Tử Vong Khai Đoan

Chương 57: Q.3 - Chương 57: Kết thúc! Nam Bắc Chiến Trường! (2)




Nếu chỉ nhìn thoáng qua thì tình hình chiến trường có vẻ khá tốt. Ở vòng ngoài của chiến trường, đám quỷ quái bình thường đã bắt đầu được dọn dẹp, tuy đàn quỷ quái Khô Lâu có tới mấy chục ngàn con nhưng Nam Bắc Chiến Trường không hổ với danh xưng “ảo giới yếu nhất”, phần lớn đám quỷ quái này thậm chí không đạt tới Nhập Ma cấp, chỉ cần bị Thiên Sinh Vũ Khí chạm vào là tan nát ngay. Không chỉ vậy, nếu không có Thiên Sinh Vũ Khí thì linh hồn chỉ cần thiêu đốt chấp niệm rồi đấm đá lung tung một cái là đám quỷ quái đó cũng chịu không nổi. Đúng là tệ hại hết mức!

Không nói tới vấn đề nhàm chán đó nữa, khu vực trung tâm chiến trường mới thật sự là nơi quyết định thành bại của cuộc chiến này. Tại đó, một thiếu nữ được ánh sáng trắng bao phủ cả thân hình đang nắm lấy một thanh mã tấu khổng lồ vờn quanh Ác Ma, thi thoảng lại vung đao lên chém. Về phần hơn mười tên linh hồn khác cũng đều cầm Thiên Sinh Vũ Khí trong tay, cùng vây đánh Ác Ma. Tình hình nhìn quá đúng là có vẻ khá tốt.

Nhưng Bùi Kiêu thấy vậy thì lại cuống quýt cả lên, bởi vì những công kích kia cơ bản là không chạm được vào Ác Ma màu đỏ, trừ thiếu nữ được ánh sáng trắng bao trùm toàn thân thì những người còn lại thậm chí khó khăn lắm mới chống đỡ được mỗi khi Ác Ma vung ngọn roi dài của nó về phía cả đám. Trong cả bọn thì chỉ có ba người thực sự gây được áp lực cho Ác Ma, đầu tiên là thiếu nữ kia, tiếp theo là gã cha sứ Varotian, cuối cùng là một linh hồn cằm cung lớn bắn tỉa từ xa, ba người này mới là chiến lực chính thực sự.

Nếu chỉ vậy thì đúng là cũng chẳng có gì đáng lo ngại, chỉ là hai bên đang đánh ‘tiêu hao chiến’, tiêu hao năng lượng lẫn nhau để xem bên nào không chịu nổi trước. Nhưng trong tình huống đó mà Ác Ma rõ ràng còn có thể vừa đánh vừa hấp thu năng lượng và tội nghiệt xung quanh. Hãy nhìn xem! Vết thương của nó đã sắp hồi phục lại như ban đầu rồi! Đây chính là điều làm Bùi Kiêu cuống lên như vậy.

Không chờ chạy tới gần, hắn đã rống lên từ xa: “Mọi người hãy nhanh chóng dốc toàn lực giải quyết nó đi! Đừng tưởng nó đang dùng Giải Phóng mà không duy trì được lâu! Nó mới nuốt mất Bạo Việm Cự Phủ - Thiên Sinh Vũ Khí dương lượng 1800 đơn vị của tôi, vũ khí cấp Ma Vương duy nhất trên thế giới hiện nay. Trong món vũ khí đó cơ lưu giữ chấp niệm của tôi, vậy nên trong thời gian ngắn con Ác Ma này còn không dung hợp được, nhưng nếu để nó dung hợp xong thì con Ác Ma này rất có thể sẽ tiến cấp Ma Vương đó.”

Lúc trước Bùi Kiêu bị nỗi thống khổ do chấn động châp niệm hành hạ nên còn không nghĩ ra được, phải đến lúc này hắn mới hiểu ra vì sao Ác Ma đuổi đánh Ngụy Ngưu Đầu trước. Tuy Ngụy Ngưu Đầu rất mạnh nhưng đồng thời, bản thân nó cũng là thuốc bổ tuyệt hảo cho quỷ quái, vì Bạo Viêm Cự Phủ chính là một món Thiên Sinh Vũ Khí cấp Ma Vương. Nếu một con quỷ quái Chân Ma cấp cắn nuốt được một Thiên Sinh Vũ Khí cấp Ma Vương, thì hậu quả là rất có thể sẽ sinh ra một con Ma Vương cấp mới!

Đám người đang vây đánh Ác Ma màu đỏ phía xa nghe vậy thì đồng loạt kinh sợ. Bọn họ đúng là đang có ý định kéo dài để tiêu hao hết trường khí thế của Ác Ma giống như lời Bùi kiêu nói. Thực ra, đến chính bản thân bọn họ cũng cảm thấy rất khó hiểu khi con Ác Ma này không dốc toàn lực không kích bọn họ. Trước kia, mỗi lần bọn họ gặp phải quỷ quái biết sử dụng Giải Phóng, thì lúc con quái đó sử dụng Giải Phóng cũng là thời khắc quyết tử cuối cùng của nó, sẽ là một đợt tấn công điên cuồng như bão tố. Thế mà con Ác Ma này lại không làm vậy! Nó ngu xuẩn thế sao?

Hóa ra đáp án lại là: Ác Ma không ngu xuẩn, chính bọn họ mới là đồ ngu! Con Ác Ma này đang kéo dài thời gian để tiêu hóa Bạo Viêm Cự Phủ!

Thiếu nữ toàn thân được vầng sáng trắng bao bọc lập tức nổi gân xanh đầy đầu, lúc này mới tức giận mắng to xối xả: “Đồ ngu ngốc kia! Sao lại mang Thiên Sinh Vũ Khí cấp cao chưa được luyện hóa vào ảo giới hả? Thế mà ngươi để quỷ quái cắn nuốt mất à! Lại còn là vũ khí cấp Ma Vương nữa chứ! Vì sao người của tổ chức linh hồn nước các ngươi đều ngu xuẩn như vậy chứ? Ngu xuẩn giống hệt như tên Cung Diệp Vũ kia.” Vừa chửi mắng, ánh sáng trắng trên người thiếu nữ đó cũng càng lúc càng sáng rực.

Bùi Kiêu thật đúng là không thể mở miệng cãi được gì. Tuy đúng là hắn đã luyện hóa Bạo Viêm Cự Phủ, nhưng việc hắn để quỷ quái nuốt mất món Thiên Sinh Vũ Khí này cũng là sự thật, vậy nên ‘há miệng mắc quai’ rồi. Mà cô nàng này đúng là nóng tính và thù ghét Tổ Chức Linh Hồn Trung Quốc y như lời Johnan nói. Có điều chính cô ấy vừa cứu hắn một mạng, hơn nữa giờ cũng không phải là lúc để cãi nhau, vậy nên hắn chỉ có thể gắng đè nỗi phiền muộn này xuống đáy lòng.

Không chỉ có vầng sáng của thiếu nữ kia mạnh hơn mà cả Thiên Sinh Vũ Khí trên tay mười mấy người kia cũng đồng thời tỏa sáng rực rỡ, từng cỗ ý chí khác nhau liên tục khuếch tán ra bốn phía. Xem ra cả bọn đều đã quyết tâm dốc toàn lực chiến đấu rồi.

Người dẫn đầu tấn công vẫn là thiếu nữ kia. Lúc này, ánh sáng trắng trên người cô đột nhiên yếu bớt, ngay sau đó, sau lưng cô bỗng hiện ra một đôi cánh thiên sứ trắng tinh khiết. Đúng vậy, cô gái này dường như cũng đã tiến vào trạng thái Giải Phóng, và có vẻ như trạng thái này cho phép cô hóa thân thành môt thiên sứ. Không chỉ vậy, thanh mã tấu khổng lồ trong tay cô cũng thay đổi hình dạng theo, từ hình dáng của một thanh mã tấu to như cánh cửa biến thành một thanh Thập Tự Kiếm lớn màu trắng bạc, trong tay người thiếu nữ, toàn thân kiếm tỏa ra thánh quang màu trắng bạc lóng lánh.

Sau khi đã hoàn tất biến hình, thiếu nữ quát khẽ một tiếng rồi nắm lấy Thập Tự Kiếm bay lên bầu trời. Hóa ra đôi cánh thiên sứ trắng muốt kia cũng không chỉ để trang trí mà có thể thực sự có thể giúp chủ nhân của nó bay lượn trên trời.

Sau khi thiếu nữ kia bay lên trời thì Varotian ngay phía sau lưng cô ta cũng lập tức triển khai tấn công. Thanh đao quân dụng mà hắn vốn đang cầm trong tay lúc này đã tản ra ánh sáng màu xanh lá rực rỡ, sau đó hắn vung đao chém từ xa về phía Ác Ma. Một lưỡi cắt hình thành từ gió áp xuất hiện, sau đó hóa thành hình dáng giống hệt cây đao của Varotian, bay về phía Ác Ma. Một tiếng ‘keng’ giòn vang, cây đao kia bị thanh đao quân dụng của Ác Ma đánh tan, nhưng âm thanh va chạm vừa rồi rõ ràng là tiếng kim loại va chạm. Có thể thấy được uy lực của lưỡi đao đó không hề tầm thường.

Về phần mười mấy người còn lại, Thiên Sinh Vũ Khí trên tay bọn họ đều đồng loạt tỏa ra đủ loại ánh sáng, có vẻ như đều có thể sử dụng được thuộc tính đặc biệt của Thiên Sinh Vũ Khí cấp Chân Ma mà mình sở hữu. Hơn nữa, mười mấy người này cũng đều không tầm thường, tất cả vậy mà đều là Tránh Thoát Giả, dưới áp lực của trường khí thế mà vẫn có thể phản kích được, so với Tự Do Linh Hồn thì đúng là mạnh mẽ hơn nhiều.

Trong khoảnh khắc, Ác Ma màu đỏ dường như đã bị lúng túng tay chân. Trong số những công kích của thuộc tính đặc biệt này, có cả gió cắt, băng đâm, thậm chí có cả công kích ở hình thái năng lượng không nhận biết được cụ thể là gì, vậy nên Ác Ma cũng không dám bỏ qua nữa. Cây đao quân dụng rực lửa trên tay nó vung múa kín mít không một ke hở những vẫn không ngăn được cả mười mấy người đang vây đánh xung quanh mình, đỡ trước thì hở sau. Chỉ sau giây lát, nó đã bị mấy đòn tấn công đánh trúng, trên người xuất hiện vài vết thương.

Nhưng uy hiếp thực sự lại đến từ trên đỉnh đầu của nó. Thiếu nữ hóa thành thiên sứ bay lên rồi từ trên cao chém xuống, một đòn sáng lóng lánh như thác từ trên cao đổ xuống. Ác Ma lập tức quyết đoán, nó liều lĩnh thân trúng đòn tấn công của những người khác để đưa đao lên trời che chắn. Một tiếng ‘keng’ giòn vang, đỡ một đòn liều mạng của thiếu nữ dường như cũng khiến thân hình nó mất thăng bằng, cây roi trong tay cũng còn lại cũng khẽ run lên.

“Hay lắm!”

Hơn mười người xung quanh đều sung sướng reo lên, lại càng ra sức tấn công, chỉ riêng Bùi Kiêu là hoảng hốt tới khó mà hình dung. Đám người này chưa thấy sự lợi hại mà Ác Ma đã thể hiện lúc trước, không biết cây roi kia của nó vừa có thể vụt, vừa có thể phòng ngự, lại có thể trói người, lợi hại tới khó mà tưởng tượng nổi, thế mà bọn họ còn cho là đang chiếm được ưu thế hay sao? Chẳng lẽ bọn họ còn không hiểu rằng con Ác Ma này có trí tuệ và ý thực của con người hay sao? Bùi Kiêu bất chấp việc phải tiêu hao chấp niệm của bản thân, trong ánh chớp xẹt qua quanh thân thể, thân hình nhanh chóng hóa thành khổng lồ, vượt qua vòng vây do mười mấy người kia tạo thành, vừa đánh về phía Ác Ma vừa lớn tiếng hét lên:

“Đám ngu ngốc các người, đến giờ mà còn giữ sức à! Con Ác Ma này còn khủng bố hơn tất cả quỷ quái mà các người đã từng gặp hay đã từng tưởng tượng ra đó.”

Tiếng hét vừa dứt, Bùi Kiêu đã nâng Anh Dũng Súng trong trạng thái Giải Phóng lên đánh về phía Ác Ma. Mà quả như lời hắn nói, cánh tay cầm roi của Ác Ma run lên, cây roi lửa lập tức như một con rắn phóng lên, quấn ngay lấy một cánh của thiếu nữ, làm cho cô không thể bay đi đâu được, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị Ác Ma kéo về phía nó. Ác Ma cũng chẳng chịu bỏ qua cơ hội này, cây đao quân dụng rực lửa của nó vung lên, chém thẳng xuống người thiếu nữ. Với sự chênh lệch về kích thước của thiếu nữ và thanh đao quân dụng khổng lồ kia, thì nếu bị chém trúng, sợ rằng cả hai mảnh thân thể của cô cũng chẳng còn mà sẽ lập tức tiêu tan hoàn toàn mất.

Nói thì dài mà sự việc thì chỉ diễn ra trong nháy mắt. Anh Dũng Súng của Bùi kiêu đã được hắn đâm thẳng về phía lồng ngực của Ác Ma, đồng thời ở họng súng cũng đã ngưng tụ được năng lượng, chỉ cần mũi súng đâm được vào cơ thể của Ác Ma thì hắn sẽ lập tức khai hỏa, bắn ra Đạn Năng Lượng.

Đỡ đòn cho thiếu nữ thì đã không kịp nữa rồi, nhưng nếu con Ác Ma này đã có được trí tuệ và ý thức thì có khả năng kế ‘vây Ngụy cứu Triệu’(1) sẽ có tác dụng.

Trong tiếng hét lớn của Bùi Kiêu, Anh Dũng Súng đã đâm tới với khí thế không gì cản nổi.

Mục tiêu của đòn này, chính là vết thương chưa lành vẫn đang tóe ra tia lửa điện trên ngực Ác Ma!

Chú thích:

1. Vậy Ngụy cứu Triệu: một trong 36 kế trong binh pháp của Tôn Tẫn. Nước Ngụy đánh nước Triệu, nước Tề cứu nước Triệu bằng cách dẫn quân đánh thẳng vào nước Ngụy đang không có quân phỏng thủ. Quân Ngụy sợ nên rút về thủ, Tề cũng rút quân, vậy là Triệu được cứu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.