Tử Vong Khai Đoan

Chương 5: Q.3 - Chương 5: Chương 7-1: Thời khắc sinh tử! (1)




Con sâu cái kiến còn muốn sống tạm bợ qua ngày, huống chi là người? Với những kẻ đã từng không tiếc mạng mình mà tự sát nhưng lại không thành, thì trừ khi hắn đã không còn gì để lưu luyến với cuộc sống hoặc không thể tìm thấy một chút hy vọng nào trên cõi đời này nữa, còn không thì hầu như sẽ không có can đảm đi tự sát lần thứ hai.

Tình cảnh như vậy cũng đúng với các Tự Do Linh Hồn, huống hồ phần lớn bọn họ đều còn có người mà mình lưu luyến và gắn bó trên thế gian. Vậy nên không phải vì đã chết một lần mà bọn họ sẽ không sợ chết nữa, mà ngược lại, bọn càng biết quý trọng mạng sống hơn bất cứ người sống nào khác.

Tuy khả năng mà Dương Húc Quang nói chỉ có khoảng 50% là chính xác, nhưng 50% này có thể nói đã là một đường hi vọng duy nhất trong tình thế gần như tuyệt cảnh hiện giờ, từ trong tuyệt địa thập tử vô sinh mạnh mẽ mở ra một đường máu cửu tử nhất sinh.

“Tuy chúng ta còn một con đường để hy vọng nhưng nó cũng quá mong manh.”

Sau khi chạy nước rút khoảng ba giờ thì cuối cùng cũng đã đến được nơi mà Cung Diệp Vũ cảm giác đã rất gần đối phương. Theo lời hắn nói thì nếu tiếp tục tiến lên thì sẽ lọt vào trường khí thế của đám quỷ quái Chân Ma cấp kia, như vậy sẽ dẫn tới khả năng xảy ra chiến đấu với chúng. Vậy nên đây sẽ là điểm để nghỉ ngơi cuối cùng.

Trong ba giờ chạy băng băng, cả năm người đều luôn ở trong trạng thái thiêu đốt năng lượng tiêu chuẩn, luôn duy trì tốc độ thấp nhất là 60 km/h, vậy nên mỗi người đều tiêu hao từ 20% tới 25% năng lượng của mình. Đến lúc nghỉ ngơi, Dương Húc Quang liền mở ra không gian trong cơ thể của mình, thả năng lượng tiêu chuẩn từ bên trong ra, mọi người cũng không khách khí, lập tức yên lặng hút năng lượng vào cơ thể. Sau khi mọi người đều cảm ứng được năng lượng tiêu chuẩn đã hòa nhập vào chấp niệm của mình thì lại bắt đầu trầm tư nhìn lẫn nhau.

Cung Diệp Vũ hơi chút trầm tư, hắn nói với mọi người: “Thực lực của Ma Vương cấp thế nào thì ta không rõ, còn với thực lực của Chân Ma cấp thì chúng có thể đánh tan một Tránh Thoát Giả dễ dàng, nhưng nếu muốn hòa tan và thôn phệ thì phải cần ít nhất hai mươi tư giờ. Còn nếu là Ma Vương cấp… Nhưng theo giải thích của Dương Húc Quang thì thực lực của hai con Ma Vương cấp và hơn hai mươi con Chân Ma cấp kia đều chưa đầy đủ, chưa phải Ma Vương cấp và Chân Ma cấp hoàn chình. Nếu vậy thì nó muốn luyện hóa cô ấy chắc phải cần ít nhất mười giờ đồng hồ. Đến lúc này đã qua ba giờ rồi, chúng ta còn lại bảy giờ nữa.”

Nói đến đây, Cung Diệp Vũ nhìn về phía Dương Húc Quang: “Vấn đề trước mắt của chúng ta là nên đánh trận này như thế nào. Và nếu như tình hình mà Dương Húc Quang vừa nói là đúng – thực lực của đám Chân Ma cấp và Ma Vương cấp này đều chưa hoàn chỉnh – thì chúng ta cần phải tiến hành chiến đấu ra sao?

Tuy thoạt nhìn thì có vẻ như Cung Diệp Vũ đang hỏi tất cả mọi người nhưng thực tế là hắn đang hỏi ý kiến của Dương Húc Quang. Mà Dương Húc Quang cũng không đưa đẩy gì, hắn gật đầu đáp: “Nếu như ta đoán đúng, thực lực đám quỷ quái Chân Ma cấp và Ma Vương cấp này đều không hoàn chỉnh, vậy thời điểm hiện tại chính là lúc chúng phải thôn phệ lẫn nhau để hoàn toàn tiến giai. Vậy chúng ta sẽ thực sự có hy vọng thắng, mà điểm quan trọng nhất cũng ở ngay bước đầu tiên... là làm thế nào để chấm dứt thế giằng co của chúng!”

Nói tới đây Dương Húc Quang bỗng ngồi xổm, hắn gạt gạt đất, vẽ ra hai cái vòng lớn lồng vào nhau, bên ngoài là hai mươi khoanh nhỏ. Hắn vẽ xong bèn lên tiếng: “Đây chính là tình huống hiện tại của chúng ta. Đầu tiên phải khẳng định rằng đám quỷ quái này chưa hoàn chỉnh, thực lực chắc chắn phải thấp hơn phân nửa so với bình thường, nghĩa là hơn hai mươi con quỷ quái gần đạt tới Chân Ma cấp và hai con quỷ quái gần đạt tới Ma Vương cấp. Nhưng dù là vậy thì năm người chúng ta vẫn không thể địch lại nổi, hơn nữa chúng ta có một hạn chế cực lớn là phải hoàn thành tác chiến trong vòng bảy giờ. Vậy nên chúng ta nhất định phải phá vỡ thế giằng co của đám quỷ quái này!”

Dương Húc Quang bỗng chỉ vào nơi giao nhau giữa hai vòng trong lớn, nói mà không ngẩng đầu lên: “Tình huống trước mặt là đám quỷ quái này đang cố kỵ lẫn nhau vì một nguyên nhân gì đó. Khả năng lớn nhất ở đây là hai con Ma Vương cấp đều muốn tiêu diệt, thôn phệ đối phương để thật sự đạt tới Ma Vương cấp. Còn đám Chân Ma cấp thì lại sợ Ma Vương cấp hoàn chỉnh xuất hiện, vì nếu điều đó xảy ra thì chúng sẽ phải chết không có chỗ chôn. Vậy nên chúng mới vây quanh hai con Ma Vương cấp, ý đồ chờ tới khi đối phương đánh đến lưỡng bại câu thương thì sẽ xông vào thu dọn tàn cuộc. Vậy nên hai con Ma Vương cấp mới cố kỵ, chưa dám triển khai thôn phệ lẫn nhau… Đây là suy luận của ta, cũng là tình huống có khả năng là sự thật nhất dựa theo những gì đã biết cho tới lúc này.”

Cung Diệp Vũ trầm tư một lát rồi ngồi xuống, lấy ngón tay vạch một đường thẳng từ ngoài vào trong cùng: “Nếu chúng ta không để ý tới đám quỷ quái Chân Ma cấp kia, mà giết thẳng tới chỗ hai con Ma Vương cấp thì sao? Như vậy chúng ta có cơ hội không?”

“Chẳng có cơ hội…” Dương Húc Quang gượng cười.

“Không thể được!” Bùi Kiêu không nhịn được mà nói chen vào, sau đó mới phát hiện cả bốn người còn lại đều đang nhìn về phía mình.

Nhưng Bùi Kiêu cũng không kiềm chế được nữa rồi, giờ cũng mặc kệ mình có lên giọng quá cao hay không, dù sao thì chuyện này cũng liên quan trực tiếp tới cái mạng của hắn. Hắn vội nói: “Chưa nói tới chuyện mấy con quỷ quái Chân ma cấp không hoàn chỉnh đó có cho chúng ta đi qua hay không, mà chỉ riêng hai con quỷ quái Ma vương cấp kia thôi thì thực lực của chúng ta cũng đã không nuốt trôi nổi rồi! Thế nên phương ánkhả thi duy nhất của chúng ta là phải khiến thế giằng co này chấm dứt, phải khiến đám quỷ quái này bất đầu thật sự thôn phệ lẫn nhau.Khi đó thì chúng ta mới có cơ hội thừa dịp hai con Ma vương cấp lưỡng bại câu thương mà cùng một lúc tiêu diệt cả hai!”

Dương Húc Quang kinh ngạc nhìn Bùi Kiêu, hắn gật đầu: “Không sai, tình hình thực tế đúng là như vậy, và đó cũng là cơ hội duy nhất của chúng ta. Mà muốn phá vỡ thế giằng co này thì thực ra cũng đơn giản, giờ chúng ta chỉ cần lập tức đi tiêu diệt đám Chân Ma cấp ở vòng ngoài là xong… Nhưng đây cũng chính là vấn đề mà ta cảm thấy khó khăn. Tuy phần lớn đám Chân Ma cấp chắc hẳn đều chưa hoàn chỉnh nhưng tốt xấu gì thì chúng vẫn là một đám quỷ quái cực mạnh đã gần đạt tới Chân ma cấp, muốn tiêu diệt cả hai mươi mấy con chỉ trong một lần … Liệu bảy giờ có đủ không?”

Mọi người lại rơi vào trậm lặng. Đối với bọn hắn thì việc bắt giết một con quỷ quái Chân Ma cấp, thông thường đều đã là nhiệm vụ cuối cùng trong một chuyến đi ảo giới rồi. Mỗi lần như vậy thường thường đều là mấy chục người phân công hợp tác chiến, lại cả mấy trăm Tự Do Linh Hồn trợ chiến nữa. Thế mà giờ lại chỉ có năm người đi đối đầu với hơn hai mươi con quỷ quái Chân Ma cấp, tình huống này cũng thật là quá mức khoa trương.

Cuối cùng thì người quét sạch phiền muộn đầu tiên vẫn là Cung Diệp Vũ, chỉ thấy đột nhiên thần sắc hắn trở nên hưng phấn, cứ như thể toàn thân bỗng nhiên sáng rực lên vậy. Hắn siết chặt Tử Lôi Đao nói lớn: “Hay lắm! Thử một lần đi! Cường giả Chân Ma cấp mạnh nhất của nhân loại một lượt giết chết hai chục con quỷ quái Chân Ma cấp! Ha ha ha… Nếu lần này chúng ta có thể sống sót trở về thì đừng nói là một bữa tiệc lớn, dù là hai mươi bữa tiệc cũng thừa sức đây!” Nói xong, hắn hít một hơi sâu, rồi một giây sau, cả than hình đã phóng ra xa với tốc độ cực nhanh.

Khi mọi người còn đang sững sờ thì cô bé Nhậm Trăn đã theo sát phía sau Cung Diệp Vũ. Cả chặng đường tới đây nàng chẳng nói mộ lời, thái độ lúc nào cũng lạnh như một khối băng, thế nhưng lúc này phản ứng lại nhanh nhất. Đi theo sau đó là vị trung niên địa thúc Lưu Vân kia, còn lại Bùi Kiêu và Dương Húc Quang liếc mắt nhìn nhau, cả hai đều thấy được sự tỉnh táo trong mắt nhau. Sau đó, cả hai cũng bám sat theo đội ngũ, cùng tiến về phía trước.

“Đây là lần đầu tiên ta hành động theo ý nguyện của mình. Cho dù là sống hay chết cũng xem như ta đã được sinh ra một lần nữa… Có lẽ ta thật sự nên học theo Cùng Diệp Vũ, bộc trực, ngay thẳng, làm tất cả đều dựa theo bản tính. Nhưng mà không thể trở thành một tên lỗ mãng giống như thế kia được. Nếu sau này có gặp tình huống như thế này nữa thì phải lên kế hoạch thật tốt mới có thể hành động.

Vừa chạy vừa suy nghĩ nhưng tốc độ của Bùi Kiêu cũng không chậm chút nào. So với việc người khác chỉ có thể tăng tốc độ bằng cách thiêu đốt năng lượng tiêu chuẩn thì việc hắn sử dụng lực lượng lôi điện đúng là chả khác gì Phong Hỏa Chi Luân (1). Mỗi khi khi dưới chân lóe sáng thì dù hắn không dốc toàn lực cũng đã có tốc độ rất kinh người, hầu như chỉ ở sau mỗi Cung Diệp Vũ mà thôi, vậy nên hắn và đội ngũ cứ duy trì lấy đội hình như vậy mà phóng về phía trước.

Mọi người chạy tới chưa đến hai mươi phút thì dần cảm thấy phía trước truyền tới một áp lực mơ hồ, theo bản năng sinh ra một loại cảm giác không muốn tiến về phía trước, làm cho nội tâm mỗi người đều cảm thấy áp lực nặng nề. Nhưng dù sao thì mỗi người cũng đều đã có kinh nghiệm đối mặt với quỷ quái Chân Ma cấp, nên đều lờ cái cảm giác đó đi. Còn Bùi Kiêu thì bỗng sinh ra một ý nghĩ: áp lực này không bằng được so với áp lực của con Khô Lâu khổng lồ mà hắn đã đối mặt tại Nam Bắc Chiến Trường. Lúc ấy hắn thậm chí còn không duy trì nổi ý thức, toàn thân còn bị khống chế, sự hơn kém giữa hai bên đã thấy rõ.

Sau khi luồng áp lực kia xuất hiện vài phút thì con quỷ quái phát ra áp lực đó cũng đã nhận ra mục tiêu hành động của năm người, nó lập tức giống lớn lên một tiếng khàn đục. Đến lúc này thì mọi người đều đã thấy được hình dạng của con quái vật đó. Nó là một con quỷ có cái đầu to như cái đấu, bụng to như bụng heo nhưng thân hình và tứ chi gày đét như da bọc xương, mặt xanh nanh vàng, đứng thẳng thì coa tầm bốn mét. Bùi Kiêu đã từng nhìn thấy hình ảnh của nó trên một bức bích họa tại di tích Phong Đô, nhưng tên cụ thể là gì thì hắn không nhớ. Xung quanh nơi nó đứng không có bất kỳ con quỷ quái nào khác, quả nhiên đúng như lời Dương Húc Quang, nó chỉ mới cắn nuốt đồng loại của mình sau khi tiến giai chứ không phải đã là Chân Ma cấp từ trước.

Lúc này, hai bên chỉ còn cách nhau chừng 200m. Lúc con quỷ kia gào lên thì trên người nó cũng đồng thời phát ra một cỗ khí thế khiến cho bất cứ ai chạm phải cũng thấy buồn nôn. Giống như trước mặt đột nhiên xuất hiện một đống lớn thứ gì đó rất dơ bẩn, buồn nôn đến mức làm người ta muốn ói mửa ra thật, thậm chí chẳng muốn tiến thêm dù chỉ một bước. Khi cỗ khí thế kia vừa xuất hiện thì cô bé Nhậm Trăn trong số năm người vội lui ngay lại phía sau, khuôn mặt vốn đang hồng hào của nàng trở thành lúc xanh lúc trắng. Nàng vậy mà vừa lùi lại vừa nôn mửa, chỉ có điều những gì nàng nôn ra toàn là năng lượng tiêu chuẩn trong cơ thể mình.

“Tĩnh tâm! Trầm tọa (2)! Nhâm Trăn, ngươi vốn ưa sạch sẽ, đừng nên tiến lên nữa!” Cung Diệp Vũ vừa phóng lên phía trước vừa rống to, nhưng đầu lại không hề quay lại. Lúc này đây, tốc độ của hắn đã càng lúc càng nhanh, toàn thân như thể được quấn quanh bởi một luồng lôi điện màu tím lúc ẩn lúc hiện. Nhưng không giống với chiêu “lôi điện lóe sáng dưới chân” của Bùi Kiêu, thứ lôi điện màu tím này lại giống như một con rắn nhỏ dài mà tinh xảo quấn quanh toàn thân Cung Diệp Vũ, làm cho tốc độ của hắn tăng lên đến một mức bất khả tư nghị, giống như một khối ánh sáng màu tím đang lao đi vun vút, khoảng cách 200m chỉ vượt qua trong chưa đầy hai, ba giây, mà lúc đó thì người bám ngay sau là Bùi Kiêu vẫn còn cách tới hơn trăm mét.

“Chết!”

Cung Diệp Vũ vọt tới trước mặt con quỷ mặt xanh nanh vàng thì khí thế bá đạo trên người hắn lập tức bộc phát không chút kìm nén. Khí thế trường vồn là thứ chỉ có thể cảm nhận, không thể nhìn thấy, vậy mà lúc này lại xuất hiện trước mắt mọi người ở dạng sóng ba động. Một cố sóng chấn động màu xanh lá và một cỗ sóng chấn động màu tím va chạm mãnh liệt trong không gian, cỗ chấn động màu xanh lá mang theo những thứ gì đó dơ bẩn, ô uế, như thể là cả một đống bùn nhão, nhưng sóng chấn động màu tím lại bá đạo như lôi đình, vừa lóe lên đã xuyên thủng sóng chấn động màu xanh. Mọi người chỉ thấy Cung Diệp Vũ nắm chặt Tử Lôi Đao, rồi một tia sét màu tím xẹt qua, Cung Diệp Vũ đã đứng sau lưng nó. Sau đó, con quỷ mặt xanh nanh vàng bị chém làm đôi dọc từ giữa trán.

Lời bình:

Năm người tiêu diệt hơn hai mươi con Chân Ma cấp? Trận chiến vô tiền khoáng hậu này sẽ diễn biến ra sao? Mời đón đọc những diễn biến mới nhất của TVKD được thực hiện bởi nhóm dịch Vô Hạn Chi Tâm!

Chú thích:

1. Phong Hỏa Chi Luân: Bánh Xe Phong Hỏa là một pháp bảo của nhân vật Na Tra trong Phong Thần Ký.

2. Trầm tọa: như ngồi thiền.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.