Tử Vong Khai Đoan

Chương 56: Q.3 - Chương 56: Kết thúc! Nam Bắc Chiến Trường! (1)




Nhìn thấy viện quân đã tới làm cho thần kinh Bùi Kiêu thoáng thả lỏng, suýt chút nữa thì vì vậy mà ngất đi. Nhưng lúc này đây, thân hắn vẫn còn đang trong hiểm cảnh, Bạo Viêm Cự Phủ còn đang nằm trong bụng con Ác Ma kia, làm sao hắn cho phép mình được ngất đi? Vậy nên hắn đơn giản là cắn chặt rặng chịu đựng, đồng thời còn cố gắng nhúc nhích thân thể, ra sức bò về phía đám viện quân nơi xa.

Nhưng Ác Ma sao có thể để cho hắn được toại nguyện? Ngọn roi trong tay nó vung lên, chỉ vụt qua một cái đã quấn lấy hai chân Bùi Kiêu rồi kéo hắn bay ngược lại gần. Cùng lúc, thanh mã tấu rực lửa trong tay còn lại cũng bổ xuống một lần nữa.

Chính trong thời khắc nguy cấp này, thanh mã tấu trắng sáng vốn đã cắm xuống mặt đất lại một lần nữa bay lên, biến thành một vầng sáng bạc ngăn chặn thanh mã tấu rực lửa một lần nữa. Một tiếng ‘keng’ nữa lại vang lên, thanh mã tấu màu sáng bạc vậy mà có được lực lượng lớn tới mức thần kỳ, đánh cho Ác Ma màu đỏ phải lùi lại vài bước. Vậy là Bùi Kiêu lại ngã lăn xuống đất lần nữa.

Bùi Kiêu vừa mới rơi xuống đất thì đã liều mạng dùng sức bắn người bay đi. Nhưng lúc này chấp niệm của hắn đã rơi vào trạng thái chấn động dữ dội, làm sao có thể di chuyển dễ dàng như vậy được? Hắn chỉ biết trơ mắt nhìn Ác Ma vung đao chém mình lần thứ ba. Tuy lần này vẫn bị thanh mã tấu sáng bạc cản lại nhưng Bùi Kiêu thấy rõ: vầng sáng trắng của thanh mã tấu kia đã trở nên vô cùng suy yếu rồi, nhiều nhất là thêm một lần nữa thì nó sẽ mất hết năng lượng. Ngọn lửa trắng của thanh mã tấu kia đâu phải thứ có thể ngăn chặn dễ dàng?

Ngay khi Bùi Kiêu gần như đã cảm thấy tuyệt vọng thì bỗng có một luồng gió màu xanh lá thổi qua ngay bên cạnh hắn. Bùi Kiêu còn chưa kịp nghĩ gì thì bên tai đã vang lên một tiếng nói với giọng điệu vội vã: “Nhanh giải trừ trạng thái Giải Phóng đi!”

Đó là giọng của Johnan! Hóa ra anh ta vẫn còn sống à? Bùi Kiêu cũng không lề mề, nhanh chóng thoát khỏi trạng thái người khổng lồ lôi điện. Lập tức, một luồng gió màu xanh do Johnan điều khiển quấn lấy cơ thể hắn, nâng lên rồi bắt đầu chạy thục mạng ra xa.

Mà đám viện quân phía xa cùng không phải chỉ biết đứng xem, cả bọn cũng lao về phía con Ác Ma màu đỏ với tốc độ cao nhất. Có điều, bọn họ hiển nhiên cũng biết con Ác Ma này rất lợi hại, nên chỉ có mười mấy người cầm đầu xông lên nhanh nhất, hướng thẳng tới Ác Ma, về phần hơn một nghìn linh hồn còn lại thì chia thành các tiểu đội nhỏ, nhào về phía đám quỷ quái bình thường xung quanh. Cảnh tượng lúc này thật đúng như ‘hổ vào bầy dê’! Đứng trước đám Tự Do Linh Hồn có Thiên Sinh Vũ Khí trong tay, bầy quỷ quái bình thường xung quanh không ngăn cản nội một chút, liên tục bị đánh tan.

Dẫn đầu đội ngũ này chính là một cô gái trẻ dung mạo xinh đẹp, một mái tóc vàng óng rực rỡ tung bay theo từng bước chạy của cô. Mà đặc biệt là trên tay của cô có một vầng sáng trắng rất giống với vầng sáng của thanh mã tấu sáng trắng, hơn nữa bao quanh thân thể của cô cũng có một vầng sáng trắng ẩn hiện. Dường như chính vầng sáng trắng này đã giúp tăng tốc độ của cô, khiến cho tốc độ của cô vượt xa những người khác. Chỉ sau vài giây ngắn ngủi, khoảng cách của cô và người ngay phía sau đã lên tới ít nhất hai, ba nghìn mét.

Phía bên kia, Johnan nâng Bùi Kiêu chạy trốn như điên, nhưng vì phải vác theo một người nên dù sử dụng luồng gió để tăng tốc độ thì tốc độ của hắn cũng phải hạ xuống rất nhiều. Sau lưng hắn, sau khi thanh mã tấu sáng trắng ngăn cản thêm một đòn của Ác Ma thì liền tự động bay về phía cô gái trẻ tóc vàng.

Về phần con Ác Ma màu đỏ, sau khi nó liên tục bị thanh mã tấu sáng trắng cản trở mấy lần thì dường như cũng đã phát điên thật rồi. Hai cảnh mở ra, nó vụt đuổi theo Johnan và Bùi Kiêu, tốc độ vượt xa của Johnan. Khi tưởng như chỉ vài giây nữa là sẽ đuổi kịp hai người thì một mũi tên từ đâu bắn thẳng tới nó. Ác Ma chỉ có thể đưa thanh mã tấu của nó lên đỡ. Sau thoáng chậm lại đó, nó lại tiếp tục đuổi theo Bùi Kiêu, nhưng những mũi tên phía xa kia liên tục phóng tới, khiến cho cứ vậy lần lượt mất đi cơ hội bổ cho Bùi Kiêu một đao.

Tới lúc này thì Ác Ma màu đỏ cũng không bay nữa, nó chỉ khép cánh lại rồi lẳng lặng đứng nguyên một chỗ, mà năng lượng tiêu chuẩn và tội nghiệt phiêu tán xung quanh thì lập tức cuốn tới, trút vào người nó. Thì ra nó đang bổ sung cho những tiêu tổn của cuộc chiến lúc trước.

Nhờ khoảng thời gian tạm dừng này mà cuối cùng Johnan cũng đã đưa được Bùi Kiêu tới được chỗ của thiếu nữ da trắng. Nhưng có một điều làm cho Bùi Kiêu cảm thấy kỳ quặc là khi người thiếu nữ này chạy lướt qua hắn, cô ta rõ ràng đã nhìn chằm chằm thật sâu vào mắt hắn, rồi mới tiếp tục chạy đi đón thanh mã tấu màu sáng trắng đang bay trở lại. Còn Johnan thì vừa chạy vừa mừng rỡ kêu lên: “Thật tốt quá! Là Cuồng Chiến Sĩ đấy! Không ngờ Cuồng Chiến Sĩ cũng tới.”

Bùi Kiêu cố gắng mở miệng nó, nhưng cố cả nửa ngày cũng chẳng thốt ra được gì. Cũng may là Johnan lại dường như hiểu được hắn muốn gì, đã mở lời giải thích cho hắn: “Đó là người mạnh nhất của Tổ Chức Linh Hồn nước Mỹ! Tôi nói thiếu nữ vừa chạy qua ấy. Anh đừng nhìn bề ngoài cô ấy có vẻ thanh tú, nhỏ nhắn, nhưng thực ra lại vô cùng nóng tính đấy, hơi không hài lòng là sẵn sàng giơ nắm đấm lên nện người ta, là một kẻ phát cuồng vì chiến đấu. Mà không chỉ có vậy, không hiểu sao cô ấy lại có vẻ thù địch với người thuộc Tổ Chức Linh Hồn Trung Quốc các anh. Nghe nói trước kia cô ấy đã thua dưới tay Cung Diệp Vũ. Nhưng dù thua nhưng thực lực của cô ấy vẫn được thế giới công nhận là một trong năm người mạnh nhất, thậm chí không kém là bao so với các cường giả Chân Ma cấp! Nhưng đương nhiên, giờ xuất hiện một tên biến thái như anh thì chắc hẳn thứ hạng thực lực của cô ấy phải hạ thấp một bậc rồi đây.”

Bùi Kiêu nghe vậy thì thầm cảm thán một hồi. Hắn cố gắng quay đầu lại nhìn cảnh tượng chiến đấu phía sau, nhưng còn chưa kịp nhìn rõ gì thì nhóm viện quân nhanh thứ hai đã chạy tới gần, và người mặc trang phục cha sứ trong số đó đúng là Varotian. Tên này cũng không dừng lại mà vừa chạy tới vừa la lớn: “Bùi Kiêu đấy hả? Anh vừa sử dụng Giải Phóng à? Mà con quỷ quái có hình dạng ác ma kia cũng sử dụng được Giải Phóng luôn! Thực lực thật mạnh! Chúng ta lại không có cường giả Chân Ma cấp, vậy nên chiến lực của anh là vô cùng quan trọng đấy. Ở đằng sau kia có một linh hồn đặc thù có khả năng khôi phục tổn thương, anh chữa trị cho nhanh rồi lại tiếp tục tham chiến!” Còn chưa dứt lời thì hắn đã dẫn theo những người đằng sau chạy mất.

Cả quá trình này diễn ra vô cùng nhanh. Đến khi đám người kia chạy qua mấy thì Johnan đã vác Bùi Kiêu chạy về hướng nhóm tiếp viện thứ ba. Phải tới lúc này thì Bùi Kiêu mới cảm thấy có thật sự an toàn. Tuy cảm giác an toàn này thật ra chỉ là một loại ảo giác, bởi vì con Ác Ma kia vẫn đang chiếm cứ thế thượng phong tuyệt đối, và nếu cứ như vậy thì sau cùng hắn vẫn sẽ phải chết mà thôi. Nhưng lúc này, hắn đã có thêm bạn hữu cùng hiệp đồng tác chiến, có người khác trợ giúp và bảo hộ, cảm giác an toàn mà điều đó mang lại thật tốt đẹp đến khó mà hình dung.

Mặc kệ từng làn sóng xung kích liên tục truyền tới từ sau lưng, Johnan lúc này đã vác Bùi Kiêu chạy đi khoảng gần 10000m, đến trước mặt đội cứu viện thứ ba gồm toàn những linh hồn Nhập Ma cấp bình thường. Một thiếu nữ dáng người vô cùng nóng bỏng nhưng khuôn mặt lại hết sức bình thường chạy tới trước mặt họ, đồng thời hét lớn: “Mau đặt anh ta nằm thẳng ra đất! Mọi người bảo vệ xung quanh để tôi đè nén cơn chấn động chấp niệm và chữa trị cơ thân thể cho anh ta!”

Johnan cũng không chậm trễ, hắn lập tức đặt Bùi Kiêu nằm xuồng đất rồi bản thân cũng ngồi xuống minh tưởng luôn. Đợt chiến đấu vừa rồi cũng đã làm cho chấp niệm của hắn chấn động không ít.

Về phần thiếu nữ nóng bỏng kia, cô nàng đang duỗi ra một tay đặt lên lồng ngực Bùi Kiêu. Chỉ vừa mới chạm vào thôi thì một cỗ ý chí mát lạnh đã lập tức truyền vào cơ thể Bùi Kiêu. Bùi Kiêu cũng không rõ cỗ ý chí lạnh buốt này cụ thể là cái gì, nhưng hắn chỉ cảm thấy khoan khoái dễ chịu không nói nên lời. Ngay cả nỗi đau đớn kịch liệt do chấp niệm bị chấn động cũng từ từ lắng xuống sau khi tiếp xúc với cỗ ý chí mát lạnh này. Không chỉ có vậy, chỗ bị chặt đứt trên cánh tay hắn cũng bắt đầu xuất hiện cảm giác ngứa ngáy, nỗi thống khổ vì linh hồn bị xé rách cũng biến mất.

Khi Bùi Kiêu đang cảm thấy thoải mái tới mức muốn rên lên thì bỗng nhiên có một luồng sáng từ phía chiến trường bắn thẳng tới, dọa cho hắn giật mình, chút nữa thì nhảy dựng lên. Nhưng cô nàng nóng bỏng kia dường như lại biết rõ hắn sẽ phản ứng như vậy nên đã lập tức dùng tay nhẹ nhàng ấn hắn xuống rồi nói: “Không cần phải lo! Đó là do năng lực trị thương và khôi phục cơ thể của tôi, chỉ cần bộ phận cơ thể chưa bị quỷ quái ăn mất thì có thể gọi bay về được. Chấp niệm của anh rất cứng cỏi, chất lượng gấp đôi chúng tôi, xem ra muốn chữa trị hoàn toàn cũng sẽ cần khá nhiều thời gian đấy.”

Quả nhiên, luồng sáng kia bay tới rồi lập tức hòa tan vào cơ thể Bùi kiêu, từ vị trí cánh tay đã mất chảy vào trong chấp niệm của hắn. Chỉ một lát sau, tại vị trí vai trái của hắn đã xuất hiện cánh tay đã mất, có điều là dường như chấp niệm của cánh tay đó vẫn còn chấn động, nên liên kết còn chưa đươc chắc chắn cho lắm. Vậy nên Bùi Kiêu cũng không vội vàng đứng dậy, mà trước hết tĩnh tâm lại, yên lặng quan sát tình hình chấp niệm trong cơ thể.

Nhờ sự trấn an và điều trị của linh hồn đặc thù kia mà chấp niệm của hắn đã dần bình ổn lại. Tuy vậy, chấp niệm của bản thân hắn cũng đã tiêu hao rất nhiều, hơn những 60 đơn vị, lúc này hắn chỉ còn lại hơn 170 đơn vị chấp niệm mà thôi, vậy là gần như đã tiêu hao mất một phần tư tổng chấp niệm.

( Lỗ lớn rồi! Vốn còn tưởng có thể kiếm chác một chút, ai ngờ chút nữa thì đến cả mạng cũng phải đền mất! Đã vậy chấp niệm còn tiêu hao nhiều như vậy! Xem ra đúng là thua lỗ lớn. Hơn nữa nếu Bạo Việm Cự Phủ cũng mất thì đúng là xong thật rồi, không biết phải lấy cái gì để nhanh chóng trở nên mạnh mẽ đây! )

Bùi Kiêu thực sự quá khổ tâm rồi! Có điều cũng vì vậy mà hắn càng khao khát nhanh chóng tăng cường cả chất lẫn lượng chấp niệm của mình. Chất lượng chấp niệm càng cao thì cường độ thiêu đốt càng lớn, thời gian kéo dài cũng sẽ càng lâu. Ví dụ, nếu Cung Diệp Vũ thiêu đốt chấp niệm thì cùng lắm sẽ chỉ mất khoảng 50% - 60% số lượng mà hắn đã tiêu hao. Vậy nên nếu khó có thể ra tăng số lượng chấp niệm trên diện rộng trong thời gian ngắn thì làm gia tăng cường độ và chất lượng của chấp niệm sẽ là đường tắt nhanh nhất để trở nên mạnh mẽ.

( Trước hết vẫn phải nhanh chóng thu hồi Bao Việm Cự Phủ đã! Hơn nữa, nghe những gì con Ác Ma đó nói đã giúp ta thu được khá nhiều tin tức. Nó nói rằng một linh hồn nào đó đã cho nó một thứ gì đó, khiến cho nó có được ý thức và trí nhớ, không còn là một con quỷ quái lơ ngơ nữa. Còn nói tới việc dung hợp và khống chế cái ảo giới này? Đó đúng là chuyện không thể hiểu nổi. Thế nhưng, không biết sau khi đã khống chế được ảo giới rồi thì có thể cho phép người sống tiến vào trong đó hay không? Nếu như có thể làm được, vậy tìm cách khống chế một ảo giới, đợi đến năm 2012 thì đưa người sống vào trong đó, đóng cửa vào lại. Đó chẳng phải chính là phương pháp để vượt qua Ngày Tận Thế sao? )

Bùi Kiêu suy đi tính lại, trong lòng càng lúc càng thấy nóng nảy. Nhưng sau đó, hắn lại lập tức nhớ tới những lời còn lại của Ác Ma màu đỏ. Nếu những kí ức trong trí nhớ của nó thật sự là về vợ con của George McClellan, vậy thì những gì mà nó muốn gánh vác cũng rất lớn đấy.

Ngay lúc Bùi Kiêu còn đang suy tư về rất nhiều vấn đề bỗng có một bàn tay nhỏ nhắn vỗ vỗ vào lồng ngực hắn. Trước mắt hắn đúng là cô nàng nóng bỏng kia, cô gái vừa cười vừa nói: “Tốt rồi! Đã hoàn toàn trấn an được sự chấn động của anh. Đi đi, dũng sĩ của ta! Ha ha.” Lúc nói tới mấy chữ cuối cùng, cô nàng náy rõ ràng đã không nhịn được nữa mà bật cười.

Bùi Kiêu lòm cồm bò dậy. Hắn thử cử động cánh tay trái của mình một chút rồi nói với thiếu nữ kia: “Có cần tôi nói rằng sẽ chiến đấu vì cô không? Ha ha. Cám ơn cô đã chữa trị cho tôi, nếu không thì không biết đến lúc nào tôi mới có thể trở lại tham chiến nữa. Cám ơn cô lắm!” Vừa nói chuyện, hắn vừa đứng thẳng dậy, nắm chặt Anh Dũng Súng và nhìn về phía trung tâm chiến trường.

Cô nàng nóng bỏng thoáng sửng sốt rồi quá đỗi vui sướng nói: “Anh cũng chơi World of Warcraft à? Ở khu nào vậy? Hay là gia nhập công hội của tôi đi. Tôi chính là...”

Bùi Kiêu lập tức cảm thấy khóc không nổi, hắn chỉ có thể nhanh chóng trả lời ngắn gọn: “Đợi khi có dịp nhé! Một lần nữa cảm ơn cô!” Nói rồi hắn cũng không đợi thêm nữa, lập tức phóng về phía trung tâm chiến trường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.