Tử Vong Khai Đoan

Chương 58: Q.3 - Chương 58: Kết thúc! Nam Bắc Chiến Trường! (3)




Một đòn của Bùi Kiêu thật sự đã buộc Ác Ma rơi vào tình cảnh không thể không đỡ. Khi đánh ra đòn này, trong đầu Bùi Kiêu đã không còn lại gì khác ngoài ý niệm phải giết chết Ác Ma, đó là một cảm giác mà trước nay hắn chưa từng có.

Ác Ma màu đỏ cũng cảm nhận được cỗ khí thế chưa từng có của Bùi Kiêu, nó không còn lựa chọn nào khác, buộc phải quay đao về ngăn cản Anh Dũng Súng. Một tiếng ‘choang’ vang vọng, tia lửa điện và ngọn lửa đồng thời nổ ra, một vầng sáng chói lòa hiện ra ngăn đôi tia lửa điện và ngọn lửa trắng ở hai phía, đồng thời cũng ngăn cách Bùi Kiêu và Ác Ma màu đỏ.

Thiếu nữ tóc vàng thoát đại nạn nhưng cũng đã bị dọa cho sắc mặt tái mét. Tuy nhờ có vầng sáng trắng bao phủ ngoài cơ thể nên người ngoài không thể nhìn thấy sắc mặt thật của cô, nhưng nếu nhìn vào thân hình đang run lẩy bẩy kia thì có thể đoán được cô đã khiếp sợ đến độ nào. Một đao vừa rồi tuy chưa đánh trúng nhưng khi ngọn lửa nóng rực kia áp sát, cô thực sự cảm thấy mình như đã bước một chân vào cõi chết.

Khi thiếu nữ còn đang ngây dại thì Bùi Kiêu và Ác Ma đã liều mạng với nhau vài đao nữa, mỗi một đao đều làm cho sét và lửa văng tung tóe, mà cứ mỗi đao thì Bùi Kiêu lại phải lùi lại phía sau vài bước. Lực lượng của Bùi Kiêu quả thật không thể so với Ác Ma, vậy nên trong lần đối công liên tục này, kẻ phải ăn thua thiệt đương nhiên là hắn.

“Con mẹ mày đấy!” Bùi Kiêu thực sự căm hận đến cực điểm. Lúc này, hắn cũng không cố cắm Anh Dũng Súng vào trong Ác Ma nữa mà lập tức nâng súng lên chỉ về hướng Ác Ma, ánh điện sét lập tức cuồn cuồn xoay trên họng súng, làm phát ra áng sáng vô cùng chói mắt. Một giây sau, một cột laser đánh thẳng vào Ác Ma, đẩy văng nó ra xa. Trong tiếng nổ vang vọng, một ánh sáng chói lòa bùng lên cách đó vài trăm mét.

Lần liều mạng này đã làm cho chấp niệm mới vừa bình phục của Bùi kiêu lần nữa xuất hiện dấu hiệu chấn động. Hắn chẳng còn sức để nhìn xem thành quả chiến đấu của mình ra sao, chỉ có thể đứng yên thở dốc, cố sức trấn áp, từ từ đè nén cơn chấn động chấp niệm đang manh nha xuất hiện.

Còn những người khác thì lúc này đã nhìn tới mức trợn trừng mắt. Lúc mới tới đây, vì không nhìn thấy tình cảnh chiến đấu của Bùi Kiêu, nhiều nhất chỉ thấy Bùi Kiêu và Johnan chạy trốn thê thảm, chật vật nên thật ra còn không quá tin tưởng Bùi Kiêu. Tuy đã nghe nói Bùi Kiêu có thể sử dụng Giải Phóng nhưng đúng là ‘trăm nghe không bằng một thấy’, chưa thấy tận mắt thì bọn họ còn có chút hoài nghi, nhưng tới lúc này thì đã không còn gì để hoài nghi nữa. Công kích của con quỷ quái có hình dạng Ác ma kia vô cùng đáng sợ, gần như đã giết chết Cuồng Chiến Sĩ. Bọn họ đúng là lần đầu mới thấy quỷ quái đáng sợ tới vậy. Tại khoảnh khắc khi thiếu nữ kia sắp chết dưới đao của Ác Ma, bọn họ thậm chí còn không kịp phản ứng, rồi cũng đúng lúc ấy, Bùi Kiêu uy mãnh như thần xuất hiện, chẳng những ngăn cản con Ác Ma đó lại mà còn đánh văng nó ra xa bằng một vụ nổ. Thế nên rất nhiều người trong số đó lúc này chỉ biết trợn mắt đứng nhìn, không thể tin nổi những gì mình vừa chứng kiến.

( Người này mới chỉ chết có hơn nửa năm thật sao?)

Nhưng dù sao thì nơi này vẫn là chiến trường, không phải là nơi để bọn họ suy nghĩ ngẩn ngơ gì đó. Chỉ sau thoáng chốc sững sờ, cả bọn đã kịp thời phản ứng, dù sao thì tất cả đều là những người có thâm niên lăn lộn trên chiến trường, nếu không phải đội trưởng thì cũng là chủ lực của một đoàn đội, hoặc là thành viên tinh nhuệ, thành viên trung tâm của một quốc gia nào đó. Vậy nên bọn họ cuối cùng cũng kịp phản ứng, không chần chừ nữa mà nhao nhao phóng tới nơi vụ nổ xảy ra.

Bùi Kiêu đang định cảnh báo những người này rằng con Ác ma chắc chắn chưa chết thì đã thấy cả đám phóng về phía vụ nổ. Hắn hơi ngẩn ra nhưng cũng nhanh chóng có phản ứng, lập tức dừng việc trấn áp chấp niệm trong cơ thể rồi cũng sải bước tiến lên. Giờ phút này chính là lúc nguy cấp nhất rồi, kéo dài thêm một giây là thêm một phần nguy hiểm, nếu con Ác Ma đó luyện hóa được Bạo Viêm Cự Phủ thì có trời mới biết liệu có ai ở đây có thể sống sót nổi. Vậy nên chẳng thà tất cả cùng liều truy đánh thật nhanh, nói không chừng tất cả hợp sức sẽ mở ra được một đường hy vọng cũng nên.

Quả nhiên, từ sau ánh sáng chói lòa của vụ nổ, một thân hình không lổ vẫn đứng. Bỗng nhiên, hai cánh dơi sau lưng mở ra, Ác Ma giương cánh bay lên, nhưng hướng nó bay lại ngược với hướng cả nhóm đang tới. Nó chuẩn bị chạy trốn ư?

Ngay khi Bùi Kiêu đang cảm thấy quá sức hoảng sợ thì chợt nghe thấy Varotian rống lớn: “Nannia! Chặn nó!”

“Biết rồi! Không cần anh phải nhắc! Con quỷ quái chết tiệt này, chút nữa thì giết ta rồi. A!”

Cùng lúc Varotian rống lớn, một trận gió mạnh chợt cuốn qua đỉnh đầu mọi người. Sau đó, Bùi Kiêu liền thấy một luồng sáng thuần sắc trắng bay vọt qua mọi người, đuổi theo ngay phía sau Ác Ma với tốc độ cực nhanh. Ở trong luồng sáng trắng đó, chính là một thiếu nữ tóc vàng thân hình xinh xắn, sau lưng có hai cánh thiên thần trắng noãn.

Tốc độ bay của Ác Ma màu đỏ tất nhiên là cực nhanh, nhưng vì hình thể quá lớn nên sự linh hoạt và tốc độ của nó có vẻ không bằng được thiếu nữ tóc vàng. Khoảng cách 700 – 800 m của hai bên đã bị Nannia san bằng chỉ trong vài giây, sau đó chỉ thấy cô quát khe một tiếng, thanh Thập Tự Kiếm đã chém về phía cái cánh dơi sau lưng Ác Ma. Ác Ma đương nhiên sẽ không ngồi yên chờ chết, chỉ thấy nó chợt nghiêng người, thân hình đã đảo ngược lại, cây roi rực lửa đã giống như một rắn phóng tới, không ngờ lại muốn cuốn lấy Nannia một lần nữa.

Nói thì chậm nhưng thực tế thì rất nhanh. Ngay khi Ác Ma nghiêng mình quay lại, Nannia dường như đã biết trước nó sẽ làm vậy, không ngờ cô cũng nghiêng mình, lượn theo sau lưng Ác Ma, ngọn roi của Ác Ma chỉ cuốn trúng cái bóng của cô mà thôi. Mà chỉ tích tắc sau, Nannia đã lượn được tới sau lưng Ác Ma, Thập Tự Kiếm trong tay cô lập tức chém mạnh xuống đôi cánh dơi không chút nương tay. ‘Két’ một tiếng như kim loại va chạm vang lên.

Cùng lúc, ánh sáng trắng trên người Nannia điên cuồng tràn vào Thập Tự Kiếm, làm cho nó sáng trắng lên như thể một thanh gươm ánh sáng. ‘Xoẹt’ một tiếng khô khốc, một chiếc cánh dơi của Ác Ma đã bị chém rụng khỏi cơ thể nó. Lập tức, cơ thể đồ sộ của nó mất đi thăng bằng, sau đó liền rơi thẳng xuống mặt đất.

Cả quá trình này quả thật đã nhanh đến mức khó có thể đo đếm chính xác được thời gian diễn ra. Từ lúc Nannia bắt đầu giao chiến với Ác Ma tới lúc nó rơi xuống đất chỉ trong chưa tới một giây, tốc độ thật sự nhanh tới mức làm người ta kinh sợ, cả hiện trường chỉ có chính bản thân Nannia và Bùi Kiêu là nhìn rõ tất cả. Tới khi Ác Ma rơi xuống, Bùi Kiêu mới rống to đầy hưng phấn: “Đánh hay lắm!” Nói xong, toàn thân hắn xẹt qua tia điện, trong tay bắt đầu ngưng tụ ra một quả cầu sét, tốc độ của đôi chân cũng chợt tăng vọt vượt xa những người khác, dẫn đầu lao thẳng về nơi Ác Ma rơi xuống.

Với tốc độ lúc bình thường của Bùi Kiêu thì muốn chạy xong khoảng cách gần nghìn mét cũng chỉ mất có vài giây, mà giờ hắn lại còn đang trong trạng thái người khổng lồ, thế nên tốc độ còn tăng cao hơn nữa, gần như chỉ hai giây sau khi Ác ma rơi xuống thì hắn đã đến được đích. Vọt tới trước màn bụi đất mù mịt do Ác Ma rơi xuống bốc lên, Bùi Kiêu cũng không nhảy vào đó lập tức dùng hết sức bình sinh để ném thẳng quả cầu sét vào trong đó.

Từ trong màn bụi đất mù mịt, một thanh đao quân dụng rực lửa bổ ra nghênh đón quả cầu sét. Một tiếng nổ lớn đinh tai vang lên khi lôi điện và lửa đụng vào nhau. Có điều, ngọn lửa được ngưng tụ vội vàng kia căn bản không ngăn cản được quả cầu sét của Bùi Kiêu bao lâu, lôi điện lập lòe ép qua bức tường lửa. Bùi Kiêu không thể bỏ qua cơ hôi này, lập tức nhấc Anh Dũng Súng chém hết sức về phía bức tường lửa. Lúc này đây, trước mặt hắn là một màn lửa điện mịt mù, hắn căn bản không thể nhìn thấy bất cứ điều gì sau bức màn đó, nhưng cơ hội này đúng là ngàn năm khó gặp, vậy nên dù có phải liều lĩnh bị thương hắn cũng quyết phải làm trọng thương Ác Ma.

Quả nhiên, Anh Dũng Súng trong tay Bùi Kiêu đã chém trúng vào một cái gì đó ở phía trước. Có điều cũng chỉ chém được nửa đường thì hắn lập tức cảm nhận được phía bên kia có vật rắn va chạm với Anh Dũng Súng. Sau đó là tiếng kim loại va chạm đanh gọn. Anh Dũng Súng của hắn chỉ chém được khoảng một phần ba thì bị một vật rắn chặn cứng lại, cuối cùng cũng không chém sâu thêm được một phân nào nữa.

“Lôi điện đến đây!” Bùi Kiêu gào lên như phát cuồng, lực lượng lôi điện trong người như thể không tiếc hết thảy mà tràn vào trong Anh Dũng Súng, cả Anh Dũng Súng lập tức tràn ngập lôi điện, dường như đã biến thành một vũ khí ánh sáng như Thập Tự Kiếm của Nannia. Ngay lập tức, vật cứng rắn như kim loại cản phía bên – dưới sự tác động của lực lượng lôi điện – trở nên mềm nhũn như bún. Bùi Kiêu không chút chần chừ, dùng hết sức bình sinh đè Anh Dũng Súng xuống. Một tiếng ‘xoẹt’ vang lên, Anh Dũng Súng cuối cùng cũng đã chém xuyên qua vật rắn kia.

Có điều diễn biến này cũng chỉ có thể đến đó mà thôi. Ngay sau khi Bùi Kiêu dùng toàn lực chém xuống thì phần bụng của hắn cũng phải chịu một cú đạp cực mạnh, khiến cho hắn bay ra xa đến mấy chục mét. Hơn nữa cú đá đó còn kèm theo ngọn lửa nóng rực, làm cho toàn thân Bùi Kiêu cũng bốc cháy theo, phải đến khi hắn dùng lực lượng lôi điện trấn áp thì mới dập được ngọn lửa đó.

Mà cũng chính lúc này, nhờ có khoảng thời gian vừa rồi mà hơn mười người kia đã tới nơi rồi xông vào trong màn bụi đất mù mịt kia. Trong khoảng khắc, đủ loại ánh sáng bùng lên mãnh liệt – cả mười mấy người kia đều đang bộc phát thuộc tính đặc thù của Thiên Sinh Vũ Khí. Hơn nữa đó cũng không phải kiểu công kích từ xa chậm rì rì lúc trước, bởi tất cả những người này đều là những chiến sĩ lão luyên, họ đương nhiên hiểu rằng trước mắt chính là một cơ hội tuyệt vời, có khi sẽ một mạch tiêu diệt được con Ác Ma này cũng nên. Vậy nên bọn họ cuối cùng cũng đã không giữ sức nữa, toàn bộ dốc hết sức xông lên liều mạng.

Xông vào đầu tiên chính là Varotian. Thanh đao quân dụng trên tay hắn liên tục ngưng tụ từng đợt gió màu xanh lá, khiến cho thanh đao quân dụng này dường như biến thành một thanh đao màu xanh dài tới ba, bốn mét. Chỉ thấy hắn là kẻ đầu tiên nhảy vào trong màn bụi đất tràn ngập, sau đó, từ trong màn bụi đất tràn ngập bùng lên từng đợt gió quét cực mạnh. Nhưng khi Bùi Kiêu còn chưa kịp nhìn rõ gì thì đã thấy gã Varotian đó bay ngược ra y như mình, rồi ngã vật cả buổi chưa thấy đứng lên được.

Hơn mười người kia cũng đều dốc sức nhảy vào, Thiên Sinh Vũ Khí trên tay tỏa ra ánh sáng chói mắt, nhao nhao hò hét xông tới công kích Ác ma. Chỉ sau hai, ba giây ngắn ngủi, đám bụi đất mù mịt đã bị sóng xung kích quét sạch, những người còn lại cũng đánh về phía Ác Ma. Khi Bùi Kiêu đang định nhìn kỹ xem thương vong của Ác Ma tới mức độ nào thì trước mặt bỗng bùng lên ánh sáng đỏ chói lòa. Tiếp theo, từ vị trí Ác Ma đứng làm trung tâm, một ngọn lửa ngút trời bùng lên, lan nhanh ra xung quanh. Vài tên linh hồn còn đang tấn công không kịp lùi lại, lập tức bị biển lửa nhấn chìm mà không kịp kêu một tiếng, sống chết không rõ.

Lúc này, cả cánh tay nắm cây roi của Ác Ma đã bị chém rụng – đó đúng là thành quả chiến đấu của Bùi Kiêu. Một đòn đó không chỉ chém rụng nửa bả vai mà còn tổn thương đến cả lồng ngực của Ác Ma, ở phần bụng của Ác Ma còn có lỗ lớn đang không ngừng có từng đợt gió màu xanh xoáy qua, ngăn vết thương khép lại, xem ra là công kích của Varotian.

Không chỉ có vậy, trên cơ thể con Ác Ma đó lúc này còn có đủ mọi loại vết thương, có đóng băng, có lửa cháy, có vết chém, có mũi tên cắm trên người... khiến cho nó nhìn qua giống như sắp xong đời vậy.

Thế nhưng Bùi Kiêu lại cảm thấy rất rõ ràng... Trên cơ thể con Ác Ma đang đứng trong biển lửa kia, áp lực của ý chí uy nghiêm đã trở nên mạnh mẽ chưa từng thấy. Nó giống như...

Giống như...

Sắp đột phá!

Từ Chân Ma cấp đột phá tới Ma Vương cấp!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.