Tử Vong Khai Đoan

Chương 2: Q.4 - Chương 2: Làm loạn (1-2-3-4-5)




Cả Bùi Kiêu và Dương Đỉnh Thiên đều chợt kinh sợ. Con ngươi của hai người đều cùng lóe sáng, nháy mắt sau, trong tay Bùi Kiêu đã xuất hiện Anh Dũng Súng, còn trong tay Dương Đỉnh Thiên thì xuất hiện một thanh trường thương. Đó chính là Thiên Sinh Vũ Khí loại trường thương mà Bùi Kiêu đã tặng cho Dương Đỉnh Thiên – Quán Nhật Trường Thương.

Còn mấy trăm linh hồn kia, vốn đang nhìn chăm chú vào hai người Bùi Kiêu, nhưng khi thấy hai tên này đồng thời lấy ra Thiên Sinh Vũ Khí của riêng mình, thì cả đám đều đồng loạt sững sờ. Sau đó bọn họ lại cùng biến sắc, nét mặt trở nên có chút khó coi.

Nhưng khi Bùi Kiêu và Dương Đỉnh Thiên còn chưa kịp làm gì tiếp thì một người đàn ông da trắng đã vội bước ra khỏi đám đông. Hắn nói: “Hai vị bạn hữu chớ nên hiểu lầm! Chúng tôi không có bất kỳ ác ý gì với các anh. Chúng tôi chỉ đang đứng đây đợi, để mời những Tự Do Linh Hồn khác gia nhập tổ đội của chúng tôi mà thôi. Không biết hai vị bạn hữu có đồng ý gia nhập vào đoàn đội của chúng tôi không? Hiện tại chúng tôi đã có tổng cộng bốn Tránh Thoát Giả, một trăm hai mươi bảy Tự Do Linh Hồn, có chín thanh Thiên Sinh Vũ Khí và và hai linh hồn đặc thù, hoàn toàn đủ sức vậy giết một con Chân Ma cấp quỷ quái. Và đương nhiên là nếu có hai vị tham gia thì chúng tôi tự tin sẽ vây giết được Chân Ma cấp mà không có thương vong hoặc thương vong cực thấp.”

Thực ra, Bùi Kiêu và Dương Đỉnh Thiên lấy ra Thiên Sinh Vũ Khí của bản thân cũng chỉ vì đề phòng bị đánh lén mà thôi. Dù sao thì vừa nhảy vào một thế giới khác mà đã bị mấy trăm người vây xem như vậy… Hai người bọn hắn còn chưa lớn mật tới mức không thèm nhìn đám người này. Sau khi nghe thấy người đàn ông da trắng kia nói xong, Bùi Kiêu và Dương Đỉnh Thiên liếc nhìn lẫn nhau, đều thấy trong mắt đối phương vẻ không hưởng ứng. Thế nên Bùi Kiêu liền tiến lên vài bước nói: “Không cần đâu! Hai người chúng tôi tới đây là vì rèn luyện thực lực nên không cần phải gia nhập đoàn đội khác nữa.”

Người đàn ông da trắng thoáng sửng sốt, sau đó khuôn mặt hắn hiện lên vẻ không thể tin nổi. Mà không chỉ có hắn, sắc mặt cả mấy trăm người phía sau cũng đồng loạt biến đổi như vậy, cả đám nhìn hai người Bùi Kiêu như đang nhìn hai con quái vật. Ở ngay phía sau người đàn ông da trắng là một người đẹp tóc vàng mặc bộ đồ bó sát gợi cảm, cô nàng kêu lên với vẻ khoa trương: “Hai người các anh? Đoàn đội của các anh đây á? Chẳng lẽ chỉ với hai người mà các anh định tiến vào Nam Bắc Chiến Trường? Ôi Chúa ơi! Các anh điên rồi à?”

Bùi Kiêu cười ha hả, cũng chẳng hề tức giận. Hắn chỉ gật đầu với đám người kia một cái, ý là chào hỏi bọn họ, sau đó định lập tức bỏ đi cùng Dương Đỉnh Thiên.

Người đàn ông da trắng kia còn chưa kịp nói gì thì một gã thanh niên ở phía sau hắn chợt chạy ra nói : “Này anh bạn! Đây là lần đầu tiên các anh vào ảo giới đấy à? Chẳng lẽ không biết việc gần đây trong Nam Bắc Chiến Trường đã xuất hiện thêm năm con quỷ quái Chân Ma cấp à? Hơn nữa, năm con Chân Ma cấp này lại không có lãnh địa cố định, mà là loại quỷ quái đi lang thang khắp nơi. Trước bọn ta đã có hai đoàn đội bị thiệt hại nặng, còn ba đoàn đội vào sau đó cũng phải chờ đủ hai trăm người mới dám tiến vào đấy… Các anh định chỉ đi hai người thật sao?”

Bùi Kiêu vừa cười vừa nói: “Cám ơn anh đã nhắc nhở, nhưng mà chúng tôi sẽ tự biết lo cho cái mạng của mình.” Nói xong, hắn và Dương Đỉnh Thiên cũng không dây dưa với đám người kia thêm nữa, lập tức quay đầu tiến về phía màn khói thuốc súng xa xa.

Đám người kia trợn mắt, há hốc mồm nhìn hai người Bùi Kiêu dần đi xa. Có mấy người trong số đó là Tránh Thoát Giả, linh hồn đặc thù hoặc Tự Do Linh Hồn sở hữu Thiên Sinh Vũ Khí, bọn họ quay lại nhìn nhau một cách quái dị. Mãi một lúc lâu sau, một người trong số đó mới lẩm bẩm nói: “Hai người đó muốn chết thật rồi! Bọn họ nhìn rất lạ, chắc chắn không phải một trong các cường giả Chân Ma cấp. Thực lực như vậy mà hai người đó cũng dám vào ảo giới? Đúng là thật phí hai thanh Thiên Sinh Vũ Khí trên tay bọn họ!”

Không ngờ người đàn ông da trắng lại lắc đầu nói: “Chưa chắc đâu! Tôi nghĩ mình nhận ra người vừa mới nói chuyện kia… Là Cao Đẳng Tránh Thoát Giả thứ chín, Bùi Kiêu của Tổ Chức Linh Hồn Trung Quốc, sở hữu Anh Dũng Súng dung lượng 850 đơn vị, có năng lực đặc thù Valkyrie, là nhân vật quan trọng thứ hai của Tổ Chức Linh Hồn Trung Quốc, rất thân thiết với kẻ mạnh nhất!”

Hắn vừa nói xong thì vẻ mặt những người xung quanh lại lần nữa biến đổi, một số người thì sợ hãi, một số lại kinh ngạc tới trợn mắt trợn mũi, một số khác lại có vẻ hả hê, đủ loại vẻ mặt đều xuất hiện, nhìn qua thì đúng là ví dụ rõ nét cho câu: ‘nhân sinh muôn màu’.

Thế nhưng đám người kia không ngờ người đàn ông da trắng bỗng nhiên lại nghiến răng nói: “Không được! Không thể để hai người bọn họ cứ đi chịu chết như vậy được! Người đi phía sau không nói gì chắc chắn cũng là một linh hồn đặc thù mà Bùi Kiêu tìm được. Chiến lực của bọn họ đều vô cùng quý giá! Không thể để bọn họ chết một cách vô ích ở đây! Đi! Chúng ta đuổi theo bọn hắn! Nếu bọn hắn gặp nguy hiểm thì chúng ta sẽ cứu viện!”

Mỹ nhân tóc vàng đứng cạnh hắn lập tức kinh hãi kêu lên: “Johnan! Anh cũng điên rồi à? Đoàn đội này của chúng ta trước mắt mới có khoảng 65% chiến lực cần thiết thôi. Nếu cứ vậy mà xông vào thì sẽ chết đấy! Anh muốn dẫn mọi người cùng đi chịu chết à? Đi chịu chết cùng với gã Cao Đẳng Tránh Thoát Giả thứ chín kia à?”

Người đàn ông da trắng tên là Johnan quay lại nhìn thật sâu vào mắt cô gái rồi nói: “Không phải đâu, Lisi! Cô không hiểu rồi! Chẳng lẽ lần quỷ quái thực thể hóa với quy mô cực lớn vừa rồi còn không giúp cô hiểu ra sao? Lý luận ngày tận thế là thật đấy! Thế nên chúng ta nhất định phải giữ được những chiến lực quan trọng như Bùi Kiêu! Tôi không điên đâu, chỉ là tôi hiểu được những điều này trước cô mà thôi!”

Nói rồi, hắn cũng không nhìn người đẹp tóc vàng nữa mà quay lại nói: “Chúng ta phải đuổi theo gã Tránh Thoát Giả thứ chín kia. Ai đồng ý thì đi theo đoàn đội này, ai cảm thấy quá nguy hiểm thì có thể lập tức trở về thế giới hiện thực. Điều đó do các ngươi tự lựa chọn… Ai muốn ở lại thì nhớ bám sát những Tránh Thoát Giả chúng tôi, trăm ngàn lần không được để mất phương hướng trong màn khói.”

“Còn bây giờ… Đi!”

Ở một nơi khác, Bùi Kiêu và Dương Đỉnh Thiên đang tiến lên với tốc độ cực nhanh. Hai người đều đang thiêu đốt tiêu chuẩn năng lượng nên mỗi bước đều vượt qua vài mét, lao đi vun vút như thể những cao thủ võ lâm sử dụng khinh công trong các tiểu thuyết võ hiệp. Tốc độ đạt tới 40 – 50 km/h, nhưng đó vẫn chưa phải tốc độ tối đa nếu họ dốc toàn lực.

Dương Đỉnh Thiên chạy được một lát thì bỗng hỏi: “Vậy ra nơi này gọi là ảo giới sao? Quả là có nhiều điểm khác biệt so với thế giới hiện thực! Ở nơi này sẽ có cảm giác như mình vẫn đang sống vậy. Chân có thể chạm vào mặt đất, cũng cảm nhận được đất đá mình dẫm vào, khác hẳn cảm giác đầy hư ảo và trống rỗng khi ở thế giới hiện thực. Có lẽ, ảo giới mới thật sự là nơi linh hồn thuộc về.”

( Không phải có lẽ, mà là khẳng định… Cái Địa Ngục kia! )

Bùi Kiêu thầm thở dài rồi bắt đầu tập trung toàn bộ tinh thần vào chiến trường trước mặt.

Trước khi đi vào Nam Bắc Chiến Trường, Bùi Kiêu còn tưởng sẽ chỉ có hai người bọn hắn chiến đấu, khi đó thì hắn có thể dốc toàn lực chiến đấu, thả con Ngụy Ngưu Đầu ra, lại sử dụng cả lực lượng lôi điện thì dù có phải đối đầu với quỷ quái Chân Ma cấp cũng sẽ không có nguy hiểm gì quá lớn.

Nhưng ai ngờ thời điểm cuối năm ở Nam Bắc Chiến Trường lại đông đúc như lễ hội thế này, quả thật cứ như ai cũng muốn đến gặm nơi này một miếng. Chẳng những có đoàn đội Tự Do Linh Hồn của tất cả các quốc gia trên thế giới, mà còn có cả những đoàn đội tự phát tiến vào. Kết quả là bên trong Nam Bắc Chiến Trường đã tụ tập ít nhất một nghìn Tự Do Linh Hồn, hơn mười, thậm chí là mười mấy Tránh Thoát Giả. Thật đúng là không khác gì một chợ bán đồ ăn hỗn loạn.

( Xem ra muốn giấu sự tồn tại của Ngụy Ngưu Đầu cũng khó rồi… Ài! Mà thôi, mà thôi! Nếu nhát gan rồi phải suốt ngày giấu giếm thực lực thì chẳng thà cứ thoải mái mà bung hết lực lượng, cũng để cho những đoàn đội kia hiểu được: thế nào mới gọi là sức mạnh. )

Phải đến lần tiến vào Nam Bắc Chiến Trường này thì Bùi Kiêu mới hiểu được thực lực thật sự của giới linh hồn hiện nay là dạng gì... Đó không phải là những kẻ mạnh mẽ như Cung Diệp Vũ, thậm chí cả Dương Húc Quang hay Nhậm Trăn cũng không bằng. Một đoàn đội bao gồm bốn, năm tên Tránh Thoát Giả và hơn trăm tên Tự Do Linh Hồn có vài chục thanh Thiên Sinh Vũ Khí, thế mà cũng được gọi là đoàn đội mạnh mẽ hả? Thế mà cũng dám vào ảo giới vây giết quỷ quái Chân Ma cấp hả? Thật đúng là khó mà tưởng tượng nổi!

Bùi Kiêu đã tự mình trải nghiệm sự khủng bố của Địa Ngục, hắn biết rõ đám quỷ quái trong Địa Ngục đáng sợ tới mức nào. Mà cho dù không kể Địa Ngục thì Bùi Kiêu cũng đã gặp qua đám Chân Ma cấp kinh khủng trong ảo giới Phong Đô. So với con Khô Lâu Khổng Lồ mà hắn đã gặp trong Nam Bắc Chiến Trường thì quỷ quái Chân Ma cấp của Phong Đô mạnh hơn hai, ba cấp là chuyện không cần phải bàn cãi. Càng không cần phải kể đến tồn tại vô địch như Ma Vương cấp...

Xét theo thực lực hiện nay của giới linh hồn thì bọn họ khó có thể chống lại được quỷ quái Ma Vương cấp. Mà với thực lực như vậy, thì tới ngày 21 tháng 12 năm 2012, thế giới sẽ phải hứng chịu sự công kích trực tiếp của Địa Ngục, vậy thì kết quả toàn quân bị diệt sẽ là chắc chắn!

Thế nên, ngoài việc muốn mình nhanh chóng đạt tới Chân Ma cấp thì Bùi Kiêu càng hy vọng thực lực của giới linh hồn nhân loại sẽ được tăng lên về chất. Không mong có thể áp đảo được sự khủng bố của Địa Ngục, chỉ cầu có thể giữ được trận tuyến mà thôi.

Vậy nên, lúc chưa tiến vào Nam Bắc Chiến Trường thì hắn còn băn khoăn về việc có nên bộc lộ toàn bộ lực lượng của mình ra hay không, nhưng sau khi thấy được thực lực của đoàn đội tại cửa vào kia thì nỗi băn khoăn này đã hoàn toàn biến mất. Tất cả những gì mà hắn cảm thấy còn lại chỉ là sự lo lắng vô cùng, vậy nên hắn quyết định phải làm cho những đoàn đội này mau chóng tỉnh ngộ.

“Dương Đỉnh Thiên, chúng ta sẽ tiến thẳng vào khu vực trung tâm của Nam Bắc Chiến Trường. Ở đó có rất nhiều quỷ quái lâu la bình thường, cũng có khá nhiều quỷ quái Nhập Ma cấp đỉnh phong và thậm chí là cả quỷ quái Chân Ma cấp nữa. Tuy với thực lực hiện tại của ngươi thì tiếp xúc với quỷ quái Chân Ma cấp quá sớm cũng không phải chuyện tốt, nhưng chúng ta đã không còn nhiều thời gian nữa. Vậy nên trong lần đi Nam Bắc Chiến Trường này, nhiệm vụ quan trọng nhất của ngươi là phải làm quen dần với việc đối mặt quỷ quái Chân Ma cấp... Tại đó, chúng ta sẽ giết lớn một trận!” Bùi Kiêu vừa chạy vừa nghĩ, mãi một lúc lâu sau, hắn mới quay lại nhìn thật sâu Dương Đỉnh Thiên rồi nói như vậy.

Dương Đỉnh Thiên thì chỉ yên lặng gật đầu, sau đó mới nói: “Đã rõ! Chúng ta sẽ vào vùng đất trung tâm của Nam Bắc Chiến Trường. Theo như địa đồ mà ta đã từng xem qua, thì đó chính là nơi mà quân đội hai phe miền Nam và miền Bắc nước Mỹ giao chiến. Vùng đất trung tâm đó cũng là khu vực quan trọng nhất của cả hai phe, vậy nên chắc chắn chiến đấu tại đó sẽ rất kịch liệt...”

Lời bình:

Tiến vào khu vực trung tâm mới là lúc chiến đấu thực sự bắt đầu! Liệu chiến đấu của hai người Bùi Kiêu sẽ như thế nào? Đám Johnan theo chân Bùi Kiêu sẽ có bất ngờ ra sao? Mời đón được chương mới nhất của TVKD được thực hiện bởi nhóm Vô Hạn Chi Tâm!.

“Đúng! Chính là như vậy! Nhưng nguy hiểm càng lớn thì lợi ích cũng càng lớn! Không chỉ có quỷ quái Chân Ma cấp, mà cả quỷ quái Nhập Ma cấp đỉnh phong cũng có thể thực thể hóa ra được Thiên Sinh Vũ Khí. Nghĩ một chút mà xem, một cái chiến trường có tới mấy chục nghìn, thậm chí cả trăm nghìn quỷ quái thì sẽ có bao nhiêu Nhập Ma cấp đỉnh phong? Vậy nên dù quỷ quái Chân Ma cấp rất hiếm thấy thì chúng ta vẫn sẽ kiếm được lượng lớn Thiên Sinh Vũ Khí cấp Nhập Ma. Như vậy là ổn rồi, huống hồ…”

Bùi Kiêu híp mắt nhìn về phía màn khói dày đặc, mãi lâu sau mới nói tiếp: “Huống hồ chúng ta còn phải cho đám Tự Do Linh Hồn của mấy quốc gia kia hiểu rằng: trong giới linh hồn, số lượng không thể thay thế được chất lượng…”

Diện tích của Nam Bắc Chiến Trường cực kỳ lớn. Nghĩ một chút thì sẽ thấy, mười nghìn người tập kết đã là một đám đông như thể vô biên vô hạn, mà nơi đây lại còn là chiến trường của một trận đánh với hơn một trăm ngàn quân tham chiến. Ảo giới này thực ra chính là trận địa của một chiến dịch lớn trong thời kỳ nội chiến nước Mỹ, vậy nên tuy không thể so được với Phong Đô nhưng Nam Bắc Chiến Trường vẫn rộng lớn như thể vô biên vậy.

Đây đã là lần thứ hai Bùi Kiêu tiến vào Nam Bắc Chiến Trường. So với sự cẩn thận từng li từng tí trong lần trước, thì lần này hắn to gan lớn mật hơn rất nhiều, gần như luôn trong trạng thái ‘tiến quân thần tốc’ mà không phải băn khoăn, để ý gì tới đám quỷ quái binh sĩ quy mô lớn kia. Trên đường đi, nếu không gặp phải những nhóm quỷ quái nhiều hơn trăm con, thì hắn sẽ không ra tay mà để cho Dương Đỉnh Thiên luyện tập chiến đấu.

Thiên Sinh Vũ Khí của Dương Đỉnh Thiên là một cây trường thương, dài khoảng tám xích (1), toàn thân màu ngăm đen, không có một chút ánh kim loại nào. Mà sau khi Dương Đỉnh Thiên luyện hóa được thanh Thiên Sinh Vũ Khí này rồi thì trong mắt hắn cũng xuất hiện một tia ánh sáng đen kịt. Có điều vốn mắt của Dương Đỉnh Thiên cũng màu đen láy, thế nên nhìn vào mắt hắn cũng khó mà thấy được tia sáng đen này.

Quán Nhật Trường Thương cũng là một thanh Thiên Sinh Vũ Khí do quỷ quái Chân Ma cấp thực thể nên, có cả thuộc tính đặc thù, cũng có thể tính là Thiên Sinh Vũ Khí cấp Chân Ma. Có điều là hiện tại thì thực lực của Dương Đỉnh Thiên còn quá yếu nên chưa thể phát huy được uy lực chân chính và thuộc tính của vũ khí này.

Nhưng dù vậy thì đó vẫn là một thanh Thiên Sinh Vũ Khí dung lượng 350 đơn vị, sau khi Dương Đỉnh Thiên nạp vào 150 đơn vị năng lượng tiêu chuẩn thì quỷ quái thông thường đã không thể nào đỡ nổi uy lực của nó rồi. Tuy Dương Đỉnh Thiên không biết một chút xíu nào về thương thuật, hoàn toàn chỉ biết vung múa loạn xạ nó như một cây gậy, nhưng với uy lực của Thiên Sinh Vũ Khí này thì chỉ cần đánh trúng vào bọn quỷ quái Khô Lâu kia thôi, mỗi kích cũng đã đủ đánh cho chúng nát vụn, sau đó liền hóa thành năng lượng tiêu chuẩn phiêu tán vào hư không.

Đương nhiên, vì là lần đầu tiên chiến đấu với quỷ quái nên Dương Đỉnh Thiên vẫn cho thấy rõ sự non kinh nghiệm của mình. Bắt đầu là từ khi gặp phải một tiểu đội trinh sát gồm năm, sáu con Kỵ Binh Khô Lâu. Lúc đó, trừ việc không hoảng hốt khi bị Kỵ Binh Khô Lâu tấn công trực diện, thì ngay cả việc vung Thiên Sinh Vũ Khí lên đánh trả hắn cũng quên mất, hoàn toàn chỉ nghĩ tới việc né quá một bên để tránh sự công kích của con quỷ quái.

Nhưng hắn không ngờ tốc độ và sự linh hoạt của đám Kỵ Binh Khô Lâu này lại lớn hơn rất nhiều so với kỵ binh trong thế giới hiện thực. Khi con Chiến Mã Khô Lâu đang trên đà xông tới mà con Kỵ Binh Khô Lâu chỉ cần kéo dây cương thì con chiến mã lập tức dừng lại được ngay. Chỉ sau chưa tới hai giây, nó đã bẻ góc nhanh tới dị thường, đánh úp Dương Đỉnh Thiên. Vậy là Dương Đỉnh Thiên chẳng những không còn chỗ để né tránh mà còn rơi vào vòng vây quỷ quái. Tuy hắn đã dùng trường thương để chặn nhát chém của thanh mã đao (2) trên tay con Kỵ Binh Khô Lâu, nhưng thân thể vẫn vị con Chiến Mã Khô Lâu húc bay ra xa. Xem ra vừa ra trận đã lập tức rơi vào nguy cơ!

“Không phải như vậy đâu…”

Bùi Kiêu thở dài, sau đó dưới chân hắn lóe lên ánh chớp, lập tức đã xuất hiện tại cách đó trăm mét. Anh Dũng Súng chém lên người một con Kỵ Binh Khô Lâu, ánh chớp lóe lên, con Kỵ Binh Khô Lâu và cả ngựa của nó lập tức bị đánh tan thành năng lượng tiêu chuẩn rồi cùng tiêu tán, chớp mắt đã không còn lại chút dấu vết nào.

So với cái bộ dạng tránh né chật vật của Dương Đỉnh Thiên thì Bùi Kiêu cơ bản là không thèm tránh né. Mỗi một lần giao thủ với Kỵ Binh Khô Lâu là một nhát chém xuống. Cây súng của hắn là vũ khí dùng một tay, lại phối hợp với tốc độ của hắn nên bọn Kỵ Binh Khô Lâu còn chưa kịp vung mã đao của mình lên thì đã bị hắn chém trúng, sau đó tia điện xẹt qua. Quỷ quái Nhập Ma cấp bình thường làm sao chịu nổi công kích đó? Lập tức bị đánh cho tiêu tán.

“ Chiến đấu với quỷ quái thực ra khác xa so với chiến đấu của người sống trong thế giới hiện thực. Trong đó thì điểm khác biệt lớn nhất chính là tốc độ… Tốc độc của quỷ quái và cả tốc độ của chúng ta đâu chỉ nhanh gấp mười lần người sống? Ví dụ như khi ngươi thiêu đốt năng lượng tiêu chuẩn, tốc độ của ngươi sẽ tăng lên cực lớn. Tương tự, đám quỷ quái kia cũng có thể tăng tốc độ lên cực cao khi chúng chiến đấu. Với tốc độ cao như vậy mà lại dùng thị giác bình thường như của người sống để quan sát và thích ứng với chiến đấu, thì việc có thể đối kháng được với quỷ quái gần như là chuyện không thể.”

Bùi Kiêu giải quyết xong mấy con Kỵ Binh Khô Lâu rồi quay lại nói với Dương Đỉnh Thiên đang ngồi suy nghĩ dưới đất: “Đương nhiên là nếu ngươi có thể sử dụng được thuộc tính đặc thù của Thiên Sinh Vũ Khí thì sẽ hoàn toàn không cần phải để ý tới tốc độ của quỷ quái và của bản thân ngươi. Lúc đó, chỉ cần tốc độ của quỷ quái không nhanh tới mức không hợp thói thường hoặc thậm chí ngươi không thể nhìn thấy nó, thì ngươi hoàn toàn có thể dựa vào thuộc tính đặc thù của Thiên Sinh Vũ Khí để đối kháng với chúng. Vậy thì hoàn toàn không cần phải để ý tới khoảng cách hay tốc độ gì nữa.”

“Nhưng trước khi làm được việc đó thì ngươi nhất định phải học được cách sử dụng thiếu đốt năng lượng tiêu chuẩn trong quá trình chiến đấu. Như vậy thì ngươi mới tăng cường được sức mạnh và tốc độ trong khi chiến đấu, chứ không phải chỉ dựa vào tốc độ và sức mạnh thân thể để chiến đấu. Vừa rồi ngươi cũng thấy rồi phải không? Phần lớn quỷ quái sẽ không chịu ảnh hưởng của cái gọi là quán tính, mà tốc độ của chúng lại còn cực nhanh. Vậy nên nếu ngươi không thiêu đốt năng lượng tiêu chuẩn thì sẽ lập tức biến thành một mục tiêu sống…”

Tiếp tục như vậy, hai người Bùi Kiêu càng lúc càng tiến vào gần khu vực trung tâm của Nam Bắc Chiến Trường. Trên đường đi, kỹ xảo chiến đấu của Dương Đỉnh Thiên cũng tăng lên cực kỳ nhanh. Trước khi chết, Dương Đỉnh Thiên vốn là một trùm xã hội đen, vậy nên đánh nhau, giết người hắn không lạ gì. Cái khác thì không dám nói, nhưng ít nhất là hắn không cảm thấy ngại ngần gì việc phải đánh giết chiến đấu. Nhờ vậy mà hắn có thể liên tục tích lũy kinh nghiệm và tổng kết lại phương pháp chiến đấu.

So với việc những Tự Do Linh Hồn khác phải thiêu đốt tiêu chuẩn năng lượng khi chiến đấu, thì lực lượng lôi điện trong cơ thể của Bùi Kiêu có ưu thế lớn hơn rất nhiều. Nhờ có sức mạnh này mà tốc độ của hắn trở nên nhanh hơn, lực công kích mạnh hơn, tốc độ phản ứng cũng nhanh hơn rất nhiều việc thiêu đốt năng lượng tiêu chuẩn. Có điều là thứ này tiêu hao năng lượng cũng nhanh hơn gấp mười mấy lần, thậm chí gấp mấy chục lần…

Sau khi đã đánh hơn mười trận cả lớn lẫn nhỏ, cuối cùng thì Dương Đỉnh Thiên cũng đã có thể một mình chiến đấu được với nhóm quỷ quái dưới năm mươi con. Tuy một phần nguyên nhân cũng là vì uy lực Thiên Sinh Vũ Khí của hắn không nhỏ, nhưng yếu tố chính vẫn là vì sự tỉnh táo và thiên phú của hắn… Có lẽ người cha trùm xã hội đen của của hắn nói không sai, hắn thật sự là một tay chiến đấu thiện nghệ bẩm sinh, giết chóc có trong máu của hắn. Ít nhất là khi chiến đấu với quỷ quái, hắn đã rất nhanh chóng tìm ra được bí quyết chiến đấu: lúc nào nên thiêu đốt tiêu chuẩn năng lượng, lúc nào nên vung Thiên Sinh Vũ Khí lên, lúc nào nên né tránh, chỉ sau vài trận chiến là hắn đã tìm ra được điểm khác nhau giữa chiến đấu của người sống và chiến đấu của linh hồn… Đây đúng là một thiên phú hiếm có!

Tuy đã đánh tới hơn mười trận lớn nhỏ, nhưng hầu hết những trận đó đều chỉ là đánh với quỷ quái bình thường, thậm chí nhiều trận còn đánh với đám quỷ quái chưa tới cả Nhập Ma cấp. Vậy nên mười trận này cũng không làm hai người tốn quá nhiều thời gian, nhiều nhất là sau ba giờ, hai người đã tới được gần khu vực trung tâm của Nam Bắc Chiến Trường. Lúc này, quỷ quái đã bắt đầu xuất hiện thành từng đội lớn tới mấy trăm con, hơn nữa bọn chúng là sử dụng phương thức công kích là súng đạn, vậy nên Bùi Kiêu cũng không định liều lĩnh đi tập kích bọn chúng.

Nhưng khi hai người vừa tới được nơi này, còn chưa kịp tiếp tục xâm nhập vào sâu phía trong, thì bỗng mặt đất chợt rung động mãnh liệt, cùng với đó là sóng địa chấn lan truyền tới từ một xa xôi phía trước. Hai người còn dường như thoáng nghe thấy tiếng người la hét, kêu gào.

“Không sai rồi! Đây là trường khí thế… Ở phía trước có đoàn đội linh hồn gặp phải quỷ quái Chân Ma cấp!”

Bùi Kiêu ngóng nhìn về phía xa trong thoáng chốc, sau đó hắn quay lại nói với Dương Đỉnh Thiên bằng vẻ khẳng định chắc chắn. Sau đó, hắn cũng không chờ Dương Đỉnh Thiên trả lời mà liền vỗ mạnh trán của mình một cái. Lập tức, một tia sáng màu vàng kim lóng lánh bắn ra từ trong mắt của hắn. Sau đó, dường như một mặt trời thu nhỏ vừa ra đời, giây phút đó, là thời khắc nó rực rỡ nhất, chói mắt nhất. Dương Đỉnh Thiên đứng bên cạnh chỉ có thể nhắm chặt hai mắt, đến khi ánh sáng vàng rực rỡ tan đi, trên mặt đất đã xuất hiện một cây rìu cực lớn màu vàng kim chói mắt…

Bạo Viêm Cự Phủ!

“Biến thành Ngụy Ngưu Đầu!” Bùi Kiêu thấp giọng quát. Lời nói của hắn dường như có một loại ma lực nào đó, lời nói vừa dứt thì cây rìu khổng lồ lại một lần nữa tuôn ra ánh sáng vàng kim sán lạn. Lần này thì thời gian nó phát ra ánh hào quang kéo dài lâu hơn vừa rồi, sau khoảng mười giây, trước mặt hai người đã xuất hiện một quái vật hình người cao chừng mười mét, cơ bắp cuồn cuộn… Đầu bò, thân người, thân mình màu vàng đen rắn chắc. Đúng vậy! Đó chính là Ngụy Ngưu Đầu Chân Ma cấp!

“ Ta đã nói là muốn làm náo loạn Nam Bắc Chiến Trường một trận đó thôi… Đi nào! Trên đường đi của chúng ta, thần cản sát thần, ma ngăn diệt ma! Ngụy Ngưu Đầu, đạp bẹp toàn bộ quỷ quái trên con đường này cho ta!” Bùi Kiêu cười hắc hắc rồi chợt rống to.

Và con Ngưu Đầu này dường như cũng nghe hiểu mệnh lệnh của hắn. Nó ngửa đầu rống lớn một tiếng đinh tai. Âm thanh đó lớn vô cùng, truyền đi xa mãi, xa mãi. Đồng thời, từ vị trí của nó làm trung tâm, một cỗ khí thế của ý chí bùng lên, bao phủ phạm vị khoảng trăm mét xung quanh. Không chờ cho Bùi Kiêu và Dương Đỉnh Thiên kịp cảm thụ ý chí của khí thế đó thì Ngụy Ngưu Đầu đã giậm chân thật mạnh rồi lao về phía trước. Trước mặt nó, là một đội gần hai, ba nghìn con Bộ Binh Khô Lâu đang xếp hàng đi đều…

Lời bình:

Ngụy Ngưu Đầu đã ra trận! Liệu sức mạnh của nó lớn đến cỡ nào? Có giúp Bùi Kiêu dành được thế áp đảo trong hành trình lần này? Mời đón đọc những chương mới nhất của TVKD được thực hiện bởi nhóm dịch Vô Hạn Chi Tâm trên Bạch Ngọc Sách!

Chú thích:

1. Xích: đơn vị đo lường chiều dài của TQ cổ, 1 xích = 30.3 cm. 8 xích = 2.4m

2. Mã đao: Việt Nam gọi là mã tấu.

Quỷ quái cũng có vô số các tộc loại. Chia theo loại lớn thì gồm: Khô Lâu, U Linh, Xác Sống, Dị Hình – tổng cộng bốn loại lớn. Mà mỗi loại lớn này lại phân chia thành rất nhiều các dạng nhỏ hơn. Ví dụ như chỉ riêng Khô Lâu đã chia thành Khô Lâu, Bạch Cốt Khô Lâu, Hắc Sắc Khô Lâu, Xích Huyết Khô Lâu, v.v… rất nhiều chủng loại. Càng không cần nói đến các loại lớn khác nữa! Vậy nên có thể nói rằng quỷ quái có cả ngàn vạn loại.

Trong vô số các tộc loại đó thì thực lực của từng dạng khác nhau cũng không giống nhau. Ví dụ như trong Nam Bắc Chiến Trường này, đám quỷ quái xếp thành hàng ngũ kiểu quân đội kia là loại bình thường nhất: Khô Lâu hoặc Bạch Cốt Khô Lâu. Nói về thực lực thì phần lớn bọn chúng không cả đạt tới Nhập Ma cấp, có điều là chúng công kích bằng súng đạn và hoạt động theo kiểu hàng ngũ quân đội. Vậy nên nếu số lượng của đám Bộ Binh Khô Lâu này vượt qua một ngàn thì dù là Nhập Ma cấp đỉnh phong cũng phải dè chừng.

Nói tóm lại, thực lực của các tộc loại quỷ quái có khác biệt rất lớn. Với một con Xích Sắc Khô Lâu trong ảo giới Phong Đô đã đạt tới Nhập Ma cấp đỉnh phong, nếu như không tính tới trường khí thế thì nó sẽ hoàn toàn đủ sức đánh ngang với một con Bạch Cốt Khô Lâu Chân Ma cấp. Đó chính là sự khác biệt thực lực giữa các tộc loại với nhau!

Tương tự, Ngưu Đầu – được mệnh danh là loại quỷ quái mạnh nhất khu ngoài Phong Đô – cũng có thực lực hơn xa các loại quỷ quái còn lại. Nếu như có cùng đẳng cấp thì nó gần như có sức mạnh áp đảo các tộc loại cùng khu vực khác. Hơn nữa, Phong Đô lại được công nhận là ảo giới có độ nguy hiểm đứng thứ hai trên thế giới chỉ sau Ác Ma Thành ở Đông Âu. Trong một ảo giới như vậy mà còn có thể xưng hùng xưng bá, vậy nếu Ngưu Đầu xuất hiện trong Nam Bắc Chiến Trường thì sẽ như thế nào đây?

Bùi Kiêu và Dương Đỉnh Thiên lúc này đang được xem ví dụ về sự chênh lệch thực lực đó. Quả thật là ‘nghiền ép’…

Trường khí thế của Ngụy Ngưu Đầu vừa mở ra thì toàn bộ quỷ quái trong phạm vi ảnh hưởng của nó lập tức trở nên chậm chạp. Như thông thường, nếu kẻ địch tiến vào phạm vi trăm mét xung quanh thì đám Bộ Binh Khô Lâu này sẽ bắt đầu tiến hành hình thức ‘ba bước ngắm bắn’ nổi tiếng của quân đội thế kỷ mười chín. Thế nhưng, khi Ngụy Ngưu Đầu gầm rú lao về phía chúng, thì hàng ngũ của gần ba nghìn con khô lâu này lại bắt đầu trở nên hỗn loạn. Đám quỷ quái Khô Lâu vốn không hề biết sợ hãi là gì mà lúc này lại đang thể hiện sự hoảng loạn không khác gì con người, thậm chí khoảng nghìn con quỷ quái đứng phía ngoài đang bắt đầu bỏ chạy tán loạn. Hàng ngũ của đám quỷ quái này lập tức tan vỡ, thậm chí Ngụy Ngưu Đầu còn chưa tấn công tới mà đã có mấy trăm con Khô Lâu bị dẫm đạp nát thành năng lượng tiêu chuẩn. Vậy là không trung biến thành cảnh tượng mấy nghìn đơn vị năng lượng tiêu chuẩn phiêu tán khắp nơi.

Tuy có ý thức nhưng Ngụy Ngưu Đầu dù sao cũng không phải nhân loại. Mệnh lệnh mà nó nhận được là san bằng bất cứ thứ gì có trên đường đi, vậy là nó thực sự làm theo mệnh lệnh đó một cách chính xác nhất. Một đường chạy như vũ bão, mỗi sải chân của nó đã vượt qua vài chục mét, mặt đất nơi nó đặt chân xuống lập tức nứt vỡ, sụt lún như thể vừa có một qua bom nhỏ phát nổ, mỗi bước của nó là một cái hố như vậy ra đời. Tiến lên với khí thế điên cuồng vô địch đó, chỉ sau vài giây, nó đã nhảy vào trong hàng ngũ Bộ Binh Khô Lâu. ‘Uỳnh’ một tiếng, một đấm của nó nện lên mặt đất! Mặt đất nổ tung tóe, một cái hố đường kính 7 – 8 m, sâu 5 – 6 m xuất hiện dưới nắm đấm của nó, toàn bộ Khô Lâu trong phạm vi vài chục mét xung quanh cũng bị đánh nát vụn, hóa thành năng lượng tiêu chuẩn. Mà sau một đón đó thì Ngụy Ngưu Đầu cũng không hề dừng lại, nó bước tiếp vài bước, rồi lại nện xuống một đấm nữa…

Bùi Kiêu và Dương Đỉnh Thiên trợn trong mắt nhìn cảnh tượng trước mặt, phải đến vài phút sau đầu óc mới tỉnh táo trở lại. Tuy trước đó bọn hắn cũng đã đoán rằng con Ngụy Ngưu Đầu này sẽ rất mạnh mẽ, dù sao thì nhìn kiểu gì nó cũng giống một tên cơ bắp bạo lực, nhưng thật không ngờ nó không chỉ rất mạnh mà còn là một tên vô cùng cuồng loạn như vậy! Cho dù có thực lực Chân Ma cấp, nhưng nhẹ nhàng tiêu diệt một đơn vị ba ngàn Bộ Binh Khô Lâu như thế này thì cũng quá khó tin rồi. Hơn nữa, nhìn bộ dạng của con Ngụy Ngưu Đầu này thì hẳn là nó còn chưa tung hết sức. Chuyện này đúng là… quá sức tưởng tượng!

“Quả không hổ danh là quỷ quái Ngưu Đầu tộc! Lúc bọn ta gặp phải con Ngưu Đầu Ma Vương cấp tại ảo giới Phong Đô, một quyền của nó cũng gây ảnh hưởng tới phạm vi mấy nghìn mét, thậm chí cả quỷ quái Chân Ma cấp cũng không chịu nổi một đòn đó. Nghe nói Ngưu Đầu là loại quỷ quái không hề có các loại kỹ năng đặc thù như ảo giác gì gì đó, hoàn toàn chỉ dựa vào một thân đầy sức mạnh. Nhưng chính cái sức mạnh đó đã giúp cho tên tuổi của nó sánh ngang với Mã Diện, vậy nên có thể tưởng tượng được là sức mạnh của Ngưu Đầu lớn tới cỡ nào… Quả thật là rất mạnh.” Bùi Kiêu nói xong những lời này thì đã hứng phấn tới toàn thân run rẩy. Hắn cảm thấy như toàn thân đang nổi hết da gà. Niềm vui sướng này thật quá lớn, khiến cho hắn ngây ngẩn trong phút chốc.

Ban đầu, tuy thấy con Ngụy Ngưu Đầu này đúng là quỷ quái Chân ma cấp, cũng thật sự có trường khí thế, nhưng dù sao nó cũng là quỷ quái do linh hồn của Thiên Sinh Vũ Khí ngưng tụ thành, vậy nên Bùi Kiêu cho rằng thực lực của nó vẫn sẽ có chênh lệch với quỷ quái Chân Ma cấp tự nhiên, có lẽ thực lực của nó chỉ là dạng ‘nửa mùa’ thôi. Cũng vì vậy nên hắn mới lựa chọn đi đến Nam Bắc Chiến Trường. Đứng ở vị trí người phụ trách của một đoàn đội (tuy hiện tại mới chỉ hai người), mỗi khi quyết định một vấn đề nào đó, hắn cần phải thận trọng cân nhắc, chứ không thể vỗ đầu một cái rồi quyết định.

Sở dĩ hắn lựa chọn Nam Bắc Chiến Trường là vì ba nguyên nhân: một là vì tiện đường tới Mỹ hoàn thành lời hứa với Jenny, hai là để tân nhân như Dương Đỉnh Thiên làm quen một chút với không khí chiến đấu của ảo giới, và nguyên nhân thứ ba… chính là vì muốn kiểm tra thực lực chân chính của Ngụy Ngưu Đầu trong ảo giới yếu nhất này, để xem thực lực của nó chênh lệch với quỷ quái Chân Ma cấp ra sao.

Và kết quả lại làm người ta thỏa mãn đến không ngờ: con Ngụy Ngưu Đầu này thật sự có thực lực Chân Ma cấp… Không đúng! Phải là trong số quỷ quái Chân Ma cấp thì chiến lực của Ngụy Ngưu Đầu cũng đủ để xếp vào nhóm cao nhất. Nó chính là chủng tộc quỷ quái có lực lượng lớn nhất khu ngoài ảo giới Phong Đô – Ngưu Đầu!

Bùi Kiêu và Dương Đỉnh Thiên nhìn mặt đất như vừa bị đạn pháo cày xới qua trước mặt, rồi lại nhìn theo Ngụy Ngưu Đầu đang hùng hổ phóng về phía trước. Khi đầu óc bọn hắn tỉnh táo lại thì Ngụy Ngưu Đầu đã chạy ra xa tới 7 – 8 km, sau đó lại bắt đầu ‘ngược đãi’ một đội Bộ Binh Khô Lâu khác. Hai người liếc nhìn nhau rồi đồng thời thiêu đốt năng lượng tiêu chuẩn, đuổi theo quái vật kia với tốc độ cao nhất của mình.

Giờ thì bọn hắn mới hiểu, hóa ra bọn hắn không cần phải chờ Ngụy Ngưu Đầu dọn dẹp đám quỷ quái Khô Lâu trên đường rồi mới đi tiếp, mà việc bọn hắn nên làm phải là dốc sức mà xông lên phía trước. Nếu không thì trái lại, bọn hắn mới là những kẻ sẽ bị Ngụy Ngưu Đầu bỏ lại phía sau… Tuy Bùi Kiêu đã sửa chữa hoàn hảo phù văn ký hiệu bên trong Bạo Viêm Cự Phủ nhưng xem ra trí tuệ của Ngụy Ngưu Đầu vẫn hơi có vấn đề. À, hình dung đơn giản một chút thì là đúng là có sức trâu mà không có đầu óc rồi!

Dương Đỉnh Thiên đang chạy thì bỗng hỏi một câu kỳ lạ: “Này Bùi Kiêu, ngươi đã ra lệnh cho Ngụy Ngưu Đầu cái gì vậy?”

Bùi Kiêu sửng sốt trả lời: “Đạp bẹp toàn bộ những quân đoàn quỷ quái gặp trên đường. Có vấn đề gì à?”

Dương Đỉnh Thiên đưa tay lên sờ mũi một cái rồi mới nói: “Cũng không có gì. Chỉ là ta đang nghĩ… liệu con Ngụy Ngưu Đầu này có phần biệt được quỷ quái và linh hồn nhân loại không? Sẽ không xảy ra chuyện nó đạp bẹp luôn cả đoàn đội linh hồn kia luôn chứ?”

“A…” Bùi Kiêu ngơ ngác cả nửa ngày rồi bỗng nhiên nói với Dương Đỉnh Thiên: “Dương Đỉnh Thiên, tốc độ của ngươi quá chậm! Cứ đà này thì không thể đuổi kịp Ngụy Ngưu Đầu đâu! Nhưng tốc độ của ta thì hoàn toàn có thể đuổi theo kịp. Thế nên ta có ý này…”

Dương Đỉnh Thiên nghe vậy thì cười khổ tự giễu: “Muốn ta một mình từ từ đuổi theo à? Dù sao thì quỷ quái trên đoạn đường này cũng đã bị Ngụy Ngưu Đầu dọn sạch rồi. Ta chạy một mình chắc cũng sẽ không gặp nguy hiểm gì đâu.”

Nhưng Bùi Kiêu lại lắc đầu trả lời: “Không phải vậy. Ý của ta là… cứu người quan trọng hơn. Vậy nên ngươi trăm ngàn lần không được oán trách ta đấy nhé!”

“H…ả?” Dương Đỉnh Thiên sửng sốt. Nhưng khi hắn còn chưa kịp hỏi rõ ra cái gì thì đã nhìn thấy cơ thể Bùi Kiêu bắt đầu hóa thành khổng lồ, lôi điện xẹt khắp toàn thân. Chỉ sau một, hai giây, Bùi Kiêu đã biến thành một người khổng lồ lôi điện cao mười mét. Sau đó, Bùi Kiêu bất chợt chộp lấy hắn, rống to một tiếng rồi không ngờ vung tay, ném hắn bay vút ra xa, bay về hướng Ngụy Ngưu Đầu ở phía xa xa phía trước.

“Cái đ…” Tiếng gào của Dương Đỉnh Thiên theo hắn bay xa dần. Còn Bùi Kiêu, hắn cũng khôi phục lại hình dạng bình thường sau khi thoát khỏi trạng thái thiêu đốt chấp niệm. Hắn nhìn theo Dương Đỉnh Thiên đã bay xa hơn hai, ba nghìn mét mà chỉ biết cười khổ. Sau đó, dưới chân hắn lóe lên tia điện, tốc độ lập tức tăng lên mấy chục lần, gần như điên cuồng phóng về phía trước.

Với người sống thì đương nhiên không thể sử dụng phương pháp vừa rồi để di chuyển, chỉ riêng lực quán tính và lực tác động khi chạm đất cũng đã đủ để giết chết người ta rồi, nhưng mà với linh hồn thể thì lại không ảnh hưởng gì lắm. Điều giúp duy trì sinh mạng cho linh hồn thể là ở chỗ chấp niệm nhiều hay ít, cường độ cao hay thấp. Vậy nên trừ khi bị quỷ quái hoặc Thiên Sinh Vũ Khí đánh trúng thì linh hồn thể mới gặp nguy hiểm tính mạng, còn với loại lực tác động như thế này cùng lắm chỉ làm cho chấp niệm bị chấn động mà thôi. Đương nhiên là nếu chất lượng của chấp niệm cực cao, ví dụ như 1 đơn vị chấp niệm của Bùi Kiêu dung nạp được 2 đơn vị năng lượng tiêu chuẩn, hoặc 1 đơn vị chấp niệm dung nạp được 10 đơn vị năng lượng tiêu chuẩn như Cung Diệp Vũ, những linh hồn thể có chấp niệm cứng rắn đến vậy thì dù có chịu lực tác động lớn hơn nữa thì chấp niệm cũng sẽ không bị chấn động.

Nhưng Dương Đỉnh thì lại không nằm trong số đó… Thế nên, khi Bùi Kiêu chạy được tới chỗ hắn thì thấy tên này đang toàn thân run bần bật, nằm cứng ngắc dưới đất. Hắn đang phải chịu nỗi thống khổ tột độ do chấp niệm chấn động gây ra. Tuy vậy, hắn vẫn có thể trừng đôi mắt đằng đằng sát khí của mình lên nhìn Bùi Kiêu.

Bùi Kiêu vừa cười ha hả, vừa rống lên với Ngụy Ngưu Đầu đang cách đó vài trăm mét: “Ngụy Ngưu Đầu! Dừng lại và tới chỗ ta ngay!”

Ngụy Ngưu Đầu vừa mới đánh nát hàng ngũ của một đám Bộ Binh Khô Lâu, đang chuẩn bị sải những bước chân ‘đào hố’ của mình tiến lên thì nghe thấy tiếng Bùi Kiêu gọi. Nó không hề chần chừ, lập tức xoay người vọt tới chỗ Bùi Kiêu và Dương Đỉnh Thiên, cùng đến với nó là một trận cát bay đá chạy mù mịt. Đến khi tro bụi tan đi thì cái thân hình đồ sộ màu vàng lợt của Ngụy Ngưu Đầu đã đứng trước mặt hai người.

“Có cảm giác rất giống một con robot. Mà còn là một con robot có thể cưỡi được nữa chứ…” Bùi Kiêu lẩm bẩm than phiền một tiếng rồi liền đi tới chỗ Dương Đỉnh Thiên, nhấc hắn ném lên vai Ngụy Ngưu Đầu, tiếp theo lại tự mình nhảy lên vai con quái vật này. Xong xuôi rồi mới một lần nữa ra lệnh cho Ngụy Ngưu Đầu tiếp tục tiến lên.

Trên vai một người khổng lồ cao 10m có hai gã đàn ông cao 1m7, 1m8 ngồi, nhìn chẳng khác nào hai con mèo con ngồi trên vai người lớn. Vậy nên điều đó hoàn toàn không tạo ra bất kỳ một khó khăn nào cho Ngụy Ngưu Đầu. Vì vậy mà tốc độ tiến lên của Ngụy Ngưu Đầu không hề giảm xuống, vẫn từng bước một đạp phá hàng ngũ của đám Bộ Binh Khô Lâu, cứ thế tiến lên thẳng tắp.

Chỉ khoảng mười phút sau, Dương Đỉnh Thiên đã hồi phục lại từ cơn chấn động chấp niệm. Chấn động chấp niệm mà hắn phải chịu cũng không quá nghiêm trọng. Tuy nhiên, không vì vậy mà nỗi đau khổ hắn phải chịu ít đi chút nào. Thế nên cảm giác vừa rồi của hắn thật chả khác nào đi dạo một vòng dưới Địa Ngục rồi quay lại. Hắn lập tức cất lời bằng giọng khàn khán: “Ngươi trả thù ta đấy phải không? Vì mấy ngày trước ta có địch ý với ngươi nên giờ ngươi nhân cơ hội này trả thù ta đúng không?”

“Không phải! Tuyệt đối không phải!” Bùi Kiêu vừa đưa mắt nhìn về hướng Ngụy Ngưu Đầu đang tiến tới vừa trả lời. Sau đó hắn lại cười ha hả nói: “Chẳng qua là vì phải dùng phương pháp đó thì mới có thể đạt được tốc độ nhanh nhất đó thôi, vậy thì mới có thể đuổi kịp Ngụy Ngưu Đầu trong thời gian ngắn. Với lại, chấp niệm chấn động cũng là một loại phương pháp giúp nâng cao độ bền bỉ của chấp niệm đấy. Việc đó với ngươi cũng có chỗ khá tốt.”

Dương Đỉnh Thiên nghe vậy thì bĩu môi nói: “Lần sau có muốn nói dối thì hãy nhìn vào mắt của đối phương. Như vậy thì khả năng ngươi lừa được người khác sẽ cao hơn nhiều đấy… Được rồi! Dù sao thì ngươi cũng đã trả thù rồi. Nhưng chỉ một lần này thôi đấy!” Nói xong, Dương Đỉnh Thiên cũng đưa mắt nhìn về phía trước, nơi có màn khói thuốc súng tràn ngập…

Lời bình:

Thực lực của Ngụy Ngưu Đầu có vẻ rất kinh người, nhưng liệu đã đủ để nó solo được với quỷ quái Chân Ma cấp đích thực? Liệu Bùi Kiêu có kịp cứu đoàn đội linh hồn đang gặp nạn kia? Từ đó bước đầu để tên tuổi mình được biết đến trên thế giới?

Cùng lúc này, ở một nơi cách hai người Bùi Kiêu một khoảng rất xa, có vài chục tên Tự Do Linh Hồn đang chạy bán sống bán chết. Trong số đó, có hơn mười người sở hữu Thiên Sinh Vũ Khí. Tuy không biết là trong số mười người này thì có bao nhiêu người là Tránh Thoát Giả, nhưng cho dù bọn họ có bao nhiêu Tránh Thoát Giả đi nữa, thì cũng rõ ràng là đám người này đang chạy trốn, hơn nữa còn là kiểu chạy trối chết sau khi bị đánh cho tan tác.

“Mọi người nhớ cho kỹ: cho dù chúng ta chỉ còn lại duy nhất một người chạy thoát được ra ngoài cũng phải đưa được tin tức về ảo giới Nam Bắc Chiến Trường này ra ngoài bằng mọi giá!” Người dẫn đầu nhóm người này là một người đàn ông trung niên khoảng hơn bốn mươi tuổi. Hắn ta có một cái bụng bia to bự, nhưng lại là người có tốc độ cao nhất trong cả đám.

Người đàn ông trung niên này vác theo một cây rìu còn cao hơn cả người hắn, vừa chạy vừa kêu gào, thúc dục những thành viên phía sau cố gắng đuổi sát theo mình. Có thể thấy được, hắn ta chính là người đứng đầu của đoàn đội này.

“Thật đáng giận! Không ngờ đám quỷ quái kia lại có thể làm như vậy… Bằng mọi giá phải đưa được tin tức này ra ngoài! Nếu không thì sự hi sinh của mọi người sẽ trở thành uổng phí!” Người trung niên vừa chạy vừa rống lớn, trong giọng nói tràn đầy hoảng sợ và bi phẫn.

Thế nhưng hắn chẳng thể hò hét tiếp được bao lâu, vì khi đám người này mới chạy được nhiều nhất là khoảng 2 – 3 km thì bỗng nhiên một quả đạn pháo màu đen từ đâu rơi xuống ngay phía trước bọn họ. Một tiếng nổ lớn vang lên khi mặt đất bị đập nát. Một màn khói bụi dày đặc lập tức tràn ngập, che khuất tầm nhìn của cả đám đông.

Đám người kia lập tức dừng lại, đồng thời nhìn chằm chằm vào tấm màn khói bụi trước mặt với ánh mắt sợ hãi, giống như có một con quái vật ghê sợ nào đó đang ẩn nấp trong màn khói bụi kia.

Nhưng rồi chỉ sau chốc lát, màn khói bụi dày đặc đó cũng dần lắng xuống, hơn nữa sóng xung kích sinh ra do vụ nổ vừa rồi cũng đã xua tan đi rất nhiều khói thuốc súng vốn luôn tràn ngập trong ảo giới này. Vậy nên lúc này, tầm mắt của mọi người lại được mở rộng ra rất nhiều… Có điều là lúc này thì cả đám đều không có tâm trí đâu mà để ý tới cảnh vật xung quanh, toàn bộ tinh thần của bọn họ đều đang dồn vào quả cầu màu đen không lồ trước mặt.

Đó là một quả đạn pháo hình cầu khổng lồ, liền một khối tròn vo, nhìn qua thật sự giống như một quả đạn pháo được đúc thành từ thép đen, loại mà loài người đã dùng trước khi các loại bom đạn hiện đại ra đời (1). Có điều là quả đạn pháo khổng lồ trước mắt này lại có thể dọa được cho cả bọn không dám đi tiếp, thậm chí khiến cho bọn họ mất cả dũng khí để bước lên dù chỉ một bước.

Cả đám cứ đứng ngây ra như vậy đến mấy chục giây, cho tới tận khi phía sau bọn họ vang lên những tiếng động ầm ầm như thể tiếng của một chiếc xe nặng nề đang chạy, thì bọn họ mới như thể nhớ ra chuyện gì đó. Tất cả nghiến chặt răng rồi đồng loạt lao về phía quả đạn pháo khổng lồ trước mặt kia.

Người đàn ông trung niên kia thậm chí còn vừa chạy vừa rống lên điên cuồng, cây rìu lớn trong tay hắn cũng đồng thời rực sáng lên hào quang màu xanh lá… Đúng vậy, cây rìu này của hắn không phải Thiên Sinh Vũ Khí bình thường, mà là Thiên Sinh Vũ Khí cấp Chân Ma do quỷ quái Chân Ma cấp thực thể hóa ra: nó có thuộc tính đặc thù. Người đàn ông trung niên này thậm chí sở hữu cả Thiên Sinh Vũ Khí có thuộc tính đặc thù thì xem ra cũng không phải một nhân vật vô danh trong giới linh hồn, có khi còn là Tránh Thoát Giả.

Nhưng biểu cảm của hắn ta lúc này lại không hề có vẻ gì là nhẹ nhõm, trên khuôn mặt của hắn, ngoài sự lo lắng cũng chỉ còn lại vội vàng. Khi hắn đang xách theo cây rìu lớn điên cuồng lao tới thì quả đạn pháo này không ngờ lại nhanh chóng tách ra, mặt ngoài vốn không có một vết xước của nó bỗng xuất hiện rất nhiều các vết rãnh. Rồi giống như thể một Transformers (2), dưới cái nhìn chăm chú của đám người, quả đạn pháo dần dần lắp ghép, biến thành một người máy toàn thân ngăm đen cao tới 5m… Không đúng! Phải nói là quỷ quái nhìn giống như người mày mới đúng!

“Ầm!”

Thừa dịp con quỷ quái nhìn như người máy này còn đang biến hình, người đàn ông trung niên đã nhảy vọt lên cao bảy, tám mét, sau đó mượn quán tính khi rơi xuống, dồn lực vào cây song thủ chiến phủ (3) trong tay, bổ mạnh vào lồng ngực con quỷ quái người máy. Một tiếng “đùng” vang lên, nơi Song Thủ Phủ và lồng ngực con quỷ quái va chạm tóe lên tia lửa. Thế nhưng không ngờ uy lực của của một đòn này chỉ vẻn vẹn tạo ra một rãnh nhỏ sâu vài centimet màu đen trên người con quỷ quái. Một giây kế tiếp, người đàn ông trung niên đã bị con quỷ quái người máy đấm trúng vai. Lại một tiếng “ầm” giòn vang, vai trái của vị trung niên lập tức bị đấm nổ tung rồi tiêu tán thành tiêu chuẩn năng lượng, còn hắn thì bị bắn về phía sau, bay xa hơn mười mét, rơi vào sau lưng đám người kia.

Lập tức có mấy người trong nhóm chạy lại đỡ vị trung niên này dậy. Bọn hắn liếc nhìn nhau, cùng khiêng người đàn ông trung niên lên để bỏ chạy. Mà ngay lúc này, trong nhóm linh hồn này không ngờ có hơn mười Tự Do Linh Hồn không có Thiên Sinh Vũ Khí gào thét lao về phía con quỷ quái người máy. Thế nhưng khi bọn hắn còn chưa kịp lại gần con quỷ quái thì đã bị một trường khí thế đột ngột phủ xuống. Với con quỷ quái người máy làm trung tâm, phạm vị 100m xung quanh đã bị trường khí thế của nó tràn ngập, mười tên Tự Do Linh Hồn kia lập tức cứng đờ người. Sau đó, hai tiếng “ầm”, “ầm” vang lên, hai gã Tự Do Linh Hồn trong số đó đã bị con quỷ quái người máy dẫm nát dưới chân, cả một tiếng hừ cũng không kịp thốt ra thì đã bị đạp nát thành năng lượng tiêu chuẩn…

Người đàn ông trung niên cũng không bị ngất xỉu, tuy một bả vai của hắn đã bị đánh nát nhưng tay còn lại vẫn nắm chặt lấy cây song thủ chiến phủ của mình, mắt thì lại nhìn chằm chằm vào mười người đang quấn lấy con quỷ quái người máy sau lưng. Khi thấy hai người trong số đó bị giẫm nát thành tiêu chuẩn năng lượng, hắn thở dài, quay mặt đi. Nơi khóe mắt hắn, từng điểm tiêu chuẩn năng lượng từ từ rơi xuống...

“Các anh em... Xin hay ở thiên đường kiên nhẫn chờ chúng ta! Ta nghĩ chúng ta sẽ rất sớm gặp lại nhau thôi. Sau đó, mọi người sẽ lại cùng nhau thoải mái uống bia đen...” Người trung niên yên lặng cầu nguyện rồi thì thào nói.

Sau khi nói xong, người trung niên ngước nhìn bầu trời bằng đôi mắt đờ đẫn, để mặc cho mấy người kia đang khiêng mình chạy trốn, hắn chỉ lẩm bẩm như tự nói: “Vì sao chứ? Vì sao năm con quỷ quái Chân Ma cấp kia lại hội tụ cùng một chỗ? Vì sao chúng không hề có quân hàm như quỷ quái khác trong Nam Bắc Chiến Trường(4)? Vì sao chúng lại muốn giết và hấp thụ những con Chân Ma cấp có quân hàm cấp tướng? Còn có... chúng đang làm gì tại trung tâm chiến trường? Liên tục hấp thụ khí tức đen tối...”

Nhưng không ai có thể trả lời cho hắn. Có lẽ, thứ duy nhất trả lời câu hỏi của hắn chính là tiếng pháo ầm ầm phía sau lưng, vang lên sau khi bọn hắn chạy trốn được vài phút. Sau đó, quả đạn pháo đen đúa kia lại lần nữa từ trên trời rơi xuống, chặn đường đi của bọn hắn...

***

Cùng lúc đó, bên ngoài ảo giới Nam Bắc Chiến Trường, mười một linh hồn khoác áo choàng đen đang ngồi trên vài chiếc xe việt dã, đoàn xe đang hướng về Tổng Bộ Tổ Chức Linh Hồn Mỹ được đặt tại đặc khu của thủ đô Washington. Mười một người này không hề yên lặng mà còn trái lại, trên xe mở nhạc Rock Metal (5) ầm ỹ, mười một người này lại vô cùng ồn ào, huyên náo. Bỗng một người trong số đó chợt đưa tay lên ra hiệu thì cả đám trên xe mới dừng lại.

“Yuri? Chuyện gì vậy?” Một người ngồi bên cạnh tên đó hỏi với vẻ kỳ quái.

Yuri là gã có một vết sẹo dài trên mặt, hắn vừa cười hắc hắc vừa chỉ về phía trước: “Thấy cô nàng đứng ở chỗ góc cua kia không? Rõ ràng chỉ là một Tự Do Linh Hồn bình thường mà lại có một thanh Thiên Sinh Vũ Khí... Hơn nữa, có vẻ cô ta còn chưa luyện hóa được thanh Thiên Sinh Vũ Khí này. Chắc là mới lấy được không lâu rồi.”

Cả đám người trên chiếc xe đều nhìn theo hướng ngón tay Yuri chỉ. Sau đó một người trả lời: “Là con nhóc cầm thanh loan đao kia sao? Đúng thật! Chấp niệm của nó rất nhỏ yếu, mà lại còn chưa luyện hóa cây Thiên Sinh Vũ Khí kia... Lão đại, thế nào đây? Có cần thanh Thiên Sinh Vũ Khí đó hay không?”

Người đàn ông đang lái xe trầm ngâm một lát, sau đó mới nói: “Tốt! Lấy đi... Yuri, Antti, Molency, ba người các ngươi đi theo dõi cô ta. Nhớ phải diệt khẩu cả nhà rồi làm giả dấu vết chấp niệm của quỷ quái. Có nhớ không?”

Yuri kiêu ngạo cười: “Ha ha... Lão đại, ngươi cứ yên tâm đi! Yuri ta đã đích thân ra tay mà ngươi còn lo sẽ có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra hay sao?”

Một người phụ nữ đeo mạng che mặt bên cạnh chợt châm chọc nói: “Thế tại sao Yuri tiên sinh – người tự nhận là mạnh thứ hai trong đội chúng ta – lần này lại gặp phải chuyện ngoài ý muốn trong Nam Bắc Chiến Trường vậy? Lượng tội nghiệt mà chúng ta nhận được rõ là có thể đủ để thăng cấp được sáu con Chân Ma cấp, nhưng hình như cũng chỉ vì cái ngoài ý muốn của ngươi mà làm cho chúng ta chỉ thăng cấp được ra năm con Chân Ma cấp mà thôi. Nếu không do ngươi thì chúng ta đâu có bị bắt buộc giết con Chân Ma cấp kia chứ?”

Yuri lập tức cứng họng. Hắn lúng túng cười khan ha hả hai tiếng rồi lầm bẩm: “Không may mới có chuyện ngoài ý muốn thôi mà! Chỉ là do nguyên nhân khách quan... Huống hồ, năm con quỷ quái Chân Ma cấp là đủ rồi. Chỉ cần chúng hấp thụ hết ảo giới Nam Bắc Chiến Trường, thì theo tính toán: sẽ có ít nhất một con đạt Ma Vương cấp không hoàn chỉnh? Khi đó thì chẳng phải người thắng lợi sẽ là chúng ta hay sao?”

Người đàn ông lái xe vốn luôn rất kiếm lợi, nhưng khi nghe thấy vậy thì lập tức lạnh lùng nói: “Câm miệng! Ba hoa cái gì hả! Đừng có lắm miệng để lộ ra kế hoạch của thủ lĩnh. Nếu không ta sẽ không tha cho các ngươi!”

Cả đám nghe vậy thì đều vô thức rụt cổ lại. Sau đó ba người trong số đó, bao gồm Yuri, linh hồn của một gã da đen và cô gái đeo mạng che mặt bay khỏi xe việt dã, từ từ bay về hướng góc của đầu đường...

Mà sau góc của đó, một thiếu nữ mặt mũi đầy vui vẻ. Cô đang ôm một thanh loan đao như thể ôm bảo bối, nụ cười trên khóe môi ngọt ngào vô cùng...

Lời bình:

Nam Bắc Chiến Trường đang xảy ra nhữn thay đổi cô cùng bất thường! Và có vẻ như thủ phạm gây ra tai họa này lại chính là nhóm lính đánh thuê kia? Bọn chúng muốn gì? Liệu Bùi Kiêu sẽ lại một lần nữa phải đối diện với một Ma Vương cấp không hoàn chỉnh? Liệu có phải Jenny tội nghiệp sắp gặp tai họa? Mời đón đọc chương mới nhất của TVKD được thực hiện bởi nhóm dịch Vô Hạn Chi Tâm!

Chú thích:

1. Đạn pháo bằng thép: Là loại đạn của súng thần công cổ, chỉ đơn giản là một khối thép đặc.

2. Transformers: robot biến hình, đó là những sinh vật cơ khí, chúng có thể lắp ghép để thay đổi hình dạng cho phù hợp với mục đích.

3. Song thủ chiến phủ: Rìu lớn chuyên dùng để chiến đấu, phải dùng cả hai tay mới sử dụng được ( của Âu Mỹ)

4. Quân hàm của quỷ quái: quỷ quái trong Nam Bắc Chiến Trường đều có quân hàm. Quỷ quái Chân Ma cấp ở đây đều có quân hàm cấp tướng trở lên. Con Chân Ma cấp thực thể hóa ra Anh Dũng Súng có quân hàm thiếu tướng. Quỷ quái ở nơi khác không có loại quân hàm này.

5. Rock Metal: nhạc rock loại nặng, ca sỹ gần như đang gào thét chứ không phải hát.

Quay lại với những diễn biến tại Nam Bắc Chiến Trường. Lúc này, Bùi Kiêu và Dương Đỉnh Thiên đang đứng trên vai của Ngụy Ngưu Đầu, nhìn cảnh nó phóng thẳng như bay, đạp đám Bộ Binh Khô Lâu dưới chân như đạp con chuột. Đạp xuống một cái là nát nhừ ít nhất vài chục con Bộ Binh Khô Lâu, xoay người đấm xuống thì chí ít cũng biến mất hơn trăm con. Với lực công kích khủng khiếp như vậy… đã hoàn toàn không cần bất kỳ một kỹ năng phụ trợ nào nữa. Lực lượng này đã đủ để có thể coi thường bất kỳ thứ quỷ quái nào trong ảo giới Nam Bắc Chiến Trường!

“Quả nhiên là rất mạnh! Thực lực của Ngụy Ngưu Đầu thế này... Ài!” Bùi Kiêu hưng phấn nhìn Ngụy Ngưu Đầu ‘đại triển thần uy’, nhưng một lát sau hắn lại chợt thở dài.

Dương Đỉnh Thiên lặng yên liếc nhìn hắn, mãi lâu sau mới lên tiếng: “Đang oán trách thực lực của chính mình quá kém cỏi, chưa thể phát huy hoàn toàn được thực lực của con Ngụy Ngưu Đầu này sao?”

Bùi Kiêu cười khổ nói: “Ngươi cứ như đang đi guốc trong bụng ta vậy… Ngươi nói không sai! Nếu như thực lực của ta cũng đạt tới Chân Ma cấp, vậy thì thực lực tổng hợp của cả ta và Ngụy Ngưu Đầu chắc chắc sẽ không chỉ đơn giản là ‘một cộng một bằng hai’. Lúc đó thì sẽ không chỉ đơn giản là tung hoành không kiêng nể tại Nam Bắc Chiến Trường, mà cho dù trong những ảo giới chưa từng đến như Hoàng Kim Quốc Độ, hoặc thậm chí như Ngạ Quỷ Đạo của Ấn Độ và Hoàng Tuyền của Nhật Bản, ta cũng dám xông vào! Nhưng giờ thì không được rồi, vì ta vẫn còn quá yếu.”

Bùi Kiêu nói tới đây lại thở dài một tiếng. Hắn quay nhìn Dương Đỉnh Thiên rồi mới nói tiếp: “Bởi vì ta đã từng chứng kiến những loại quỷ quái đáng sợ hơn nhiều, cũng hiểu được lực lượng kinh khủng của chúng. Dương Đỉnh Thiên, người đừng vì thấy ta có thể tung hoành như vô địch tại Nam Bắc Chiến Trường, đừng vì thấy con Ngụy Ngưu Đầu này đạp phá ngàn quân mà cho rằng thực lực của chúng ta đã rất mạnh. Không phải thế đâu, thực lực của chúng ta vẫn còn nhỏ yếu lắm. Sở dĩ có cảm giác chúng ta rất mạnh đơn giản là vì chúng ta đang đối mặt với ảo giới đơn giản nhất mà thôi.”

Nhưng Dương Đỉnh Thiên lại nói thẳng: “Ta hiểu… vì ta cảm nhận thấy: ngươi dường như luôn rất vội vàng và căng thẳng, giống như ngươi e ngại điều gì đó. Nếu không sợ hãi điều gì đó, thì sẽ không ai gấp gáp và liều mạng như vậy. Điều đó ta hiểu.”

“Đúng vậy đấy! Vô cùng đáng sợ, mạnh mẽ tới mức khiến cho người ta phải tuyệt vọng…”

Bùi Kiêu thì thào nói. Nhưng khi hắn vừa nói ra câu đó xong thì chợt thấy ở phía xa xa bỗng có một đám đất đá bị bắn tung lên trời, giống như vừa có một vật gì đó rất nặng nện xuống mặt đất ở đó. Tuy vì hai người đang đứng trên vai Ngụy Ngưu Đầu nên không cảm nhận được sự chấn động của mặt đất, nhưng nhìn đám đất đá, khói bụi bốc lên cao như vậy thì hoàn toàn có thể tưởng tượng được cảnh tượng khi vật nặng kia nện xuống mặt đất như thế nào.

Hai người liếc nhìn nhau, Dương Đỉnh Thiên liền hỏi: “Ngươi cảm nhận được sự tồn tại của quỷ quái Chân Ma cấp à?”

Bùi Kiêu chỉ cười khổ nói: “Cũng không phải vậy. Ta còn chưa phải là cường giả Chân Ma cấp, không có trường khí thế, nếu nói là ‘ta cảm nhận được điều gì đó’ thì không bằng nói ‘Ngụy Ngưu Đầu dưới chân ta cảm nhận được điều gì đó’ sẽ chính xác hơn. Ta chỉ có có thể dựa vào một phần chấp niệm nhỏ bên trong Bạo Viêm Cự Phủ để hơi chút cảm nhận sự lưu động của trường khí thế mà thôi… Nhưng mà sóng chấn động vừa rồi thì đúng là do quỷ quái Chân Ma cấp gây ra.”

Dương Đỉnh Thiên nhíu nhíu mày, không nói thêm gì nữa. Bùi Kiêu thì lúc này cũng không còn đầu óc để mà đi phỏng đoán tại sao Dương Đỉnh Thiên lại nhíu mày. Hắn chỉ nhìn xung quanh một chút rồi nói: “Nơi này đã cách khu vực trung tâm của Nam Bắc Chiến Trường cực kỳ gần rồi. Nhưng có điều làm ta thấy kỳ quái: vì sao xung quanh đây lại không hề có những đội Bộ Binh Khô Lâu và Kỵ Binh Khô Lâu quy mô lớn nào? Thật quá bất thường… Nhưng có lẽ cũng không nên nghĩ quá nhiều như vậy. Dương Đỉnh Thiên, công tác chiến đấu sau đấy ngươi trăm ngàn lần không nên tham gia, chỉ cần cẩn thận cảm nhận trường khí thế của quỷ quái Chân Ma cấp, rồi nghĩ cách chống lại sự đè nén của trường khí thế đó là được.”

Nói xong, Bùi Kiêu cũng không chần chừ nữa. Hắn vỗ mạnh cái đầu khổng lồ của Ngụy Ngưu Đầu rồi quát lớn: “Tiến lên đi! Dùng một quyền để đập cho con Chân Ma cấp kia dẹp lép cho ta!”

Ngụy Ngưu Đầu như thể ngây ra một chút, nhưng sau đó nó lập tức rống lớn một tiếng, đồng thời phát ra trường khí thế phẫn nộ mà chỉ riêng nó có. Tuy trường khí thế kia không nhằm vào hai người Bùi Kiêu, nhưng khi nó xuất hiện cũng vẫn như một quả núi lớn đột nhiên xuất hiện trên đầu, ép cho hai người hô hấp cũng khó khăn. Liền đó, Ngụy Ngưu Đầu đã sải bước phóng về phía trước, nhảy thẳng vào màn bụi đất mù mịt trước mặt.

Ở trong màn bụi đất, một quả đạn pháo khổng lồ lớn tới bốn, năm mét màu đen kịt vừa nện xuống mặt đất. Quả đạn pháo lớn đến như vậy nện xuống nên đương nhiên uy lực mà nó tạo ra cũng rất ‘hoành tráng’. Trên mặt đất xuất hiện một cái hố khổng lồ có đường kính tới mười mấy mét, còn quả đạn pháo khổng lồ kia thì đang nằm yên bất động chính giữa cái hố đó. Cách đó không xa, hơn hai mươi tên Tự Do Linh Hồn đang nhìn về phía màn bụi đất mù mịt với sắc mặt tái nhợt. Tuy không thể nhìn thấy được điều gì trong màn bụi đất, nhưng bọn họ đều biết rõ thứ gì đang chờ đợi mình trong màn bụi đất kia. Chính là con quỷ quái Chân Ma cấp nhìn giống như người máy kia… Chính là cái con quái vật mà dù dùng Thiên Sinh Vũ Khí nào đánh cũng không thủng, chém cũng không rách kia!

Người dẫn đầu của đội linh hồn này vẫn là người đàn ông trung niên kia. Có điều lúc này thì một cánh tay của hắn đã tiêu tan, cánh tay còn lại vẫn đang nắm chặt lấy cây song thủ chiến phủ của mình. Hơn hai mươi linh hồn sau lưng hắn cũng đều có thương tích riêng, nhìn qua có vẻ cũng đã rất mệt mỏi rồi. Mà thực sự thì cả đám cũng đã sắp tới giới hạn của sức chịu đựng rồi! Trên đường bọn hắn liên tục bị con quỷ quái đạn pháo kia tập kích hơn mười lần, lần nhiều thì chết mười mấy người, ít thì chết bảy, tám người. Đoàn đội hơn một trăm người của bọn hắn, cũng đã đến cực hạn mất rồi.

“Đội trưởng! Ngươi đi trước đi. Thật ra tốc độ của ngươi nhanh hơn bọn ta rất nhiều. Nếu ngươi muốn chạy thì con quỷ quái Chân Ma cấp này chắc chắn không thể đuổi kịp! Ngươi đi trước đi, để bọn ta cản nó lại!” Đúng lúc này, một thanh niên da trắng khoảng hơn hai mươi tuổi, có một mái tóc và trang phục rất kỳ dị, tay cầm một cây đoản đao dài khoảng 30cm, nhìn hắn kiểu gì cũng giống một tên thanh niên côn đồ, thế nhưng lúc này hắn lại nghiêm nghị rống lên những lời đầy đại nghĩa như vậy.

Bên cạnh hắn còn có vài tên cũng ăn mặc kiểu kỳ dị như vậy. Có điều, bọn họ lại không thể khí khái như thanh niên kia. Trừ một thiếu nữ đứng bên cạnh người thanh niên này thì những người còn lại đều sợ hãi lùi ra xa một chút. Người thanh niên kia thấy vậy thì giận giữ, hắn đang định mắng to mấy câu thì người đàn ông trung niên lại thở dài nói: “Không được đâu... Chúng ta không trốn thoát nổi! Hai con quỷ quái Chân Ma cấp, một con bay lên trời đuổi theo, một con ở phía sau từ từ đuổi tới, đồng thời còn có thể dùng con đầu tiên để làm đạn pháo bắn chúng ta. Chúng ta thật sự không chạy nổi...”

“Con mẹ nó chứ! Nếu sớm biết như vậy thì đã cùng các anh em liều đánh một trận ngay từ đầu rồi. Vậy thì sao có thể khuất nhục như thế này? Các anh em… được chết trận cùng các ngươi, lão tử cảm thấy vinh hạnh muôn phần!” Thần sắc u ám của vị trung niên cũng không kéo dài bao lâu. Hắn đột nhiên rống to một cách điên cuồng, cây song thủ chiến phủ trong tay cũng đồng thời tỏa sáng rực rỡ. Hắn dùng cánh tay còn lại giơ cao cây rìu lớn rồi lập tức phóng thẳng về phía màn bụi đất mù mịt.

Những người còn lại thì hoặc cũng rống to, hoặc là toàn thân run lẩy bẩy, hoặc lại có người lặng yên lùi về phía sau, đủ loại thần thái đua nhau xuất hiện. Nhưng khi bọn hắn còn chưa kịp thực hiện công kích gì từ trong màn bụi đất bỗng nhiên liên tục vang lên những tiếng ‘đùng’, ‘đùng’ như thể đang có bom phát nổ trong đó. Cùng lúc đó, một cỗ ý chí phẫn nộ đột ngột đè ép xuống. Trường khí thế này dường như là thực chất, chỉ nhẹ nhàng ép xuống đã làm người ta có cảm giác như bị lực lớn ngàn cân đè nén. Đây đã không còn đơn thuần là sợ hãi và áp chế nữa… Trường khí thế kia thật sự sắp đè bọn họ ngã sấp xuống mặt đất…!

Sắc mặt cả đám lập tức càng trở nên tái nhợt, sự tuyệt vọng trong lòng lúc này đã lớn đến mức khó có thể nói thành lời… Lúc trước chỉ có hai con quỷ quái Chân Ma cấp mà đã làm cho bọn họ muốn chạy trốn cũng không nổi, thế mà lúc này lại còn xuất hiện thêm một con quỷ quái Chân Ma cấp thứ ba nữa? Hơn nữa, dựa vào cường độ của trường khí thế kia thì rõ ràng là con Chân Ma cấp mới này mạnh hơn nhiều hai con kia. Đây thật đúng là kẻ địch mạnh nhất mà bọn hắn chưa bao giờ gặp qua: ba con quỷ quái Chân Ma cấp… ba con!

Bọn hắn chết chắc rồi!

Ngay khi trong lòng mọi người đang ngập tràn tuyệt vọng, bỗng nhiên họ lại cảm thấy một trường khí thế lạnh lẽo khác cũng bùng lên. Có điều là trường khí thế mới xuất hiện kia lại không thế so được với khí thế phẫn nộ. Khi cách một khoảng xa thì trường khí thế này sẽ chỉ còn mờ nhạt như không khí lạnh, không gây được bao nhiêu áp chế cho mọi người.

“Đùng!’

Sau khi trường khí thế lạnh lẽo tuôn ra được vài giây, mọi người vẫn đang bị trường khí thế phẫn nộ đè ép tới không thể động đậy nổi thì đúng lúc này, trong màn bụi đất mù mịt kia bỗng vang lên môt tiếng nổ kịch liệt, giống như sấm rền. Không chỉ đơn thuần là tiếng động, cùng xuất hiện với tiếng nổ lớn đó là một trận gió giật quét tới, xua tan toàn bộ đám bụi đất trong không trung, thậm chí mấy người đứng đằng trước còn bị hất ngã lăn ra đất.

Tất cả ngây người nhìn cảnh tượng khi màn bụi đất đã bị quét sạch. Bọn họ thấy một quái vật đầu bò thân người màu vàng lợt, cao khoảng 10m đang đạp một chân lên người con quỷ quái người máy. Con quỷ quái người máy dường như còn chưa hoàn tất việc biến hình thì đã bị quái vật đầu bò kia dẫm lên. Không biết là một cái đạp này có bao nhiêu lực, nhưng chỉ thấy một nửa thân hình của con quỷ quái người máy cao 5m đã bị đạp chìm vào trong đất đá, mà nó vẫn còn đang liều mạng giẫy giũa, còn dùng cả những ngón tay to như quả chùy của mình để cố xé rách cái chân bò đang dẫm lên người mình… Nhưng rất tiếc, cái chân bò khổng lồ căn bản lại không hề sứt mẻ, ngược lại còn từng chút một đè nó xuống nền đất. Âm thanh ‘két két’ như khi sắt thép bị xé rách vang lên từng hồi.

Con quỷ quái người máy thấy giãy giụa cũng vô ích thì bắt đầu vươn cuống họng lên gào thét, thanh âm của nó rít rít, khàn khàn giống như một loại tạp âm lẫn lộn khi kim loại cọ xát vào nhau, nghe khó chịu tới mức khiến người ta muốn phát điên. Đồng thời, trong miệng của nó hiện lên một chùm sáng trắng, sau đó, một chùm laser to như cánh tay bắn ra từ trong miệng nó, bắn thẳng lên cái chân bò khổng lồ. Một tiếng nổ lớn vang lên, cảnh tượng chiến đấu lại một lần nữa bị màn bụi đất tràn ngập che mất.

Mọi người thật sự đã nhìn tới trợn tròn mắt, hoàn toàn không biết mình nên nghĩ cái gì mới ổn. Lúc trước, bọn họ chứng kiến năm con quỷ quái Chân Ma cấp vây công một con Chân Ma cấp khác thì đã cảm thấy rất kỳ dị rồi, thế mà lúc này đây, lại có một con Chân Ma cấp Ngưu Đầu không biết nhảy ra từ đâu rồi đè đầu cưỡi cổ con quỷ quái người máy ‘đao thương bất nhập’ kia như thể người lớn bắt nạt trẻ con… Loại cảm giác này thật sự quá mức vớ vẩn, làm cho bọn họ không thể nào tin được rằng những gì chính mình nhìn thấy là sự thật.

Tiếp đó, lại một tiếng nổ mạnh ‘đùng đùng’ nữa vang lên, trận gió giật vừa rồi lại lần nữa xuất hiện xua tan màn bụi đất. Xuất hiện trước mắt mọi người là cảnh tượng quái vật đầu bò xuay người đấm xuống mặt đất, còn chân của nó lại chẳng hề bị tổn thương gì...

Tiếp đó, con Ngưu Đầu này cứ liên tục tung ra từng quả đấm xuống mặt đất. Mặc dù mọi người cách nơi đó hơn ngàn mét nhưng vẫn có thể cảm nhận được mặt đất rung lên từng đợt. Vậy còn chưa hết, con Ngưu Đầu kia chợt ngửa đầu lên trời rống to, sau đó nó thò tay xuống như đào móc thứ gì dưới đất. Sau chốc lát, một thứ gì đó nhìn như một tấm sắt màu đen bị nó lôi từ dưới đất lên. Mọi người còn chưa kịp hết choáng ngợp, nhìn rõ xem cái vật nhìn như tấm sắt kia là gì thì con Ngưu Đầu này đã bắt đầu dùng tay... ép thứ đó lại. Chỉ tốn vài giây, sau khi một trận tiếng kim loại vặn vẹo, cọ sát chói tai, cái thứ nhìn như tấm sắt đó đã bị vo lại thành một viên hình cầu...

Con quỷ quái đầu bò thân người này... quá mạnh!

Đó là ý nghĩ duy nhất trong đầu cả đám vào lúc này...

TVKD được thực hiện bởi nhóm dịch Vô Hạn Chi Tâm!

Quay lại với những diễn biến tại Nam Bắc Chiến Trường. Lúc này, Bùi Kiêu và Dương Đỉnh Thiên đang đứng trên vai của Ngụy Ngưu Đầu, nhìn cảnh nó phóng thẳng như bay, đạp đám Bộ Binh Khô Lâu dưới chân như đạp con chuột. Đạp xuống một cái là nát nhừ ít nhất vài chục con Bộ Binh Khô Lâu, xoay người đấm xuống thì chí ít cũng biến mất hơn trăm con. Với lực công kích khủng khiếp như vậy… đã hoàn toàn không cần bất kỳ một kỹ năng phụ trợ nào nữa. Lực lượng này đã đủ để có thể coi thường bất kỳ thứ quỷ quái nào trong ảo giới Nam Bắc Chiến Trường!

“Quả nhiên là rất mạnh! Thực lực của Ngụy Ngưu Đầu thế này... Ài!” Bùi Kiêu hưng phấn nhìn Ngụy Ngưu Đầu ‘đại triển thần uy’, nhưng một lát sau hắn lại chợt thở dài.

Dương Đỉnh Thiên lặng yên liếc nhìn hắn, mãi lâu sau mới lên tiếng: “Đang oán trách thực lực của chính mình quá kém cỏi, chưa thể phát huy hoàn toàn được thực lực của con Ngụy Ngưu Đầu này sao?”

Bùi Kiêu cười khổ nói: “Ngươi cứ như đang đi guốc trong bụng ta vậy… Ngươi nói không sai! Nếu như thực lực của ta cũng đạt tới Chân Ma cấp, vậy thì thực lực tổng hợp của cả ta và Ngụy Ngưu Đầu chắc chắc sẽ không chỉ đơn giản là ‘một cộng một bằng hai’. Lúc đó thì sẽ không chỉ đơn giản là tung hoành không kiêng nể tại Nam Bắc Chiến Trường, mà cho dù trong những ảo giới chưa từng đến như Hoàng Kim Quốc Độ, hoặc thậm chí như Ngạ Quỷ Đạo của Ấn Độ và Hoàng Tuyền của Nhật Bản, ta cũng dám xông vào! Nhưng giờ thì không được rồi, vì ta vẫn còn quá yếu.”

Bùi Kiêu nói tới đây lại thở dài một tiếng. Hắn quay nhìn Dương Đỉnh Thiên rồi mới nói tiếp: “Bởi vì ta đã từng chứng kiến những loại quỷ quái đáng sợ hơn nhiều, cũng hiểu được lực lượng kinh khủng của chúng. Dương Đỉnh Thiên, người đừng vì thấy ta có thể tung hoành như vô địch tại Nam Bắc Chiến Trường, đừng vì thấy con Ngụy Ngưu Đầu này đạp phá ngàn quân mà cho rằng thực lực của chúng ta đã rất mạnh. Không phải thế đâu, thực lực của chúng ta vẫn còn nhỏ yếu lắm. Sở dĩ có cảm giác chúng ta rất mạnh đơn giản là vì chúng ta đang đối mặt với ảo giới đơn giản nhất mà thôi.”

Nhưng Dương Đỉnh Thiên lại nói thẳng: “Ta hiểu… vì ta cảm nhận thấy: ngươi dường như luôn rất vội vàng và căng thẳng, giống như ngươi e ngại điều gì đó. Nếu không sợ hãi điều gì đó, thì sẽ không ai gấp gáp và liều mạng như vậy. Điều đó ta hiểu.”

“Đúng vậy đấy! Vô cùng đáng sợ, mạnh mẽ tới mức khiến cho người ta phải tuyệt vọng…”

Bùi Kiêu thì thào nói. Nhưng khi hắn vừa nói ra câu đó xong thì chợt thấy ở phía xa xa bỗng có một đám đất đá bị bắn tung lên trời, giống như vừa có một vật gì đó rất nặng nện xuống mặt đất ở đó. Tuy vì hai người đang đứng trên vai Ngụy Ngưu Đầu nên không cảm nhận được sự chấn động của mặt đất, nhưng nhìn đám đất đá, khói bụi bốc lên cao như vậy thì hoàn toàn có thể tưởng tượng được cảnh tượng khi vật nặng kia nện xuống mặt đất như thế nào.

Hai người liếc nhìn nhau, Dương Đỉnh Thiên liền hỏi: “Ngươi cảm nhận được sự tồn tại của quỷ quái Chân Ma cấp à?”

Bùi Kiêu chỉ cười khổ nói: “Cũng không phải vậy. Ta còn chưa phải là cường giả Chân Ma cấp, không có trường khí thế, nếu nói là ‘ta cảm nhận được điều gì đó’ thì không bằng nói ‘Ngụy Ngưu Đầu dưới chân ta cảm nhận được điều gì đó’ sẽ chính xác hơn. Ta chỉ có có thể dựa vào một phần chấp niệm nhỏ bên trong Bạo Viêm Cự Phủ để hơi chút cảm nhận sự lưu động của trường khí thế mà thôi… Nhưng mà sóng chấn động vừa rồi thì đúng là do quỷ quái Chân Ma cấp gây ra.”

Dương Đỉnh Thiên nhíu nhíu mày, không nói thêm gì nữa. Bùi Kiêu thì lúc này cũng không còn đầu óc để mà đi phỏng đoán tại sao Dương Đỉnh Thiên lại nhíu mày. Hắn chỉ nhìn xung quanh một chút rồi nói: “Nơi này đã cách khu vực trung tâm của Nam Bắc Chiến Trường cực kỳ gần rồi. Nhưng có điều làm ta thấy kỳ quái: vì sao xung quanh đây lại không hề có những đội Bộ Binh Khô Lâu và Kỵ Binh Khô Lâu quy mô lớn nào? Thật quá bất thường… Nhưng có lẽ cũng không nên nghĩ quá nhiều như vậy. Dương Đỉnh Thiên, công tác chiến đấu sau đấy ngươi trăm ngàn lần không nên tham gia, chỉ cần cẩn thận cảm nhận trường khí thế của quỷ quái Chân Ma cấp, rồi nghĩ cách chống lại sự đè nén của trường khí thế đó là được.”

Nói xong, Bùi Kiêu cũng không chần chừ nữa. Hắn vỗ mạnh cái đầu khổng lồ của Ngụy Ngưu Đầu rồi quát lớn: “Tiến lên đi! Dùng một quyền để đập cho con Chân Ma cấp kia dẹp lép cho ta!”

Ngụy Ngưu Đầu như thể ngây ra một chút, nhưng sau đó nó lập tức rống lớn một tiếng, đồng thời phát ra trường khí thế phẫn nộ mà chỉ riêng nó có. Tuy trường khí thế kia không nhằm vào hai người Bùi Kiêu, nhưng khi nó xuất hiện cũng vẫn như một quả núi lớn đột nhiên xuất hiện trên đầu, ép cho hai người hô hấp cũng khó khăn. Liền đó, Ngụy Ngưu Đầu đã sải bước phóng về phía trước, nhảy thẳng vào màn bụi đất mù mịt trước mặt.

Ở trong màn bụi đất, một quả đạn pháo khổng lồ lớn tới bốn, năm mét màu đen kịt vừa nện xuống mặt đất. Quả đạn pháo lớn đến như vậy nện xuống nên đương nhiên uy lực mà nó tạo ra cũng rất ‘hoành tráng’. Trên mặt đất xuất hiện một cái hố khổng lồ có đường kính tới mười mấy mét, còn quả đạn pháo khổng lồ kia thì đang nằm yên bất động chính giữa cái hố đó. Cách đó không xa, hơn hai mươi tên Tự Do Linh Hồn đang nhìn về phía màn bụi đất mù mịt với sắc mặt tái nhợt. Tuy không thể nhìn thấy được điều gì trong màn bụi đất, nhưng bọn họ đều biết rõ thứ gì đang chờ đợi mình trong màn bụi đất kia. Chính là con quỷ quái Chân Ma cấp nhìn giống như người máy kia… Chính là cái con quái vật mà dù dùng Thiên Sinh Vũ Khí nào đánh cũng không thủng, chém cũng không rách kia!

Người dẫn đầu của đội linh hồn này vẫn là người đàn ông trung niên kia. Có điều lúc này thì một cánh tay của hắn đã tiêu tan, cánh tay còn lại vẫn đang nắm chặt lấy cây song thủ chiến phủ của mình. Hơn hai mươi linh hồn sau lưng hắn cũng đều có thương tích riêng, nhìn qua có vẻ cũng đã rất mệt mỏi rồi. Mà thực sự thì cả đám cũng đã sắp tới giới hạn của sức chịu đựng rồi! Trên đường bọn hắn liên tục bị con quỷ quái đạn pháo kia tập kích hơn mười lần, lần nhiều thì chết mười mấy người, ít thì chết bảy, tám người. Đoàn đội hơn một trăm người của bọn hắn, cũng đã đến cực hạn mất rồi.

“Đội trưởng! Ngươi đi trước đi. Thật ra tốc độ của ngươi nhanh hơn bọn ta rất nhiều. Nếu ngươi muốn chạy thì con quỷ quái Chân Ma cấp này chắc chắn không thể đuổi kịp! Ngươi đi trước đi, để bọn ta cản nó lại!” Đúng lúc này, một thanh niên da trắng khoảng hơn hai mươi tuổi, có một mái tóc và trang phục rất kỳ dị, tay cầm một cây đoản đao dài khoảng 30cm, nhìn hắn kiểu gì cũng giống một tên thanh niên côn đồ, thế nhưng lúc này hắn lại nghiêm nghị rống lên những lời đầy đại nghĩa như vậy.

Bên cạnh hắn còn có vài tên cũng ăn mặc kiểu kỳ dị như vậy. Có điều, bọn họ lại không thể khí khái như thanh niên kia. Trừ một thiếu nữ đứng bên cạnh người thanh niên này thì những người còn lại đều sợ hãi lùi ra xa một chút. Người thanh niên kia thấy vậy thì giận giữ, hắn đang định mắng to mấy câu thì người đàn ông trung niên lại thở dài nói: “Không được đâu... Chúng ta không trốn thoát nổi! Hai con quỷ quái Chân Ma cấp, một con bay lên trời đuổi theo, một con ở phía sau từ từ đuổi tới, đồng thời còn có thể dùng con đầu tiên để làm đạn pháo bắn chúng ta. Chúng ta thật sự không chạy nổi...”

“Con mẹ nó chứ! Nếu sớm biết như vậy thì đã cùng các anh em liều đánh một trận ngay từ đầu rồi. Vậy thì sao có thể khuất nhục như thế này? Các anh em… được chết trận cùng các ngươi, lão tử cảm thấy vinh hạnh muôn phần!” Thần sắc u ám của vị trung niên cũng không kéo dài bao lâu. Hắn đột nhiên rống to một cách điên cuồng, cây song thủ chiến phủ trong tay cũng đồng thời tỏa sáng rực rỡ. Hắn dùng cánh tay còn lại giơ cao cây rìu lớn rồi lập tức phóng thẳng về phía màn bụi đất mù mịt.

Những người còn lại thì hoặc cũng rống to, hoặc là toàn thân run lẩy bẩy, hoặc lại có người lặng yên lùi về phía sau, đủ loại thần thái đua nhau xuất hiện. Nhưng khi bọn hắn còn chưa kịp thực hiện công kích gì từ trong màn bụi đất bỗng nhiên liên tục vang lên những tiếng ‘đùng’, ‘đùng’ như thể đang có bom phát nổ trong đó. Cùng lúc đó, một cỗ ý chí phẫn nộ đột ngột đè ép xuống. Trường khí thế này dường như là thực chất, chỉ nhẹ nhàng ép xuống đã làm người ta có cảm giác như bị lực lớn ngàn cân đè nén. Đây đã không còn đơn thuần là sợ hãi và áp chế nữa… Trường khí thế kia thật sự sắp đè bọn họ ngã sấp xuống mặt đất…!

Sắc mặt cả đám lập tức càng trở nên tái nhợt, sự tuyệt vọng trong lòng lúc này đã lớn đến mức khó có thể nói thành lời… Lúc trước chỉ có hai con quỷ quái Chân Ma cấp mà đã làm cho bọn họ muốn chạy trốn cũng không nổi, thế mà lúc này lại còn xuất hiện thêm một con quỷ quái Chân Ma cấp thứ ba nữa? Hơn nữa, dựa vào cường độ của trường khí thế kia thì rõ ràng là con Chân Ma cấp mới này mạnh hơn nhiều hai con kia. Đây thật đúng là kẻ địch mạnh nhất mà bọn hắn chưa bao giờ gặp qua: ba con quỷ quái Chân Ma cấp… ba con!

Bọn hắn chết chắc rồi!

Ngay khi trong lòng mọi người đang ngập tràn tuyệt vọng, bỗng nhiên họ lại cảm thấy một trường khí thế lạnh lẽo khác cũng bùng lên. Có điều là trường khí thế mới xuất hiện kia lại không thế so được với khí thế phẫn nộ. Khi cách một khoảng xa thì trường khí thế này sẽ chỉ còn mờ nhạt như không khí lạnh, không gây được bao nhiêu áp chế cho mọi người.

“Đùng!’

Sau khi trường khí thế lạnh lẽo tuôn ra được vài giây, mọi người vẫn đang bị trường khí thế phẫn nộ đè ép tới không thể động đậy nổi thì đúng lúc này, trong màn bụi đất mù mịt kia bỗng vang lên môt tiếng nổ kịch liệt, giống như sấm rền. Không chỉ đơn thuần là tiếng động, cùng xuất hiện với tiếng nổ lớn đó là một trận gió giật quét tới, xua tan toàn bộ đám bụi đất trong không trung, thậm chí mấy người đứng đằng trước còn bị hất ngã lăn ra đất.

Tất cả ngây người nhìn cảnh tượng khi màn bụi đất đã bị quét sạch. Bọn họ thấy một quái vật đầu bò thân người màu vàng lợt, cao khoảng 10m đang đạp một chân lên người con quỷ quái người máy. Con quỷ quái người máy dường như còn chưa hoàn tất việc biến hình thì đã bị quái vật đầu bò kia dẫm lên. Không biết là một cái đạp này có bao nhiêu lực, nhưng chỉ thấy một nửa thân hình của con quỷ quái người máy cao 5m đã bị đạp chìm vào trong đất đá, mà nó vẫn còn đang liều mạng giẫy giũa, còn dùng cả những ngón tay to như quả chùy của mình để cố xé rách cái chân bò đang dẫm lên người mình… Nhưng rất tiếc, cái chân bò khổng lồ căn bản lại không hề sứt mẻ, ngược lại còn từng chút một đè nó xuống nền đất. Âm thanh ‘két két’ như khi sắt thép bị xé rách vang lên từng hồi.

Con quỷ quái người máy thấy giãy giụa cũng vô ích thì bắt đầu vươn cuống họng lên gào thét, thanh âm của nó rít rít, khàn khàn giống như một loại tạp âm lẫn lộn khi kim loại cọ xát vào nhau, nghe khó chịu tới mức khiến người ta muốn phát điên. Đồng thời, trong miệng của nó hiện lên một chùm sáng trắng, sau đó, một chùm laser to như cánh tay bắn ra từ trong miệng nó, bắn thẳng lên cái chân bò khổng lồ. Một tiếng nổ lớn vang lên, cảnh tượng chiến đấu lại một lần nữa bị màn bụi đất tràn ngập che mất.

Mọi người thật sự đã nhìn tới trợn tròn mắt, hoàn toàn không biết mình nên nghĩ cái gì mới ổn. Lúc trước, bọn họ chứng kiến năm con quỷ quái Chân Ma cấp vây công một con Chân Ma cấp khác thì đã cảm thấy rất kỳ dị rồi, thế mà lúc này đây, lại có một con Chân Ma cấp Ngưu Đầu không biết nhảy ra từ đâu rồi đè đầu cưỡi cổ con quỷ quái người máy ‘đao thương bất nhập’ kia như thể người lớn bắt nạt trẻ con… Loại cảm giác này thật sự quá mức vớ vẩn, làm cho bọn họ không thể nào tin được rằng những gì chính mình nhìn thấy là sự thật.

Tiếp đó, lại một tiếng nổ mạnh ‘đùng đùng’ nữa vang lên, trận gió giật vừa rồi lại lần nữa xuất hiện xua tan màn bụi đất. Xuất hiện trước mắt mọi người là cảnh tượng quái vật đầu bò xuay người đấm xuống mặt đất, còn chân của nó lại chẳng hề bị tổn thương gì...

Tiếp đó, con Ngưu Đầu này cứ liên tục tung ra từng quả đấm xuống mặt đất. Mặc dù mọi người cách nơi đó hơn ngàn mét nhưng vẫn có thể cảm nhận được mặt đất rung lên từng đợt. Vậy còn chưa hết, con Ngưu Đầu kia chợt ngửa đầu lên trời rống to, sau đó nó thò tay xuống như đào móc thứ gì dưới đất. Sau chốc lát, một thứ gì đó nhìn như một tấm sắt màu đen bị nó lôi từ dưới đất lên. Mọi người còn chưa kịp hết choáng ngợp, nhìn rõ xem cái vật nhìn như tấm sắt kia là gì thì con Ngưu Đầu này đã bắt đầu dùng tay... ép thứ đó lại. Chỉ tốn vài giây, sau khi một trận tiếng kim loại vặn vẹo, cọ sát chói tai, cái thứ nhìn như tấm sắt đó đã bị vo lại thành một viên hình cầu...

Con quỷ quái đầu bò thân người này... quá mạnh!

Đó là ý nghĩ duy nhất trong đầu cả đám vào lúc này...

TVKD được thực hiện bởi nhóm dịch Vô Hạn Chi Tâm!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.