Tử Vong Khai Đoan

Chương 18: Q.3 - Chương 18: Kỹ năng đặc thù: Valkyrie (3)




Bùi Kiêu không biết tình hình khi cô gái châu Âu có danh hiệu Vakyrie tìm kiếm linh hồn đặc thù thì sẽ như thế nào, nhưng mà sự cảm ứng của hắn quả thật đang càng lúc càng yếu đi. Theo thời gian trôi qua, sự cảm ứng vô cùng rõ ràng lúc trước giờ đã gần như sắp biến mất. Tựa như ngọn nến trước gió, chập chờn lay động, lúc nào cũng có thể vụt tắt.

Lúc xe Jeep mà Bùi Kiêu ngồi đi vào đến nội thành Đài Bắc thì cũng đã khoảng 7 giờ tối, sắc trời cũng đã tối mịt. Thực ra, từ lúc Bùi Kiêu bắt đầu cảm nhận được ý chí của linh hồn đặc thù này thì hắn gần như đã đi một mạch tới Đài Loan mà không hề ngừng nghỉ. Nhưng nguyên nhân khiến hắn đến tận bây giờ mới tới nơi một phần là do bay đi cũng tốn kha khá thời gian, một phần là vì nguyên nhân chính trị.

Tóm lại, cuối cùng thì Bùi Kiêu cũng đã tới được thành phố Đài Bắc. Rõ ràng là trật tự của thành phố này không bị xáo trộn gì quá lớn, ít nhất là không có việc phong tỏa và di tản mấy con đường lớn như ở Bắc Kinh. Tuy cô gái trẻ kia nói rằng thật ra họ đã phong tỏa và sơ tán mấy tòa cao ốc nhưng cũng chỉ lấy lý do bị rò rỉ khí gas mà thôi. Vậy nên dân chúng cũng không rơi vào hoảng loạn, nhờ đó mà trật tự của đô thị không bị phá vỡ.

“Nhưng mà lần quỷ quái thực thể hóa tiếp theo thì các ngươi sẽ giải quyết như thế nào?” Bùi Kiêu ngồi trên xe Jeep, vừa nhìn dòng người đông nghịt hối hả trên phố, vừa hỏi theo bản năng.

Cô gái trẻ hơi ngẩn ra, sau đó trả lời với sắc mặt khổ sở: “Còn biết làm thế nào được nữa? Chỉ còn cách xin Đại Lục hoặc Mỹ cứu viện thôi, dù sao chúng tôi cũng bị kẹt giữa hai thế lực lớn... Có điều, trừ lý do chính trị ra thì dân số của chúng tôi quá ít cũng là một nguyên nhân chủ yếu, diện tích đất đai nhỏ, lại không có ảo giới, thế nên căn bản là không thể thành lập được tổ chức linh hồn. Thật ra, không chỉ có Đài Loan mà trên thế giới còn có rất nhiều các đặc khu và quốc gia cũng như vậy. Xem ra càng gần đến năm 2012 thì tình hình trên thế giới sẽ càng có nhiều biến động rồi.”

Bùi Kiêu thở dài không nói. Nhìn những người trước mặt, đều mang chung một dòng máu, đều là một dân tộc, đáng tiếc là vì đủ đủ loại nguyên nhân mà phải chia lìa, bọn hắn chỉ hy vọng lúc bản thân còn sống có thể được gặp lại người thân của mình... Bùi Kiêu cũng không phải người ưa thích nghiên cứu chính trị gì cho cam, vậy nên sau khi cảm thán một lúc thì hắn lại bắt đầu tập trung toàn bộ tư tưởng vào việc cảm ứng, cố gắng hết sức để có thể cảm nhận được vị trí của cái ý chí đang càng lúc càng yếu đi kia, đồng thời liên tục chỉ đường đi cho xe Jeep.

Xe Jeep chạy dọc theo đại lộ không bao lâu thì thấy đoạn đường phía trước có trạm kiểm xoát chặn đường. Xem ra khu vực ở phía trước chính là nơi quỷ quái đã thực thể hóa, vậy nên cảnh sát thành phố Đài Bắc đã cấm đi đường này, còn linh hồn đặc thù kia chắc hẳn cũng chết trong đó.

Lúc này, Bùi Kiêu vẫn đang mệt mỏi rã rời, không chút sức lực, vậy nên hắn chỉ có thể ngồi yên trên xe, lạnh nhạt nhìn cô gái trẻ đi thương lượng với những cảnh sát đóng chốt chặn trên đường. Không lâu sau, đám cảnh sát kia đã vâng lệnh mở chốt chặn đường, cho phép xe Jeep đơn độc tiến vào bên trong. Rất hiển nhiên là đám cảnh sát này cũng nghe ngóng được một vài tin tức gì đó, bọn họ nhìn theo xe Jeep với vẻ hồi hộp, thậm chí còn có chút không đành lòng.

“Bọn họ cũng biết những chuyện liên quan đến quỷ quái sao?” Bùi Kiêu quay đầu nhìn lại chốt chặn phía sau lưng. Thấy được biểu cảm của những người đó làm hắn cũng cảm thấy tò mò, liền quay lại hỏi cô gái trẻ.

Cô gái cười với vẻ khổ sở trả lời: “Đây là do khác biệt văn hóa. Có thể nói là dân chúng ở đây mê tín hơn so với ở Đại Lục. Cho dù là phong thủy, hay là chuyện thờ thần tế quỷ, dân chúng thà tin tất cả là có thật còn hơn là không tin một thứ gì đó. Đến cả tin đồn cũng giống vậy, khi bọn họ nghe đồn bất kể chuyện gì về quỷ quái thì sẽ nghiễm nhiên tin tưởng. Chuyện đó không liên quan đến việc bí mật về tổ chức linh hồn bị tiết lộ.”

(Có lẽ sự tin tưởng từ tận sâu trong tiềm thức của nhân loại trên toàn thế giới này chính là nguồn gốc của việc quỷ quái thực thể hóa…)

Bùi Kiêu đang thầm nghĩ thì chợt phát hiện trên không trung con đường trước mặt bỗng xuất hiện hơn ba mươi linh hồn bình thường của cả nam lẫn nữ trôi nổi lơ lửng, tất cả đều đang bị tội nghiệt quấn lấy. Nhưng không chỉ có vậy, ở giữa những linh hồn đó còn có mấy đoàn khí đen nhạt bay qua bay lại. Mỗi khi đoàn khí đen kia chạm vào linh hồn thể nào thì linh hồn thể đó sẽ lập tức gào thét lên thống khổ. Sau khi bị đoàn khí đen kia bao trùm thì linh hồn đó sẽ như bị tưới acid lên người vậy, dần dần tan rã, sau một thời gian thì sẽ hoàn toàn tan biến không còn lại chút gì.

“Thì ra là thế! Đầu tiên là tấn công cơ thể người sống, sau khi họ chết rồi thì lại cắn nuốt linh hồn sao?” Bùi Kiêu vừa nhìn chăm chú đoàn khí đen trên đỉnh đầu vừa nói. Người bình thường nhìn vào thì có lẽ chỉ thấy đó là một cái bóng đen lúc ẩn lúc hiện, nhưng linh hồn thể như hắn thì hiển nhiên có thể thấy rõ ràng đoàn khí đen đó bao trùm bên ngoài một thứ nhìn như bộ xương khô. Đây rõ ràng là một con quỷ quái thuộc loại u linh rồi.

Bùi Kiêu cũng không nói thêm gì nữa, chỉ thấy hắn tay xách theo súng, bay thẳng lên phía trên xe Jeep. Tuy lúc này cơ thể hắn vẫn đang rất suy yếu, nhưng dù sao thì đây cũng không phải bên trong ảo giới. Ở thế giới hiện thực, linh hồn thể có thể tự do bay lượn, chỉ cần nghĩ trong đầu là có thể di chuyển trong không gian, năng lực hoạt động lớn hơn nhiều so với trong ảo giới. Mà Bùi Kiêu cũng chả có gì phải sợ u linh ở cái cấp bậc thấp thế này, hắn chỉ bay thẳng về phía nó mà thôi.

Khi Bùi Kiêu bay đến gần đám u linh kia thì có mấy con trong số đó thả ngay linh hồn đang bị mình quấn lấy để nhào về phía hắn. Thế nhưng có mấy con khác lại không nhào tới, cũng không tiếp tục thôn phệ linh hồn mà bỗng rít lên những tiếng quái dị, như thể vừa thấy thứ gì rất khinh khủng lắm, sau đó không ngờ lại quay lưng bỏ chạy ra xa.

(Hả? Sau khi quỷ quái thực thể hóa xong sẽ sinh ra ý thức khác nhau sao? Mấy con đang bay về phía mình rõ ràng là bị bản năng điều khiển rồi, chúng nó thấy cường độ chấp niệm của mình cao hơn nên muốn đến cắn nuốt, còn mấy con khác lại có vẻ đã phát hiện ra Thiên Sinh Vũ Khí mà mình cầm trên tay... Nói cách khác, sau khi thực thể hóa thì quỷ quái cũng sẽ sinh ra trí khôn?)

Bùi Kiêu âm thầm phân tích tình huống trước mắt nhưng động tác cũng không hề chậm lại, khẩu súng trên tay liên tục vung lên, dùng phần lưỡi dao chém vào đám u linh kia. Tuy hiện tại hắn gần như không có chút sức lực nào, tốc độ cũng không thể bằng được lúc sử dụng lực lượng lôi điện, nhưng mà đám u linh trước mắt thậm chí cả nhập ma cấp cũng chưa đạt đến, hắn chỉ đơn giản phất tay vài cái đã giải quyết gọn gàng.

Đương nhiên, cũng không phải là u linh không tấn công hắn, một đống lớn các đoạn tạp âm kỳ quái bất thình lình xông lên đầu Bùi Kiêu. Chỉ có điều cái thứ đó lại không ảnh hưởng chút nào tới hắn, nó chỉ giống như tiếng ồn từ mấy khu phố xá sầm uất truyền đến với hắn mà thôi, cơ bản là không làm hắn có chút phản ứng nào. Nhưng thứ đó lại giúp Bùi Kiêu hiểu được đại khái ảo giác và huyễn thuật là cái thứ gì. Đó chính là việc đột ngột truyền một lượng lớn thông tin vào ý thức của người khác, làm cho ý thức của người đó bị rối loạn... Có điều, đây chỉ là huyễn thuật sơ đẳng nhất mà thôi. Lúc hắn phải đối mặt với con Mã Diện Ma Vương cấp chưa hoàn thiện kia, thậm chí chỉ mới đứng gần nó một chút mà bản thân đã bị kéo vào trong ảo giác, lúc đó gần như cho là mình sẽ chết tới nơi rồi.

Dù sao đi nữa, mấy con u linh này đã bị hắn giải quyết vô cùng nhẹ nhàng. Quả nhiên giống như dự đoán của hắn, với cường độ chấp niệm hiện tại, bất cứ huyễn thuật nào dưới Chân Ma cấp đều vô dụng với hắn. Vậy nên, đối với hắn, đám u linh chỉ biết công kích tinh thần này cũng chỉ là những con số mà thôi... Đến bao nhiêu chết bấy nhiêu!

Sau khi thấy đám u linh bị "làm cỏ" xong, thì đám linh hồn vốn đang điên cuồng thét gào, giẫy giụa bên kia chợt im bặt, sau đó lập tức có người hét lớn xin Bùi Kiêu cứu mạng. Thậm chí có người còn như thể liều mạng mà kê khai ra đủ loại lợi ích như tiền tài, quyền lực, thập chí cả sắc đẹp cũng có, tất cả chỉ là tìm cách để Bùi Kiêu cứu giúp bọn họ. Nhưng bọn họ không biết rằng hiện tại ngay cả bản thân Bùi Kiêu cũng khó bảo toàn. Chỉ có hơn 50 đơn vị chấp niệm, hắn phải cố hết sức mới vừa đủ để có thể duy trì hình thể. Đối với những linh hồn đó, hắn chỉ biết khẽ thở dài, sau đó lại hạ xuống phía dưới, chui trở vào trong xe Jeep.

Khi Bùi Kiêu vừa bay lên không trung thì cả hai người trong còn lại trong xe là người quân nhân trẻ tuổi nói nhiều và cô gái trẻ tiếp đón khi hắn tới Đài Loan đều đã cùng lấy ra một cặp kính đặc biệt đeo vào mắt. Đến khi Bùi Kiêu đáp trở xuống thì người quân nhân mới vừa lái xe vừa nói: “Thật gọn gàng! Còn đơn giản hơn so với mấy video ghi lại cảnh làm nhiệm vụ của tổ chức. Đó chính là u linh nha, thông thường phải cần bảy, tám tên Tự Do Linh Hồn vây đánh, khi đó sẽ có hai, ba người rơi vào ảo giác, những người còn lại thì nhân cơ hội mà tiêu diệt nó. Không ngờ ngươi lại mạnh đến như vậy, chỉ có đúng một mình mà giết chết cả một đám... Hắc hắc, không giấu gì ngươi, lúc vừa lái xe vào đây, ta còn phải rùng mình mấy cái, phải biết rằng tỉ lệ tử vong của đám nhân viên hậu cần như chúng ta còn cao hơn Tự Do Linh Hồn rất nhiều đấy. Nhưng giờ đã biết ngươi mạnh như vậy rồi thì không cần phải lo sợ gì nữa. Hắc hắc, đây chính là nhiệm vụ liên quan đến quỷ quái đầu tiên ta được nhận đấy!"

Cô gái trẻ kia cũng cười vui vẻ: "Quả không hổ là Cao Đẳng Tránh Thoát Giả! Ban đầu nhìn bộ dạng bệnh tật đầy mình của ngươi, ta còn tưởng là Đại Lục chỉ làm qua loa lấy lệ thôi chứ. Quả là không sai, đúng là xứng danh Cao Đẳng Tránh Thoát Giả thứ chín…"

Bùi Kiêu nghe xong thì đúng là cảm thấy dở khóc dở cười. Hắn đã từng chứng kiến sự khủng bố của Địa Ngục, cũng đã thấy được sự hùng mạnh quỷ quái Chân Ma cấp, còn có cả Ma Vương cấp với thực lực không thể địch nổi, cho nên hắn còn chả thèm để vào mắt mấy con quỷ quái thực thể hóa ở thế giới hiện thực này. Tuy nhiên, nghe hai người nói như vậy lại làm lòng hắn bỗng xuất hiện một cảm giác lo lắng vô cùng. Nếu chỉ với mấy con quỷ quái yếu ớt nhất như vậy mà thế giới hiện thực đã gần như không có chút sức chống trả… Thế thì khi càng gần năm 2012, sẽ càng có nhiều quỷ quái mạnh hơn nữa thực thể hóa, thậm chí cả Địa Ngục cũng sẽ mở ra, đến khi đó nhân loại biết phải làm như thế nào bây giờ?

(Ài, giờ không phải là lúc để nghĩ nhiều như vậy. Ngay cả ta cũng còn yếu ớt như vậy, đối mặt với quỷ quái Chân Ma cấp còn cửu tử nhất sinh, còn có sức đâu mà lo lắng cho ai đây? Vẫn phải nâng cao thực lực lên đến Chân Ma cấp rồi tính sau. Mặt khác, còn cần phải có đoàn đội và đồng bọn.)

Bùi Kiêu thở dài, tập trung lại, đặt hết tâm trí vào việc tìm kiếm cỗ ý chí hiện đã yếu đến mức gần như không thể cảm ứng nổi kia. Thời gian trôi đi từng phút, khi xe Jeep chạy qua một đầu đường thì tầm mắt phía trước chợt mở ra rộng ra rất nhiều. Nơi đây là một quảng trường nhỏ, và ở đó có rất nhiều người đang nằm... à, nói là thi thể thì đúng hơn. Không trung phía trên những người đó còn có gần trăm linh hồn đang gào thét thê thảm. Nhưng đó cũng không phải điều thu hút ánh mắt của người khác nhất. Điều làm ba người Bùi Kiêu phải chú ý… là một nơi ở giữa quảng trường đó, có một đám khí màu đen lớn đang bao phủ. Nếu nhìn kỹ lại thì sẽ thấy chỗ đó có khoảng có hơn 20 con u linh đang cố sức quấn quanh.

Ở chính giữa đám u linh này là một linh hồn phát ra những tia sáng màu bạc,linh hồn này cũng có rất nhiều tội nghiệt quấn xung quanh. Chỉ có điều linh hồn này lại không giống với những linh hồn khác, chung quanh thân thể hắn phát ra một loại ánh sáng màu bạc kì lạ. Và dường như chính vì điểm đặc đặc biệt đó, nên đám u linh kia mới tập trung lại với ý đồ muốn cắn nuốt hắn, mà không hề quan tâm gần trăm linh hồn khác ở ngay gần đó.

Lúc Bùi Kiêu đang định bay đến gần linh hồn màu bạc đó thì hắn lại chợt phát hiện có điểm khác thường… Đúng vậy, linh hồn màu bạc này không giống với linh hồn phổ thông, không hề gào thét điên cuồng rồi bị hòa tan nhanh chóng mỗi lần bị u linh chạm phải, mà trái lại, hắn rõ là đang liều mạng để đẩy đám u linh đó ra. Tuy mỗi lần bị u linh tấn công, chúng đều rút đi một ít linh hồn của hắn, nhưng đám u linh đó cũng bị hắn dùng hết sức lực đẩy lùi?

Không chỉ có vậy, bên dưới linh hồn thể này rõ ràng là có một cô bé chừng mười lăm, mười sáu tuổi nằm đấy, chỉ không biết là chỉ bị ngất hay là đã chết rồi. Nhưng chí ít là Bùi Kiêu không hề nhìn thấy linh hồn của cô bé đó.

“Ý chí... lưu luyến ư?”

Nhờ việc đến gần hơn mà Bùi Kiêu có thể cảm nhận rõ ràng hơn ý chí của linh hồn đó phát ra, đó là một cỗ ý chí lưu luyến khác thường, giống như là vô cùng muốn ở bên một vật gì đó hoặc người nào đó vậy. Nhìn theo tình huống trước mắt... chẳng lẽ điều mà linh hồn nam giới này lưu luyến chính là cô bé mà hắn đang bảo vệ kia ư?

Suy đoán thì vẫn suy đoán, nhưng vì tình huống đang khẩn cấp nên Bùi Kiêu tất nhiên là không thể để mặc đám u linh cắn nuốt hết sạch linh hồn màu bạc kia. Hắn liền nắm chặt Anh Dũng Súng vọt lên, đồng thời cũng vội nói với hai người trên xe: "Các người tạm thời lui ra xa một chút. Các người không có khả năng tham gia vao việc chiến đấu ở đây đâu. Nếu bọn u linh kia mà

bỏ chạy thì phải cẩn thận, đừng để chúng đến gần, chúng vô cùng nguy hiểm đối với người sống các người." Lời còn chưa dứt, Bùi Kiêu đã bay ra xa được hơn 10m.

Một tiếng “xoẹt” vang lên, dưới chân Bùi Kiêu lại lần một nữa xuất hiện ánh sáng lôi điện loang loáng, khiến cho tốc độ của hắn tăng lên gấp mấy lần. Chỉ khoảng ba, bốn giây sau, Bùi Kiêu đã bay đến phía ngoài của cái tập hợp thể do đám u linh kia tạo thành. Lần này, Bùi Kiêu chả để cho chúng có thời gian để quyết định xem nên chiến hay chạy, hắn giơ súng lên, chém ra một nhát, “xoát” một tiếng, hai con u linh ở ngoài cùng đã bị lưỡi dao trên Anh Dũng Súng chém cho tan nát.

Cho đến lúc này, đám u linh mới như sực tỉnh lại, ngoại trừ một hai con có ý thức không tốt lắm vẫn đứng yên thì phần lớn đều rít lên về phía Bùi Kiêu rồi đồng loạt bổ nhào về phía hắn, nhưng cũng vài con rít lên xong thì lại bỏ chạy ra xa. Chỉ có điều là đám u linh này ít ra cũng phải có tới hơn hai mươi con, thoáng cái đã có hơn mười con quấn lấy Bùi Kiêu. Vậy nên gần như trong nháy mắt, Bùi Kiêu đã bị một đám lớn u linh vây kín!

Nhưng nếu chỉ như vậy thì cũng không nói làm gì. Dù sao thì với kẻ có chấp niệm vững chắc như Bùi Kiêu thì cho dù thứ u linh này có nhiều hơn đi nữa, thì đối với hắn cũng chả khác gì đồ ăn (1) cả. Chỉ có điều...

Từ phía chân trời xa xa, có một con u linh màu đỏ thẫm đang bay rất nhanh về hướng này, mà ngay sau lưng nó còn có mấy chục con u linh màu đen...

Lời bình: Con u linh màu đỏ kia có phải là Chân Ma cấp? Bùi Kiêu sẽ phải đương đầu với tình huống này như thế nào? Mời các bạn đón đọc chương mới nhất của TVKĐ được thực hiện bởi nhóm dịch Vô Hạn Chi Tâm trên Bạch Ngọc Sách!

Chú thích:

1. Không khác gì đồ ăn: đồ ăn thì không phản kháng được. Ý nói thực hiện việc gì đó không tốn sức.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.