi người còn chưa kịp phản ứng thì dưới chân hắn đã lóa lên ánh chớp, lập tức theo sau Ngụy Ngưu Đầu tiến về phía trung tâm của chiến trường.

Mãi đến lúc này, tất cả mới bừng tỉnh sau cơn choáng ngợp. Cả đám đồng thanh rống lên rồi lập tức đuổi theo Ngụy Ngưu Đầu và Bùi Kiêu tiến vào trung tâm của chiến trường.

Chỉ mình Dương Đỉnh Thiên là đứng nguyên tại chỗ. Mãi cho tới khi tất cả đã chạy ra khỏi hẻm núi rồi, hắn mới ngã khụy xuống đất, toàn thân khe khẽ run rẩy.

( Vẫn còn hơi quá sức. Bao phủ chấp niệm cho hai thanh Thiên Sinh Vũ Khí một lúc – đây là cực hạn trước mắt của ta…)

Dương Đỉnh Thiên ngồi trên mặt đất cười khổ, sau đó lại lần nữa nhắm mắt tĩnh tọa…

Phía bên kia, đám người Bùi Kiêu đang như mãnh hổ xuống núi. Tuy cả đám chỉ có ‘lèo tèo’ hơn bảy chục người và thêm một con quái vật đầu bò cao hơn 10m, nếu so sánh với bốn mươi, năm mươi ngàn con quỷ quái tụ tập tại trung tâm chiến trường thì đúng là không khác gì ‘chìm nghỉm’, nhưng thật ra, trong số hơn bảy mươi người này thì đã có gần ba mươi người có Thiên Sinh Vũ Khí, lại có một con quỷ quái Chân Ma cấp xung phong đi trước mở đường. Vậy nên, có thể nói rằng: nếu như không có con Centaur và Ác Ma màu đỏ kia trấn giữ thì bảy mươi người này hoàn toàn đủ sức tàn sát toàn bộ mấy chục nghìn quỷ quái thông thường ở đây.

Tuy Bùi Kiêu xông lên rất nhanh, nhưng hắn vẫn chú ý tới đám đông hơn bảy mươi người sau lưng. Khi thấy hơn bảy mươi người này không hề biểu hiện hay làm việc gì thể hiện sự sợ hãi thì mới dám thở phào một hơi.

Có điều là những gì hắn thấy sau đó lại làm hắn lắp bắp kinh hãi. Hắn thấy Johnan đang bám sát theo sau cách mình hơn 10m chứ không hề bị bỏ lại đằng sau như đám bảy mươi người kia. Phải biết rằng lúc này Bùi Kiêu đang di chuyển bằng lực lượng lôi điện nên tốc độ tương đương với Ngụy Ngưu Đầu, so với bảy mươi người kia thì phải nhanh gấp cả mười lần, thế mà cái gã Johnan này lại bám theo được hả?

( … Đúng rồi! Cây đàn hạc của hắn có thuộc tính là ‘điều khiển sự lưu động của gió’. Nếu như hắn đã có thể tấn công bằng năng lực đặc thù của Thiên Sinh Vũ Khí cấp Chân Ma, thì cũng có thể sử dụng năng lực đó để tăng tốc là điều đương nhiên. )

Bùi Kiêu thầm gật đầu. Sau đó, hắn không tiếp tục chú ý đến phía sau nữa mà bắt đầu dồn toàn bộ sự chú ý, nhìn chăm chú vào con Centaur đang ở xa xa phía trước. Lúc này, khoảng cách hai bên còn khoảng 15000m, nhìn qua thì con Centaur kia chỉ như một chấm đen nhỏ xíu, về phần con Ác Ma màu đỏ thì ở phía sau con Centaur khoảng 1000m, vẫn đang yên lặng ngồi hấp thụ tội nghiệt trong trận pháp đầy những ký hiệu phù văn kỳ lạ kia.

( Không được rồi! Khoảng cách giữa Centaur và con Ác Ma kia quá gần. Với khoảng cách đó thì dù con Ác Ma màu đỏ không phải loại quỷ quái có tốc độ cao, có lẽ cũng sẽ chạy tới kịp trong vòng mười giây. Xem ra, phải tìm cách dụ con Centaur kia ra xa mới được. )

Bùi Kiêu âm thầm tính toán, sau đó nhanh chóng dùng ý niệm ra lệnh cho Ngụy Ngưu Đầu chuyển đổi mục tiêu. Tiếp đó, hắn vừa tiếp tục chăm chú theo dõi Centaur vừa âm thầm tính toán thời điểm bắt đầu giao chiến với nó.

Tất cả những điều vừa rồi thực tế chỉ diễn ra trong một thời gian cực ngắn. Lúc này, tốc độ của cả Ngụy Ngưu Đầu, Bùi Kiêu và Johnan đã đạt tới mức độ đáng sợ. Cả ba chỉ cần khoảng năm giây để vượt qua khoảng cách 1000m, tuy còn chưa đạt tới vận tốc âm thanh nhưng cũng đã gần tiếp cận tốc độ đó, vậy nên đã có thể cảm thấy sóng xung kích mạnh mẽ lan tỏa. Hơn nữa còn có con quái vật cuồng mãnh như Ngụy Ngưu Đầu dẫn đầu, như một tia chớp giật tiến lên, đâm thẳng vào hàng ngũ của đám Bộ Binh Khô Lâu, làm đường nó đi qua tràn ngập năng lượng tiêu chuẩn phiêu tán, như thể đã tạo ra một con đường làm bằng năng lượng tiêu chuẩn.

Náo loạn lớn như vậy nên đương nhiên con Centaur và Ác Ma màu đỏ ở phía xa không thể nào không phát hiện. Thực ra, ngay từ lúc Ngụy Ngưu Đầu rống lớn và tỏa ra trường khí thế phẫn nộ thì chúng đã cảm nhận được và bắt đầu đề phòng. Nếu không thì đã không có chuyện con Centaur kia vừa vặn chặn ngang trên đường tiến tới chỗ con Ác Ma của mọi người.

Cứ như vậy, Ngụy Ngưu Đầu đi trước, Bùi Kiêu đi giữa, Johnan sau cùng, sau khi chạy được hơn một phút thì chỉ còn cách con Centaur hơn 3000m. Nhưng ngay lúc này, Ngụy Ngưu Đầu đi đầu bỗng nhiên đổi hướng, chạy nghiêng qua một bên, nhìn qua có vẻ như muốn bỏ qua Centaur để tiến thẳng tới vị trí của Ác Ma màu đỏ.

Bùi Kiêu đương nhiên là bám sát theo phía sau nó, chỉ có Johnan là ban đầu hơi chút sửng sốt, nhưng hắn cũng không chần chừ lâu, lập tức chuyển hướng theo hai tên phía trước. Mà lần chuyển hướng này cũng quá đột ngột, thân hình đồ sộ của Ngụy Ngưu Đầu lại quá bắt mắt, căn bẳn là chẳng thể nấp vào đâu được, vậy nên con Centaur ở đằng xa kia đang giương cung lên cũng thoáng sửng sốt, sau đó cũng bắt đầu di chuyển nghiêng sang một bên, tựa như muốn cản đường của bọn Ngụy Ngưu Đầu. Cứ như vậy, khoảng cách của hai bên nhanh chóng thu hẹp, theo đó thì tốc độ của Centaur cũng chậm dần lại, dường như đang ước lượng khoảng cách để bắn tên.

Tương tự, Bùi Kiêu cũng đang âm thầm tính toán khoảng cách giữa hai bên và cả khoảng cách giữa Centaur và con Ác Ma màu đỏ. Vì tốc độ của cả hai bên đều cực nhanh nên chỉ có thể dùng mắt thường để ước lượng chứ không thể có số liệu chính xác được. Vậy nên lúc này toàn bộ ý thức của hắn đã được tập trung lại để tính toán, trong trạng thái này, hắn lại một lần nữa thấy mọi vật bốn phía dường như đang bắt đầu chậm lại… Hắn lại một lần nữa tiến vào trạng thái kỳ lạ kia!

( 2000m! Không, phải là chừng 2500m – Centaur đã cách Ác Ma màu đỏ khoảng 2500m. Còn chúng ta cách nó khoảng… 1500m. Chết tiệt! Xa như vậy mà nó đã có thể bắn tên được rồi sao? )

Bùi Kiêu giống như thể đang xem một bộ phim quay chậm. Hắn thấy con Centaur kia bỗng nhiên đứng khựng lại, rồi từ từ giương cây cung lớn màu xanh lục của mình lên. Bùi Kiêu đương nhiên biết động tác này của nó nghĩa là gì… Centaur chuẩn bị bắn bọn hắn. Thế nên hắn không chờ đợi thêm nữa, lập tức rống lớn: “Ngụy Ngưu Đầu! Mục tiêu Centaur!”

Tiếng rống này vừa vang lên, trạng thái vạn vật chậm lại xung quanh cũng biến mất. Bùi Kiêu chỉ thấy một thứ nhìn như một tia chớp xanh ngưng tụ trên trên cây cung lớn của Centaur. Sau đó, tia sáng kia lóe lên, một giây sau, lồng ngực của Ngụy Ngưu Đầu đứng cách đó 1500m đã bị xuyên thủng từ trước ra sau, một mũi tên màu xanh lục đã đục một cái lỗ lớn trên người nó. Sau đó mũi tên còn tiếp tục bay ra xa, giết chết một đám lớn quỷ quái ở sau lưng Ngụy Ngưu Đầu.

“Giết!”

Hai mắt Bùi Kiêu đã đỏ ngầu. Hắn không biết một đòn nghiêm trọng vừa rồi có thể làm cho Ngụy Ngưu Đầu tiêu tán hay không, nhưng hắn biết rõ: thời khắc quan trọng nhất, quyết định xem có thể tiêu diệt được con Centaur kia trong thời gian ngắn hay không đã tới rồi!

Một tiếng ‘đùng’ nổ vang, Bùi Kiêu đã hóa thân thành người không lồ lôi điện vọt ra từ sau lưng Ngụy Ngưu Đầu, mỗi bước vọt qua trăm mét, phóng về phía con Centaur kia…

Lời bình:

Trận khổ chiến lại tiếp tục! Liệu Ngụy Ngưu Đầu có ‘ra đi’ chỉ sau một chiêu? Bùi Kiêu sẽ phải làm thế nào ở tình cảnh nguy cơ như vậy? Mời đón đọc chương mới với màn chiến đấu nghẹt thở của TVKD được thực hiện bởi nhóm Vô Hạn Chi Tâm tại địa chỉ facebook Vô Hạn Thế Giới!

Chú thích:

1. Đàn hạc: (hay thụ cầm, đàn Harp) là một loại nhạc cụ bộ dây đã từng rất phổ biến. Ở đây là loại của Châu Âu, có nhiều dây và độ dài ngắn của các dây lại khác nhau.

2. Phong nhận: lưỡi dao gió​

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.