Tử Vong Khai Đoan

Chương 5: Q.5 - Chương 5: Lên đường tới Đảo Phục Sinh




Bùi Kiêu chặt đứt tội nghiệt cho Trương Hằng xong, chẳng nói gì mà chỉ vừa đứng nhìn anh ta vừa cười dài ha hả một trận. Một lúc lâu sau, hắn mới vỗ mạnh bả vai Trương Hằng một cái: “Tốt! Rất tốt! Ngươi là người tốt...”

Trương Hằng lập tức có chút cảm giác dở khóc dở cười. Anh chàng đẩy tay Bùi Kiêu ra rồi nói: “Bị người khác đánh giá là người tốt đã là chuyện chẳng vui vẻ gì rồi (1). Thế chuyện gì còn khó chịu hơn là bị người khác đánh giá là người tốt đây? Chính là kẻ khen mình tốt lại là một gã đàn ông đấy... Được rồi, dẫn ta đến Địa Phủ đi. Chắc là còn có thời hạn vào cửa đúng không? Truyền thuyết cũng có nói mà: Diêm Vương bảo ngươi chết canh ba, thì chắc chắn ngươi không được ở lại đến canh tư. Đi thôi đi thôi, ta không thể chờ để được vào xem Địa Phủ nữa rồi!”

Vẻ mặt Bùi Kiêu thoáng trở nên nặng nề. Hắn đột nhiên hỏi: “ Để có thể gặp lại cô bé kia sớm một chút đúng không a? Tên là Vương Tuyết Liên nhỉ? Cái tên đó đúng là rất có hương vị của nơi xóm núi xa rời thế tục này đấy. Ngươi muốn cố gắng để được nhanh chóng gặp lại cô bé ấy sao?”

Trương Hằng thoáng sửng sốt, nhưng bộ dạng tươi cười đầy cởi mở của anh ta vẫn y như trước: “Đúng vậy đấy. Xem ra đám thần tiên các ngươi đúng là cái gì cũng biết! Không sai, ta đúng là muốn mau chóng gặp lại cô ấy. Không biết những năm qua cô ấy sống thế nào, sinh hoạt tại Địa Phủ không biết có được trôi chảy như ý hay không, có tìm được công việc tốt không? Ài! Càng nghĩ càng cảm thấy hồi hộp quá. Đi nhanh nhanh thôi!”

Tâm trạng Bùi Kiêu dường như càng nặng nề. Hắn không biết có nên đánh vỡ sự kỳ vọng của Trương Hằng hay không... Thế giới này không hề có Địa Phủ! Chỉ có Địa Ngục... và người con gái mà Trương Hằng yêu tha thiết kia, có lẽ đã hoàn toàn biến mất rồi.

“Trương Hằng, hãy bình tĩnh lại! Ta sẽ nói với ngươi một vài chuyện… về hiện thực của thế giới, về những gì liên quan tới những linh hồn như chúng ta...” Bùi Kiêu cũng chỉ chần chừ một chút. Hắn lúc này đã là cường giả Chân Ma cấp, sở hữu trường khí thế bao dung mà người đời mới nghe nói lần đầu, hành động theo tâm chứ không lo lắng quá nhiều, vậy nên hắn chỉ thoáng chần chừ rồi cũng lập tức kể hết với Trương Hằng những gì liên quan tới giới linh hồn.

Lúc đầu, Trương Hằng vừa nghe vừa thể hiện biểu cảm đầy hưng phấn, nhưng rồi càng nghe về sau, tâm trạng anh càng trở nên nặng nề. Đến khi nghe xong, anh chẳng nói gì mà chỉ yên lặng ngồi xuống, ở đó thở dài cả buổi.

Vì Bùi Kiêu đã khu trừ toàn bộ tội nghiệt cho Trương Hằng, nên dù lúc này đã sắp đến nửa đêm nhưng cũng không có gì phải lo lắng, điều đáng ngại thật sự là trạng thái tinh thần của Trương Hằng giờ sẽ ra sao! Nói thật, so với Dương Đỉnh Thiên thì kỳ vọng mà Bùi Kiêu đặt vào anh chàng Trương Hằng này còn lớn hơn nữa! Đó là vì tính cách tự do, phóng khoáng của Trương Hằng có nét rất gần với hành động theo ‘tâm’. Tuy kẻ có loại tính cách này thường thường sẽ rất thiếu quyết tâm và kiên trì, nhưng bản thân Trương Hằng thì lại có được những yếu tố đó nhờ vào những gì anh ta đã trải qua.

Hơn nữa, tính cách anh ta còn rất quang minh chính đại, ẩn chứa hào khí hiệp nghĩa. Chỉ vậy thôi đã đủ để Bùi Kiêu cảm thấy quý mến. Cứ suy nghĩ một chút đi, một chàng công tử con nhà giàu nơi thành thị, chỉ vì giấc mơ của người con gái mà anh ta yêu, lại sẵn sàng vứt bỏ cuộc sống sung sướng của mình để đến một xóm núi nghèo khó dạy học, mà còn dạy cực kỳ chân thành và nhiệt huyết! Người như vậy, có đời nào lại bán đứng đồng đội vì lợi ích hay không?

Thế nên, sau khi Bùi Kiêu chặt đứt tội nghiệt cho Trương Hằng, hắn mới khen liền mấy câu ‘rất tốt’ như vậy, chính là vì hắn rất kỳ vọng vào Trương Hằng. Cứ xem tính cách đặc biệt như vậy thì Trương Hằng đúng là vô cùng thích hợp để trở thành Chân Ma cấp, hơn nữa quá trình trở thành Chân Ma cấp cũng sẽ rất dễ dàng. Riêng điểm ấy thì Dương Đỉnh Thiên không thể nào so sánh được với anh chàng này, dù sao thì chấp niệm trong lòng của Dương Đỉnh Thiên cũng quá khó để có thể đạt được… Bùi Kiêu lúc này chỉ lo rằng vì niềm hy vọng của Trương Hằng tan vỡ mà khiến cho tâm tính anh ta biến chất. Khi đó mà muốn khôi phục bản tâm thì chắc chắn sẽ phải tốn rất nhiều thời gian và công sức đấy.

Không ngờ sau khi Trương Hằng buồn bã một hồi thì bỗng cười phá lên ha hả, sau đó lại ngửa đầu lên trời gào thét một tràng, sau cùng mới hét lên mấy câu: “Nếu ngày hôm qua đã không thể trở lại, vậy hôm nay ưu phiền thì được ích gì? Thật ra lâu nay ta vẫn biết, người chết như nến tắt, đời trôi qua như một giấc mộng, không thể thay đổi, chỉ có thể ghi nhớ trong lòng. Cho dù hôm nay có ở đây nhớ mong luyến tiếc thì liệu có thể quay về trong giấc mộng đó được hay sao? Được rồi, được rồi...”

Trương Hằng lúc này mới nhìn Bùi Kiêu nói: “Ta muốn đi gặp bà con thôn dân một chút. Năm năm này, ta đã được họ quan tâm rất nhiều, giờ đột ngột chết đi đúng là chưa quen được. Dường như chuyện ngày hôm qua vẫn còn ở ngay trước mắt, cảm thấy như thể ngày mai lại sẽ đi đưa bọn nhỏ qua sông. Ha ha. Những đứa trẻ này đúng là thật khổ, chỉ có một gian phòng cỏ tranh do cả thôn cùng dựng lên, thiếu thốn chiếu sáng mà đến cả bộ sách giáo khoa duy nhất cũng là do bà con vất vả đi săn heo rừng bán mới mua được. Ài. Năm năm này, đã nhiều lần ta tưởng mình không thể kiên trì được nữa, nhưng nhìn đôi mắt khát vọng của thôn dân, ta lại nhớ tới đôi mắt trong ngần như nước của cô ấy, thế là đã không hay không biết mà chịu đựng được đến giờ. Nếu không có vì tai nạn lần này, có lẽ ta cũng sẽ dành nốt quãng đời còn lại của mình ở nơi đây.”

Lúc này sắc trời đã tối, nhưng ánh chiều tà xiên xiên vẫn còn lưu lại một vài vệt sáng nơi đỉnh núi cao, chiếu rọi vào nền tuyết trắng phau. Ở dưới núi là thảm cây rừng xanh biếc, hẻm núi tĩnh lặng chỉ còn lại những tiếng chim hót vang. Nếu không kể tới việc nơi này quá nghèo khó thì đây thực ra cũng là một chỗ đáng để sống nốt quãng đời còn lại.

Trương Hằng thò tay vỗ mạnh khuôn mặt mình mấy cái, sau đó mới nói lớn: “Không nên nghĩ ngợi những thứ này nữa. Lại nói tiếp, cũng đã năm năm rồi ta không về gặp cha mẹ. Mấy hôm trước có việc ghé vào thị trấn còn nói chuyện điện thoại với họ. Tuy cha vẫn không thèm để ý tới ta, nhưng mẹ thì vẫn khóc nghẹn như mọi lần… Ài! Ta đã khiến cho bọn họ phải lo lắng và khổ sở lâu như vậy rồi, giờ cũng nên trở về thăm họ rồi. Chỉ không biết là liệu họ có giật mình hoảng sợ hay không, khi thấy con trai mình đã biến thành quỷ trở về thăm. Ha ha ha...” Nói xong lời cuối cùng, tiếng cười của Trương Hằng lại càng trở nên thoải mái.

Bùi Kiêu cũng cười phá lên ha hả, cảm thấy tính tình của tên thanh niên trước mặt này đúng rất hợp với mình. Hắn lại vỗ vai Trương Hằng rồi nói: “Nhanh đi gặp lại bà con đi. Nhưng mà ngươi cũng đừng có thiêu đốt Năng Lượng Tiêu Chuẩn, hiện hình ra để rồi hù dọa bọn họ. Người sống trên núi rất mê tín, họ cho rằng chỉ có linh hồn của người chết oan thì mới không được siêu thoát. Nếu để bọn họ biết linh hồn của ngươi vẫn còn ở nguyên đây thì chắc hẳn sẽ càng tự trách bản thân đấy.”

Trương Hằng cũng cười cười. Thân thể anh bồng bềnh bay lên rồi phóng về phía xóm núi kia. Nhưng chỉ vừa mới bay đi được mấy mét thì hắn bỗng như nhớ ra điều gì đó, liền dừng lại hỏi: “Đúng rồi. Lúc trước ngươi có nói là Tự do Linh Hồn kiếm tiền rất dễ hả? Dù là đi làm một nhiệm vụ dễ nhất cũng có thể kiếm được mấy chục nghìn à?”

Bùi Kiêu có hơi ngẩn ra: “Đúng rồi, Tự Do Linh Hồn kiếm tiền đúng là rất dễ. Nhưng chắc ngươi hề không thiếu tiền mới đúng chứ? Cha mẹ của ngươi là thương nhân rất giàu kia mà?”

Trương Hằng chỉ biết cười khổ não: “Suốt năm năm nay, ta chưa hề lấy một đồng nào của họ cả… Hơn nữa, đây là vì các bà con nơi này, ta muốn dùng tiền do chính mình kiếm được để làm cho họ vài điều. Ta hy vọng có thể dùng chính ta tiền kiếm được để mở một con đường nhựa dẫn vào trong thôn, cũng mong có thể kéo đường dây điện về cho họ, mong có thể xây cho lũ trẻ một phòng học thật khang trang, mong có thể mời được một vài giáo viên về để dạy lũ trẻ.”

Bùi Kiêu im lặng một hồi, rồi hắn lại lần nữa thở dài: “Rồi sẽ có cơ hội thôi…”

“Vậy ư?” Trương Hằng quay người bay về hướng xóm núi, bay đi rồi nhưng tiếng nói của anh vẫn vang vọng đến tai: “Thế thì, ta có thể yên tâm rời khỏi nơi này rồi.”

Đến khi Trương Hằng trở ra từ xóm núi thì trời đã gần sáng. Nhìn vẻ mệt mỏi và sắc mặt khổ sở của Trương Hằng, Bùi Kiêu biết là tâm trạng anh ta cũng không phải thoải mái như biểu hiện bề ngoài. Dù sao thì đó cũng là cái chết của chính anh ta, chẳng ai có thể dửng dưng với cái chết của chính mình, cho dù là thánh nhân cũng vậy. Vậy nên Bùi Kiêu cũng chẳng cố an ủi Trương Hằng, chỉ lẳng lặng dẫn hắn bay ra khỏi vùng núi này.

Hôm nay đã là ngày một tháng ba, chỉ còn vài ngày nữa là sẽ đến ngày bảy tháng ba - ngày khai mạc Hội Nghị Thượng Đỉnh mười bảy nước. Với tốc độ của Bùi Kiêu thì hắn sẽ chỉ mất khoảng bảy, tám tiếng để bay từ nơi này - Tứ Xuyên tới Bắc Kinh, nhưng bây giờ lại còn có thêm Trương Hằng. Nếu Bùi Kiêu muốn kéo theo anh ta bay trở về thì có khi sẽ phải mất tới mấy ngày. Vậy thì không ổn! Dù sao cũng không thể để đến sát ngày bảy tháng ba mới bắt đầu khởi hành chứ?

Hội Nghị Thương Đỉnh mười bảy nước lần này có ý nghĩa vô cùng trọng đại, bọn Kẻ Sa Đọa thì đứng ngoài rình lom lom. Mà Trung Quốc lúc này đã có vị thế rất cao trong số các tổ chức linh hồn trên thế giới, là quốc gia duy nhất có tới hai cường giả Chân Ma cấp và trong số đó còn có người đứng đầu toàn thế giới! Thực lực như vậy đúng là đã hơn xa những quốc gia còn lại, mặc dù số lượng Tự Do Linh Hồn và Tránh Thoát Giả hơi ít hơn các quốc gia khác, những thực lực tổng hợp thì vẫn mạnh hơn. Vậy đã đủ để được xưng là tổ chức linh hồn mạnh nhất rồi.

Vậy nên, có thể nói là Tổ Chức Linh Hồn Trung Quốc có địa vị hết sức quan trọng trong Hội Nghị Thượng Đỉnh mười bảy nước lần này. Cho dù là những quyết định của hội nghị hay chuyện đối phó với tập đoàn Kẻ Sa Đọa, cũng chắc chắn không thể thiếu được sự tham gia của Tổ Chức Linh Hồn Trung Quốc và phải nhờ tới thực lực của Bùi Kiêu và Cung Diệp Vũ mới được. Mà một sự kiện lớn như vậy, đương nhiên không thể để chỉ mình hai người họ chạy tới như thể đi du lịch, phải sắp xếp xem người nào bảo vệ, người nào tấn công và đủ loại chức trách khác nữa. Tuy những việc này đã có Cung Diệp Vũ và người của hắn lo liệu thay cho Bùi Kiêu, nhưng dù sao thì giờ Bùi Kiêu cũng đã có một đoàn đội riêng. Mặc dù đoàn đội hiện tại mới chỉ có hắn và Dương Đỉnh Thiên, cộng thêm anh chàng Trương Hằng – tay mơ tới mức không thể tay mơ hơn thì cũng mới chỉ có ba người... Cùng lắm tính thêm cả gã Lý Lâm rất có thể cũng là một linh hồn đặc thù là bốn người, nhưng dù vậy thì hắn cũng nhất định phải tham dự vào chuyện này.

Thế nên, chậm nhất là ngày hai tháng ba, hắn phải về đến Bắc Kinh. Nhưng nếu dẫn theo Trương Hằng thì quá vướng víu, vậy thì hắn chỉ còn cách đáp máy bay mà thôi. Do đó, sau khi rời khỏi vùng núi kia, hai người liền bay thẳng về hướng thủ phủ của Tứ Xuyên. Tại đó, Bùi Kiêu hiện hình rồi tìm nơi gọi điện thoại về Bắc Kinh cho Lý Lâm vốn đang chờ lệnh tại tổ chức linh hồn. Chỉ vài giờ sau, Lý Lâm đã cùng năm thành viên khác của tổ hậu cần có mặt. Bọn họ dùng hai xe việt dã quân sự đưa Bùi Kiêu và Trương Hằng tới một sân bay quân sự bí mật ở vùng ngoại ô.

Trương Hằng đã bị những gì mình thấy làm cho trợn lòi cả mắt từ lâu rồi. Tuy anh đã được nghe Bùi Kiêu nói cho biết rất nhiều chuyện của giới linh hồn, cũng biết bản thân mình là một loại linh hồn đặc thù nào đó có số lượng rất ít. Tuy không ít bằng số lượng các Cao Đẳng Tránh Thoát Giả như Bùi Kiêu, nhưng cũng đã là những nhân tài rất quý hiếm của giới linh hồn, nhưng anh đúng là chẳng thể tưởng tượng được địa vị của Bùi Kiêu lại cao đến như vậy! Chỉ nói một câu mà có ngay xe quân đội đến đón hắn? Vậy có phải là quá khó tin không?

Đám Lý Lâm cũng không để ý lắm tới biểu cảm và những tiếng than thở liên tục của Trương Hằng, bọn hắn đang báo cáo lại cho Bùi Kiêu những sự kiện lớn của giới linh hồn đã diễn ra trong khoảng thời gian hắn đi vắng vừa rồi.

Khi đang trên đường đi tới sân bay, Bùi Kiêu bỗng vừa cười vừa lấy ra từ U Minh Nhẫn sáu thanh Thiên Sinh Vũ Khí loại cận chiến. Ngay khi đám Lý Lâm đang nhìn hành động của hắn với ánh mắt tò mò thì hắn lại đưa mấy thanh Thiên Sinh Vũ Khí đó cho bọn hắn, đồng thời nói: “Ta đã tiến giai Chân Ma cấp thành công, trường khí thế của ta là bao dung, trường khí thế này có một đặc tính khá kỳ quặc, đó là có thể làm cho Năng Lượng Tiêu Chuẩn của ta bám vào trên Thiên Sinh Vũ khí trong một thời gian dài. Hơn nữa, dường như cả người sống cũng có thể sử dụng được những Thiên Sinh Vũ Khí có Năng Lượng Tiêu Chuẩn của ta bám vào như vậy. Các ngươi hãy giữ lại những Thiên Sinh Vũ khí này bên người, thử xem có thể sử dụng để chiến đấu với quỷ quái hay không. Nếu như dùng được thì sau này các ngươi hãy giữ lại sáu thanh Thiên Sinh Vũ Khí đó mà phòng thân. Các ngươi làm nhân viên hậu cần của ta thì chắc chắn sẽ gặp phải nhiều nguy hiểm, lực sát thương của súng điện từ quá nhỏ nên dùng Thiên Sinh Vũ Khí vẫn thích hơn.”

Sáu người Lý Lâm nghe hắn nói mà trợn mắt há hốc mồm. Đây đúng là chuyện lần đầu tiên bọn họ mới nghe nói đến. Thiên Sinh Vũ Khí cũng giống như linh hồn hoặc và quỷ quái, cơ bản là người bình thường không thể chạm vào được. Trừ khi có linh hồn thiêu đốt Năng Lượng Tiêu Chuẩn để làm cho Thiên Sinh Vũ Khí hiện ra, như vậy thì người sống mới có thể tiếp xúc được với nó. Nếu không phải vậy thì làm gì có chuyện chính phủ giao Thiên Sinh Vũ Khí cho Tự Do Linh Hồn để làm các nhiệm vụ? Chính phủ đương nhiên là tin tưởng người sống hơn xa linh hồn, nếu có thể thì bọn họ chỉ muốn người sống sử dụng Thiên Sinh Vũ Khí mà thôi.

Thế mà lúc này, Bùi Kiêu lại có thể phá vỡ chân lý đó, khiến người sống cũng có thể sử dụng được Thiên Sinh Vũ Khí ư? Chuyện này đúng là kinh thế hãi tục, một khi chính phủ các nước thế giới biết được, chỉ sợ sẽ gây chấn động dư luận toàn thế giới mất! Lúc đó, có khi vị thế và giá trị con người của Bùi Kiêu sẽ còn tăng cao hơn lúc này gấp bội cũng nên.

Trong sáu người thì Lý Lâm là kẻ không giấu nổi sự hưng phấn của mình. Sở dĩ hắn không để ý tới lời cha mẹ mà nhất quyết gia nhập tổ chức linh hồn, chính là vì hi vọng có thể tìm được phương pháp giải quyết quỷ quái cũng như vượt qua ngày tận thế năm 2012. Nhưng dù tìm kiếm thế nào, nhưng thứ không phải lực lượng của chính mình thì vẫn không thể khiến hắn yên tâm. Nhưng giờ đây... hắn vậy mà đã có thể sử dụng được Thiên Sinh Vũ Khí rồi ư?

Quả nhiên, Lý Lâm có thể nhấc được một cây rìu nhỏ trong tay Bùi Kiêu lên. Hắn cẩn thận từng ly từng tí cầm cây rìu một tay đó, như thể sợ sẽ làm hư hại nó vậy. Cảm giác khi cầm thứ này thật quá kỳ diệu, rõ ràng trong tay có cảm giác như đang chạm vào kim loại, nhưng bàn tay lại không cảm thấy bất cứ một sức nặng nào, có cảm giác còn nhẹ hơn bọt biển nhiều… Không, phải là hoàn toàn không có trọng lượng mới đúng! Loại cảm giác mâu thuẫn này khiến cho Lý Lâm ngây người trong chốc lát, sau đó mới thử vung vẩy cây rìu trong tay vài cái, lúc này mới phá lên cười vui sướng.

Năm người còn lại cũng đã không thể chờ đợi để được cầm thử Thiên Sinh Vũ Khí nữa. Trong mặt bọn họ đều lộ ra vẻ vui sướng đến khó tả, ánh mắt nhìn về phía Bùi Kiêu thể hiện đầy sự cảm kích.

Bùi Kiêu vừa cười vừa nói: “Được rồi, đừng có làm ra vẻ quá khích như vậy nữa. Sau này mà có Thiên Sinh Vũ Khí tốt hơn thì ta sẽ đổi cho các ngươi. Nhưng các ngươi cũng phải nhớ rằng: lý do các ngươi có thể sử dụng được những Thiên Sinh Vũ Khí này là vì ta đã để Năng Lượng Tiêu Chuẩn của mình bám vào trên đó. Mà vì có liên quan tới cường độ chấp niệm của bản thân, nên ta không thể để lại quá nhiều Năng Lượng Tiêu Chuẩn. Nếu như giữ nguyên không sử dụng thì có lẽ năng lượng sẽ đủ duy trì chừng 70 ngày – cái này chắc có liên quan tới cường độ chấp niệm gấp 7 lần của ta. Nhưng một khi các ngươi chiến đấu với quỷ quái thì Năng Lượng Tiêu Chuẩn bám trên đó sẽ bị tiêu hao hết nhanh chóng. Các ngươi thấy ánh sáng phát ra từ Thiên Sinh Vũ Khí mà mình đang cầm chứ? Ánh chớp lập loè màu trắng đó chính là Năng Lượng Tiêu Chuẩn của ta, một khi tiêu hao hết thì dù có thấy nhưng các ngươi cũng sẽ không chạm vào những Thiên Sinh Vũ Khí này được nữa. Vậy nên, sau này nếu có chiến đầu với quỷ quái thì cũng phải thật cẩn thật đấy!”

Mọi người nghe vậy thì rùng mình, cũng đồng loạt gật đầu vâng, dạ. Sau đó, Lý Lâm điều khiển máy bay, đưa mọi người cùng trở lại Bắc Kinh.

“Đúng rồi, lúc trước các ngươi có nói rằng trong Thành Phố Vàng bỗng nhiên cũng xuất hiện rất nhiều quỷ quái Chân Ma cấp. Chuyện đó giờ thế nào rồi?” Đang trả lời một vài vấn đề của Trương Hằng thì Bùi Kiêu bỗng nhớ ra điều gì, quay sang hỏi mấy tên đội hậu cần đang ngồi bên cạnh.

Một người trong số đó nói: “Lần này, một đội linh hồn do nước Mỹ thành lập tiến vào trong đó. Theo như người trốn về kể lại, bọn hắn phát hiện ở trong ảo giới đó có một cái cung điện kỳ lạ dưới lòng đất. Sau đó bỗng nhiên xuất hiện sáu con quỷ quái Chân Ma cấp vây công bọn họ, trừ vài người không tiến vào trong cung điện đó trốn thoát ra ngoài thì phần lớn những người còn lại đều bị nhốt ở trong đó, kể cả Varotian và Nannia. Đúng rồi, nghe nói sau khi biết chuyện này, ba ngày trước, Cung Diệp Vũ đã một mình đi đến nước Mỹ, dường như hắn muốn đi cứu viện đội linh hồn của nước Mỹ...”

Bùi Kiêu lập tức kinh sợ quát lên: “Cái gì? Vào lúc này?! Bọn Varotian điên rồi sao? Không biết Hội Nghị Thượng Đỉnh mười bảy nước sắp bắt đầu sao?”

“Nếu như hội nghị sắp bắt đầu, mà bọn họ lại không có ở đó... Không phải, không có bọn họ cũng không sao, nhưng nếu Cung Diệp Vũ không có ở đó...”

Bùi Kiêu thực sự lo lắng tới khó mà hình dung nổi. Hắn nghĩ tới cái hình chiếu của Cung Diệp Vũ mà gã thanh nhiên tóc màu bạc triệu hoán ra, dù lúc này đã là cường giả Chân Ma cấp, nhưng hắn vẫn không tự tin là có thể chống được một đòn toàn lực của cái hình chiếu đó...

Nếu như không có Kẻ Đứng Đầu trấn giữ... vậy thì Hội Nghị Thượng Đỉnh đảo Phục Sinh rồi sẽ ra sao đây!?

Chú thích:

1. Người tốt: người TQ thời nay thường quan niệm người tốt là sẽ phải chịu khổ. Vậy nên người khác đánh giá là người tốt thì cũng khá gần với ngốc và khờ khạo.

Lúc Bùi Kiêu trở lại Bắc Kinh thì hắn mới biết tình hình đang tệ tới mức nào. Tuy Cung Diệp Vũ đã bàn giao quyền hành của Tổ Chức Linh Hồn Trung Quốc, nhưng tốt xấu gì thì hắn cũng đã từng nắm giữ toàn bộ tổ chức linh hồn trong nhiều năm liền. Vậy nên dù có nắm quyền lực hay không, cũng phải có mặt hắn trấn giữ thì cả Tổ Chức Linh Hồn Trung Quốc mới không rơi vào hỗn loạn. Đó là một loại uy vọng, và cũng là một loại biểu hiện của sức mạnh.

Lúc trước, khi mới nghe tin Hội Nghị Thượng Đỉnh của tổ chức linh hồn mười bảy nước sẽ được tổ chức vào ngày 7 tháng 3, đám Tự Do Linh Hồn trên thế giới còn không cảm thấy sự kiện này có gì là quá quan trọng. Nhưng rồi sau đó, những tin đồn về Đảo Phục Sinh bắt đầu lan truyền, điều đó đã khiến giới linh hồn vui mừng quá đỗi, ai cũng cho rằng: chỉ cần có thể thu xếp cho người nhà tới trú ẩn ở đó, thì dù thế giới có bị quỷ quái thực thể hóa tấn công cũng không phải sợ nữa.

Ngay sau đó, tin đồn về những lời tiên tri báo trước nguy hiểm của ba linh hồn đặc thù có năng lực tiên đoán tương lai mạnh nhất cũng xuất hiện. Lúc này, toàn bộ các tổ chức linh hồn trên thế giới mới nhận thức rõ được tính nguy hiểm của sư việc. Lập tức, họ nhanh chóng gọi về tất cả những nhân viên đang đi làm nhiệm vụ trên khắp thế giới của mình, bao gồm cả Tự Do Linh Hồn, Tránh Thoát Giả, Cao Đẳng Tránh Thoát Giả đang chiến đấu trong các ảo giới. Đợi đến khi hội nghị bắt đầu, họ sẽ phái đi ra lực lượng chiến đấu tinh nhuệ nhất của quốc gia mình.

Thế mà tại một thời điểm quan trọng như vậy, Cung Diệp Vũ – người được mệnh danh là mạnh nhất thế giới và là trụ cột của Tổ Chức Linh Hồn Trung Quốc bỗng nhiên lại rời khỏi tổ chức, một mình đi tới ảo giới Thành Phố Vàng? Mà thành Phố Vàng hiện giờ còn đang xuất hiện những biến đổi dị thường, cùng một lúc xuất hiện rất nhiều quỷ quái Chân Ma cấp?

Tình hình khi Bùi Kiêu về tới Bắc Kinh địa khái là như vậy. Cả Tổ Chức Linh Hồn Trung Quốc đã rơi vào hỗn loạn, ngay cả Dương Húc Quang và Nhậm Trăn – hai vị ‘quan văn quan võ’ của Cung Diệp Vũ cũng không biết phải làm thế nào. Bọn họ thậm chí còn không biết Cung Diệp Vũ đi Mỹ lúc nào hay nơi hắn muốn đi là đâu. Mà không chỉ có họ, tại sân bay và trên máy bay đều không hề có ghi chép gì về sự xuất hiện của hắn. Hắn cứ như thể đột nhiên tan biến vào không khí vậy! Nếu không phải Cung Diệp Vũ nhờ Vu Nữ Trần nhắn lại với mọi người thì chắc hẳn ai cũng nghĩ hắn đã bị tập đoàn Kẻ Sa Đọa bí mật ám sát mất rồi.

Đến khi Bùi Kiêu trở về, Dương Húc Quang và Nhậm Trăn lập tức chạy tới biệt thự của hắn. Đi cùng hai người còn có Vương Trạch Hằng – người hiện đang giữ vị trí đứng đầu của Tổ Chức Linh Hồn, cũng chính là người quan chức trung niên mà trước kia Bùi Kiêu đã từng quen biết. Đi cùng hắn ta là toàn bộ những Tránh Thoát Giả còn lại của Trung Quốc.

Bùi Kiêu dĩ nhiên là hiểu được tình hình lúc này đã nghiêm trọng tới mức nào. Có thể nói rằng: mất đi Cung Diệp Vũ trấn thủ, trong lần Hội Nghị Thượng Đỉnh mười bảy nước này, vị thế đàm phán của Tổ Chức Linh Hồn Trung Quốc sẽ bị hạ thấp rất nhiều. Mà nếu như tập đoàn Kẻ Sa Đọa thật sự tấn công, lại thiếu đi Kẻ Đứng Đầu chống đỡ, vậy thì thật khó mà hình dung được Hội Nghị Thượng Đỉnh này sẽ nát thành cái dạng gì!

“Ài, từ trước khi thư cầu cứu của Mỹ được gửi tới thì chúng ta cũng đã nói cho Cung Diệp Vũ nghe về tầm quan trọng của Hội Nghị Thượng Đỉnh mười bảy nước này rồi, thế mà hắn vẫn liều lĩnh chạy tới Mỹ như vậy. Thế này thật đúng là…” Vương Trạch Hằng vừa thấy Bùi Kiêu thì lập tức oán thán liên tục. Lần này gặp lại, phong thái của gã này đã khác hẳn mấy tháng trước. Tuy rằng một người có thể được đảm nhiệm vị trí đứng đầu của tổ chức linh hồn, thì trước kia không thể nào là một kẻ vô danh hay không có địa vị trong chính phủ, thế nhưng, lúc đó gã chẳng qua cũng vẫn chỉ là một nhân viên chính phủ mà thôi, sao có thể uy phong như việc đứng đầu tổ chức linh hồn lúc này? Thế nên, ngay cả lúc nói chuyện cũng có thể thấy được phong thái và uy thế hoàn toàn khác của gã. Có điều, đó cũng chỉ là khi gã giao tiếp với người khác mà thôi, còn với một cường giả Chân Ma cấp như Bùi Kiêu thì lại là việc hoàn toàn khác.

Bùi Kiêu nghe thì cười xòa nói: “Vô tổ chức, vô kỷ luật đúng không? Ha ha ha, hắn vốn là người như vậy mà. Có phải ngươi mới gặp hắn lần đầu đâu mà còn thắc mắc? Nếu hắn biết Varotian và Nannia gặp nguy hiểm mà lại ngồi yên không để ý, thì đó mới thật sự không phải là hắn…” Nói đến đây, Bùi Kiêu bỗng lén lút liếc nhìn Vu Nữ Trần bên cạnh.

Vào lần nói chuyện với Varotian tại Italy, Bùi Kiêu đã nghe được một vài chuyện. Có vẻ như trước khi quen Vu Nữ Trần, Cung Diệp Vũ và Nannia từng có một phen tình nghĩa. Chỉ là không biết về sau đã có chuyện gì mà hai người đã không thể như nguyện, tính cách của Nannia cũng từ dịu dàng, thanh lịch trở thành nóng tính như bây giờ, thậm chí còn vì phương thức chiến đấu liều mạng mà bị người đời đặt cho biệt danh Cuồng Chiến Sĩ. Và Bùi Kiêu không tin là Vu Nữ Trần không hề hay biết gì những chuyện đó.

Quả nhiên, Vu Nữ Trần thấy Bùi Kiêu liếc trộm mình thì bật cười hì hì rồi nói: “Yên tâm đi. Ta cũng không ghen ghét gì tình địch đã thất bại của mình đâu. Lần này Diệp Vũ đi Mỹ, ta cũng đồng ý đấy, vậy nên ngươi không cần phải quá cẩn thận khi nói chuyện như vậy đâu.”

Bùi Kiêu khẽ gật đầu rồi mới tiếp tục nói với Vương Trạch Hằng: “Dù sao thì chuyện cũng đã xảy ra rồi, chúng ta có ngồi đây oán trách thế nào thì cũng chẳng thay đổi được gì. Vậy nên, việc cần làm bây giờ là phải nhanh chóng nghĩ cách để giải quyết vấn đề. Dương Húc Quang, trước đó các ngươi đã quyết định thế nào? Trước khi đi Mỹ, hắn đã sắp xếp và quyết định phải làm thế nào với Hội Nghị Thượng Đỉnh mười bảy nước lần này?”

Dương Húc Quang ở bên nghe vậy thì cười khổ nói: “Chúng ta quyết định lần này Cung Diệp Vũ sẽ làm trưởng đoàn, ngoài các Tránh Thoát Giả bọn ta còn có ngươi và Dương Đỉnh Thiên, sau đó chọn thêm một trăm tên Tự Do Linh Hồn sở hữu Thiên Sinh Vũ Khí cùng tới Đảo Phục Sinh. Với đội ngũ như vậy, một mặt đã đủ để chấn nhiếp đội ngũ của tổ chức linh hồn các quốc gia khác, một mặt cũng đủ để ứng phó nếu tập đoàn Kẻ Sa Đọa đột kích. Nhưng giờ thì...”

Bùi Kiêu lại gật đầu một cái nữa, hắn quay sang nói với Vương Trạch Hằng: “Vương Trạch Hằng, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề rất quan trọng. Nội dung thật sự mà Hội Nghị Thượng Đỉnh mười bảy nước lần này muốn thảo luận là gì? Ta có một nguồn tin cho biết: hội nghị này là để quyết định xem có thực hiện kế hoạch quân đội linh hồn hay không. Vậy thì quân đội linh hồn thực chất là dạng quân đội gì? Nếu đội ngũ của Tổ Chức Linh Hồn Trung Quốc chúng ta phái đi hơi yếu một chút thì có gây ảnh hưởng gì tới hội nghị này không?”

Vương Trạch Hằng khẽ biến sắc, nhưng hắn dù sao cũng là kẻ lão luyện trong chốn quan trường, lập tức khôi phục biểu cảm rồi nói: “Quả là ta có biết chuyện kế hoạch quân đội linh hồn sẽ được đưa ra thảo luận trong hội nghị, nhưng quân đội linh hồn thực chất là dạng quân đội gì, hoặc kế hoạch này sẽ được thảo luận cụ thể như thế nào thì ta lại chưa đủ năng lực để được biết rõ. Có lẽ các ngươi vẫn chưa biết, những người tham gia thảo luận tại Hội Nghị Thượng Đỉnh của tổ chức linh hồn mười bảy nước không phải là lãnh đạo của các tổ chức linh hồn, mà là những nhà lãnh đạo thực sự của một nước lớn. Ví dụ như người tham gia thảo luận của nước Mỹ là tổng thống Mỹ, của nước Anh là thủ tướng Anh, còn người đại diện cho quốc gia chúng ta là chủ tịch... Tất cả đều là những vị đầu não thực sự khống chế một quốc gia. Vậy nên hội nghị này sẽ thảo luận cụ thể điều gì thì ta cơ bản là không hề biết.”

“Còn về điều mà ngươi lo lắng, nếu thực lực của đoàn đội do Tổ Chức Linh Hồn Trung Quốc phái đi quá yếu thì có thể gây ra ảnh hưởng không tốt nào không. Ta có thể trả lời rất rõ ràng rằng: chắc chắn là có! Thực ra, sau khi tin tức về thời gian và địa điểm tổ chức Hội Nghị Thượng Đỉnh mười bảy nước được công bố, chủ tịch có nói qua với ta về vấn đề này. Ông ấy nói rằng Tổ Chức Linh Hồn Trung Quốc phải phái đi lực lượng mạnh nhất có thể. Bởi vì điều đó có thể liên quan tới lợi ích của Trung Quốc trong kế hoạch quân đội linh hồn. Nhưng giờ thì...”

Vương Trạch Hằng cũng lại cười khổ lần nữa, trong vẻ nhăn nhó của gã còn có chút giống như nghiến răng nghiến lợi. Bùi Kiêu thậm chí còn nghĩ: nếu gã này mà có đủ thực lực và điều kiện, chắc chắn hắn sẽ nhảy vào cắn ngay một miếng thịt to của Cung Diệp Vũ...

“Đã như vậy... lần này ta sẽ làm trưởng đoàn. Hơn nữa, lúc này vẫn còn cách ngày 7 tháng 3 một chút thời gian nữa, hội nghị cũng chẳng thể thảo luận xong xuôi và kết thúc nhanh chóng trong vòng một vài ngày, vậy nên Cung Diệp Vũ vẫn có thể sẽ kịp chạy tới nơi. Trước đó, ta sẽ nhận trách nhiệm làm người dẫn đầu Tổ Chức Linh Hồn Trung Quốc, trấn thủ Đảo Phục Sinh!”

Bùi Kiêu thoáng chút trầm ngâm rồi cuối cùng quyết định nói. Đồng thời, trường khí thế bao dung trên người hắn cũng tràn ra bốn phía. Tuy trường khí thế bao dung không thể làm suy yếu đối phương hoặc tăng cường năng lực cho phe mình như các trường khí thế khác, nhưng mặt khác, nó quả thật cuồn cuộn mênh mông và hùng hậu hơn bất cứ một trường khí thế nào khác. Giống như thể biển lớn bao la có thể dung nạp hết thảy mọi thứ, trường khí thế của Bùi Kiêu cũng cho người ta cảm giác như vậy, đó chính là ý chí mà hắn đã lĩnh ngộ được khi ngắm nhìn biển rộng mênh mông.

Quả nhiên, khi Bùi Kiêu tỏa trường khí thế của mình ra xung quanh, mọi người có mặt đầu tiên là sững sờ, rồi đến khi bọn họ hoàn toàn cảm nhận được áp lực của trường khí thế này thì lập tức trở nên mừng rỡ. Dương Húc Quang vừa vui mừng vừa kinh ngạc hỏi: “Ngươi đã tiến cấp rồi hả? Bùi Kiêu, ngươi đã thật sự là cường giả Chân Ma cấp sao? Sao lại như vậy! Chẳng phải ngươi mới chỉ tiến vào Tầm Chân Chi Lộ được hơn một tháng đó ư? Làm sao có thể tiến cấp nhanh vậy được?”

Bùi Kiêu khẽ cười: “Ta làm sao mà khống chế được chuyện đó? Tầm Chân Chi Lộ chính là con đường để tìm kiếm và quán triệt bản tâm của chính mình, không ai có thể đều khống chế, thậm chí ngay cả chính mình cũng không thể! Lúc nào tiến vào, lúc nào chấm dứt, hết thảy đều phải theo tự nhiên. Ta biết là nhiều năm qua ngươi vẫn không thể nào tiến vào được Tầm Chân Chi Lộ, vì vậy mà cũng không thể trở thành cường giả Chân Ma cấp, chứ còn chấp niệm của ngươi thì chắc hẳn đã vượt qua tiêu chuẩn thấp nhất 500 đơn vị từ lâu rồi đúng không?”

Dương Húc Quang trả lời với vẻ đắng chát: “Chấp niệm của ta đã đạt tới hơn 600 đơn vị rồi. Ta cũng không sử dụng được Giải Phóng giống như ngươi, những năm qua vẫn luôn hấp thu Thực Phẩm Chấp Niệm, rồi chấp niệm của chính ta cũng tự tăng trưởng, cứ liên tục tích lũy như vậy… Không tiêu hao đi mà chỉ tích lũy lại, thế nên đương nhiên đã có không ít chấp niệm. Nhưng vậy thì cũng được ích gì đây? Một ngày chưa thành Chân Ma cấp, vậy nếu chỉ xét trên mặt thực lực, Tránh Thoát Giả thật ra cũng chẳng có gì hơn so với Tự Do Linh Hồn.”

Bùi Kiêu vỗ vai Dương Húc Quang rồi nói: “Chuyện này không phải cứ muốn là được, chỉ có thể thuận theo tự nhiên mà thôi. Đến khi nào ngươi thông suốt bản tính mình, hiểu và cảm nhận được các loại ý chí cũng như cảm xúc, thì đó là lúc ngươi tiến vào đến Tầm Chân Chi Lộ... Bây giờ bàn lại một chút chuyến đi Hội Nghị Thương Đỉnh lần này. Ta làm trưởng đoàn, những người còn lại không thay đổi, trước dự định thế nào thì giờ cứ vậy mà làm. Về phần cách ứng xử với các tổ chức linh hồn khác, ta biết là trước kia Cung Diệp Vũ đã gây thù oán với rất nhiều người, lần đi Pháp và Italy vừa rồi ta cũng đã hiểu được phần nào. Nhưng nếu bọn họ dám mò tới tận cửa để phá, vậy thì xin lỗi nhé, cần đánh thì đánh... đáng giết sẽ giết! Phải để cho bọn họ hiểu rằng: dù không có Cung Diệp Vũ, lão tử cũng vẫn gánh vác được!”

Bùi Kiêu đã là cường giả Chân Ma cấp! Tuy bởi vì mới tiến cấp đến Chân Ma nên thực lực thế nào thì người ngoài còn không biết và chắc hẳn người khác cũng sẽ cho là hắn chưa bằng được các cường giả Chân Ma cấp lâu năm, nhưng đó cũng chỉ là một chuyện vô cùng nhỏ mà thôi. Cứ nghĩ một chút đi, cả thế giới cũng chỉ có ba gã cường giả Chân Ma cấp, giờ có thêm Bùi Kiêu thì cũng chỉ là bốn người mà thôi. Có thể nói rằng hắn đã là một trong số những cường giả tối cao của thế giới, mặc dù có yếu hơn ba người còn lại một chút thì cũng vẫn là người cầm quyền trời sinh của giới linh hồn. Một người có địa vị như vậy gánh trọng trách trấn giữ một quốc gia thì cũng là chuyện hoàn toàn hợp tình hợp lý.

Dưới tình huống như vậy, sự hỗn loạn của Tổ Chức Linh Hồn Trung Quốc dần dần lắng xuống. Sau đó, Dương Húc Quang và Vương Trạch Hằng hợp tác cùng nhau, bắt đầu tiến hành tuyển chọn và sắp xếp nhân lực tham gia hành trình Đảo Phục Sinh lần này. Tới ngày 4 tháng 3, có tất cả ba chiếc chuyên cơ cùng nhau cất cánh tại một sân bay ở Bắc Kinh, đích đến của chúng là một hòn đảo nằm trên Thái Bình Dương nhưng lại không hề xuất hiện trên bản đồ thế giới… Đảo Phục Sinh.

Trong số ba chiếc chuyên cơ đó, chiếc lớn nhất, xa hoa nhất là của chủ tịch và các vị lãnh đạo quốc gia người sống, bọn họ mới là những người thực sự tham dự hội nghị. Ngoài ra, cả Vương Trạch Hằng cũng ngồi trên chiếc máy bay đó, tất cả nhân viên đều là người sống, dù chỉ là một tên tự do linh hồn cũng không được phép đặt chân lên đó.

Hành khách trên hai chiếc chuyên cơ còn lại là tổng cộng hơn một trăm hai mươi tên Tự Do Linh Hồn. Những Tự Do Linh Hồn đó đều sở hữu Thiên Sinh Vũ Khí, hơn nữa lượng chấp niệm cũng thuộc hàng cao trong Tổ Chức Linh Hồn Trung Quốc. Tuy số lượng Tránh Thoát Giả có hơi ít một chút nhưng thực lực của đội ngũ như vậy đã là không tệ, dù không có Bùi Kiêu trấn thủ thì lực lượng cũng đã đủ để vây giết một con quỷ quái Chân Ma cấp bình thường rồi.

Ngoài hơn một trăm hai tên tự do linh hồn có Thiên Sinh Vũ Khí này, thực lực của trưởng đoàn Bùi Kiêu mới là chiến lực thực sự của Tổ Chức Linh hồn Trung Quốc. Vị trí này ban đầu là của Cung Diệp Vũ, nhưng chẳng hiểu sao tên đó lại đột nhiên chạy tới Mỹ cứu viện Varotian, vậy nên vị trí này hiện tại do Bùi Kiêu - một gã cường giả Chân Ma cấp chân chính tạm thời nắm giữ!

Tuy Bùi Kiêu tự giễu Chân Ma cấp của mình là Nửa Bước Chân Ma, nhưng sau khi thảo luận cùng bọn Dương Húc Quang xong, mọi người mới biết trường khí thế bao dung của hắn hóa ra lại vô cùng đặc biệt và cũng vô cùng mạnh mẽ, chắc chắn không phải là thứ vô dụng như lời hắn nói.

Mặc dù không có công dụng làm suy yếu đối phương hoặc tăng cường sức mạnh bản thân như các trường khí thế thông thường, nhưng trường khí thế bao dung này lại giống như trường khí thế của Chân Ma cấp đỉnh cao, có thể chuyển hóa thành lực phòng ngự hoặc tăng cường lực công kích, cũng như có thể nhìn thấy được bằng mắt thường. Có được những công dụng đó có lẽ chính là vì sự ngưng tụ của trường khí thế bao dung này. Trường Khí Thế vốn luôn phân tán ra môi trường xung quanh, nhưng một khi Bùi Kiêu ngưng tụ nó thành một khối cầu có đường kính vài mét, thì hắn có thể dễ dàng chuyển đổi nó thành sức phòng ngự hoặc tấn công. Nhưng dù sao thì hắn cũng không phải Chân Ma cấp đỉnh cao, một khi chuyển đổi như vậy thì trường khí thế của hắn sẽ bị tiêu hao rất nhanh, đến khi bị tiêu hao hết trường khí thế thì đúng là không bằng cả Chân Ma cấp bình thường rồi.

Nhưng dù thế đi nữa, một Chân Ma cấp bình thường mà lại có thể sử dụng được thực lực của Chân Ma cấp đỉnh cao, tuy chỉ có thể sử dụng trong thời gian rất ngắn nhưng đã là vô cùng đáng sợ rồi. Vậy nên, trừ những người chỉ biết phán đoán bằng kiến thức thông thường, còn những ai hiểu rõ về thực lực của Bùi Kiêu người thì đều khẳng định chắc như đinh đóng cột rằng: Bùi Kiêu đã là cường giả số hai thế giới chỉ sau Cung Diệp Vũ... Thậm chí, hắn còn áp đảo cả hai gã cường giả Chân Ma còn lại!

Với một đội ngũ như vậy, cho dù đã mất đi sự trấn giữ của Cung Diệp Vũ, cũng vẫn hoàn toàn đủ sức uy hiếp bất kỳ tổ chức linh hồn nào khác!

“Đảo Phục Sinh, Kẻ Sa Đọa... và cả kế hoạch quân đội linh hồn nữa! Ta đến rồi đây!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.